Quân Lâm Thiên Hạ
Bạch sắc ti mang bị vỡ ra, giống như hằng tinh bị phá nát, vô số cương kình lập tức nứt toác, vô số bạch sắc lôi quang tán dật khắp nơi, trong đó có một tia dọc theo Thủy Vân kiếm lan tràn đến.
Lại bị Nhạc Vũ huy kiếm toàn bộ vung diệt, thân kiếm tiếp tục vung lên, khí kình bị khuấy động ra cuồng phong, đều bị một cỗ thủy nhu lực ngăn cách ngoài mười vạn trượng!
Nhìn thấy cảnh này, không chỉ là những người đang xem cuộc chiến, ngay cả Vân Lân yêu thánh cũng ngây người, mắt phiếm hồng quang. Bên ngoài mấy ngàn dặm những tu sĩ đứng giữa không trung đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, thật lâu không còn tiếng động.
Thẳng đến tích tắc sau, lại đột nhiên sôi trào, vô số âm thanh bàn tán ong ong vang lên khắp nơi.
- Làm sao có thể! Ti mang kia rõ ràng đã được tế luyện tới nhị phẩm cảnh giới, chỉ kém một chút đã nhảy vào hậu thiên nhất phẩm! Không ngờ lại bị một kiếm của Uyên Minh chém vỡ?
- Uyên Minh cũng thật cường hãn! Lại có thể một người một kiếm cùng yêu thánh chiến đến trình độ này!
- Đây chính là Tiên Thiên Huyền Âm Thần Lôi, không ngờ thật dễ dàng đã bị đánh diệt. Chẳng lẽ những thần thông của Vân Lân yêu thánh vừa lúc bị hắn khắc chế?
- Thanh tiên binh kia chỉ dùng bí pháp cùng khí vận lực mạnh mẽ gia trì lên chí thánh cảnh giới. Hậu thiên chí thánh kiếm khí oai lực lại mạnh tới như vậy!
- Đáng tiếc linh bảo kia, tuy là không sánh bằng bổn mạng chi bảo của Vân Lân yêu thánh nhưng lại có thể làm cho một người đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới!
Hai người trên không trung chỉ bị linh lực lưu khi ti mang nổ tung nứt toác ra cản trở được chốc lát liền tiếp tục giao kích cùng một chỗ.
Hai mắt Vân Lân phun lửa, liền đem biến hóa giải trừ. Cánh tay phải đưa ra, đem Trảm Vân Đao cầm trong tay. Tay trái tiếp tục hư không trảo tới, lại hiện ra một thanh loan đao bạch sắc âm sâm cầm trong tay, mở rộng ra chừng trăm vạn trượng.
Thanh thế toàn thân nhất thời tăng vọt thêm mấy lần, bành trướng không giới hạn.
Yêu khí cuồng loạn phóng lên cao, đem mấy ngàn vạn yêu tu kể cả những đế đình binh tướng áp rơi xuống đất!
- Dám hủy linh bảo của ta, Uyên Minh ngươi thật to gan!
Trảm Vân Đao chỉ ngừng chốc lát liền bỗng dưng bộc phát ra, đem băng tử kiếm ảnh bao phủ đầy trời mạnh mẽ xé nát vỡ tan, ngay sau đó hướng Nhạc Vũ bay đi, song đao vũ động, chỉ thấy vô số sâm bạch đao ảnh bao phủ đầy trời.
Phía chân trời chỉ thoáng chốc tử băng quang hoa đã hoàn toàn tiêu tán, bị vô số sâm bạch đao ảnh hoàn toàn thay thế.
Hiện tại mọi người có mặt đã không còn cách nào thấy rõ tình hình phía trên. Chỉ thấy nơi đó có vô số quang mang sáng chói chớp động, từng đợt tiếng vang thanh thúy không ngừng vang vọng khắp thế giới. Thường thường chỉ trong thoáng chốc đã có mấy trăm tiếng kim chúc giao kích chói tai, cũng không biết giao kích bao nhiêu lần, linh lực lưu đã rối loạn tới cực điểm khiến người khác hoàn toàn hỗn loạn không còn cách nào phân biệt.
Lam bào tu sĩ thoáng hí mắt, ngoại trừ dùng pháp lực hộ thân, cơ hồ toàn bộ pháp lực đều truyền vào hai mắt cố gắng phân biệt ra vô số đao ảnh kiếm ảnh đang chợt lóe đan xen trên không trung.
Vẻ mặt hắn ngày càng ngưng trọng lẫn kinh ngạc.
Cái Văn đã hoàn toàn không cách nào nhìn rõ, chỉ có thể nhìn ra được thân ảnh vị đại đế đang không ngừng phiêu động chớp nhoáng bên trong vô số sâm bạch đao ảnh.
Phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ tùy thời đều có thể bị hủy diệt bên trong cuồng phong bạo vũ.
Thủy Vân kiếm tuy vẫn chặn trước người Nhạc Vũ, triển động ra bóng kiếm trùng điệp nhưng bị sâm bạch đao ảnh đập vào, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi, phảng phất như sắp vỡ.
Chỉ trong khoảnh khắc hắc sắc long bào đã vỡ vụn ra vô số miệng vết thương, toàn thân cao thấp cơ hồ bị máu tươi nhuộm thành đỏ bừng.
Trong lòng Cái Văn nôn nóng, liền quay lại trong quân trận, hỏi lam bào đạo nhân:
- Sư huynh, hiện giờ tình hình bệ hạ thế nào? Có nguy hiểm tính mạng hay không?
- Ta cũng xem không rõ ràng lắm!
Hai mắt lam bào đạo nhân cố gắng trấn tĩnh không hề di chuyển, chỉ cười khổ một tiếng, trình tự giao phong cấp bậc này đã không nằm trong khả năng của hắn thừa nhận. Có thể may mắn quan sát cuộc chiến chính là thiên đại duyên pháp. Ngày sau vô luận là tu hành hay độ kiếp, đều sẽ có vô số ưu đãi.
Nhưng giờ phút này tuy không nhìn qua, nhưng hắn vẫn cảm giác được ý tứ lo lắng của Cái Văn, trong lòng suy tư chợt lắc đầu:
- Nhưng theo ta thấy, đại đế tuy thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng không nguy hiểm. Tựa hồ đang mưu tính chuyện gì! Vị bệ hạ này của ngươi, thật sự bất phàm. Hiên Viên Thu này không phục thiên, không kính địa. Đầy trời tiên phật ta đều tự hỏi ngày sau đều có thể kề vai. Nhưng chỉ riêng vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế kia lại không thể không nói một chữ phục. Cả đời của ta cũng thật khó có được khí phách như hắn, thành tựu đương nhiên là nhất định!
Ánh mắt Cái Văn nhất thời sáng ngời, biết được sư huynh xưa nay cũng không bao giờ nói ra lời không khẳng định.
Giờ phút này chịu nói ra lời ấy, hơn phân nửa là tình hình của bệ hạ không có gì đáng ngại, trong lòng càng thêm kính nể Nhạc Vũ.
Nhưng rốt cục hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, lại ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng suy đoán xu thế chiến cục.
Thân ảnh Nhạc Vũ giống như một mảnh lá cây, theo gió mà động, mặc cho ánh đao tàn sát bừa bãi vẫn có thể bình yên tránh né.
Toàn thân trên dưới chỉ thoáng chốc đã tăng thêm ngàn vết thương nho nhỏ, nhìn thật ghê người nhưng chỉ là thương tích do dư ba đao kiếm gây ra, không gì đáng ngại.
Mà giờ phút này Diễn Thiên Châu đang hiện lên vô số kim sắc văn lộ, bên trong Thông Thiên Nghi cũng thúc giục tới mức tận cùng, phát ra trận trận chấn minh.
Chỉ một lát sau trong mắt Nhạc Vũ lóe ra một đạo thần quang, đao quang phủ đầy trời hóa thành từng đạo quỹ tích đơn giản đến cực điểm lộ ra trong đầu hắn, cùng giao cảm xúc động với thiên địa pháp tắc, cùng toàn bộ đại đạo huyền ảo súc tích trong đao đã dần dần rõ ràng.
Ngay sau đó thần quang trong phút chốc chuyển hóa thành chiến ý như lửa!
- Dung Vũ Hóa Vân, như nước chí nhu! Ta hủy linh bảo của ngươi thì sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta?
Thủy Vân kiếm liền huy động, như nhẹ như nặng, mang theo vô số thủy linh lực cùng va chạm giao kích với sâm bạch đao ảnh, từng đạo tử sắc kiếm quang đâm thẳng vào trong sâm bạch đao võng.
Lúc trước băng tử cự kiếm mặc dù cũng thật súc tích huyền diệu, lại càng có khuynh hướng mở ra một cánh cửa, hoàn toàn chỉ là cứng rắn làm bừa, đi thẳng đánh thẳng.
Như vậy giờ phút này Nhạc Vũ vận chuyển kiếm thức mới là chân chính kiếm pháp thông huyền! Mỗi một kiếm chém ra đều men theo một quỹ tích vô cùng huyền diệu đánh ra, không chút âm thanh liền đem thiên địa dị tượng do ánh đao gợi ra phá nát, hủy đi pháp tắc đại đạo bên trong, hoặc hồi phục lại ban đầu, hoặc đánh nhỏ chia lìa. Mỗi một lần va chạm mang theo vô số thủy linh lực, thủy quang chớp động từng đợt không dứt, thân kiếm chấn rung, ngay trong lúc giao kích lấy lực lượng chí nhu đem cự lực như núi đánh tan biến mất.
Giống như có một cơn lốc xoáy vũ động quanh người Nhạc Vũ.
Ngay từ đầu chỉ là miễn cưỡng ngăn cản ánh đao, dần dần kiếm thế phục thịnh, ở trên không trung lại tản ra tử sắc kiếm ảnh lan tràn.
Bên trong thiên không, đối diện sâm bạch đao ảnh cơ hồ ngang nhau, mỗi bên một nửa!
Mặc dù vẫn ở hoàn cảnh xấu chỉ có thể phòng thủ, nhưng kiếm ảnh như vách sắt, cứng cỏi không thể phá!
Lam bào tu sĩ lập tức cảm nhận được thế kiếm biến hóa của Nhạc Vũ, cho dù bởi vì việc lần trước nghe được danh xưng Thủy Kiếm Tiên của vị đại đế này hắn còn chưa được tận mắt thấy, hiện tại liền có vài phần chờ mong.
Quả thật khi tận mắt chứng kiến, đồng tử co rút nhanh chấn động.
- Thật không thể tưởng tượng nổi! Thật không thể tưởng tượng nổi! Trên thế gian lại có Chân Tiên tu sĩ có được kiếm thuật tuyệt thế như vậy. Dung Vũ Hóa Vân đại pháp, Thủy Vân tứ thức kiếm sao?
Dần dần ngay khi tử sắc kiếm ảnh cùng sâm bạch song đao đều đang giằng co trên bầu trời.
Những đế đình binh tướng vốn thần sắc đang lo lắng lại biến thành sáng ngời, vẻ vui sướng càng gia tăng trong ánh mắt!
Vô số yêu tu đều trở nên mờ mịt thất thố, ngay cả những Yêu tộc đang ngửa mặt lên trời rít gào cũng lặng yên trở lại, dần dần hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nổ vang trên bầu trời.
Cự Linh Thần cơ hồ không đè nén được nỗi hưng phấn trong lòng, chém mạnh một búa xuống tay vịn, cự lực khủng bố khiến tử sắc chiến xa muốn vỡ tan. Tiếp theo hắn cười hăng hắc, trong mắt mang theo vẻ miệt thị nhìn lướt qua bốn phía, tràn đầy vẻ trào phúng khinh thường.
- Đây là Yêu tộc đại thánh của các ngươi sao? Cũng không gì hơn cái này!
Cái Văn cùng lam bào tu sĩ ánh mắt không dời, nhìn chằm chằm lên không trung.
Phía trước có vô số linh lực phong bạo cùng thời không vết rách ngăn cản nên không thấy rõ tình hình phía trên. Lúc này bầu trời dị biến đã bị Nhạc Vũ chặt chẽ áp chế, tuy hai người giao phong kịch liệt nhưng lại có thể nhìn thấy rõ được phần nào.
Cái Văn chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, kinh tâm động phách, khó thể kềm chế. Mặc dù hắn không dùng kiếm, binh khí mang theo bên mình chỉ có cây ngân thương. Nhưng kiếm pháp tuyệt thế trước mắt cho dù chỉ lĩnh ngộ được hai phần tham khảo vào trong thương thuật của chính mình, đồng dạng cũng có thể làm chiến lực của hắn đại tiến!
Cơ hồ cùng thời khắc đó, bên trong Ngọc Hư Cung cạnh bờ hồ, trên mặt Từ Hàng tối sầm xuống.
Nhìn vào hình ảnh bên trong mặt hồ, bóng kiếm quỹ tích, vẻ tức giận trong mắt lại dần dần bình phục như thường, lóe ra thần quang.
- Lại có được kiếm thuật như vậy, cũng không thẹn với tên Thủy Kiếm Tiên! Lần này ta lại thật sự khinh thường ngươi. Mưu mẹo nham hiểm không lên được mặt bàn kia đúng là không nên dùng trên người ngươi. Nhưng lần này Lan giáo của ta cũng không đến nỗi hoàn toàn không đạt được!
Lạnh lùng cười, Từ Hàng phất tay áo, đem hình ảnh trong mặt hồ toàn bộ tán đi, cũng không còn hứng thú xem thêm một lát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Trong lòng hắn đã liệu định một trận chiến này tuy Vân Lân không bại nhưng cũng không thể thắng. Kiếm thuật khiếp quỷ thần, khí vận lại mạnh mẽ cường đại, trừ phi Vân Lân hoàn toàn không còn chút băn khoăn, bỏ qua ý niệm cướp Cửu Chuyển Kim Đan, không còn gì lo sợ, nếu không tuyệt không thể chiến thắng!
Còn nữa, chiến cuộc đến tận đây, cho dù vị yêu thánh kia có thắng thì đã sao?
Tam giới chư thiên, những Kim Tiên tu sĩ ẩn tu khắp nơi giờ phút này cơ hồ đều khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ dị sắc cùng than khẽ.
Mà giữa không trung, Vân Lân còn chưa thông suốt, nỗi tức giận cuồng liệt trong mắt đã tích tụ tới cực điểm.
- Càn rỡ! Thật nghĩ bằng vào kiếm thuật rách nát này ta liền không làm gì được ngươi sao!
Một tiếng quát lớn, thanh chấn cửu tiêu. Vô số bạch sắc quang lôi tụ tập quanh bầu trời, tụ thành một lôi long mười vạn trượng, xoay quanh đập xuống.
Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, miệng niệm pháp quyết.
- Ta có một kiếm, có thể phá hết vạn pháp! Phá cho ta!
Toàn bộ Dung Vũ Hóa Vân chân lực đều rót vào trong kiếm, thân kiếm nghiêng tới, mãnh mẽ đâm ra!
Tử sắc cự kiếm dài trăm vạn trượng đâm thẳng vào lôi long, chỉ chốc lát, vô số kiếm cương tuôn ra, trực tiếp đem lôi long chấn thành dập nát!
Chương 1057: Phá hết vạn pháp!
Bạch sắc ti mang bị vỡ ra, giống như hằng tinh bị phá nát, vô số cương kình lập tức nứt toác, vô số bạch sắc lôi quang tán dật khắp nơi, trong đó có một tia dọc theo Thủy Vân kiếm lan tràn đến.
Lại bị Nhạc Vũ huy kiếm toàn bộ vung diệt, thân kiếm tiếp tục vung lên, khí kình bị khuấy động ra cuồng phong, đều bị một cỗ thủy nhu lực ngăn cách ngoài mười vạn trượng!
Nhìn thấy cảnh này, không chỉ là những người đang xem cuộc chiến, ngay cả Vân Lân yêu thánh cũng ngây người, mắt phiếm hồng quang. Bên ngoài mấy ngàn dặm những tu sĩ đứng giữa không trung đều kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, thật lâu không còn tiếng động.
Thẳng đến tích tắc sau, lại đột nhiên sôi trào, vô số âm thanh bàn tán ong ong vang lên khắp nơi.
- Làm sao có thể! Ti mang kia rõ ràng đã được tế luyện tới nhị phẩm cảnh giới, chỉ kém một chút đã nhảy vào hậu thiên nhất phẩm! Không ngờ lại bị một kiếm của Uyên Minh chém vỡ?
- Uyên Minh cũng thật cường hãn! Lại có thể một người một kiếm cùng yêu thánh chiến đến trình độ này!
- Đây chính là Tiên Thiên Huyền Âm Thần Lôi, không ngờ thật dễ dàng đã bị đánh diệt. Chẳng lẽ những thần thông của Vân Lân yêu thánh vừa lúc bị hắn khắc chế?
- Thanh tiên binh kia chỉ dùng bí pháp cùng khí vận lực mạnh mẽ gia trì lên chí thánh cảnh giới. Hậu thiên chí thánh kiếm khí oai lực lại mạnh tới như vậy!
- Đáng tiếc linh bảo kia, tuy là không sánh bằng bổn mạng chi bảo của Vân Lân yêu thánh nhưng lại có thể làm cho một người đạt tới Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới!
Hai người trên không trung chỉ bị linh lực lưu khi ti mang nổ tung nứt toác ra cản trở được chốc lát liền tiếp tục giao kích cùng một chỗ.
Hai mắt Vân Lân phun lửa, liền đem biến hóa giải trừ. Cánh tay phải đưa ra, đem Trảm Vân Đao cầm trong tay. Tay trái tiếp tục hư không trảo tới, lại hiện ra một thanh loan đao bạch sắc âm sâm cầm trong tay, mở rộng ra chừng trăm vạn trượng.
Thanh thế toàn thân nhất thời tăng vọt thêm mấy lần, bành trướng không giới hạn.
Yêu khí cuồng loạn phóng lên cao, đem mấy ngàn vạn yêu tu kể cả những đế đình binh tướng áp rơi xuống đất!
- Dám hủy linh bảo của ta, Uyên Minh ngươi thật to gan!
Trảm Vân Đao chỉ ngừng chốc lát liền bỗng dưng bộc phát ra, đem băng tử kiếm ảnh bao phủ đầy trời mạnh mẽ xé nát vỡ tan, ngay sau đó hướng Nhạc Vũ bay đi, song đao vũ động, chỉ thấy vô số sâm bạch đao ảnh bao phủ đầy trời.
Phía chân trời chỉ thoáng chốc tử băng quang hoa đã hoàn toàn tiêu tán, bị vô số sâm bạch đao ảnh hoàn toàn thay thế.
Hiện tại mọi người có mặt đã không còn cách nào thấy rõ tình hình phía trên. Chỉ thấy nơi đó có vô số quang mang sáng chói chớp động, từng đợt tiếng vang thanh thúy không ngừng vang vọng khắp thế giới. Thường thường chỉ trong thoáng chốc đã có mấy trăm tiếng kim chúc giao kích chói tai, cũng không biết giao kích bao nhiêu lần, linh lực lưu đã rối loạn tới cực điểm khiến người khác hoàn toàn hỗn loạn không còn cách nào phân biệt.
Lam bào tu sĩ thoáng hí mắt, ngoại trừ dùng pháp lực hộ thân, cơ hồ toàn bộ pháp lực đều truyền vào hai mắt cố gắng phân biệt ra vô số đao ảnh kiếm ảnh đang chợt lóe đan xen trên không trung.
Vẻ mặt hắn ngày càng ngưng trọng lẫn kinh ngạc.
Cái Văn đã hoàn toàn không cách nào nhìn rõ, chỉ có thể nhìn ra được thân ảnh vị đại đế đang không ngừng phiêu động chớp nhoáng bên trong vô số sâm bạch đao ảnh.
Phảng phất như một chiếc thuyền nhỏ tùy thời đều có thể bị hủy diệt bên trong cuồng phong bạo vũ.
Thủy Vân kiếm tuy vẫn chặn trước người Nhạc Vũ, triển động ra bóng kiếm trùng điệp nhưng bị sâm bạch đao ảnh đập vào, nhìn qua yếu ớt không chịu nổi, phảng phất như sắp vỡ.
Chỉ trong khoảnh khắc hắc sắc long bào đã vỡ vụn ra vô số miệng vết thương, toàn thân cao thấp cơ hồ bị máu tươi nhuộm thành đỏ bừng.
Trong lòng Cái Văn nôn nóng, liền quay lại trong quân trận, hỏi lam bào đạo nhân:
- Sư huynh, hiện giờ tình hình bệ hạ thế nào? Có nguy hiểm tính mạng hay không?
- Ta cũng xem không rõ ràng lắm!
Hai mắt lam bào đạo nhân cố gắng trấn tĩnh không hề di chuyển, chỉ cười khổ một tiếng, trình tự giao phong cấp bậc này đã không nằm trong khả năng của hắn thừa nhận. Có thể may mắn quan sát cuộc chiến chính là thiên đại duyên pháp. Ngày sau vô luận là tu hành hay độ kiếp, đều sẽ có vô số ưu đãi.
Nhưng giờ phút này tuy không nhìn qua, nhưng hắn vẫn cảm giác được ý tứ lo lắng của Cái Văn, trong lòng suy tư chợt lắc đầu:
- Nhưng theo ta thấy, đại đế tuy thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng không nguy hiểm. Tựa hồ đang mưu tính chuyện gì! Vị bệ hạ này của ngươi, thật sự bất phàm. Hiên Viên Thu này không phục thiên, không kính địa. Đầy trời tiên phật ta đều tự hỏi ngày sau đều có thể kề vai. Nhưng chỉ riêng vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế kia lại không thể không nói một chữ phục. Cả đời của ta cũng thật khó có được khí phách như hắn, thành tựu đương nhiên là nhất định!
Ánh mắt Cái Văn nhất thời sáng ngời, biết được sư huynh xưa nay cũng không bao giờ nói ra lời không khẳng định.
Giờ phút này chịu nói ra lời ấy, hơn phân nửa là tình hình của bệ hạ không có gì đáng ngại, trong lòng càng thêm kính nể Nhạc Vũ.
Nhưng rốt cục hắn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm, lại ngẩng đầu nhìn lên, cố gắng suy đoán xu thế chiến cục.
Thân ảnh Nhạc Vũ giống như một mảnh lá cây, theo gió mà động, mặc cho ánh đao tàn sát bừa bãi vẫn có thể bình yên tránh né.
Toàn thân trên dưới chỉ thoáng chốc đã tăng thêm ngàn vết thương nho nhỏ, nhìn thật ghê người nhưng chỉ là thương tích do dư ba đao kiếm gây ra, không gì đáng ngại.
Mà giờ phút này Diễn Thiên Châu đang hiện lên vô số kim sắc văn lộ, bên trong Thông Thiên Nghi cũng thúc giục tới mức tận cùng, phát ra trận trận chấn minh.
Chỉ một lát sau trong mắt Nhạc Vũ lóe ra một đạo thần quang, đao quang phủ đầy trời hóa thành từng đạo quỹ tích đơn giản đến cực điểm lộ ra trong đầu hắn, cùng giao cảm xúc động với thiên địa pháp tắc, cùng toàn bộ đại đạo huyền ảo súc tích trong đao đã dần dần rõ ràng.
Ngay sau đó thần quang trong phút chốc chuyển hóa thành chiến ý như lửa!
- Dung Vũ Hóa Vân, như nước chí nhu! Ta hủy linh bảo của ngươi thì sao? Ngươi có thể làm khó dễ được ta?
Thủy Vân kiếm liền huy động, như nhẹ như nặng, mang theo vô số thủy linh lực cùng va chạm giao kích với sâm bạch đao ảnh, từng đạo tử sắc kiếm quang đâm thẳng vào trong sâm bạch đao võng.
Lúc trước băng tử cự kiếm mặc dù cũng thật súc tích huyền diệu, lại càng có khuynh hướng mở ra một cánh cửa, hoàn toàn chỉ là cứng rắn làm bừa, đi thẳng đánh thẳng.
Như vậy giờ phút này Nhạc Vũ vận chuyển kiếm thức mới là chân chính kiếm pháp thông huyền! Mỗi một kiếm chém ra đều men theo một quỹ tích vô cùng huyền diệu đánh ra, không chút âm thanh liền đem thiên địa dị tượng do ánh đao gợi ra phá nát, hủy đi pháp tắc đại đạo bên trong, hoặc hồi phục lại ban đầu, hoặc đánh nhỏ chia lìa. Mỗi một lần va chạm mang theo vô số thủy linh lực, thủy quang chớp động từng đợt không dứt, thân kiếm chấn rung, ngay trong lúc giao kích lấy lực lượng chí nhu đem cự lực như núi đánh tan biến mất.
Giống như có một cơn lốc xoáy vũ động quanh người Nhạc Vũ.
Ngay từ đầu chỉ là miễn cưỡng ngăn cản ánh đao, dần dần kiếm thế phục thịnh, ở trên không trung lại tản ra tử sắc kiếm ảnh lan tràn.
Bên trong thiên không, đối diện sâm bạch đao ảnh cơ hồ ngang nhau, mỗi bên một nửa!
Mặc dù vẫn ở hoàn cảnh xấu chỉ có thể phòng thủ, nhưng kiếm ảnh như vách sắt, cứng cỏi không thể phá!
Lam bào tu sĩ lập tức cảm nhận được thế kiếm biến hóa của Nhạc Vũ, cho dù bởi vì việc lần trước nghe được danh xưng Thủy Kiếm Tiên của vị đại đế này hắn còn chưa được tận mắt thấy, hiện tại liền có vài phần chờ mong.
Quả thật khi tận mắt chứng kiến, đồng tử co rút nhanh chấn động.
- Thật không thể tưởng tượng nổi! Thật không thể tưởng tượng nổi! Trên thế gian lại có Chân Tiên tu sĩ có được kiếm thuật tuyệt thế như vậy. Dung Vũ Hóa Vân đại pháp, Thủy Vân tứ thức kiếm sao?
Dần dần ngay khi tử sắc kiếm ảnh cùng sâm bạch song đao đều đang giằng co trên bầu trời.
Những đế đình binh tướng vốn thần sắc đang lo lắng lại biến thành sáng ngời, vẻ vui sướng càng gia tăng trong ánh mắt!
Vô số yêu tu đều trở nên mờ mịt thất thố, ngay cả những Yêu tộc đang ngửa mặt lên trời rít gào cũng lặng yên trở lại, dần dần hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng nổ vang trên bầu trời.
Cự Linh Thần cơ hồ không đè nén được nỗi hưng phấn trong lòng, chém mạnh một búa xuống tay vịn, cự lực khủng bố khiến tử sắc chiến xa muốn vỡ tan. Tiếp theo hắn cười hăng hắc, trong mắt mang theo vẻ miệt thị nhìn lướt qua bốn phía, tràn đầy vẻ trào phúng khinh thường.
- Đây là Yêu tộc đại thánh của các ngươi sao? Cũng không gì hơn cái này!
Cái Văn cùng lam bào tu sĩ ánh mắt không dời, nhìn chằm chằm lên không trung.
Phía trước có vô số linh lực phong bạo cùng thời không vết rách ngăn cản nên không thấy rõ tình hình phía trên. Lúc này bầu trời dị biến đã bị Nhạc Vũ chặt chẽ áp chế, tuy hai người giao phong kịch liệt nhưng lại có thể nhìn thấy rõ được phần nào.
Cái Văn chỉ cảm thấy tâm thần khuấy động, kinh tâm động phách, khó thể kềm chế. Mặc dù hắn không dùng kiếm, binh khí mang theo bên mình chỉ có cây ngân thương. Nhưng kiếm pháp tuyệt thế trước mắt cho dù chỉ lĩnh ngộ được hai phần tham khảo vào trong thương thuật của chính mình, đồng dạng cũng có thể làm chiến lực của hắn đại tiến!
Cơ hồ cùng thời khắc đó, bên trong Ngọc Hư Cung cạnh bờ hồ, trên mặt Từ Hàng tối sầm xuống.
Nhìn vào hình ảnh bên trong mặt hồ, bóng kiếm quỹ tích, vẻ tức giận trong mắt lại dần dần bình phục như thường, lóe ra thần quang.
- Lại có được kiếm thuật như vậy, cũng không thẹn với tên Thủy Kiếm Tiên! Lần này ta lại thật sự khinh thường ngươi. Mưu mẹo nham hiểm không lên được mặt bàn kia đúng là không nên dùng trên người ngươi. Nhưng lần này Lan giáo của ta cũng không đến nỗi hoàn toàn không đạt được!
Lạnh lùng cười, Từ Hàng phất tay áo, đem hình ảnh trong mặt hồ toàn bộ tán đi, cũng không còn hứng thú xem thêm một lát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
Trong lòng hắn đã liệu định một trận chiến này tuy Vân Lân không bại nhưng cũng không thể thắng. Kiếm thuật khiếp quỷ thần, khí vận lại mạnh mẽ cường đại, trừ phi Vân Lân hoàn toàn không còn chút băn khoăn, bỏ qua ý niệm cướp Cửu Chuyển Kim Đan, không còn gì lo sợ, nếu không tuyệt không thể chiến thắng!
Còn nữa, chiến cuộc đến tận đây, cho dù vị yêu thánh kia có thắng thì đã sao?
Tam giới chư thiên, những Kim Tiên tu sĩ ẩn tu khắp nơi giờ phút này cơ hồ đều khẽ lắc đầu, trong mắt mang theo vẻ dị sắc cùng than khẽ.
Mà giữa không trung, Vân Lân còn chưa thông suốt, nỗi tức giận cuồng liệt trong mắt đã tích tụ tới cực điểm.
- Càn rỡ! Thật nghĩ bằng vào kiếm thuật rách nát này ta liền không làm gì được ngươi sao!
Một tiếng quát lớn, thanh chấn cửu tiêu. Vô số bạch sắc quang lôi tụ tập quanh bầu trời, tụ thành một lôi long mười vạn trượng, xoay quanh đập xuống.
Nhạc Vũ mặt không đổi sắc, miệng niệm pháp quyết.
- Ta có một kiếm, có thể phá hết vạn pháp! Phá cho ta!
Toàn bộ Dung Vũ Hóa Vân chân lực đều rót vào trong kiếm, thân kiếm nghiêng tới, mãnh mẽ đâm ra!
Tử sắc cự kiếm dài trăm vạn trượng đâm thẳng vào lôi long, chỉ chốc lát, vô số kiếm cương tuôn ra, trực tiếp đem lôi long chấn thành dập nát!
Bình luận truyện