Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 379: Hải bút giá
Khi qua Ngô Giang không lâu, đến một hiệu ăn nhỏ, Thẩm Mặc nhìn thấy có con lừa quen mắt buộc trước cửa, không khỏi vui mừng nói với Thiết Trụ:
- Vào đây ngồi trước đã.
Thiết Trụ hỏi:
- Chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong, tới giờ chưa được nửa canh giờ công tử đã đói rồi sao?
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn:
- Phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, phải giữ đức tính tốt của ngươi.
Thiết Trụ ồ một tiếng, im thít không nói nữa.
Chủ tớ ba người đi vào trong hiệu, lúc này đã qua giờ cơm, bên trong vắng vẻ, chỉ hai ba bàn có khách khách ngồi ăn cơm.
Thẩm Mặc quét mắt qua, thấy ngay người muốn tìm, một nam tử đang ngồi quay lưng lại phía y ăn cơm, liền đi thẳng tới. Cuối cùng nhìn rõ nam tử đó vừa đen vừa gầy, trước mặt chỉ có một ấm trà, ba cái bánh mỳ thô và một đĩa củ cải dầm.
Thẩm Mặc thấy hắn một tay cầm củ cái, một tay cầm bánh mỳ, cắn từng miếng bánh lớn, nhấm từng miếng củ cải nhỏ, mặt lại tỏ ra rất hưởng thụ có vẻ ăn vô cùng ngon lành.
Những thứ này Thẩm Mặc chưa bao giờ ăn qua, cho dù lúc nghèo khó nhất cũng có gạo có rau, nấu thành canh tốt xấu gì cũng nuốt được. Nhưng thứ bánh khô cứng này, không có canh, tại sao không bị nghẹn.
Dù sao Thẩm Mặc chỉ mớn nhìn thôi đã nghẹn hộ người ta rồi, không ngờ bất giác ôm ngực nôn khan, cứ như người ăn bánh là y vậy. Đầu óc thông minh tuyệt đỉnh là ưu thế của y, nhưng sức tưởng tượng quá mạnh quá linh hoạt xem ra đôi khi cũng chẳng phải là hay ho gì.
Nam tử kia ban đầu chăm chú ăn cơm, không để ý tới y, nhưng Thẩm Mặc đứng bên cạnh hắn rất lâu, tất nhiên phải ngẩng đầu nhìn y, kết quả thấy Thẩm Mặc mắt trợn trừng nhìn mình nôn ọe, chưa kịp nói gì đã nghẹn cứng cổ luôn.
Nam tử bị nghẹn tới lòng trắng lộn lên, cuống cuống vứt củ cải đi, đưa tay mò chén trà.
Thẩm Mặc trong lòng áy này, vội đưa chén trà tới trước mặt hắn, hắn nhận lấy uống ừng ực, rồi đấm ngực thùm thụp, lúc này mới nuốt được miếng banh khô tắc ở họng xuống, thở phào:
- Suýt nữa chết nghẹn...
Thẩm Mặc thừa cơ ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Xin lỗi huynh đài, con người ta có cái bệnh, cứ nhìn thấy người ta bị nghẹn là ta cũng nghẹn theo.
Người kia lau nước chè khóe miệng, nghiêm mặt lại:
- Hình như ngươi bị nghẹn trước rồi ta mới nghẹn theo đấy chứ.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Thẩm Mặc tiếp tục nhận lỗi:
- Bệnh của ta thế đấy, huynh đài đừng để trong lòng.
Rồi nói với tiểu nhị:
- Cho vị đại gia này một bát canh thịt...
Quay sang nói với nam tử kia:
- Coi như xin lỗi huynh đài.
- Không cần.
Nam tử kia lắc đầu:
- Ta quen ăn trà nhạt cơm lạnh, không hưởng thự được mỡ màng.
- Vậy mang tới hai đĩa rau, một bát canh.
Thẩm Mặc lại bảo tiểu nhị:
- Ít mỡ thôi nhé.
- Không cần không cần.
Nam tử kia từ chối:
- Ta không có ý trách tội ngươi.
Tới đó nghiêm mặt lại, nhìn Thẩm Mặc nói:
- Cha mẹ ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đừng có phung phí.
Thẩm Mặc thiếu chút nữa lại bị nghẹn, ấm ức nói:
- Này huynh đài thấy ta tiêu tiền cha mẹ bao giờ?
- Nhìn ngươi trẻ thế này, hẳn là mới tiến học phải không?
Nam tử nhìn kỹ y nói.
- Sinh viên phủ học.
Thẩm Mặc tự hào đáp.
- Bất kể là huyện học hay phủ học, muốn nhận được gạo lẫm đều phải sắp xếp theo tuổi tác bỗi phận, ngươi trẻ như thế, chắc là còn chưa được nhận gạo lẫm phải không?
Thẩm Mặc nghĩ lại, bản thân hình như chưa từng nhận một hạt gạo lẫm nào, liền thành thực gật đầu:
- Chưa từng nhận gạo lẫm.
- Nhìn trang phục của ngươi.
Nam tử tiếp tục đánh giá y:
- Trong nhà hẳn là trung lưu, chưa thể gọi là đại phú, đúng không?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đúng là sống rất chật vật.
Nói ra bởi vì sự khảng khái của y, nhạc phụ y mất một lèo mười lăm vạn lượng, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng Ân lão gia vẫn tiếc đứt ruột, nói sau này không cho y tiêu tiền nữa. Cho nên lời này của Thẩm Mặc không coi là lừa người.
Nam tử kia rất chân thành giáo dục y:
- Ngươi thanh niên, ngươi phải biết rằng đọc sách tới hiện giờ ngươi đã tiêu của trong nhà rất nhiều tiền rồi, nếu như đường khoa cử của ngươi không bằng phằng, còn phải tiêu nhiều tiền hơn nữa, cho nên ngươi đường đường đấng nam nhi, không kiếm tiền chỉ biết ăn đã là không nên rồi, nếu lại còn tiêu pha hoang phí nữa, chẳng lẽ ngươi không biết hổ thẹn?
Thẩm Mặc mất cả hứng, đành ngượng ngùng nói:
- Huynh đài nói đúng, vậy ta không mời huynh ăn nữa.
- Thế là đúng đấy, người đọc sách không xuống ruộng cầy bừa, không lên máy dệt vải, cho nên thường không biết một bát cơm bát cháo có được không dễ dàng gì. Như thế tương lại có may mắn thi đỗ, làm quan cũng không biết lo cho dân nữa.
Nam tử giáo dục y xong, lại ngấu nghiến ăn bánh của mình.
Thẩm Mặc đem lời của hắn nghiền ngẫm nhiều lần, đột nhiên nhận ra, chỉ bằng những lời này, hắn đã hơn đứt tuyệt đại đa số quan phụ mẫu khác rồi, không khỏi tôn kính nói:
- Học sinh thụ giáo rồi, học sinh Thẩm Ngôn, người Chiết Giang, còn chưa hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, quên ở đâu .. Nghe giọng tiên sinh không phải người Chiết Giang.
- Ta tên Hải Thụy, hiệu Cương Phong.
Nam tử cũng bôn ba đường xa, lâu lắm rồi không có ai nói chuyện, nên nhiều lời hơn bình thường:
- Là người Quỳnh Hải Quảng Đông.
- Thiên Nhai Hải Giác à?
Thẩm Mặc thốt lên:
- Tiên sinh phải đi một quãng đường thật xa.
- Không phải từ Hải Nam tới, ta đã rời quê hương hơn mười năm rồi, lần này từ Nam Binh Phúc Kiến tới.
- Nam Bình Phúc Kiến ... Hải Thụy...
Thẩm Mặc làm bộ suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ bàn đánh rấm, thiếu chút nữa làm Hải Thụy mắc nghẹn, reo lên:
- Hải Bút Giá! Tiên sinh chính là Hải Bút Giá.
Hải Bút Giá chính là biệt hiệu của Hải Thụy, nhưng hoàn toàn khác kiểu biệt hiệu Trương đầu ta, Mã đít teo gì gì đó, biệt hiệu này của hắn có thể xưng hô trước mặt.
Bởi vì chuyện này có hẳn câu chuyện, nói tới Hải Thụy, hắn tới Phúc Kiến không phải là bán bánh, mà là làm quan, giáo dụ chính bát phẩm! Quản sinh viên huyện học, là quan nhỏ tới không thể nhỏ hơn.
Trong năm thứ hai hắn làm giáo dụ, tri phủ Duyên Bình chính ngũ phẩm đi thị sát theo , theo lệ phải xem học đường, tiếp kiến giáo dụ. Hải Thụy liền dẫn hai trợ giáo tiến vào đại sảnh, vừa thấy tri phủ đại nhân, hai trợ giáo đi tới, quỳ xuống dập đầu bái lạy.
Hải Thụy ở giữa hai người, nhưng chỉ vái chào mà không quỳ. Tri phủ đại nhân trước tiên kinh ngạc, tiếp đó tức giận, nhưng không tiện phát tác tại chỗ, chỉ cười lạnh một tiếng, nói với các quan viên thị sát:
- Các ngươi xem ba người này thật giống giá bút hình chữ sơn (山).
Hai quỳ một đứng, chẳng phải là đúng y hình cái giá bút sao? Nhưng đây là ám thị không thể rõ ràng hơn :" Lão huynh, ngươi không cân đối rồi, may quỳ xuống đi."
Nhưng Hải Thụy chẳng hề nhúc nhích, tri phủ đại nhân cho rằng hắn có ý khinh mình. Sau khi tuần thị xong liền rời đi, ngay cả yến tiệc linh đình trong huyện chuẩn bị sẵn cũng không ăn.
Hải Thụy không quỳ, không phải là vì muốn làm nhục quan trên, lấy lòng mọi người, mà là liên quan tới tính cách của hắn. Có lẽ vì di truyền bẩm sinh, có lẽ là từ nhỏ hình thành, nhưng thế nào thì hắn cũng là kẻ cực kỳ giữ nguyên tắc, chuyện vi phạm luật pháp vi phạm khuôn khổ, không chỉ bản thân nghiêm khắc tuân thủ, mà cũng bắt nười khác chấp thành theo.
Lúc mới lập quốc, nhà nước có quy định, ở học giáo thấy quan trên bái mà không quỳ, điều này thể hiện tôn nghiêm việc dạy học, cũng được ghi trong Đại Minh luật. Nhưng trăm năm sau, lề thói hỏng dần, học quan vì lấy lòng cấp trên, không chuyện gì không làm, quỳ đón quan trên đã thành thói, tất cả mọi người đều thấy bình thường
Cho nên "không quỳ" trong mắt Hải Thụy vốn là hết sức bình thường liền trở nên kinh thế hãi tục, tức thì thanh danh Hải bút giá liền truyền khắp quan trường.
Thanh danh của "bút giá tiên sinh" càng ngày càng lớn, về sau các quan lớn như đề học, bố chính sứ tới thị sát, Hải Thụy đều chắp tay mà không quỳ, nhưng mọi người nhớ tới quy định quốc gia, không thể nói gì. Chỉ coi đó như chuyện cười bàn tán, không ngờ làm thanh danh Hải Thụy càng cao hơn nữa.
Phải thừa nhận rằng khi ấy lề thói quan trường chưa tới mức thối nát, ít nhất quan viên cao cấp khí độ rất tốt, bọn họ chẳng những không giận Hải Thụy, ngược lại còn khen hắn giữ lễ phép, có phong phạm sĩ phu.
Sau khi được nhiều quan viên chú ý, viên học quan thanh liêm nhất, khổ cực nhất, không có tiền đồ nhất này thực lòng làm việc, làm ra rất nhiều thành tích chắc chắn cũng lọt vào tầm mắt quan lớn .
Hắn ta quy phạm chế độ khảo cần, định ra sáu mươi điều giáo ước, siết chặt kỷ luật học giáo, đề cao chất lượng học giáo, coi trọng giạy dỗ tư tưởng , khiến cho lề thói học giáo dần dần có xoay chuyển lớn, so với các huyện học khác, thực như trời với đất. Quả nhiên trong mấy lần khảo thí sau đó, thành tích ngày càng tốt, từ đứng bét ngôi lên đứng đầu.
Cấp dưới xuất hiện quan viên kiểu mẫu như thế, đối với lãnh đạo mà nói là vinh quang trên mặt, vì thế mọi người tranh nhau tiến cử hắn, hi vọng hắn được thăng chức. Cần phải thừa nhận, điều này không trộn lẫn bất kỳ lợi ích gì, cùng động cơ bất lương nào, cho nên nó càng trở nên đáng quý.
Hải Thụy khắc khổ cuối cùng thông qua kiên trì của mình, giành được thanh danh cho bản thân, tiến đến chuyển hóa thành thăng tiến. Người tiến cử hắn ta đều tin, Hải Thụy sở dĩ không thông tình đạt lý như thế, là ít đi đây đi đó, mọt sách, cùng với từng trải nhiều hơn, tất cả đều tin hắn ta sẽ dung nhập vào bên trong trập tự quan trường, hơn nữa khả năng càng "minh bạch" hơn người khác ...
Nói theo ý nghĩa thông thường tức là chỉ cần đẩy nhẹ một cái làm người ta tỉnh táo hơn, tức là mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ gặp phải nhiều trở ngại hơn người thường, nói cách khác, sau đó mài dần mài dần thành tròn.
~~~~~~~~~
Lần này tới lượt Hải Thụy kinh ngạc, hỏi Thẩm Mặc:
- Ác danh của ta đã truyền khắp toàn quốc rồi à?
Xem ra hắn cũng biết lần này mình được phá cách thăng chức là vì thanh danh chính trực của mình. Mặc dù trên trán hắn đã có nếp nhăm, tóc mai bắt đầu hoa râm, gần năm mươi tuổi mới leo lên được chức huyện lệnh thất phẩm, đừng nói là so với quan viên ngũ phẩm hai mươi tuổi như Thẩm Mặc, mà đặt ở mực bình quân của quan trường, cũng được coi là sĩ đồ khó khăn rồi.
Thế nhưng đối với Hải Thụy mà nói thì đúng là phá cách, bởi vì hắn chỉ là cử nhân, mặc dù cử nhân cũng có thể làm qua, nhưng thuộc loại "ôm trứng qua sông", còn cả cấp trên luôn bới móc ngươi, tất cả công lao thuộc về người khác, tất cả oan uổng chịu thay người khác.
Dưới đãi ngộ bất công, đương nhiên không thể thăng tiến, cơ bản cử nhân khởi đầu từ tòng bát phầm, năm tháng bình an vô sự, tới khi nghỉ hưu tới được thất phẩm được coi là tốt số rồi.
Cho nên Hải Thụy ba mươi bảy tuổi trúng cử nhân, bốn mươi mốt tuổi mới được phân phối tới Phúc Kiến làm giáo dụ, trong vòng bốn năm lên được huyện lệnh, thực sự làm người ta hâm mộ không thôi, bản thân hắn cũng kinh ngạc.
Thẩm Mặc cười nói với hắn :
- Cũng không phải là già trẻ đều biết, chỉ những sư phụ trong học giáo là thường lấy tiên sinh ra nói, đều rất khâm phục tiên sinh.
Hải Thụy bấy giờ mới thở phào, chậm rãi lắc đầu nói:
- Ta chẳng qua là một kẻ cuồng sinh, có gì đáng để khen ngợi đâu.
Nói xong nhét miệng bánh cuối cùng vào mồm, củ cái cũng cũng ăn hết, uống một bụng trà, rồi nói:
- Ta ăn no rồi, phải lên đường rồi.
Thẩm Mặc cười hỏi:
- Cương Phong tiên sinh tiếp tục đi đâu?
Hải Thụy đã đi tới trước quầy, nói với tiểu nhị:
- Bột chiên của ta đã xong chưa?
- Xong rồi đây.
Tiểu nhị vẻ mặt lạnh nhạt, đặt một gói giấy dầu lên quầy nói:
- Bánh mỳ một văn, củ cải hai văn, trà ba văn, bột chiên năm văn, tổng cộng là mười ba văn tiền.
Hải Thụy đã móc mười văn tiền từ trong lòng ra, nghe thế cau mày:
- Cái cửa hiệu các ngươi sao thu cả tiền trà?
- Bàn khác tiền trà tất nhiên không thu.
Tiểu nhị cười nhạt thếch:
- Nhưng ngài vừa ăn vừa gói mang đi có tiêu được mười văn tiền, nếu không thu tiền trà thì bữa này chúng tôi lỗ vốn.
Hải Thụy mày nhíu chặt, lấy từ trong lòng ra thêm ba văn tiền, đặt lên quầy nói:
- Tiền trả các ngươi cũng được, nhưng chuyện này các ngươi làm không hay, tổn hại thanh danh của cửa hiệu thì đâu phải chỉ mất trăm nghìn văn.
- Chúng tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng kiếm tiền từ loại quỷ nghèo như ông.
Tiểu nhị bị hắn nói cho tức giận:
- Ăn xong rồi thì đi đi, thật xúi quẩy.
Hải Thụy cũng không tranh cãi với hắn, nhấc túi bột chiên cho vào bọc hành lý rồi đi ra ngoài.
Thẩm Mặc như ma theo bóng, tới nói:
- Còn chưa trả lời tại hạ mà, tiên sinh đi đâu?
- Tô Châu.
Hải Thủy vắt bọc hành lý lên lưng lừa, không ngồi lên mà dắt dây cương đi lên phía bắc.
- Thật khéo.
Thẩm Mặc dắt ngựa đi theo:
- Tại hạ cũng muốn tới Tô Châu, chúng ta vừa khéo cùng đường.
Hải Thụy nhìn y một cái rồi lại nhìn ra sau lưng, đột nhiên nheo mắt lại:
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Thẩm Mặc không biết để lộ sơ hở ở đâu, ung dung như không nói:
- Không phải đã giới thiệu rồi ư, sao lại còn hỏi?
- Ngựa của ngươi là của quân đội, hai người đằng sau là quân nhân.
Hải Thụy thản nhiên:
- Có thể cưỡi loại ngựa này, có hộ vệ loại này, e rằng không phải người bình thường.
Thì ra là như thế, Thẩm Mặc cười rất tự nhiên:
- Tiên sinh nói bọn họ hả, bọn họ là thuộc hạ của huynh trưởng ta, vừa khéo tới Tô Châu, cho nên mang ta theo cùng, nếu không đường xá xa xôi như thế trong nhà không yên tâm.
Ánh mắt của Hải Thụy dừng trên mặt y chốc lát rồi không nhìn thêm nữa, cũng không nói chuyện với y nữa.
Thẩm Mặc biết lời giải thích của mình không làm hắn tin, đối phương cho dù không chất vấn cũng sẽ không tín nhiệm mình nữa, lần này đúng là chuốc ngượng vào thân. Đành im thít theo sau, chuẩn bị tới quán trà tiếp theo thì tách ra.
Lúc này còn cách Tô Châu năm sáu chục dặm nữa, người qua lại hết sức tập nập, muốn kiếm một chỗ nghỉ chân không phải khó, nhưng lên tiếng quá sớm thì mất mặt, cho nên Thẩm Mặc cố kiên trì được hơn mười dặm thì cười lớn nói:
- Ối da, ta mệt quá rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.
Hải Thụy lắc đầu:
- Ngươi cứ nghỉ đi, ta phải vào thành trước khi trời tối.
Nói rồi không ngờ sải bước đi nhanh hơn, hiển nhiên là muốn tránh xa y một chút, điều này làm Thẩm Chuyết Ngôn xưa nay luôn là trung tâm mọi sự chú ý rất mất mặt.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Tam Xích tức tối nói:
- Tới khi đại nhân biểu lộ thân phận xem xem hắn còn dám cuồng nữa không.
- Dám.
Thẩm Mặc cười:
- Nếu không đã chẳng phải là Hải Cương Phong.
Vừa định vào trà lâu ngồi một lúc thì nghe Thiết Trụ nói;
- Đại nhân, Hải Thụy bị người ta quấn lấy rồi.
- Hả?
Thuận theo tay Thiết Trụ, Thẩm Mặc nhìn thấy một đám kiệu phu áo xanh vây quanh Hải bút giá, có vẻ như muốn đẩy hắn lên kiệu.
- Chẳng lẽ là bắt cóc.
Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, thấy huynh đệ của mình đều ở đằng xa, liền dũng cảm nói:
- Đi tới xem.
Nói rồi tung mình lên ngựa, dẫn hai người phóng tới, liền nghe được mẩu đối thoại.
- Ngài là Hải đại nhân pphải không? Chúng tôi là kiệu phu huyện Trường Châu, đã đợi đây từ lâu rồi.
Kiệu phu nói:
- Làm sao các ngươi biết được hành tung của ta?
Hải Thụy hỏi.
Kiệu phu nhìn nhau, người đứng đầu cười giả lả nói:
- Chúng tôi không biết ngày nào ngài mới tới, cho nên đợi ở đây, kết quả đúng là đợi được ngài rồi.
Nói rồi không để Hải Thụy có ý kiến, đẩy hắn lên kiệu hô vang:
- Đại nhân ngồi cho vững, các huynh đệ khởi kiệu.
Thẩm Mặc thấy vụ đón tiếp này có vấn đề, liền sai thủ hạ đi theo.
- Vào đây ngồi trước đã.
Thiết Trụ hỏi:
- Chúng ta vừa mới ăn cơm trưa xong, tới giờ chưa được nửa canh giờ công tử đã đói rồi sao?
Thẩm Mặc trừng mắt nhìn hắn:
- Phục tùng mệnh lệnh nghe chỉ huy, phải giữ đức tính tốt của ngươi.
Thiết Trụ ồ một tiếng, im thít không nói nữa.
Chủ tớ ba người đi vào trong hiệu, lúc này đã qua giờ cơm, bên trong vắng vẻ, chỉ hai ba bàn có khách khách ngồi ăn cơm.
Thẩm Mặc quét mắt qua, thấy ngay người muốn tìm, một nam tử đang ngồi quay lưng lại phía y ăn cơm, liền đi thẳng tới. Cuối cùng nhìn rõ nam tử đó vừa đen vừa gầy, trước mặt chỉ có một ấm trà, ba cái bánh mỳ thô và một đĩa củ cải dầm.
Thẩm Mặc thấy hắn một tay cầm củ cái, một tay cầm bánh mỳ, cắn từng miếng bánh lớn, nhấm từng miếng củ cải nhỏ, mặt lại tỏ ra rất hưởng thụ có vẻ ăn vô cùng ngon lành.
Những thứ này Thẩm Mặc chưa bao giờ ăn qua, cho dù lúc nghèo khó nhất cũng có gạo có rau, nấu thành canh tốt xấu gì cũng nuốt được. Nhưng thứ bánh khô cứng này, không có canh, tại sao không bị nghẹn.
Dù sao Thẩm Mặc chỉ mớn nhìn thôi đã nghẹn hộ người ta rồi, không ngờ bất giác ôm ngực nôn khan, cứ như người ăn bánh là y vậy. Đầu óc thông minh tuyệt đỉnh là ưu thế của y, nhưng sức tưởng tượng quá mạnh quá linh hoạt xem ra đôi khi cũng chẳng phải là hay ho gì.
Nam tử kia ban đầu chăm chú ăn cơm, không để ý tới y, nhưng Thẩm Mặc đứng bên cạnh hắn rất lâu, tất nhiên phải ngẩng đầu nhìn y, kết quả thấy Thẩm Mặc mắt trợn trừng nhìn mình nôn ọe, chưa kịp nói gì đã nghẹn cứng cổ luôn.
Nam tử bị nghẹn tới lòng trắng lộn lên, cuống cuống vứt củ cải đi, đưa tay mò chén trà.
Thẩm Mặc trong lòng áy này, vội đưa chén trà tới trước mặt hắn, hắn nhận lấy uống ừng ực, rồi đấm ngực thùm thụp, lúc này mới nuốt được miếng banh khô tắc ở họng xuống, thở phào:
- Suýt nữa chết nghẹn...
Thẩm Mặc thừa cơ ngồi xuống bên cạnh hắn:
- Xin lỗi huynh đài, con người ta có cái bệnh, cứ nhìn thấy người ta bị nghẹn là ta cũng nghẹn theo.
Người kia lau nước chè khóe miệng, nghiêm mặt lại:
- Hình như ngươi bị nghẹn trước rồi ta mới nghẹn theo đấy chứ.
- Xin lỗi, xin lỗi.
Thẩm Mặc tiếp tục nhận lỗi:
- Bệnh của ta thế đấy, huynh đài đừng để trong lòng.
Rồi nói với tiểu nhị:
- Cho vị đại gia này một bát canh thịt...
Quay sang nói với nam tử kia:
- Coi như xin lỗi huynh đài.
- Không cần.
Nam tử kia lắc đầu:
- Ta quen ăn trà nhạt cơm lạnh, không hưởng thự được mỡ màng.
- Vậy mang tới hai đĩa rau, một bát canh.
Thẩm Mặc lại bảo tiểu nhị:
- Ít mỡ thôi nhé.
- Không cần không cần.
Nam tử kia từ chối:
- Ta không có ý trách tội ngươi.
Tới đó nghiêm mặt lại, nhìn Thẩm Mặc nói:
- Cha mẹ ngươi kiếm tiền không dễ dàng, đừng có phung phí.
Thẩm Mặc thiếu chút nữa lại bị nghẹn, ấm ức nói:
- Này huynh đài thấy ta tiêu tiền cha mẹ bao giờ?
- Nhìn ngươi trẻ thế này, hẳn là mới tiến học phải không?
Nam tử nhìn kỹ y nói.
- Sinh viên phủ học.
Thẩm Mặc tự hào đáp.
- Bất kể là huyện học hay phủ học, muốn nhận được gạo lẫm đều phải sắp xếp theo tuổi tác bỗi phận, ngươi trẻ như thế, chắc là còn chưa được nhận gạo lẫm phải không?
Thẩm Mặc nghĩ lại, bản thân hình như chưa từng nhận một hạt gạo lẫm nào, liền thành thực gật đầu:
- Chưa từng nhận gạo lẫm.
- Nhìn trang phục của ngươi.
Nam tử tiếp tục đánh giá y:
- Trong nhà hẳn là trung lưu, chưa thể gọi là đại phú, đúng không?
Thẩm Mặc gật đầu:
- Đúng là sống rất chật vật.
Nói ra bởi vì sự khảng khái của y, nhạc phụ y mất một lèo mười lăm vạn lượng, mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng Ân lão gia vẫn tiếc đứt ruột, nói sau này không cho y tiêu tiền nữa. Cho nên lời này của Thẩm Mặc không coi là lừa người.
Nam tử kia rất chân thành giáo dục y:
- Ngươi thanh niên, ngươi phải biết rằng đọc sách tới hiện giờ ngươi đã tiêu của trong nhà rất nhiều tiền rồi, nếu như đường khoa cử của ngươi không bằng phằng, còn phải tiêu nhiều tiền hơn nữa, cho nên ngươi đường đường đấng nam nhi, không kiếm tiền chỉ biết ăn đã là không nên rồi, nếu lại còn tiêu pha hoang phí nữa, chẳng lẽ ngươi không biết hổ thẹn?
Thẩm Mặc mất cả hứng, đành ngượng ngùng nói:
- Huynh đài nói đúng, vậy ta không mời huynh ăn nữa.
- Thế là đúng đấy, người đọc sách không xuống ruộng cầy bừa, không lên máy dệt vải, cho nên thường không biết một bát cơm bát cháo có được không dễ dàng gì. Như thế tương lại có may mắn thi đỗ, làm quan cũng không biết lo cho dân nữa.
Nam tử giáo dục y xong, lại ngấu nghiến ăn bánh của mình.
Thẩm Mặc đem lời của hắn nghiền ngẫm nhiều lần, đột nhiên nhận ra, chỉ bằng những lời này, hắn đã hơn đứt tuyệt đại đa số quan phụ mẫu khác rồi, không khỏi tôn kính nói:
- Học sinh thụ giáo rồi, học sinh Thẩm Ngôn, người Chiết Giang, còn chưa hỏi tiên sinh tôn tính đại danh, quên ở đâu .. Nghe giọng tiên sinh không phải người Chiết Giang.
- Ta tên Hải Thụy, hiệu Cương Phong.
Nam tử cũng bôn ba đường xa, lâu lắm rồi không có ai nói chuyện, nên nhiều lời hơn bình thường:
- Là người Quỳnh Hải Quảng Đông.
- Thiên Nhai Hải Giác à?
Thẩm Mặc thốt lên:
- Tiên sinh phải đi một quãng đường thật xa.
- Không phải từ Hải Nam tới, ta đã rời quê hương hơn mười năm rồi, lần này từ Nam Binh Phúc Kiến tới.
- Nam Bình Phúc Kiến ... Hải Thụy...
Thẩm Mặc làm bộ suy nghĩ một lúc, đột nhiên vỗ bàn đánh rấm, thiếu chút nữa làm Hải Thụy mắc nghẹn, reo lên:
- Hải Bút Giá! Tiên sinh chính là Hải Bút Giá.
Hải Bút Giá chính là biệt hiệu của Hải Thụy, nhưng hoàn toàn khác kiểu biệt hiệu Trương đầu ta, Mã đít teo gì gì đó, biệt hiệu này của hắn có thể xưng hô trước mặt.
Bởi vì chuyện này có hẳn câu chuyện, nói tới Hải Thụy, hắn tới Phúc Kiến không phải là bán bánh, mà là làm quan, giáo dụ chính bát phẩm! Quản sinh viên huyện học, là quan nhỏ tới không thể nhỏ hơn.
Trong năm thứ hai hắn làm giáo dụ, tri phủ Duyên Bình chính ngũ phẩm đi thị sát theo , theo lệ phải xem học đường, tiếp kiến giáo dụ. Hải Thụy liền dẫn hai trợ giáo tiến vào đại sảnh, vừa thấy tri phủ đại nhân, hai trợ giáo đi tới, quỳ xuống dập đầu bái lạy.
Hải Thụy ở giữa hai người, nhưng chỉ vái chào mà không quỳ. Tri phủ đại nhân trước tiên kinh ngạc, tiếp đó tức giận, nhưng không tiện phát tác tại chỗ, chỉ cười lạnh một tiếng, nói với các quan viên thị sát:
- Các ngươi xem ba người này thật giống giá bút hình chữ sơn (山).
Hai quỳ một đứng, chẳng phải là đúng y hình cái giá bút sao? Nhưng đây là ám thị không thể rõ ràng hơn :" Lão huynh, ngươi không cân đối rồi, may quỳ xuống đi."
Nhưng Hải Thụy chẳng hề nhúc nhích, tri phủ đại nhân cho rằng hắn có ý khinh mình. Sau khi tuần thị xong liền rời đi, ngay cả yến tiệc linh đình trong huyện chuẩn bị sẵn cũng không ăn.
Hải Thụy không quỳ, không phải là vì muốn làm nhục quan trên, lấy lòng mọi người, mà là liên quan tới tính cách của hắn. Có lẽ vì di truyền bẩm sinh, có lẽ là từ nhỏ hình thành, nhưng thế nào thì hắn cũng là kẻ cực kỳ giữ nguyên tắc, chuyện vi phạm luật pháp vi phạm khuôn khổ, không chỉ bản thân nghiêm khắc tuân thủ, mà cũng bắt nười khác chấp thành theo.
Lúc mới lập quốc, nhà nước có quy định, ở học giáo thấy quan trên bái mà không quỳ, điều này thể hiện tôn nghiêm việc dạy học, cũng được ghi trong Đại Minh luật. Nhưng trăm năm sau, lề thói hỏng dần, học quan vì lấy lòng cấp trên, không chuyện gì không làm, quỳ đón quan trên đã thành thói, tất cả mọi người đều thấy bình thường
Cho nên "không quỳ" trong mắt Hải Thụy vốn là hết sức bình thường liền trở nên kinh thế hãi tục, tức thì thanh danh Hải bút giá liền truyền khắp quan trường.
Thanh danh của "bút giá tiên sinh" càng ngày càng lớn, về sau các quan lớn như đề học, bố chính sứ tới thị sát, Hải Thụy đều chắp tay mà không quỳ, nhưng mọi người nhớ tới quy định quốc gia, không thể nói gì. Chỉ coi đó như chuyện cười bàn tán, không ngờ làm thanh danh Hải Thụy càng cao hơn nữa.
Phải thừa nhận rằng khi ấy lề thói quan trường chưa tới mức thối nát, ít nhất quan viên cao cấp khí độ rất tốt, bọn họ chẳng những không giận Hải Thụy, ngược lại còn khen hắn giữ lễ phép, có phong phạm sĩ phu.
Sau khi được nhiều quan viên chú ý, viên học quan thanh liêm nhất, khổ cực nhất, không có tiền đồ nhất này thực lòng làm việc, làm ra rất nhiều thành tích chắc chắn cũng lọt vào tầm mắt quan lớn .
Hắn ta quy phạm chế độ khảo cần, định ra sáu mươi điều giáo ước, siết chặt kỷ luật học giáo, đề cao chất lượng học giáo, coi trọng giạy dỗ tư tưởng , khiến cho lề thói học giáo dần dần có xoay chuyển lớn, so với các huyện học khác, thực như trời với đất. Quả nhiên trong mấy lần khảo thí sau đó, thành tích ngày càng tốt, từ đứng bét ngôi lên đứng đầu.
Cấp dưới xuất hiện quan viên kiểu mẫu như thế, đối với lãnh đạo mà nói là vinh quang trên mặt, vì thế mọi người tranh nhau tiến cử hắn, hi vọng hắn được thăng chức. Cần phải thừa nhận, điều này không trộn lẫn bất kỳ lợi ích gì, cùng động cơ bất lương nào, cho nên nó càng trở nên đáng quý.
Hải Thụy khắc khổ cuối cùng thông qua kiên trì của mình, giành được thanh danh cho bản thân, tiến đến chuyển hóa thành thăng tiến. Người tiến cử hắn ta đều tin, Hải Thụy sở dĩ không thông tình đạt lý như thế, là ít đi đây đi đó, mọt sách, cùng với từng trải nhiều hơn, tất cả đều tin hắn ta sẽ dung nhập vào bên trong trập tự quan trường, hơn nữa khả năng càng "minh bạch" hơn người khác ...
Nói theo ý nghĩa thông thường tức là chỉ cần đẩy nhẹ một cái làm người ta tỉnh táo hơn, tức là mọi người cho rằng hắn nhất định sẽ gặp phải nhiều trở ngại hơn người thường, nói cách khác, sau đó mài dần mài dần thành tròn.
~~~~~~~~~
Lần này tới lượt Hải Thụy kinh ngạc, hỏi Thẩm Mặc:
- Ác danh của ta đã truyền khắp toàn quốc rồi à?
Xem ra hắn cũng biết lần này mình được phá cách thăng chức là vì thanh danh chính trực của mình. Mặc dù trên trán hắn đã có nếp nhăm, tóc mai bắt đầu hoa râm, gần năm mươi tuổi mới leo lên được chức huyện lệnh thất phẩm, đừng nói là so với quan viên ngũ phẩm hai mươi tuổi như Thẩm Mặc, mà đặt ở mực bình quân của quan trường, cũng được coi là sĩ đồ khó khăn rồi.
Thế nhưng đối với Hải Thụy mà nói thì đúng là phá cách, bởi vì hắn chỉ là cử nhân, mặc dù cử nhân cũng có thể làm qua, nhưng thuộc loại "ôm trứng qua sông", còn cả cấp trên luôn bới móc ngươi, tất cả công lao thuộc về người khác, tất cả oan uổng chịu thay người khác.
Dưới đãi ngộ bất công, đương nhiên không thể thăng tiến, cơ bản cử nhân khởi đầu từ tòng bát phầm, năm tháng bình an vô sự, tới khi nghỉ hưu tới được thất phẩm được coi là tốt số rồi.
Cho nên Hải Thụy ba mươi bảy tuổi trúng cử nhân, bốn mươi mốt tuổi mới được phân phối tới Phúc Kiến làm giáo dụ, trong vòng bốn năm lên được huyện lệnh, thực sự làm người ta hâm mộ không thôi, bản thân hắn cũng kinh ngạc.
Thẩm Mặc cười nói với hắn :
- Cũng không phải là già trẻ đều biết, chỉ những sư phụ trong học giáo là thường lấy tiên sinh ra nói, đều rất khâm phục tiên sinh.
Hải Thụy bấy giờ mới thở phào, chậm rãi lắc đầu nói:
- Ta chẳng qua là một kẻ cuồng sinh, có gì đáng để khen ngợi đâu.
Nói xong nhét miệng bánh cuối cùng vào mồm, củ cái cũng cũng ăn hết, uống một bụng trà, rồi nói:
- Ta ăn no rồi, phải lên đường rồi.
Thẩm Mặc cười hỏi:
- Cương Phong tiên sinh tiếp tục đi đâu?
Hải Thụy đã đi tới trước quầy, nói với tiểu nhị:
- Bột chiên của ta đã xong chưa?
- Xong rồi đây.
Tiểu nhị vẻ mặt lạnh nhạt, đặt một gói giấy dầu lên quầy nói:
- Bánh mỳ một văn, củ cải hai văn, trà ba văn, bột chiên năm văn, tổng cộng là mười ba văn tiền.
Hải Thụy đã móc mười văn tiền từ trong lòng ra, nghe thế cau mày:
- Cái cửa hiệu các ngươi sao thu cả tiền trà?
- Bàn khác tiền trà tất nhiên không thu.
Tiểu nhị cười nhạt thếch:
- Nhưng ngài vừa ăn vừa gói mang đi có tiêu được mười văn tiền, nếu không thu tiền trà thì bữa này chúng tôi lỗ vốn.
Hải Thụy mày nhíu chặt, lấy từ trong lòng ra thêm ba văn tiền, đặt lên quầy nói:
- Tiền trả các ngươi cũng được, nhưng chuyện này các ngươi làm không hay, tổn hại thanh danh của cửa hiệu thì đâu phải chỉ mất trăm nghìn văn.
- Chúng tôi chẳng quan tâm, cũng chẳng kiếm tiền từ loại quỷ nghèo như ông.
Tiểu nhị bị hắn nói cho tức giận:
- Ăn xong rồi thì đi đi, thật xúi quẩy.
Hải Thụy cũng không tranh cãi với hắn, nhấc túi bột chiên cho vào bọc hành lý rồi đi ra ngoài.
Thẩm Mặc như ma theo bóng, tới nói:
- Còn chưa trả lời tại hạ mà, tiên sinh đi đâu?
- Tô Châu.
Hải Thủy vắt bọc hành lý lên lưng lừa, không ngồi lên mà dắt dây cương đi lên phía bắc.
- Thật khéo.
Thẩm Mặc dắt ngựa đi theo:
- Tại hạ cũng muốn tới Tô Châu, chúng ta vừa khéo cùng đường.
Hải Thụy nhìn y một cái rồi lại nhìn ra sau lưng, đột nhiên nheo mắt lại:
- Rốt cuộc ngươi là ai?
Thẩm Mặc không biết để lộ sơ hở ở đâu, ung dung như không nói:
- Không phải đã giới thiệu rồi ư, sao lại còn hỏi?
- Ngựa của ngươi là của quân đội, hai người đằng sau là quân nhân.
Hải Thụy thản nhiên:
- Có thể cưỡi loại ngựa này, có hộ vệ loại này, e rằng không phải người bình thường.
Thì ra là như thế, Thẩm Mặc cười rất tự nhiên:
- Tiên sinh nói bọn họ hả, bọn họ là thuộc hạ của huynh trưởng ta, vừa khéo tới Tô Châu, cho nên mang ta theo cùng, nếu không đường xá xa xôi như thế trong nhà không yên tâm.
Ánh mắt của Hải Thụy dừng trên mặt y chốc lát rồi không nhìn thêm nữa, cũng không nói chuyện với y nữa.
Thẩm Mặc biết lời giải thích của mình không làm hắn tin, đối phương cho dù không chất vấn cũng sẽ không tín nhiệm mình nữa, lần này đúng là chuốc ngượng vào thân. Đành im thít theo sau, chuẩn bị tới quán trà tiếp theo thì tách ra.
Lúc này còn cách Tô Châu năm sáu chục dặm nữa, người qua lại hết sức tập nập, muốn kiếm một chỗ nghỉ chân không phải khó, nhưng lên tiếng quá sớm thì mất mặt, cho nên Thẩm Mặc cố kiên trì được hơn mười dặm thì cười lớn nói:
- Ối da, ta mệt quá rồi, hay là chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.
Hải Thụy lắc đầu:
- Ngươi cứ nghỉ đi, ta phải vào thành trước khi trời tối.
Nói rồi không ngờ sải bước đi nhanh hơn, hiển nhiên là muốn tránh xa y một chút, điều này làm Thẩm Chuyết Ngôn xưa nay luôn là trung tâm mọi sự chú ý rất mất mặt.
Nhìn theo bóng lưng hắn, Tam Xích tức tối nói:
- Tới khi đại nhân biểu lộ thân phận xem xem hắn còn dám cuồng nữa không.
- Dám.
Thẩm Mặc cười:
- Nếu không đã chẳng phải là Hải Cương Phong.
Vừa định vào trà lâu ngồi một lúc thì nghe Thiết Trụ nói;
- Đại nhân, Hải Thụy bị người ta quấn lấy rồi.
- Hả?
Thuận theo tay Thiết Trụ, Thẩm Mặc nhìn thấy một đám kiệu phu áo xanh vây quanh Hải bút giá, có vẻ như muốn đẩy hắn lên kiệu.
- Chẳng lẽ là bắt cóc.
Thẩm Mặc quay đầu lại nhìn, thấy huynh đệ của mình đều ở đằng xa, liền dũng cảm nói:
- Đi tới xem.
Nói rồi tung mình lên ngựa, dẫn hai người phóng tới, liền nghe được mẩu đối thoại.
- Ngài là Hải đại nhân pphải không? Chúng tôi là kiệu phu huyện Trường Châu, đã đợi đây từ lâu rồi.
Kiệu phu nói:
- Làm sao các ngươi biết được hành tung của ta?
Hải Thụy hỏi.
Kiệu phu nhìn nhau, người đứng đầu cười giả lả nói:
- Chúng tôi không biết ngày nào ngài mới tới, cho nên đợi ở đây, kết quả đúng là đợi được ngài rồi.
Nói rồi không để Hải Thụy có ý kiến, đẩy hắn lên kiệu hô vang:
- Đại nhân ngồi cho vững, các huynh đệ khởi kiệu.
Thẩm Mặc thấy vụ đón tiếp này có vấn đề, liền sai thủ hạ đi theo.
Bình luận truyện