Quân Lâm Thiên Hạ
- Đúng là hung binh!
Nhạc Vũ phiêu phù trên hư không, đem Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch cùng Vô Vọng Chân Thủy truyền vào trong mắt bình tĩnh nhìn vào bên trong.
Nơi này cự ly trung ương sát trận ước chừng ba ngàn vạn dặm, ở giữa khoảng cách có vô số hung lệ khí sát phạt, kết hợp canh kim lực tinh thuần, ngưng kết thành loạn nhận, không ngừng quay cuồn cuộn chung quanh.
Thiên Tiên tu sĩ bình thường chỉ cần đến nơi này sẽ bị loạn nhận xuyên thấu.
Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền náu thân nơi này cũng không dùng tiên bảo, nhưng quanh cơ thể hai người ước chừng phạm vi ngàn trượng có một đợt cương khí vô hình khởi động, cho dù loạn nhận va đập thế nào cũng không thể lướt qua được vòng giới hạn kia.
Đằng Huyền đứng sau lưng Nhạc Vũ không xa, lại âm thầm có chút kỳ quái lần này hai kiện linh bảo xuất thế tại Huyền Linh Giới, vì sao sư tôn lại gọi là hung binh? Chẳng lẽ là nói sai lời hay sao?
Hay là hai kiện linh bảo ngay trung ương sát trận thật ra là một linh binh, một tiên bảo?
Có chút khó hiểu nhưng Đằng Huyền cũng không nghĩ sâu xa, thiên tư của nàng vốn không lấy trí tuệ làm sở trường, đại bộ phận trí nhớ hiện giờ đều là trí nhớ hấp thu huyết mạch, có chút không đủ sử dụng.
Dù sao sư tôn nói thế nào thì thế nào, dù nói thế giới là màu đen chăng nữa, nàng nhất định cũng chỉ đi giúp sư tôn, đem toàn bộ màu sắc khác trên thế giới hoàn toàn hủy diệt.
Thật lâu sau, Nhạc Vũ hăng hắc cười, thu hồi ánh mắt, có thể nhìn thấy rõ bên dưới thâm uyên vô tận có một thanh tuyệt thế tiên binh đang vô cùng an bình náu thân ở một nơi cực độ yên ắng, cũng cực độ nguy hiểm, khí tức trầm tĩnh lại làm cho người ta có loại cảm giác như có ngọn núi lửa đang bị đè nén sôi sục bên trong.
So sánh mà nói hai thanh hung binh linh bảo nhị phẩm mặc dù cũng mạnh mẽ hung lệ, nhưng ở trước mặt thanh tiên binh kia phảng phất giống như chỉ là món đồ chơi, không đáng giá chút nào.
Chỉ tiếc dùng long nhãn lực của hắn cho dù hỗn hợp thêm hai loại linh thủy cũng không cách nào hoàn toàn xuyên qua được bích chướng trùng điệp ngăn trở để nhìn thấy rõ bộ dáng của thanh tiên binh kia.
- Xiển Tiệt hai giáo chẳng lẽ vì thanh tiên binh này mà đến?
Trong lòng vừa hiện ra ý niệm này, tiếp theo ánh mắt Nhạc Vũ lại nhìn qua phía đối diện.
Vị kia cũng dùng phương pháp ẩn nấp, nhưng hắn cơ hồ theo bản năng liền có loại cảm giác người vừa rồi cũng nhất định nhìn theo phương vị mà hắn vừa nhìn thấy.
Giữa hai người tuy cách xa không tới sáu vạn dặm, nhưng với pháp lực thần thông của bọn họ mặc dù náu thân trong sát trận cũng có thể vươn tay chạm đến, cũng có thể đánh một trận sinh tử.
Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác bên kia có một đạo ánh mắt sắc bén như đao đang nhìn chăm chú, phảng phất như đang đối diện cùng viễn cổ mãnh thú, Nhạc Vũ chỉ cảm giác trong lồng ngực trầm muộn, thân hình bị một cỗ cự lực vô hình thúc đẩy phải rời khỏi hơn mười trượng mới có thể đứng vững.
