Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 349: Quan trên giáo huấn



Ngày cuối tháng, lại bộ treo bảng phân phối tân khoa tiến sĩ ngoài cửa nha môn, cộng thêm cấp tam đỉnh giáp, thành tích chia làm bốn cấp. Một trăm chín mươi người thành tích cấp cuối phái tới nha môn các tỉnh, huyện hoặc là vị trí đồng cấp còn thiếu. Tỉnh phải lập tức phân phối, chứ không cần giống như các cống quan, ôm trứng qua cầu, chăm chỉ làm việc còn phải tặng lễ lo lót quan hệ, nếu không chắc chắn ngồi ghế đá uống trà dài dài.

Đó là tiền đó không thay đổi của các đồng tiến sĩ, công việc tệ nhất, mặc dù ở địa phương có thực lợi rất nhiều, nhưng nếu không có bản lĩnh thông thiên hoặc cơ duyên cực lớn, thì làm tới tri phủ là tận cùng rồi. Điều này đối với các tân khoa tiến sĩ còn sung mãn lý tưởng chưa mất khí tiết mà nói thực sự là chuyện rất thống khổ.

Cấp thứ ba là một trăm bảy mươi tiến sĩ, bị phái tới lục bộ, đô sát viện, thông chính ti, những nha môn quan trọng, được gọi là tiến sĩ quan chính, cũng chỉ là đi pha trà rót nước, học cách làm quan, đợi kinh sát có chỗ khuyết thì lấp vào. Cũng có người không đợi nổi, xuống địa phương làm quan phụ mẫu, vì ở kinh thành vài năm, ít nhiều cũng có quen biết, làm quan địa phương chức to hơn cấp thứ tư, tăng tiến cũng nhanh hơn.

*** Thông chính ti: Thông chính sử ti, quản lý tấu chương của nội ngoại thần cùng mật thư của người dân.

Bất kể là cấp ba hay cấp bốn thì không muốn đi nhất là tới vương phủ, vì một khi bị tới đó, từ đó trở đi không ai hỏi thăm, không có tiền đó y như vương gia của bọn họ vậy. Đó là chỗ hoàn toàn chỉ có lĩnh bổng lộc ăn chờ chết, cả đời không đi đâu được. Tất nhiên trừ khi gặp phải cường nhân như Yến vương Chu Lệ khởi binh đoạt ngôi, hoặc Hưng Vương Chu Hậu Thông... Tức là Gia Tĩnh trước kia, dẫm phải *** chó leo lên ngôi, thì cả đời không có cơ hội trở mình.

*** Gia Tĩnh là em họ của Chính Đức, nối ngôi anh không phải cha ...

Nếu như thuận lợi ở lại trong kinh, cắm rễ chắc ở các nha môn quan trọng kia, trải qua đấu đá quan trường, sóng biển xô cát, nếu như không bị cuốn trôi. Đại khái mười mấy năm sau cũng ngồi lên đường vị trí quan bộ đường, so với xuất thân hàn lâm không chậm hơn bao nhiêu, nhưng không thể tiến bộ thêm nữa, vì cánh cửa nội các chỉ mở ra với tiến sĩ đỗ cấp một cấp hai...

Ba mươi sáu vị trí cấp hai, gọi là cát sĩ, có được cơ hội vào hàn lâm tiếp tục chuyên tu ba năm, trong thời gian đó sẽ do viện sĩ kinh nghiệm phong phú trong hàn lâm viện dạy dỗ, nghiên cứu các loại văn sử điển tịch, học tập xử lý chính vụ thế nào. Ba năm sau tham gia khảo thí, người thành tích tốt sẽ chính thức thành biên tu giống như tam đỉnh giáp, sau đó đi trên con đường những người đó đi qua tiến lên. Còn lại thì phái tới lục bộ làm chủ sự, ngự sử; cũng có người phái tới địa phương làm quan.

Nhưng khác với cấp ba bốn, cát sĩ không cần phải đợi tỉnh thiếu vị trí mà trực tiếp tới nhậm chức. Đối với quan viên có bối cảnh thế này mà nói, tới huyện nhậm chức thường thường chỉ là sự khảo nghiệm, nếu làm tốt sẽ mau chóng thăng tiến, hoặc điều về kinh . Những người này là quan thanh liêm, làm việc mạnh mẽ dứt khoát, chỉ cầu có thành tích dương danh trong ngoài, cho nên được gọi là "ban lão hổ".

Còn về phần Thẩm Mặc tới lại bộ đăng ký, tới thẳng viện hàn lâm làm việc là được.

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày mùng hai tháng tư trời trong mây quang, Thẩm Mặc dậy sớm, sau khi rửa ráy qua, lúc ăn sáng nói với Nhược Hạm:
- Hôm nay ta tới văn tuyển ti lại bộ đăng ký, nếu như không có gì bất ngờ, buổi chiều tới hàn lâm viện báo danh.

Nhược Hạm tươi cười:
- Chúc mừng hàn lâm lão gia.

- Không phải ta khoe khoang với nàng.
Thẩm Mặc bẹo má nàng, cười khổ:
- Ý ta nói, xem ra chúng ta phải thường trú ở Bắc Kinh rồi, nàng xem hay là chuyển khỏi khách sạn, tìm một trạch viện.

Nhược Hạm nguýt y một cái:
- Không cần hàn lâm lão gia nhọc công, mấy ngày trước thiếp thân đã phái người tìm vài chỗ trong kinh, nhưng lão gia ngài chưa đi xem, cho nên không dám quyết định thôi.

Thẩm Mặc gãi đầu:
- Thì mấy ngày qua bận quá, đợi tới hàn lâm viện rồi, cả ngày rảnh tới ăn cơm không muối cũng chẳng thấy nhạt miệng.
Nói rồi bày ra thái độ "nàng làm việc ta yên tâm" nói:
- Chuyện này nàng cứ quyết là được, chắc chắn ta sẽ hài lòng.

Nhược Hạm lại lắc đầu nói:
- Cũng không cần phải vội nhất thời, đợi khi nào chàng rảnh thì cùng đi xem.

Thấy Nhược Hạm kiên trì làm thế, Thẩm Mặc tất nhiên không nói gì thêm, ăn sáng xong được Nhu Nương hầu hạ thay quan phục, nhận lấy mũ quan, ngắm nghía lại mình một cái rồi mình cười giang tay ra nhìn Nhược Hạm nói:
- Tương công nàng đi làm đây.

Nhược Hạm mặt đỏ bừng lén nhìn Nhu Nương, Nhu Nương biết ý giả vờ quay đầu đi thu dọn, nàng mới hôn thật nhanh lên má Thẩm Mặc, nhưng bị y ôm lấy, hôn đánh chụt một cái lên môi nàng , lúc này mới sảng khoái cười ha hả, lên xe đi đón hai người Chư Đào, cùng tới lại bộ.

Lên xe rồi, Đào Đại Lâm nói:
- Hôm nay nghe người trong hội quán nói, người Bắc Kinh dùng "phú, quý, bần, tiện, uy, vũ " để hình dung lục bộ, nói lại bộ quý, hộ bộ phú, binh bộ vũ, hình bộ uy, lễ bộ bần, công bộ tiện. Cách nói này thật thú vị.

Thẩm Mặc lắc đầu:
- Nhầm, nếu hộ bộ phú, sao bổng lộc kinh quan cũng không phát nổi. Nếu công bộ tiện, sao con nuôi con đẻ của Nghiêm các lão lại làm chính phó bộ trưởng, độc chiếm làm của riêng.

Chư Đại Thụ cười nói:
- Đúng thế, nghe thượng thư hộ bộ suốt ngày bị các bộ đòi nợ, năm mới cũng chẳng dám về nhà; mà tiểu các lão ở công bộ, một công trình kiếm hơn mười vạn lượng bạc, có thể thấy hộ bộ tiện mà công bộ phú mới đúng.

Đào Đại Lâm cười lạnh:
- Bất kể là bần hay phú đều đáng nhục.

- Lời này không sai.
Thẩm Mặc gật đầu:
- Nhưng chúng ta nói riêng với nhau thôi, trước mặt người ngoài ngàn vạn lần đừng để lộ ra, trong kinh thành long xà hỗn tạp, một câu nói không khéo gây ra họa lớn tày trời.

Đào Đại Lâm xưa nay luôn rất nghe lời Thẩm Mặc, nghe thế làm mặt quỷ với y:
- Cái này đệ hiểu, đệ có phải trẻ lên ba đâu.
Rồi cười hăng hắc:
- Bọn họ còn nói, bốn ti của lại bộ là "hỉ nộ ai lạc".

- Cái này hay đấy.
Thẩm Mặc cười:
- Giải thích ra sao?

- Bốn ti lớn của lại bộ là, văn tuyển, khảo công, kê huân, nghiệm phong.
Đào Đại Lâm khoe khoang câu chuyện cổ tích cũ rích mới được nghe:
- Vì Văn Tuyển ti nắm giữ việc thăng tiến khen thưởng, nên gọi là hỉ ti; Khảo Công ti nắm giữ giáng chức phạt lương; gọi là nộ ti; Kê Huân Ti lo việc ma chay bệnh tật nên là ai ti; Nghiêm Phong ti nắm giữ chuyện thế tập, nên là lạc ti.

- Chúng ta sẽ tới Văn Tuyển ti, hi vọng có thể gặp hỉ sự.
Chư Đại Thụ cười nói.

~~~~~~~~~~~~~~

Đi vào trong nha môm lại bộ, theo lệ bái phỏng đường quan, lần này Lý Mặc có mặt, ông ta đường đường là thiên quan, tất nhiên sẽ không hạ thấp thân phận tôn quý đi đón ba người, đợi ba người tới làm đủ lễ số xong, Lý Mặc lập tức nghiêm mặt, lấy ra uy nghiêm của lại bộ thượng thư giáo dục ba người:
- Các ngươi trúng tam đỉnh giáp, đúng là điều đáng mừng, chắc chắn là được người ta tâng bốc lên tận mây xanh rồi, hiện giờ bản quan phải cho các ngươi bát nước lạnh, để các ngươi khỏi coi mình là thừa tướng tương lai, sớm vênh cái mặt lên.

Ba người bực bội vô cùng, thầm nghĩ :" Còn mong được hỉ sự , không ngờ lại bị một phen hành hạ." Liền nghe Lý Mặc lạnh lùng nói:
- Có câu học là để làm quan, các ngươi dùi mài kinh sử, từ đồng sinh thành tú tài, từ tú tài tới cử nhân rồi tiến sĩ, tiêu chuẩn triều đình thu dùng các ngươi là học thức văn chương, không quan tâm tới các khác. Nhưng sau khi thành quan thì sao? Thì không nhìn vào học vấn nữa, mà xem các ngươi thiên lương hay không?

Lời này của ông ta nhìn như là nói với cả ba người, nhưng đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Mặc nói:
- Thiên lương! Có hiểu hai chữ này không? Thiên lý lương tri! Người không tuân theo điều này, dù học vấn có cao đến đâu cũng là tai họa. Càng thông minh càng hại nước hại dân.
Mặt ông ta hầm hầm chửi mắng:
- Nếu như vẫn không tuân thiên lý, không giữ lương tri, chỉ biết nói càn nói bậy, cá mè một lứa với gian đảng, cho dù trời không phạt ngươi ta cũng phải phạt ngươi.

Đây gần như là chỉ thẳng vào mặt chửi mắng rồi, làm Thẩm Mặc không sai tin nổi lại phát ra từ một vị thượng thư đường đường chính chính, y cũng nghĩ không ra, vị đại nhân này rốt cuộc làm sao lại hình thành thù oán sâu với mình như thế?

Địa vị hai bên quá chênh lệch, y đành biết nhẫn nhịn, đồng thời cầu mong thời gian mau chóng trôi đi, kết thúc cảnh cảnh uất ức này. Ai ngờ uất ức hơn vẫn còn ở đằng sau, Lý Mặc cười khẩy nói:
- Các ngươi chắc chắn là đang nghĩ, tạm thời nhẫn nhịn một chút, dù sao mình cũng không phải là quan thuộc cấp của lão thượng thư thôi này. Vậy thì các ngươi sai rồi, ta ngoại từ là lại bộ thượng thư, còn là học sĩ hàn lâm ...
Học sĩ hàn lâm tức là viện trưởng viện hàn lâm, mặc dù chẳng có quyền lực gì, nhưng đánh giá phảm hạnh tất cả hàn lâm nắm trong tay ông ta, mà một bản đánh giá xấu, đủ để hủy hết tiền đồ mọt người, rất đáng sợ.

Nhìn thấy ba người cuối cùng cũng biến sắc, Lý Mặc cười lạnh:
- Ta biết ba đứa các ngươi là đồng hương đồng niên đồng môn, không riêng gì ba ngươi, còn có kẻ đứng thứ nhất thứ ba nhị giáp và hai tên nữa cũng vào viện hàn lâm. Chúng ta nói lời không hay trước, nếu các ngươi chỉ nghĩ tư tình đồng hương, kết bè kết phái, cấu kết làm bừa, không nhớ ơn vua, không cần thiên lương, làm ra việc gì mất mặt, ta khiến các ngươi thân bại danh liệt là việc dễ như trở bàn tay.

Đào Đại Lâm không nhịn được muốn đốp chát lại, nhưng bị Thẩm Mặc kéo tay áo, ý bảo hắn nén giận, không đề người ta nắm thóp.

Lý Mặc chửi mắng một thôi một hồi không có cơ hội lợi dụng, phất tay nói:
- Ghi nhớ lời hôm nay trong lòng, cúi cái đầu kiêu ngạo của các ngươi xuống, ra ngoài đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện