Quan Khí​

Chương 46: Không quy củ



Triệu Hữu Minh không nói hai lời, uống cạn ba chén. Ba chén vào bụng mà mặt vẫn không hề đỏ lên.

Vương Trạch Vinh cười nói:

- Lão Triệu đã đến thì bắt đầu thôi.

Vương Trạch Vinh rất hài lòng với biểu hiện của Triệu Hữu Minh. Triệu Hữu Minh này cả về nhân phẩm và uống rượu đều được.

- Chủ tịch Vương, tôi giới thiệu một ông chủ với ngài.

Triệu Hữu Minh vừa cười vừa nói:

- Vị này là con trai của phó giám đốc sở Cựu cán bộ Tư Mã.

Mọi người vừa nghe thấy thế mặt liền trở nên tập trung. Nếu như quả thật là con trai của phó giám đốc sở Cựu cán bộ thì xem ra là nhân vật lớn.

- Anh Tư Mã đến, chào mừng chào mừng.

Vương Trạch Vinh vội vàng đứng lên đi tới chủ động bắt tay.

Tên béo mập hờ hững cầm tay Vương Trạch Vinh.

- Chủ tịch Vương, tôi tên Tư Mã Thiên. Lần này lão Triệu cố kéo tôi đến gặp anh. Tôi đã tới thì chúng ta ăn thôi, mẹ kiếp xe trên đường bị hỏng làm tốn không ít thời gian. Đói chết tôi.

Nói xong tên béo không thèm để ý Vương Trạch Vinh, ngồi lên vị trí chủ tiệc.

Vừa nhìn thái độ của thằng này, Triệu Hữu Minh có chút khó xử mà nói:

- Ông chủ Tư Mã đang có một công trình ở xã ta, nhà trên cơ bản đã xây xong. Trước đây do bí thư Chương giới thiệu với chúng tôi.

Triệu Hữu Minh nói rất rõ ràng. Tư Mã Thiên là con trai của phó giám đốc sở tỉnh, đây là người mà trước đây bí thư Chương Dương giới thiệu đến đầu tư vào xây dựng nhà ở trong xã.

Thôn Trường Hà bởi vì có mỏ đá nên trong thôn có một công ty lớn. Có lẽ Tư Mã Thiên phụ trách công trình xây nhà cho công ty đó.

- Chánh văn phòng Giang, tôi biết cô. Người đẹp đã có đối tượng chưa? Nếu không có thì xem tôi như thế nào?

Tư Mã Thiên thấy Tiểu Giang ngồi bên cạnh Vương Trạch Vinh, mắt hắn liền sáng rực lên. Tư Mã Thiên không thèm để ý Vương Trạch Vinh, trực tiếp nói chuyện với Tiểu Giang.

Thằng Tư Mã Thiên vừa mở miệng nói, mọi người ngồi đây đều có vẻ mặt khó coi. Hoàng Vĩ càng nhìn vào Vương Trạch Vinh. Giống như chỉ cần Vương Trạch Vinh ám chỉ một chút thì hắn là người đầu tiên xông lên cho thằng này một trận.

Trong lòng Hoàng Vĩ, hắn đã sớm coi Tiểu Giang là người tình bí mật của Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh cũng rất tức giận. Thằng chó Tư Mã Thiên này cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì.

Triệu Hữu Minh cũng khó coi. Ý của hắn đó là giới thiệu Vương Trạch Vinh làm quen với Tư Mã Thiên. Như vậy hắn cũng mặt mày tỏa sáng chút. Nhưng thật không ngờ thằng này bố láo như vậy, trong mắt không người.

- Chủ tịch Vương, ngài xem có nên gọi món không?

Triệu Hữu Minh vội vàng nói.

Vương Trạch Vinh gật đầu, mặt không chút thay đổi.

Tiểu Giang cũng khó chịu trong lòng. Mặc dù nàng rất hám lợi nhưng không tùy tiện trong quan hệ nam nữ, không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này. Nói thật làm việc ở trong xã lâu thì bị người nói chuyện đùa không sao. Nhưng tình huống hôm nay lại khác, nhân vật chính là Vương Trạch Vinh. Thằng ranh Tư Mã Thiên là người từ ngoài đến, ít nhất cũng phải cho Vương Trạch Vinh mặt mũi chứ. Trực tiếp nhảy qua Vương Trạch Vinh để trêu mình là không lễ phép.

Thấy Vương Trạch Vinh không nói gì, Tiểu Giang cũng không thèm để ý đến Tư Mã Thiên.

- Mẹ nó chứ, Khai Hà là chốn quỷ quái nào vậy. Ông ở đủ rồi, vì một công trình nhỏ nhoi mà chạy đến chỗ chó không ỉa ra... lúc trước đúng là uống nhầm thuốc rồi.

Tư Mã Thiên thấy đồ ăn được mang lên liền gắp đưa vào miệng. Ăn vào miếng rồi dùng đũa chỉ vào mọi người:

- Ăn đi, ngồi làm gì thế. Đến đây không phải là vì ăn cơm sao?

Mọi người ngồi đây đều tức giận trong lòng: “Đồ mất dạy. Coi là lãnh đạo của mình sao?”

Vương Trạch Vinh thầm chửi trong lòng: “Thằng ranh con. Bố mày không phải chỉ là một phó giám đốc sở cựu cán bộ ư, có bản lĩnh đừng đến nông thôn tìm việc”.

Vương Trạch Vinh rất khinh thường đám người này. Vương Trạch Vinh đoán thế lực của ông bố thằng Tư Mã Thiên không nhiều, nếu không đã không cần chạy đến đây.

Thấy Tiểu Giang không để ý đến mình, Tư Mã Thiên lại vùi đầu ăn rồi nói:

- Chủ tịch Vương, nghe nói anh có họ hàng với phó trưởng ban Trương, sao tôi không nghe nói qua nhỉ?

Vương Trạch Vinh nghe xong không khỏi giật mình. Thằng ranh này là người trên tỉnh, không phải nó thực sự biết quan hệ giữa mình và Trương Tất Trường đó chứ?

- Ông già tôi là phó giám đốc sở cựu cán bộ. Đừng nhìn sở cựu cán bộ không có quyền mấy, nhưng quen biết rất nhiều. Phó trưởng ban Trương là người quen của nhà tôi. Chẳng lẽ anh không biết phó trưởng ban Trương kiêm chức giám đốc sở cựu cán bộ sao?

Tư Mã Thiên khó hiểu nhìn Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh thầm đoán xem ra lời đồn mình không có quan hệ gì với Trương Tất Trường là do thằng ranh Tư Mã Thiên này truyền ra.

Nghĩ vậy Vương Trạch Vinh bắt đầu coi trọng thằng béo. Im lặng một lát, Vương Trạch Vinh nói với Tư Mã Thiên:

- Chuyện công việc, Trương thúc không bao giờ nói với tôi.

- Ha ha, đây là phong cách của Trương lão. Ông già nhà tôi cũng hơi sợ lão ấy.

Tư Mã Thiên cười ha hả vỗ vỗ vai Vương Trạch Vinh, thân thiết nói:

- Đều là người một nhà, đến chỗ cậu thì chỗ tốt phải cho tôi một chút đấy.

- Cứ như vậy đi.

Vương Trạch Vinh bị thằng béo này làm hắn như lọt vào sương mù. Vương Trạch Vinh không hiểu rõ ý đồ của Tư Mã Thiên.

- Uống rượu.

Tư Mã Thiên giơ chén lên mời Vương Trạch Vinh.

Vương Trạch Vinh vừa giơ chén lên, Tư Mã Thiên liền chạm vào chén Vương Trạch Vinh. Không ngờ hắn vừa chạm đã làm cho cấp dưới của Vương Trạch Vinh tức giận.

Tư Mã Thiên rất vô lễ. Nể mặt ông bố hắn nên không thèm chấp. Nhưng mời rượu lại quá láo.

Ở tình hình bình thường, khách mời chủ uống rượu thì chén đều phải thấp hơn đối phương một chút. Nhưng thằng Tư Mã Thiên trực tiếp chạm vào, chén rượu rõ ràng cao hơn chén Vương Trạch Vinh nhiều, đây là coi thường người khác.

Tiểu Giang đảo đảo mắt, đứng lên cười cười đầy quyến rũ với Tư Mã Thiên:

- Ông chủ Tư Mã, anh hôm nay đến muộn tuy nói là có nguyên nhân nhưng dù sao vẫn là muộn. Theo quy định thì phải cạn ba chén.

Tư Mã Thiên vừa uống hết chén thì thấy Tiểu Giang lên tiếng, hai mắt hắn liền sáng rực lên. Tư Mã Thiên cười ha hả nói:

- Chỉ là ba chén mà, người đẹp lên tiếng, chuyện nhỏ. Ba chén xong, chúng ta cùng uống một chén nhỉ? Hắc hắc.

- Cứ uống xong ba chén đi đã.

Tiểu Giang ngọt ngào nói.

- Được.

Tư Mã Thiên vung tay lên đầy khí thế mà nói.

Hoàng Vĩ lập tức lấy ba chén rót đầy cho Tư Mã Thiên.

- Ực.

Ba chén rượu vào bụng cóc của Tư Mã Thiên.

- Anh Tư Mã đúng là khí phách, tôi rất phục. Tôi mời anh một chén.

Tiểu Giang yêu kiều cười rồi rót đầy chén cho Tư Mã Thiên, sau đó rót cho mình đầy chén, khẽ nhấp một ngụm rồi nhíu mày.

- Tư Mã ca, tôi thành tâm mời ngài, nhưng tôi không biết uống thì làm như thế nào?

Tiểu Giang vừa nói lại nháy nháy mắt với Tư Mã Thiên.

- Không vấn đề gì, anh giúp người đẹp là may mắn của mình.

Tư Mã Thiên háo sắc nhìn Tiểu Giang, uống cạn chén của mình rồi cầm chén rượu của Tiểu Giang. Liếm liếm chỗ mà Tiểu Giang mới nhấp môi sau đó ngửa đầu uống cạn.

Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng, xem ra thằng này lại bị Tiểu Giang chơi đểu rồi.

Lúc này Hoàng Vĩ cũng đứng lên nói:

- Ông chủ Tư Mã, sau này chúng tôi phải dựa vào ngài. Tôi xin mời ngài.

Tư Mã Thiên uống mấy chén rồi nên hơi nhức đầu. Hắn đang định từ chối thì Tiểu Giang đứng bên đã nũng nịu nói:

- Tư Mã ca, ngài uống nhiều rồi, chén này em uống thay ngài.

Vừa nói Tiểu Giang liền cụng ly với Hoàng Vĩ, khẽ nhấp lên môi. Tiểu Giang nhìn Tư Mã Thiên đầy quyến rũ như đang nhắn nhủ: “Ông anh, người đẹp chịu tội thay anh, anh chịu được sao?”.

Tư Mã Thiên đang hơi say nhưng nghe Tiểu Giang nói vậy liền cười hắc hắc đoạt chén trong tay nàng mà uống. Lập tức vô số ngôi sao bay trước mặt Tư Mã Thiên.

Ngay sau đó Tiền Vi Dân cũng đứng lên mời Tư Mã Thiên. Tư Mã Thiên lảo đảo nhìn Tiểu Giang, Tiểu Giang nhìn hắn, miệng không ngừng nở nụ cười.

- Mẹ nó chứ, uống rượu không ăn được gì. Nể mặt người đẹp, anh cạn chén.

Mặt Tư Mã Thiên đỏ bừng lớn tiếng uống ực một hơi hết sạch.

- Anh Tư Mã đúng là uống rất được.

Mọi người đều đứng lên làm trái với lòng mình, mời rượu Tư Mã Thiên.

Tên Tư Mã Thiên không nhịn được nữa, khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Giang không ngừng bay lượn trước mặt hắn. “Bịch” một tiếng, Tư Mã Thiên ngã chổng vó lên trời.

- Ha ha ha.

- Hắc hắc hắc.

Trong phòng đầy tiếng cười, chỉ có mình Tư Mã Thiên là ngã xuống.

Triệu Hữu Minh cẩn thận liếc nhìn Vương Trạch Vinh mà không dám nói gì. Hắn sao không nhìn ra mấy người này đang chỉnh Tư Mã Thiên. Nghĩ đến hành vi quá đáng của Tư Mã Thiên, Triệu Hữu Minh cũng không nhịn được nói đầy khinh thường: “Đáng đời”.

- Chủ tịch Vương, việc này là do tôi không tốt, không nên mang hắn tới đây.

Triệu Hữu Minh cẩn thận nói.

- Ha ha ha, lão Triệu không có gì đâu. Tư Mã Thiên uống nhiều thôi mà. Phiền anh đưa anh ta đi nghỉ.

Vương Trạch Vinh cười ha hả mà nói.

- Tôi đưa hắn ta về.

Triệu Hữu Minh biết hôm nay ăn uống không còn mùi vị gì nữa. Vì thế đứng dậy dìu Tư Mã Thiên đi ra ngoài.

Thấy Triệu Hữu Minh dìu Tư Mã Thiên đi, Vương Trạch Vinh nói với Hoàng Vĩ:

- Cậu đi giúp Triệu Hữu Minh.

Nhìn Tư Mã Thiên rời đi, Vương Trạch Vinh cười thầm trong lòng. Nhưng hắn lại nghĩ: “Xem ra chuyện lần này do thằng ranh Tư Mã Thiên truyền ra. Thằng chó, nói loạn ư, mày phải trả giá đắt”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện