Quan Cư Nhất Phẩm

Chương 822: Tuyệt sát



Trống gõ canh ba, Bắc Kinh đêm đông rét muốt, trừ rất ít la cà ở tửu quán thanh lâu ra thì đường lớn ngõ nhỏ đã không còn bóng người, vắng vẻ yên tĩnh.

Thế nhưng ở trong ngõ nhỏ đông thành, lại có mấy bóng người đi qua đi lại, nói một cách chính xác là vừa run rẩy vừa đi lại.

- Sao gắp đúng cái việc quỷ quái này chứ!
Một hán tử toàn thân bọc kín mít, lộ ra mỗi hai cái mắt, vừa đi vừa dẫm chân, ca cẩm:
- Nửa đêm trời đông không cho vào nhà, làm ta thành cột băng rồi.

- Nói ít đi.
Bên cạnh một người dáng vẻ thủ lĩnh lấy bầu rượu trong lòng ra, uống một ngụm rồi ném cho hắn:
- Người của Đại lý tự còn canh bên kia kìa, đừng làm mất thanh danh trấn phủ ti.

Hán tử kia nhận lấy bầu rượu tu ực một ngụm, như có lửa thiêu đốt gan ruột, bình thường chỉ thấy khó chịu, lúc này lại thấy thoải mái.

Lại uống thêm ngụm nữa, cuối cùng có chút ấm áp rồi, phun ra một luồng hơi trắng:
- Trấn phủ ti, đại lý tự, mỗi ngày đều canh gác cho tên gia hỏa kia, Từ các lão cũng chẳng có đãi ngộ đó.

- Ngươi tưởng hắn muốn à.
Đầu lĩnh rụt cổ vào sâu trong áo, cười lạnh:
- Không có bọn ta thì hắn bị người ta giết chết mười mấy lần rồi.

- Nói cũng lạ, cả tháng rồi chẳng có ai tới hại hắn.
Hán tử kia rất tức tối:
- Ta chỉ biết, chúng ta suốt ngày rét run bên ngoài, hắn ở trong phòng ấm, ôm nữ nhân ngủ khì.

- Đúng thế, mẹ nó chứ.
Hắn nói thế, đầu lĩnh cũng phát bực:
- Cuối năm nhà còn cả đống chuyện, suốt ngày phải ở đây.

Hán tử kia cũng chửi rủa:
- Không bằng chết quách cho xong, chúng ta cũng được về nhà sớm.

Như để hưởng ứng hắn, trong trạch viện vang lên tiếng thét kinh hoàng của nữ nhân, hai người tức thì biến sắc.

Những người đang canh giác hay có thể nói là theo dõi ai? Chính là Tả đô ngự sự Vương Đình Tương, nhân vật oai hùng trong triều ngày nào, từ tháng trước ngất xỉu, luốn nằm ở nhà, không bước ra khỏi cửa nửa bước.

Mặc dù chẳng ai cách chức hắn, cũng chẳng ai tới chất vấn gì, nhưng ai cũng biết, sĩ đồ của hắn toi rồi. Nhưng kiếp nạn chưa kết thúc, tiếng thảo phạt hung thủ sát hại Hồ Tôn Hiến ngày càng lớn, người trong phủ biết thế nào là dầu sôi lửa bỏng. Nếu chẳng phải ngõ đã bị giới nghiêm, bọn chúng đã bị đám đông phẫn nộ đánh chết.

Người trong phủ trước kia đầu ngẩng cao, hống hách kiêu ngạo quen rồi, hiện giờ đột nhiên bị người ta thóa mạ khinh bỉ, tức thì cứ như đám chim sẻ trong trời tuyết. Không kẻ nào nghe lời chủ nhân nữa, suốt ngày rúc trong phòng ăn uống, chỉ đợi chia tải sản về nhà. Thậm chí có kẻ còn trộm tài vật chủ nhân, bị phát hiển chẳng hề xấu hổ, ngang nhiên nói:
- Dù sao cũng sẽ bị xét nhà, không bằng để cho bọn ta dùng.

Tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, Vương Đình Tương chẳng để vào trong lòng, kỳ thực hắn đã hạ quyết tâm "không rời nhà, không gặp người, thậm chí không ăn, không uống." Suốt ngày ngồi lỳ một chỗ, cả người bao phủ trong luồng khí chết chóc.

Kỳ thực ban đầu không tệ đến thế, người trong nhà vì lo cho sức khỏe của hắn, che dấu tình hình bên ngoài, Vương Đình Tương cũng tự mê hoặc bàn thân, sống hồ đồ qua ngày.

Nhưng tất cả thay đổi từ bả ngày trước, sau khi Trâu Ứng long tới đòi ấn quan, Vương Đình Tương đột nhiên tuyệt thực.

Người nhà cho rằng hắn tiếc quan chức, ăn uống không trôi, qua vài ngày là ổn, ai ngờ vèo một cái đã bảy ngày, nếu tiếp tục như thế thể nào cũng mất mạng.

Dù mê quan tới đâu cũng không thể vì mất chức mà không cần mạng nữa chứ? Người trong nhà biết khẳng định là vì chuyện khác, nhưng hỏi thế nào cũng không ra, khuyên thế nào cũng không được, chỉ biết lo lắng.

Thế nhưng tối hôm nay, hắn đột nhiên ra khỏi phòng, bảo nô bộc làm bữa cơm ngon, gọi người nhà tới, ăn cơm đoàn viên.

Nô bộc chẳng hiểu ra sao, nhưng hắn chịu ăn cơm là tốt rồi, liền vội đi báo tin mừng cho phu nhân thiếu gia tiểu thư, sau đó lấy bản lĩnh cao nhất ra làm bữa tiệc ngon nhất.

Không bao lâu sau bàn tiệc thịnh soạn chuẩn bị xong, cả nhà mười mấy người đều tới đủ, ngồi quây quanh bàn bày tỏ sự lo lắng với hắn.

Trong bữa tiệc Vương Đình Tương nói nói cười cười, như chẳng có chuyện gì xảy ra, cạn chén với đám nhi tử, còn ra sức khuyên phu nhân chưa từng uống rượu làm vài chén.

Người nhà tuy thấy lão gia bất thường, nhưng chỉ coi hắn nghĩ thông rồi, tâm bệnh đã trừ. Thậm chí có người lạc quan cho rằng hắn đã có biện pháp vượt qua khó khăn, không lâu nữa tình hình sẽ tốt lên.

Cả nhà dùng bữa tối trong không thể thoải mái hiếm có, sau đó trò chuyện một hồi rồi ai về phòng nấy.

Ra ngoài, đại nhi tử nói với nhị nhi tử:
- Phụ thân hôm nay hiền tử hơn nhiều, còn nhớ lại khi nhỏ đưa ta ra sông bắt cá.

- Đúng vậy, khi còn nhỏ đệ được nghe phụ thân hát khúc ca quê hương. Từ khi lên làm quan lớn, phụ thân không hát nữa.

- Đệ nói xem thay đổi này là tốt hay xấu?
Đại nhi tử có cảm giác không lành.

Nhị nhi tử cười:
- Đương nhiên là tốt, dù sao cũng hơn nhốt mình trong phòng không ăn không uống.

- Ừ nhỉ.
Đại nhi tử cảm thấy suy nghĩ của mình thật buồn cười.

~~~~~o0o~~~~~~

Bên kia Vương phu nhân nhiều ngày lo lắng mất ngủ, giờ tâm tình buông lỏng, thêm vào uống chút rượu, nên vừa nằm xuống giường liền ngủ như chết.

Vương Đình Tương chẳng hề buồn ngủ, trằn trọc tới canh hai rồi bò dậy, mặc y phục, nhẹ nhàng tới thư phòng.

Ngồi xuống bàn, hắn mài mực, cầm bút viếc ba chữ lớn "Thư tuyệt mệnh", trong tai ong ong lời của Trâu Ứng Long...

" Từ xưa tới nay đại ân không báo, đại công không thưởng, không phải không có thánh chủ, thì là có kẻ gièm pha."
" Một tấm lòng tựa máu, trung hiếu tựa Nhạc Vũ Mục, vậy mà chịu hàm oan mà chết"
"Nếu thiên uy không tỉnh lại, thì nghịch tặc càng làm càn"

Bất kể là viết gì chăng nữa thì mình cũng thành tội nhân rồi, từ đầu tới chân, từ trong ra ngoài đều là mùi thối khiến người ta ghê tởm. Cho dù có viết như hoa như gấm, chẳng qua chỉ tăng thêm tiếng cười chê...

Trừ bài hịch của Từ Vị mang tới cho hắn đả kích nặng nề, lời của Từ Giai cũng khiến hắn cực kỳ thất vọng.

Trâu Ứng Long nói, ý Từ các lão là, hiện giờ áp lực ngoài tưởng tượng, không thể bảo vệ hắn nữa, mong hắn gánh vác hết mọi chuyện, nhất quyết nói vì thù riêng mà dùng hình với Hồ Tôn Hiến, bất kể thế nào tội cũng không tới mức chết, cùng lắm là đi đầy, xung quân. Từ Giai đám bảo hắn không lo lắng tính mạng, đồng thời cho hắn tiền đủ tiêu mấy đời, trên đường đi đẩy có thể tùy ý muốn đi đâu thì đi, cho cả nhà hắn một thân phận mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Điều kiện này phải nói là rất được rồi, nếu là quan viên bình thường, tám phần sẽ đồng ý, nhưng là quan viên tư pháp, hắn đâu ngây thơ như thế.
Với kinh nghiệm lâu nắm của hắn, chỉ cần mình đồng ý, cả nhà sẽ chết chắc. Đạo lý rất đơn giản, dù là mình gánh hết tội lỗi, với đám người kia mà nói chỉ cần mình còn sống là một ẩn họa cực lớn, trên đời này chỉ có người chết mới không tiết lộ bí mật.

Còn cái gọi là thân phận mới, Vương Đình Tương khịt mũi cười khẩy, với thân phận quan nhị phẩm của hắn, dù có bị đi đầy cũng không ai dám làm hắn đột nhiên chết không rõ ràng; nhưng nếu chủ động bỏ trốn, người ta có giết cả nhà mình cũng chỉ là vụ hình án địa phương bình thường, chẳng kinh động tới Bắc Kinh.

Vì người nhà, hắn không thể để họ cùng mình đi lên con đường không lối về này. Nên ngoài ôm hết lấy mọi việc thì không còn cách nào khác.

Vương Đình Tương biết, chỉ cần mình bảo vệ cho mấy vị thần tiên bên trên, bọn họ sẽ báo đáp mình, gia tộc mình mới không tới mức rơi xuống vực sâu không đáy.

- Đại hạn tới rồi, đại hạn tới rồi..
Vương Đình Tương mặt vàng vọt, lầm bẩm:
- Trước có rắn rết, sau có hổ lang, ta chỉ còn một con đường chết mà thôi.
Liền cầm bút viết một bức thư tuyệt mệnh, đại ý vì mình đem hết thù riêng hận chung lẫn lộn vào nhau, khiến cho Hồ Tôn Hiến chết thảm, tự cảm thấy tội nặng nề, chỉ đành lấy mạng đền mạng, không liên quan tới người khác, mong sự việc kết thúc ở đây, mọi người ăn tết vui vẻ...

Bất tri bất giác trống canh ba truyền tới, Vương phu nhân đang ngủ say thình lình tỉnh lại, đưa tay sờ, thấy bên cạnh không có người, cảm thấy chuyện không ổn, vội khoác áo rời giường tìm kiếm.

Tìm hết hai gian chẳng thấy người, tới thư phòng thấy ánh đèn, Vương phu nhân hơi yên lòng, vừa vén rèm lên định gọi "lão gia", thì thấy lão gia nhà mình đã reo cổ trên xà nhà, thét lên một tiếng kinh hãi, ngã ra đất.

Đêm khuya tĩnh lặng, tiếng thét này xuyên thấu tận trời, đánh thức người cả trạch viện, hoảng hốt chạy lại xem, thấy nữ chủ nhân ngã ở cửa thư phòng, nam chủ nhân treo cổ tự tận..

Đám nhi tử cuống cuồng đỡ cha xuống, thử bắt mạch, đã chết ngắc rồi... Tức thì tiếng khóc vang vọng khắp nơi.

Người trấn phủ ti và đại lý tự ở bên ngoài nghe thấy, tất cả biến sắc, vứt bỏ áo choàng vướng víu, chớp mắt đã đập cửa xông vào, theo tiếng động tới thư phòng.

- Tất cả không được nhúc nhích.
Nhìn thấy người bảo hộ gặp bất trắc, đầu mục trấn phủ ti cực kỳ tức giận nói:
- Nếu không giết không cần hỏi.

Người trong phủ biết bọn họ là quan binh gác bên ngoài, ngoan ngoãn tránh đường. Hắn kiểm tra thi thể Vương Đình Tương trước, đúng là chết thật rồi, tới bên bàn, thấy quan phục gấp chỉnh tề, bên bàn là một phong thư dùng thước đè lên, ngoài phong bì có ba chữ.

Đầu mục không biết nhiều chữ lắm nhưng vẫn nhận ra được ba chữ kia, thư tuyệt mệnh!!

~~~o0o~~~~~~~~~

Tin tức cái chết của Vương Đình Tương vừa sáng sớm liền truyền tới nội các.

Được tin, Trương Cư Chính đầu tiên là cả kinh, tiếp đó là vui mừng, cuối cùng đầy lo lắng đem tấu báo đại lý tự trình lên tới trị phòng thủ phụ.

Từ Giai đang ngồi trước bàn, bê bát cháo hoa quế, húp từng ngụm nhỏ. Trời lạnh, không muốn ra khỏi phòng, ông ta liền sai người mang bữa sáng tới.

Trương Cư Chính vào, Từ Giai liếc hắn một cái, hỏi:
- Ăn sáng chưa?

- Sư tướng, đêm qua Vương Đình Tương chết rồi.
Trương Cư Chính mặt mày ủ rũ nói.

- Chết rồi?
Từ Giai giật mình buông tay, bát cháo rơi xuống đất vỡ toang, cháo bắn hết lên y phục, ông ta không để ý, tóm chặt tay Trương Cư Chính:
- Làm sao mà chết?

- Tự sát.
Trương Cư Chính cảm giác được tay ông ta giá lạnh:
- Báo cáo nói, hắn để lại thư tuyệt mệnh, có điều phải để hoàng xem trước.

- Tự sát..
Từ Giai chẳng để ý tới câu sau của hắn, lẩm bẩm:
- Sao lại tử sát, đâu cần làm thế...

Trương Cư Chính im lặng đợi Từ Giai khôi phục bình thường, với kinh nghiệm của hắn, người này được tạo thành từ vật liệu đặc biệt, vĩnh viễn không mất đi lý trí.

Nhưng lần này Từ Giai bất ngờ rất lâu không bình tĩnh lại, khiến hắn phải gọi:
- Sư tướng, sư tướng...
Từ Giai quay đầu lại, ánh mắt giá băng nhìn hắn:
- Có phải ngươi làm không?

- Học sinh...
Trương Cư Chính kinh ngạc:
- Học sinh muốn chết cũng không làm cách này.

- Thực sự không phải chứ?
Xem ra trong mắt Từ Giai, tên học sinh này vì địa vị bản thân không chuyện gì không dám làm rồi.

- Không phải.
Cảm giác bị oan uổng thật khó chịu, Trương Cư Chính hít sâu một hơi:
- Lý Xuân Phương không sốt ruột, học sinh sao phải lo? Tội gì đi gánh trách nhiệm cho hắn?

Từ Giai nghĩ cũng phải, có hoàng đế chiếu cố bên trên, có kẻ chịu tội phía dưới, Trương Cư Chính đúng là không có lý do làm chuyện táng tận lương tâm này.

- Không phải ngươi còn có ai?
Từ Giai rơi vào hoang mang, đại lý tự và trấn phủ tỉ bảo vệ trùng trùng, hẳn không một ai có thể ám hại Vương Đình Tương....

Không nói lần ở đại lao hình bộ, nếu không có Hoàng Quang Thăng cho phép căn bản không làm được. Giờ trấn phủ ti và đại lý tự giám sát lẫn nhau, muốn giở trò là không thể.

Mặc dù chưa có báo cáo sâu hơn, nhưng Từ Giai gần như khẳng định, Vương Đình Tương hẳn là tự sát. Nhưng mình đã hứa với hắn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến hắn mất lý trí, dùng phương thức này kết liễu bản thân?

Từ Giai nghĩ mãi không ra.

Thấy Trương Cư Chính ấp a ấp úng, Từ Giai trầm mặt xuống:
- Ngươi không nghĩ ta làm việc này chứ?

- Cái này...
Trương Cư Chính cau mày:
- Học sinh nghĩ gì không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng nghĩ gì, bách quan nghĩ gì.

Từ Giai vốn còn gắng gượng đượng, nghe thế suy xụp:
- Đúng thế...

Cái chết của Vương Đình Tương trong mắt người bình thường là phương thức giải quyết bế tắc tốt nhất. Một là đền mạng cho Hồ Tôn Hiến, đủ dẹp yên lòng người phẫn nộ. Hai là manh mối đứt, tất nhiên không tra lên trên được nữa, các vị thần tiên có thể thở phào rồi.

Hai điều này đều không có gì sai, nhưng vấn đề ở chỗ, với người hiểu vụ án mà nói, mấy ai cho rằng Vương Đình Tương cam tâm tình nguyện tự sát? Bọn họ nhất định cho rằng, là các vị thần tiên muốn ăn tết yên ổn, nên Vương Đình Tương đáng thương phải "tự sát".

Bất kể là ai làm cuối cùng đều quy kết hết lên đầu Từ Giai.

- Kẻ nào dám hãm hại lão phu?
Từ Giai cuối cùng không kiềm chế được nữa, vị tể tướng mừng giận không lộ ra mặt đã không thể dung nạp được sự phẫn nộ trong lòng lúc này, vỗ mạnh bàn, mặt vặn vẹo:
- Tưởng như thế là lật nhào được ta sao? Giỏi thì cứ tới đây.

Ông ta có đầy đủ tự tin vào bản thân, Từ các lão tu luyện ô quy đại pháp 20 năm, nay địa vị đã vững như núi thái sơn, minh thương cũng được, ám tiễn cũng xong, đừng ai mơ có thể lay động được ông ta chút nào.

Ông ta đã hạ quyết tâm, chỉ cần qua được cửa ải này, quyết không nương tay nữa, bất kể là Thẩm đảng hay Tấn đảng, đều sẽ đuổi hết khỏi triều đình.

Triều đình không chứa nổi nhiều thần tiên như thế.

Trương Cư Chính cười khổ trong lòng "tự người rước lấy thôi". Trước nay hắn không tán đồng với "chính sách ba trả" của Từ Giai.

Cái gì mà ân uy trả chủ thượng, chính vụ trả các ti, thưởng phạt trả công luận? Vậy tể tướng còn lại cái gi?

Hắn luôn cho rằng làm tế tướng phải đảm đương trọng trách thiên hạ, không dám làm việc, chỉ dám thi ân. Vì hư danh đem quyền bính chắp tay nhường ra, làm triều đình phe phái nổi lên, không xảy loạn mới là lạ.

Năm xưa Nghiêm các lão tuyệt đối không gặp phải rắc rối này, nếu chẳng phải ông ta quá giả cả, e rằng hiện giờ thiên hạ vẫn là thiên hạ của họ Nghiêm.

Đương nhiên hiện giờ chẳng phải lúc nói điều đó, đợi sư phụ phát tiết xong, Trương Cư Chính hỏi:
- Cửa ải trước mắt này phải vượt qua ra sao đây?

- Ta phải lập tức đi thỉnh tội với hoàng thượng.
Từ Giai khôi phục lại bình tĩnh.

- Đúng thế, lúc này ngàn vạn lần không thể để hoàng thượng có nghi ngờ.
Trương Cư Chính tán đồng.

- Ngươi đi tra rõ chuyện này cho ta.
Từ Giai mặt âm trầm:
- Xem rốt cuộc kẻ nào giở trò, lão phu không muốn bị bưng bít.

Vì thế hai sư đồ chia nhau ra hành động, Trương Cư Chính xuất cung tra án, Từ Giai ngồi kiệu tới cung Càn Thanh.

Tới nơi, Từ Giai nói với Phùng Bảo đi lên đón:
- Phiền công công báo một tiếng, lão phu muốn diện thánh.

- Ui chao, ngài tới không khéo.
Phùng Bảo cười gượng:
- Hoàng thượng hiện không rảnh.
Trong lúc nói chuyện, vắt chéo hai ngón tay cái với nhau rung rung, ý nói tiểu mật phong đang hút mật.

Từ Giai hiểu ý, nhìn bên ngoài mặt trên lên cao, cố nặn ra nụ cười, hỏi:
- Vậy phải đợi bao lâu.

- Cái này khó nói lắm.
Phùng Bảo nhỏ giọng nói:
- Có lẽ một hai canh giờ, có lẽ là một hai ngày, phải xem hứng thú của hoàng thượng.

Từ Giai thiếu điều muốn xỉu, thế này khác gì tự tìm cái chết? Giờ chẳng phải lúc để ý vẫn đề sinh lý của hoàng thượng nữa, Từ Giai chắp tay vái Phùng Bảo:
- Lão phu thực sự có chuyện gấp, cần gặp hường thượng ngay, nhờ công công nghĩ cách.

- Ôi ôi, nô tài tổn thọ mất.
Phùng Bảo vội né tránh:
- Ngài đợi chốc lát, nô tài xem có cơ hội nói với hoàng thượng không?

- Làm phiền công công.

Phùng Bảo chạy vào tây noãn các, xuyên qua tầng tầng cửa cung, tới nội điện, nơi đây đâu có đại hội khỏa thân gì, chỉ có một vị hoàng đế đang hầm hầm tức giận.

Thấy Phùng Bảo vào, Long Khánh xầm mặt xuống:
- Đuổi đi chưa?

- Bẩm chủ nhân, chưa.
Phùng Bảo đáp:
- Ông ấy nói nhất định muốn gặp chủ nhân, nói có chuyện gấp.

- Làm sao đây?
Long Khánh nhìn Trần Hoành:
- Liệu có chuyện gấp thật không?

- Cuối năm rồi, trừ chuyện đó ra thì còn chuyện gì gấp nữa.
Trần Hoành vẫn bộ dạng hấp hối đó, đủng đỉnh nói.

- Vậy có gặp không?

- Hoàng thượng nghĩ kỹ làm sao ứng phó với ông ta rồi thì gặp, nếu chưa nghĩ kỹ, lão nô kiến nghị nghĩ kỹ rồi hãy tính.

- Ừ.
Long Khánh thực sự hận bản thân không có bản lĩnh chớp mắt suy nghĩ mọi chuyện chu toàn như Thẩm sư phụ, đầu to như cái đấu, nói:
- Nhưng lúc này mà không chịu gặp, ông ta khẳng định trẫm không muốn thấy ông ta.

- Nếu thấy khó xử quá thì...
Đợi hoàng thượng rối lên một hồi, Trần Hoành mới thong thả nói:
- Hoàng thượng nói thế này....

Từ các lão đợi rất lâu, cuối cùng cũng thấy Phùng Bảo đi ra tuyên dụ:
- Chuyện lớn chuyện nhỏ gì ngài tự xem rồi xử lý là được, không cần điều gì cũng bẩm báo.

- Vâng, tạ ơn hoàng thượng tin tưởng.

Từ Giai hành lễ lĩnh dụ xong, được Phùng Bảo đỡ dậy đi ra ngoài, tới chỗ ngược chiều gió không có ai, Từ Giai túm tay hắn hỏi:
- Phùng công công hãy nói thật với lão phu, hoàng thượng đã xem bức di thư kia chưa?

- Xem rồi.
Phùng Bảo gật đầu, ống tay áo hắn có thêm một thứ, hẳng là ngân phiếu, được tể tướng hối lộ, thật làm người ta kích động.

- Vậy hoàng thượng cáo nói gì không?
Từ Giai hỏi, lại một tờ ngân phiếu đút vào, động tác này hiển nhiên được luyện thành thạo, cho dù mấy năm rồi chưa làm, giờ cũng chẳng hề lạ tay.

Phùng Bảo sướng tê người, thống khoái đáp:
- Hoàng thượng xem xong nói, tên gia hỏa này cuối cùng đã giác ngộ, sớm làm thế từ lâu rồi. Hoàng thượng đã lâu lắm rồi không vui vẻ như thế, nếu không đã chẳng vừa sáng sớm....

- Đa tạ.
Từ Giai gật đầu, lại một tờ ngân phiều nữa đưa tới.

Trên đường trở về nội các, Từ Giai ngửa mặt nhìn bầu trời mây đen dầy đặc, mặt mày nặng nề, vừa rồi lời của Phùng Bảo làm áp lực trong lòng ông ta đỡ đi đôi chút, nhưng vẫn cảm thấy mình đang bị bao phủ bởi một nguy cơ chưa từng có, giống như bị một tấm lưới lớn chùm lên, càng giấy dụa càng bị thịt chặt, nhưng không giãy dụa không chịu nổi dày vò ngồi yên đợi chết.

Thời gian, cần nhất là thời gian, cứ qua được năm nay rồi hăng hay, hôm nay là 29 rồi, Từ Giai thầm nhủ:" Lẽ nào không qua nổi một ngày"

Trở về nội các rồi, Từ Giai gọi ti trị lang thân tín tới:
- Hôm nay và ngày mai, tất cả tấu chương đưa tới ti trị lang ngươi đều phải xem cho kỹ.
Lão già thể hiện khí phách hiếm hoi ra ngoài:
- Nếu có lời lẽ không thức thời, cứ gác ở Văn Uyên các đợi qua năm mới.

- Vâng.
Ti trị lang cũng biết tình hình nghiêm trọng, liền nhận lệnh rời đi, nhưng nghe Từ Giai gọi lại:
- Còn nữa, nếu tới trưa Trần côn công còn chưa có tin tới, ngươi chủ động liên hệ với tai mắt trong cung, làm rõ chân tướng.

Đây là việc Từ Giai luôn kiêng kỵ, nếu chẳng phải vạn bất đắc dĩ sẽ không làm.

- Vâng.
Ti tri lạng mặt cứng lại, chẳng lẽ chuyện còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng?

- Đi đi, trời có sập xuống thì có lão phu chống rồi, không thương tổn tới các ngươi đâu.
Từ Giai cổ vũ tinh thần cho hắn.

- Vâng.
Ti trị lang ưỡn ngực bước đi.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, mặt Từ Giai lạnh dần, tới nay ông ta mới hiểu câu "quyền thần bị ép mà ra." Chẳng phải là làm gái điếm còn thích bia trinh tiết, mà là một chuyện bất đắc dĩ.

Phía bên kia, Phùng Bảo về phòng đóng cửa lại, hớn hở đêm ngân phiếu trong tay, chu choa, mỗi câu hỏi 200 lượng bạc, vậy là 600 lượng, đúng là một khoản lớn.

Mặc dù Phùng Bảo là tên thái giám dị loại, không thích thứ tục khí như tiền tài, nhưng được tể tướng đương triều hối lộ, làm hắn thấy hết sức vinh hạnh, định cất đi để mai sau có cái mà khoe khoang.

Nghĩ tới đây hắn có chút hổ thẹn, đáng tiếc ta phải lừa ngài, biết làm sao, ai bảo ta phải nghe lời hoàng thượng. Bài học bằng máu của đám Đằng Tường cả đời hắn cũng không quên.

Huống hồ Phùng Bảo chưa bao giờ thấy Long Khánh đế giận như thế.

Sau khi nghe thấy Vương Đình Tương tự sát, Long Khánh đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó càng ngày càng giận dữ, cầm gái gì ném cái đó, đập tan tành hết bình hoa trong phòng mới nguôi, nhưng miệng lẩm bẩm:
- Không coi ai ra gì nữa, coi trẫm thành cái gì rồi? Tần Nhị Thế hay Hán Hiến Đế?

May mà Trần Hoành tới trước một bước, đuổi tất cả người có mặt ra ngoài cho nên lời này mới không lan truyền đi.
Khuyên can hết lời mới làm hoàng đế dịu xuống, nhưng khi Long Khánh muốn tiếp kiến Từ Giai, Trần Hoành lại tựa như vô tình ngăn lại...

Trải qua bao sóng gió, Phùng Bảo đã trưởng thành hơn nhiều rồi, trừ khi hoàng đế bảo hắn làm gì, nếu không một câu thừa cũng không nói, một việc thừa cũng chẳng làm...

~~~~o0o~~~~~~~

Trong tưởng tưởng của nhiều người, Dương Bác viết chữ phải đầy khí thế, rắn rỏi. Kỳ thực không hẳn, chữ của ông ta rất ngay ngắn, mỗi chữ đều hết sức chú trọng lề lối, cho người ta cảm giác tỉ mỉ mà nghiêm túc.

Đương nhiên nó liên quan quan tới nội dung ông ta muốn viết.

Nấu cơm sao bằng được nấu cháo.
Một đấu có thể dùng ba ngày, cơm hai ngày trở thành lương sáu ngày.
Có khách chỉ cần thêm nước lửa, không tiền chớ nên hỏi cơm canh.
Đừng nói đạm bạc thiếu tư vị, trong đạm bạc tư vị mời lâu dài.

Đợi ông ta dừng nét chữ cuối cùng, mấy người xung quanh cùng reo lên:
- Chữ đẹp, thơ cũng hay.

Dương Bác đặt bút xuống, dùng giọng quan thoại mang khẩu âm Sơn Tây:
- Vài câu thuận miệng thôi. Hay cái chó gì...

Làm mấy người bên cạnh rất xấu hổ.

- Đưa ra ngoài.
Dương Bác lạnh nhạt nói:
- Bảo bọn chúng in ấn cẩn thận chút, không cần quan tâm tới tiền, nếu bách chúc phổ có thể làm lão phu nhân hài lòng, mua 500 bản tặng người.

Hai mưu sĩ thu lấy, mang ra ngoài.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba người, ngoài Dương Bác có tam nhi tử của ông ta Dương Mục, cháu ngoại của ông ta, tân hữu bộ thị lang Trương Tứ Duy.

Toàn người nhà, không khí tất nhiên thân thiết hơn nhiều, Trương Tứ Duy nghi biểu thế giá công tử tiêu chuẩn nói:
- Không ngờ mấy năm không gặp, cữu cữu lại nghiên cứu học vẫn, xuẩn bản sách...

Dương Mục tự Mục Chi, từ nhỏ đã thân với Trương Tư Duy, vừa dọn dẹp vừa nói:
- Bách chúc phổ nghe giống văn tập thật đấy, kỳ thực là công thức nấu cháo cha ta sưu tập nhiều năm. Cái đó mà cũng là học vấn à, chẳng qua muốn xuất bản để giải nổi khổ, trong tay chẳng có tác phẩm nào...

- Hỗn láo, ngay cả cha ngươi mà cũng dám trêu, xem ta có lột da ngươi không?
Dương Bác vờ giận, vừa rửa tay vừa cảm khái:
- Các ngươi đang lúc tuổi trẻ, uống rượu mạnh, ăn thịt dê, không cảm nhận được tư vị của cháo đâu. Bài thơ nấu cháo vừa rồi do lão phu tự làm, ở đây có một bản viết tay, ngươi đem về cho phụ thân cháu, ông ấy nhất định sẽ thích.

Trương Tứ Duy nghiêm túc cám ơn:
- Đừng nói đạm bạc thiếu tư vị, trong đạm bạc tư vị mời lâu dài. Chỉ bằng câu này cha cháu sẽ rất thích...

- Đúng thế, lửa mạnh tuy nóng, nhưng chẳng được lâu...
Dương Bác rửa tay xong, ba người vào phòng trong uống trà, Dương Bác cầm chén trà lên, thở dài:
- Lão phu muốn đạm bạc mãi như thế, tiếc rằng, thân trong giang hồ, không tự quyết được.

- Còn chẳng phải vì kẻ ở ngõ Bàn Cờ kia.
Dương Mục tức tối:
- Vừa muốn ăn thịt dê, lại không muốn dính mùi hôi, rõ ràng y bố cục thành thế này, tới lúc mấu chốt lại rút mình ra tới Huy Châu. Đúng là làm người ta không còn gì để nói.
Rồi to ra khâm phục:
- Có điều y cũng thật lợi hại, tới giờ con chưa hiểu làm sao y có thể làm ra như thế, không phục không được.

- Ta nói rồi, y là tên điên, nhưng là tên điên có trí tuệ.
Dương Bác cười khẩy:
- Loại người này không thể đụng vào, lão Từ dung túng họ Trương, nhưng liên tục đả kích y, đúng là ngu xuẩn...
Tới đó nhìn Trương Tứ Duy áy náy:
- Ta nói nhạc phụ cháu như vậy, cháu sẽ không giận chứ?

- Từ ngày đính hôn cháu đã biết sớm muộn cũng có ngày trở mặt rồi.
Trương Tư Duy cười khổ:
- Chỉ là không ngờ lại tới nhanh như thế.

- Yên tâm, không để cháu phải khó xử đâu.
Dương Bác rất hài lòng về thái độ của hắn, vỗ vai an ủi:
- Không thẹn là lãnh tụ tương lai của Sơn Tây bang, không bị tiểu hồ ly tinh của Từ gia hớp mất hồn.

- Không sao, cữu cữu không cần cố kỵ, cháu biết lấy đại cục làm đầu, huống hồ...

Dương Bác nghe Dương Mục nói, Trương Tứ Duy kết hôn xong chẳng hạnh phúc. Ban đầu lấy được đại gia khuê tú trẻ trung xinh đẹp, Trương Tứ Duy rất vui mừng, thế nhưng Từ Ly từ đầu tới cuối đối đãi với hắn lạnh như băng, về sau nghe nói Trương Cư Chính cầu hôn Từ Ly trước đó rồi. Trương Tứ Duy sao còn không hiểu long nàng, liền cùng nàng ly thân, phu thê thậm chí nhiều ngày liền không nhìn mặt nhau.

Xem ra tin đồn là thật rồi, Dương Bác thầm thở dài, nói:
- Tứ Duy, nghe người đi trước khuyên một câu, đó là phu nhân cháu mai mối cưới hỏi đàng hoàng, đã tiến môn là không trả về được nữa. Có không hài lòng cũng phải sống với nhau cả đời. Làm người quan trọng nhất là vui vẻ, cần gì phải khiến bản thân khổ sở? Cháu nói có phải không?

Trương Tứ Duy nghĩ, sao hắn phải chịu đứng sống với người trái tim thuộc về người khác? Nhưng trưởng bối quan tâm, hắn chỉ gật đầu nghe.

Có điều Dương Bác là người làm việc rất có tính mục tiêu, dù quan tâm cuộc sống riêng của cháu cũng thế, thấy Trương Tứ Duy chỉ đối phó với mình, nói nặng hơn:
- Vì đại cục, cháu phải làm tốt quan hệ với nó. Có câu, binh vô hình, nước vô thể. Trên chính đàn địch ta biến đổi giống như tam ca cháu thay nữ nhân vậy, đều không đáng tin...

Dương Mục đang uống nước, thiếu chút nữa phun hết ra, ho sặc sụa:
- Cha, nói con làm gì?

Hiển nhiên là báo thù lúc nãy dám trêu ông ta, Trương Tứ Duy thầm cười khổ, quả nhiên đạm bạc là cho người khác xem, làm quan mà đạm bạc là hỏng chuyện.

Dương Bác không đáp hắn, nghiêm túc bảo Trương Tứ Duy:
- Lần này sở dĩ làm thế một là vì sớm để cháu tiến chức. Hai là Từ Giai tại vị, nắm hết quyền sinh quyền sát, làm chúng ta quá bị động, nên mới đành mời ông ta về quê dưỡng lão.

Kỳ thực thù riêng là vì nguyên nhân trọng yếu, cơ hội nhập các duy nhất nhập các của Dương Bác bị Từ Giai phá hỏng, năm ngoài vì đồng tình với Cao Củng, thiếu chút nữa bị Từ Giai cho về Sơn Tây. Trong lòng Dương Bác đã hận Từ Giai thấu xương, có thời cơ tốt đương nhiên tiễn ông ta về trời.

Kỳ thực bao gồm cả với Thẩm Mặc, dù về kinh tế hai bên đang ở tuần trăng mật, ở phương diện quân sự cần cầu y, Dương Bác không thể làm thái quá, nhưng cũng không để cho y dễ chịu.

Trước kia vì tính kế nhạc phụ người ta nên Dương Bác không để Trương Tứ Duy xen vào, nhưng hiện giờ mưu đồ đã lộ ra, cần phải phải xòe bài với hắn. Dù sao Trương Tư Duy là tương lai của Tấn đáng, nếu để lòng hắn sinh khúc mắc không có lợi gì cho Dương gia.

- Nếu như tất cả thuận lợi, không lâu nữa nhạc phụ của cháu được về nhà vui vầy với con cháu rồi.
Dương Bác thong thả nói:
- Nói dễ nghe một chút đây gọi là "trong thiên binh vạn mã lấy đầu thượng tướng" tất nhiên đây không phải là đánh trận, chẳng thể làm gì ông ta. Nói thế nào ông ta cũng là nhạc phụ của cháu mà.

Trương Tứ Duy cười thầm:" Vì người ta là sư phụ Thẩm Chuyết Ngôn thì có". Đương nhiên hắn không nói ra, cảm kích:
- Cữu cữu vì cháu nhiều quá, thật sự không cần..

- Cần.
Dương Bác khoát tay:
- Đây là nguyên nhân ta muốn cháu hòa hảo với thê tử, sau lưng Từ Giai còn có môn sinh trải khắp thiên hạ, ta đoán tương lai khả năng Từ đảng liên thủ với y là rất lớn, cháu tự xem lấy mà làm.

Đây là mệnh lệnh của thủ lĩnh đương đại với thủ lĩnh đời sau, Trương Tứ Duy nghiêm túc đáp:
- Cháu hiểu.

Dương Bác biết hắn là người nói một là một, yên tâm gật đầu:
- Cháu quả nhiên là biết đại thế. Trước kia có vài việc không cho cháu biết, không phải không tin cháu, mà là không muốn cháu khó xử. Hiện giờ có gì không hiểu cứ hỏi, tránh bị động về sau.

- Cháu hiểu, đúng là có một vấn đề, Vương Đình Tương rốt cuộc vì sao mà chết..
Trương Tứ Duy nghi hoặc:
- Cháu hiểu Từ Giai, ông ta không phải là người chỉ biết cái trước mắt, chẳng lẽ là Lý các lão?

- Hắn đúng là muốn, tiếc là không có bản lĩnh đó.
Dương Bác cười nhạt:
- Còn nhờ chúng ta chùi đít hộ.

Dù chuẩn bị tâm lý trước, Trương Tứ Duy vẫn giật mình:
- Nói thế đúng là do chúng ta làm thật?

- Đúng, Thẩm Mặc tuy đã đốt lửa lên, nhưng cháy chưa đủ mạnh, nên ta phải cho thêm củi, cái chết của Vương Đình Tương chính là bó củi này.

- Sao có thể làm được, cháu nghĩ mãi không ra.

- Lợi dụng một tên ngu xuẩn hám lợi thôi.
Dương Mục lãnh đạm nói:
- Trâu Ứng Long đứng thứ tư trong đô sát viện, luôn muốn vươn lên, tiếp nhiệm Vương Đình Tương, nên đem chân tướng nói qua cho hắn.

Thì ra sau khi quyết phải cho Từ Giai biết tay, Dương Bác sai người nghiên cứu Từ đảng từ trên xuống dưới, chuyên kiếm kẻ dễ ra tay tiến hành lôi kéo.

Trong đó Trâu Ứng Long là đầu tiên trong danh sách, còn Lý Xuân Phương, gia tộc của hắn ở Dương Châu, không biết hưởng lợi từ diêm thương biết bao nhiêu nhiêu mà kể. Hắn đi tới đâu làm quan cũng mưa thuận gió hòa, đằng sau không hề thiếu Tấn đảng ra sức trợ giúp, cho nên thân phận là Từ đảng, thực chất là Tấn đảng.

Tấn đảng không phải là chưa từng tính đẩy Lý Xuân Phương lên làm thủ phụ, nhưng với năng lực của hắn, dù miễn cưỡng ngồi được vị trí đó, cũng không thể mang tới lợi ích cho Tấn đảng trong nội các đầy lang sói được, rất có thể chớp mắt bị người ta kéo xuống.
Cho nên khi Trương Cư Chính liên tục tới tìm hắn ta thương lượng cùng đẩy Thẩm Mặc về nhà thì Dương Bác ra sức khuyến hắn đồng ý, khiến nội bộ Từ đảng tàn sãn lẫn nhau.

Đương nhiên, Dương Bác cũng thề thốt với Lý Xuân Phương, tuyệt đối không tạo thành rắc rồi cho hắn, đồng thời sẽ không chút do dự bóp nát bất kỳ kẻ nào uy hiếp hắn.

Đúng thế trận đại chiến mùa đông này, kẻ chủ mưu thực sự chính là Dương Bác.

Đừng quên khi ông ta được Nghiêm Thế Phiên gọi là một trong ba anh hùng thiên hạ, khi ấy Từ Giai còn đang làm tiểu thiếp cho cha con họ Nghiêm.

Kế của Dương Bác phải gọi cực khéo, trước tiên để Lý Xuân Phương đồng ý với Trương Cư Chính, tiếp đó cố y làm quỷ kế của Trương Cư Chính lộ sơ hở. Ông ta hiểu tính cách Thẩm Mặc, chỉ cần cho y một cơ hội, y nhất định tìm được đất sống trong chỗ chết, sau đó triển khai báo thù dữ dội.

Trương Cư Chính tất nhiên không thể địch nổi Thẩm Mặc, thế là Từ Giai phải ra tay, sư đồ tương tranh, gió tanh mưa máu, kết quả thế nào Dương Bác cũng vui vẻ.
Nhưng mà tốt nhất là một kẻ cuốn xéo, một kẻ không còn mặt mũi thấy ai, Dương Bác đoán chừng khả năng này không nhỏ

Sự việc phát triển làm ông ta trố mắt, năng lực và thủ đoạn mà Thẩm Mặc thể hiện ra khiến Dương Bác một lần nữa nhìn với con mắt khác, cũng khiến Dương Bác bỏ đi ý nghĩ bẫy y.

Tránh tốn công vô ích, đành ngoan ngoãn hợp tác với y, trước tiên đuổi Từ Giai về nhà rồi hẵng hay.

Dương Bác vốn muốn đặt mình ngoài cuộc, nào ngờ Thẩm Mặc bày trận xong rút mình ra, ném nhiệm vụ còn lại cho ông ta.

Thẩm Mặc nhìn rất chuẩn, một thắng lợi trong tầm mắt, Dương Bác muốn có được lợi ích của mình, phải tiếp tục làm tiếp, hai là nếu Dương Bác không tham gia vào, để Từ Giai thở lấy hơi, kẻ xui xẻo chưa chắc đã là Thẩm Mặc.

May là trận mà Thẩm Mặc bày ra, Dương Bác hiểu rõ, tiếp theo Dương Bác hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, cũng không có di chứng gì, nên đành nhận lấy thương của Thẩm Mặc, tiếp tục sự nghiệp đảo Từ.

Nhưng Thẩm Mặc muốn ông ta gánh tội thay là vạn vạn lần không thể, Dương Bác đã nghĩ kỹ đối sách rồi, không chỉ hoàn thành mục tiêu, hơn nữa không trở thành cái đích bị chỉ trích, còn chơi Thẩm Mặc một vố, có thể nói là một mũi tên ba con chim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện