Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1029: Tiên thiên kỳ kinh




gũ sắc quang hoa lẳng lặng phiêu phù cách ba ngàn trượng, vừa vặn bị Tiên Thiên sát trận mạnh mẽ hạn chế hội tụ ngay địa phương này.

Nhưng bởi vì linh trận biến đổi quá lớn, đoàn ngũ sắc quang hoa không còn bị ràng buộc như trước đó.

Có thể dùng mắt thường nhìn thấy được tia Hỗn Độn Khí đang từ từ xói mòn. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net

- Quả nhiên là Tiên Thiên Hỗn Độn Khí!

Nhạc Vũ liếc mắt nhìn đoàn Hỗn Độn Khí, liền thu hồi ánh mắt nhìn sang địa phương mà hồn niệm của hắn cảm giác được còn có mấy cỗ khí tức thật mạnh mẽ.

Chỉ thấy một lão ẩu mặc trang phục dài màu đen như mực tay cầm long đầu trượng, một huyền sam lão giả đang phân hai bên trái phải đoàn Hỗn Độn Khí, từ xa xa giằng co lẫn nhau, khi thấy Nhạc Vũ tiến vào đều giật mình nhìn sang.

Vừa thấy tướng mạo Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền, thần sắc cả hai liền biến đổi, lộ ra vẻ cảnh giác.

Mỗi người đều tự tế ra tiên bảo, phảng phất như cực kỳ kiêng kỵ đối với hai người vừa xuất hiện.

Nhạc Vũ cũng không dây dưa với họ, đang đau lòng vì Hỗn Độn Khí bị xói mòn, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn lên một chỗ phía trên, liền đem một bàn tay biến hóa thành kim sắc long trảo, lớn chừng mấy vạn trượng, hướng đoàn ngũ sắc quang hoa chộp tới.

Hai người trong hang vừa nhìn thấy nhất thời vừa sợ hãi vừa tức giận, lão ẩu trực tiếp ném ra một kim trâm, hóa thành trâm kiếm hướng Nhạc Vũ đâm thẳng tới.

Huyền sam lão giả tế ra hai thanh đồng binh qua, một trái một phải, cương khí sắc bén hướng long trảo của Nhạc Vũ đánh tới.

Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng, cũng không né tránh, ngược lại long trảo còn bành trướng hơn mấy lần.

Chỉ trong chốc lát vô số hoa lửa sáng rực bên trong hang động, trên lớp long lân long trảo bị hai thanh đồng binh qua xẹt ngang qua, chỉ tạo ra chút dấu vết, mà trâm kiếm lại bị trực tiếp đánh bay.

Nhạc Vũ cười vang, một tay chộp lấy đoàn Hỗn Độn Khí trên không trung, dùng pháp lực nhiếp hút khiến đoàn Hỗn Độn Khí đình chỉ xói mòn.

Tâm niệm chợt động, vừa định đem đoàn Hỗn Độn Khí thu về liền thấy lão ẩu vẫn chưa chịu buông tha, đang dùng long đầu trượng đánh tới, vừa đi được nửa đường liền hóa thành một cự long dài chừng ba mươi lăm vạn trượng, thanh thế hùng hồn mở ra miệng lớn như chậu máu hướng chỗ hai người Nhạc Vũ đang đứng phun ra kim viêm hỏa diễm.

Lão giả cũng không chịu bỏ qua, tế ra một kim sắc phù bàn nhô lên cao, phiêu phù cách đỉnh đầu chừng ba trượng, vô số phù văn màu vàng giống như suối nước chảy tràn xuống dưới.

Miệng hắn niệm chân ngôn, tay niết ấn quyết, chỉ một thoáng vô số kim phù huyền ảo hội tụ, ngưng tụ ra một kim sắc cự kiếm, trong miệng hắn cũng đồng thời quát lớn.

- Thái Vi Thiên Phủ Huyền Xu Pháp Kiếm, trảm cho ta!

Kim sắc cự kiếm bay vút lên không trung, bành trướng lên tới hơn mười vạn trượng, mạnh mẽ đánh xuyên tiên thiên cấm chế trùng điệp nơi này, mang theo vô số ngũ hành phù pháp thẳng chém xuống.

Đều là thanh thế huy hoàng, phảng phất như muốn nổ tung thiên địa, Nhạc Vũ thấy thế cũng hừ lạnh một tiếng, hai người này mặc dù đều là Thái Thanh Huyền Tiên cảnh, nhưng rõ ràng cho thấy dùng phương pháp bàng môn chứng đạo, thực lực so với người trước kia còn không bằng.

Nếu giờ phút này hắn toàn lực ra tay cũng không cần dùng bổn sự nào khác, chỉ dùng Thiên Ý kiếm chỉ một chiêu liền có thể chém giết hai người bọn hắn.

Tiếp theo ngay sau đó, hắn lại nghĩ tới "thân phận" giờ phút này của mình, bỗng dưng trừng hai mắt, sát ý mênh mông cuồn cuộn tràn đầy, long nhãn chợt lóe, đồng thời một tiếng long ngâm chấn động thiên không.

- Ngươi dám lấy long hồn luyện khí, thật lớn cẩu đảm!

Thân hình hắn liền bành trướng, lập tức hóa thành một long thân bốn mươi lăm vạn trượng khổng lồ, chỉ một trảo liền đem kim viêm mà cự long hư ảnh vừa bắn ra một chưởng đánh bay.

Sau đó chân phải phía trước ngưng tụ thành một đoàn cửu sắc linh quang từ từ khuếch tán ra ngàn trượng, thanh thế cùng đạo pháp tầm thường cũng tương đương, nhưng khi xuất hiện liền khiến hai người kia đều hít sâu một hơi rét lạnh.

Bên trong cửu sắc linh quang trong lúc mơ hồ rõ ràng lộ ra lực lượng diệt thế thời hỗn độn sơ khai, một tia khí tức phát tán uy hiếp hết thảy, làm cho kẻ khác cơ hồ không thể nhúc nhích.

- Tổ Long thần thông, chết cho ta!

Cửu sắc linh quang bành trướng đến mức tận cùng, trong mắt lão ẩu tràn đầy vẻ lo sợ bất an, mơ hồ còn lộ ra ý cầu khẩn.

Nhạc Vũ không hề có chút ý thương hại, ánh mắt lãnh khốc tới cực điểm chụp tới, trực tiếp đem toàn bộ thân hình lão ẩu phong ấn bên trong cửu sắc linh quang, tiếp theo liền dùng lực lượng diệt thế bên trong trực tiếp xoắn nát.

Ngay sau đó trên bầu trời truyền ra một tiếng ầm ầm nổ vang, bên trong mắt trái của Đằng Huyền bắn ra một đạo Thái Hạo Chân Viêm Chúc Chiếu Thần Quang, chỉ một kích oanh ra liền đem phù kiếm trên không trung hoàn toàn tán vỡ.

Thân hình hóa thành một đạo kim sắc lưu quang vượt qua khoảng cách phạm vi hơn mười vạn trượng, liền xuất hiện sau lưng huyền sam lão giả, trong mắt lại lộ ra kim sắc quang hoa, trong mắt phải hiện lên một đạo Thái Hạo Chân Viêm Chúc Chiếu Thần Quang đem kim sắc phù bàn oanh vỡ.

Tiếp theo sau một bàn tay trảo tới, lãnh khốc xuyên vào trong cơ thể lão giả kia thẳng qua lồng ngực.

Còn chưa đợi huyền sam lão giả kịp phản ứng, Thái Hạo Chân Viêm Chúc Chiếu Thần Quang không biết đã tăng thêm bao nhiêu lần uy lực đã hừng hực dấy lên hỏa diễm, đem thân thể của lão giả đốt thành tro tàn.

Nhạc Vũ vẫy tay đem long hồn pháp trượng chiêu tới trong tay, tiếp theo lạnh lùng nhìn lên phía trên, chỉ cảm thấy cỗ khí tức khi nãy đang nóng lòng muốn thử giờ phút này lại đang điên cuồng thối lui.

Chỉ trong nháy mắt hồn thức của hắn đã không còn cảm ứng tới.

- Người này thật biết thời cơ!

Hừ lạnh một tiếng, Nhạc Vũ khẽ nhíu mày:

- Người này có Hành Thổ độn pháp cao minh, tuy chỉ có Thái Ất Chân Tiên cảnh giới nhưng một thân thực lực chỉ sợ còn mạnh hơn hai Thái Thanh Huyền Tiên liên thủ, lại không biết có lai lịch ra sao?

Độn pháp của người này thật thần dị, ngay chính Nhạc Vũ giờ phút này cũng không nắm chắc có thể lưu lại hắn, lấy Diễn Thiên Châu suy diễn, chỉ đạt được chút ít tin tức, mơ hồ tính ra được người này cũng có quan hệ với Xiển giáo.

- Xem thổ hệ thần thông kia, chẳng lẽ là đệ tử nhập thất của Cụ Lưu chân nhân?

Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, bỏ qua tạp niệm, lại dùng hồn thức cảm giác chung quanh, chỉ cảm thấy bốn bề đã vắng lặng liền dùng miệng khẽ hấp, nuốt đoàn ngũ sắc quang hoa vào trong bụng.

Đoàn Hỗn Độn Khí vừa vào trong đan điền lập tức bị Ngũ Hành kiếm trận mạnh mẽ dung hợp, từng thanh phi kiếm lóe ra linh quang sáng lạn, Âm Dương Ngư trận đồ cũng không ngừng biến hóa, ở bên ngoài càng thêm mở rộng vô số phù triện.

Ban đầu Nhạc Vũ còn chưa để ý tới, thẳng đến khi phù triện dần dần thành hình mới kinh ngạc ngây người.

- Đồ án này chính là Tiên Thiên Bát Quái…

- Bên ngoài đồ án Âm Dương Ngư lại là Càn, Khôn, Tốn, Đoái, Cấn, Chấn, Ly, Khảm tám quẻ tượng đồ văn đều do ngũ hành phù triện hình thành, chất chứa thiên địa ảo diệu vô tận!

Trong lòng Nhạc Vũ chợt cả kinh, tiếp đó liền vui mừng, biết trận đồ hình thành có nghĩa là kiện Hồng Mông chí bảo đã thành hình được hơn phân nửa.

Chỉ tiếc Hỗn Độn Khí thật sự quá ít, tám quẻ tượng chỉ vừa thành hình, còn chưa củng cố, ngũ sắc quang hoa vừa dung hợp vào đã tan biến hết.

Linh quang năm thanh Ngũ Hành phi kiếm lại trở nên ảm đạm, khôi phục lại bộ dáng ngày thường, vẫn chưa thể đột phá được phẩm cấp.

Nhạc Vũ lắc đầu cười khổ, nguyên lai hắn đã nghĩ còn có thể lưu lại được một ít để chữa trị những tiên thiên linh bảo như Cửu Cửu Hồng Vân Tán Phách Hồ Lô cùng Côn Luân Kính, nhưng hôm nay chỉ là Ngũ Hành kiếm trận thôi đã giống như động không đáy, làm sao mà đủ?

Long hồn cự trượng kia hắn cũng không có hứng thú, bốn phía đã không người hắn cũng không cần tỏ ý tứ bảo vệ "đồng tộc", liền dùng Ngũ Sắc Thần Quang đem hồn thức ấn ký bên trong toàn bộ hủy diệt, liền tiện tay ném vào trong Diễn Thiên Châu.

Nhưng Đằng Huyền đưa tới kim sắc phù bàn lại làm hắn kinh ngạc, không cần phân tích đã biết vật này thật bất phàm.

- Vận khí thật tốt, là Tiên Thiên Đạo Kinh…

Phù triện trên phù bàn rõ ràng đều là tiên thiên sinh ra, khi vũ trụ mới sơ khai, cũng giống như Tạo Hóa Ngọc Điệp cùng Hà Đồ Lạc Thư, cũng đã là vật tiên thiên được ghi chép trong đạo điển.

Lẽ ra chất liệu là tiên thiên nhất phẩm nhưng không có khí linh, không khả năng đả thương người nên cũng không thể luyện hóa hay suy tính thôi diễn thiên cơ như Hà Đồ Lạc Thư.

Nhưng giá trị lớn nhất là khắc lục phù triện, cũng như huyền sam lão nhân vừa rồi, mượn lực của nó sử dụng phù pháp, tuy hạ xuống tiểu thừa nhưng đồng dạng cũng uy lực phi phàm.

- Thái Vi Huyền Xu Cảm Ứng Chân Kinh sao?

Nhạc Vũ vỗ về phù bàn một lát, đột nhiên trong lòng khẽ động, tiến vào một loại cảm giác như thiên nhân cảm ứng, mơ hồ có thể hiểu được tương lai khó lường.

- Tiên Thiên Đạo Kinh này có thể hậu đại giáo kinh giảng nghĩa đi…

Trong miệng không nhịn được thốt ra lời này, lại rõ ràng dẫn dắt được thiên địa giao cảm, một tia bát kiếp lôi mang liền đánh lên kim sắc phù bàn trên tay Nhạc Vũ, nhấp náy ra một vầng sáng lạn chui vào trong cơ thể hắn, lưu lại trên Ngũ Hành kiếm trận.

Nhạc Vũ chợt bừng tỉnh, trước tiên dùng thuật nội thị nhìn vào bên trong đan điền của mình.

Chỉ thấy kim sắc phù bàn yên tĩnh phiêu phù cùng thần hồn của hắn loáng thoáng như có chút liên hệ.

Ngay sau đó Nhạc Vũ cũng có điều ngộ ra.

- Nguyên lai vật này thực sự không phải hoàn toàn không có linh trí, đây là muốn mượn lực của ta tuyên dương tín niệm đạo kinh, ngưng tụ khí linh sao?

Nhạc Vũ cũng vui vẻ làm việc này, nếu như thật sự có thể tụ ra được khí linh, nói không chừng trong tay hắn cũng có thêm được một món tiên thiên linh bảo.

Một bản ghi chép về tiên thiên đại đạo đối với hắn mà nói giống như giúp người trong cơn hoạn nạn.

Nhưng thật không biết trong tương lai hắn có thể tu thành hỗn nguyên, chứng đạo được hay không!

Khẽ mỉm cười, Nhạc Vũ nhìn khắp xung quanh tiếp theo vẫn chưa có ý rời đi mà phi thân lên vị trí khi nãy Hỗn Nguyên Khí bị phong tỏa.

Ngay sau đó hồn niệm của hắn truyền khắp bốn phía, đem Khuy Thiên Châu thúc đẩy tới cực hạn.

Nơi đây vốn là nơi đông đảo linh mạch hội tụ bên trong Tiên Thiên sát trận, nếu không như thế cũng không khả năng tụ tập được đoàn Hỗn Độn Khí.

Mà mượn dùng linh xu trận pháp, chỉ một thoáng đã tính ra được mấy trận đồ. Ngay khi vừa thành hình trong đầu Nhạc Vũ, khóe môi hắn cũng hiện lên tia cười sáng lạn.

- Trong trận có trận sao? Thì ra là thế!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện