Quân Lâm Thiên Hạ
Thiên địa chấn động, thiên địa linh lực trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm cũng bị quấy đến rung chuyển bất an, càn quét khắp xung quanh.
Ngay khi băng kiếm khổng lồ hoàn toàn nứt vụn, bên ngoài mấy trăm vạn trượng phát ra một cỗ khí tức không chút dấu hiệu báo trước lan tràn đến tận nơi này, rốt cục làm cho đông đảo yêu tu cùng Thiên Đình binh tướng đều kinh hãi.
Một thân ảnh ngang tàng cao chừng sáu thước hiện ra, dáng vẻ hoành phách cường tuyệt, khí thế sâu trầm như biển liền ập thẳng vào mặt mọi người.
Giống như sóng biển ba đào tuôn thẳng đến, thổi quét qua khắp bốn phương tám hướng. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bị khí thế này ép tới mức cảm thấy ngạt thở hơn cả khí thế kiếm áp bạo ngược của Nhạc Vũ.
Ngay sau đó một cỗ cuồng phong cuồn cuộn kèm theo một đợt linh lực ba triều kịch liệt thổi tới đem toàn bộ tu sĩ dưới Ngọc Tiên đánh bay tứ tán.
Tu sĩ dưới Linh Tiên lại chẳng khác gì bị trúng một kích nặng nề, hơn mười vạn yêu tu trực tiếp bị chấn nát thân thể.
Chỉ riêng mấy vị tu sĩ Thái Thanh Huyền Tiên cảnh vẫn bình yên vô sự.
Năm vị phương bắc yêu hoàng giờ khắc này vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong nét mặt lại mang theo thần sắc lo lắng cùng chờ mong nhìn lên trên không.
Giáp Thiên Không cũng bắt đầu hối hận vì đã đến, vài vị Yêu tộc hoàng giả kia Nhạc Vũ chỉ cho chút thời gian để lựa chọn, không hàng thì phải chết.
Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian kết quả sẽ hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ không ám toán được vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế này, nhưng lại có đủ cơ hội toàn thân trở ra, không cần phải mất đi một thân tự do.
Ánh mắt lóe ra, vô số ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu, trên không trung lại truyền tới tiếng nổ vang.
Tiếng chấn động còn mạnh hơn lúc trước, linh lực cuồn cuộn chấn bạo khiến khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng chấn đãng, yêu lực toàn thân cơ hồ không cách nào khống chế.
Vừa gắng gượng hoàn hồn, cẩn thận hướng lên trên không nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cô lập đang đứng đối diện với thân ảnh cao to kia, thân ảnh cô lập lại vừa vung thêm một kiếm.
Đồng tử Giáp Thiên Không nhất thời co rụt lại, kinh sợ toàn thân.
- Chẳng lẽ hắn còn muốn đánh một trận chiến với vị Kim Tiên yêu thánh kia hay sao? Uyên Minh này không ngờ lại hung hãn tới như vậy…
Lúc này trên bầu trời vốn xem như khá bình tĩnh đã bị tử sắc kiếm quang tràn ngập khắp nơi.
Ngoài mấy trăm vạn trượng xa xa, thân ảnh cường tráng đang dùng một thanh loan đao màu trắng bạc âm sâm vung ra hơn trăm vạn trượng, tụ tập vô số vân đoàn tiện tay chém tới, liền đem băng kiếm khổng lồ chấn vỡ tung.
Ngay sau đó thận khí huyễn cảnh trùng điệp mở ra khắp bốn phía, phân chia khắp bốn phương tám hướng làm người khác mê loạn.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại vung tiếp kiếm thứ ba, thứ tư, thứ năm, hoàn toàn không bị huyễn thuật kia quấy nhiễu, trực tiếp đem đoàn đoàn vân khí xé rách, truy tìm thân ảnh của hắn.
Trong chốc lát, ở phía chân trời quét ngang trăm ngàn đạo băng tử sắc cự kiếm, không ngừng chớp động.
Một kiếm so với một kiếm càng thêm cương liệt, một kiếm so với một kiếm càng mạnh mẽ nặng nề, cơ hồ chỉ công không thủ, tựa như thiết chùy rèn sắt, một kiếm tiếp một kiếm, liên miên không dứt, trận trận bão tố chém tới, mạnh mẽ như thần long, lôi cuốn vô số thiên địa đại đạo, không ngừng va chạm giao kích cùng loan đao trắng toát.
Chỉ trong chốc lát trên không trung vang lên vô số tiếng sấm vang, kình cương hạo liệt thổi tung khiến cả tu sĩ Chân Tiên cũng không cách nào bình yên ở lại.
Giằng co chốc lát thế kiếm dần dần biến thành cực thịnh, băng tử cự kiếm vừa chạm liền vỡ nhưng lại lôi cuốn lên cự lực cơ hồ có thể so sánh với Kim Tiên.
Kiếm quang vạn trượng xung thiên, đem vị cường giả phương bắc không rõ diện mạo ở bên ngoài mấy trăm vạn trượng cơ hồ hoàn toàn bao phủ.
Ép bức tới mức thân ảnh cường tráng kia không cách đi vào, trái lại phải liên tục thối lui, chỉ qua hơn mười lần hô hấp cả người hắn đã lui ra mấy trăm vạn trượng.
Sâm bạch loan đao rõ ràng không còn lưu được uy thế lúc trước, chỉ có thể chống đỡ liên tục, phảng phất như đang cố sức cực điểm.
Mà giờ khắc này chư thiên thế giới những ai vẫn có thể xuyên thủng qua huyễn thuật trùng điệp quan sát cuộc chiến này đều phải hít sâu một hơi rét lạnh.
Đại La Kim Tiên lại bị một tu sĩ Chân Tiên bức bách tới trình độ như vậy, không tránh khỏi làm người thật sự khó tin.
Uyên Minh kia rốt cục còn muốn gây ra bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho người khác mới chịu buông tay!
Thân ảnh cường tráng kia tựa hồ bị những chiêu kiếm bức bách tới mức thẹn quá hóa giận, bỗng dưng gầm lên điên cuồng, không tiếp tục dùng huyễn pháp, thân hình trực tiếp biến hóa, biến thành một cự thú long đầu sừng hươu, lưng hổ vảy rắn, cả người màu trắng, triển khai thiên địa pháp tướng thân hình tăng lên tám mươi vạn trượng đứng ngạo nghễ ngay giữa thiên địa.
Loan đao bay múa trên không trung, không ngừng ngăn cản băng tử kiếm quang, chỉ thoáng một chút đã bị đánh trúng bật lui, cơ hồ giống như bị tan rã, ném ngược ra sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Nhưng thoáng chốc một cự trảo bỗng dưng đánh tới, rõ ràng chỉ dùng một kích liền đem kiếm quang trùng điệp mãnh liệt cứng rắn chụp vỡ.
- Chính là loan đao của Vân Lân yêu thánh, hơn phân nửa là Bảo Trảm Vân Đao bổn mệnh…
Ngoài mấy ngàn vạn dặm, ở khoảng cách xa xăm, những tu sĩ còn chưa bị cương kình làm ảnh hưởng ánh mắt chợt sáng lên chăm chú!
- Người này có lẽ còn chưa so được với Hỏa Nghê kia, nhưng lại lấy thân thể lộc yêu giao tranh mười hai vạn năm, cuối cùng thành tựu cao giai huyết mạch. Lấy thân Vân Lân chứng đạo Kim Tiên, tuy từ khi thành đạo đến nay chỉ chín ngàn năm, nhưng đã có thể cùng xưng yêu thánh bên trong Bắc Hải chư yêu. Nhất định có thể hung hăng trấn áp dáng vẻ ngang ngược của Uyên Minh, xưa nay có thù tất báo. Lần này cho dù không thể chém giết Uyên Minh nhưng cũng nhất định cho hắn biết khổ thật nhiều!
- Cái gọi là quá cứng sẽ gãy, Uyên Minh làm việc mãnh liệt bá đạo, toàn bộ không hề biết thỏa hiệp chút nào. Cũng nên chịu kỳ nhục lần này, có thể dự đoán sau cuộc chiến khí mệnh của hắn sẽ bị hao tổn, khí vận Thiên Đế tất nhiên tan biến!
- Nhưng Uyên Minh lại có thể không sợ huyễn pháp thần thông bẩm sinh của Vân Lân, thật làm kẻ khác ngoài ý muốn. Sau cuộc chiến này mặc dù có bại nhưng lại vinh, với tình hình vừa rồi chúng ta thật sự cũng nhìn không rõ lắm…
Bên dưới trăm vạn Thiên Đình binh tướng bị yêu lực kiếm khí quấy tung hỗn loạn không chịu nổi, đều tự chặt chẽ kết trận, lại có chiến xa bảo vệ nên không đến nỗi gặp nguy cơ bị cuồng phong cuốn bay.
Vô luận là binh sĩ bình thường hay là đế đình đại tướng như Cự Linh Thần cùng Cái Văn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng lẳng lặng chờ đợi giao phong trên không chấm dứt.
Mà ngàn vạn yêu tu trước đó khí thế vốn đang vô cùng uể oải, lại thay đổi bộ dáng, vẻ mặt vui mừng, cho dù có trăm vạn đồng loại bị linh lực phong bạo cùng cương kình chấn áp khiến hóa thành phấn bụi, nhưng bọn hắn vẫn không cách nào đè nén được nỗi hưng phấn.
Cũng có những yêu thú hóa hình bản thể, ngửa mặt lên trời rít gào, vô số thú rống bị cương bạo phủ đầy trời nhưng thanh âm vẫn truyền ra trăm vạn dặm.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ ở trên không trung sắc mặt lại không hề biến hóa, trong mắt lóe ra u lam quang hoa, chiến ý vô tận tràn ngập toàn thân.
Ngay trong thoáng chốc kiếm quang hỏng mất, thân hình Nhạc Vũ cũng đồng thời biến hóa, lập tức triển khai thiên địa pháp tướng. Thân hình biến hóa cao hơn mười vạn trượng, lập tức dẫn dắt mấy ngàn đạo tinh quang bầu trời phương bắc đồng loạt chiếu xuống. Tay phải hóa thành hắc sắc cự tí, gắn đầy quy lân. Năm ngón tay khổng lồ duỗi ra chụp kiếm, cầm lấy Thủy Vân kiếm đã tăng trưởng tới sáu vạn trượng bỗng dưng tiếp tục chém ra.
Vô số thủy khí lại thêm một lần ngưng tụ, thủy linh lực phảng phất như triều bái quân vương, sôi nổi tụ tập tới. Sự khống chế đối với thủy linh lực rõ ràng còn vượt hơn Vân Lân, thanh thế cũng càng vượt hơn lúc trước, Thủy Vân kiếm hóa thành bảy trăm vạn trượng, rộng chừng bảy mươi vạn trượng, nổi giận chém xuống, cùng một trảo của Vân Lân mạnh mẽ giao kích.
- Khanh…
Một tiếng chấn vang sắc bén chói tai, vô số yêu tu lập tức hôn mê tại chỗ, ngay ngoài mấy ngàn dặm trong tai các tu sĩ đều tràn ra máu tươi.
Mà bên trên thiên không, không gian cơ hồ sụt hỏng mất, có thể mơ hồ nhìn thấy mười vạn trượng nơi kiếm trảo giao kích hiện ra vô tận hư không bên ngoài hàng rào không gian.
Cả vòm trời phảng phất như thủy tinh bị tan vỡ, vô số vết rách lan tràn khắp bốn phương tám hướng, không trung trong sáng chợt biến thành ảm đạm, thái dương chân hỏa chói lọi lại bị chặn đứng, tựa như ngày tận thế phủ xuống.
Thế nhưng lúc này lại có vô số người âm thầm may mắn, không gian kết cấu tuy rằng hỏng mất, nhưng nguyên nhân chính vì như thế nên kình bạo cuồng phong hủy diệt không đến nỗi thổi quét xuống mặt đất toàn bộ, trong đó có hơn phân nửa đều đã xuyên vào bên trong hư không loạn lưu ngoại giới.
Băng kiếm thật lớn vẫn một kích liền vỡ, Vân Lân lại nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bật lui ra sau một bước.
Oai lực một kiếm này còn hơn lần trước gấp bội.
Ngay sau đó từng đạo kiếm quang mạnh mẽ tuyệt đối liên tiếp chém thẳng tới, chỉ trong chốc lát đã vẽ ra băng tử kiếm quang liên tục không dứt, như ba đào cuồng phong ập tới, đem thân hình cự thú tám mươi vạn trượng bao phủ bên trong.
Giờ khắc này vô số đại năng nhân vật đang ẩn bên trong chư thiên mật cảnh dùng bí pháp xa xa quan sát đều thoáng cau mày, vẻ rung động trong mắt không còn cách nào áp chế.
Bên trong Ngọc Hư Cung, Từ Hàng đạo nhân lại ngơ ngẩn thất thần, tràn đầy nghi hoặc.
- Tứ Cửu Huyền Công, ba mươi sáu biến hóa. Tại sao lại là Tứ Cửu Huyền Công? Uyên Minh sao có thể được chân truyền của Tứ Cửu Huyền Công?
Bấm tay tính toán, trong con ngươi Từ Hàng vô số phù văn chớp động:
- Hạo Thiên, Lý Trường Canh, Huyền Vũ…Đáng chết!
Trên gương mặt mịn màng như ngọc lộ ra vài phần ngoan lệ, ngay sau đó Từ Hàng lại nhìn vào thân ảnh thật lớn bên trong mặt hồ, vẻ mặt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị.
- Nghiệp chướng ngươi dầu gì cũng là nhất phương yêu thánh. Đã là nhân vật thành tựu Kim Tiên, đừng làm ta thất vọng…
Vân Lân yêu thánh tựa hồ cũng không chịu đựng được sỉ nhục, hai mắt phẫn nộ, bỗng dưng phun ra một đoàn thanh quang.
Một sợi dây tơ mạnh xuyên qua kiếm ảnh trùng điệp, lôi cuốn lên bạch sắc lôi quang hướng đối diện đánh tới.
Thần sắc Từ Hàng lúc này mới thoáng dịu xuống, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ nhạo báng:
- Cố che giấu thực lực, hay là nghĩ thân thể mới sơ tấn Kim Tiên của ngươi thật có tư cách tranh đoạt Cửu Chuyển Kim Đan hay sao…
Thì thào tự nói, lời còn chưa dứt sắc mặt Từ Hàng lại thay đổi.
Nhạc Vũ đứng trong mây, bỗng nhiên hút một hơi thật dài, sau đó bật ra thanh âm, quát lên một tiếng chói tai.
- Trảm!
Kiếm quang như tơ lụa thẳng chém tới, lần này không giống như dùng thủy khí hóa băng kiếm, mà là Thủy Vân kiếm trực tiếp hóa thành trăm vạn trượng.
Trực tiếp đem bạch sắc ti mang kia một kiếm chém vỡ!
Chương 1056: Huyền Vũ biến hóa
Thiên địa chấn động, thiên địa linh lực trong phạm vi mấy ngàn vạn dặm cũng bị quấy đến rung chuyển bất an, càn quét khắp xung quanh.
Ngay khi băng kiếm khổng lồ hoàn toàn nứt vụn, bên ngoài mấy trăm vạn trượng phát ra một cỗ khí tức không chút dấu hiệu báo trước lan tràn đến tận nơi này, rốt cục làm cho đông đảo yêu tu cùng Thiên Đình binh tướng đều kinh hãi.
Một thân ảnh ngang tàng cao chừng sáu thước hiện ra, dáng vẻ hoành phách cường tuyệt, khí thế sâu trầm như biển liền ập thẳng vào mặt mọi người.
Giống như sóng biển ba đào tuôn thẳng đến, thổi quét qua khắp bốn phương tám hướng. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bị khí thế này ép tới mức cảm thấy ngạt thở hơn cả khí thế kiếm áp bạo ngược của Nhạc Vũ.
Ngay sau đó một cỗ cuồng phong cuồn cuộn kèm theo một đợt linh lực ba triều kịch liệt thổi tới đem toàn bộ tu sĩ dưới Ngọc Tiên đánh bay tứ tán.
Tu sĩ dưới Linh Tiên lại chẳng khác gì bị trúng một kích nặng nề, hơn mười vạn yêu tu trực tiếp bị chấn nát thân thể.
Chỉ riêng mấy vị tu sĩ Thái Thanh Huyền Tiên cảnh vẫn bình yên vô sự.
Năm vị phương bắc yêu hoàng giờ khắc này vẫn còn có thể miễn cưỡng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng trong nét mặt lại mang theo thần sắc lo lắng cùng chờ mong nhìn lên trên không.
Giáp Thiên Không cũng bắt đầu hối hận vì đã đến, vài vị Yêu tộc hoàng giả kia Nhạc Vũ chỉ cho chút thời gian để lựa chọn, không hàng thì phải chết.
Nhưng hắn chỉ cần kéo dài thêm chút thời gian kết quả sẽ hoàn toàn khác hẳn. Có lẽ không ám toán được vị phương bắc An Thiên Huyền Thánh đại đế này, nhưng lại có đủ cơ hội toàn thân trở ra, không cần phải mất đi một thân tự do.
Ánh mắt lóe ra, vô số ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu, trên không trung lại truyền tới tiếng nổ vang.
Tiếng chấn động còn mạnh hơn lúc trước, linh lực cuồn cuộn chấn bạo khiến khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng chấn đãng, yêu lực toàn thân cơ hồ không cách nào khống chế.
Vừa gắng gượng hoàn hồn, cẩn thận hướng lên trên không nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cô lập đang đứng đối diện với thân ảnh cao to kia, thân ảnh cô lập lại vừa vung thêm một kiếm.
Đồng tử Giáp Thiên Không nhất thời co rụt lại, kinh sợ toàn thân.
- Chẳng lẽ hắn còn muốn đánh một trận chiến với vị Kim Tiên yêu thánh kia hay sao? Uyên Minh này không ngờ lại hung hãn tới như vậy…
Lúc này trên bầu trời vốn xem như khá bình tĩnh đã bị tử sắc kiếm quang tràn ngập khắp nơi.
Ngoài mấy trăm vạn trượng xa xa, thân ảnh cường tráng đang dùng một thanh loan đao màu trắng bạc âm sâm vung ra hơn trăm vạn trượng, tụ tập vô số vân đoàn tiện tay chém tới, liền đem băng kiếm khổng lồ chấn vỡ tung.
Ngay sau đó thận khí huyễn cảnh trùng điệp mở ra khắp bốn phía, phân chia khắp bốn phương tám hướng làm người khác mê loạn.
Nhưng ngay sau đó Nhạc Vũ lại vung tiếp kiếm thứ ba, thứ tư, thứ năm, hoàn toàn không bị huyễn thuật kia quấy nhiễu, trực tiếp đem đoàn đoàn vân khí xé rách, truy tìm thân ảnh của hắn.
Trong chốc lát, ở phía chân trời quét ngang trăm ngàn đạo băng tử sắc cự kiếm, không ngừng chớp động.
Một kiếm so với một kiếm càng thêm cương liệt, một kiếm so với một kiếm càng mạnh mẽ nặng nề, cơ hồ chỉ công không thủ, tựa như thiết chùy rèn sắt, một kiếm tiếp một kiếm, liên miên không dứt, trận trận bão tố chém tới, mạnh mẽ như thần long, lôi cuốn vô số thiên địa đại đạo, không ngừng va chạm giao kích cùng loan đao trắng toát.
Chỉ trong chốc lát trên không trung vang lên vô số tiếng sấm vang, kình cương hạo liệt thổi tung khiến cả tu sĩ Chân Tiên cũng không cách nào bình yên ở lại.
Giằng co chốc lát thế kiếm dần dần biến thành cực thịnh, băng tử cự kiếm vừa chạm liền vỡ nhưng lại lôi cuốn lên cự lực cơ hồ có thể so sánh với Kim Tiên.
Kiếm quang vạn trượng xung thiên, đem vị cường giả phương bắc không rõ diện mạo ở bên ngoài mấy trăm vạn trượng cơ hồ hoàn toàn bao phủ.
Ép bức tới mức thân ảnh cường tráng kia không cách đi vào, trái lại phải liên tục thối lui, chỉ qua hơn mười lần hô hấp cả người hắn đã lui ra mấy trăm vạn trượng.
Sâm bạch loan đao rõ ràng không còn lưu được uy thế lúc trước, chỉ có thể chống đỡ liên tục, phảng phất như đang cố sức cực điểm.
Mà giờ khắc này chư thiên thế giới những ai vẫn có thể xuyên thủng qua huyễn thuật trùng điệp quan sát cuộc chiến này đều phải hít sâu một hơi rét lạnh.
Đại La Kim Tiên lại bị một tu sĩ Chân Tiên bức bách tới trình độ như vậy, không tránh khỏi làm người thật sự khó tin.
Uyên Minh kia rốt cục còn muốn gây ra bao nhiêu nỗi khiếp sợ cho người khác mới chịu buông tay!
Thân ảnh cường tráng kia tựa hồ bị những chiêu kiếm bức bách tới mức thẹn quá hóa giận, bỗng dưng gầm lên điên cuồng, không tiếp tục dùng huyễn pháp, thân hình trực tiếp biến hóa, biến thành một cự thú long đầu sừng hươu, lưng hổ vảy rắn, cả người màu trắng, triển khai thiên địa pháp tướng thân hình tăng lên tám mươi vạn trượng đứng ngạo nghễ ngay giữa thiên địa.
Loan đao bay múa trên không trung, không ngừng ngăn cản băng tử kiếm quang, chỉ thoáng một chút đã bị đánh trúng bật lui, cơ hồ giống như bị tan rã, ném ngược ra sau. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Nhưng thoáng chốc một cự trảo bỗng dưng đánh tới, rõ ràng chỉ dùng một kích liền đem kiếm quang trùng điệp mãnh liệt cứng rắn chụp vỡ.
- Chính là loan đao của Vân Lân yêu thánh, hơn phân nửa là Bảo Trảm Vân Đao bổn mệnh…
Ngoài mấy ngàn vạn dặm, ở khoảng cách xa xăm, những tu sĩ còn chưa bị cương kình làm ảnh hưởng ánh mắt chợt sáng lên chăm chú!
- Người này có lẽ còn chưa so được với Hỏa Nghê kia, nhưng lại lấy thân thể lộc yêu giao tranh mười hai vạn năm, cuối cùng thành tựu cao giai huyết mạch. Lấy thân Vân Lân chứng đạo Kim Tiên, tuy từ khi thành đạo đến nay chỉ chín ngàn năm, nhưng đã có thể cùng xưng yêu thánh bên trong Bắc Hải chư yêu. Nhất định có thể hung hăng trấn áp dáng vẻ ngang ngược của Uyên Minh, xưa nay có thù tất báo. Lần này cho dù không thể chém giết Uyên Minh nhưng cũng nhất định cho hắn biết khổ thật nhiều!
- Cái gọi là quá cứng sẽ gãy, Uyên Minh làm việc mãnh liệt bá đạo, toàn bộ không hề biết thỏa hiệp chút nào. Cũng nên chịu kỳ nhục lần này, có thể dự đoán sau cuộc chiến khí mệnh của hắn sẽ bị hao tổn, khí vận Thiên Đế tất nhiên tan biến!
- Nhưng Uyên Minh lại có thể không sợ huyễn pháp thần thông bẩm sinh của Vân Lân, thật làm kẻ khác ngoài ý muốn. Sau cuộc chiến này mặc dù có bại nhưng lại vinh, với tình hình vừa rồi chúng ta thật sự cũng nhìn không rõ lắm…
Bên dưới trăm vạn Thiên Đình binh tướng bị yêu lực kiếm khí quấy tung hỗn loạn không chịu nổi, đều tự chặt chẽ kết trận, lại có chiến xa bảo vệ nên không đến nỗi gặp nguy cơ bị cuồng phong cuốn bay.
Vô luận là binh sĩ bình thường hay là đế đình đại tướng như Cự Linh Thần cùng Cái Văn, sắc mặt vô cùng ngưng trọng lẳng lặng chờ đợi giao phong trên không chấm dứt.
Mà ngàn vạn yêu tu trước đó khí thế vốn đang vô cùng uể oải, lại thay đổi bộ dáng, vẻ mặt vui mừng, cho dù có trăm vạn đồng loại bị linh lực phong bạo cùng cương kình chấn áp khiến hóa thành phấn bụi, nhưng bọn hắn vẫn không cách nào đè nén được nỗi hưng phấn.
Cũng có những yêu thú hóa hình bản thể, ngửa mặt lên trời rít gào, vô số thú rống bị cương bạo phủ đầy trời nhưng thanh âm vẫn truyền ra trăm vạn dặm.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ ở trên không trung sắc mặt lại không hề biến hóa, trong mắt lóe ra u lam quang hoa, chiến ý vô tận tràn ngập toàn thân.
Ngay trong thoáng chốc kiếm quang hỏng mất, thân hình Nhạc Vũ cũng đồng thời biến hóa, lập tức triển khai thiên địa pháp tướng. Thân hình biến hóa cao hơn mười vạn trượng, lập tức dẫn dắt mấy ngàn đạo tinh quang bầu trời phương bắc đồng loạt chiếu xuống. Tay phải hóa thành hắc sắc cự tí, gắn đầy quy lân. Năm ngón tay khổng lồ duỗi ra chụp kiếm, cầm lấy Thủy Vân kiếm đã tăng trưởng tới sáu vạn trượng bỗng dưng tiếp tục chém ra.
Vô số thủy khí lại thêm một lần ngưng tụ, thủy linh lực phảng phất như triều bái quân vương, sôi nổi tụ tập tới. Sự khống chế đối với thủy linh lực rõ ràng còn vượt hơn Vân Lân, thanh thế cũng càng vượt hơn lúc trước, Thủy Vân kiếm hóa thành bảy trăm vạn trượng, rộng chừng bảy mươi vạn trượng, nổi giận chém xuống, cùng một trảo của Vân Lân mạnh mẽ giao kích.
- Khanh…
Một tiếng chấn vang sắc bén chói tai, vô số yêu tu lập tức hôn mê tại chỗ, ngay ngoài mấy ngàn dặm trong tai các tu sĩ đều tràn ra máu tươi.
Mà bên trên thiên không, không gian cơ hồ sụt hỏng mất, có thể mơ hồ nhìn thấy mười vạn trượng nơi kiếm trảo giao kích hiện ra vô tận hư không bên ngoài hàng rào không gian.
Cả vòm trời phảng phất như thủy tinh bị tan vỡ, vô số vết rách lan tràn khắp bốn phương tám hướng, không trung trong sáng chợt biến thành ảm đạm, thái dương chân hỏa chói lọi lại bị chặn đứng, tựa như ngày tận thế phủ xuống.
Thế nhưng lúc này lại có vô số người âm thầm may mắn, không gian kết cấu tuy rằng hỏng mất, nhưng nguyên nhân chính vì như thế nên kình bạo cuồng phong hủy diệt không đến nỗi thổi quét xuống mặt đất toàn bộ, trong đó có hơn phân nửa đều đã xuyên vào bên trong hư không loạn lưu ngoại giới.
Băng kiếm thật lớn vẫn một kích liền vỡ, Vân Lân lại nhíu mày, kêu lên một tiếng đau đớn, bật lui ra sau một bước.
Oai lực một kiếm này còn hơn lần trước gấp bội.
Ngay sau đó từng đạo kiếm quang mạnh mẽ tuyệt đối liên tiếp chém thẳng tới, chỉ trong chốc lát đã vẽ ra băng tử kiếm quang liên tục không dứt, như ba đào cuồng phong ập tới, đem thân hình cự thú tám mươi vạn trượng bao phủ bên trong.
Giờ khắc này vô số đại năng nhân vật đang ẩn bên trong chư thiên mật cảnh dùng bí pháp xa xa quan sát đều thoáng cau mày, vẻ rung động trong mắt không còn cách nào áp chế.
Bên trong Ngọc Hư Cung, Từ Hàng đạo nhân lại ngơ ngẩn thất thần, tràn đầy nghi hoặc.
- Tứ Cửu Huyền Công, ba mươi sáu biến hóa. Tại sao lại là Tứ Cửu Huyền Công? Uyên Minh sao có thể được chân truyền của Tứ Cửu Huyền Công?
Bấm tay tính toán, trong con ngươi Từ Hàng vô số phù văn chớp động:
- Hạo Thiên, Lý Trường Canh, Huyền Vũ…Đáng chết!
Trên gương mặt mịn màng như ngọc lộ ra vài phần ngoan lệ, ngay sau đó Từ Hàng lại nhìn vào thân ảnh thật lớn bên trong mặt hồ, vẻ mặt biến thành lạnh lùng nghiêm nghị.
- Nghiệp chướng ngươi dầu gì cũng là nhất phương yêu thánh. Đã là nhân vật thành tựu Kim Tiên, đừng làm ta thất vọng…
Vân Lân yêu thánh tựa hồ cũng không chịu đựng được sỉ nhục, hai mắt phẫn nộ, bỗng dưng phun ra một đoàn thanh quang.
Một sợi dây tơ mạnh xuyên qua kiếm ảnh trùng điệp, lôi cuốn lên bạch sắc lôi quang hướng đối diện đánh tới.
Thần sắc Từ Hàng lúc này mới thoáng dịu xuống, khóe môi nhếch lên, lộ ra vẻ nhạo báng:
- Cố che giấu thực lực, hay là nghĩ thân thể mới sơ tấn Kim Tiên của ngươi thật có tư cách tranh đoạt Cửu Chuyển Kim Đan hay sao…
Thì thào tự nói, lời còn chưa dứt sắc mặt Từ Hàng lại thay đổi.
Nhạc Vũ đứng trong mây, bỗng nhiên hút một hơi thật dài, sau đó bật ra thanh âm, quát lên một tiếng chói tai.
- Trảm!
Kiếm quang như tơ lụa thẳng chém tới, lần này không giống như dùng thủy khí hóa băng kiếm, mà là Thủy Vân kiếm trực tiếp hóa thành trăm vạn trượng.
Trực tiếp đem bạch sắc ti mang kia một kiếm chém vỡ!
Bình luận truyện