Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 145: Phong tỏa
Khói súng chưa tan, một tiếng quỷ kêu vang lên bên tai Thẩm Mặc.
Cùng với tiếng kêu, một bóng người sũng nước từ trong khói chui ra, bổ thẳng về phía Thẩm Mặc, nhìn thanh đao sáng loáng trong tay hắn, Thẩm Mặc biết vừa rồi mình đã bắt chệch.
Đúng lúc y chuẩn bị nhảy xuống nước bỏ chạy, thì lại một tiếng súng nổ nữa, tên Bản Môn Lục Lang đang từ trên không nhào tới, bắn ngược lại càng nhanh hơn, rơi sầm xuống nước.
Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, thấy Thiết Trụ một tay cầm súng, một tay giữ mạn thuyền, nòng súng còn bốc khỏi lượng lờ, hắn cười ha hả:
- Cái thứ này mạnh thật, thiếu chút nữa cầm không vững.
Thẩm Mặc đỏ mặt, vừa rồi y cầm súng bằng cả hai tay còn không vững, may là trời tối om om, không nhìn thấy nét mặt, y ho khan nói:
- Mau đi đón Trường Tử.
Đám giặc Oa sững sờ, đợi bọn chúng tỉnh lại, thuyền đã chèo nhanh đi, tên to xác cũng đã bơi rất xa rồi.
Đám giặc Oa đang đưa mặt nhìn nhau thì tên thủ lĩnh bơi tới, cao giọng quát:
- Chẳng lẽ muốn qua đêm ở bãi tha mà à? Còn không mau đuổi theo cho ta.
Cả đám như choàng tỉnh giấc mộng, ra sức đuổi theo.
Phải nói đám giặc Oa này bơi rất tốt, không bao lâu sau bơi qua giữa sống, cách bờ ngày càng gần.
Lúc này Thẩm Mặc đã đón được Trường Tử, nhảy xuóng thuyền quát lớn:
- Ra hết cả đi.
Lờ vừa dứt, trong lau sậy có hàng trăm hương dũng đứng lên, bọn họ châm đuốc, đốt lửa, chớp mắt một cái chiếu sáng mặt sông như ban ngày.
Nhìn phía trước lửa cháy rừng rực, tên thủ lĩnh giặc Oa cuối cùng cũng sợ rồi, hắn ý thức được mình đã thành cua trong giọ, nếu không mau lên bờ chạy thoát, sớm muộn cũng chết đói ở bãi tha ma này. Đôi mắt hắn đỏ rực, rống lên như chó dại:
- Tất cả xông lên.
Đám giặc Oa cũng ý thức được hoàn cảnh của mình, nghe lời hò hét toàn lực bơi vào bờ.
Thấy giặc Oa ngay càng gần, đám hương dũng ào ào ném trường mâu làm bằng trúc ra, thứ này rất sắc, dễ dàng xuyên qua da thịt. Thêm vào lực phóng, có thể đâm xuyên lục phủ ngũ tạng, nếu không may bị ném trúng đầu, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ.
Mặc dù đám hướng dũng ném không chính xác, nhưng nó dày đặc như mưa, chớp mắt đã có không ít tên giặc Oa trúng mâu... Nhưng đám vong mạng này cực kỳ dũng mãnh, chỉ cần không trúng phải chỗ yếu hại, mất năng lực cử động, bọn chúng sẽ rút trúc mâu, ném vào nước. Sau đó tiếp tục bơi tới.
Trả giá bằng mười mấy sinh mạng, đám giặc Oa tới chỗ cách bờ chưa tới ba xích, thấy mau ném ra ngày càng dầy đặc, không cần thủ lĩnh chỉ huy, đám giảo hoạt này liền chìm hết xuống nước, lặn qua nốt quãng đường còn lại.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Mặc cười lạnh:
- Trường mâu thủ chuẩn bị.
Một khi chiến đấu, đám sĩ thân không luận thứ xếp bậc nữa, thấy chàng hậu sinh này có chút năng lực, liền ngoan ngoãn giao quyền chỉ huy ra.
Một hương dũng cao lớn cầm trường mâu hai người khiên đứng ở trên cùng.
- Nhìn thấy có kẻ thò đầu ra thì dùng đầu mâu quét chúng.
