Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 266: Nửa tỉnh nửa say đi đính hôn
Đội ngũ hạ sinh lễ kèn trống vang lừng theo Thẩm Mặc đi về phía trước, nhưng thấy y toàn đi đường nhỏ không đi đường lớn, tựa hồ càng đi càng cách xa mọi người.
Thẩm An và Thiết Trụ theo sau lo sốt vó, thầm nghĩ : "Tiếp tục lề mề là hỏng hết chuyện." Liền lấy can đảm nhắc Thẩm Mặc một câu, y đột nhiên dừng lại hỏi:
- Rẽ trái hay rẽ phải?
Lúc này mọi người đang đi trong một con hẻm dài, phóng mắt nhìn tới là đường thẳng tắp.
Nghe câu hỏi kỳ quái như thế, Thiết Trụ và Thẩm An theo sát đằng sau đưa mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói:
- Đại nhân, phía trước chỉ có một con đường thôi.
- Nói láo.
Thẩm Mặc ngoẹo đầu nói:
- Rõ ràng là ta thấy hai đường.
Nói rồi chỉ tay về phía trước:
- Trái một con đường này.
Chỉ đúng chỗ cũ nói:
- Phải một đường nữa này.
Hai người hiểu ra, Thẩm An thò đầu qua bên nhìn, quả nhiên thấy thiếu gia mắt đơ đơ, miệng còn vô thức chóp chép, liền quay lại nói với Thiết Trụ:
- Uống say rồi.
Lời chưa dứt thấy thiếu gia chân nhũn ra, nếu chẳng phải Thiết Trụ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thì Giải Nguyên lang đã ngã lăn quay ra đất.
Tiếng kèn trống ngưng bặt, đội ngũ sính lễ loạn hết cả lên, các đại tẩu sốt ruột thét lên :
- Làm sao bây giờ, say thế này còn tới nhà trượng nhân sao được.
Thiết Trụ trừng mắt lên, trầm giọng quát:
- Im lặng hết cả đi.
Mọi người tức thì bị vị đại hán đen xì hung dữ này làm sợ điếng người không dám nói gì nữa. Lại nghe Thẩm An cuống lên hỏi:
- Ai có cách giải rượu không?
Thiết Trụ lắc đầu:
- Tửu lượng của đại nhân quá kém, vừa rồi lại uống quá sức, cho dù dùng gấp đôi thuốc giã rượu cũng phải có một canh giờ mới tỉnh lại nổi.
Rồi nhìn bầu trời đã sắp chính ngọ, nhíu chặt mày nói:
- Vừa rồi làm lỡ quá nhiều thời gian, hiện giờ không còn kịp nữa.
Rồi tổng kết một câu rất vô tích sự:
- Phải nghĩ cách đối phó mới được.
Suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng vẫn do Thẩm An đầu óc mau lẹ nghĩ ra cách trước, liền nói với Thiết Trụ thế này thế này ... Thiết Trụ nghe xong cắn răng gật đầu:
- Chỉ còn mỗi cách này.
Rồi sai thủ hạ đi chuẩn bị, lại gọi toàn bộ đoàn người đi hạ sính lễ tới, dặn dò không được tiến lộ. Mọi người ai dám không nghe? Đương nhiên không quên cho đại nhân uống thứ thuốc giã rượu trong truyền thuyết kia.
Đính hôn còn gọi là đại lễ, mỗi một nơi có tục lệ khác nhau, ví dụ ở Giang Nam không cho nữ tế đích thân tới nơi hạ sính lễ, mà thường do trưởng bối nhà nam tới. Theo ý tứ của Ân gia cũng muốn làm theo tục lệ này, để Thẩm Mặc đỡ phải đi một chuyến phiền toái.
Nhưng Thẩm Hạ không đồng ý, ông ta kiên trì để nhi tử đích thân đi. Đương nhiên không phải vì khoe khoang đứa con Giải Nguyên, mà vì năm ngoái xảy ra chuyện kia với Ân tiểu thư. Lúc ấy Lữ huyện lệnh tuyên truyền khắp nơi muốn tuyển Thẩm Mặc làm nữ tế, bắt Thẩm Mặc phải tới tận nơi hạ sính lễ, mặc dù khéo quá hóa vụng. Nhưng tới lượt Ân gia, khiến Thẩm Hạ thấy không làm thế là khiến Ân gia thua thiệt.
Trong con mắt người thật thà như ông ta, nếu như trước kia đã đồng ý với yêu cầu của Lữ gia, vậy thì Ân gia dù có không yêu cầu, ông ta cũng phải có đãi ngộ tương đồng. Nếu không thì tỏ ra quá không coi trọng người ta, cho nên bắt nhi tử đích thân hạ sính lễ.
Thông gia hậu đãi như thế, Ân lão gia mặc dù miệng nói "khách khí quá rồi." Nhưng trong lòng lại mừng như có hoa nở, chuẩn bị tiệc rượu long trọng, mới khắp họ hàng xa gần tới uống rượu hỉ, để khoe khoang bản thân. Kiếm được nữ tế làm Giải Nguyên lang, thiên hạ có mấy người làm nổi?
Tới ngày đính hôn, thân thích ba đời có tên trong tộc phổ, người có qua lại làm ăn, cùng láng giềng trong chu vi hai dặm đều tới dự lễ. Đầu người nhung nhúc, chen vai thích cánh, náo nhiệt như đi hội chùa.
Từ sáng sớm tới trưa, mãi không thấy đội ngũ hạ sính lễ tới, vì sự tích "Giải Nguyên lang uống rượu phá bách liên" đã truyền tới. Qua tuyền truyền mắm muối, phong thái tay rượu tay bút của Thẩm Mặc, hiện giờ có thể sánh ngang với Lý Bạch và Tào Mạnh Đức, ai nấy đều hứng trí nghị luận văn tài thư pháp của Giải Nguyên lang, bất giác càng nóng lòng chờ sao Văn Khôi tới.
Tới trưa, trên đường phố truyền tới tiếng chiêng trống kèn la, liền có đám trẻ nhỏ reo lên:
- Đến rồi, Giải Nguyên lang đến rồi.
Đám đông như thủy triều đổ ra cửa, đều muốn thấy được Giải Nguyên lang trước.
Chỉ thấy trước đội ngũ hạ lễ gánh mười tám thứ sính lễ đi tới, nhưng sự chú ý của mọi người đều đặt vào giữa đội ngũ, một chiếc kiệu lớn do bốn người khiêng, qua tấm rèm mỏng, thấy một thanh niên tuấn tú mặt hồng hào trông như thần tiên ngồi ngay ngắn trong kiệu.
Điều đáng tiếc duy nhất là cách tấm rèm, khuôn mặt nhìn có chút mơ hồ, nhưng lại nghĩ, Tinh Tú trên trời, há có thể để người thường nhìn ngó? Mọi người không khỏi thầm thán phục :
- Quả nhiên là sao Văn Khôi hạ phàm, nhìn một cái biết ngay không phải phàm phu tục tử.
Có nữ nhân từng gặp qua Ân tiểu thư nói:
- Đôi phu thê này trai tài gái sắc! Ân gia làm việc thiện bao năm, cuối cùng cũng có báo đáp, kiếm được con rể quý.
Bỏ qua người vây quanh, nói tới trong Ân gia, sớm đã bày tiệc, thân bằng cố hữu ngồi khắp trong ngoài, nghe tiếng nhạc tươi vui vọng tới, rồi gác cử báo:
- Kiệu của Giải Nguyên lang tới.
Mọi người đứng dậy xem, nhưng chiếc kiệu kia không dừng lại mà đi thẳng vào nội đường, bên này Ân lão gia sớm được Thiết Trụ sai người truyền tin, biết nữ tế say tít thò lò rồi. Liền sai quản gia nói với mọi người:
- Giải Nguyên lang làm theo lễ tiết cổ, trước tiên tới từ đường bái kiến tiền nhân, được tổ tiên đồng ý, mới dám nhận sính thư, rồi ra gặp mặt mọi người.
Mọi người chưa ai nghe tới cái nghi lễ cổ này, nhưng đều cảm thấy có đạo lý, quan trọng hơn là do Giải Nguyên lang nói ra, như vậy khẳng định là chính xác rồi, liền cảm khái:
- Thói đời suy bại, lòng người thay đổi, chỉ có người như Giải Nguyên lang còn nhớ tiên hiền, đang giáo huấn đám phàm phú tục tử chúng ta, nếu không những thứ lễ nghi của tổ tiên thất truyền hết mất.
Thế là những nhà có nhi có nữ đến tuổi cưới gả là cứ mở thật to mắt, sợ nhìn sót một chi tiết nào, thầm tính toán, đợi tới khi nhà mình làm hỉ sự, sẽ học theo y hệt, chắc chắn cấp bậc sẽ tăng lên.
Bên phía nhà nữ lúc này đã tiếp nhận danh sach sính lễ của nhà nam, bắt đều đếm sính lễ.
Chỉ nghe trưởng bối phía nam đọc cao :
- Tiền sính lễ tám mươi lượng, bánh lễ tổng cộng một trăm cân ... Để tạ ơn ân dưỡng dục.
Phía nam đọc tới đâu, phía nữ kiểm tra tiếp nhận sính lễ tới đó.
Mọi người chỉ thấy gà vịt năm đôi, đực mái mỗi thứ một nửa thể hiện có đôi có cặp. Thịt lợn dê năm mươi cân, để thể hiện ý dư dả. Cá chép năm đôi, thể hiện có đầu có đuôi.
Còn có năm cặp dừa mang ý "hữu gia hữu tử", mười vò Mao Đài, tỏ ý tình yêu nồng đậm.
Còn có chùm nhãn, vải ý tứ con cháu hưng vượng, viên mãn đa phúc. Ngoài ra còn có đường phèn tượng trưng cho ngọn ngào và bạch đầu giai lão… v..v..v..
Khách khứa nhìn hoa mắt chóng mặt, thầm nhủ :" Không thẹn là tục lệ cổ, đúng là chu toàn." Vừa uống nước vừa cố sức ghi nhớ, trưởng bối hai nhà vừa lề mề trao lễ nhận lễ, vừa thi thoảng len lén nhìn quản gia đứng ở cửa, tới khi thấy ông ta khẽ gật đầu mới thở phào tuyên bố:
- Đếm xong sính lễ, không thiếu thứ gì ...
Vị quản gia kia liền cao giọng hô:
- Kiều khách đỡ nhạc trượng gặp tân khách.
Mọi người liền nhìn thấy Giải Nguyên lang hiếu thuận cúi đầu đỡ Ân lão gia run run từ nội đường đi ra. Nhân lúc trưởng bối hai nhà đếm sính lễ kéo dài thời gian, bên trong hết châm cứu, xoa bóp lại cho uống canh chua, Thẩm Mặc cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng hai chân mềm nhũn, đầu kêu oong oong như sắp nứt làm đôi.
Mọi người thấy Ân lão gia đi đứng vất vả như thế, chỉ biết sau khi ông trúng gió, cơ thể chưa bình phục. Dè đâu chuyện hoàn toàn ngược lại, lão nhân gia trông như được đỡ, kỳ thực đang làm gậy chống cho Thẩm Mặc. Nếu không phải thân thể ông đã nhanh nhẹn trở lại, sớm đã bị chàng rể quý kéo ngã rồi ...
Chỉ thấy Ân lão gia cố gắng lắm giơ được sinh thư ngoài đỏ trong xanh lên, giọng run run nói:
- Chư vị, vừa rồi trước mặt liệt tổ liệt tông, lão hủ đã nhận sinh thư do Chuyết Ngôn trưởng tử của Thẩm lão tướng công dâng lên, đồng thời đã đáp thiếp đồng ý, từ nay trở đi Chuyết Ngôn và tiểu nữ tử kết duyên trọn đời không thay đổi.
Thẩm Mặc cũng giơ đáp thiếp lên, biểu thị hai bên hoàn thành văn định. Mặc dù đầu óc quay cuồng, nhưng trong lòng kích động, từ giây phút này trở đi Nhược Hạm đã thành người của y rồi.
Liền có bốn vị đại tẩu tử đi cùng y tới mang hộp trang sức tới hậu đường đeo lên cho tân nương tử, coi như chính thức hoàn thành chuyền giao quyền sở hữu, còn lại chỉ đợi tháng sau bái đường thành thân.
Thẩm An và Thiết Trụ theo sau lo sốt vó, thầm nghĩ : "Tiếp tục lề mề là hỏng hết chuyện." Liền lấy can đảm nhắc Thẩm Mặc một câu, y đột nhiên dừng lại hỏi:
- Rẽ trái hay rẽ phải?
Lúc này mọi người đang đi trong một con hẻm dài, phóng mắt nhìn tới là đường thẳng tắp.
Nghe câu hỏi kỳ quái như thế, Thiết Trụ và Thẩm An theo sát đằng sau đưa mặt nhìn nhau, nhỏ giọng nói:
- Đại nhân, phía trước chỉ có một con đường thôi.
- Nói láo.
Thẩm Mặc ngoẹo đầu nói:
- Rõ ràng là ta thấy hai đường.
Nói rồi chỉ tay về phía trước:
- Trái một con đường này.
Chỉ đúng chỗ cũ nói:
- Phải một đường nữa này.
Hai người hiểu ra, Thẩm An thò đầu qua bên nhìn, quả nhiên thấy thiếu gia mắt đơ đơ, miệng còn vô thức chóp chép, liền quay lại nói với Thiết Trụ:
- Uống say rồi.
Lời chưa dứt thấy thiếu gia chân nhũn ra, nếu chẳng phải Thiết Trụ nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy thì Giải Nguyên lang đã ngã lăn quay ra đất.
Tiếng kèn trống ngưng bặt, đội ngũ sính lễ loạn hết cả lên, các đại tẩu sốt ruột thét lên :
- Làm sao bây giờ, say thế này còn tới nhà trượng nhân sao được.
Thiết Trụ trừng mắt lên, trầm giọng quát:
- Im lặng hết cả đi.
Mọi người tức thì bị vị đại hán đen xì hung dữ này làm sợ điếng người không dám nói gì nữa. Lại nghe Thẩm An cuống lên hỏi:
- Ai có cách giải rượu không?
Thiết Trụ lắc đầu:
- Tửu lượng của đại nhân quá kém, vừa rồi lại uống quá sức, cho dù dùng gấp đôi thuốc giã rượu cũng phải có một canh giờ mới tỉnh lại nổi.
Rồi nhìn bầu trời đã sắp chính ngọ, nhíu chặt mày nói:
- Vừa rồi làm lỡ quá nhiều thời gian, hiện giờ không còn kịp nữa.
Rồi tổng kết một câu rất vô tích sự:
- Phải nghĩ cách đối phó mới được.
Suy nghĩ kỹ một hồi, cuối cùng vẫn do Thẩm An đầu óc mau lẹ nghĩ ra cách trước, liền nói với Thiết Trụ thế này thế này ... Thiết Trụ nghe xong cắn răng gật đầu:
- Chỉ còn mỗi cách này.
Rồi sai thủ hạ đi chuẩn bị, lại gọi toàn bộ đoàn người đi hạ sính lễ tới, dặn dò không được tiến lộ. Mọi người ai dám không nghe? Đương nhiên không quên cho đại nhân uống thứ thuốc giã rượu trong truyền thuyết kia.
Đính hôn còn gọi là đại lễ, mỗi một nơi có tục lệ khác nhau, ví dụ ở Giang Nam không cho nữ tế đích thân tới nơi hạ sính lễ, mà thường do trưởng bối nhà nam tới. Theo ý tứ của Ân gia cũng muốn làm theo tục lệ này, để Thẩm Mặc đỡ phải đi một chuyến phiền toái.
Nhưng Thẩm Hạ không đồng ý, ông ta kiên trì để nhi tử đích thân đi. Đương nhiên không phải vì khoe khoang đứa con Giải Nguyên, mà vì năm ngoái xảy ra chuyện kia với Ân tiểu thư. Lúc ấy Lữ huyện lệnh tuyên truyền khắp nơi muốn tuyển Thẩm Mặc làm nữ tế, bắt Thẩm Mặc phải tới tận nơi hạ sính lễ, mặc dù khéo quá hóa vụng. Nhưng tới lượt Ân gia, khiến Thẩm Hạ thấy không làm thế là khiến Ân gia thua thiệt.
Trong con mắt người thật thà như ông ta, nếu như trước kia đã đồng ý với yêu cầu của Lữ gia, vậy thì Ân gia dù có không yêu cầu, ông ta cũng phải có đãi ngộ tương đồng. Nếu không thì tỏ ra quá không coi trọng người ta, cho nên bắt nhi tử đích thân hạ sính lễ.
Thông gia hậu đãi như thế, Ân lão gia mặc dù miệng nói "khách khí quá rồi." Nhưng trong lòng lại mừng như có hoa nở, chuẩn bị tiệc rượu long trọng, mới khắp họ hàng xa gần tới uống rượu hỉ, để khoe khoang bản thân. Kiếm được nữ tế làm Giải Nguyên lang, thiên hạ có mấy người làm nổi?
Tới ngày đính hôn, thân thích ba đời có tên trong tộc phổ, người có qua lại làm ăn, cùng láng giềng trong chu vi hai dặm đều tới dự lễ. Đầu người nhung nhúc, chen vai thích cánh, náo nhiệt như đi hội chùa.
Từ sáng sớm tới trưa, mãi không thấy đội ngũ hạ sính lễ tới, vì sự tích "Giải Nguyên lang uống rượu phá bách liên" đã truyền tới. Qua tuyền truyền mắm muối, phong thái tay rượu tay bút của Thẩm Mặc, hiện giờ có thể sánh ngang với Lý Bạch và Tào Mạnh Đức, ai nấy đều hứng trí nghị luận văn tài thư pháp của Giải Nguyên lang, bất giác càng nóng lòng chờ sao Văn Khôi tới.
Tới trưa, trên đường phố truyền tới tiếng chiêng trống kèn la, liền có đám trẻ nhỏ reo lên:
- Đến rồi, Giải Nguyên lang đến rồi.
Đám đông như thủy triều đổ ra cửa, đều muốn thấy được Giải Nguyên lang trước.
Chỉ thấy trước đội ngũ hạ lễ gánh mười tám thứ sính lễ đi tới, nhưng sự chú ý của mọi người đều đặt vào giữa đội ngũ, một chiếc kiệu lớn do bốn người khiêng, qua tấm rèm mỏng, thấy một thanh niên tuấn tú mặt hồng hào trông như thần tiên ngồi ngay ngắn trong kiệu.
Điều đáng tiếc duy nhất là cách tấm rèm, khuôn mặt nhìn có chút mơ hồ, nhưng lại nghĩ, Tinh Tú trên trời, há có thể để người thường nhìn ngó? Mọi người không khỏi thầm thán phục :
- Quả nhiên là sao Văn Khôi hạ phàm, nhìn một cái biết ngay không phải phàm phu tục tử.
Có nữ nhân từng gặp qua Ân tiểu thư nói:
- Đôi phu thê này trai tài gái sắc! Ân gia làm việc thiện bao năm, cuối cùng cũng có báo đáp, kiếm được con rể quý.
Bỏ qua người vây quanh, nói tới trong Ân gia, sớm đã bày tiệc, thân bằng cố hữu ngồi khắp trong ngoài, nghe tiếng nhạc tươi vui vọng tới, rồi gác cử báo:
- Kiệu của Giải Nguyên lang tới.
Mọi người đứng dậy xem, nhưng chiếc kiệu kia không dừng lại mà đi thẳng vào nội đường, bên này Ân lão gia sớm được Thiết Trụ sai người truyền tin, biết nữ tế say tít thò lò rồi. Liền sai quản gia nói với mọi người:
- Giải Nguyên lang làm theo lễ tiết cổ, trước tiên tới từ đường bái kiến tiền nhân, được tổ tiên đồng ý, mới dám nhận sính thư, rồi ra gặp mặt mọi người.
Mọi người chưa ai nghe tới cái nghi lễ cổ này, nhưng đều cảm thấy có đạo lý, quan trọng hơn là do Giải Nguyên lang nói ra, như vậy khẳng định là chính xác rồi, liền cảm khái:
- Thói đời suy bại, lòng người thay đổi, chỉ có người như Giải Nguyên lang còn nhớ tiên hiền, đang giáo huấn đám phàm phú tục tử chúng ta, nếu không những thứ lễ nghi của tổ tiên thất truyền hết mất.
Thế là những nhà có nhi có nữ đến tuổi cưới gả là cứ mở thật to mắt, sợ nhìn sót một chi tiết nào, thầm tính toán, đợi tới khi nhà mình làm hỉ sự, sẽ học theo y hệt, chắc chắn cấp bậc sẽ tăng lên.
Bên phía nhà nữ lúc này đã tiếp nhận danh sach sính lễ của nhà nam, bắt đều đếm sính lễ.
Chỉ nghe trưởng bối phía nam đọc cao :
- Tiền sính lễ tám mươi lượng, bánh lễ tổng cộng một trăm cân ... Để tạ ơn ân dưỡng dục.
Phía nam đọc tới đâu, phía nữ kiểm tra tiếp nhận sính lễ tới đó.
Mọi người chỉ thấy gà vịt năm đôi, đực mái mỗi thứ một nửa thể hiện có đôi có cặp. Thịt lợn dê năm mươi cân, để thể hiện ý dư dả. Cá chép năm đôi, thể hiện có đầu có đuôi.
Còn có năm cặp dừa mang ý "hữu gia hữu tử", mười vò Mao Đài, tỏ ý tình yêu nồng đậm.
Còn có chùm nhãn, vải ý tứ con cháu hưng vượng, viên mãn đa phúc. Ngoài ra còn có đường phèn tượng trưng cho ngọn ngào và bạch đầu giai lão… v..v..v..
Khách khứa nhìn hoa mắt chóng mặt, thầm nhủ :" Không thẹn là tục lệ cổ, đúng là chu toàn." Vừa uống nước vừa cố sức ghi nhớ, trưởng bối hai nhà vừa lề mề trao lễ nhận lễ, vừa thi thoảng len lén nhìn quản gia đứng ở cửa, tới khi thấy ông ta khẽ gật đầu mới thở phào tuyên bố:
- Đếm xong sính lễ, không thiếu thứ gì ...
Vị quản gia kia liền cao giọng hô:
- Kiều khách đỡ nhạc trượng gặp tân khách.
Mọi người liền nhìn thấy Giải Nguyên lang hiếu thuận cúi đầu đỡ Ân lão gia run run từ nội đường đi ra. Nhân lúc trưởng bối hai nhà đếm sính lễ kéo dài thời gian, bên trong hết châm cứu, xoa bóp lại cho uống canh chua, Thẩm Mặc cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng hai chân mềm nhũn, đầu kêu oong oong như sắp nứt làm đôi.
Mọi người thấy Ân lão gia đi đứng vất vả như thế, chỉ biết sau khi ông trúng gió, cơ thể chưa bình phục. Dè đâu chuyện hoàn toàn ngược lại, lão nhân gia trông như được đỡ, kỳ thực đang làm gậy chống cho Thẩm Mặc. Nếu không phải thân thể ông đã nhanh nhẹn trở lại, sớm đã bị chàng rể quý kéo ngã rồi ...
Chỉ thấy Ân lão gia cố gắng lắm giơ được sinh thư ngoài đỏ trong xanh lên, giọng run run nói:
- Chư vị, vừa rồi trước mặt liệt tổ liệt tông, lão hủ đã nhận sinh thư do Chuyết Ngôn trưởng tử của Thẩm lão tướng công dâng lên, đồng thời đã đáp thiếp đồng ý, từ nay trở đi Chuyết Ngôn và tiểu nữ tử kết duyên trọn đời không thay đổi.
Thẩm Mặc cũng giơ đáp thiếp lên, biểu thị hai bên hoàn thành văn định. Mặc dù đầu óc quay cuồng, nhưng trong lòng kích động, từ giây phút này trở đi Nhược Hạm đã thành người của y rồi.
Liền có bốn vị đại tẩu tử đi cùng y tới mang hộp trang sức tới hậu đường đeo lên cho tân nương tử, coi như chính thức hoàn thành chuyền giao quyền sở hữu, còn lại chỉ đợi tháng sau bái đường thành thân.
Bình luận truyện