Quan Cư Nhất Phẩm
Chương 51: Đấu lữ (3)
Trong những tiếng trầm trồ, thuyền bè bốn xung quanh dần dần tản đi, Hầu huyện thừa đi thu xếp yến tiệc, Lữ huyện lệnh đi thay y phục, Diêu Trường Tử rốt cuộc cũng thấy lại ánh mặt trời.
Sau mười ngày xa cách, Thẩm Mặc và Thẩm Kinh cuối cùng cũng nhìn thấy Trường Tử, hai người kích động chạy tới, mỗi người nắm một bên tay hắn, đồng thanh hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Trường Tử y phục tả tơi đã nghe nói vì cứu mình mà bọn họ đã tốn không ít công sức, bất giác hai mắt đỏ hoe, nói:
- Không sao...
Thẩm Mặc nhìn hắn khắp một lượt, thấy hắn gầy đi không ít, trên mặt trên người cũng có chút thâm tím, nhưng tinh thần còn tốt, tựa hồ cũng không bị thương gì.
Nhưng để cho cẩn thận, y quyết định lập tức đưa Trường Tử đi khám đại phu, kiểm tra xem có ẩn họa gì hay không. Nhưng khi y từ biệt, Lý huyện lệnh lại nhỏ giọng nói:
- Bảo Mã điển sử và người bạn kia của ngươi đưa hắn đi, ngươi ở lại bồi tiếp ta.
Thẩm Mặc chỉ đành nghe theo, dặn dò Thẩm Kinh chú ý một chút, nếu không có gì đáng ngại thì đưa Trường Tử về nhà, rồi lại nói với Trường Tử:
- Đây không phải là chỗ nói chuyện, trở về rồi ta đi tìm ngươi.
Trường Tử cười toét miệng:
- Không cần lo lắng, ta chỉ đói thôi, trở về ăn chút gì là được.
Rồi theo Mã điển sử và Thẩm Kinh rời khỏi hoa thuyền đi lên thuyền nhỏ.
Đợi Thẩm Mặc từ bên thuyền trở về, Lý huyện lệnh vẫn đứng trên boong thuyền, Hầu huyện thừa thì ở bên trong khoang đi ra mời vào bàn tiệc.
Lý huyện lệnh gật đầu:
- Thẩm Mặc chúng ta vào đi.
Thẩm Mặc ngoan ngoãn theo ở phía sau, liền nghe thấy huyện lệnh đại nhân khẽ nói:
- Võ không được thì dùng văn, đó là cái trò bọn chúng quen dùng.
Thẩm Mặc gật đầu, lại nghe nói tiếp:
- Mấy ngày qua bị tên họ Liễu làm tức chết, lát nữa giúp ta trấn áp bọn chúng.
Nói xong ngậm miệng lại, mang theo Thẩm Mặc một lần đi vào trong khoang thuyền.
Vừa vào liền nhìn thấy một cái bàn tròn lớn, Thẩm Mặc nhìn kỹ, té ra là cái bàn gỗ kia thêm vào một cái mặt bàn, rồi trải lụa thẫm màu ở bên trên mà thôi.
Trên bàn đủ mọi loại chay ngọt bánh trái, trước mỗi một chỗ ngồi đều đặt một phần hoa quả đắt tiền, một món bánh điểm tâm. Còn về những thứ khác trên bàn thì khỏi phải nói, đã bày đặt hết sức chỉnh tề thỏa đáng rồi.
Lúc này Lữ huyện lệnh đổi một thân trường sam màu hạt dẻ xuất hiện trước bàn tiệc, hai vị huyện lệnh khách khí giả dối nhường nhìn nhau một phen, rồi vẫn là Lý huyện lệnh ngồi trước, Lữ huyện lệnh thì làm chủ tọa. Hầu huyện thừa ngồi ở chỗ cuối cùng gần cửa, còn Thẩm Mặc thì được an bài ngồi đối diện với Lý huyện lệnh.
Hai chủ hai khách ngồi giao nhau, kẻ tôn quý ngồi đối diện với cửa, kẻ thấp kém thì ngồi quay lưng ra cửa, vừa tiện chiếu cố khách, vừa giữ nghiêm tôn ti, thực sự là ... Phiền toái con bà nó.
Tiếp theo đó thị nữ mang thức ăn, sơn hào hải vị muốn gì có đó. Tựa hồ như được ra lệnh, các thị nữ đặt những món ăn hương sắc mê người ở trước mặt Thẩm Mặc, hiển nhiên là muốn tên tiểu tử nghèo này thèm nhỏ giãi mà bêu xấu.
Nhưng làm Lữ huyện lệnh thất vọng là Thẩm Mặc từ đầu tới cuối nghi biểu đoan chính, mắt không nhìn nghiêng, phảng phất như quý công tử bẩm sinh, đã nhìn quen tất cả mọn ăn thịnh soạn, căn bản không động lòng chút nào.
"Nhất định là làm bộ!" Lữ huyện lệnh thầm nhủ:" Lúc này đã quá trưa rồi, tới ta còn bụng lép kẹp, thầm nuốt nước bọt, chỉ cần bắt đầu ăn, tên tiểu tử này đảm bảo sẽ như hổ đói báo vồ, lộ tẩy ngay." Liền cười nói:
- Thời gian không còn sớm nữa, chư vị cũng đói cả rồi, chúng ta cứ ăn trước chút điểm tâm trước rồi hẵng uống rượu.
- Được.
Lý huyện lệnh gật đầu cười nói, hai vị còn lại thì không có quyền lực phát biểu ý kiến.
Mọi người liền bắt đầu ai dùng món của người đó, Lý huyện lệnh ban đầu hết sức lo lắng Thẩm Mặc bêu xấu, đợi thấy y thong thả cầm bát cơm, là nhìn ngay ra không phải tư thế một sớm một chiều mà tạo nên được, tức thì yên tâm.
Nhìn thấy Thẩm Mặc rõ ràng đã đói lắm rồi nhưng vẫn cứ ăn nhã nhặn như thế, Lữ tri huyện không khỏi hết sức thất vọng, vùi đầu ăn uống, thầm oán hận nhủ :" Ta phá không cho ngươi ăn." Liền cười giơ chén rượu lên, kính rượu Lý huyện lệnh, Thẩm Mặc và Hầu huyện thừa chỉ đành nâng chén bồi tiếp.
Liên tiếp kính liền ba chén, mọi người uống cả ba lượt, đáng lý phải nên dừng chén ăn cơm rồi. Lữ huyện lệnh lại cười khà khà nói:
- Chư vị ngồi đây kém nhất cũng là đồng sinh...
Hai vị huyện lệnh xuất thân tiến sĩ, Hầu huyện thừa cũng là tú tài, chỉ có Thẩm Mặc là đồng sinh nho nhỏ, đây chẳng phải chỉ hòa thượng mắng trọc đầu, nói y là kẻ kém nhất sao.
Thẩm Mặc thầm tức giận, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra, chỉ nghe Lữ huyện lệnh nói tiếp:
- Tốt xấu gì cũng coi là văn nhân, hay là chúng ta chơi tửu lệnh, đối trúng được ăn, đối không trúng thì phạt rượu, ý chư vị ra sao?
- Biện pháp này rất hay.
Lý huyện lệnh cười khà khà:
- Lão đệ thoải mái ra đề.
Loại trò chơi này ông ta thích nhất, hơn nữa ông ta cũng không lo cho Thẩm Mặc, bằng vào sự nhanh trí của tên tiểu tử đó, tuyệt đối là cao thủ.
Hơi trầm ngâm ngâm một chút, Lữ huyện lệnh cười nói:
- Chiếu cố một chút tới tiểu bằng hữu, chúng ta không chơi trò quá khó. Hay là dùng "tứ ngôn bát cú đi", mỗi người ra một đề mục, bắt đầu từ lão ca ca.
Cái gọi là tứ ngôn bát cú, nghĩa đúng như tên, trước tiên nói một câu bốn cầu trường đoản, âm vận phải hợp chưa nói, còn đúng với mệnh đề của người ra đề tài.
Lý huyện lệnh liền vuốt rầu cười nói:
- Đề mục của lão phu là bất minh bất bạch, minh minh bạch bạch, dung dịch dung dịch, nan đắc nan đắc.
Dựa theo quy củ người ra đề phải tự đáp một cái, chỉ nghe Lý huyện lệnh cười nói:
- Tuyết tại thiên thượng, bất minh bất bạch; hạ đáo địa thượng, minh minh bạch bạch; tuyết hóa vi thùy, dung dịch dung dịch; thủy hóa vi tuyết, nan đắc nan đắc.
Chimcanhcut dịch:
Tuyết ở trên trời, không rõ không ràng.
Rơi xuống dưới đất, rõ rõ ràng ràng.
Tuyết hóa thành nước, dễ lắm dễ lắm.
Nước hóa thành tuyết, khó thay khó thay.
Mọi người luôn miệng khen hay, Lý huyện lệnh liền gắp một miếng cá cho vào bát, cười nói:
- Tiếp theo là Lữ hiền đệ.
Lữ huyện lệnh tốt xấu gì cũng xuất thân tiên sĩ, tất nhiên không bị làm khó, vuốt râu một lúc rồi cười đọc:
- Mặc tại dạ trung, bất minh bất bạch ; tả xuất tự lai, minh minh bạch bạch ; mặc biến vi tự, dung dịch dung dịch ; tự biến vi mặc, nan đắc nan đắc.
Nói rồi cũng gắp một món ăn, nói:
- Hai người ai tiếp.
Hầu huyện thừa tranh:
- Để ti chức.
Bụng hắn ít chữ, chỉ sợ câu từ khó khăn lắm mới nghĩ ra bị Thẩm Mặc tranh trước, liền vội nói.
- Đàn tại diêu trung bất minh bất bạch, nã tương xuất lai minh minh bạch bạch, đại đàn trang tiểu dung dịch dung dịch, tiểu đàn trang đại nan đắc nan đắc.
Lữ huyện lệnh cười một hồi, liền chuyển ánh mắt sang Thẩm Mặc:
- Còn lại ngươi thôi.
Thẩm Mặc chỉ vào bình rượu trên bàn, cười ha hả:
- Tửu tại hồ trung, bất minh bất bạch ; đảo tiến bôi lý, minh minh bạch bạch ; ngã yếu cật tửu, dung dịch dung dịch ; tửu yếu cật ngã, nan đắc nan đắc.
Rượu ở trong bình, không rõ không ràng.
Đem rót vào chén, rõ rõ ràng ràng.
Ta muốn uống rượu, dễ lắm dễ lắm.
Rượu muốn uống ta, khó thay khó thay.
Sau mười ngày xa cách, Thẩm Mặc và Thẩm Kinh cuối cùng cũng nhìn thấy Trường Tử, hai người kích động chạy tới, mỗi người nắm một bên tay hắn, đồng thanh hỏi:
- Ngươi không sao chứ?
Trường Tử y phục tả tơi đã nghe nói vì cứu mình mà bọn họ đã tốn không ít công sức, bất giác hai mắt đỏ hoe, nói:
- Không sao...
Thẩm Mặc nhìn hắn khắp một lượt, thấy hắn gầy đi không ít, trên mặt trên người cũng có chút thâm tím, nhưng tinh thần còn tốt, tựa hồ cũng không bị thương gì.
Nhưng để cho cẩn thận, y quyết định lập tức đưa Trường Tử đi khám đại phu, kiểm tra xem có ẩn họa gì hay không. Nhưng khi y từ biệt, Lý huyện lệnh lại nhỏ giọng nói:
- Bảo Mã điển sử và người bạn kia của ngươi đưa hắn đi, ngươi ở lại bồi tiếp ta.
Thẩm Mặc chỉ đành nghe theo, dặn dò Thẩm Kinh chú ý một chút, nếu không có gì đáng ngại thì đưa Trường Tử về nhà, rồi lại nói với Trường Tử:
- Đây không phải là chỗ nói chuyện, trở về rồi ta đi tìm ngươi.
Trường Tử cười toét miệng:
- Không cần lo lắng, ta chỉ đói thôi, trở về ăn chút gì là được.
Rồi theo Mã điển sử và Thẩm Kinh rời khỏi hoa thuyền đi lên thuyền nhỏ.
Đợi Thẩm Mặc từ bên thuyền trở về, Lý huyện lệnh vẫn đứng trên boong thuyền, Hầu huyện thừa thì ở bên trong khoang đi ra mời vào bàn tiệc.
Lý huyện lệnh gật đầu:
- Thẩm Mặc chúng ta vào đi.
Thẩm Mặc ngoan ngoãn theo ở phía sau, liền nghe thấy huyện lệnh đại nhân khẽ nói:
- Võ không được thì dùng văn, đó là cái trò bọn chúng quen dùng.
Thẩm Mặc gật đầu, lại nghe nói tiếp:
- Mấy ngày qua bị tên họ Liễu làm tức chết, lát nữa giúp ta trấn áp bọn chúng.
Nói xong ngậm miệng lại, mang theo Thẩm Mặc một lần đi vào trong khoang thuyền.
Vừa vào liền nhìn thấy một cái bàn tròn lớn, Thẩm Mặc nhìn kỹ, té ra là cái bàn gỗ kia thêm vào một cái mặt bàn, rồi trải lụa thẫm màu ở bên trên mà thôi.
Trên bàn đủ mọi loại chay ngọt bánh trái, trước mỗi một chỗ ngồi đều đặt một phần hoa quả đắt tiền, một món bánh điểm tâm. Còn về những thứ khác trên bàn thì khỏi phải nói, đã bày đặt hết sức chỉnh tề thỏa đáng rồi.
Lúc này Lữ huyện lệnh đổi một thân trường sam màu hạt dẻ xuất hiện trước bàn tiệc, hai vị huyện lệnh khách khí giả dối nhường nhìn nhau một phen, rồi vẫn là Lý huyện lệnh ngồi trước, Lữ huyện lệnh thì làm chủ tọa. Hầu huyện thừa ngồi ở chỗ cuối cùng gần cửa, còn Thẩm Mặc thì được an bài ngồi đối diện với Lý huyện lệnh.
Hai chủ hai khách ngồi giao nhau, kẻ tôn quý ngồi đối diện với cửa, kẻ thấp kém thì ngồi quay lưng ra cửa, vừa tiện chiếu cố khách, vừa giữ nghiêm tôn ti, thực sự là ... Phiền toái con bà nó.
Tiếp theo đó thị nữ mang thức ăn, sơn hào hải vị muốn gì có đó. Tựa hồ như được ra lệnh, các thị nữ đặt những món ăn hương sắc mê người ở trước mặt Thẩm Mặc, hiển nhiên là muốn tên tiểu tử nghèo này thèm nhỏ giãi mà bêu xấu.
Nhưng làm Lữ huyện lệnh thất vọng là Thẩm Mặc từ đầu tới cuối nghi biểu đoan chính, mắt không nhìn nghiêng, phảng phất như quý công tử bẩm sinh, đã nhìn quen tất cả mọn ăn thịnh soạn, căn bản không động lòng chút nào.
"Nhất định là làm bộ!" Lữ huyện lệnh thầm nhủ:" Lúc này đã quá trưa rồi, tới ta còn bụng lép kẹp, thầm nuốt nước bọt, chỉ cần bắt đầu ăn, tên tiểu tử này đảm bảo sẽ như hổ đói báo vồ, lộ tẩy ngay." Liền cười nói:
- Thời gian không còn sớm nữa, chư vị cũng đói cả rồi, chúng ta cứ ăn trước chút điểm tâm trước rồi hẵng uống rượu.
- Được.
Lý huyện lệnh gật đầu cười nói, hai vị còn lại thì không có quyền lực phát biểu ý kiến.
Mọi người liền bắt đầu ai dùng món của người đó, Lý huyện lệnh ban đầu hết sức lo lắng Thẩm Mặc bêu xấu, đợi thấy y thong thả cầm bát cơm, là nhìn ngay ra không phải tư thế một sớm một chiều mà tạo nên được, tức thì yên tâm.
Nhìn thấy Thẩm Mặc rõ ràng đã đói lắm rồi nhưng vẫn cứ ăn nhã nhặn như thế, Lữ tri huyện không khỏi hết sức thất vọng, vùi đầu ăn uống, thầm oán hận nhủ :" Ta phá không cho ngươi ăn." Liền cười giơ chén rượu lên, kính rượu Lý huyện lệnh, Thẩm Mặc và Hầu huyện thừa chỉ đành nâng chén bồi tiếp.
Liên tiếp kính liền ba chén, mọi người uống cả ba lượt, đáng lý phải nên dừng chén ăn cơm rồi. Lữ huyện lệnh lại cười khà khà nói:
- Chư vị ngồi đây kém nhất cũng là đồng sinh...
Hai vị huyện lệnh xuất thân tiến sĩ, Hầu huyện thừa cũng là tú tài, chỉ có Thẩm Mặc là đồng sinh nho nhỏ, đây chẳng phải chỉ hòa thượng mắng trọc đầu, nói y là kẻ kém nhất sao.
Thẩm Mặc thầm tức giận, nhưng bề ngoài lại không thể hiện ra, chỉ nghe Lữ huyện lệnh nói tiếp:
- Tốt xấu gì cũng coi là văn nhân, hay là chúng ta chơi tửu lệnh, đối trúng được ăn, đối không trúng thì phạt rượu, ý chư vị ra sao?
- Biện pháp này rất hay.
Lý huyện lệnh cười khà khà:
- Lão đệ thoải mái ra đề.
Loại trò chơi này ông ta thích nhất, hơn nữa ông ta cũng không lo cho Thẩm Mặc, bằng vào sự nhanh trí của tên tiểu tử đó, tuyệt đối là cao thủ.
Hơi trầm ngâm ngâm một chút, Lữ huyện lệnh cười nói:
- Chiếu cố một chút tới tiểu bằng hữu, chúng ta không chơi trò quá khó. Hay là dùng "tứ ngôn bát cú đi", mỗi người ra một đề mục, bắt đầu từ lão ca ca.
Cái gọi là tứ ngôn bát cú, nghĩa đúng như tên, trước tiên nói một câu bốn cầu trường đoản, âm vận phải hợp chưa nói, còn đúng với mệnh đề của người ra đề tài.
Lý huyện lệnh liền vuốt rầu cười nói:
- Đề mục của lão phu là bất minh bất bạch, minh minh bạch bạch, dung dịch dung dịch, nan đắc nan đắc.
Dựa theo quy củ người ra đề phải tự đáp một cái, chỉ nghe Lý huyện lệnh cười nói:
- Tuyết tại thiên thượng, bất minh bất bạch; hạ đáo địa thượng, minh minh bạch bạch; tuyết hóa vi thùy, dung dịch dung dịch; thủy hóa vi tuyết, nan đắc nan đắc.
Chimcanhcut dịch:
Tuyết ở trên trời, không rõ không ràng.
Rơi xuống dưới đất, rõ rõ ràng ràng.
Tuyết hóa thành nước, dễ lắm dễ lắm.
Nước hóa thành tuyết, khó thay khó thay.
Mọi người luôn miệng khen hay, Lý huyện lệnh liền gắp một miếng cá cho vào bát, cười nói:
- Tiếp theo là Lữ hiền đệ.
Lữ huyện lệnh tốt xấu gì cũng xuất thân tiên sĩ, tất nhiên không bị làm khó, vuốt râu một lúc rồi cười đọc:
- Mặc tại dạ trung, bất minh bất bạch ; tả xuất tự lai, minh minh bạch bạch ; mặc biến vi tự, dung dịch dung dịch ; tự biến vi mặc, nan đắc nan đắc.
Nói rồi cũng gắp một món ăn, nói:
- Hai người ai tiếp.
Hầu huyện thừa tranh:
- Để ti chức.
Bụng hắn ít chữ, chỉ sợ câu từ khó khăn lắm mới nghĩ ra bị Thẩm Mặc tranh trước, liền vội nói.
- Đàn tại diêu trung bất minh bất bạch, nã tương xuất lai minh minh bạch bạch, đại đàn trang tiểu dung dịch dung dịch, tiểu đàn trang đại nan đắc nan đắc.
Lữ huyện lệnh cười một hồi, liền chuyển ánh mắt sang Thẩm Mặc:
- Còn lại ngươi thôi.
Thẩm Mặc chỉ vào bình rượu trên bàn, cười ha hả:
- Tửu tại hồ trung, bất minh bất bạch ; đảo tiến bôi lý, minh minh bạch bạch ; ngã yếu cật tửu, dung dịch dung dịch ; tửu yếu cật ngã, nan đắc nan đắc.
Rượu ở trong bình, không rõ không ràng.
Đem rót vào chén, rõ rõ ràng ràng.
Ta muốn uống rượu, dễ lắm dễ lắm.
Rượu muốn uống ta, khó thay khó thay.
Bình luận truyện