Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 50: Đấu lữ (2)



Giữa trưa tháng sáu, mặt trời nóng cứ như lò lửa, hai vị Huyện thái gia mới đi ra đầu đã đầy mồ hôi, đành phải lui đến dưới mái hiên để tránh ánh nắng. Nhìn xung quanh thuyền bè càng tụ càng nhiều, Lữ huyện lệnh không hài lòng nói:
- Thẩm Mặc này ở bên trong làm không được hay sao, cớ gì phải chạy ra ngoài để gây chú ý?

Lý huyện lệnh mặt đầy tiếu ý nói:
- Ta thấy lão đệ đang sợ thì phải?

- Sợ?
Lữ huyện lệnh bĩu môi nói:
- Ta chỉ sợ các người mất mặt.

Tuy nói như vậy, nhưng thấy được bộ dạng bình thản của Thẩm Mặc, hắn khó tránh khỏi có chút chột dạ.

~~

Thuyền của Ân tiểu thư cũng vừa chạy tới bên trái thuyền hoa của Thẩm Mặc, nàng lẳng lặng ngồi ở bên trong màn cửa sổ xanh biếc, xuất thần nhìn chiếc thuyền hoa, không yên lòng thầm nghĩ: "Thiếu niên kia chắc cũng chỉ mười ba mười bốn thôi? Còn nhỏ hơn mình cả ba tuổi, sao lại thông minh như thế nhỉ?" đang nghĩ ngợi, rèm che trên thuyền hoa đột nhiên bị vén lên, một thiếu niên bận trường sam xanh nhạt, tự nhiên mà rơi vào mi mắt của nàng.

Thiếu niên da trắng nõn, vóc người thon gầy, dưới đôi lông mày rậm là một cặp mắt to sáng sủa đen láy. Cho dù cách tấm rèm, nàng vẫn có thể cảm nhận được thần thái ẩn chứa trong ánh mắt đó, một cảm giác khiến rung động lòng người.

- Đây là Thẩm Mặc. . .
Ân tiểu thư khẽ đưa tay vuốt đôi môi, thấp giọng hô một tiếng. Mặc dù trước đó chưa gặp y bao giờ, nhưng nàng không dùng từ 'à', mà trực tiếp dùng câu khẳng định luôn.

- Đúng vậy, tiểu thư.
Họa Bình rất đắc ý nói:
- Ánh mắt của muội không tệ chứ?

Ân tiểu thư không trả lời câu hỏi của nàng, nàng nhìn thiếu niên bạch y thướt tha trong cơn gió sông, hồi lâu mới định thần lại, buồn bã nói:
- Rất tốt.
Nhìn vẻ mặt vui cười hạnh phúc của tiểu tỷ muội, trong lòng nàng hiện lên vẻ lo lắng mơ hồ. . .

~~

Thấy Thẩm Mặc cùng mấy người nam tử đi lên boong thuyền, Họa Bình mừng rỡ kêu lên:
- Mau dừng thuyền mau dừng thuyền, lại có trò hay xem rồi!

Tôi tớ bên ngoài chỉ mong sao như vậy mà, lập tức hạ neo dừng thuyền, chạy hết lên mép thuyền xem náo nhiệt.

Chỉ thấy Thẩm công tử đặt một cái bình ngọc lưu ly trong suốt trong truyền thuyết lên một cái bàn tròn, sau đó cầm một cái bình khác giống vậy ở trong tay, đứng ở dưới ánh mặt trời, tay cầm bình còn hơi di động, tựa như đang mời thần 'phù kê' vậy.

- Tới cùng là làm gì vậy?
Họa Bình không hiểu ra sao:
- Khiêu vũ hả?

Ân tiểu thư khẽ lắc đầu, càng chăm chú nhìn vào cái bình đang đặt ở trên bàn, mặc dù không biết Thẩm Mặc muốn làm gì, nhưng nàng có thể nhìn ra điểm mấu chốt ở trên cái bình đó. Chuẩn xác mà nói, là đồng tiền ở trong cái bình đó. . .cùng với sợi tơ nhìn không thấy nhưng nó chính xác là tồn tại.

Khi nàng nói sự suy đoán này lại cho Họa Bình nghe, Họa Bình ngây ngốc nói:
- Chắc không phải muốn làm đứt sợi dây đó đấy chứ. . .
Nói rồi liền cười khanh khách:
- Vậy hắn chính là thần tiên rồi.

Lời còn chưa dứt, thì thấy trong bình hình như bốc lên một tia khói đen, ngay sau đó lại nghe 'leng keng' một tiếng, đồng tiền đã biến mất không thấy đâu, chắc là rơi xuống đáy bình rồi.

Phần lớn mọi người thấy rõ một màn này đều há hốc miệng, số còn lại thì vẫn chưa từng ngậm lại.

Ân tiểu thư thuộc về người trước, Họa Bình thuộc về người sau, nhưng hiện tại xem ra hiệu quả vẫn như nhau cả. Hai người kinh ngạc không khép miệng lại được, cùng kêu lên nói:
- Hắn là người hay quỷ?

~~

Những người xem từ xa còn như vậy, người nhìn gần thì chỉ có thể dùng từ khiếp sợ để hình dung. Họ mắt mở trừng trừng nhìn sợi tơ trong bình đột nhiên cháy đứt lìa, mà Thẩm Mặc từ đầu chí cuối vẫn luôn cách xa cái bình đó ba thước, chỉ giơ cái bình có chứa nước đứng ở một bên mà thôi.

Mọi người cảm thấy lạnh cả sống lưng, thực sự là tiêu nóng hạ nhiệt a.

'Leng keng' một tiếng, đồng tiền rơi xuống đáy bình, cũng kéo mọi người tỉnh lại từ trong khiếp sợ.

Thẩm Kinh phục hồi tinh thần lại trước tiên, líu lưỡi nói:
- Chuyện quái quỉ này là sao?

Vương Lão Hổ nói tiếp:
- Trò ảo thuật này chơi thế nào?

Hầu huyện thừa ngơ ngác nói:
- Mời tam thái tử phụ thể rồi hả?

Lữ huyện lệnh thì chậm rãi nói:
- Yêu quái?

Vẫn là Lý huyện lệnh, người lớn tuổi nhất, từng trải phong phú nhất, vô cùng trầm ổn nói:
- Không, là thần tiên!

Thẩm Mặc vốn định giả thần giả quỷ một chút, để tăng cảm giác thần bí cho mình, nhưng thấy phản ứng mạnh mẽ như vậy của mọi người, y đành phải bỏ ý định này, cười khổ một tiếng nói:
- Không nên suy nghĩ bậy bạ, đây chẳng qua là biện pháp học sinh xem qua trên sách mà thôi.

Mọi người lúc này mới thở phào ra hơi, Lý huyện lệnh cảm thấy đắc ý nói:
- Hài tử nhà ngươi đọc sách lộn xộn quá, lại thấy được trên quyển sách nào nữa đây?

- Hồi tiên sinh, trong [Hoài Nam vạn tất thuật] của Tây Hán có nói 'tước băng làm viên, giơ lên hướng mặt trời, lấy cây ngải hứng lấy bóng, sẽ tự bốc cháy'*.
Những điều này tồn tại trong trí nhớ của kiếp trước, vậy nên Thẩm Mặc trả lời rất lưu loát.

(*)dễ hiểu là: thấu kính hội tụ ánh sáng mặt trời thiêu cháy lá cây.

- Cái gì? Dùng băng dẫn lửa?
Mọi người giật mình nói, họ chỉ nghe qua 'băng hỏa bất tương dung', chứ chưa từng nghe qua 'băng có thể dẫn lửa', không khỏi nhìn sang nhị vị tiến sĩ lão gia, hy vọng họ có thể phân biệt một chút thật giả trong đó.

Lữ huyện lệnh thầm đỏ mặt, quyển sách này hắn chỉ nghe nói qua, nhưng chưa có xem qua. Kỳ thực quyển sách này cũng không phải hàng hiếm gì, có thể mua được nó trong hiệu sách ở thành Thiệu Hưng. Chỉ là Lữ huyện lệnh gian khổ học tập hơn mười năm, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền, toàn bộ tinh lực đều tặng cho tứ thư ngũ kinh, tặng cho sự nghiệp khoa cử vĩ đại, nào có lòng thanh thản mà đọc mấy bộ sách thượng vàng hạ cám này.

Kỳ thực Lý huyện lệnh năm đó cũng vậy, chỉ là mấy năm nay ông ta rảnh rỗi nên đọc rất nhiều sách, đối với những lời này vẫn có ấn tượng, hơi trầm ngâm hỏi:
- Không sai, quả là có những lời này, nhưng trên sách nói 'tước băng làm viên', ngươi cũng không có băng mà.

- Hồi bẩm tiên sinh.
Thẩm Mặc mỉm cười giải thích:
- Cái gọi là tước băng làm viên, chẳng qua là vì đạt được một mặt hình cung trong suốt mà thôi. Hiện tại học sinh dùng bụng bình hình tròn trong suốt đựng nước, hiệu quả cũng như nhau.

- Chính là dùng cái bình này để dẫn lửa?
Lý huyện lệnh giật mình nói:
- Đây là đạo lý thế nào chứ?

- Ánh nắng giữa trưa rất gay gắt, khi trải qua cái bình này tia sáng hội tụ lại một điểm, tương đương với việc nhiệt độ đã gia tăng lên mấy lần.
Thẩm Mặc dùng từ ngữ dễ hiểu nhất để giải thích:
- Di chuyển điềm này lên sợi bông, sợi bông chịu nóng không được, và sẽ bốc cháy.

Mọi người không khỏi 'a a' một hồi, mặc dù trên cơ bản nghe không hiểu, nhưng vẫn bội phục khen ngợi liên tục.

Thẩm Mặc hoàn toàn cho rằng họ sẽ tranh nhau để thử xem nhiệt độ của điểm sáng, ai ngờ căn bản không người để ý. . . Kỳ thực họ cũng không quá quan tâm đây là vì sao, có náo nhiệt để xem là sướng rồi, đâu cần quản nghe có hiểu hay không, có minh bạch là được rồi.

Lúc này Lý huyện lệnh cười ha ha nói:
- Lữ lão đệ vẫn thua nhé, mau mau mở tiệc mời khách đi.
Dù sao đối phương là tôn sư một huyện, không thể tuỳ tiện làm nhục được.

Lữ huyện lệnh cười khổ một tiếng nói:
- Có chơi có chịu.
Nói rồi nói với Hầu huyện thừa:
- Dẫn Diêu Trường Tử ra đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện