Quan Khí​

Chương 66: Hạnh phúc có khi cần chính là sự kiên định



Nhìn thấy mẹ đột nhiên có vẻ cực kỳ mất mát, trong lòng Lữ Hàm Yên vô cùng phức tạp, liền kéo tay mẹ nói:

- Mẹ, Trạch Vinh thật sự rất tốt đối với con. Mẹ có gì phải lo lắng chứ? Sau khi bọn con kết hôn, khẳng định anh ấy cũng sẽ đối xử tốt với mẹ.

Đang nói, nước mắt Lữ Khánh Phân liền rơi xuống, ôm lấy cổ Lữ Hàm Yên khóc rống lên.

Cứ như vậy, Lữ Hàm Yên càng thêm lo lắng cho mẹ mình, nhưng nghĩ tới việc lần trước vì mẹ khóc mà mình mới cắt đứt quan hệ với Vương Trạch Vinh, lần này cô đã sớm nghĩ rất nhiều, bất kể thế nào cũng không thể tiếp tục nghe mẹ được nữa. Hạnh phúc của mình phải do mình nắm lấy.

- Mẹ, con đã quyết định rồi, kiếp này không lấy Trạch Vinh, con sẽ không lấy chồng. Lần này nói gì con cũng sẽ không thay đổi chủ ý.

Nói tới đây, để cắt đứt ý tưởng của mẹ, Lữ Hàm Yên nói thêm:

- Dù sao con và Trạch Vinh cũng đã tới mức này, mẹ muốn ngăn cũng không được.

Đang khóc, Lữ Khánh Phân gạt nước mặt nói:

- Con ngốc lắm, sao mẹ lại ngăn cản hạnh phúc của con chứ? Thế giới này mẹ nào mà không hy vọng con gái mình có một cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc. Mẹ cũng không phải thực sự ngăn cản con, mẹ chỉ lo khi Vương Trạch Vinh mất chức, nếu nó thật sự mất chức, mẹ lo các con sẽ sống khổ sở.

Lữ Khánh Phân nói ra lo lắng trong lòng mình.

Hiện tại mọi người trong xã đều cơ bản đang đồn đại việc Vương Trạch Vinh bị mất chức. Lữ Khánh Phân cũng có nghi ngờ về việc Vương Trạch Vinh có thể đứng vững gót chân hay không.

- Con mặc kệ Trạch Vinh có làm quan chức hay không. Người một nhà yêu thương nhau có gì không tốt chứ?

Lữ Hàm Yên nói.

Lữ Khánh Phân nhìn con gái mình, thật sự là hết chỗ nói rồi. Sao con bé này lại như vậy chứ?

- Con suy nghĩ đơn giản lắm. Nếu Vương Trạch Vinh không có hậu trường gì, nó mất chức là chắc chắn. Những người cho rằng nó có hậu trường nhất định sẽ không bỏ qua cho nó. Mẹ hy vọng con có hạnh phúc. Trong huyện có mấy nhà lãnh đạo đều muốn nói tới chuyện cưới xin, trong đó có một là con trai của phó chủ tịch huyện Lưu. Mẹ đã xem qua, trông cậu ta khá đẹp trai, cũng hợp với con. Vợ của phó chủ tịch huyện Lưu cũng rất thích con, nói chỉ cần con đồng ý con nhà họ, lập tức có thể điều con lên huyện công tác.

Lữ Khánh Phân vẫn còn ý đồ khuyên bảo.

Lữ Hàm Yên mất hứng nói với mẹ:

- Mẹ, mẹ đừng nói nữa. Trừ Trạch Vinh, con sẽ không cưới bất cứ ai.

Lữ Hàm Yên biết hiện tại mình quyết không thể nhả ra, nếu không mẹ nhất định sẽ tìm cơ hội chia rẽ mình và Vương Trạch Vinh. Bị mẹ ngăn cản thế này, trong lòng Lữ Hàm Yên cũng không biết làm thế nào.

Nhìn bộ dạng xác định tư tưởng vững vàng của con gái, Lữ Khánh Phân biết không thể khuyên nhủ gì được nữa. Nghĩ vậy, Lữ Khánh Phân hoàn toàn từ bỏ ý định ngăn trở con gái mình và Vương Trạch Vinh mà suy nghĩ cẩn thận về chuyện xảy ra hôm nay.

Hôm nay Đinh Lỗi bị bắt quả tang ngay trong phòng làm việc, chẳng lẽ việc này không chút quan hệ nào với Vương Trạch Vinh? Càng nghĩ, Lữ Khánh Phân càng cảm thấy trong việc này có sự tồn tại của Vương Trạch Vinh. Nếu thật sự có quan hệ với Vương Trạch Vinh, thằng ranh này coi như một nhân vật đủ nhẫn tâm. Lăn lộn trong quan trường rất cần sự nhẫn tâm. Nếu nó có sự nhẫn tâm đó, xem ra nó vẫn còn một chút hy vọng. Trước mắt Lữ Khánh Phân chỉ hy vọng Vương Trạch Vinh có thể đứng yên ổn.

Hiện tại trong nhà Đinh Lỗi đã loạn xà ngầu. Từ sau khi phát sinh chuyện kia, Đinh Lỗi liền trốn ở trong nhà. Khi Quách Anh tìm được y, toàn thân Đinh Lỗi có vẻ rất tiều tụy, một người vốn bộ dạng thanh tú liền biến thành một lão già. Quách Anh vốn đang rất uất ức nhưng nhìn thấy cũng phải mềm lòng.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Ném túi xách xuống sô pha, Quách Anh tức giận hỏi.

- Không phải là em biết cả rồi sao?

Đinh Lỗi có cảm giác hoàn toàn giải phóng. Từ sau khi gian díu với Bàng Mẫn, y cố hết sức giấu diếm vợ mình, hiện tại hết thảy đều rõ ràng, cũng không cần thiết phải giấu diếm nữa.

Nghe nói như thế, Quách Anh cảm thấy đầy uất ức khóc rống lên.

- Đây là có người đang chỉnh anh!

Đinh Lỗi đã suy nghĩ rất lâu, y cũng cảm thấy trong việc này chắc chắn là có âm mưu.

- Có người đang chỉnh anh?

Trong lòng Quách Anh lập tức bốc lửa.

- Anh làm chuyện đó với ả đàn bà thối tha kia ngay trong phòng làm việc, chẳng lẽ có người lôi kéo anh đi làm. Anh nói đi, có thứ gì trong nhà này làm anh không thỏa mãn?

Đinh Lỗi bị Quách Anh nói không biết đáp lại thế nào, chỉ ngồi im tại chỗ. Trên mặt Đinh Lỗi đầy vẻ dữ tợn. Y càng nghĩ càng cảm thấy khả năng Vương Trạch Vinh chỉnh mình là rất lớn.

- Anh đi tìm phó chủ tịch huyện Cao!

Đinh Lỗi nói xong liền bỏ mặc Quách Anh đang khóc lóc

Thấy chồng mình đã làm ra chuyện như vậy lại còn có thái độ không biết xấu hổ, tâm trạng Quách Anh càng đau đớn hơn, cầm lấy túi trên sô pha ném thẳng ra cửa. Ngày hôm đó rốt cục cũng trôi qua như vậy.

Suốt đêm đi thẳng lên huyện, Đinh Lỗi quen đường, tới thẳng nhà Cao Thượng Minh.

- Phó chủ tịch huyện Cao, ngài làm chủ cho tôi với. Đều là Vương Trạch Vinh kia chỉnh tôi.

Đinh Lỗi gần như vừa khóc vừa nói.

Cao Thượng Minh nhìn thủ hạ mà mình vẫn xem trọng này, trong lòng âm thầm lắc đầu. Sao trước kia mình lại không hiểu người này nhỉ?

- Tiểu Đinh à, cậu làm chuyện đó thật sự rất khiến tôi thất vọng, không ngờ ở trong phòng làm việc công nhiên làm chuyện đó. Cậu còn không biết xấu hổ nói là Vương Trạch Vinh chỉnh mình. Xem ra cậu nên tự kiểm điểm lại bản thân cho kỹ.

Vẻ mặt Cao Thượng Minh rất bình thản, nói với giọng điệu nghiêm túc.

Đinh Lỗi biết bất kể mình nói như thế nào cũng không thể thay đổi cái nhìn của Cao Thượng Minh. Sai lầm lớn nhất chính là bị người ta bắt quả tang ngay trong phòng làm việc. Y cũng chỉ có thể nỗ lực cầu xin Cao Thượng Minh giúp mình một chút.

Đập đập tay xuống bàn, Cao Thượng Minh cũng đang suy nghĩ xem điểm lợi và hại trong chuyện này. Việc này xem ra có thể đúng là Vương Trạch Vinh làm như Đinh Lỗi vừa nói. Nhưng nếu quả thật hắn làm như vậy, đã nói lên rằng hắn và Đinh Lỗi đã trở thành thế đối đầu như nước với lửa. Nghĩ đến chỗ dựa vững chắc sau lưng Vương Trạch Vinh, Cao Thượng Minh lại trở nên do dự, liệu có nên giúp kẻ thủ hạ này của mình hay không?

- Tiểu Đinh à, việc này huyện ủy đang soi cậu, tiếp tục ở xã Hoàn Thành thì cậu cũng rất khó triển khai công tác, tôi sẽ tận lực nghĩ cách giúp cậu đổi sang môi trường mới.

Cao Thượng Minh nghĩ thầm, nếu mình giúp Đinh Lỗi đổi sang địa phương khác, hẳn là Vương Trạch Vinh sẽ không bắn trả, như vậy mình cũng giúp đỡ được thủ hạ của mình một chút.

Đuổi Đinh Lỗi đi, Cao Thượng Minh cầm lấy điện thoại.

- Lão Trịnh à? Tôi là lão Cao.

Cao Thượng Minh gọi điện thoại cho Trịnh Chí Minh.

- Lão Cao à, tôi biết là lão sẽ gọi điện thoại mà. Có phải vì chuyện của thằng ranh Đinh Lỗi kia không?

Trịnh Chí Minh biết chuyện của Đinh Lỗi có ảnh hưởng quá mức ác liệt.

- Ừ, việc này có chút kỳ quái.

Cao Thượng Minh cũng điểm một chút.

- Ha ha, Vương Trạch Vinh kia quả nhiên có chút thủ đoạn.

Trịnh Chí Minh cười nói.

Hai người đều nghĩ rằng rất có khả năng Vương Trạch Vinh là người chủ mưu đằng sau việc này, tâm tư đều dậy sóng.

- Lão Trịnh, bên kia phỏng chừng sẽ sinh sự, lão thấy thế nào?

- Có lẽ Đinh Lỗi sẽ không thể tiếp tục làm bí thư được nữa. Lão phải chuẩn bị tâm lý.

Trịnh Chí Minh nghiêm túc nói.

- Lão Trịnh, mặc kệ nói như thế nào Đinh Lỗi cũng đã theo tôi một thời gian, lão xem có thể bố trí giúp cậu ta một chỗ nào đó không?

Cao Thượng Minh nói ra ý tứ của mình.

- Ừ, xã Hoàn Thành trong khoảng thời gian này, Trịnh Thu Lực có biểu hiện không tồi. Lão xem có nên cho cậu ta thêm trọng trách hay không?

Trịnh Chí Minh cũng đưa ra trao đổi ý kiến của chính mình.

- Nghe nói đồng chí này lần trước còn kiên định đứng về phía Vương Trạch Vinh, liệu có vấn đề gì về lập trường hay không?

Tuy rằng biết vì sao Trịnh Thu Lực lại đứng về phía Vương Trạch Vinh nhưng nghĩ tới việc này, trong lòng Cao Thượng Minh cũng rất không thoải mái.

- Lão Cao à, chúng ta nhất định phải nhìn nhận vấn đề lấy đại cục làm trọng. Tôi thấy đồng chí Tiểu Trịnh này khá tốt, có cái nhìn đại cục nhất định.

Lời này của Trịnh Chí Minh là muốn cho Cao Thượng Minh hiểu, Trịnh Thu Lực đứng vào vị trí là không thành vấn đề.

- Ừ, tôi thấy cho cậu ta thêm trọng trách đi.

Cao Thượng Minh cũng chỉ có thể thỏa hiệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện