Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 380: Khoán
Chỉ thấy chiếc kiệu đó ban đầu còn bình thường, nhưng đi chưa được một dặm, đột nhiên như ngựa điên lồng lên, chạy ầm ầm, làm Hải Thụy bị xóc nẩy lộn tùng phèo, thức ăn trong bụng cũng nháo nhào hết, nếu chẳng phải vì Hải Thụy ăn quá ít, nhất định sẽ nôn ra.
Còn nghe thấy đám khiêng kiệu vừa rung lắc, vừa ngọt nhạt nói:
- Hôm nay lão gia mới tới, trước tiên ngồi kiệu rung này, về sau còn không nghe sai bảo, sẽ lấy mũ ô sa,,,
Thẩm Mặc ở đằng sau, thấy có mười sáu tên lần lượt lắc kiệu, thay phiên nhau hành hạ Hải Cương Phong, nghe thấy bọn chúng cười nói láo xược. Y mới nhớ ra Từ Vị từng nói :" Phàm là quan khoa cống, quan cử nhân tới nhậm chức, cấp dưới thường nghĩ cách dặn mằt, ngoại trừ những viên quan đó không dám gây chuyện, dễ bắt nát ra, còn có nguyên nhân quan trọng là cảnh cáo viên quan đó an phận, đừng quản chuyện không phải của mình ... Thường những quan viên này thường cao tuổi rồi, không muốn trêu chọc vào đám địa đầu xa, cho nên ngậm bồ hòn làm ngọt, về sau mắt nhắm mắt mở, thậm chí hùa theo cùng kiếm tiền."
Nhưng Thẩm Mặc không muốn ngăn cản, y muốn xem xem Hải Cương Phong nổi danh sẽ phản ứng ra sao.
Chiếc kiệu nhỏ bốn người khiêng chạy như bay về hướng bắc, còn lắc trái lắc phải, làm xương cốt Hải Thụy như muốn tan ra, bốn tên kiệu phu vừa mệt, liền có bốn tên khác thay ngay, cứ vừa đi vừa lắc.
- Dừng kiệu.
Hải Thụy mặc dù chưa từng khiêng kiệu, nhưng cũng biết mình bị chơi khăm rồi, lửa giận ngùn ngụt quát.
- Bẩm lão gia, cách thành còn mấy chục dặm nữa cơ mà.
Kiệu phu bên ngoài nói đểu:
- Chúng ta không tranh thủ lên đường thì cửa thành đóng mất.
- Bản quan lệnh cho các ngươi dừng kiệu.
Hải Thụy thấy bọn chúng không những chẳng ngừng lại còn hát những bài nhạo báng, tức không chỗ phát tiết, không ngờ thò chân ra đạp một phát, một tên kiệu phu ngã lăn ra đất kiệu mới dừng lại.
Hải Thụy vịn cửa kiệu, run run đi xuống, mặt nhợt nhạt, qua một lúc mới khôi phục lại bình thường. Ưỡn thẳng lưng lên, xầm mặt nhìn mấy tên kiệu phu mang lòng bất lương.
Hai mắt hắn tuy không lớn, nhưng sắc như dao, quét tới đâu là đám kiệu phu cúi đầu xuống tới đó, không có tến nào dám nhìn vào mắt hắn.
Thẩm Mặc đừng ở đằng xa nhin, thầm gật đầu, làm quan là phải có cái khí thế, có khí thế mới trấn áp được người khác. Nhưng người thường đều là do ở vị trí cao lâu ngày, nắm quyền sinh sát mà ra khi thế. Hải Thụy xuất thân giáo dụ nho nhỏ, lúc này không mặc quan phục, lại quen dùng khí thế trấn áp người khác, xem ra đúng là có chỗ hơn người.
Đợi đám kiệu phu bị trấn áp rồi, Hải Thụy nhìn quanh, vừa khéo thấy một đống gạch mộc nhà còn sót lại, chỉ vào nói nói:
- Chuyển đống gạch này lên kiệu cho bản quan.
Đám kiệu phu tức thì ngây ra như phỗng, tên cầm đầu ngượng ngùng nói:
- Đại nhân, ngài lấy thứ đó làm gì?
- Khiêng về phủ đắp giường cho lão gia ta.
Hải Thụy mặt lạnh tanh nói:
Tên kiệu phu đứng đầu vội chắp tay:
- Khởi bẩm Hải lão gia, trong phủ có giường gỗ rồi, không cần xây ...
- Biết sao đây.
Hải Thụy giang tay ra:
- Ta không ngủ quen trên cái đó.
Rồi nghiêm mặt lại:
- Đừng có lèm bèm, mỗi tên bốn viên, chuyển vào kiệu cho ta.
Đám kiệu phu đành ngoan ngoãn chuyển gạch vào trong kiệu, nhưng chuyển xong, Hải Thụy lại chui vào kiệu.
Khoanh chân ngồi trên đống gạnh, Hải Thụy nhướng mắt lên:
- Mau đi đi, không phải sợ lỡ giờ vào thành sao, tranh thủ lên chứ.
Mỗi viên gạnh hơn năm cân, mười sáu tên sáu tư viên, tức là trên ba trăm cân (150kg) thêm vào Hải Thụy hơn một trăm cân, tức là gần năm trăm cân. Đám kiệu phu bị đè quằn lưng, mồ hôi đầm đìa, liên tục thay nhau, cuối cùng bị đè cho ngã xiêu ngã vẹo, lưng như muốn gẫy lìa.
Thấy gặp phải cao nhân, đám kiệu phu liền gác kiệu xuống, qùy dưới đất cầu xin không thôi.
Hải Thụy nhìn bọn chúng chằm chằm:
- Các ngươi không phải là kiệu phu.
Đám người này tố chất thể lực quá kém, căn bản không kiếm cơm được bằng nghề này.
- Đại nhân mắt sáng như đuốc.
Đám kiệu phu không dám che dấu nữa, khai sạch bách:
- Chúng tôi chẳng qua là tiểu lưu manh trong thành Tô Châu, được người ta thuê làm khó ngài.
- Ai?
Hải Thụy trầm giọng hỏi:
- Điều này, chúng tôi không dám nói.
Đám lưu manh lắc đầu:
- Chúng tôi không dám đụng vào họ.
- Không dám đụng bọn chúng, vậy đụng vào ta được sao?
Hải Thụy cười lạnh liên hồi:
- Các ngươi không nói ta cũng biết những kẻ đó là ai rồi, ta hỏi các ngươi, nếu như ta bắt các ngươi tra khảo, bọn chúng có bảo vệ được các ngươi không?
Đám lưu manh đều lắc đầu:
- Không bảo vệ được.
- Ngược lại, nếu như bản quan muốn bảo vệ các ngươi, bọn chúng dám động vào các ngươi không?
Hải Thụy dần dần dụ dỗ.
- Không dám:
Đám lưu manh hoàn toàn bị hắn dụ vào tròng.
- Cho nên.
Hải Thụy nói từng câu một:
- Các ngươi tự nói xem, nên ngả về bên nào nhỉ?
- Chúng tôi nói, chúng tôi nói.
Đám lưu manh định khai, nhưng tên đứng đầu không yên tâm, hỏi một câu:
- Ngài bảo vệ chúng tôi thật chứ?
- Hải Cương Phong ta nói được làm được không cần hoài nghi.
Đám lưu manh liền kể, huyện thừa, điền sử cùng mấy thư lại huyện Trường Châu không biết từ đâu hay tin, Hải bút giá không hiểu chuyện đời sắp tới Trường Châu làm huyện lệnh, sợ cắt đường kiếm tiền của bọn chúng, liền hợp kế muốn dằn mặt hắn.
Hải Thụy suy nghĩ hồi lâu, lần này không lên kiệu nữa, lệnh đám lưu manh khiêng kiệu vào thẳng huyện thành, hắn đi theo đằng sau, lùa như lùa vịt, thúc dục bọn chúng đi cho nhanh.
Thẩm Mặc hứng thú theo sát đằng sau.
Cuối cùng cũng vào được thành Tô Châu trước khi đóng cửa, đoàn người đi thẳng tới nha huyện Trường Châu.
Lúc này cửa huyện nha giăng đèn kết qua, cờ quạt sặc sỡ, đám phó quan trong huyện đã nhận được tin, đứng chờ trước cửa. Một đám tiểu lại cầm pháo đứng hai bên.
Đám người này thực sự muốn hoan nghênh Hải Thụy? Đương nhiên là không phải, bọn chúng đoán chừng Hải Cương Phong dọc đường bị rung lắc, sớm đã say xẩm mặt mày rồi, cho nên mới dàn hàng hoan nghênh như thế, để hắn thành trò cười.
Chỉ nghe tên Cẩu huyện thừa bụng phệ dương dương đắc ý nói với người dân xem náo nhiệt xung quanh:
- Huyện lệnh mới tới chẳng qua chỉ là một người dạy học, lần đầu trong đời được ngồi kiệu, không biết là có quen không.
Nghe hắn nói như thế người dân đều đồ dồn ánh mắt ra đầu đường, muốn xem cho rõ.
Không lâu sau kiệu đi tới trước huyện nha, đám kiệu phu mệt tới rã rời ngồi phịch xuống đất, chỉ có Hải Thụy là đứng một mình ở đó.
Cảnh hạc đứng giữa bầy gà này quá bắt mắt, đám huyện thừa sớm đã hỏi thăm tướng mạo huyện lệnh mới, liền hỏi thử:
- Ngài là Hải lão gia.
- Chính là bản quan.
Hải Thụy lạnh lùng đáp.
- Sao ngài không ngồi kiệu?
Cầu huyện thừa bồn chồn, thầm nghĩ :" Cái kiệu này nặng thế cơ mà, bên trong chứa cái gì không biết?"
Hải Thụy cười nhạt:
- Cẩu huyện thừa phải không?
- Hạ quan Cẩu Dưỡng Đức huyện thừa Trường Châu, ra mắt đường tôn đại nhân.
Cẩu huyện thừa chỉ đành hành lễ với hắn, đám chủ bạ điền sử đằng sau cũng hành lễ theo.
Hải Thụy không bảo bọn chúng đứng dậy, chỉ vào kiệu nói:
- Bản quan phải cảm tạ sự quan tâm đặc biệt của các ngươi, nhưng lão gia ta ngồi kiệu của các ngươi lắc lư tới rã khớp xương ra rồi, các ngươi làm việc tốt thì làm tới cùng, giúp ta làm cái giường nhé.
Đám Cẩu huyện thừa tức thì choáng váng, nhưng trước mặt bao người, sao có thể kháng lệnh huyện tôn? Đành theo yêu cầu của Hải Thụy, đem từng viên gạch trong kiệu chuyển vào huyện nha.
Nhìn đám Cẩu huyện thừa thường ngày giễu võ dương oai cởi quan phục ra chật vật chuyển gạch, người dân cười ầm lên, cam thấy cực kỳ hả hê, tất nhiên thiện cảm với vị Hải đại nhân mới tới này tăng vọt.
Nhân lúc đám người này chuyển gạch, Hải Thụy đã rửa mặt sạch sẽ, thay quan phục thất phẩm của mình, đội mũ ô sa lên, vẻ dân thường nghèo khổ ban đầu mất sạch, thay vào đó là quan tướng uy nghiêm.
Bản triều chọn hiền, theo thông lệ các triều, không chỉ khảo hạch văn chương, còn có cả tướng mạo, đó gọi là "kẻ chăn dân phải có quan tướng, không quan tướng thì không có quan uy". Vì thế khi tuyển chọn có một điều kiện đi kèm, kỳ thực là điều kiện tất yếu, đó là tướng mạo đoan chính, tứ chi đầy đủ. Chứ nếu cha mẹ bất nhân, sinh ra mặt mày thô bỉ khó coi, thì cho dù văn chương có như hoa gấm cũng trượt.
Vì như Thẩm Mặc mặt tuấn tú nhưng chỉ được tính là loại mặt làm quan bậc hai. Có điềi hai mắt y to mà có thần, mày kiếm tới thẳng mai, môi mỏng mũi cao, cho nên càng có tướng, càng được khảo quan yêu thích, nên được tính là hạng một.
Hải Thụy là cử nhân, dù thi tiến sĩ, văn chương làm cũng lão luyện, nhưng vì viết quá thẳng, luận bàn quốc sự, tất nhiên khảo quan không thích, khi duyệt bài bị trượt. Vì thế căn bản không được tới cửa "diện tướng".
Mà không có quan tướng hay không, chỉ có mặc quan phục vào mới biết. Dọc đường Thẩm Mặc gặp qua hắn hai lần, đều mặc áo vài giày gai, căn bản không nhìn ra. Hiện giờ tới thành Tô Châu, lần đầu tiên mặc quan phục vào, mới thấy mi cao, mũi cao mắt sâu, dưới ánh đèn đuốc sáng, không giận mà tự uy, chính khí đường đường, làm người ta không khỏi kính sợ.
Người dân thấy huyện lệnh tướng mạo cương trực, không phải hạng quan mặt mày phì nộn, cho rằng đại nhân như thế sẽ không phải là tham quan, nên thiện cảm với hắn lại tăng thêm ba phần.
Hải Thụy đứng ở trước nha môn không vào, đợi đám quan viên chuyển gạch xong, lòng thấp thỏm đứng trước mặt hắn, lại ra lệnh:
- Đem tường ngoài của huyện nha đục mười cái lỗ.
Huyện thừa thầm nghĩ :" Kẻ này lòng dạ quá hẹp hòi, thật không nên đắc tội." Liền cười bồi:
- Đại nhân, tường đang tốt như thế, đục mười cái lỗ có phải là đáng tiếc không?
Hải Thụy cười lạnh:
- Ta nghe nói một số quan lại Trường Châu trước kia chèn ép người dân, khiến người dân oán thấn ngập trời, bản quan phải giải phóng toàn bộ oán khí trong nha môn ra, cho nên đục mấy cái lỗ này để thông khí.
Nói rồi vung tay lên nói:
- Đục.
Hết cách, quan cao một cấp đè chết người mà, đục thì đục, vừa khéo mọi người chưa rửa tay, làm thêm một lúc vậy.
Mùa đông rét buốt mà đám quan lại huyện Trường Châu mồ hôi như tắm, há mồm thở đốc, đục mười cái lỗ to như miệng giếng trên tường huyện nha, từ bên ngoài nhìn thẳng vào bên trong.
Đục lỗ xong, Hải Thụy lại sai người treo hai tấm giấy trắng trước cửa huyện nha, đích thân viết một câu đối, về thượng liên là "nha môn đen xì mở toan cửa" vệ hạ liên là " có tiền vô lý chớ tiến vào". Viết xong nét cuối cùng nói:
- Bản quan nhận cáo trạng bất kể ngày đêm.
Mọi người bây giờ mới hiệu hắn sai người đục lỗ là có ý gì, thì ra là để cho người dân tiện tới cáo trạng kêu oan, không tới mức vì nha dịch chặn ở ngoài cửa mà hết được cáo trạng. Vì thế người dân kêu oan, cáo tráng liên miên, ngày đầu tiên Hải đại nhân nhậm chức đã bận tới hửng sáng.
Thẩm Mặc đứng đối diện nha môn, nhìn cảnh chưa từng thấy này. Tam Xích ở đằng sau lắc đầu nói:
- Mặc dù nói "tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa", nhưng ngọn lửa này cháy quá vượng rồi, tới một cái đắc tội hết với thuộc hạ, chớp mắt một cái nữa lại đắc tội với phú hào đại hộ, sau này còn làm ăn gì nữa.
Hắn xuất thân từ lính kinh thành, thấy quen cảnh trên dưới một lòng .. làm bậy, chưa từng thấy cảnh này.
Đem so ra thì Thiết Trụ thuần phác hơn nhiều, hắn kích động phản bác:
- Giết người phóng hỏa thăng quan, sửa cầu làm đường mất chức thì đúng hay sao? Nếu chẳng phải có thanh quan như Hải đại nhân quản, bách tính Đại Minh ta còn nhìn thấy chút hi vọng nào nữa?
Hắn xuất thân từ bách tính dưới đáy, bị quan phủ ức hiếp không ít, cho nên có thiện cảm tự nhiên với quan viên khua chiêng đánh trống ra mặt vì người dân như Hải Thụy.
- Sao ngươi biết là hắn không làm bộ làm tịch?
Tam Xích cười khẩy:
- Đợi mà xem đi, đảm bảo chỉ là chảo nóng rang phân ! Đợi qua một tháng, tất cả đều như cũ hết.
Thẩm Mặc nói:
- Khỏi tranh cãi nữa, chúng ta tìm tửu điếm đi, ta chết đói rồi đây này.
Hai người không chịu buông tha cho y, hỏi:
- Đại nhân, vậy ý kiến của ngài ra sao?
- Thân là cấp trên của hắn ...
Thẩm Mặc quay đầu lại, trả lời nghiêm túc:
- Ta cảm thấy áp lực rất lớn.
Nói xong liền đi thẳng.
Hai người đưa mặt nhìn nhau, thầm nghĩ :" Thế tức là có ý gì?"
Tối ngày hôm đó ba người Thẩm Mặc liền nghỉ chân trong một khách sạn tên là "Đông Thăng".
Một đêm bình yên, hôm sau thức dậy, liền ăn sáng uống trà trong khách sạn. Khách sạn Tô Châu đại đa số là tiền lâu hậu viện, lâu là trà lâu, viện là khách điếm. Độc lập với nhau, lại hỗ trợ cho nhau. Ba người Thẩm Mặc từ hậu viện đi vào trà lâu, thấy trà lâu ở đây không giống ở Hàng Châu. Ở Hàng Châu tất cả đối xử như nhau, dù là tiên sinh hay là phu khuân vác, vào quan ngồi thì ngồi đều là khách, cùng ngồi xen lẫn ăn cơm uống trà.
Còn trà lâu ở Tô Châu lại chia đăng cấp, có tiền có địa vị ở bên trong, ở trên cao, còn dân thường ở bên dưới ở ngoài rìa. Thẩm Mặc muốn xem dân sinh, nên cùng hai người Thiết Trụ ngồi ở gian ngoài cùng.
Tiểu nhị đi tới chào mời, Thẩm Mặc bảo hắn cứ mang đồ ăn đặc sắc lên, không bao lâu sau toàn bộ món ăn Tô thức mang lên, xếp đầy cả một bàn, mặc dù đều để trong chén bán nhỏ, nhưng có nhiều loại, sắc hương vị đầy đủ, đúng là hơn ở Hàng Châu và Thiệu Hưng không ít.
Thẩm Mặc thích nhất là bánh hạch đào, bánh trôi nước, thấy vỏ bánh trôi lớn mà trong như thủy tinh, nhìn thấy nhân đường bên trong, khi bê lên tiểu nhị còn nhắc:
- Khách quan, trước tiên cánh một miếng nhỏ thôi, hút lấy nước canh bên trong, nếu cắn miếng lớn, nước canh nóng bên trong phọt ra, bị bỏng miệng thì không hay.
Điều này đối với người thiếu kiên nhẫn như Thiết Trụ và Tam Xích đúng là sự hành hạ, cho nên cả hai đều tránh xa món ăn này, chuyển sang tấn công những món có thể đút tọt vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Nhưng thứ bánh trôi nước này lại hợp với tính của Thẩm Mặc thong thả vừa thổi vừa cắn miếng nhỏ, hưởng thụ ánh mắt trời ấm áp, vừa nghe người xung quanh xung quanh trò chuyện.
Những người đó hình như đang thảo luận hôm nay thời tiết ra sao, hoa màu thu hoạch thế nào, Thẩm Mặc tất nhiên là không thấy hứng thú, chỉ có chút ngạc nhiên, người trong thành thường thì không quan tâm tới chuyện này, người dân thành Tô Châu hoa lệ cũng đâu có trồng lương thực.
Khi ăn xong bảy tám phần bát bánh trôi thì Thẩm Mặc thấy lửng bụng rồi, liền chăm chú nghe khách bên cạnh. Không nghe thì thôi, vừa nghe thấy nội dung bnj họ đám luận y liền chấn động.
Chỉ nghe đám đông nói với một trung niên mặt trắng, áo quấn bánh bao:
- Ngụy tứ gia, trong hiệu Xương Nguyên lời ngài nói là phán quyết, có thể tiết lộ cho một chút hiệu hối đoái của các vị thấy thế nào không?
Ngụy tứ gia tỏ vẻ khó xử:
- Cái này không tiện nói.
Mọi người liền rót nước cho hắn, còn gọi món điểm tâm ngon nhất, cười lấy lòng:
- Ngài coi như tán dóc, tiết lộ cho chúng tôi chút thôi mà.
- Được rồi.
Ngụy tứ gia dường như hạ quyết tâm cực lớn, nói:
- Nhưng không được phép truyền ra ngoài, để truyền ra ta không ta khó xử với lão bản.
Người trong phòng cùng lắc đầu:
- Ngài cứ yên tâm, chúng tôi kín miệng lắm.
Rồi đều mang vẻ mặt khao khát nhìn hắn, cứ như đợi lời vàng thước ngọc vậy.
Thẩm Mặc thấy thế nghĩ :" Là tên Ngụy tứ gia này ngốc hay những kẻ kia ngốc? Nơi rộng thế này, người đông hỗn loạn , sao có thể bảo mật được? Nhưng tất cả mọi người đều làm thế, chẳng ai thấy không ổn.
Chỉ nghe Ngụy tứ gia nói:
- Theo như lão bản chúng ta đích thân tới thăm Thường Thục, phát hiện năm ngoái nơi đó mưa quá nhiều, độ ẩm cao, năm nay có khả năng phát sinh sâu hại nhiều, thời tiết lạnh, đoán chừng khả năng giảm sản lượng lớn.
Nói xong còn bổ xung một câu:
- Nhưng trời mưa nắng bất thường, loại chuyện này chẳng ai nói chắc được, mọi người chỉ nghe biết thế thôi là được.
Thẩm Mặc cảm thấy hết sức hoang đường, vì người này cực kỳ giống loại người có cái miệng không đáng tin nhất trên đời --- nhà bình luận cổ phiếu.
Còn nghe thấy đám khiêng kiệu vừa rung lắc, vừa ngọt nhạt nói:
- Hôm nay lão gia mới tới, trước tiên ngồi kiệu rung này, về sau còn không nghe sai bảo, sẽ lấy mũ ô sa,,,
Thẩm Mặc ở đằng sau, thấy có mười sáu tên lần lượt lắc kiệu, thay phiên nhau hành hạ Hải Cương Phong, nghe thấy bọn chúng cười nói láo xược. Y mới nhớ ra Từ Vị từng nói :" Phàm là quan khoa cống, quan cử nhân tới nhậm chức, cấp dưới thường nghĩ cách dặn mằt, ngoại trừ những viên quan đó không dám gây chuyện, dễ bắt nát ra, còn có nguyên nhân quan trọng là cảnh cáo viên quan đó an phận, đừng quản chuyện không phải của mình ... Thường những quan viên này thường cao tuổi rồi, không muốn trêu chọc vào đám địa đầu xa, cho nên ngậm bồ hòn làm ngọt, về sau mắt nhắm mắt mở, thậm chí hùa theo cùng kiếm tiền."
Nhưng Thẩm Mặc không muốn ngăn cản, y muốn xem xem Hải Cương Phong nổi danh sẽ phản ứng ra sao.
Chiếc kiệu nhỏ bốn người khiêng chạy như bay về hướng bắc, còn lắc trái lắc phải, làm xương cốt Hải Thụy như muốn tan ra, bốn tên kiệu phu vừa mệt, liền có bốn tên khác thay ngay, cứ vừa đi vừa lắc.
- Dừng kiệu.
Hải Thụy mặc dù chưa từng khiêng kiệu, nhưng cũng biết mình bị chơi khăm rồi, lửa giận ngùn ngụt quát.
- Bẩm lão gia, cách thành còn mấy chục dặm nữa cơ mà.
Kiệu phu bên ngoài nói đểu:
- Chúng ta không tranh thủ lên đường thì cửa thành đóng mất.
- Bản quan lệnh cho các ngươi dừng kiệu.
Hải Thụy thấy bọn chúng không những chẳng ngừng lại còn hát những bài nhạo báng, tức không chỗ phát tiết, không ngờ thò chân ra đạp một phát, một tên kiệu phu ngã lăn ra đất kiệu mới dừng lại.
Hải Thụy vịn cửa kiệu, run run đi xuống, mặt nhợt nhạt, qua một lúc mới khôi phục lại bình thường. Ưỡn thẳng lưng lên, xầm mặt nhìn mấy tên kiệu phu mang lòng bất lương.
Hai mắt hắn tuy không lớn, nhưng sắc như dao, quét tới đâu là đám kiệu phu cúi đầu xuống tới đó, không có tến nào dám nhìn vào mắt hắn.
Thẩm Mặc đừng ở đằng xa nhin, thầm gật đầu, làm quan là phải có cái khí thế, có khí thế mới trấn áp được người khác. Nhưng người thường đều là do ở vị trí cao lâu ngày, nắm quyền sinh sát mà ra khi thế. Hải Thụy xuất thân giáo dụ nho nhỏ, lúc này không mặc quan phục, lại quen dùng khí thế trấn áp người khác, xem ra đúng là có chỗ hơn người.
Đợi đám kiệu phu bị trấn áp rồi, Hải Thụy nhìn quanh, vừa khéo thấy một đống gạch mộc nhà còn sót lại, chỉ vào nói nói:
- Chuyển đống gạch này lên kiệu cho bản quan.
Đám kiệu phu tức thì ngây ra như phỗng, tên cầm đầu ngượng ngùng nói:
- Đại nhân, ngài lấy thứ đó làm gì?
- Khiêng về phủ đắp giường cho lão gia ta.
Hải Thụy mặt lạnh tanh nói:
Tên kiệu phu đứng đầu vội chắp tay:
- Khởi bẩm Hải lão gia, trong phủ có giường gỗ rồi, không cần xây ...
- Biết sao đây.
Hải Thụy giang tay ra:
- Ta không ngủ quen trên cái đó.
Rồi nghiêm mặt lại:
- Đừng có lèm bèm, mỗi tên bốn viên, chuyển vào kiệu cho ta.
Đám kiệu phu đành ngoan ngoãn chuyển gạch vào trong kiệu, nhưng chuyển xong, Hải Thụy lại chui vào kiệu.
Khoanh chân ngồi trên đống gạnh, Hải Thụy nhướng mắt lên:
- Mau đi đi, không phải sợ lỡ giờ vào thành sao, tranh thủ lên chứ.
Mỗi viên gạnh hơn năm cân, mười sáu tên sáu tư viên, tức là trên ba trăm cân (150kg) thêm vào Hải Thụy hơn một trăm cân, tức là gần năm trăm cân. Đám kiệu phu bị đè quằn lưng, mồ hôi đầm đìa, liên tục thay nhau, cuối cùng bị đè cho ngã xiêu ngã vẹo, lưng như muốn gẫy lìa.
Thấy gặp phải cao nhân, đám kiệu phu liền gác kiệu xuống, qùy dưới đất cầu xin không thôi.
Hải Thụy nhìn bọn chúng chằm chằm:
- Các ngươi không phải là kiệu phu.
Đám người này tố chất thể lực quá kém, căn bản không kiếm cơm được bằng nghề này.
- Đại nhân mắt sáng như đuốc.
Đám kiệu phu không dám che dấu nữa, khai sạch bách:
- Chúng tôi chẳng qua là tiểu lưu manh trong thành Tô Châu, được người ta thuê làm khó ngài.
- Ai?
Hải Thụy trầm giọng hỏi:
- Điều này, chúng tôi không dám nói.
Đám lưu manh lắc đầu:
- Chúng tôi không dám đụng vào họ.
- Không dám đụng bọn chúng, vậy đụng vào ta được sao?
Hải Thụy cười lạnh liên hồi:
- Các ngươi không nói ta cũng biết những kẻ đó là ai rồi, ta hỏi các ngươi, nếu như ta bắt các ngươi tra khảo, bọn chúng có bảo vệ được các ngươi không?
Đám lưu manh đều lắc đầu:
- Không bảo vệ được.
- Ngược lại, nếu như bản quan muốn bảo vệ các ngươi, bọn chúng dám động vào các ngươi không?
Hải Thụy dần dần dụ dỗ.
- Không dám:
Đám lưu manh hoàn toàn bị hắn dụ vào tròng.
- Cho nên.
Hải Thụy nói từng câu một:
- Các ngươi tự nói xem, nên ngả về bên nào nhỉ?
- Chúng tôi nói, chúng tôi nói.
Đám lưu manh định khai, nhưng tên đứng đầu không yên tâm, hỏi một câu:
- Ngài bảo vệ chúng tôi thật chứ?
- Hải Cương Phong ta nói được làm được không cần hoài nghi.
Đám lưu manh liền kể, huyện thừa, điền sử cùng mấy thư lại huyện Trường Châu không biết từ đâu hay tin, Hải bút giá không hiểu chuyện đời sắp tới Trường Châu làm huyện lệnh, sợ cắt đường kiếm tiền của bọn chúng, liền hợp kế muốn dằn mặt hắn.
Hải Thụy suy nghĩ hồi lâu, lần này không lên kiệu nữa, lệnh đám lưu manh khiêng kiệu vào thẳng huyện thành, hắn đi theo đằng sau, lùa như lùa vịt, thúc dục bọn chúng đi cho nhanh.
Thẩm Mặc hứng thú theo sát đằng sau.
Cuối cùng cũng vào được thành Tô Châu trước khi đóng cửa, đoàn người đi thẳng tới nha huyện Trường Châu.
Lúc này cửa huyện nha giăng đèn kết qua, cờ quạt sặc sỡ, đám phó quan trong huyện đã nhận được tin, đứng chờ trước cửa. Một đám tiểu lại cầm pháo đứng hai bên.
Đám người này thực sự muốn hoan nghênh Hải Thụy? Đương nhiên là không phải, bọn chúng đoán chừng Hải Cương Phong dọc đường bị rung lắc, sớm đã say xẩm mặt mày rồi, cho nên mới dàn hàng hoan nghênh như thế, để hắn thành trò cười.
Chỉ nghe tên Cẩu huyện thừa bụng phệ dương dương đắc ý nói với người dân xem náo nhiệt xung quanh:
- Huyện lệnh mới tới chẳng qua chỉ là một người dạy học, lần đầu trong đời được ngồi kiệu, không biết là có quen không.
Nghe hắn nói như thế người dân đều đồ dồn ánh mắt ra đầu đường, muốn xem cho rõ.
Không lâu sau kiệu đi tới trước huyện nha, đám kiệu phu mệt tới rã rời ngồi phịch xuống đất, chỉ có Hải Thụy là đứng một mình ở đó.
Cảnh hạc đứng giữa bầy gà này quá bắt mắt, đám huyện thừa sớm đã hỏi thăm tướng mạo huyện lệnh mới, liền hỏi thử:
- Ngài là Hải lão gia.
- Chính là bản quan.
Hải Thụy lạnh lùng đáp.
- Sao ngài không ngồi kiệu?
Cầu huyện thừa bồn chồn, thầm nghĩ :" Cái kiệu này nặng thế cơ mà, bên trong chứa cái gì không biết?"
Hải Thụy cười nhạt:
- Cẩu huyện thừa phải không?
- Hạ quan Cẩu Dưỡng Đức huyện thừa Trường Châu, ra mắt đường tôn đại nhân.
Cẩu huyện thừa chỉ đành hành lễ với hắn, đám chủ bạ điền sử đằng sau cũng hành lễ theo.
Hải Thụy không bảo bọn chúng đứng dậy, chỉ vào kiệu nói:
- Bản quan phải cảm tạ sự quan tâm đặc biệt của các ngươi, nhưng lão gia ta ngồi kiệu của các ngươi lắc lư tới rã khớp xương ra rồi, các ngươi làm việc tốt thì làm tới cùng, giúp ta làm cái giường nhé.
Đám Cẩu huyện thừa tức thì choáng váng, nhưng trước mặt bao người, sao có thể kháng lệnh huyện tôn? Đành theo yêu cầu của Hải Thụy, đem từng viên gạch trong kiệu chuyển vào huyện nha.
Nhìn đám Cẩu huyện thừa thường ngày giễu võ dương oai cởi quan phục ra chật vật chuyển gạch, người dân cười ầm lên, cam thấy cực kỳ hả hê, tất nhiên thiện cảm với vị Hải đại nhân mới tới này tăng vọt.
Nhân lúc đám người này chuyển gạch, Hải Thụy đã rửa mặt sạch sẽ, thay quan phục thất phẩm của mình, đội mũ ô sa lên, vẻ dân thường nghèo khổ ban đầu mất sạch, thay vào đó là quan tướng uy nghiêm.
Bản triều chọn hiền, theo thông lệ các triều, không chỉ khảo hạch văn chương, còn có cả tướng mạo, đó gọi là "kẻ chăn dân phải có quan tướng, không quan tướng thì không có quan uy". Vì thế khi tuyển chọn có một điều kiện đi kèm, kỳ thực là điều kiện tất yếu, đó là tướng mạo đoan chính, tứ chi đầy đủ. Chứ nếu cha mẹ bất nhân, sinh ra mặt mày thô bỉ khó coi, thì cho dù văn chương có như hoa gấm cũng trượt.
Vì như Thẩm Mặc mặt tuấn tú nhưng chỉ được tính là loại mặt làm quan bậc hai. Có điềi hai mắt y to mà có thần, mày kiếm tới thẳng mai, môi mỏng mũi cao, cho nên càng có tướng, càng được khảo quan yêu thích, nên được tính là hạng một.
Hải Thụy là cử nhân, dù thi tiến sĩ, văn chương làm cũng lão luyện, nhưng vì viết quá thẳng, luận bàn quốc sự, tất nhiên khảo quan không thích, khi duyệt bài bị trượt. Vì thế căn bản không được tới cửa "diện tướng".
Mà không có quan tướng hay không, chỉ có mặc quan phục vào mới biết. Dọc đường Thẩm Mặc gặp qua hắn hai lần, đều mặc áo vài giày gai, căn bản không nhìn ra. Hiện giờ tới thành Tô Châu, lần đầu tiên mặc quan phục vào, mới thấy mi cao, mũi cao mắt sâu, dưới ánh đèn đuốc sáng, không giận mà tự uy, chính khí đường đường, làm người ta không khỏi kính sợ.
Người dân thấy huyện lệnh tướng mạo cương trực, không phải hạng quan mặt mày phì nộn, cho rằng đại nhân như thế sẽ không phải là tham quan, nên thiện cảm với hắn lại tăng thêm ba phần.
Hải Thụy đứng ở trước nha môn không vào, đợi đám quan viên chuyển gạch xong, lòng thấp thỏm đứng trước mặt hắn, lại ra lệnh:
- Đem tường ngoài của huyện nha đục mười cái lỗ.
Huyện thừa thầm nghĩ :" Kẻ này lòng dạ quá hẹp hòi, thật không nên đắc tội." Liền cười bồi:
- Đại nhân, tường đang tốt như thế, đục mười cái lỗ có phải là đáng tiếc không?
Hải Thụy cười lạnh:
- Ta nghe nói một số quan lại Trường Châu trước kia chèn ép người dân, khiến người dân oán thấn ngập trời, bản quan phải giải phóng toàn bộ oán khí trong nha môn ra, cho nên đục mấy cái lỗ này để thông khí.
Nói rồi vung tay lên nói:
- Đục.
Hết cách, quan cao một cấp đè chết người mà, đục thì đục, vừa khéo mọi người chưa rửa tay, làm thêm một lúc vậy.
Mùa đông rét buốt mà đám quan lại huyện Trường Châu mồ hôi như tắm, há mồm thở đốc, đục mười cái lỗ to như miệng giếng trên tường huyện nha, từ bên ngoài nhìn thẳng vào bên trong.
Đục lỗ xong, Hải Thụy lại sai người treo hai tấm giấy trắng trước cửa huyện nha, đích thân viết một câu đối, về thượng liên là "nha môn đen xì mở toan cửa" vệ hạ liên là " có tiền vô lý chớ tiến vào". Viết xong nét cuối cùng nói:
- Bản quan nhận cáo trạng bất kể ngày đêm.
Mọi người bây giờ mới hiệu hắn sai người đục lỗ là có ý gì, thì ra là để cho người dân tiện tới cáo trạng kêu oan, không tới mức vì nha dịch chặn ở ngoài cửa mà hết được cáo trạng. Vì thế người dân kêu oan, cáo tráng liên miên, ngày đầu tiên Hải đại nhân nhậm chức đã bận tới hửng sáng.
Thẩm Mặc đứng đối diện nha môn, nhìn cảnh chưa từng thấy này. Tam Xích ở đằng sau lắc đầu nói:
- Mặc dù nói "tân quan thượng nhiệm tam bả hỏa", nhưng ngọn lửa này cháy quá vượng rồi, tới một cái đắc tội hết với thuộc hạ, chớp mắt một cái nữa lại đắc tội với phú hào đại hộ, sau này còn làm ăn gì nữa.
Hắn xuất thân từ lính kinh thành, thấy quen cảnh trên dưới một lòng .. làm bậy, chưa từng thấy cảnh này.
Đem so ra thì Thiết Trụ thuần phác hơn nhiều, hắn kích động phản bác:
- Giết người phóng hỏa thăng quan, sửa cầu làm đường mất chức thì đúng hay sao? Nếu chẳng phải có thanh quan như Hải đại nhân quản, bách tính Đại Minh ta còn nhìn thấy chút hi vọng nào nữa?
Hắn xuất thân từ bách tính dưới đáy, bị quan phủ ức hiếp không ít, cho nên có thiện cảm tự nhiên với quan viên khua chiêng đánh trống ra mặt vì người dân như Hải Thụy.
- Sao ngươi biết là hắn không làm bộ làm tịch?
Tam Xích cười khẩy:
- Đợi mà xem đi, đảm bảo chỉ là chảo nóng rang phân ! Đợi qua một tháng, tất cả đều như cũ hết.
Thẩm Mặc nói:
- Khỏi tranh cãi nữa, chúng ta tìm tửu điếm đi, ta chết đói rồi đây này.
Hai người không chịu buông tha cho y, hỏi:
- Đại nhân, vậy ý kiến của ngài ra sao?
- Thân là cấp trên của hắn ...
Thẩm Mặc quay đầu lại, trả lời nghiêm túc:
- Ta cảm thấy áp lực rất lớn.
Nói xong liền đi thẳng.
Hai người đưa mặt nhìn nhau, thầm nghĩ :" Thế tức là có ý gì?"
Tối ngày hôm đó ba người Thẩm Mặc liền nghỉ chân trong một khách sạn tên là "Đông Thăng".
Một đêm bình yên, hôm sau thức dậy, liền ăn sáng uống trà trong khách sạn. Khách sạn Tô Châu đại đa số là tiền lâu hậu viện, lâu là trà lâu, viện là khách điếm. Độc lập với nhau, lại hỗ trợ cho nhau. Ba người Thẩm Mặc từ hậu viện đi vào trà lâu, thấy trà lâu ở đây không giống ở Hàng Châu. Ở Hàng Châu tất cả đối xử như nhau, dù là tiên sinh hay là phu khuân vác, vào quan ngồi thì ngồi đều là khách, cùng ngồi xen lẫn ăn cơm uống trà.
Còn trà lâu ở Tô Châu lại chia đăng cấp, có tiền có địa vị ở bên trong, ở trên cao, còn dân thường ở bên dưới ở ngoài rìa. Thẩm Mặc muốn xem dân sinh, nên cùng hai người Thiết Trụ ngồi ở gian ngoài cùng.
Tiểu nhị đi tới chào mời, Thẩm Mặc bảo hắn cứ mang đồ ăn đặc sắc lên, không bao lâu sau toàn bộ món ăn Tô thức mang lên, xếp đầy cả một bàn, mặc dù đều để trong chén bán nhỏ, nhưng có nhiều loại, sắc hương vị đầy đủ, đúng là hơn ở Hàng Châu và Thiệu Hưng không ít.
Thẩm Mặc thích nhất là bánh hạch đào, bánh trôi nước, thấy vỏ bánh trôi lớn mà trong như thủy tinh, nhìn thấy nhân đường bên trong, khi bê lên tiểu nhị còn nhắc:
- Khách quan, trước tiên cánh một miếng nhỏ thôi, hút lấy nước canh bên trong, nếu cắn miếng lớn, nước canh nóng bên trong phọt ra, bị bỏng miệng thì không hay.
Điều này đối với người thiếu kiên nhẫn như Thiết Trụ và Tam Xích đúng là sự hành hạ, cho nên cả hai đều tránh xa món ăn này, chuyển sang tấn công những món có thể đút tọt vào miệng nhai nhồm nhoàm.
Nhưng thứ bánh trôi nước này lại hợp với tính của Thẩm Mặc thong thả vừa thổi vừa cắn miếng nhỏ, hưởng thụ ánh mắt trời ấm áp, vừa nghe người xung quanh xung quanh trò chuyện.
Những người đó hình như đang thảo luận hôm nay thời tiết ra sao, hoa màu thu hoạch thế nào, Thẩm Mặc tất nhiên là không thấy hứng thú, chỉ có chút ngạc nhiên, người trong thành thường thì không quan tâm tới chuyện này, người dân thành Tô Châu hoa lệ cũng đâu có trồng lương thực.
Khi ăn xong bảy tám phần bát bánh trôi thì Thẩm Mặc thấy lửng bụng rồi, liền chăm chú nghe khách bên cạnh. Không nghe thì thôi, vừa nghe thấy nội dung bnj họ đám luận y liền chấn động.
Chỉ nghe đám đông nói với một trung niên mặt trắng, áo quấn bánh bao:
- Ngụy tứ gia, trong hiệu Xương Nguyên lời ngài nói là phán quyết, có thể tiết lộ cho một chút hiệu hối đoái của các vị thấy thế nào không?
Ngụy tứ gia tỏ vẻ khó xử:
- Cái này không tiện nói.
Mọi người liền rót nước cho hắn, còn gọi món điểm tâm ngon nhất, cười lấy lòng:
- Ngài coi như tán dóc, tiết lộ cho chúng tôi chút thôi mà.
- Được rồi.
Ngụy tứ gia dường như hạ quyết tâm cực lớn, nói:
- Nhưng không được phép truyền ra ngoài, để truyền ra ta không ta khó xử với lão bản.
Người trong phòng cùng lắc đầu:
- Ngài cứ yên tâm, chúng tôi kín miệng lắm.
Rồi đều mang vẻ mặt khao khát nhìn hắn, cứ như đợi lời vàng thước ngọc vậy.
Thẩm Mặc thấy thế nghĩ :" Là tên Ngụy tứ gia này ngốc hay những kẻ kia ngốc? Nơi rộng thế này, người đông hỗn loạn , sao có thể bảo mật được? Nhưng tất cả mọi người đều làm thế, chẳng ai thấy không ổn.
Chỉ nghe Ngụy tứ gia nói:
- Theo như lão bản chúng ta đích thân tới thăm Thường Thục, phát hiện năm ngoái nơi đó mưa quá nhiều, độ ẩm cao, năm nay có khả năng phát sinh sâu hại nhiều, thời tiết lạnh, đoán chừng khả năng giảm sản lượng lớn.
Nói xong còn bổ xung một câu:
- Nhưng trời mưa nắng bất thường, loại chuyện này chẳng ai nói chắc được, mọi người chỉ nghe biết thế thôi là được.
Thẩm Mặc cảm thấy hết sức hoang đường, vì người này cực kỳ giống loại người có cái miệng không đáng tin nhất trên đời --- nhà bình luận cổ phiếu.
Bình luận truyện