Mà dưới mặt đất cũng vô duyên vô cớ truyền ra vài tiếng nứt toác nổ vang như sấm rền, vô só cương phong tán khắp bốn phía, cực kỳ đột ngột, làm những Thái Thanh Huyền Tiên khác đều ngạc nhiên.
Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng dời đi tầm mắt, hắn cảm giác người ở đối diện cũng thu liễm ánh mắt, dù sao trước khi thấy được linh bảo, hắn tuyệt không có dự tính tái chiến một trận với người kia.
- Xiển giáo có vị Dương Hạo này, lại không biết Tiệt giáo lại tìm người phương nào tới đây? So sánh với Dương Hạo ai cao ai thấp?
Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ vài vị Thái Thanh Huyền Tiên thực lực bình thường còn chưa vào trong mắt Nhạc Vũ, cũng không thấy được thân ảnh đệ tử nào khác của Tiệt giáo.
Nhạc Vũ liệu định Tiệt giáo phải có đệ tử tinh anh tìm đến, nhưng còn chưa biết đối phương đang ẩn thân ở nơi nào.
Cũng không phải thuật ẩn nấp của người nọ có thể vượt qua được Dương Hạo, nhưng bởi vì đối phương mới cùng hắn đại chiến một trận, vì thế hai bên quen thuộc khí tức lẫn nhau mà thôi.
Không tìm được tung tích của bên Tiệt giáo, Nhạc Vũ bắt đầu chăm chú quan sát những đối thủ cạnh tranh còn lại.
Chỉ thấy trong hơn hai mươi vị Huyền Tiên Chân Tiên, đều có khí tức hai người mạnh yếu không đồng nhất, ngay cả hắn cũng cảm giác thoáng kiêng kỵ, ngoài ra âm thầm cũng không biết có thêm bao nhiêu nhân vật khác mạnh mẽ như hắn cùng Dương Hạo đang âm thầm tiềm phục nơi nào đó.
Ngay khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lớp Huyền Vũ Cương Nham dày nặng, nhìn thấy một nơi, trong mắt cũng không nhịn được co rụt lại, lộ ra vài phần kinh ngạc.
- Không ngờ là Lâm Đan lão ca?
Ước chừng ngoài vạn dặm, trong một hang động có một huyền sam tiên nhân đang phiêu phù giữa không trung, đồng dạng cũng đang ẩn thân bên trong vô số hung lệ khí sát phạt cùng canh kim linh ngưng kết thành loạn nhận.
Chung quanh trăm trượng quanh người hắn, không hề có chút loạn nhận xâm nhập vào, bình yên phiêu phù nơi đó không nhúc nhích.
Phía sau người này còn có hai Thái Ất Chân Tiên mặc huyền sam, tựa hồ là thân phận đệ tử, sắc mặt vô cùng kính cẩn.
Nhạc Vũ chú ý bên dưới chân người này đang dùng phương pháp Đình Hộ Nạp Thiên ngưng đọng tạo thành trận bàn.
Tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba tầng, kim quang lóe sáng, chỉ thấy có mấy ngàn tiên tu đang náu thân bên trong.
Ít nhất cũng là Ngọc Tiên tu sĩ, ngay trung ương chủ trì đại trận là Thái Ất Chân Tiên cảnh giới.
Lâm Đan náu thân bên trong, nhưng sắc mặt lại vô cùng thống khổ, gân xanh không ngừng co giật liên tục không ngớt.
Kỳ thật trừ bỏ mấy người cùng mặc trang phục giống huyền sam tiên nhân kia, những người còn lại đều vẻ mặt vặn vẹo, trong hai mắt vô số phù văn lưu động, phảng phất như đang phải toàn lực tính toán gì đó, một thân pháp lực đều bị đại trận rút ra cung cấp cho huyền sam tiên nhân kia tiêu xài sử dụng. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Thú vị!
Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, lộ ra vài phần cười lạnh, tiếp theo nhìn Đằng Huyền hỏi:
- Huyền nhi, ngươi nói hai người chúng ta nếu ở trong sát trận này ra vào tự nhiên, có thể làm cho người ta nghi ngờ hay không a?
Giờ phút này Đằng Huyền còn đang thật rối rắm, trong tay nàng không có được một linh bảo nào hợp ý có thể sử dụng, thời gian nàng thành tựu Thái Ất Chân Tiên quá ngắn, căn bản không có thời gian tế luyện ra một món linh bảo bổn mạng, nếu không như thế cuộc chiến vừa rồi không chỉ là tu sĩ ba tấc kia tuyệt không có khả năng còn giữ được sinh cơ, ngay cả hai gã hoàng sam Huyền Tiên cũng tuyệt đối khó thể thoát được tính mạng trong tay nàng.
Lúc này nàng nghe vậy không khỏi theo bản năng ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt hỏi:
- Sư tôn, ngài vừa hỏi gì?
Nhạc Vũ không khỏi thở dài, cũng chẳng thèm hỏi tiếp, dùng pháp lực cuốn theo Đằng Huyền, ngay sau đó hoàn toàn xem thường loạn nhận chung quanh, tế lên Vạn Tượng Sâm La Pháp, xuất ra một mảnh thanh đằng thật lớn, đem Huyền Vũ Cương Nham dày nặng tầng tầng mạnh mẽ xuyên thủng.
Hắn rõ ràng đang kích thích Tiên Thiên sát trận tiếp tục biến hóa, mấy trăm kiếm sát mạnh mẽ lợi hại hơn gấp trăm lần từ trong trung tâm sát trận phun bắn ra ngoài.
Khiến cho mấy chục Huyền Tiên chung quanh đều nổi giận đưa mắt quét nhìn sang, cuối cùng lại không làm được gì đành phải đem thân hình rút ra phía sau tới năm vạn dặm tạm lánh phong hiểm.
Nhạc Vũ cũng không chút kiêng nể, xuyên toa một lát đã đi tới trước người huyền sam tiên nhân kia.
Ngay khi người kia vừa giật mình, ánh mắt của Nhạc Vũ ở góc độ không cách nào tra xét liếc mắt qua thân thể Lâm Đan, trước đó ở phía xa nên còn chưa cảm giác được rõ ràng, hiện tại mới nhìn thấy hết thảy trí nhớ cùng tiên lực trong cơ thể Lâm Đan đều bị rút lấy tới cực hạn, thậm chí chỉ cần thoáng tăng lực là thân hình sẽ bị chấn nứt vỡ.
Nhướng mày, trong mắt Nhạc Vũ cơ hồ lập tức ẩn thấu hung quang.
Hắn cùng Lâm Đan kỳ thật cũng không có bất luận giao tình gì, vô luận là chữa trị Tru Tiên Nỗ hay Vân Quang kiếm, nói đến hết thảy cũng chỉ là giao dịch mà thôi.
Nhưng trong lòng hắn cũng có sự so sánh, hắn biết từ trong cuộc giao dịch kia rốt cục mình đã chiếm tiện nghi chỗ tốt thật lớn.
Nếu không phải nhờ có Lâm Đan giúp đỡ, bên trong Tru Tiên Nỗ lại gia nhập thêm vài bảo vật, thậm chí giờ phút này hắn đã có thể thân tử đạo tiêu trong tay Chung Ly Ý.
Nếu bên trong trận bàn kia chỉ có ba ngàn Ngọc Tiên xa lạ thì cũng thôi, hắn không thèm để ý chút nào, chỉ riêng có Lâm Đan, chỉ cần hắn nhìn thấy được thì nhất định không thể để cho Lâm Đan bị người hiếp bức thống khổ như thế.
Huyền sam tiên nhân kia cũng kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc:
- Bản tôn vốn là Hạo Nguyên Giới Cửu Thiên Tiên Thành chủ nhân danh xưng Nguyên Kỳ, một trong những chấp sự Phương Trượng Tiên Minh, hai vị là ai, tới đây có ý tứ gì?
Nhạc Vũ vẫn lạnh lùng, nhìn xuống trận bàn của hắn một thoáng chợt cười nhạt:
- Bảo bối tốt, Tam Giới Tập Linh đại trận, Nguyên Thủy Hàm Nguyên đại trận, Tuệ Nhất Nguyên đại trận ba tòa đại trận luyện thành một thể, người luyện chế ra thứ này có thể nói hết sức tinh xảo, toàn bộ trí tuệ pháp lực của ba ngàn Ngọc Tiên hợp vào cho một thân thể, cho dù là một tu sĩ Linh Tiên bình thường mà có vật này trợ giúp, pháp lực cũng thẳng truy Huyền Tiên, trí tuệ có thể sánh bằng trận đạo tông sư!
Trong mắt huyền sam tiên nhân kia hiện vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không thấy biến hóa, chỉ đem một mặt tử kim sắc kỳ cầm trong tay, thúc giục trận bàn bên dưới đến mức tận cùng, ẩn lộ ra ý uy hiếp.
Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, trong miệng vừa nói ra lời bình, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu nói:
- Vật này ta cực thích, không bằng nhường cho ta thế nào?
Khí tức huyền sam tiên nhân lập tức cứng lại, trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ hồng, vẻ mặt âm tình bất định, một gã đệ tử phía sau hắn lại quát lạnh một tiếng:
- Đồ khốn từ nơi nào đến, ngươi có biết thanh danh Cửu Thiên Tiên Thành? Lại có biết thế lực Phương Trượng Tiên Minh? Dám xuất lời cuồng ngôn!
Nhạc Vũ cũng không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn huyền sam tiên nhân, hai tay chắp sau lưng, một chút cửu sắc linh quang hội tụ trên đầu ngón tay, vẻ mặt thản nhiên nói:
- Rốt cục có nhường cho hay không, Nguyên đạo hữu nói một lời là được!
Sắc mặt Nguyên Kỳ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, áo bào tuy không gió nhưng lại phần phật bay lên, tử kim sắc kỳ cũng lóe ra nhè nhẹ kim mang.
Nhạc Vũ chỉ cười cười đứng thẳng đối diện, cũng không đi thúc giục hắn, trong mắt lãnh ý càng lúc càng nồng đậm sắc bén, giống như có thể xuyên thủng vạn vật.
Phù trận trong mắt Đằng Huyền cũng cấp tốc xoay chuyển, hai điểm kim quang súc tích vô số phù triện chớp động, khiến người nhìn vào liền choáng váng.
Dần dần, vẻ mặt Nguyên Kỳ lại biến thành tro tàn, thở dài một tiếng nặng nề, mở hai mắt, vẻ mặt khuất nhục đang định mở miệng, đột nhiên khuôn mặt khẽ động lộ ra vài phần ý mừng.
Nhạc Vũ nhướng mày, trong hồn niệm mơ hồ cảm giác xa xa có vài đạo linh lực mạnh mẽ dao động đang hướng nơi này phi tới, sát khí dâng trào.
Trong mắt Nguyên Kỳ đồng thời nổ bắn ra một đoàn tinh mang lạnh thấu xương:
- Dám phạm người của Phương Trượng Tiên Minh, giết!
Chương 1032: Phương Trượng Tiên Minh
- Đúng là hung binh!
Nhạc Vũ phiêu phù trên hư không, đem Thái Vi Thanh Lương Chân Dịch cùng Vô Vọng Chân Thủy truyền vào trong mắt bình tĩnh nhìn vào bên trong.
Nơi này cự ly trung ương sát trận ước chừng ba ngàn vạn dặm, ở giữa khoảng cách có vô số hung lệ khí sát phạt, kết hợp canh kim lực tinh thuần, ngưng kết thành loạn nhận, không ngừng quay cuồn cuộn chung quanh.
Thiên Tiên tu sĩ bình thường chỉ cần đến nơi này sẽ bị loạn nhận xuyên thấu.
Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền náu thân nơi này cũng không dùng tiên bảo, nhưng quanh cơ thể hai người ước chừng phạm vi ngàn trượng có một đợt cương khí vô hình khởi động, cho dù loạn nhận va đập thế nào cũng không thể lướt qua được vòng giới hạn kia.
Đằng Huyền đứng sau lưng Nhạc Vũ không xa, lại âm thầm có chút kỳ quái lần này hai kiện linh bảo xuất thế tại Huyền Linh Giới, vì sao sư tôn lại gọi là hung binh? Chẳng lẽ là nói sai lời hay sao?
Hay là hai kiện linh bảo ngay trung ương sát trận thật ra là một linh binh, một tiên bảo?
Có chút khó hiểu nhưng Đằng Huyền cũng không nghĩ sâu xa, thiên tư của nàng vốn không lấy trí tuệ làm sở trường, đại bộ phận trí nhớ hiện giờ đều là trí nhớ hấp thu huyết mạch, có chút không đủ sử dụng.
Dù sao sư tôn nói thế nào thì thế nào, dù nói thế giới là màu đen chăng nữa, nàng nhất định cũng chỉ đi giúp sư tôn, đem toàn bộ màu sắc khác trên thế giới hoàn toàn hủy diệt.
Thật lâu sau, Nhạc Vũ hăng hắc cười, thu hồi ánh mắt, có thể nhìn thấy rõ bên dưới thâm uyên vô tận có một thanh tuyệt thế tiên binh đang vô cùng an bình náu thân ở một nơi cực độ yên ắng, cũng cực độ nguy hiểm, khí tức trầm tĩnh lại làm cho người ta có loại cảm giác như có ngọn núi lửa đang bị đè nén sôi sục bên trong.
So sánh mà nói hai thanh hung binh linh bảo nhị phẩm mặc dù cũng mạnh mẽ hung lệ, nhưng ở trước mặt thanh tiên binh kia phảng phất giống như chỉ là món đồ chơi, không đáng giá chút nào.
Chỉ tiếc dùng long nhãn lực của hắn cho dù hỗn hợp thêm hai loại linh thủy cũng không cách nào hoàn toàn xuyên qua được bích chướng trùng điệp ngăn trở để nhìn thấy rõ bộ dáng của thanh tiên binh kia.
- Xiển Tiệt hai giáo chẳng lẽ vì thanh tiên binh này mà đến?
Trong lòng vừa hiện ra ý niệm này, tiếp theo ánh mắt Nhạc Vũ lại nhìn qua phía đối diện.
Vị kia cũng dùng phương pháp ẩn nấp, nhưng hắn cơ hồ theo bản năng liền có loại cảm giác người vừa rồi cũng nhất định nhìn theo phương vị mà hắn vừa nhìn thấy.
Giữa hai người tuy cách xa không tới sáu vạn dặm, nhưng với pháp lực thần thông của bọn họ mặc dù náu thân trong sát trận cũng có thể vươn tay chạm đến, cũng có thể đánh một trận sinh tử.
Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác bên kia có một đạo ánh mắt sắc bén như đao đang nhìn chăm chú, phảng phất như đang đối diện cùng viễn cổ mãnh thú, Nhạc Vũ chỉ cảm giác trong lồng ngực trầm muộn, thân hình bị một cỗ cự lực vô hình thúc đẩy phải rời khỏi hơn mười trượng mới có thể đứng vững.
Mà dưới mặt đất cũng vô duyên vô cớ truyền ra vài tiếng nứt toác nổ vang như sấm rền, vô só cương phong tán khắp bốn phía, cực kỳ đột ngột, làm những Thái Thanh Huyền Tiên khác đều ngạc nhiên.
Nhạc Vũ hừ lạnh một tiếng dời đi tầm mắt, hắn cảm giác người ở đối diện cũng thu liễm ánh mắt, dù sao trước khi thấy được linh bảo, hắn tuyệt không có dự tính tái chiến một trận với người kia.
- Xiển giáo có vị Dương Hạo này, lại không biết Tiệt giáo lại tìm người phương nào tới đây? So sánh với Dương Hạo ai cao ai thấp?
Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ vài vị Thái Thanh Huyền Tiên thực lực bình thường còn chưa vào trong mắt Nhạc Vũ, cũng không thấy được thân ảnh đệ tử nào khác của Tiệt giáo.
Nhạc Vũ liệu định Tiệt giáo phải có đệ tử tinh anh tìm đến, nhưng còn chưa biết đối phương đang ẩn thân ở nơi nào.
Cũng không phải thuật ẩn nấp của người nọ có thể vượt qua được Dương Hạo, nhưng bởi vì đối phương mới cùng hắn đại chiến một trận, vì thế hai bên quen thuộc khí tức lẫn nhau mà thôi.
Không tìm được tung tích của bên Tiệt giáo, Nhạc Vũ bắt đầu chăm chú quan sát những đối thủ cạnh tranh còn lại.
Chỉ thấy trong hơn hai mươi vị Huyền Tiên Chân Tiên, đều có khí tức hai người mạnh yếu không đồng nhất, ngay cả hắn cũng cảm giác thoáng kiêng kỵ, ngoài ra âm thầm cũng không biết có thêm bao nhiêu nhân vật khác mạnh mẽ như hắn cùng Dương Hạo đang âm thầm tiềm phục nơi nào đó.
Ngay khi ánh mắt của hắn xuyên thấu qua lớp Huyền Vũ Cương Nham dày nặng, nhìn thấy một nơi, trong mắt cũng không nhịn được co rụt lại, lộ ra vài phần kinh ngạc.
- Không ngờ là Lâm Đan lão ca?
Ước chừng ngoài vạn dặm, trong một hang động có một huyền sam tiên nhân đang phiêu phù giữa không trung, đồng dạng cũng đang ẩn thân bên trong vô số hung lệ khí sát phạt cùng canh kim linh ngưng kết thành loạn nhận.
Chung quanh trăm trượng quanh người hắn, không hề có chút loạn nhận xâm nhập vào, bình yên phiêu phù nơi đó không nhúc nhích.
Phía sau người này còn có hai Thái Ất Chân Tiên mặc huyền sam, tựa hồ là thân phận đệ tử, sắc mặt vô cùng kính cẩn.
Nhạc Vũ chú ý bên dưới chân người này đang dùng phương pháp Đình Hộ Nạp Thiên ngưng đọng tạo thành trận bàn.
Tổng cộng chia làm thượng trung hạ ba tầng, kim quang lóe sáng, chỉ thấy có mấy ngàn tiên tu đang náu thân bên trong.
Ít nhất cũng là Ngọc Tiên tu sĩ, ngay trung ương chủ trì đại trận là Thái Ất Chân Tiên cảnh giới.
Lâm Đan náu thân bên trong, nhưng sắc mặt lại vô cùng thống khổ, gân xanh không ngừng co giật liên tục không ngớt.
Kỳ thật trừ bỏ mấy người cùng mặc trang phục giống huyền sam tiên nhân kia, những người còn lại đều vẻ mặt vặn vẹo, trong hai mắt vô số phù văn lưu động, phảng phất như đang phải toàn lực tính toán gì đó, một thân pháp lực đều bị đại trận rút ra cung cấp cho huyền sam tiên nhân kia tiêu xài sử dụng. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
- Thú vị!
Chân mày Nhạc Vũ nhíu lại, lộ ra vài phần cười lạnh, tiếp theo nhìn Đằng Huyền hỏi:
- Huyền nhi, ngươi nói hai người chúng ta nếu ở trong sát trận này ra vào tự nhiên, có thể làm cho người ta nghi ngờ hay không a?
Giờ phút này Đằng Huyền còn đang thật rối rắm, trong tay nàng không có được một linh bảo nào hợp ý có thể sử dụng, thời gian nàng thành tựu Thái Ất Chân Tiên quá ngắn, căn bản không có thời gian tế luyện ra một món linh bảo bổn mạng, nếu không như thế cuộc chiến vừa rồi không chỉ là tu sĩ ba tấc kia tuyệt không có khả năng còn giữ được sinh cơ, ngay cả hai gã hoàng sam Huyền Tiên cũng tuyệt đối khó thể thoát được tính mạng trong tay nàng.
Lúc này nàng nghe vậy không khỏi theo bản năng ngẩn ra, ánh mắt mờ mịt hỏi:
- Sư tôn, ngài vừa hỏi gì?
Nhạc Vũ không khỏi thở dài, cũng chẳng thèm hỏi tiếp, dùng pháp lực cuốn theo Đằng Huyền, ngay sau đó hoàn toàn xem thường loạn nhận chung quanh, tế lên Vạn Tượng Sâm La Pháp, xuất ra một mảnh thanh đằng thật lớn, đem Huyền Vũ Cương Nham dày nặng tầng tầng mạnh mẽ xuyên thủng.
Hắn rõ ràng đang kích thích Tiên Thiên sát trận tiếp tục biến hóa, mấy trăm kiếm sát mạnh mẽ lợi hại hơn gấp trăm lần từ trong trung tâm sát trận phun bắn ra ngoài.
Khiến cho mấy chục Huyền Tiên chung quanh đều nổi giận đưa mắt quét nhìn sang, cuối cùng lại không làm được gì đành phải đem thân hình rút ra phía sau tới năm vạn dặm tạm lánh phong hiểm.
Nhạc Vũ cũng không chút kiêng nể, xuyên toa một lát đã đi tới trước người huyền sam tiên nhân kia.
Ngay khi người kia vừa giật mình, ánh mắt của Nhạc Vũ ở góc độ không cách nào tra xét liếc mắt qua thân thể Lâm Đan, trước đó ở phía xa nên còn chưa cảm giác được rõ ràng, hiện tại mới nhìn thấy hết thảy trí nhớ cùng tiên lực trong cơ thể Lâm Đan đều bị rút lấy tới cực hạn, thậm chí chỉ cần thoáng tăng lực là thân hình sẽ bị chấn nứt vỡ.
Nhướng mày, trong mắt Nhạc Vũ cơ hồ lập tức ẩn thấu hung quang.
Hắn cùng Lâm Đan kỳ thật cũng không có bất luận giao tình gì, vô luận là chữa trị Tru Tiên Nỗ hay Vân Quang kiếm, nói đến hết thảy cũng chỉ là giao dịch mà thôi.
Nhưng trong lòng hắn cũng có sự so sánh, hắn biết từ trong cuộc giao dịch kia rốt cục mình đã chiếm tiện nghi chỗ tốt thật lớn.
Nếu không phải nhờ có Lâm Đan giúp đỡ, bên trong Tru Tiên Nỗ lại gia nhập thêm vài bảo vật, thậm chí giờ phút này hắn đã có thể thân tử đạo tiêu trong tay Chung Ly Ý.
Nếu bên trong trận bàn kia chỉ có ba ngàn Ngọc Tiên xa lạ thì cũng thôi, hắn không thèm để ý chút nào, chỉ riêng có Lâm Đan, chỉ cần hắn nhìn thấy được thì nhất định không thể để cho Lâm Đan bị người hiếp bức thống khổ như thế.
Huyền sam tiên nhân kia cũng kịp phản ứng, liếc mắt nhìn Nhạc Vũ cùng Đằng Huyền, vẻ mặt liền trở nên nghiêm túc:
- Bản tôn vốn là Hạo Nguyên Giới Cửu Thiên Tiên Thành chủ nhân danh xưng Nguyên Kỳ, một trong những chấp sự Phương Trượng Tiên Minh, hai vị là ai, tới đây có ý tứ gì?
Nhạc Vũ vẫn lạnh lùng, nhìn xuống trận bàn của hắn một thoáng chợt cười nhạt:
- Bảo bối tốt, Tam Giới Tập Linh đại trận, Nguyên Thủy Hàm Nguyên đại trận, Tuệ Nhất Nguyên đại trận ba tòa đại trận luyện thành một thể, người luyện chế ra thứ này có thể nói hết sức tinh xảo, toàn bộ trí tuệ pháp lực của ba ngàn Ngọc Tiên hợp vào cho một thân thể, cho dù là một tu sĩ Linh Tiên bình thường mà có vật này trợ giúp, pháp lực cũng thẳng truy Huyền Tiên, trí tuệ có thể sánh bằng trận đạo tông sư!
Trong mắt huyền sam tiên nhân kia hiện vẻ kinh ngạc, nhưng trên mặt không thấy biến hóa, chỉ đem một mặt tử kim sắc kỳ cầm trong tay, thúc giục trận bàn bên dưới đến mức tận cùng, ẩn lộ ra ý uy hiếp.
Nhạc Vũ không thèm để ý chút nào, trong miệng vừa nói ra lời bình, liền nhẹ nhàng ngẩng đầu nói:
- Vật này ta cực thích, không bằng nhường cho ta thế nào?
Khí tức huyền sam tiên nhân lập tức cứng lại, trên gương mặt trắng nõn hiện lên đỏ hồng, vẻ mặt âm tình bất định, một gã đệ tử phía sau hắn lại quát lạnh một tiếng:
- Đồ khốn từ nơi nào đến, ngươi có biết thanh danh Cửu Thiên Tiên Thành? Lại có biết thế lực Phương Trượng Tiên Minh? Dám xuất lời cuồng ngôn!
Nhạc Vũ cũng không thèm trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn huyền sam tiên nhân, hai tay chắp sau lưng, một chút cửu sắc linh quang hội tụ trên đầu ngón tay, vẻ mặt thản nhiên nói:
- Rốt cục có nhường cho hay không, Nguyên đạo hữu nói một lời là được!
Sắc mặt Nguyên Kỳ đã khôi phục lại bình tĩnh, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ đang cân nhắc lợi hại, áo bào tuy không gió nhưng lại phần phật bay lên, tử kim sắc kỳ cũng lóe ra nhè nhẹ kim mang.
Nhạc Vũ chỉ cười cười đứng thẳng đối diện, cũng không đi thúc giục hắn, trong mắt lãnh ý càng lúc càng nồng đậm sắc bén, giống như có thể xuyên thủng vạn vật.
Phù trận trong mắt Đằng Huyền cũng cấp tốc xoay chuyển, hai điểm kim quang súc tích vô số phù triện chớp động, khiến người nhìn vào liền choáng váng.
Dần dần, vẻ mặt Nguyên Kỳ lại biến thành tro tàn, thở dài một tiếng nặng nề, mở hai mắt, vẻ mặt khuất nhục đang định mở miệng, đột nhiên khuôn mặt khẽ động lộ ra vài phần ý mừng.
Nhạc Vũ nhướng mày, trong hồn niệm mơ hồ cảm giác xa xa có vài đạo linh lực mạnh mẽ dao động đang hướng nơi này phi tới, sát khí dâng trào.
Trong mắt Nguyên Kỳ đồng thời nổ bắn ra một đoàn tinh mang lạnh thấu xương:
- Dám phạm người của Phương Trượng Tiên Minh, giết!
Bình luận truyện