Thẩm Mặc nói lớn:
- Nhớ kỹ là quét trong quét nhà, không hải đâm cũng không phải chém.
Những cây trúc này đầu toàn là cành tua tủa, quét là phát huy tác dụng tốt nhất.
Trường mâu thủ dạ ran, vừa mới đặt ngang trúc mâu, liền thấy đám giặc Oa lần lượt thò đầu lên ở chỗ cách bờ một trượng, liền làm theo lời Thẩm Mặc, bày tư thế quét sân, nhìn thấy nơi nào có giặc Oa, liền quét xuống, đảm bảo quét chúng trở lại nước.
Vì sao đám giặc Oa không trực tiếp bò lên bờ mà phải lộ đầu ra nửa chừng? Không phải phổi bọn chúng không đủ, mà Thẩm Mặc dự đoán trước sai các hương dũng cắm trúc kháng Oa dưới nước.
Thứ này nghe tên hơi quái, nhưng chế tạo đơn giản, chỉ cần buộc sáu cây trúc làm một hình sáu cạnh, sau đó rồi cắm xuống nước, có thứ này ngăn cản, bọn giặc Oa không thể bơi trực tiếp lên bờ, có thể nói rất thực dụng.
Nhưng thời gian cấp bách, chỉ làm được mấy trăm cái, đặt được chưa tới một dặm, nếu không phải Thẩm Mặc dẫn giặc Oa tới, e rằng thành đồ trang trí rồi.
Nhưng đám giặc Oa không biết chuyện này, thấy không thể vượt qua, lại bị trường mâu quét, trúc mâu ném, tổn thất không nhỏ, sau khi bỏ lại mấy chục mạng, chỉ đành hậm hực lui về.
Thấy giặc Oa lui về Hóa Nhân Than, các hương dũng bên bờ bắc reo hò vang dội, đối với Thẩm công tử càng phục sát đất.
Nhưng Thẩm Mặc không có tâm tình tiếp nhận sự sùng bái này, y biết đám giặc Oa sẽ mau chóng quay trở lại, hơn nữa lần sau sẽ không ngu ngốc như thế nữa.
Y nhíu chặt mày, suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói:
- Bắt đầu tuần tra đi, gặp phải giặc Oa thì chặn lại, chống đỡ không được thì gõ chiêng, ta sẽ phái người tới chi viện.
Những điều này đều đã nói trước cả rồi, cho nên các tiểu đầu mục không ai ngạc nhiên, lần lượt gọi đội ngũ của mình, bắt đầu tuần tra bên bờ. Thẩm Mặc chia tám trăm người thành mười sáu đội, mỗi đội năm mươi người, trong đó tám tiểu đội tuần tra, còn lại đợi lệnh sẵn sàng chi viện; sau đó qua nửa đêm đổi người, đảm bảo thể lực của các hương dũng.
Còn may hôm nay ông trời rất chiếu cố, vạn dặm không mây, trăng sao đầy trời, chiếu cho mặt sông phủ lớp ánh bạc, chỉ cần mở to mắt nhìn , có thể nhìn rõ trên mặt sông có người hay không.
Sự thực chứng minh, y không hề chuyện bé xé ra to, gần nửa canh giờ sau, giặc Oa liền trở lại. Đúng như Thẩm Mặc dự liệu, đám giặc cướp giảo hoạt này thay đổi sách lược, bọn chúng chia làm mấy nhóm, né tránh chỗ đụng phải đinh ban đầu, đồng thời lên bờ ở nhiều chỗ.
Tức thì bở bắc tiếng chiêng vang dội, Thẩm Mặc đành không ngừng phái người đi chi viện, không quá một khắc, trong tay không ngờ chỉ còn lại một trăm người cuối cùng.
- Nhanh thế đã phải giật gấu vá vai rồi?
Lòng y sốt ruột vạn phần, đứng ở trên một ngọn đồi, nhìn mấy chiến trường ở hạ du, không ngờ đều chém giết tưng bừng. Kỳ thực cách của y quá lý tưởng hóa rồi, những hương dũng buổi sáng còn làm việc trong ruộng, vừa nhìn thấy giặc Oa liền khẩn trương, chỉ sợ bị đám giặc Oa kia xông tới kết liễu cái mạng nhỏ của mình, chưa đánh đã ra sức gõ chiêng.
Thẩm Mặc cứ xin là cấp như thế, bao nhiêu người cũng không đủ dùng.
May là y nhanh chóng y thức được điều này, đối với bất kỳ yêu cầu chi viện nào cũng không động lòng, chỉ sai người đi truyền lời. Tất cả viện binh đều đã phái đi hết, chỉ có thể dựa vào số người hiện có kháng địch, tiếng chiêng liền không vang lên nữa.
Khi tâm lý ỷ lại biến mất đám hương dũng cuối cùng cũng có thể tập trung tinh lực đối địch, bọn họ vốn chiếm hết ưu thế, một khi lòng không có tạp niệm, toàn lực ngăn cản, giặc Oa trong nước đúng là chẳng thể làm gì.
Nhưng thủ lĩnh giặc Oa chẳng phải hạng vừa, y ở giữa dòng sông quan sát, đã nắm rõ hư thực của đối thủ. Hiển nhiên đây là một đám hương dũng dân đoàn sức chiến đấu rất thấp, chỉ huy chúng cũng chỉ là hạng chim non bàn việc quân trên giấy mà thôi.
Đối phó với loại cấp thấp này chỉ cần một chiêu đánh lạc hướng, giương đông kích tây là giải quyết vấn đề, ngươi chẳng phải có chút động tĩnh gì là nơm nớp lo sợ sao? Vậy ta sai số ít thuộc hạ hư trương thanh thế, kéo dài trận tuyến, dàn mỏng binh lực của ngươi, sau đó tập trung chủ lực, bất thình lình đánh vào một điểm. Hắn tin chắc chỉ cần phá được điểm này, tám trăm người kia sẽ nhất định tan vỡ.
Quyết định xong, hắn đặt tay lên miệng, thổi ám hiệu một dài ba ngắn, đám giặc Oa nghe thấy mệnh lệnh của thủ lĩnh, liền lui hết về giữa dòng sông, lần này bọn chúng gần như không có tổn thất, vì thủ lệnh mệnh lệnh cho bọn chúng quấy nhiễu nghe ngóng, làm rõ thực hư, đám giặc Oa rất quý mạng sống cho nên không tên nào tới bờ quá gần.
Tên thủ lĩnh đem phương án nói rõ, sau đó trầm giọng bảo:
- Lần này ta dẫn đội tổng tấn công, cần phải đánh một trận dứt điểm.
Đám giặc Oa thấy cách này đáng tin, liền lấy tinh thần hò hét quay lại, triển khai thế công một lần nữa.
Thấy giặc Oa lại tới, trên bờ bắc lần nữa chó chạy gàn bay, các hương dũng khẩn trương giơ đuốc, điên cuồng ném trúc mâu. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện lần này đám giặc Oa tới quấy rối kỳ thực không tới một nửa.
Thẩm Mặc kỳ thực đã nhìn thấy ở giữa dòng có quá nửa đám giặc Oa chưa động đậy, liền ý thức được quỷ kế của đối phương. Nhưng khung cảnh đã loạn, y không sao khống chế được, chỉ đành nói lớn với Thiết Trụ sau lưng:
- Tập hợp tất cả những người có thể động đậy, chuẩn bị theo ta chặn chủ lực của địch.
- Vâng!
Thiết Trụ cũng nhìn thấy chủ lực giặc Oa ở giữa dòng, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn hết sức hưng phấn, trả súng cho Thẩm Mặc, mình cầm một thanh quỷ đầu đao, tập kết đội ngũ.
Thấy hương dũng trên bờ quả nhiên là trúng kế, tên thủ lĩnh cười đắc ý, liễn suất lĩnh một trăm năm mươi tên thủ hạ, tự cho là không ai phát hiện, lặng sang bờ đối diện.
Theo mệnh lệnh của hắn, đám giặc Oa toàn lực phát động tổng công kích.
Hơn 150 tên giặc Oa xông tới, lập tức đè bẹp phòng tuyến không kiên cố lắm của các hương dũng, may khi phòng tuyến sắp tan vỡ, Thẩm Mặc và Thiết Trụ dẫn một trăm dự bị người tới.
Cùng với tiếng kêu, một bóng người sũng nước từ trong khói chui ra, bổ thẳng về phía Thẩm Mặc, nhìn thanh đao sáng loáng trong tay hắn, Thẩm Mặc biết vừa rồi mình đã bắt chệch.
Đúng lúc y chuẩn bị nhảy xuống nước bỏ chạy, thì lại một tiếng súng nổ nữa, tên Bản Môn Lục Lang đang từ trên không nhào tới, bắn ngược lại càng nhanh hơn, rơi sầm xuống nước.
Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, thấy Thiết Trụ một tay cầm súng, một tay giữ mạn thuyền, nòng súng còn bốc khỏi lượng lờ, hắn cười ha hả:
- Cái thứ này mạnh thật, thiếu chút nữa cầm không vững.
Thẩm Mặc đỏ mặt, vừa rồi y cầm súng bằng cả hai tay còn không vững, may là trời tối om om, không nhìn thấy nét mặt, y ho khan nói:
- Mau đi đón Trường Tử.
Đám giặc Oa sững sờ, đợi bọn chúng tỉnh lại, thuyền đã chèo nhanh đi, tên to xác cũng đã bơi rất xa rồi.
Đám giặc Oa đang đưa mặt nhìn nhau thì tên thủ lĩnh bơi tới, cao giọng quát:
- Chẳng lẽ muốn qua đêm ở bãi tha mà à? Còn không mau đuổi theo cho ta.
Cả đám như choàng tỉnh giấc mộng, ra sức đuổi theo.
Phải nói đám giặc Oa này bơi rất tốt, không bao lâu sau bơi qua giữa sống, cách bờ ngày càng gần.
Lúc này Thẩm Mặc đã đón được Trường Tử, nhảy xuóng thuyền quát lớn:
- Ra hết cả đi.
Lờ vừa dứt, trong lau sậy có hàng trăm hương dũng đứng lên, bọn họ châm đuốc, đốt lửa, chớp mắt một cái chiếu sáng mặt sông như ban ngày.
Nhìn phía trước lửa cháy rừng rực, tên thủ lĩnh giặc Oa cuối cùng cũng sợ rồi, hắn ý thức được mình đã thành cua trong giọ, nếu không mau lên bờ chạy thoát, sớm muộn cũng chết đói ở bãi tha ma này. Đôi mắt hắn đỏ rực, rống lên như chó dại:
- Tất cả xông lên.
Đám giặc Oa cũng ý thức được hoàn cảnh của mình, nghe lời hò hét toàn lực bơi vào bờ.
Thấy giặc Oa ngay càng gần, đám hương dũng ào ào ném trường mâu làm bằng trúc ra, thứ này rất sắc, dễ dàng xuyên qua da thịt. Thêm vào lực phóng, có thể đâm xuyên lục phủ ngũ tạng, nếu không may bị ném trúng đầu, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ.
Mặc dù đám hướng dũng ném không chính xác, nhưng nó dày đặc như mưa, chớp mắt đã có không ít tên giặc Oa trúng mâu... Nhưng đám vong mạng này cực kỳ dũng mãnh, chỉ cần không trúng phải chỗ yếu hại, mất năng lực cử động, bọn chúng sẽ rút trúc mâu, ném vào nước. Sau đó tiếp tục bơi tới.
Trả giá bằng mười mấy sinh mạng, đám giặc Oa tới chỗ cách bờ chưa tới ba xích, thấy mau ném ra ngày càng dầy đặc, không cần thủ lĩnh chỉ huy, đám giảo hoạt này liền chìm hết xuống nước, lặn qua nốt quãng đường còn lại.
Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Mặc cười lạnh:
- Trường mâu thủ chuẩn bị.
Một khi chiến đấu, đám sĩ thân không luận thứ xếp bậc nữa, thấy chàng hậu sinh này có chút năng lực, liền ngoan ngoãn giao quyền chỉ huy ra.
Một hương dũng cao lớn cầm trường mâu hai người khiên đứng ở trên cùng.
- Nhìn thấy có kẻ thò đầu ra thì dùng đầu mâu quét chúng.
Thẩm Mặc nói lớn:
- Nhớ kỹ là quét trong quét nhà, không hải đâm cũng không phải chém.
Những cây trúc này đầu toàn là cành tua tủa, quét là phát huy tác dụng tốt nhất.
Trường mâu thủ dạ ran, vừa mới đặt ngang trúc mâu, liền thấy đám giặc Oa lần lượt thò đầu lên ở chỗ cách bờ một trượng, liền làm theo lời Thẩm Mặc, bày tư thế quét sân, nhìn thấy nơi nào có giặc Oa, liền quét xuống, đảm bảo quét chúng trở lại nước.
Vì sao đám giặc Oa không trực tiếp bò lên bờ mà phải lộ đầu ra nửa chừng? Không phải phổi bọn chúng không đủ, mà Thẩm Mặc dự đoán trước sai các hương dũng cắm trúc kháng Oa dưới nước.
Thứ này nghe tên hơi quái, nhưng chế tạo đơn giản, chỉ cần buộc sáu cây trúc làm một hình sáu cạnh, sau đó rồi cắm xuống nước, có thứ này ngăn cản, bọn giặc Oa không thể bơi trực tiếp lên bờ, có thể nói rất thực dụng.
Nhưng thời gian cấp bách, chỉ làm được mấy trăm cái, đặt được chưa tới một dặm, nếu không phải Thẩm Mặc dẫn giặc Oa tới, e rằng thành đồ trang trí rồi.
Nhưng đám giặc Oa không biết chuyện này, thấy không thể vượt qua, lại bị trường mâu quét, trúc mâu ném, tổn thất không nhỏ, sau khi bỏ lại mấy chục mạng, chỉ đành hậm hực lui về.
Thấy giặc Oa lui về Hóa Nhân Than, các hương dũng bên bờ bắc reo hò vang dội, đối với Thẩm công tử càng phục sát đất.
Nhưng Thẩm Mặc không có tâm tình tiếp nhận sự sùng bái này, y biết đám giặc Oa sẽ mau chóng quay trở lại, hơn nữa lần sau sẽ không ngu ngốc như thế nữa.
Y nhíu chặt mày, suy nghĩ chốc lát, trầm giọng nói:
- Bắt đầu tuần tra đi, gặp phải giặc Oa thì chặn lại, chống đỡ không được thì gõ chiêng, ta sẽ phái người tới chi viện.
Những điều này đều đã nói trước cả rồi, cho nên các tiểu đầu mục không ai ngạc nhiên, lần lượt gọi đội ngũ của mình, bắt đầu tuần tra bên bờ. Thẩm Mặc chia tám trăm người thành mười sáu đội, mỗi đội năm mươi người, trong đó tám tiểu đội tuần tra, còn lại đợi lệnh sẵn sàng chi viện; sau đó qua nửa đêm đổi người, đảm bảo thể lực của các hương dũng.
Còn may hôm nay ông trời rất chiếu cố, vạn dặm không mây, trăng sao đầy trời, chiếu cho mặt sông phủ lớp ánh bạc, chỉ cần mở to mắt nhìn , có thể nhìn rõ trên mặt sông có người hay không.
Sự thực chứng minh, y không hề chuyện bé xé ra to, gần nửa canh giờ sau, giặc Oa liền trở lại. Đúng như Thẩm Mặc dự liệu, đám giặc cướp giảo hoạt này thay đổi sách lược, bọn chúng chia làm mấy nhóm, né tránh chỗ đụng phải đinh ban đầu, đồng thời lên bờ ở nhiều chỗ.
Tức thì bở bắc tiếng chiêng vang dội, Thẩm Mặc đành không ngừng phái người đi chi viện, không quá một khắc, trong tay không ngờ chỉ còn lại một trăm người cuối cùng.
- Nhanh thế đã phải giật gấu vá vai rồi?
Lòng y sốt ruột vạn phần, đứng ở trên một ngọn đồi, nhìn mấy chiến trường ở hạ du, không ngờ đều chém giết tưng bừng. Kỳ thực cách của y quá lý tưởng hóa rồi, những hương dũng buổi sáng còn làm việc trong ruộng, vừa nhìn thấy giặc Oa liền khẩn trương, chỉ sợ bị đám giặc Oa kia xông tới kết liễu cái mạng nhỏ của mình, chưa đánh đã ra sức gõ chiêng.
Thẩm Mặc cứ xin là cấp như thế, bao nhiêu người cũng không đủ dùng.
May là y nhanh chóng y thức được điều này, đối với bất kỳ yêu cầu chi viện nào cũng không động lòng, chỉ sai người đi truyền lời. Tất cả viện binh đều đã phái đi hết, chỉ có thể dựa vào số người hiện có kháng địch, tiếng chiêng liền không vang lên nữa.
Khi tâm lý ỷ lại biến mất đám hương dũng cuối cùng cũng có thể tập trung tinh lực đối địch, bọn họ vốn chiếm hết ưu thế, một khi lòng không có tạp niệm, toàn lực ngăn cản, giặc Oa trong nước đúng là chẳng thể làm gì.
Nhưng thủ lĩnh giặc Oa chẳng phải hạng vừa, y ở giữa dòng sông quan sát, đã nắm rõ hư thực của đối thủ. Hiển nhiên đây là một đám hương dũng dân đoàn sức chiến đấu rất thấp, chỉ huy chúng cũng chỉ là hạng chim non bàn việc quân trên giấy mà thôi.
Đối phó với loại cấp thấp này chỉ cần một chiêu đánh lạc hướng, giương đông kích tây là giải quyết vấn đề, ngươi chẳng phải có chút động tĩnh gì là nơm nớp lo sợ sao? Vậy ta sai số ít thuộc hạ hư trương thanh thế, kéo dài trận tuyến, dàn mỏng binh lực của ngươi, sau đó tập trung chủ lực, bất thình lình đánh vào một điểm. Hắn tin chắc chỉ cần phá được điểm này, tám trăm người kia sẽ nhất định tan vỡ.
Quyết định xong, hắn đặt tay lên miệng, thổi ám hiệu một dài ba ngắn, đám giặc Oa nghe thấy mệnh lệnh của thủ lĩnh, liền lui hết về giữa dòng sông, lần này bọn chúng gần như không có tổn thất, vì thủ lệnh mệnh lệnh cho bọn chúng quấy nhiễu nghe ngóng, làm rõ thực hư, đám giặc Oa rất quý mạng sống cho nên không tên nào tới bờ quá gần.
Tên thủ lĩnh đem phương án nói rõ, sau đó trầm giọng bảo:
- Lần này ta dẫn đội tổng tấn công, cần phải đánh một trận dứt điểm.
Đám giặc Oa thấy cách này đáng tin, liền lấy tinh thần hò hét quay lại, triển khai thế công một lần nữa.
Thấy giặc Oa lại tới, trên bờ bắc lần nữa chó chạy gàn bay, các hương dũng khẩn trương giơ đuốc, điên cuồng ném trúc mâu. Bọn họ hoàn toàn không phát hiện lần này đám giặc Oa tới quấy rối kỳ thực không tới một nửa.
Thẩm Mặc kỳ thực đã nhìn thấy ở giữa dòng có quá nửa đám giặc Oa chưa động đậy, liền ý thức được quỷ kế của đối phương. Nhưng khung cảnh đã loạn, y không sao khống chế được, chỉ đành nói lớn với Thiết Trụ sau lưng:
- Tập hợp tất cả những người có thể động đậy, chuẩn bị theo ta chặn chủ lực của địch.
- Vâng!
Thiết Trụ cũng nhìn thấy chủ lực giặc Oa ở giữa dòng, nhưng hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn hết sức hưng phấn, trả súng cho Thẩm Mặc, mình cầm một thanh quỷ đầu đao, tập kết đội ngũ.
Thấy hương dũng trên bờ quả nhiên là trúng kế, tên thủ lĩnh cười đắc ý, liễn suất lĩnh một trăm năm mươi tên thủ hạ, tự cho là không ai phát hiện, lặng sang bờ đối diện.
Theo mệnh lệnh của hắn, đám giặc Oa toàn lực phát động tổng công kích.
Hơn 150 tên giặc Oa xông tới, lập tức đè bẹp phòng tuyến không kiên cố lắm của các hương dũng, may khi phòng tuyến sắp tan vỡ, Thẩm Mặc và Thiết Trụ dẫn một trăm dự bị người tới.
Bình luận truyện