Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 713: Lo xa lo gần



Hồ Tôn Hiến vì sao bị ghét như thế? Đạo lý đơn giản, đây là xã hội Đức trị, đức hạnh là thước đo xấu tốt, ngươi làm gì không quan trọng, công trạng lớn nhỏ cũng vô nghĩa, quan trọng là phải hợp tiêu chuẩn người đọc sách.

Hiển nhiên Hồ Tôn Hiến không phù hợp với tiêu chuẩn đó.

Gia Tĩnh mặc dù muốn bảo vệ Hồ Tôn Hiến, nhưng khiến người ta suy nghĩ là, hoàng đế không xử phạt kẻ đàn hặc.

Đây chắc chắn là khuyến khích kẻ đàn hặc, mà Thẩm Mặc không thể một tay che trời, cuối cùng tên Lục Phượng Nghi nhảy ra với bản tấu có sức sát thương lớn, đưa tới trị phòng ti lễ giám.

Thẩm Mặc thông qua quan hệ của y, xem được nội dụng bán tâu đó. Ngoại trừ mấy lời cũ rích : Tham ô quân lương, vơ vét tài sản bách tính, mua quan bán tước, sống xa hoa đọa lạc ...

Thì chuyện chết người nhất là hắn chất vấn công trạng của Hồ Tôn Hiến. Đầu tiên hắn nói tới của Thích gia quân, Du gia quân, sức chiến đấu hơn giặc Oa chục lần, nhất là Thích gia quân giết một trăm chỉ chết một ...

Tức là giặc Oa căn bản không mạnh, đám Hồ Tôn Hiến, Triệu Văn Hoa chỉ thổi phồng kẻ địch, che giấu tội bản thân. Còn Hồ Tôn Hiến chưa từng muốn tử chiến với giặc Oa, vì hắn là đồng hương với Vương Trực, Từ Hải, Tương Châu, Trần Khả Nguyện là gian tế của giặc Oa.
Thực tế Hồ Tôn Hiến dung túng Vương Trực , Từ Hải lên bờ tàn phá để giữ địa vị của bản thân....

Nói chung Lục Phượng Nghi đổi trắng thay đen, nhận định Hồ Tôn Hiến chẳng qua chỉ là ỷ trời cao hoàng đế xa, bày kịch lừa gạt, chẳng khác gì Cừu Loan năm xưa. Xin hoàng thượng triệu tiêu chức vụ, giải về kinh xử phạt.

Công lao lừng lẫy, chiến tích ngàn đời, bị ngòi bút giết người không thấy máu của Lục Phương Nghi thành biến chất hoàn toàn.
Người đời mấy ai đích thân lên tiền tuyến kháng Oa, đa phần toàn nghe đồn nghe đoán. Hơn nữa Hồ Tôn Hiến lại khiến người người ta ghét bỏ như thế, tất nhiên người ta chỉ muốn nghĩ xấu về hắn.
Một anh hùng khiến người đời phải kính trọng, biến thành tội nhân bị vạn người phỉ nhổ, tiếc rằng trên lịch sử nhân loại chẳng hề hiếm ...

- Chuyết Ngôn, chuyện tới nước này thì ta nói thẳng nhé.
Trương Cư Chính thành khẩn nói:
- Bọn chúng đã nắm được chứng cứ xác thực, lần này Hồ Tôn Hiến chết là cái chắc, huynh không muốn liên lụy thì tranh thủ tham tấu hắn một bản đi.
Thấy mặt Thẩm Mặc đỏ nhừ vì phẫn nộ, hắn vội sửa lời:
- Đương nhiên ta biết huynh không thể làm thế, vậy huynh đặt mình ngoài cuộc đi, với địa vị hiện nay của huynh, không bị liên lụy nhiều lắm đâu.

- Không, vĩnh vĩnh không.
Thẩm Mặc không cần suy nghĩ, lắc đầu phủ định.

- Quân tử không đứng dưới tường đổ.
Trương Cư Chính khuyên:
- Hai ta ước hẹn làm đại sự, ta phải huyên huynh, đừng lún vào quá sâu.

- Ta đã nói rồi, không là không.
Thẩm Mặc vẫn nghiêm mặt nói:
- Nếu hôm nay ta không bảo vệ được Hồ Tôn Hiến, ngày sau hai ta không tránh được vết xe đổ đó.

- Không thể, hắn nắm binh quyền mới bị người ta thù hận, chúng ta không nắm binh quyền trong tay ...

- Cuối cùng cũng chịu nói thật rồi hả?
Thẩm Mặc cười lạnh:
- Tất cả lời khác đầu là giả, chiếm quyền của hắn mới là thật.

- Lời này mất đầu đó Chuyết Ngôn.

- Dù sao chẳng mất đầu của huynh... Thôi được chúng ta không cãi nhau vì chuyện này nữa.
Thẩm Mặc không thèm nói lý:
- Ta chỉ hỏi một câu, rốt cuộc huynh có giúp ta không?

- Giúp giúp giúp, huynh đã lên tiếng, ta không giúp mà được sao?
Trương Cư Chính buồn bực nói:
- Nhưng ta phải làm sao đây.

- Ta không làm khó huynh, sĩ đồ của Hồ Tôn Hiến đã hết, không còn chỗ nào để an bài hắn, nhưng cho hắn vinh quang nghỉ hưu thì được chứ hả?

- Cái này ... Chắc có thể thương lượng, có điều sao huynh không đi nói thẳng với sư phụ?

- Nói với sư phụ?
Thẩm Mặc cười khẩy:
- Ông ta trước kia còn chịu nghe ta vài câu, giờ ta nói chỉ e làm hỏng chuyện.

- Huynh quá bi quan rồi, sư phụ không như huynh tưởng tượng.

- Đứa con đẻ được chiều chuộng như huynh, không cảm thụ được nỗi khổ của con mẹ ghẻ như ta đâu.

- Không được nói sư phụ như thế, sư phụ kỳ vọng vào huynh rất cao.
Trương Cư Chính nghiêm mặt lại.

- Vậy coi như ta cả nghĩ.
Thẩm Mặc cười cho qua:
- Có điều đợi chuyện này qua rồi hẵng nói.

- Được, chúng ta đi thôi.

Hai người khoác áo choàng xuống lầu, một lúc sau phòng bao cách vách có cái đầu thò ra, không ngờ là Ân Sĩ Chiêm, thấy hành lang không có ai, hắn nói:
- Huynh đã tỉnh rượu rồi, chúng ta đi thôi.

Rèm cửa vén lên, bên trong còn có Từ Vị gục trên bàn, mắt lờ đờ:
- Tối nay không đi nữa, ta thấy ở đây rất tốt.

- Huynh không đi ta đi, không thể uống ít đi một chút sao?
Ân Sĩ Chiêm làm bộ muốn đi.

Từ Vị chỉ cười không phản bác, cũng đi theo, phả hơi rượu vào người Ân Sĩ Chiêm:
- Lão phu tử về nhà muộn không sợ tẩu phu nhân mắng à?

- Chuyện này huynh không cần lo.
Ân Sĩ Chiêm đẩy đầu hắn sang một bên, dìu xuống lầu.

- Huynh về thế nào?
Ân Sĩ Chiêm ngồi lên kiệu, hỏi:
- Có cần ta đưa một đoạn không?

- Không cần, ta có xe.

Ân Sĩ Chiêm thấy quả nhiên có xe đợi, liền tạm biệt hắn:
- Về nhà ngủ sớm đi nhé.

- Biết rồi, nói nhiều quá.
Từ Vị lên xe của mình.

Vừa lên xe, Từ Vị cười gian:
- Đúng là hai tên gian xảo, hắn diễn kịch với Lâm Nhuận, đệ diễn kích với hắn.
Rồi học giọng Thẩm Mặc rống lên:
- Không, vĩnh viễn không

Lời này nói cho Thẩm Mặc nghe, vì lúc này y đang im lặng ngồi đối diện.

- Đệ không diễn kịch.
Từ Vị lên xe mang theo hơi lạnh, Thẩm Mặc rụt cổ thu tay vào trong áo:
- Đệ rất tức giận.

- Đệ thấy Trương Thái Nhạc có tin không?

- Hắn không có lý do không tin.
Thẩm Mặc bình thản nói:
- Dù sao trước kia đệ làm việc dưới trướng Hồ Tôn Hiến, sau này cũng vẫn giữ quan hệ thân mật, không tránh khỏi vạ lây, cho nên đệ có đầy đủ lý do không cùng đường với bọn họ.

- Ta luôn muốn hỏi đệ, cớ gì khổ thế? Lần này về kinh, ta cảm nhận rõ ràng quan hệ giữa đệ và Từ Giai xa cách, hơn nữa là đệ chủ động giữ khoảng cách.
Dù hôm nay hắn giúp Thẩm Mặc diễn kịch, nhưng không hiểu ý của y.

- Tầm nhìn phải đưa xa hơn một chút.
Thẩm Mặc thở dài:
- Đệ đang định vị cho tương lai.

- Thế là sao?
Từ Vị thắc mắc:
- Giờ còn lo chưa xong, nói gì tới tương lai.

- Khổng Tử nói:"không biết lo xa ắt có buồn gần." Vấn đề hiện nay phải đối diện là do trước kia không suy nghĩ kỹ. Cũng như thế, hôm nay không tính xa, ngày sau ắt nếm trái đắng.
Thẩm Mặc cười đắc ý:
- Cho nên với đệ mà nói, chỉ cần là chuyện có thể gặp phải đều sẽ chuẩn bị trước.

- Ý đệ là? Chuyện Hồ Tôn Hiến , đệ cũng chuẩn bị trước? Hiện giờ làm thế là để tương lai trở mặt với Từ Giai?
Từ Vị tròn mắt.

- Không hoàn toàn đúng.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Thứ nhất, đệ làm là vì cứu Hồ Tôn Hiến. Thứ hai, đệ vĩnh viễn không thể trở mặt với Từ Giai. Quan hệ sư đồ thật làm đệ quá bị động, nên phải tính toán trước.

- Ta phát hiện mình càng ngày càng kém xa kẻ mưu mô đệ rồi.
Từ Vị giờ mới hiểu:
- Đệ không lo Từ Giai, mà có nguyên nhân khác.

- Đúng, danh phận sư đồ là con dao hai lưỡi, Từ Giai cũng không thể bất nhân với đệ, nên đệ không sợ.
Thẩm Mặc mỉm cười gật đầu:
- Đệ lo lắng thực sự là Cao Củng, Dụ vương đã là hoàng thái tử, sức khỏe hoàng đế ngày càng kém, chẳng qua nổi một vài năm nữa, vị ân sư vương gia đó sẽ nước lên theo thuyền.
Tới đó day trán:
- Người này có tài kinh thiên, luận tài hoa không thua kém ai, nhưng tính ông ta cao ngạo, là người thẳng thắn, rất ghét trò hai mặt của Từ Giai, ở việc xử lý Nghiêm đảng càng khinh bỉ con người của Từ Giai, chửi Từ Giai là gian tướng khẩu phật tâm xà.





- Người này một khi vào nội các nhất định không đội trời chung với Từ Giai.
Thẩm Mặc nói ra dự đoán của mình:
- Tới khi đó nếu đệ là thị lang còn đỡ, nếu không may nhập các, sẽ bị khó xử đôi đường.

- Đúng thế, cả hai có thể đều coi đệ là người của đối phương, lúc đó đệ là Trư Bát Giới soi gương, hai mặt đều chẳng phải người.
Từ Vị cười.

- Huynh mới là Trư Bát Giới.
Thẩm Mặc lườm hắn:
- Đệ suy nghĩ rất nhiều về tình hình tương lai, tới khi đó phải làm sao? Tới giờ vẫn còn chưa rõ.

- Hiện giờ đệ suy nghĩ có phải là quá sớm?

- Không sớm chút nào.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đệ hiểu Từ Giai, ông ta rất có thể kéo Cao Củng vào nội các trong triều Gia Tĩnh.

- Chẳng lẽ Từ Giai không biết Cao Củng có ý kiến với ông ta.

- Đương nhiên là biết, đây đâu phải là bí mật gì. Nhưng chính vì thế Từ Giai mới tặng ông ta ân tình lớn này.

- Ồ, hiểu rồi.
Từ Vị gật gù.

Con người ta địa vị càng cao, quyền lực càng lớn càng sợ nợ ân tình người khác. Một khi nợ rồi, ngươi sẽ bị kiềm chế, không thể phản đối người ta, nếu không bị coi là vong ân bạc nghĩ, bị chửi rủa.

Thẩm Mặc tin, Từ Giai mưu tính sâu xa nhất định hiểu sự quật khởi của Cao Củng là không thể ngăn cản, tám phần là sẽ thuận tiện tặng ân tình này, để Cao Củng cả đời nợ mình ...

- Vậy để nghĩ Cao Củng sẽ ngoan ngoãn cắn câu sao?
Từ Vị hỏi.

Thực ra sớm có lời đồn, đình thôi năm sau, Cao Củng là nhân tuyển nóng cho chức đại học sĩ, nhưng Cao Củng thái độ lãnh đạm, tỏ ra không hứng thú.

- Đương nhiên là không.
Thẩm Mặc lắc đầu:
- Đệ đã nói Cao Túc Khanh có tài tuyệt thế, nhưng tài hoa cũng khiến ông ta kiêu ngạo tự phụ ... Nếu như đệ là ông ta, cũng càm thấy chiêu này của Từ Giai là nhẹn ruồi vào miệng mình. Chỉ cần Dụ vương đăng cơ, ông ta sẽ là lão đại nội các, Từ Giai sang lề mà đứng, cần gì nợ người ta. Cho nên đệ tin, Cao Cũng không chỉ không cảm kích Từ Giai, mà còn thấy Từ Giai âm hiểm.

Dù điều Thẩm Mặc nói toàn là suy đoán, nhưng y tiếp xúc với Từ Giai và Cao Củng nhiều năm, chỉ là suy đoán cũng đúng bảy tám phần.

- Hơn nữa lần này Từ Giai càn quét Nghiêm đảng, bỏ trống ra bao nhiêu vị trí. đệ phải nghĩ cho các huynh đệ, để bọn họ có thể đi lên chứ.

- Cho nên đệ phải để Cao Củng thấy mình xung đột với Từ Giai, như thế ông ta mới đề bạt người của chúng ta?

- Đứng, dù hơi lòng vòng một chút, nhưng chỉ giai đoạn này mới có thể lợi dung mâu thuẫn của bọn họ, đợi mâu thuẫn đẩy ra mặt ngoài thì đệ chỉ có nước chịu khổ.

- Cuối cùng ta cũng biết bữa Hồng Môn Yến này của đệ mang mưu đồ gì.
Từ Vị nghĩ rất lâu mới hiểu:
- Đệ căn bản không phải vì chuyện hoàng tộc, mà vì cãi nhau với Trương Cư Chính cho Ân Sĩ Chiêm nghe, đem thái độ của đệ với Từ Giai truyền tới tai Cao Củng.
Hắn vỗ vai Thẩm Mặc:
- Chẳng trách bắt ta vờ say kéo Ân Sĩ Chiêm qua phòng bên.

Thẩm Mặc gạt tay Từ Vị ra, xoa vai bị hắn vỗ phát đau:
- Đệ tưởng bằng sự ăn ý của chúng ta, huynh phải biết đệ làm gì, ai ngờ đầu óc chậm chạm như thế, chẳng hiểu gần đây huynh nghĩ gì.

- Ài, còn nghĩ gì được nữa.
Từ Vị nghe thế mặt cứng lại, thời dài:
- Biết không, nàng ấy về Giang Nam rồi.

- Hả, khi nào?

- Mấy ngày trước ta tới am thăm nàng ấy, kết qủa chủ trì nói nàng ấy đã về Hàng Châu rồi, còn để lại thư cho ta.
Từ Vị ủ rũ nói:
- Thư nói, nàng ấy hiểu tâm ý của ta, nhưng không muốn làm hỏng tiền đồ của ta, không muốn bôi nhọ gia tộc, từ nay ai nấy một phương, vĩnh viễn không gặp nhau nữa.

Thẩm Mặc im lặng, y thấy Uyển Nhi có lý, nếu khi còn trẻ, y nhất định khuyên Từ Vị đuổi theo. Nhưng giờ y chỉ im lặng nhìn Từ Vị liếm vết thương lòng, tuyệt đối không khuyên hắn làm thế nữa.

- Huynh định làm sao?

- Không biết.
Từ Vị vò đầu:
- Giờ đầu óc ta loạn lắm, nghĩ đã rồi hẵng tính.

- Đúng, cứ thong thả mà nghĩ, ngàn vạn lần đừng kích động.

Xe ngựa đi trên con đường tối om, chỉ có hoa tuyết trắng muốt lặng lẽ rơi xuống.

Tuyết càng ngày càng lớn, mùa đông năm Gia Tĩnh thứ 42 để lại trong ký ức mọi người là màn tuyết trắng xóa, điều này làm tình hình nạn dân ngày một trở nên nghiêm trọng, mỗi ngày có ngàn vạn người chết đói chết lạnh, thê thảm không ai dám nhìn.

- Cứu tế, nhất định phải cứu tế.
Phụng lệnh phụ hoàng, Dụ vương tuần thị thành quách, nhìn thấy cảnh tang thương kia, tâm linh chấn động, nói với Từ Giai:
- Đó đều là con dân Đại Minh, chúng ta không thể khoanh tay ngồi nhìn.

Từ Giai nói:
- Thực ra triều đình đã tận lực rồi, nhưng trời giá băng, lương thực phương nam không chuyển tới được, dựa vào chút lương thực sót lại của Thái Thương thì chỉ như muốn bỏ bể... Có điều một ngày thí cháo hai lần vẫn có thể miễn cưỡng duy trì, đành để bọn họ chịu đựng, tới tháng hai năm sau mọi việc sẽ tốt lên.

Dụ vương không hài lòng với lời giải thích này, nhưng hắn chẳng có cách nào, đành bỏ mặc. Ngồi kiệu trở về lòng không vui, bụng hắn giờ có đống câu hỏi muốn hỏi sư phụ của mình.

Cứ suy nghĩ miên man, kiệu tới ngõ Đông Giang Mễ, Dụ vương lệnh kiệu dừng trước nha môn lễ bộ, sai Phùng Bảo vào nghe ngóng xem Thẩm thị lang có bên trong không, nếu có thì gọi ra, còn dặn:
- Đừng nói ta tới, tránh bên trong bày vẽ thêm phiền.

Dụ vương phụng chỉ quan chính, tất nhiên có thể đường hoàng vào chốn cơ yếu mà không lo hoàng đế nghi kỵ. Nhưng hắn tính tần cẩn thận, thường làm người ta không cảm nhận được sức mạnh trỗi dậy này.

Trong lòng vị vương gia này chỉ có hai người tín nhiệm nhất, một là Cao Củng coi như cha, hai là Thẩm Mặc coi như huynh, so với Cao Củng nghiêm túc cổ hủ, thì hắn muốn nói chuyện với Thẩm Mặc ôn hòa hơn, cho nên trong lòng có phiền muộn muốn giải bày, bất giác tìm tới đây.

Phùng Bảo vội vã đi vào, một lúc sau ra nói:
- Thẩm sư phụ không có ở đây, nghe nói buổi sáng mấy vị thế tử thân vương gây chuyện, ngài ấy phải đi trấn an, giờ vẫn chưa về.

Dụ vương biết chuyện này, thực tế có rất nhiều vương gia tặng lễ vật cầu xin y nói đỡ, không thể giúp người ngoài đối phó với người Chu gia chúng ta.
Hắn là người hiểu lý, biết vấn đề tông thất nghiêm trọng, nhưng không thể đứng ở phía đối lập, đành nói mình chỉ quan chính , không có quyền phát ngôn.
Nhưng đám già đời kia nạo chịu dễ dàng bỏ qua, nhất định muốn hắn tỏ thái độ, làm Dụ vương hết cách, đành nói nếu có cơ hội sẽ nói giúp bọn họ.

Tóm lại ở chuyện này lập trưởng của hắn rất rối, căn bản không dám lộ diện trước mặt tông thất, đành nói:
- Nếu Thẩm sư phụ không rảnh, chúng ta tìm Cao sư phụ cũng được.

Thế là đoàn người kéo tới nha môn lại bộ.

Cao Củng ở trong nha môn, nghe thấy vương gia tới, vội mở rộng cửa tiếp đãi, hành lễ xong, liền trách:
- Vương gia không nên tới, có chuyện cứ phái người gọi một tiếng thần tới ngay, đột nhiên tới thế này, trong mắt người ngoài là tùy tiện, thiếu tôn nghiêm.

- Ha ha, quyết không có lần sau.
Dụ vương cười xòa:
- Ta đi ngang qua liền vào thăm sư phụ, sư phụ đừng giận, ta xuất thành nửa ngày trời, bụng lép kẹp rồi.

- Đáng lẽ phải về phủ dùng thiện.
Cao Củng tuy trách nhưng vẫn sai người nhanh chóng chuẩn bị cơm cho vương gia.

- Một bát cơm, ít thức ăn là được.
Dụ vương vội nói:
- Ngàn vạn lần đừng lãng phí.

Nhân lúc đợi cơm, Dụ vương nói:
- Sư phụ, hôm nay cô cùng Từ các lão tuần thành, thấy bên ngoài người chết đói đầy đất, trong lòng đau đớn, kiến nghị nội các tăng cường chẩn tại. Nhưng Từ các lão nói một ngày hai bữa cháo là cực hạn rồi, nhiều hơn nữa triều đình không gánh vác nổi.

- Ông ấy nói thật, Thái Thương không còn dư lương nữa.
Cao Củng vuốt râu nói.

Nghe câu này, lòng Dụ vương lạnh đi quá nửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện