Quân Hôn: Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 255: Tân Hành họa thủy (5)



Edit & Beta: TranGemy

“Cậu không cần phải, cái gì? Không cần nghỉ phép?”

Tân Hành mở lớn hai mắt, nhìn về phía Nguyên Thâm, không hiểu nổi đột nhiên người đàn ông lạnh lùng này đỏ mặt là vì cái gì.

Lại thật lòng mà nói, cô thấy nghỉ phép là chuyện tốt mà…

Nguyên Thâm nhìn về phía cô, bất lực cười khổ.

Nghỉ phép đúng là chuyện tốt, dĩ nhiên, với điều kiện tiên quyết là dưới tình huống Dịch Tân cũng nghỉ phép. Có điều, tình hình trước mắt… Đang đến giai đoạn quan trọng, mà Dịch Tân lại muốn loại bỏ anh ta, Nguyên Thâm dù có lạnh lùng cứng rắn đến đâu thì trong lòng cũng không thể chịu nổi.

Nói giỡn gì vậy, trong lòng anh ta Dịch Tân như thể sự tồn tại của thần linh, bây giờ ngay cả cơ hội bảo vệ bên cạnh Dịch Tân anh ta cũng không có, suy nghĩ nghiêm trọng lên một chút thì chính là, nếu như có đạn bay về phía Dịch Tân, ngay cả cơ hội đỡ đạn thay Dịch Tân, Nguyên Thâm cũng không có, nghỉ phép như vậy, bảo Nguyên Thâm làm sao mà chấp nhận nổi.

Mà trước giờ Dịch Tân luôn là người nói một thì không có hai, anh đã nói một tháng chính là một tháng, nói một năm, Nguyên Thâm cũng không cần mơ tưởng còn có thể trở về sau một tháng nữa.

Vì hiểu rõ Dịch Tân, cho nên nghe thấy hai chữ “một năm” kia thì anh ta sợ đến tai ù mắt hoa, chờ tới khi phản ứng lại được thì nghĩ tới một người duy nhất là Phong Dương.

Nhờ Phong Dương giúp anh ta nói một tiếng.

Vậy mà lại bị Phong Dương châm chọc qua điện thoại: “A, anh Nguyên gọi điện thoại cho tôi, thật là vinh hạnh cho tôi quá.”

“Trong mắt cậu, không phải loài người chỉ có hai loại sao? Một là Dịch Tân, một là cậu, những người khác đều không tính là gì.”

“Cậu và anh ấy mới là cùng loại người, thế mà còn không nói chuyện được, thế có phải là mong đợi quá cao ở tôi rồi không?”

Thái dương Nguyên Thâm co giật mạnh mẽ, hai tay siết chặt, nhịn lại nhịn, lại tiếp tục nhịn, cuối cùng mới nhịn xuống được, liều mạng mặt mo tiếp tục nhờ vả: “Xin Phong thiếu giúp tôi lần này, về sau Nguyên Thâm nhất định nhớ kỹ công ơn, làm trâu làm ngựa vì Phong thiếu.”

Phong Dương khẽ cười: “Nhớ kỹ công ơn, làm trâu làm ngựa? Đây không phải là đặc quyền dành cho bạo quân sao? Như thế, tôi có thể lý giải là, rốt cuộc đối với cậu, thì tôi và Dịch Tân là ngang hàng nhau à?”

Nguyên Thâm gắt gao cắn chặt răng, chỉ có thế mới không để tiếng lòng “Không thể” bật ra ngoài.

Phong Dương tiếp tục cười như gió xuân: “Loại đối xử như vậy, đúng là trong lòng tôi ngưỡng mộ đã lâu.”

Nguyên Thâm như nhìn thấy ánh sáng hừng đông, lập tức che giấu lương tâm mà nói: “Dĩ nhiên, sau này đối với Nguyên Thâm mà nói, Phong thiếu cũng quan trọng như Tân thiếu vậy.”

Đoán chừng Phong Dương bị chọc cho cười ha ha.

Trong lòng Nguyên Thâm thở phào nhẹ nhõm, cho rằng chuyện này coi như đã được giải quyết, ai ngờ Phong Dương tự mình cười đủ rồi, thế mà lại qua cầu rút ván nói cho anh ta biết: “Có điều, tôi đây cũng là lực bất tòng tâm.”

Nguyên Thâm cảm thấy là mình đã bị đùa bỡn một trận, hàm răng nghiến lại ken két.

Phong Dương vẫn không biết sống chết: “Cậu cũng biết đáng thần linh nhà cậu ấy mà, tâm địa sắt đá, không gì lay động nổi, đối với anh ấy mà nói, chúng ta phải biết tự giác, đừng quá ảo tưởng rằng mình có thể có bất cứ ảnh hưởng gì. Chúng ta dù có bản lĩnh làm Tôn Ngộ Không đại náo Thiên cung, anh ấy chỉ cần hơi động động bàn tay thôi cũng có thể nghiền nát chúng ta tới năm trăm lần ấy chứ.”

Đôi mắt Nguyên Thâm bắt đầu phóng hỏa, trong lòng âm thầm quyết định, Phong Dương mà còn dám nhiều lời nói mỉa nữa, nhất định sẽ không để cho anh ta có cái kết tốt đẹp!

Vậy mà, Phong Dương thật sự dám…

Chỉ là, lời nói ra coi như cũng đúng trọng tâm vấn đề.

“Trừ… Có một người, đối với người kia, Tân thiếu nhà cậu tuyệt đối là nói gì nghe nấy xin gì được nấy.”

Sau đó, trong nháy mắt tất cả khí huyết của Nguyên Thâm đã trở lại bình thường, đổi lại, còn gần như dừng lại, thiếu chút nữa thì chảy ngược luôn rồi.

Cho dù Phong Dương không có nói rõ, nhưng Nguyên Thâm cũng có thể hiểu được người kia là ai, có thể khiến cho bạo quân tâm địa sắt đá, không gì lay động nổi kia có thể nói gì nghe nấy, xin gì được nấy, ngoài tai họa Tân Hành ra thì còn có thể là ai?

Có điều, khi một người dù ngoài sáng hay trong tối, trên mặt luôn thể hiện thái độ chán ghét một người đã nhiều năm, có một ngày, chợt lại phải hạ sắc mặt đi cầu cạnh người ta… Hơn nữa còn là, không thể không làm.

Loại giác ngộ như vậy, đúng là đủ làm cho con người ta chảy ngược khí huyết.

Chỉ là, tất cả khí huyết có chảy ngược chỉ cần không có tới mức chết, đến cuối cùng không phải là cũng thành khí huyết chảy một chiều sao, nên làm cái gì vẫn phải làm cái đó.

Vì vậy, Nguyên Thâm đành phải tới cầu xin Tân Hành rồi.

Mặc dù trên mặt vẫn hiện vẻ không hiểu được, nhưng may mắn là Tân Hành không quá kiêu ngạo, không có nhìn anh ta bằng ánh mặt khinh thường, còn đồng ý một cách thoải mái như vậy, trong lòng Nguyên Thâm cũng coi như thoáng cái đã lấy lại cân bằng, lại nói đại khái tình hình với cô, nhất là kỳ nghỉ kỳ quái một năm kia.

Cuối cùng, còn nặng nề cường điệu thêm một câu: “Tôi không có ở đây, thật sự là quá nguy hiểm đối với Tân thiếu!”

Tân Hành nghe xong, khẽ cau mày.

Nguyên Thâm thấy thế, trong lòng chợt lạnh, quả nhiên, tai họa sẽ không làm cái chuyện tốt này mà! Nhìn đi nhìn đi, đến an toàn của chồng cô cũng không thèm để ý, chính là vì muốn trả thù sự vô lý của anh ta hơn hai năm nay đây mà.

Còn bên này Tân Hành không hề biết gì về suy nghĩ trong đầu Nguyên Thâm, cô chỉ là đang giận Dịch Tân coi sự an toàn của mình như trò đùa, không nhịn được mà u oán trong lòng, nghĩ rằng sau đó nhất định phải nói chuyện tử tế với anh về chuyện này.

Đợi tới khi cô nghĩ xong, ngẩng đầu lại thấy Nguyên Thâm mặt mày xanh lét đang hung hăng trừng cô, cô bị dọa đến sợ hãi, cuống quít đồng ý: “Cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ nói với anh ấy.”

Lúc này, ngược lại Nguyên Thâm lại lộ vẻ không tin được, giọng nói nâng lên một tông, hỏi ngược lại: “Cô bảo đảm?”

Lời này nghe ra có chút vô lý, hơn nữa, Nguyên Thâm còn có đang việc cần cầu cạnh người ta giúp đỡ kìa. Nhưng bởi vì lúc này anh ta một thân sát khí bừng bừng, Tân Hành cũng không dám so đo nhiều với anh ta, chỉ biết mạnh mẽ gật đầu: “Tôi bảo đảm.”

Nguyên Thâm cúi đầu nhìn gương mặt dịu dàng lại thành khẩn của cô, không giống như bộ dạng qua loa, lúc này đạo đức với nhân tính gì đó mới trở về, lại xấu hổ hỏi: “Vừa rồi… Dọa cô rồi à?”

Thoáng chốc, đầu Tân Hành phủ đầy vạch đen…

Quả nhiên là, ông chủ thế nào thì thuộc hạ thế đó, hai người này… Đều là không thể nói lý, cũng không cần hi vọng có thể dùng loại suy nghĩ thông thường mà lý giải được bọn họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện