Quan Khí​

Chương 45: Vòng tròn nhỏ của Vương Trạch Vinh



Từ sau khi bắt đầu phổ biến công tác xây dựng nông thôn mới, Vương Trạch Vinh liền vô cùng bận rộn, rất khó gặp được hắn.

Con đường xây dựng nông thôn mới là tốt, nhưng khi đưa vào thực tiễn lại vô cùng khó khăn. Vấn đề tiền, vấn đề phối hợp giữa các phòng ban, vấn đề phân phối lợi ích, vấn đề nào cũng có. Tất cả đều cần Vương Trạch Vinh đi điều chỉnh, cân bằng, giải quyết. Mà đây cũng không phải vấn đề làm Vương Trạch Vinh đau đầu nhất...

Bởi vì xây dựng nông thôn mới liên quan đến lợi ích của rất nhiều người, cho nên rất nhiều tên trước đây giấu mặt giấu mũi bây giờ lại thò đầu ra lộ bản lĩnh, trong lúc nhất thời làm cho chính quyền xã đầy khói bụi. Thậm chí ngay cả bà mẹ vợ tương lai Lữ Khánh Phân của Vương Trạch Vinh cũng muốn đến chia bát canh. Điều này làm Vương Trạch Vinh tức tối muốn vỗ bàn mà chửi to.

- Mẹ nó chứ, một đám chó chết.

Vương Trạch Vinh thầm mắng trong lòng.

Đương nhiên sau một thời gian công tác, Vương Trạch Vinh cũng dần dần có vòng tròn của mình. Tục ngữ nói quan trường chính là chiến trường. Không có đội ngũ vững chắc của mình thì không thể nào phát triển lên trên. Vương Trạch Vinh biết rõ lợi hại trong đó.

Trước kia hắn không phải lãnh đạo, cho nên nhiều nhất chỉ là ngồi uống rượu, đánh bạc, nói khoác với đám mèo mả gà đồng. Nhưng bây giờ hắn đã là chủ tịch xã, đủ loại người bắt đầu vây quanh hắn. Vì muốn đứng vững trong chốn quan trường, hắn phải nhanh chóng xây dựng vòng tròn của mình. Mà nơi tụ tập vòng tròn thường là trong bàn ăn.

Nhà hàng Túy Hương.

Thời gian này Vương Trạch Vinh cùng mấy cấp dưới thân tín thường xuyên tụ tập ở đây để giao lưu công việc.

- Ông chủ tới.

Thấy Vương Trạch Vinh đến, Hoàng Vĩ vội chạy đến cầm lấy áo khoác của hắn.

- Ha ha, đến hết rồi sao?

Vương Trạch Vinh càng lúc càng khoái được Hoàng Vĩ phục vụ. Vương Trạch Vinh cho rằng nịnh bợ thực ra cũng là việc rất quan trọng. Ít nhất lãnh đạo rất thích.

Vương Trạch Vinh ngồi ở vị trí chính giữa, Giang Anh Hà ngồi bên cạnh hắn, cười nói:

- Hôm nay là do Triệu Hữu Minh mời khách. Nói là muốn giới thiệu một ông chủ cho ngài.

Vương Trạch Vinh gật đầu. Vương Trạch Vinh có cảm tình rất tốt với trưởng thôn Triệu Hữu Minh này. Từ sau khi hắn lên giữ chức chủ tịch xã, Triệu Hữu Minh là người đầu tiên tỏ vẻ dựa vào mình. Nếu là Triệu Hữu Minh mời khách, Vương Trạch Vinh nhất định phải cho mặt mũi. Chủ tịch xã không thể nào chuyện gì cũng tự mình làm. Công việc cụ thể phải dựa vào người bên dưới thực hiện chứ. Chỉ là người mà Triệu Hữu Minh giới thiệu, Vương Trạch Vinh không thích cho lắm.

- Ông chủ, phó chủ tịch Trịnh của chúng ta gần đây rất tích cực.

Trưởng phòng thống kê Tiền Vi Dân ngồi bên trái Vương Trạch Vinh, nhỏ giọng nói với hắn.

Tiền Vi Dân và Tiểu Giang đều là trợ thủ đắc lực của Vương Trạch Vinh. Tiền Vi Dân lặn lộn trong chốn quan trường lâu hơn Tiểu Giang nhiều. Vương Trạch Vinh cũng rất coi trọng Tiền Vi Dân, có rất nhiều công việc đều giao cho Tiền Vi Dân đi làm.

Vừa nghe Tiền Vi Dân nói như vậy, Vương Trạch Vinh không khỏi nhíu mày nhìn đối phương mà không nói gì. Hắn biết Tiền Vi Dân nói chuyện rất rõ ràng, không bao giờ nói mà không có lý do.

Tiểu Giang ở bên tiếp lời:

- Vương ca, trưởng phòng Tiền nói chuyện này, chúng ta phải coi trọng.

Thấy trong phòng chỉ có ba người, Hoàng Vĩ liền ra ngoài gọi thức ăn. Tiểu Giang nhỏ giọng nói:

- Vương ca, gần đây hôm nào Trịnh Thu Lực cũng đến phòng bí thư Đinh báo cáo công việc. Hôm qua em đi ngang qua phòng thấy hắn ta đang nói bậy gì đó về anh, nhưng em không nghe được rõ lắm.

Nhìn Tiểu Giang với ánh mắt khen ngợi, Vương Trạch Vinh liền trầm ngâm suy nghĩ. Từ lúc lên làm chủ tịch xã, rất nhiều chuyện cần hắn cẩn thận suy nghĩ. Mọi lần đều báo cáo công việc với hắn, bây giờ tên Trịnh Thu Lực muốn làm gì? Hắn ta có thể nói gì.

Thấy Vương Trạch Vinh nhìn mình như vậy, Tiểu Giang rất vui mừng mà nói:

- Vương ca, tình huống của Trịnh Thu Lực trên cơ bản em đã dò hỏi ra. Em có bạn học làm cùng đơn vị với bố hắn ta. Nghe bạn em nói, bố Trịnh Thu Lực là phó cục trưởng cục Thuế thành phố - Trịnh Đại Sơn. Trịnh Đại Sơn này là chiến hữu lâu năm của phó bí thư Trịnh Chí Minh. Lần này Trịnh Thu Lực sở dĩ lên làm phó chủ tịch cũng là thông qua con đường của Trịnh Chí Minh.

Tin của Tiểu Giang làm Vương Trạch Vinh rốt cuộc biết tại sao tên Trịnh Thu Lực này lại kiêu ngạo như vậy. Sau khi tới xã, tên Trịnh Thu Lực vẫn ra vẻ ta đây.

Thực ra đây không phải điều Vương Trạch Vinh cần để ý. Hắn để ý nhất là tại sao Trịnh Thu Lực không hòa hợp với mình? Dù mình tỏ thái độ như thế nào thì tên này vẫn thấy mình không vừa mắt.

- Chủ tịch Vương, việc này tôi nghe được chút tiếng gió. Hình như Trịnh Thu Lực nghi ngờ bạn gái của hắn và ngài có...

Tiền Vi Dân nói đến đây liền dừng lại nhìn Vương Trạch Vinh.

Thấy Tiền Vi Dân nửa ngày không nói ra được nguyên nhân, Vương Trạch Vinh liền hiểu rõ.

- Có quan hệ gì đến tôi?

Vương Trạch Vinh kinh ngạc nói.

Tiểu Giang lúc này cười hì hì mà nói:

- Vương ca, ngài vẫn không biết gì sao. Em nghe nói Trịnh Thu Lực không biết như thế nào lại nghĩ Vương ca có ý với bạn gái hắn nên mới ghen.

- Mẹ nó chứ.

Vương Trạch Vinh đúng là muốn căn người. Mình cũng chỉ nói với Lưu Vi vài câu mà thôi. Tuy nói trước đây hai người không ít lần ngồi nói chuyện với nhau, nhưng không có quan hệ nam nữ kia mà. Cho dù trước kia mình muốn theo đuổi Lưu Vi thì cô ta cũng không đồng ý. Sao lại kéo mình vào trong chuyện này. Bảo sao thằng ranh Trịnh Thu Lực nhìn mình khó chịu như vậy.

Tiền Vi Dân đợi Tiểu Giang nói xong, chần chờ một lát rồi nói:

- Chủ tịch Vương, thực ra đây chỉ là một vấn đề. Tôi lén nghe một người bạn nói Trịnh Chí Minh không biết nghe được tin tức từ đâu biết ngài cũng chỉ là quen biết bình thường với lãnh đạo tỉnh ủy mà thôi. Lãnh đạo tỉnh ủy căn bản không coi trọng ngài.

Tiền Vi Dân nói lời này như tiếng nổ lớn bên tai Vương Trạch Vinh. Đây đúng là chuyện mà Vương Trạch Vinh lo lắng nhất. Sao Trịnh Thu Lực lại nghe được cơ chứ? Nếu quả thật như vậy thì biến hoá mấy ngày gần đây đã rất rõ ràng. Đinh Lỗi không còn thân cậna với mình như trước nữa, trong hội nghị mình cứ muốn thực thi chuyện gì cũng không thuận lợi như trước.

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, Tiền Vi Dân lo lắng nhìn hắn. Sau khi một lần nữa được giữ chức trưởng phòng thống kê xã, Tiền Vi Dân đã dựa sát vào Vương Trạch Vinh. Nếu Vương Trạch Vinh ngã, hắn biết mình không sống lâu được.

Vương Trạch Vinh cố đè cơn sợ hãi trong lòng, mặt không chút thay đổi mà nói:

- Tôi còn tưởng rằng chuyện gì, thì ra có lời đồn này. Trịnh Thu Lực nghĩ như thế nào?

Vẻ mặt bình tĩnh của Vương Trạch Vinh làm Tiểu Giang và Tiền Vi Dân thở dài một tiếng trong lòng. Chỉ cần Vương Trạch Vinh duy trì được thì mọi chuyện hay rồi.

Chẳng qua trong lòng Vương Trạch Vinh đang rất lo lắng. Bây giờ người trong huyện chỉ mới nghi ngờ quan hệ giữa mình và Trương Tất Trường, trước khi xác minh tình hình thì bọn họ sẽ không làm gì mình. Nhưng đã có lời đồn này xuất hiện, những người trong huyện và xã nhất định sẽ đứng ngoài mà nhìn, không gây ảnh hưởng cho mình là tốt rồi. Muốn bọn họ giúp mình làm chuyện gì đó là vô cùng khó khăn.

Lại nghĩ đến gần đây Đinh Lỗi và Trịnh Thu Lực đi lại quá gần, có lẽ Đinh Lỗi đang muốn phát triển thế lực bản thân đây.

Tình hình đang rất tốt nhưng vì tình huống đột nhiên xảy ra mà thay đổi.

Đang suy nghĩ thì thấy Hoàng Vĩ, Triệu Hữu Minh và một tên béo mập đi vào.

- Chủ tịch Vương, trên đường xe gặp sự cố nên đến muộn. Tôi xin tự phạt rượu.

Triệu Hữu Minh vừa vào cửa đã nhận lỗi.

Vương Trạch Vinh đang có chút bất mãn vì Triệu Hữu Minh đến muộn nên cuối cùng coi như cho qua. Vương Trạch Vinh bây giờ không có tâm trạng mà ăn cơm. Trịnh Thu Lực nghi ngờ làm hắn nghẹn ở cổ họng.

Chuyện có chút phức tạp rồi, Trịnh Thu Lực quá hung hãn, Vương Trạch Vinh phải cẩn thận đối phó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện