Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 605: Bận rộn uổng phí



Tuyết rơi trước năm mới gần như đã trở thành thông lệ ở Tuyên Phủ, đêm ngày 20 tháng Chạp, gió bắc thét giáo, đất trời trở nên đen xì xì, đằng xa mây đen nghịt nghịt, dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được.

Sáng ngày hôm sau, tuyết đổ xuống ào ào, mau chóng đem cả trời và đất phủ lên một lớp trắng xoa, lại còn rơi suốt một ngày, chẳng hề có ý dừng lại.

Tuyết cứ rơi như thế hai ngày lền, tới đêm ngày 22 tháng Chạp, trên đường tuyết đã ngập tới đầu gối, khắp tầm mắt mà một cảnh trắng xóa, khó phân biệt được đâu là đông tay nam bắc.

Nhưng dưới hoàn cảnh khắc nghiệt đó, lại có một đội ngũ dài đang tiến bước, những người đó mặc áo da dày, cả khuôn mặt được bọc trong lớp khăn kín, chỉ chừa mỗi hai đôi mắt ở bên ngoài để nhìn rõ người phía trước mà thôi.
Bọn chúng mỗi người dắt một con ngựa thấp lùn, bọc hành trang quấn cung tiễn trên lưng ngựa được buộc rất chặt. Gió quá lớn, không còn cách nào cưỡi ngựa được nữa, cung cứng của bọn chúng bị hủy hoại nghiêm trọng, cho nên chỉ có thể dắt ngựa, dùng thảm bọc lấy cung, vất vả bôn ba trong gió tuyết.

Cho dù không nhìn rõ khuôn mặt của những kẻ đó, nhưng cũng có thể khẳng định là người Mông Cổ, bởi vì chỉ có người Mông Cổ sinh ra trông gió tuyết, từ nhỏ giỏi chịu đựng gian khổ vất vả mới có thể hành quân trong điều kiện thời tiết thế này.
Nếu là binh sĩ người Hán phải chịu tội như thế, chỉ e đã làm loạn rồi.

Khi ngày đầu tiên tuyết đổ xuống, người Mông Cổ cũng khích lệ mình như thế. Nhưng tới ngày thứ hai, gió vẫn mạnh, tuyết vẫn lớn, trời lạnh căm căm, đái lên mặt đất cũng đóng băng tức thì, thì chịu khổ giỏi tới đâu cũng chẳng thể chịu được nữa ...
Trong đội ngũ hành quân, thi thoảng nghe thấy tiếng ngã bình bịch, mỗi tiếng đó đều đại biểu cho một người hoặc một con ngựa bị chết lạnh.

Đây chính là đội ngũ do Hoàng Thai Cát và ba tên đệ đệ suất lĩnh, bọn chúng xuất phát từ ngày 18, vì để tránh trạm canh và phong hỏa đài phía chính diện, liền đi về phía đông 80 dặm, sau đó vượt qua Trường Thành, đánh vào thành Tuyên Phủ từ phía bắc.

Nếu như tất cả đều thu lợi thì bọn chúng đã tới dưới thành Tuyên Phủ từ ngày hôm qua, sau đó triển khai đánh nghi binh mãnh liệt, nhưng ông trời bày ra thứ thời tiết này, cho nên tới nay vẫn còn chưa nhìn thấy Tuyên Phủ đâu.

Ở chính giữa đội ngũ hành quân, một đám hộ vệ vây kín bốn huynh đệ Hoàng Thai Cát ở giữa, cho dù đã cố gắng che gió cho bốn vị Thai Cát, có điều cũng chẳng được việc gì?

- Đại ca, liệu chúng ta có bị chết lạnh không?
Bả Lâm Thai Cát người bọc trong áo lông cừu dày, nằm rạp trên lưng ngựa, run run hỏi. Hắn bị lạnh cứng chân, đã không thể đi bộ được nữa, cho nên tinh thần cũng trở nên rất bi quan.

Nhìn thấy hai tên đệ đệ khác tâm tình rất tệ, Hoàng Thai Cát chỉ còn biết an ủi:
- Sao có thể như thế được? Chúng ta là con cưng của Trường Sinh Thiên cơ mà.
Gió quá lớn, giọng y lại yếu ớt làm gió thổi tan, căn bản nghe không được rõ lắm.

- Đệ chẳng còn tin nữa.
Bính Thỏ Thai Cát đầu rụt lại, nói lớn:
- Nếu Trường Sinh Thiên phù hộ cho chúng ta, chẳng lẽ lại dùng thời tiết tệ hại này hoan nghênh chúng ta? Đệ thấy rời khỏi đại thảo nguyên, Trường Sinh Thanh chẳng còn ích gì nữa rồi.

- Đừng có nói lung tung.
Hoàng Thai Cát khiển trách:
- Trận tuyết lớn này là ý của Trường Sinh Thiên, đệ đừng chỉ thấy có bao nhiêu người chết lạnh, mà phải nghĩ thử xem, chính vì có nó yểm hộ, cho nên chúng ta mới thoát khỏi chòi canh của quân Minh, không cần phải hi sinh tính mạng của dũng sĩ để giả vờ công thành nữa.
Có vẻ hắn rất đắc ý với lý luận của mình, liền bảo mấy đệ đệ:
- Nếu như muốn có được vàng, thì phải bỏ ra bạc, đó là khảo nghiệm của Trường Sinh Thiên với chúng ta. Thế mới xứng đáng với thắng lợi vĩ đại này chứ.

- Huynh ấy nói câu này tám lần rồi phải không?
Bỉnh Thỏ Thai Cát hỏi Bố Ngạn Thai Cát tính khá ít nói.

- Không nhiều vậy đâu.
Bố Ngạn Thai Cát làu bàu:
- Mới có bảy lần thôi.

Hoàng Thai Cát xấu hổ vô cùng, nếu cứ tiếp tục như thế này thì uy tín của hắn sẽ mất hết, liền hỏi lớn:
- Đi tới đâu rồi?

Một lát sau có tên thám báo chạy tới báo:
- Tới Vương thôn rồi.

- Còn cách Tuyên Phủ bao xa nữa?

- Hai mươi dặm, tiếp tục đi về phía trước là trạm canh ngoại vi của Tuyên Phủ rồi.

Câu nói này có tác dụng hơn bất kỳ loại linh đan diệu dược nào, làm bốn tên Thai Cát tức thì tinh thần phấn chân, bộ hạ của bọn chúng cũng tràn trề sức mạnh, cảm giác thời khắc sáng tạo lịch sử sắp tới rồi.

Hoàng Thai Cát hưng phấn giơ tay lên, nói lớn với người bên cạnh:
- Các dũng sĩ của ta, đêm nay chúng ta sẽ phá thành! Đêm nay là đêm vinh quang của con cháu Thành Cát Tư Hãn! Chỉ cần đánh tới dưới thành Tuyên Phủ, là sẽ có nội ứng mở cửa thành cho chúng ta, trận tuyết lớn này là sự yểm hộ tốt nhất cho chúng ta. Để chúng ta giết chết quân Minh ngay trên giường.

Thế là tinh thần tất cả bọn chúng liền sôi sục, tới ngay cả Bả Lâm Thai Cát nằm bẹp trên lưng ngựa cũng lớn tiếng hò hét, cứ như một bầy sói tru.

Nhìn thấy cảnh kích động lòng người này, Hoàng Thai Cảm tưởng chừng huyết mạch hoàng kim đang cháy lên trong cơ thể, Thành Cát Tư Hát như nhập hồn vào người hắn, vung roi ngựa chỉ về phía trước nói:
- Ai quét sạch chướng ngại cuối cùng cho ta?

- Đệ đi.
Bính Thỏ Thai Cát bị bá khí của hắn cảm nhiễm, kích động nói:
- Mong được đại ca đồng ý.

- Đi đi!
Hoàng Thai Cát gật đầu, ra lệnh:
- Cẩn thận một chút.

~~~~~~~~~

Bính Thỏ Thai Cát xuất phát không lâu đã quay trở về, lệnh bộ đội tiếp tục tiến lên, Hoàng Thai Cát kinh ngạc:
- Nhanh như thế mà đã xong rồi à?

- Làm gì có ai chứ.
Bính Thỏ Thai Cát nhổ phì một bãi:
- Trong lò không có lửa, đã mấy ngày liền chưa được đốt rồi.

Hoàng Thai Cát không để ý lắm:
- Người Hán rất sợ khổ, nhất định là thấy tuyết lớn gió lạnh, cho rằng chúng ta sẽ không tấn công vào loại thời tiết này, cho nên trốn hết vào trong thành hưởng phúc rồi.

Tất cả đều có suy nghĩ như thế, liền tiếp tục tiến về phía trước, ước chừng đi được một canh giờ, cuối cùng nhìn thấy đường nét tường thành đằng xa, như ẩn như hiện trong gió tuyết.

Thành Tuyên Phủ! Cuối cùng đã tới nơi rồi! Thời khắc kích động lòng người cuối cùng cũng đã tới rồi.

Cho dù tiếng gió rất lớn, nhưng vì cẩn thận, tất cả chiến mã đều bịt miệng, để đề phòng phát ra tiếng hí, cho dù là người cũng bị yêu cầu nhét giẻ vào miệng, đề phòng không cẩn thận làm lộ.
Cho nên tất cả được tiến hành trong âm thầm lặng lẽ, hơn một vạn ba nghìn kỵ binh Mông Cổ dũng mãnh, cứ như thế mò mẫm tới chỗ cách thành Tuyên Phủ một dặm.

Hoàng Thai Cát nhìn lên phía tường thành, vẫn thấy đen tối mù mù, không khỏi nghĩ thầm :" Quân Minh quả nhiên là đã lơ là xem thường, trời giúp ta thành công đây mà!" Liền hạ lệnh đại tướng số một dưới trướng, thiên phu trưởng Triết Lặc Nhật nổi danh nhất đông Mông Cổ, suất lĩnh một ngàn tinh kỵ bản bộ, đảm nhận bộ đội tiên phong.
Nhiệm vụ của hắn là tiếp ứng cho nội gián ở cửa Bắc khống chế cửa cổng thành, để đại quân đánh thẳng vào. Chiến dịch này thế là tất thắng, lịch sử sẽ ghi nhớ thời khắc ấy.

Nhìn bộ đội tiên phong đi xa dần, Hoàng Thai Cát hỏi Tiêu Cần không biết từ đâu nhảy ra:
- Tiêu quốc sư, bên phía ông không có vấn đề gì chứ?

Tiêu Cần lắc đầu:
- Không thể có vấn đề được, tướng giữ cổng thành bắc là tín đồ cuồng nhiệt nhất, nếu chẳng phải là do ta cưỡng chế, thì hắn sớm đã dẫn người chạy tới Bản Thăng rồi. Hiện giờ hắn có cơ hội trở thành hộ pháp mà hắn luôn khao khát, dứt khoát sẽ làm tốt chuyện này. Mà không chỉ riêng mình hắn là nội ứng, trong thành còn có nhiều người của ta, chiến sự nổ ra, bọn chúng sẽ phóng hỏa khắp nơi, làm quân Minh rơi vào trong hỗn loạn.

- Vậy thì tốt quá! Vậy thì tốt quá!
Hoàng Thai Cát hít sâu một hơi nói:
- Đi theo nào.
Đại quân liền chậm chậm theo bóng bộ đội tiên phong phía trước, đi về phía thành bắc.

Triết Lặc Nhật đã cách tường thành chỉ còn mười trượng, hắn liền lấy mõ ra, gõ "coong, coong, coong ..." Ba cái. Đó là ám hiệu ước định sẵn của Tiêu Cần và nội ứng, tiếp theo ở bên trong thành sẽ phải phát ra ba tiếng tương tự, nhưng Triết Lặc Nhật giương ta lên nghe nóng một hồi mà không thấy có phản ứng gì.

- Hay là vì gió quá lớn, cho nên người bên trong không nghe thấy?
Tên hộp pháp Bạch Liên giáo ở bên cạnh phối hợp hành động cùng với hắn nhỏ giọng hỏi.

- Ừ, chắc thế...
Triết Lặc Nhật tới gần hơn một chút, sau đó lấy sức gõ ra ba tiếng thật lớn. Lần này vận khí tốt, lập tức trong thành cũng có ba tiếng "coong, coong, coong ..." Đáp lại.

- Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.
Tên hộ pháp kích động khẽ reo lên.

Triết Lặc Nhật gật đầu, phất tay với thủ hạ ở đằng sau, rồi một mình thúc ngựa tới dưới tường thành trước. Thế nhưng khi tới gần tường thành thì hắn thình lình biến mất, sau đó những tên kỵ binh theo sau cũng lần lượt không thấy bóng dáng đâu, chỉ nghe thấy tiếng ngã bình bịch.

Tên hộ pháp Bạch Liên giáo theo sau trố mắt ra, nhìn chiếc miệng con quái vật đen ngòm há to, nuốt chửng từng tên kỵ binh Mông Cổ, rất lâu mới hét lên được một tiếng:
- Có mai phục.

Tiếng hét lớn này như đánh thức thành Tuyên Phủ ngủ say, liên tiếp ánh đuốc sáng lên trên tường thành, vô số quân Minh đứng dậy reo hò.
Cùng lúc đó, cung nỏ và gỗ đá ầm ầm đổ xuống, như mưa đá bao phủ lên đám lính tiên phong người Mông Cổ chen lấn phía dưới thành.

Đám người Hoàng Thai Cát ngây ra như gà gỗ nhìn cảnh gió đổi chiều đó, nhìn đám lính tiên phong bị mưa gỗ đá cung tiễn dội lên, kẻ nhặt lại đường tính mạng quay trở về không tới hai trăm tên.

- Chuyện này là thế nào?
Chết lặng một hồi, Hoàng Thai Cát bỗng quát vào mặt Tiêu Cần:
- Không phải ngươi nói đã an bài hết cả rồi sao?

Tiêu Cần cũng chết lặng, ngây ngốc nói:
- Chuyện này rốt cuộc là thế nào?
Hắn không biết rằng ngày hôm qua cũng có người hỏi một câu tương tự.

~~~~~~~~~~~~~~

Thời gian quay trở lại ba ngày trước, khi đó người Mông Cổ còn chưa vượt qua Trường Thành, ngày hôm đó trời còn quang mây còn tạnh, chẳng hề có dấu hiệu tuyết sẽ rơi, nhưng vẫn lạnh run cầm cập.

Trong loại thời tiết đó, người ta chỉ có thể chui trong chăn không muốn rời giường, càng chẳng cần phải nói tới ra ngoài làm việc nữa, nhưng người số khổ vẫn phải rời giường đúng giờ.

Khâu thiên hộ chính là một trong số người số khổ đó, hắn là tướng đứng đầu cửa thành Bắc, công việc này kiếm khá nhất, nhưng cũng rất vất vả, một năm ba trăm sáu mươi ngày chẳng có lấy nổi một ngày rảnh rỗi.

Giống như mọi khi, ăn xong một bát mỳ trứng do vợ nấu, đeo vảo kiếm vào bên hông, khoác một chiếc áo choàng dầy lên người, hắn nói một tiếng:
- Ta đi đây.
Rồi ra ngoài.

Mùa đông hắn không cưỡi ngựa, mà cuốc bộ đi làm. Một là mùa đông cưới ngựa, người không hoạt động sẽ bị đóng cứng, hai là hắn thích đi dạo quanh đường phố, nhìn đông ngó tây một hồi mới đi làm, người trong nhà cũng quen rồi, chỉ cho rằng đó là sở thích kỳ quái khi con người ta đến tuổi trung niên, cho nên cũng để mặc hắn.

Hôm nay hắn lại tới một con hẻm đằng sau miếu Thành Hoàng, ánh mắt lơ đãng liếc qua phía hai bên tường, khi sắp ra khỏi ngõa, hắn đột nhiên dừng lại, nhìn kỹ vào những hình vẽ kỳ quái trên tường, sau đó rảo bước rời đi.

Bức tường hắn vừa nhìn qua đó, vẻ tổng cộng năm hình, lần lượt là vầng trăng, chim nhỏ, mặt trời, chó và mặt người.

Trên đường đi tới thành bắc, trong đầu hắn nhét đầy hình năm ký hiệu kia, người ta chào hỏi hắn cũng chẳng hề nghe thấy. Quay về trong phòng trực, Khâu thiên hộ đóng cửa lại, vội vàng vẽ năm cái hình nhớ kỹ trong lòng ra, sau đó móc ra một quyển sách nhỏ chừng lòng bàn tay ở trong lòng, sau đó so sánh từng bức hình một.

"Hai, à không, hai mươi mốt" Khâu Thiên Hổ nhẩm trong lòng :" Mặt trời là bắc, chó là giờ Tuất, người há miệng là mở cửa" tiếp tục lẩm nhẩm :" Ngày hai mươi mốt, mở cửa giờ Tuất ... Ngày hai mươi mốt, mở cửa giờ Tuất ... "

Hắn thở phào, quỳ hướng về phía tây bắc, cung kính khấu đầu ba cái, nói:
- Sư phụ, đồ nhi hiểu ý tứ của người rồi, xin người cứ yên tâm, đồ nhi sẽ không để người phải thất vọng.

Sau đó đứng lên cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, cất sách vào trong lòng, cao giọng nói:
- Gọi Trần thư bạn vào đây.

Không lâu sau, liền có một văn sĩ áo vải đi ra, chắp tay với hắn:
- Thiên hộ có gì sao bảo?

- Lịch tuần tra tháng này có rồi chứ?
Tuần tra trên tường thành và dưới thành đều thay ca ngày đêm, còn về phần ai trực thì xưa nay đêu do Trần thư bạn an bài, Khâu thiên hộ chưa bao giờ hỏi tới.

Hắn hỏi thế làm Trần thư bạn ngẩn ra mất một lúc, nói:
- Đã xếp xong rồi, thuộc hạ đang định cho thiên hộ xem qua đây.
Nói xong lấy giấy ghi lịch trực trên bàn Khâu thiên hộ, thường thường hắn ký tên ngay, chưa từng xem qua.

Nhưng hôm nay Khâu thiên hộ lại xem chăm chú hồi lâu, không chỉ xem rất kỹ mà lại còn đề xuất ý kiến của mình, nói cái gì mà kẻ này kẻ kia sao chưa bao giờ trực ca đêm? Kẻ này kẻ kia trong nhà có việc, không để hắn phải trực nữa, v..v..v..
Trần thư bạn tất nhiên là chẳng sao cả, hắn bao sao thì sửa như thế, kết quả sửa đi sửa lại, tất cả kẻ thường ngày không được lòng Khâu thiên hộ thì trực ca ngày, còn kẻ quan hệ tốt với hắn thì lại bị đầy ải trực ca đêm.

Trần thư bản không biết hắn nghĩ thế nào, nhưng trong lòng không muốn thế, nhỏ giọng nhắc:
- Nếu bố trí như thế, chắc chắn sẽ bị bọn họ oán trách ..
Đương nhiên "bọn họ" ở đây là thân tín của Khâu thiên hộ.

- Không sao.
Khâu thiên hộ nở nụ cười hiếm hoi:
- Ngươi cứ nói là đem đó ta cũng trực, xem xem kẻ nào có ý kiến.

- Dạ được.
Trần thư bạn vâng lời.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tới đêm ngày 21, trờ đỏ tuyết lớn, gió thổi ù ù, quét qua mặt người như đao cắt, quan binh tuần tra trên tường thành kêu khổ không ngớt, nhưng thiên hộ đại nhân đêm nay cũng trực đêm, kẻ nào dám lẽn chuồn đi? Nên chỉ đành đánh vừa chịu đựng vừa chửi bới, thầm nghĩ :" Họ Khâu kia bị đá đập đầu rồi à, làm thế chẳng phải giết người ta hay sao?"

Nhưng lời oán trách nhanh chóng biến mất, bởi vì Khâu thiên hộ hạ lệnh, toàn bộ thu quân, trở về phòng trực hơ lửa.

Có tên bách hộ rất trách nhiệm hỏi:
- Hay là lưu lại vài người canh gác?

- Không cần đâu.
Khâu thiên hộ gạt phắt đi:
- Băng thiên tuyết địa như thế, ngoài tường thành biến thành băng hết rồi, người Mông Cổ trừ khi mọc cách, nếu không đừng mơ tới đây được.

Tên bách hộ kia còn muốn nói gì đó nhưng thủ hạ kéo đi:
- Khâu đại nhân mời khác uống rượu, bách hộ thế nào cũng phải nể mặt chứ!

Thì ra Khâu thiên hộ đã mua trước rất nhiều rượu thịt, muốn khao thưởng thủ hạ thân cận, cả đám lúc này mới vỡ lẽ, chẳng trách đại nhân an bài trực đêm, nếu là ban ngày thì ai dám thoải mái ăn nhậu?

Nếu Khâu thiên hộ đã mời khách, mọi người tất nhiên là hoàn toàn yên tâm, bê từng bát rượu lớn, xé từng miệng thịt to, hò hét mời mọc, tức thì cảm thấy đêm tuyết to gió lớn này trở nên vô cùng đáng yếu, rồi dần dần lờ đờ lờ đờ ...

Uống chưa bao lâu thì một tên, hai tên, ba tên ... Đám quan binh liên tiếp say lăn kềnh ra, ngoài Khâu thiên hộ và mấy tên tâm phúc ra thì không còn ai tỉnh táo cả.

Khâu thiên hộ lau tay, sắc mặt trịnh trọng nói:
- Thành bại ở lúc này đây.
Rồi dẫn mấy tên tâm phúc rời phòng trực, đi tới cổng thành.

Vừa đi vào cổng thành, tiếng gió liền lắng xuống, nói chuyện cũng không cần phải to tiếng nữa, liền nghe thấy mấy tâm phúc nói:
- Thiên hộ, hiện giờ đã mở cửa được chưa?

Khâu thiên hộ lắc đầu:
- Đợi một chút đi, khi nào có tín hiệu thì hẵng hay.
Dừng một chút lại nói:
- Ngươi bỏ then cửa ra trước đi, tới khi đó xoay trục cửa là được rồi.

- Bỏ then cửa để làm gì thế?
Một giọng nói từ đầu bên kia cổng thành truyền tới, làm Khâu thiên hộ hồn siêu phách lạc, khó khăn lắm mới quay đầu lại, liền thấy đèn đuốc sáng choang, Cẩm Y vệ bao vây chặt lấy cổng thành.

Khâu thiên hộ biết chuyện đã bại lộ, nhưng chưa cam tâm, vội vàng nói:
- Mau mau mở cửa thành.
Mấy tên thủ hạ sợ tới mất hồn, bảo làm sao thì làm vậy, hai tên nâng then cửa, hai tên đi xoay cần trục, bận rộn tíu tít.

Nhưng cánh cửa thành nặng tới tám nghìn cân, đâu phải nói mở là mở được?

Tới khi Cẩm Y Vệ nhào bổ tới, đánh ngã bọn chúng ra đất, cửa thành vẫn chưa nâng lên được một tấc.

Khâu thiên hộ không muốn làm tù binh, liền muốn cứa đao ngang cổ tự vẫn, nhưng bị người ta đánh một gậy vào sau đầu, tức thì mất đi ý thức, hắn chỉ còn một suy nghĩ :" Xin lỗi sư phụ, đồ nhi không mở được cửa thành, người tìm hiền năng khác làm hộ pháp vậy."

Cho dù bị trói giải tới lâu thành gặp Thẩm Mặc, Khâu thiên hộ vẫn tự tin là mình vây núi lâu ngày chỉ thất bại trong gang tấc.

Bảo hắn quỳ xuống, hắn kiên quyết không quỳ, các vệ sĩ liền đá mạnh vào khuỷu chân, hắn mới quỳ sụp xuống, vẫn còn không phục, hét lớn:
- Ngươi mau mau mở cửa thành, nghênh tiếp sư phụ ta vào trong, lão nhân gia người pháp lực vô biên, rủa người người chết, chú thành thành tan! Nếu hiện giờ ngươi mở cửa thành, trên có thể bảo tồn tính mạng, dưới có thể che chở già trẻ trong thành, nếu không thành phá người chết, biến thành núi xương biển máu, ngươi có hối cũng không kịp.

Thẩm Mặc thấy hai mắt hắn đỏ như mắt chó dại, mặt đầy vẻ điên cuồng, nhưng nói với một giọng hết sức trang trọng, không nhịn được cười:
- Vậy chúng ta đợi xem nhé, xem xem đến ngày mai có thể chứng kiến thần tích của sư phụ ngươi hay không nhé.

- Không cần đợi tới ngày mai!
Khâu thiên hộ rống lên:
- Sư phụ ta diệt ngươi chỉ trong tích tắc.

- Vậy sư phụ ngươi phải biết phép độn đất của Gia Cát Lượng mới được, nếu không thì đêm nay không tới kịp được đâu.

- Sao lại không tới kịp, lão nhân gia người ở ngay ngoài thành.
Khâu thiên hộ không tin.

- Dẫn hắn ra ngoài xem xem ngoài thành có cái lông người nào không.
Thẩm Mặc phất tay, liền có hai binh sĩ nhấc Khâu tiên hộ lên, kéo ra bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện