Quan Khí​

Chương 65: Lữ Khánh Phân phát hiện chuyện của con gái



Đã xảy ra chuyện như vậy, Đinh Lỗi nhất thời cũng không mặt mũi đến xã đi làm nữa. Người nhà quê đều có lòng hiếu kỳ rất mạnh với việc này. Một bí thư Đảng ủy bị bắt quả tang gian dâm tại phòng làm việc, quả thật khiến người ta có rất nhiều đề tài để thêm mắm thêm muối khi nói chuyện. Đinh Lỗi đang làm Bàng Mẫn như thế nào, kết quả bị chồng của Bàng Mẫn nổi giận lao vào, đánh gần dập tiểu đệ của Đinh Lỗi, vân vân và vân vân….

Tóm lại việc này lan truyền khắp toàn xã Hoàn Thành, hình thành rất nhiều phiên bản về sự việc của Đinh Lỗi và Bàng Mẫn, tuy nhiên đều là tiếng xấu lan xa.

Sau khi tỉnh táo lại, Vương Trạch Vinh mới phát hiện việc này dường như cũng không phải là tốt lắm đối với mình. Đinh Lỗi xảy ra việc như vậy, mọi người sẽ suy nghĩ như thế nào, lãnh đạo sẽ suy nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ bọn họ sẽ không cho rằng mình thiết kế ra việc này? Càng nghĩ, tâm tình Vương Trạch Vinh càng trở nên không tốt.

Thấy Đinh Lỗi đang ngả về phía mình, ai lại muốn làm ra chuyện thế này chứ? Nghĩ đến đây, Vương Trạch Vinh liền có chút căm giận kẻ đã thiết kế việc này. Đây không phải là gây phiền toái cho mình sao?

Mẹ trẻ này quả thật là củ chuối!

Vương Trạch Vinh nghĩ trăm phần trăm việc này là do Giang Anh Hà làm. Chỉ có cô ta mới có khả năng làm như vậy.

Vốn định tìm Giang Anh Hà hỏi một chút việc này, nhưng nghĩ lại, Vương Trạch Vinh cảm thấy không tiện hỏi cô ta. Không nói tới việc cô ta sẽ phủ nhận, cho dù cô ta chấp nhận thì đã sao? Sự việc đã tới mức này, Vương Trạch Vinh cũng chẳng thể để người khác biết. Chỉ cần mình không hỏi tới, sẽ chẳng ai nói gì mình cả.

Vương Trạch Vinh nghĩ như vậy cũng không phải không có đạo lý.

Hôm nay Lữ Khánh Phân về nhà với tâm trạng rất cao hứng, vừa về tới nhà liền cười nói với con gái:

- Buồn cười chết đi được. Đinh Lỗi muốn chỉnh bà sao? Lần này hắn bị như vậy, ha ha… bị bắt quả tang ngay trong phòng làm việc! Càng nghĩ càng làm cho người ta sảng khoái.

Lữ Hàm Yên vừa thấy biểu hiện này của mẹ mình, trong lòng mất hứng nói:

- Mẹ! Sao mẹ có thể nói như vậy? Xảy ra chuyện thế này, không biết trong lòng Quách Anh tỷ sẽ khổ sở tới mức nào!

- Mẹ mặc kệ cô ta khổ sở ra sao. Dù sao Đinh Lỗi cũng chẳng phải kẻ tốt đẹp gì, gian dâm với vợ người ta còn bị bắt quả tang. Con còn nói hộ bọn họ sao?

Lữ Khánh Phân mất hứng nói.

- Mẹ, con cũng không phải nói hộ cho Đinh Lỗi, con lo lắng sau khi Quách Anh tỷ biết chuyện này không hiểu có xảy ra điều gì bất trắc không!

Lữ Hàm Yên nói với vẻ trầm trọng. Hôm nay cô gọi điện thoại cho Quách Anh xong mới có cảm giác hối hận, cũng không biết nói chuyện này cho Quách Anh là tốt hay xấu.

- Hừ, mẹ nghe nói Đinh Lỗi muốn làm khó Vương Trạch Vinh nên đưa mẹ ra chỉnh trên cuộc họp đảng ủy xã. Nếu không có mấy người ủng hộ Vương Trạch Vinh, ngay cả Trịnh Thu Lực cũng phản bội, không chừng mẹ sẽ rớt đài thật. Đây là ác giả ác báo!

Lữ Khánh Phân nói vẻ nổi cáu.

- Đinh ca muốn chỉnh mẹ? Sao con không biết nhỉ?

Lữ Hàm Yên thực sự không biết trong xã phát sinh chuyện này, vội vàng hỏi.

- Hàm Yên à, con là một người rất thiện lương. Phải biết rằng người thiện lương hay bị bắt nạt, ngựa hiền dễ bị cưỡi. Con đừng nhìn thằng nhãi Đinh Lỗi kia bộ dạng chính trực mà nhầm, trong bụng nó đầy gian giảo đó.

Lữ Khánh Phân cũng có tin tức khá linh thông, cuộc họp Đảng ủy xã vừa kết thúc đã có người thông báo cho cô biết. Tuy rằng không biết cụ thể tình hình tranh đấu nhưng có một điểm cô vẫn biết chính là: Đinh Lỗi muốn thông qua việc này để gây khó dễ Vương Trạch Vinh, do đó đả kích uy tín của Vương Trạch Vinh. Đây chính là một lần thi đấu quyền lực.

- Sao Đinh ca có thể như vậy?

Lữ Hàm Yên nghe mẹ nói xong, lo lắng nói:

- Cũng không biết Trạch Vinh thế nào nhỉ?

- Ha ha, yên tâm đi, thằng ranh đó rất khá.

Hiện tại Lữ Khánh Phân bắt đầu càng ngày càng hài lòng với Vương Trạch Vinh:

- Mẹ nói cho con biết, hiện tại tất cả mọi người đều đang đoán già đoán non việc Trịnh Thu Lực phản bội. Mẹ cũng cảm thấy quái dị. Thằng ranh Vương Trạch Vinh này rốt cuộc là làm thế nào mà có thể khiến cho Trịnh Thu Lực lâm trận phản bội. Thực sự không nhìn ra rằng nó cũng có chút tài năng.

Nghe được Vương Trạch Vinh không có việc gì, Lữ Hàm Yên mới yên lòng ngâm nga mấy câu hát đi vào nấu cơm.

Nhìn thân hình Lữ Hàm Yên uốn éo đi vào phòng bếp, Lữ Khánh Phân vừa mới cười lớn chợt ngừng lại, ánh mắt cũng trở nên khó coi.

“Chẳng lẽ hai đứa đã thật sự làm chuyện đó?" Lữ Khánh Phân lẩm bẩm. Hai mắt của người vốn làm công tác kế hoạch hóa gia đình đã được luyện rất tinh tường, chỉ cần nhìn là biết nhà ai đã là đàn bà, ai chưa phải. Nhìn bộ dạng của con gái mình hiện giờ khác trước, cô liền hiểu được ngay. Cái mông của con gái mình đã có biến hóa rõ ràng, vòng eo và bước đi cũng có sự khác biệt. Căn cứ theo kinh nghiệm của Lữ Khánh Phân, chỉ có những người đàn bà đã làm việc nam nữ đó mới có thể xuất hiện biến hóa như vậy.

- Hàm Yên!

Lữ Khánh Phân vội vàng hét to một tiếng.

- Mẹ, chuyện gì? Con đang nấu cơm mà.

Lữ Hàm Yên nghe Lữ Khánh Phân kêu lên như vậy, liền thò đầu ra khỏi cửa bếp.

- Mau tới đây, để mẹ nhìn một chút.

Lữ Khánh Phân bình ổn tâm tình một chút, đi tới kéo con gái mình.

Lữ Hàm Yên nhìn vẻ mặt của mẹ, vừa ngồi xuống liền hỏi:

- Mẹ, xảy ra chuyện gì, có phải Trạch Vinh lại có chuyện gì hay không?

Hiện tại cô đặc biệt mẫn cảm đối với những việc xảy ra với Vương Trạch Vinh.

“Tóc trở nên càng thêm có sáng bóng! Đây là kết quả được đàn ông tưới tắm!”

Trong lòng Lữ Khánh Phân càng thêm bất an.

“Ở phía dưới cằm có một chỗ khi trời nóng sẽ thoáng ửng hồng, lấm chấm trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt, trước kia vẫn có. Chỗ này tục xưng là “Xử nữ vựng”, hiện giờ không thấy đâu. Tuy rằng khí sắc con gái mình càng thêm diễm lệ nhưng đã không còn “Xử nữ vựng”, nói lên rằng con gái mình đã không còn là thiếu nữ nữa rồi! Xong rồi!” Tâm tình Lữ Khánh Phân như chìm xuống đáy vực. Con gái mình vậy là đã bị Vương Trạch Vinh kia gây họa. Gần đây bởi vì trong xã có một số tin tức bất lợi cho Vương Trạch Vinh, sự chú ý của Lữ Khánh Phân đều bị dời cả vào đó, hôm nay tâm tình tốt lên nên cô mới phát hiện ra sự khác thường của con gái mình.

Hiện tại trên cơ bản Lữ Khánh Phân đã có thể xác định con gái mình đã trở thành đàn bà. Tuy rằng còn có phương pháp khác để quan sát nhưng chỉ cần dựa vào những điểm vừa rồi cũng đã có thể chứng minh vấn đề.

- Hàm Yên, mẹ hỏi con. Có phải con và thằng ranh Vương Trạch Vinh kia đã làm chuyện đó hay không?

Lữ Khánh Phân vẫn còn chút hy vọng mong manh.

Nghe thấy mẹ đột nhiên hỏi như vậy, Lữ Hàm Yên tức thì bối rối đứng lên, lắc lắc tay Lữ Khánh Phân nói:

- Mẹ, mẹ nói gì thế? Con đi nấu cơm đây.

Nói xong cô liền vội vàng chạy xuống bếp.

Lữ Khánh Phân nắm chặt tay con gái lại, nghiêm túc nói:

- Con phải thành thật ngồi xuống đây. Mẹ hỏi con, có phải Vương Trạch Vinh kia đã gây tai họa cho con không?

- Mẹ, mẹ nói gì thế? Cái gì mà tai họa không tai họa? Chúng con thật lòng yêu nhau mà.

Lữ Hàm Yên vừa nghe mẹ nói Vương Trạch Vinh như vậy, trong lòng liền mất hứng.

Không cần phải hỏi nữa Lữ Khánh Phân đã biết kết quả. Việc này phát sinh khiến cô có cảm giác cực kỳ thất bại. Thật sự là con gái lớn không nghe mẹ nữa. Khổ sở nuôi nó khôn lớn, chỉ chốc lát đã biến thành của người khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện