Quân Lâm Thiên Hạ
Tổng cộng vài lần, trước sau đều tìm đến, cũng giống như hai tu sĩ của Xiển giáo trước đó, trên mặt đều mang theo vẻ tiếc nuối thống hận, đều tự lấy ra tiên bảo chiếu xuống quan sát hang động dưới lòng đất.
Mỗi khi Đằng Huyền đều cho rằng hai người bọn họ sẽ không còn cơ hội tiếp tục ẩn thân, nhưng mấy người kia đều không nhìn thấy được họ, sau đó liền rời đi.
Nhạc Vũ từ đầu tới cuối luôn nhắm mắt tĩnh tọa, hỗ trợ vận chuyển Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Khí trong cơ thể.
Dần dần, tuy còn chưa hoàn toàn hòa hợp thông suốt, nhưng miễn cưỡng khống chế đã không thành vấn đề.
Tiếp theo ngay sau đó, trong lòng bàn tay Nhạc Vũ hiện lên một đóa bạch sắc hỏa diễm.
- Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa này sau khi luyện hóa, quả nhiên có thể khống chế lòng người…
Ánh mắt Đằng Huyền sáng lên, biết chỉ bằng vào Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa tự nhiên không có kỳ hiệu giấu diếm mấy vị Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ, nhưng nếu có thêm Tiên Thiên Ba La Thần Diễm, hai loại hỏa diễm có khả năng huyễn pháp cùng kết hợp, thực sự có thể khống chế được lối suy nghĩ của người khác. Nếu nằm trong tay Nhạc Vũ, chỉ sợ cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải bị ảnh hưởng trong trình độ nhất định.
Đem Tiên Thiên Ba La Thần Diễm phát ra trong tay, hai loại bạch sắc linh diễm thử thăm dò dung hợp cùng một chỗ, dần dần sinh ra một loại hỏa diễm màu trắng xen lẫn vàng, lấy Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa làm chủ yếu, Tiên Thiên Ba La Thần Diễm làm phụ, vô số hình tượng hão huyền liền do hỏa diễm làm trung tâm khuếch tán lan tràn ra ngoài.
Đằng Huyền chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy tâm thần hỗn loạn, liền nghiêng đầu nhìn sang nơi khác.
Nhạc Vũ lớn tiếng cười to, thu hồi lại linh diễm tiếp theo từ trong Khuy Thiên Châu lại truyền ra một đạo khí tức bắn ra xa, sau đó khóe môi hắn không khỏi gợn lên.
- Quả nhiên!
Ngay sau đó liền nhìn thấy hai đạo quang ảnh nhảy vào trong khu vực này, chính là hai tiên tu của Xiển giáo mới rời đi không lâu.
Đằng Huyền vừa cau mày, khí tức của Nhạc Vũ đã ầm ầm bạo phát.
Hắn tiện tay trảo tới, đem Thiên Ý kiếm cầm trong tay, Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, hai môn kim hệ thần thông trong nháy mắt đã được thúc giục tới mức tận cùng.
Nhân kiếm hợp nhất mang theo kiếm ý vô tận bỗng dưng lấy xu thế trước nay chưa từng có nổ bắn ra thành trăm ngàn đạo kiếm quang, giăng lưới trong phạm vi ngàn vạn dặm, toàn bộ linh lực giờ phút này đều nén trong kiếm quang, đều trở thành lôi lực cương kình.
Đằng Huyền vốn đã chuẩn bị thúc giục Thái Hạo Chân Ngôn Chúc Chiếu Thần Quang, lúc này trong lòng chợt động, đem yêu lực tụ tập trong cơ thể toàn bộ thu trở về.
Trong mắt phát sáng, nhận ra đây chính là một thức kiếm quyết không được trọn vẹn ghi chép trong Tử Khuyết Thiên Chương.
Lúc này Nhạc Vũ đã bổ túc đầy đủ toàn bộ, so sánh với phong cách của lão giả kia khi biểu thị ôn hòa, trong vẻ nhẹ nhàng cuốn động thiên địa kiếm thế, hoàn toàn khác xa với vẻ cuồng liệt bá tuyệt, kết hợp cùng kiếm ý sắc bén như hủy núi diệt sông, không gì không phá được.
Vị Thái Thanh Huyền Tiên cảnh kia phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ lập tức tế ra mặt gương đồng ngăn đón ngay trước người.
Tay hắn niết ấn quyết, thúc giục đạo pháp liên tục tạo ra mấy tầng bạch sắc bích chướng cản trở mở ra trước người.
Sau đó khi màn kiếm quang bao phủ, bạch quang bích chướng trùng điệp lại biến thành yếu ớt như giấy, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan.
Chỉ có mặt gương đồng lóe ra một tầng thanh sắc linh quang, ngăn trở huyết sắc kiếm quang giằng co thêm chốc lát, cuối cùng thanh quang cùng màn kiếm quang đã không cách nào phân biệt rõ ràng. Ngay sau đó Nhạc Vũ bỗng dưng quát to một tiếng, "oanh", âm ba nứt toác chấn triệt hồ lớn sâu mấy ngàn vạn trượng, làm mặt nước nổi cơn sóng gió cuồn cuộn không dứt.
Ngàn vạn tia kiếm quang bị Nhạc Vũ thao túng đồng thời nhấc lên cơn sóng gió động trời như mưa rền gió dữ, đánh mạnh lên gương đồng, bị hất văng trở về, làm hai Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ liền bật lùi lại hơn mười vạn trượng.
Tiếp theo nghịch thiên kiếm quang mạnh mẽ chớp lên, chỉ một kiếm liền xuyên thủng gương đồng, kiếm thứ hai liền đem vị tu sĩ Huyền Tiên của Xiển giáo chém thành hai đoạn, kiếm thứ ba cũng trực tiếp phá vỡ bổn nguyên, chém nát tàn hồn lạc ấn.
Theo kiếm quang chợt khởi, vị Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ còn lại cũng bị Nhạc Vũ trảm dưới kiếm chỉ qua thời gian chừng nửa lần hô hấp.
Trên mặt Đằng Huyền vừa hiện lên tia mỉm cười, mà vị Chân Tiên vừa từ phía sau tìm đến mới nhảy xuống đáy hồ, vẻ mặt đầy giật mình mang theo kinh ngạc khôn cùng.
Nhạc Vũ thu lại kiếm quang, tiếp tục nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch quang chém thẳng tới, canh kim linh lực bị thúc đẩy tới mức tận cùng, bao trùm trên đầu mũi kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang "phốc" thật nhỏ, đã xuyên thủng hai kiện bảo vật phòng thân của vị Thái Ất Chân Tiên kia, xuyên qua cơ thể, bám theo huyết vụ đầy trời, canh kim kiếm khí lưu lại bên trong bỗng dưng nổ bạo, toàn bộ thân thể đều hóa thành bột mịn không còn chút sinh cơ.
Nhạc Vũ cười lạnh, trảo tới, liền đem hai giới chỉ cùng một lệnh bài thu lại, một trương đạo phù tính cả gương đồng bị xuyên thủng kia nắm vào trong tay.
- Tiên Thiên tam phẩm huyễn thuật bảo vật không ngờ còn khả năng phòng thân mạnh mẽ bực này, thật sự là đáng tiếc.
Sớm biết được vật này tốt như vậy, khi nãy cho dù phiền toái thêm một chút, kéo thêm một chút thời gian hắn cũng muốn dùng Ngũ Sắc Thần Quang bắt lấy vật này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Giờ phút này tuy chém giết hai người kia thật nhanh, nhưng linh bảo hiếm có cũng đồng thời phải hủy bỏ.
Lắc nhẹ đầu, thu hồi gương đồng, Nhạc Vũ lại nhìn lệnh bài cùng đạo phù trong tay.
Lệnh bài có hình thức giống như Phá Giới Lệnh, cũng giống như Phá Giới Phù hắn dùng vài ngày trước, nhưng lại có thêm chữ "Ngọc Thanh", công hiệu vượt hơn Phá Giới Phù, có thể kéo dài gần một canh giờ.
Xem xong trương phù Nhạc Vũ liền thu vào tu di không gian, sau đó vung tay đem Phá Giới Phù đưa cho Đằng Huyền. Đằng Huyền vô cùng vui mừng đón vào trong tay, ở trong thế giới này phân nửa thực lực đều bị thiên địa chặt chẽ áp chế, vốn luôn cảm thấy vô cùng biệt khuất.
Có được Phá Giới Phù, một thân thông thiên pháp lực hiện giờ ít nhất có thể sử dụng được bảy thành.
- Đáng tiếc, người này cũng thông minh, còn đoán ra ta ở lại đây chờ người khác rời đi mới quay lại tìm, chỉ là đáng tiếc hắn quá mức tự tin nên bỏ luôn tính mạng mình.
Nhạc Vũ nhìn nhìn thân thể tàn phá của Thái Thanh Huyền Tiên còn đang cố gắng khôi phục lại, khẽ lắc đầu liếc nhìn lên vách động bị kiếm khí của hắn lan đến biến thành hoang tàn khắp nơi.
Ngay lập tức lại đánh ra mấy đạo hỏa diễm, đem dấu vết chiến đấu còn sót lại cùng thân thể tàn phá của Huyền Tiên kia toàn bộ thiêu hủy, thúc giục ấn quyết thi triển kỳ môn độn giáp thuật đem thiên cơ nơi này che phủ.
Không tiếp tục dây dưa, liền cùng Đằng Huyền theo một phương hướng khác phi độn rời khỏi lòng đất.
Ngay khi hai người vừa rời đi không lâu, liền lục tục xuất hiện thêm mấy đạo quang hoa đáp xuống, liếc mắt nhìn chung quanh một lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, lại tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thu hoạch được gì.
Giờ khắc này Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền đã phi độn tới phía tây Tiên Thiên sát trận, mạnh mẽ phá trận, liên tiếp xuyên qua bốn mươi tầng Huyền Vũ Cương Tham, gần trăm hang động hoàn toàn đả thông mới thu liễm lại.
- Xu thế linh lực của Tiên Thiên sát trận quả nhiên thay đổi không ít.
Hạ xuống trên một tảng đá lớn, trong mắt Nhạc Vũ tràn đầy suy tư.
Đem Huyền Vũ Cương Nham đánh xuyên, linh trận biến hóa càng nhiều, cùng kết quả hắn suy diễn ra sai biệt càng lớn.
Tới giờ phút này ngay cả hắn cũng không thể không tạm thời dừng lại, dùng Khuy Thiên Châu cẩn thận quan sát linh lực mạch lạc cùng trung xu then chốt biến hóa của Tiên Thiên sát trận, phải tìm hiểu rõ ràng vấn đề bên trong.
Càng suy diễn hắn càng cảm thấy bên trong ẩn chứa thật nhiều huyền cơ.
- Tới đây đúng thật là phiền toái, khí cơ trong linh trận đã hỗn loạn, nếu không mấy ngày sau cũng không khó khăn củng cố.
Đằng Huyền nghe được cảm thấy biệt khuất, thầm nghĩ trên thế gian này nào có ai phá trận giống như Nhạc Vũ? Người ta đều hận pháp trận đừng biến hóa quá nhiều mà phải càng ít mới càng tốt hơn.
Nhạc Vũ chợt mỉm cười nói tiếp:
- Không gì hơn cái này, ít nhất hai kiện linh bảo kia cũng không sợ bị người nhanh chân đến trước, chờ hai chúng ta trở về có lẽ còn có thể nhảy vô giúp vui một chút.
Đằng Huyền nghe vậy sực tỉnh, liền hiểu ra mới vừa rồi Nhạc Vũ không phải là quá tự tin kiêu ngạo, chỉ sợ là do hắn cố ý làm như thế.
Kết cấu của Tiên Thiên sát trận đại biến, cảm giác khó khăn không chỉ có Nhạc Vũ cùng mình, e rằng chư tông chư phái giờ phút này chỉ sợ đã đem thủ phạm Nhạc Vũ căm thù tới tận xương tủy.
Đằng Huyền bật cười, tiếp theo chỉ thấy Nhạc Vũ quay đầu nói:
- Đồ nhi, lần này sợ rằng cần nhờ vào ngươi…
Đằng Huyền thoáng gật đầu, điểm vào mi tâm, toàn bộ thân hình hóa thành một hỏa xà gần một xích, lại triển khai thiên địa pháp tướng, thân hình liền bành trướng tới trăm trượng mới mở ra mười tám đôi hỏa dực.
Đợi đến khi Nhạc Vũ hạ xuống đỉnh đầu, Đằng Huyền lập tức mở ra hỏa dực, trong mắt hiện ra phù trận huyền ảo, đồng thời xoay tròn thân hình, hóa thành một đạo kim sắc ti tuyến dựa theo Nhạc Vũ chỉ thị lưu động xuyên qua bên trong những hang động.
Thân ảnh như thật phi thật, như hư phi hư!
Chúc Long thần thông có một bộ phận chính là độn pháp dị năng thời gian, tuy không thể so với Côn Bằng cùng Tam Túc Kim Ô, nhưng trong Yêu tộc cũng được xem là nhân tài kiệt xuất.
Giờ phút này sau khi bị Đằng Huyền cắn nuốt, cũng thật mạnh mẽ, tuy xuyên toa bên trong Tiên Thiên sát trận lại hoàn toàn không gặp việc gì, cũng không bị ảnh hưởng.
Cho dù xúc động cấm chế thường thường nhờ vào thời gian sai biệt nên khi nổ bạo thì hai người cũng đã sớm bình yên rời đi.
Luôn luôn hướng theo phía tây phi độn ước chừng chín canh giờ Đằng Huyền mới hao hết yêu lực, hóa thành hình người, trên mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Tuy độn pháp này thật huyền diệu, nhưng tiêu hao thật to lớn, ngay cả thân thể yêu thú cũng không sao chịu nổi.
Nhạc Vũ thấy thế mỉm cười, không hề dừng lại, lấy pháp lực mang theo Đằng Huyền tiếp tục xông vào.
Ngũ Sắc Thần Quang liên tục bắn ra, phá vỡ toàn bộ Tiên Thiên cấm chế, không bao lâu đã nhảy vào một cửa hang thật lớn, sau đó xuất hiện trước mặt hắn là một hang động thiên nhiên vô cùng khổng lồ.
Ngay trung ương chính là ngũ sắc quang hoa mà hắn vô cùng quen thuộc, lúc này Ngũ Hành kiếm trận bên trong đan điền lập tức dao động
Chương 1028: Thời gian dị năng
Tổng cộng vài lần, trước sau đều tìm đến, cũng giống như hai tu sĩ của Xiển giáo trước đó, trên mặt đều mang theo vẻ tiếc nuối thống hận, đều tự lấy ra tiên bảo chiếu xuống quan sát hang động dưới lòng đất.
Mỗi khi Đằng Huyền đều cho rằng hai người bọn họ sẽ không còn cơ hội tiếp tục ẩn thân, nhưng mấy người kia đều không nhìn thấy được họ, sau đó liền rời đi.
Nhạc Vũ từ đầu tới cuối luôn nhắm mắt tĩnh tọa, hỗ trợ vận chuyển Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Khí trong cơ thể.
Dần dần, tuy còn chưa hoàn toàn hòa hợp thông suốt, nhưng miễn cưỡng khống chế đã không thành vấn đề.
Tiếp theo ngay sau đó, trong lòng bàn tay Nhạc Vũ hiện lên một đóa bạch sắc hỏa diễm.
- Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa này sau khi luyện hóa, quả nhiên có thể khống chế lòng người…
Ánh mắt Đằng Huyền sáng lên, biết chỉ bằng vào Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa tự nhiên không có kỳ hiệu giấu diếm mấy vị Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ, nhưng nếu có thêm Tiên Thiên Ba La Thần Diễm, hai loại hỏa diễm có khả năng huyễn pháp cùng kết hợp, thực sự có thể khống chế được lối suy nghĩ của người khác. Nếu nằm trong tay Nhạc Vũ, chỉ sợ cho dù là Đại La Kim Tiên cũng phải bị ảnh hưởng trong trình độ nhất định.
Đem Tiên Thiên Ba La Thần Diễm phát ra trong tay, hai loại bạch sắc linh diễm thử thăm dò dung hợp cùng một chỗ, dần dần sinh ra một loại hỏa diễm màu trắng xen lẫn vàng, lấy Tiên Thiên Đâu Suất Khôn Viêm Chân Hỏa làm chủ yếu, Tiên Thiên Ba La Thần Diễm làm phụ, vô số hình tượng hão huyền liền do hỏa diễm làm trung tâm khuếch tán lan tràn ra ngoài.
Đằng Huyền chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy tâm thần hỗn loạn, liền nghiêng đầu nhìn sang nơi khác.
Nhạc Vũ lớn tiếng cười to, thu hồi lại linh diễm tiếp theo từ trong Khuy Thiên Châu lại truyền ra một đạo khí tức bắn ra xa, sau đó khóe môi hắn không khỏi gợn lên.
- Quả nhiên!
Ngay sau đó liền nhìn thấy hai đạo quang ảnh nhảy vào trong khu vực này, chính là hai tiên tu của Xiển giáo mới rời đi không lâu.
Đằng Huyền vừa cau mày, khí tức của Nhạc Vũ đã ầm ầm bạo phát.
Hắn tiện tay trảo tới, đem Thiên Ý kiếm cầm trong tay, Thái Thanh Huyền Môn Hữu Vô Tướng Kiếm, Ngọc Thanh Xiển Môn Phân Quang Thác Ảnh Kiếm, hai môn kim hệ thần thông trong nháy mắt đã được thúc giục tới mức tận cùng.
Nhân kiếm hợp nhất mang theo kiếm ý vô tận bỗng dưng lấy xu thế trước nay chưa từng có nổ bắn ra thành trăm ngàn đạo kiếm quang, giăng lưới trong phạm vi ngàn vạn dặm, toàn bộ linh lực giờ phút này đều nén trong kiếm quang, đều trở thành lôi lực cương kình.
Đằng Huyền vốn đã chuẩn bị thúc giục Thái Hạo Chân Ngôn Chúc Chiếu Thần Quang, lúc này trong lòng chợt động, đem yêu lực tụ tập trong cơ thể toàn bộ thu trở về.
Trong mắt phát sáng, nhận ra đây chính là một thức kiếm quyết không được trọn vẹn ghi chép trong Tử Khuyết Thiên Chương.
Lúc này Nhạc Vũ đã bổ túc đầy đủ toàn bộ, so sánh với phong cách của lão giả kia khi biểu thị ôn hòa, trong vẻ nhẹ nhàng cuốn động thiên địa kiếm thế, hoàn toàn khác xa với vẻ cuồng liệt bá tuyệt, kết hợp cùng kiếm ý sắc bén như hủy núi diệt sông, không gì không phá được.
Vị Thái Thanh Huyền Tiên cảnh kia phản ứng cũng cực nhanh, cơ hồ lập tức tế ra mặt gương đồng ngăn đón ngay trước người.
Tay hắn niết ấn quyết, thúc giục đạo pháp liên tục tạo ra mấy tầng bạch sắc bích chướng cản trở mở ra trước người.
Sau đó khi màn kiếm quang bao phủ, bạch quang bích chướng trùng điệp lại biến thành yếu ớt như giấy, chỉ trong nháy mắt đã vỡ tan.
Chỉ có mặt gương đồng lóe ra một tầng thanh sắc linh quang, ngăn trở huyết sắc kiếm quang giằng co thêm chốc lát, cuối cùng thanh quang cùng màn kiếm quang đã không cách nào phân biệt rõ ràng. Ngay sau đó Nhạc Vũ bỗng dưng quát to một tiếng, "oanh", âm ba nứt toác chấn triệt hồ lớn sâu mấy ngàn vạn trượng, làm mặt nước nổi cơn sóng gió cuồn cuộn không dứt.
Ngàn vạn tia kiếm quang bị Nhạc Vũ thao túng đồng thời nhấc lên cơn sóng gió động trời như mưa rền gió dữ, đánh mạnh lên gương đồng, bị hất văng trở về, làm hai Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ liền bật lùi lại hơn mười vạn trượng.
Tiếp theo nghịch thiên kiếm quang mạnh mẽ chớp lên, chỉ một kiếm liền xuyên thủng gương đồng, kiếm thứ hai liền đem vị tu sĩ Huyền Tiên của Xiển giáo chém thành hai đoạn, kiếm thứ ba cũng trực tiếp phá vỡ bổn nguyên, chém nát tàn hồn lạc ấn.
Theo kiếm quang chợt khởi, vị Thái Thanh Huyền Tiên tu sĩ còn lại cũng bị Nhạc Vũ trảm dưới kiếm chỉ qua thời gian chừng nửa lần hô hấp.
Trên mặt Đằng Huyền vừa hiện lên tia mỉm cười, mà vị Chân Tiên vừa từ phía sau tìm đến mới nhảy xuống đáy hồ, vẻ mặt đầy giật mình mang theo kinh ngạc khôn cùng.
Nhạc Vũ thu lại kiếm quang, tiếp tục nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo bạch quang chém thẳng tới, canh kim linh lực bị thúc đẩy tới mức tận cùng, bao trùm trên đầu mũi kiếm. Chỉ nghe một tiếng vang "phốc" thật nhỏ, đã xuyên thủng hai kiện bảo vật phòng thân của vị Thái Ất Chân Tiên kia, xuyên qua cơ thể, bám theo huyết vụ đầy trời, canh kim kiếm khí lưu lại bên trong bỗng dưng nổ bạo, toàn bộ thân thể đều hóa thành bột mịn không còn chút sinh cơ.
Nhạc Vũ cười lạnh, trảo tới, liền đem hai giới chỉ cùng một lệnh bài thu lại, một trương đạo phù tính cả gương đồng bị xuyên thủng kia nắm vào trong tay.
- Tiên Thiên tam phẩm huyễn thuật bảo vật không ngờ còn khả năng phòng thân mạnh mẽ bực này, thật sự là đáng tiếc.
Sớm biết được vật này tốt như vậy, khi nãy cho dù phiền toái thêm một chút, kéo thêm một chút thời gian hắn cũng muốn dùng Ngũ Sắc Thần Quang bắt lấy vật này. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Giờ phút này tuy chém giết hai người kia thật nhanh, nhưng linh bảo hiếm có cũng đồng thời phải hủy bỏ.
Lắc nhẹ đầu, thu hồi gương đồng, Nhạc Vũ lại nhìn lệnh bài cùng đạo phù trong tay.
Lệnh bài có hình thức giống như Phá Giới Lệnh, cũng giống như Phá Giới Phù hắn dùng vài ngày trước, nhưng lại có thêm chữ "Ngọc Thanh", công hiệu vượt hơn Phá Giới Phù, có thể kéo dài gần một canh giờ.
Xem xong trương phù Nhạc Vũ liền thu vào tu di không gian, sau đó vung tay đem Phá Giới Phù đưa cho Đằng Huyền. Đằng Huyền vô cùng vui mừng đón vào trong tay, ở trong thế giới này phân nửa thực lực đều bị thiên địa chặt chẽ áp chế, vốn luôn cảm thấy vô cùng biệt khuất.
Có được Phá Giới Phù, một thân thông thiên pháp lực hiện giờ ít nhất có thể sử dụng được bảy thành.
- Đáng tiếc, người này cũng thông minh, còn đoán ra ta ở lại đây chờ người khác rời đi mới quay lại tìm, chỉ là đáng tiếc hắn quá mức tự tin nên bỏ luôn tính mạng mình.
Nhạc Vũ nhìn nhìn thân thể tàn phá của Thái Thanh Huyền Tiên còn đang cố gắng khôi phục lại, khẽ lắc đầu liếc nhìn lên vách động bị kiếm khí của hắn lan đến biến thành hoang tàn khắp nơi.
Ngay lập tức lại đánh ra mấy đạo hỏa diễm, đem dấu vết chiến đấu còn sót lại cùng thân thể tàn phá của Huyền Tiên kia toàn bộ thiêu hủy, thúc giục ấn quyết thi triển kỳ môn độn giáp thuật đem thiên cơ nơi này che phủ.
Không tiếp tục dây dưa, liền cùng Đằng Huyền theo một phương hướng khác phi độn rời khỏi lòng đất.
Ngay khi hai người vừa rời đi không lâu, liền lục tục xuất hiện thêm mấy đạo quang hoa đáp xuống, liếc mắt nhìn chung quanh một lúc, trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, lại tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng không thu hoạch được gì.
Giờ khắc này Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền đã phi độn tới phía tây Tiên Thiên sát trận, mạnh mẽ phá trận, liên tiếp xuyên qua bốn mươi tầng Huyền Vũ Cương Tham, gần trăm hang động hoàn toàn đả thông mới thu liễm lại.
- Xu thế linh lực của Tiên Thiên sát trận quả nhiên thay đổi không ít.
Hạ xuống trên một tảng đá lớn, trong mắt Nhạc Vũ tràn đầy suy tư.
Đem Huyền Vũ Cương Nham đánh xuyên, linh trận biến hóa càng nhiều, cùng kết quả hắn suy diễn ra sai biệt càng lớn.
Tới giờ phút này ngay cả hắn cũng không thể không tạm thời dừng lại, dùng Khuy Thiên Châu cẩn thận quan sát linh lực mạch lạc cùng trung xu then chốt biến hóa của Tiên Thiên sát trận, phải tìm hiểu rõ ràng vấn đề bên trong.
Càng suy diễn hắn càng cảm thấy bên trong ẩn chứa thật nhiều huyền cơ.
- Tới đây đúng thật là phiền toái, khí cơ trong linh trận đã hỗn loạn, nếu không mấy ngày sau cũng không khó khăn củng cố.
Đằng Huyền nghe được cảm thấy biệt khuất, thầm nghĩ trên thế gian này nào có ai phá trận giống như Nhạc Vũ? Người ta đều hận pháp trận đừng biến hóa quá nhiều mà phải càng ít mới càng tốt hơn.
Nhạc Vũ chợt mỉm cười nói tiếp:
- Không gì hơn cái này, ít nhất hai kiện linh bảo kia cũng không sợ bị người nhanh chân đến trước, chờ hai chúng ta trở về có lẽ còn có thể nhảy vô giúp vui một chút.
Đằng Huyền nghe vậy sực tỉnh, liền hiểu ra mới vừa rồi Nhạc Vũ không phải là quá tự tin kiêu ngạo, chỉ sợ là do hắn cố ý làm như thế.
Kết cấu của Tiên Thiên sát trận đại biến, cảm giác khó khăn không chỉ có Nhạc Vũ cùng mình, e rằng chư tông chư phái giờ phút này chỉ sợ đã đem thủ phạm Nhạc Vũ căm thù tới tận xương tủy.
Đằng Huyền bật cười, tiếp theo chỉ thấy Nhạc Vũ quay đầu nói:
- Đồ nhi, lần này sợ rằng cần nhờ vào ngươi…
Đằng Huyền thoáng gật đầu, điểm vào mi tâm, toàn bộ thân hình hóa thành một hỏa xà gần một xích, lại triển khai thiên địa pháp tướng, thân hình liền bành trướng tới trăm trượng mới mở ra mười tám đôi hỏa dực.
Đợi đến khi Nhạc Vũ hạ xuống đỉnh đầu, Đằng Huyền lập tức mở ra hỏa dực, trong mắt hiện ra phù trận huyền ảo, đồng thời xoay tròn thân hình, hóa thành một đạo kim sắc ti tuyến dựa theo Nhạc Vũ chỉ thị lưu động xuyên qua bên trong những hang động.
Thân ảnh như thật phi thật, như hư phi hư!
Chúc Long thần thông có một bộ phận chính là độn pháp dị năng thời gian, tuy không thể so với Côn Bằng cùng Tam Túc Kim Ô, nhưng trong Yêu tộc cũng được xem là nhân tài kiệt xuất.
Giờ phút này sau khi bị Đằng Huyền cắn nuốt, cũng thật mạnh mẽ, tuy xuyên toa bên trong Tiên Thiên sát trận lại hoàn toàn không gặp việc gì, cũng không bị ảnh hưởng.
Cho dù xúc động cấm chế thường thường nhờ vào thời gian sai biệt nên khi nổ bạo thì hai người cũng đã sớm bình yên rời đi.
Luôn luôn hướng theo phía tây phi độn ước chừng chín canh giờ Đằng Huyền mới hao hết yêu lực, hóa thành hình người, trên mặt hiện ra vài phần mệt mỏi. Tuy độn pháp này thật huyền diệu, nhưng tiêu hao thật to lớn, ngay cả thân thể yêu thú cũng không sao chịu nổi.
Nhạc Vũ thấy thế mỉm cười, không hề dừng lại, lấy pháp lực mang theo Đằng Huyền tiếp tục xông vào.
Ngũ Sắc Thần Quang liên tục bắn ra, phá vỡ toàn bộ Tiên Thiên cấm chế, không bao lâu đã nhảy vào một cửa hang thật lớn, sau đó xuất hiện trước mặt hắn là một hang động thiên nhiên vô cùng khổng lồ.
Ngay trung ương chính là ngũ sắc quang hoa mà hắn vô cùng quen thuộc, lúc này Ngũ Hành kiếm trận bên trong đan điền lập tức dao động
Bình luận truyện