Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 265: Giải Nguyên lang đấu rượu phá bách liên



Câu đối thứ nhất tất nhiên là phải khó nhất, chỉ nghe sĩ tử kia cao giọng đọc :
- Thủy tiên tử trì bích ngọc trâm, phong tiền xuy xuất thanh thanh mạn.
Một câu nói thêm vào ba vần, còn có từ nhân cách hóa, còn thể hiện ra một bức tranh mê người.

Người Thiệu Hưng đều có chút kiến thức, nhất là ngâm thơ làm phú, học đòi văn vẻ, tất nhiên hiểu phải đối lại đủ cả "vần, ý, hình" mới được, ai nấy vắt óc suy nghĩ mà không ra.

Lại nhìn Giải Nguyên lang, y đã đặt bút viết xong, đi tới bên câu đối tiếp theo, nghe La Vạn Hóa cao giọng độc:
- Vế hạ liên của Thẩm sư huynh là : ngu mỹ nhân xuyên hồng tú hài, nguyệt hạ dẫn lai bộ bộ kiều.
Cũng có ba vần, cũng là nhân cách hóa, cũng là bực tranh tươi đẹp, đối rất hoàn mỹ.

*** Thủy Tiên Tử, Ngu Mỹ Nhân đều tên loại cây,

Thủy tiên tử cầm trâm bích ngọc, thổi vi vu trước gió.
Ngu mỹ nhân đi hồng tú hài, bước mềm mại dưới dưới trăng

Mọi người ra sức vỗ tay khen hay, cứ như Thẩm Mặc đã giành toàn thắng vậy.

Sĩ tử tiếp theo đọc:
- Vãn hà ánh thủy, ngư nhân tranh xướng mãn giang hồng

Thẩm Mặc hơi suy nghĩ một chút, liền đưa ra hạ liên:
- sóc tuyết phi không, nông phu tề ca phổ thiên nhạc.

Mãn Giang Hồng và Phổ Thiên Nhạc là tên làn đội nổi tiếng, đối cực chỉnh.

***
Ráng chiều chiếu nước, ngư nhân hát Mãn Giang Hồng.
Vầng trăng trên không, nông phu ca Phổ Thiên Nhạc.

Mọi người lại hò reo, Thẩm Mặc cũng nổi hứng trí, liên tục đối liền bảy tám câu, tới trước câu thứ chín mới gặp phải khó khăn, chỉ thấy thượng liên là:
- Sơn thạch nham tiền cổ mộc khô, thử mộc vi sài.
Câu đối thật sự quá xảo diệu.

Thẩm Mặc mỉm cười:
- Câu này rất tài tình, so với hai câu đầu cùng khúc điệu, hẳn là cùng một người làm.

La Vạn Hóa khâm phục:
- Sư huynh cao kiến, đều là tác phẩm vụng về của tại hạ.

Thẩm Mặc cười ha hả:
- Hay , hay lắm, đối những câu đối này như được gặp bạn cũ, thực sự là phải cạn một chén lớn.
Liền phất tay:
- Mang rượu lại đây.

Mọi người ngẩn ra, thầm nghĩ :" Ai có ai còn chuẩn bị rượu cho ngài chứ?" Vẫn do La Vạn Hóa lanh trí, chạy tới bên sính lễ, nhân lúc người ta chưa kịp phản ứng, ôm lấy một vò rượu, khiến người khuân gánh cuống lên hét:
- Đứng lấy, đếm cả rồi đấy.

Người đọc sách một khi nhã hứng nổi lên thì đâu thèm bận tâm nhiều như thế, đâu quan tâm nhiều như thế. La Vạn Hóa rút nút, đưa tới trước mặt Thẩm Mặc nói:
- Sư huynh có rượu rồi.

Thẩm Mặc tức xì khói, y có chút tửu lượng, học sao nổi "Lý Bạch uống rượu làm trăm bài thơ", sở dĩ lớn tiếng gọi rượu, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian mà thôi, y biết rõ xung quanh đây không có quán rượu nào, mới dám nói như thế.

Ai ngờ tên lỗ mãng họ La tên cái mẹ gì đó kia lại lấy rượu trong sính lễ của y, chẳng biết có phải là vô ý hay không? Dù sao làm Giải Nguyên lang cua chúng ta vác đá đập chân mình, chỉ đành làm ra vẻ hào sảng nhận lên, ngửa cổ nốc rượu :" Con mẹ nó, cay quá!"

Ngụm rượu mạnh làm mặt Thẩm Mặc đỏ bừng, y căm hận liếc nhìn La Vạn Hóa một cái, làm tên tiểu tử đó sởn gai ốc. Nhưng Thẩm Mặc lập tức ở nụ cười ôn hòa nói:
- Ngươi có tài hoa, nhưng tinh lực không đặt vào việc học hành, mấy thứ câu đối này, chẳng qua để giải trí mà thôi.

La Vạn Hóa không phục:
- Mời sư huynh chỉ giáo.

Hắn sinh ra trong nhà truyền thống thơ phú, cũng là một thần đồng thiên tư hơn người, nhưng xưa nay chỉ thích thi ca từ phó, văn bát cổ khô cứng không thèm liếc mắt lấy một cái, ngay cả Thẩm Giải Nguyên cũng chẳng coi ra gì.

Không ngờ rằng bị hơi rượu kích thích, Thẩm Mặc đột nhiên lại bùng phát linh cảm, liền nghĩ ra vế hạ lên, thầm thở phào :" Cuối cùng cũng không cần kéo dài thời gian nữa." Hơi đề cao giọng, đường hoàng nói:
- Xem ra ngươi coi thường văn bát cổ hả?

Trong lòng cũng cảm thấy có chút hoang đường, rõ ràng y là kẻ phản cảm thứ này nhất trên đời, giờ lại nói với người ta câu này. Có điều nghĩ tới những chuyên gia giảng dạy nói thao thao bất tuyệt tiền thế, đều là lời không thực lòng, nói một đằng nghĩ một nẻo, trong lòng liền bình thường lại.

- Tại hạ không dám.
Cái mũ này quá lớn, đầu La Vạn Hóa quá nhỏ, không dám đội lên, đành phủ nhận ngay.

- Được thôi, hôm nay ta cho ngươi biết, văn chương bát cổ nếu làm tốt, thì tùy ý ngươi muốn biến nó thành cái gì, muốn thơ, muốn phú đều được, đều "quất một roi thấy vết hằn, tát một cái thấy lằn tay", còn đối với câu đối này, càng dễ như trở bàn tay!
Thẩm Mặc như cá kình hút nước, làm một ngụm rượu, cao giọng ngâm:
- Bạch thủy tuyền trung nhật nguyệt minh, tam nhật thị tinh.

***
Nhắc lại vế trên:

Sơn thạch nham tiền cổ mộc khô, thử mộc vi sài.

Cây cổ khô trước mỏm núi đá, cây này là củi.
Trời trăng sáng trong suối nước trong, ba trời là sao.

Cây + cổ = khô, thử (này) + mộc (cây) = sài ( củi)
Nhật + nguyệt = minh (sáng), ba chữ nhật thành chữ tinh (sao)

- Hay.
Đám đông bùng nổ, reo hò khản cổ, mặc dù bọn họ không phải là người hưởng lợi ích từ văn bát cổ, nhưng đều là người bảo vệ kiên định, đó là thứ tổ tiên truyền lại, không chấp nhận người khác xem thường.

Lúc này hơi rượu bốc lên, làm khuôn mặt thanh tú thoát trần của Thẩm Mặc, thêm và phần tiêu sái phóng khoáng, linh cảm dâng trào liên miên không dứt, làm y đi thẳng một đường, múa bút đối câu đối, không ngừng trệ chút nào.

Thấy vế thượng liên là:
Đông phong xuy đảo ngọc mai bình, lạc hoa lưu thủy
Y đối ngay:
sóc tuyết áp phiên thương kính tú, đái diệp tha nê.

Thấy thượng liên ghi:
Phong tống chung thanh hoa lý quá, hựu hưởng hựu hương.
Y đối là:
Nguyệt ánh huỳnh đăng trúc hạ minh, việt quang việt lượng.

................... .....

Mọi người thấy Giải Nguyên lang một tay ôm vò rượu, một tay cầm bút, miệng thì cao giọng ngâm, bút vung lên như rồng bay phượng mua, trên đường đi phá câu đối liên tục, nhanh tới mức làm người ta không kịp nghiền ngẫm thưởng thức....

Mọi người nghe như si như dại, mặt đầy chấn động và phấn khích. Thiệu Hưng là kinh đô của văn vận, mọi người đã thấy quen những tài tử làm câu đối, nhưng chưa từng bao giờ thấy phá câu đối như thế, gần như không phải suy nghĩ, thấy là ngâm ra, ung dung đưa bút, tiêu sái vô cùng.

Mà những câu đối kia, rõ ràng là cực cực khó, làm người ta nghĩ vỡ đầu không ra.

Lúc này Thẩm Mặc vẫn chưa dừng lại, nhưng ánh mắt người xem đã tràn ngập kính phục, thậm chí là kính sợ ... Bọn họ hoàn toàn tin Giải Nguyên lang không phải người phàm, mà là sao Văn Khôi giáng trần thực sự.

Đám sĩ tử cầm câu đối càng chấn động cùng khiếp sợ, bọn họ không biết đắc tội với sao Văn Khôi liệu có bị đầy xuống địa ngục hay không, mặc dù lão nhân gia người ta không quản nổi âm phủ, nhưng tương lai người ta thành quan lớn rồi liệu có báo thù hay không?

Sĩ tử đối diện với Thẩm Mặc, thậm chí sợ tới run lẩy bẩy.

Thẩm Mặc ngạo nghễ nhìn hắn một cái nói:
- Đừng run, sẽ viết lệch đấy.
Người kia tức thì như pho tượng, không dám mảy may nhúc nhích.

Viết khô mực, Thẩm Mặc thuận tay vứt bút sang một bên, tức thì có người bên cạnh vội đang cây bút khác cho; cảm thấy nóng, liền quẳng vò rượu ra sau lưng, La Vạn Hóa cuống cuồng đón lấy, ôm chặt trong lòng, bị rượu hắt cho toàn thân thấy không thoải mái.

Thẩm Mặc đưa tay giật khăn thư sinh trên đầu xuống, xõa tóc đằng sau, như những cuồng sĩ thời Ngụy Tấn, tận tình phát tiết tài hoa của mình.

Viết mãi viết mãi, y cũng cảm thấy hơi mệt, liền đưa tay sang bên, La Vạn Hóa nhạy bén, lập tức đặt bình rượu vào tay Thẩm Mặc, sợ cắt ngang dòng suy nghĩ của y.

Thẩm Mặc ngửa cổ uống rượu, vừa đúng lúc này gió thổi qua, làm y phục tóc y tung bay như thần tiên, phảng phất toàn bộ linh khí nhân gian hội tụ trên người y, ngưng tụ lên một giai thoại --- phong lưu thiên cổ.

Thẩm Mặc uống một ngụm rượu, viết một vế đối, uống một ngụm nữa, viết một vế nữa, uống hết vò rượu, một trăm câu đối cũng xong, Thẩm Mặc buông tay, bút vò rượu cùng rơi xuống đất.

Bốn bề lặng ngắt, tất cả mọi người ngửa mặt lên nhìn Giải Nguyên Lang, chỉ thấy y tay buông thõng, thần thái có chút mỏi mệt, nhưng ánh mắt sáng như sao, nhưng lại làm bộ làm tịch nói rất giả dối:
- Thi từ đối liên chẳng qua là trò giải trí vặt vãnh, đừng đắm chìm vào trong đó, làm lỡ mất chính đạo.

La Vạn Hóa thì lại bừng tỉnh cơn mê, lệ rơi đầy mặt, hành đại lễ với Thẩm Mặc:
- Đa tạ tiên sinh cứu vớt, nếu không Vạn Hóa sa vào bàng môn tả đạo, không được siêu sinh rồi.

Những sĩ tử khác cũng hành lễ:
- Đa tạ Giải Nguyên giáo huấn! Chúng tôi cả đời không quên.

Thẩm Mặc cười ha hả, không quay đầu lại nói:
- Đi hết cả đi, ta còn phải đi hạ sính lễ.

Đội ngũ hạ sính lễ mới nhớ ra chính sự hôm nay, vội vàng đánh trống thổi kèn, theo Thẩm Mặc tới Ân gia.

Đám đông không theo, vì bọn họ có việc ý nghĩa hơn để làm, đó là tranh nhau mua bút tích trân quý của Giải Nguyên lang, đây khẳng định thành bảo vật gia truyền, treo trong thư phòng khẳng định khiến văn khí lan tỏa, lòng sáng mắt trong, thầm nghĩ :" Ta không mong Giải Nguyên, Trạng Nguyên. Mong có cử nhân trong nhà cũng tốt lắm rồi."

Đương nhiên còn có cây bút tiên kia nữa, càng thêm đắt gia, “ Giải Nguyên Lang uống tửu phá bách liên", những cây bút dùng để viết văn chắc chắn là mang tiên khí, mua về cho nhi tử dùng, để không viết ra những thứ văn chương rắm chó kia nữa, tốn bao nhiêu tiền cũng đáng.

Nhưng vấn đề là một trăm tú tài kia không muốn bán câu đối, ép quá liền nói:
- Chỉ bán thượng liên không bán hạ liên.

- Con bà nó, mua cái thứ giấy rách của ngươi làm cái gì? Đem chùi đít ta còn chê.
Đám đông chửi lại.

Còn mấy cây bút kia sớm đã mất tung tích, không biết kẻ nào có tài tiên tri giấu mất trước rồi.

Đám đông đang tranh cãi não loạn trên đường, thì La Vạn Hóa đã len lén lủi mất, hắn cười đắc ý .. Hắn thu hoạch phong phút nhất, trong lòng giấu mấy cây bút, còn có cái khăn thư sinh của Thẩm Mặc.

Trở về đến nhà La Vạn Hóa đem toàn bộ thơ từ ca phú cất hết đi, khắc khổ đọc sách mười năm, cuối cùng cũng có thành tựu, về sau vào năm Long Khánh, trúng Giải Nguyên ân khoa, đương nhiên đó là chuyện sau này rồi ...

+++

Ba câu đối hay thì mình dịch, còn lại thì bình thường, xin phép được bỏ ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện