Quân Lâm Thiên Hạ
Khi Nhạc Vũ rời khỏi Lan Hoa mật cảnh, Quý Nguyên đứng xa xa nhìn theo, trên mặt hiện lên ý vị sâu xa.
Thẳng đến khi thân ảnh của Nhạc Vũ đã biến mất khỏi tầm nhìn, thần niệm cũng đã không còn cảm giác được bóng dáng, lúc này Quý Nguyên mới quay về bên trong mật cảnh.
Ngay khi Nhạc Vũ bay khỏi mật cảnh không gian chừng ngàn vạn dặm, độn quang bỗng dưng hạ xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Hắn tùy ý tuyển chọn một chỗ bí mật, tiếp tục lấy ra Côn Luân tàn kính bày ra Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận.
Tiếp theo sau hắn lâm vào trầm tư lời nói vừa rồi của Quý Nguyên, đề nghị hai bên cùng liên thủ.
Vô luận đối với phương bắc Yêu tộc hay là Lan giáo, hai bên đều có thể hợp tác.
Hiện giờ khí vận Bắc Địch chấn hưng, mơ hồ có xu thế tranh đoạt Trung Nguyên Nhân Hoàng. Quý Nguyên là quốc sư, cũng vô cùng thanh tỉnh. Hắn nhìn ra sát khí trùng điệp bên trong, cùng mưu kế toan tính của Lan giáo.
Chỉ là thật sự không biết người này rõ ràng biết là hung hiểm trùng điệp, vì sao vẫn còn lưu luyến nhân gian quyền vị?
Theo truyền thuyết hoàng thất Bắc Địch cũng họ Quý, phụng thờ cháu của Hiên Viên hoàng đế làm Thủy Quân làm tổ tiên, lấy thần thú Cùng Kỳ làm đồ đằng. Hay là Quý Nguyên là cùng hoàng thất Bắc Địch hoặc là thần thú Cùng Kỳ hay Thủy Quân có quan hệ gì hay sao?
Trong lòng Nhạc Vũ cũng không đồng ý với ý nghĩ của người này, nhưng cũng không muốn đi nghiên cứu. Nhưng hiện giờ hắn đơn cô thế cô, có thể có được một vị đồng minh như vậy cũng là chuyện không tệ lắm.
Bắc Địch bị cuốn vào trong sát kiếp đã là đại thế định số. Bắc Địch quốc cho dù không phản, Trung Nguyên Ân Thương cũng sẽ bắc phạt để san bằng tai họa ngầm. Hắn cùng Quý Nguyên cũng không làm được gì, chỉ có thể ngồi xem. Nhưng nếu theo lời của Quý Nguyên, chỉ cần hộ được Bắc Địch quốc, có thể bảo tồn xã tắc, vậy vẫn có thể làm được.
Đưa tay tìm kiếm, thanh ngọc từ bình liền hiện ra trong tay. Không có người khác quan sát, Nhạc Vũ cũng không cần kiêng nể đem hồn niệm thăm dò vào, bắt đầu tìm kiếm bên trong.
Chỉ sau một lát đã làm bình ngọc lóe ra thanh quang không ngừng.
Cuối cùng ý niệm của Nhạc Vũ đã khóa chặt tận sâu trong thanh bình.
Rõ ràng bên trong có một cỗ tinh nguyên đạo lực cực kỳ hùng hậu cùng một trương Huyền Kim Phù Sách đã đem một bộ phận linh trận trong bình hoàn toàn áp chế, khiến thanh bình không thể vận chuyển lưu sướng, thậm chí cả hồn ấn cũng bị cỗ lực lượng này hoàn toàn cách trở.
- Quả nhiên!
Nhạc Vũ không khỏi thở ra một hơi, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng.
Cỗ lực lượng kia khiến linh bảo rơi xuống hàng ngũ bảo vật tầm thường, công dụng cũng bị hạ thấp tới chín thành!
Phỏng chừng Lãnh Sam cũng từng hướng nhiều người chào hàng vật này, nhưng cũng chỉ có Nhạc Vũ có được cảnh giới nhập vi có năng lực phân tích nhìn rõ vạn vật như cấp bậc Đạo tổ nên mới hiểu được ảo diệu bên trong.
Mà có thể cởi bỏ phong ấn bên trong, tiên tu trên thế gian này cũng chỉ khoảng sáu người!
Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, nhưng chưa lập tức bắt tay hành động đem đoàn tinh nguyên đạo lực kia phá vỡ.
Hắn bỗng dưng chấn tay áo bay lên, dung mạo dáng vóc cả người đại biến. Ngược lại quay về Lan Hoa mật cảnh bay đi.
Tiếp theo qua hai canh giờ, hắn lại phản hồi Cửu Liên Tỏa Tâm trận, bản thể tiến vào động thiên Thiên Ý Phủ.
Dùng nhiều loại tinh huyết thần thú trộn lẫn, thoa lên trên thanh bình. Nhạc Vũ tế lên Ngũ Sắc Thần Quang, liền đem đạo lực tinh nguyên kia từ từ hao mòn.
Thoáng chốc lại bị cỗ lực lượng kia phản chấn ngược lại, cơ hồ đem pháp lực của hắn chấn ngược làm tổn hại kinh mạch toàn thân. Cũng may đoàn hạo lực không có căn cơ, tuy tinh thuần bàng bạc nhưng sau một thoáng giằng co đã dần dần không còn lực lượng, bị Ngũ Sắc Thần Quang của hắn áp chế.
Qua thêm mấy ngày, đạo lực tiêu giảm được một nửa, bên trong thanh bình liền bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem Huyền Kim Sách Phù bỗng dưng mạnh mẽ giải khai.
Linh lực trong thanh bình cuộn trào, tiến thẳng lên tiên thiên nhất phẩm đỉnh cấp! Ngay bộ dáng cũng đại biến, chẳng những chuyển sang thanh lam sắc, mặt ngoài còn chớp động vô số lưu quang điện văn, trước đó cỡ chừng một thước, thế nhưng lúc này lại kéo tới một thước rưỡi.
Khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác xa.
Nhưng khí linh bên trong tựa hồ vì nhờ có Nhạc Vũ giải phong ấn, vì vậy lại vô cùng thân cận với hắn.
Nhạc Vũ không phí bao nhiêu công phu đã đem thanh bình hoàn toàn luyện hóa. Tiếp theo cầm Huyền Kim Phù Sách trong tay, chỉ thấy dòng chữ triện bên trên ghi là "Thanh Đề Xá Chế Phong Linh Phù".
- Thanh Đề? Là Thanh Đề đế quân, vị thượng cổ đông phương Thanh Đề?
Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không đặt trong lòng, vô luận vật này có bí mật gì, lai lịch ra sao, đã không còn quan hệ gì tới hắn.
Cầm thanh sắc ngọc bình trong tay, yên lặng cảm ứng chốc lát, ngay sau đó Nhạc Vũ liền không chút do dự đem ra một tia Hỗn Độn Khí cuối cùng dung nhập vào bên trong.
Khí linh vốn đã bị suy yếu tới cực điểm, nhất thời chấn rung, cơ hồ lập tức đem tia Hỗn Độn Khí cắn nuốt. Chỉ sau một lát, linh lực chấn động đã gia tăng lên mãnh liệt gấp mười lần!
- Tiên thiên siêu phẩm!
Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tinh mang, trong lồng ngực mừng như điên, sau một lát mới có thể bình phục xuống.
Vật này vượt qua siêu phẩm linh bảo, tuy là thấp nhất đẳng cấp trong trình độ này, nhưng cũng là đồ vật phẩm cấp cao nhất trong số những chí bảo của hắn hiện tại.
Nhưng nếu như hắn suy đoán không sai, vật này cũng không có khả năng đả thương người quá nhiều, bản thân cũng không phải là vũ khí sát phạt.
Hắn lại lấy ra mấy chục giọt thủy dịch tràn đầy linh lực trong tu di không gian.
Trước đó hắn đã sử dụng hết Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy, mặc dù đã lục soát hơn mười nơi buôn bán trong Lan Hoa mật cảnh, nhưng hắn cũng chỉ mua được hơn bốn mươi giọt linh dịch này mà thôi.
Đổ vào bên trong thanh sắc bình ngọc, chỉ sau một lát, liền có vô số mộc linh tinh thuần từ bốn phương tám hướng tụ tập đến.
Nhạc Vũ thao tác một giọt Thanh Lộ Linh Tuyền, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, quá trình chuyển hóa xảy ra cực chậm.
Nhạc Vũ tính toán sơ lược, phát giác tùy tiện chuyển hóa một giọt chỉ sợ cũng phải cần tới bốn trăm năm.
Cũng may hắn đối với việc này cũng đã sớm có chuẩn bị, lật tay liền lấy ra mười viên tiên thạch màu xanh, phẩm chất tuyệt hảo, là siêu phẩm mộc hệ tiên thạch thuần tịnh.
Dùng pháp lực bóp nát đổ vào bên trong bình, nháy mắt liền bị thanh bình hấp thu.
Chỉ trong nháy mắt, bên trong bình liền có năm giọt Thanh Lộ Linh Tuyền chuyển thành màu sắc xanh đậm.
Nhạc Vũ không khỏi hít sâu một hơi, vô cùng đau lòng xót ruột.
- Năm giọt linh dịch lại chỉ tương đương hai ngàn năm thời gian!
Mười viên siêu phẩm mộc hệ tiên thạch mỗi viên ít nhất có giá trị ba trăm ngàn tiên thạch!
Cũng là vừa rồi hắn đã mua được bên trong Lan Hoa mật cảnh. Ngay lập tức đã đem toàn bộ tiêu xài hầu như sạch sẽ.
Trong lòng vẫn còn xót xa, Nhạc Vũ vẫn không chút do dự lại đem bốn viên tiên thạch mộc hệ còn lại bóp nát bỏ vào trong thanh bình, lại đổi được hai giọt Thanh Lộ Linh Tuyền, ngay sau đó hắn lại lấy ra một hạt quả cây cỡ đầu ngón cái bỏ vào trung ương động thiên Thiên Ý Phủ, vùi lấp vào mặt đất.
Hạt quả cây này nghe theo lời nói của người bán, chính là tiên hạnh, một trong mười loại đại tiên thiên linh căn, kết thành hạt quả. Mỗi vạn năm thời gian mới được hai quả, thiên hạ tu sĩ thèm muốn như điên.
Nhạc Vũ cũng không biết là thật hay giả, chỉ biết bên trong hạt quả hạnh thực sự thâm hàm huyền ảo, chỉ thoáng luyện chế là có thể làm ra tứ phẩm linh bảo, còn là tiên thiên.
Về câu nói thiên hạ tu sĩ đều vô cùng thèm muốn, hắn lại không tin. Nếu thật sự là quả tiên hạnh, thế gian này không người nào có thể thành công đào tạo. Về phần tứ phẩm thiên tiên bảo vật, lại có vị Thái Thanh Huyền Tiên nào thèm xem vào trong mắt?
Hắn mua lại hạt quả này chẳng qua chỉ muốn thí nghiệm công dụng của thanh bình mà thôi.
Thật cẩn thận lấy ra một giọt linh dịch nhỏ lên hạt tiên hạnh, chỉ một thoáng một mầm cây đã nhú ra khỏi mặt đất, bỗng dưng đột ngột mọc thẳng lên, chỉ trong thời gian nháy mắt đã lớn dần thành kình thiên đại thụ, tán xòe như mây. Tuy chưa kết thành quả, không ngờ lại có thể cùng động thiên Thiên Ý Phủ của hắn tan thành một khối.
Nhạc Vũ kinh ngạc không kịp trở tay, hồi lâu sau mới phản ứng, ánh mắt híp lại đánh giá đại thụ trước mặt, tiếp theo liền phát hiện, nếu thật sự cây tiên hạnh này có thể trưởng thành, không phải hoàn toàn không có ưu đãi.
Hôm nay động thiên Thiên Ý Phủ lại lặng lẽ mở rộng ra thêm một vòng, tốc độ thời gian bên trong đã tăng lên tới sáu lần!
- Tiên Hạnh thật tốt!
Nhạc Vũ còn đang giật mình suy tư, bên cạnh truyền ra một tiếng than nhẹ, quay đầu vừa nhìn chính là Cực Lan.
Đám người đang bế quan bên trong động phủ cũng chỉ có tu vi của Cực Lan là cao nhất, vì thế hắn mới có thể phát hiện được động thiên biến hóa.
Lúc này hai mắt của hắn thật chăm chú quan sát đại thụ kình thiên trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh bình trong tay Nhạc Vũ, vẻ mặt chợt khẽ động.
- Hảo bảo bối!
- Đúng là bảo bối tốt! Vật này quả nhiên không tầm thường!
Nhạc Vũ mỉm cười, tia tiếc nuối cuối cùng trong nội tâm cũng hoàn toàn đánh tan. Vô luận là đoàn Hỗn Độn Khí hay tiên thạch, bỏ ra đều là đáng giá.
Tuy vật này không thể dùng để đấu pháp, cũng chỉ có thể tụ tập mộc linh lực.
Nhưng nguyên nhân chính là vì sự kỳ diệu cùng độc đáo duy nhất của nó, mới lộ ra nó trân quý thế nào!
Theo truyền thuyết Lưu Ly Thanh Tịnh Bình của Từ Hàng đạo tôn sinh ra Tịnh Thủy, có vô số thần diệu. Có khả năng hồi sinh vạn vật, tẩy rửa toàn bộ ô uế dơ bẩn trên thế gian.
Nhưng Thanh Lộ Linh Tuyền trong tay hắn hiện tại diệu dụng chỉ sợ còn hơn cả Tịnh Thủy!
Đặc biệt đối với thảo mộc sinh linh mà nói càng thêm kỳ hiệu.
Cúi người thi lễ với Cực Lan, Nhạc Vũ xin lỗi một tiếng lại quay về trong tĩnh thất của mình.
Cầm thanh bình trong tay, Nhạc Vũ định lại tâm thần, cùng khí linh khai thông liên hệ.
- Nguyên lai thanh bình ở mười vạn năm trước được gọi là Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình!
Hắn lại yêu thích không buông tay thưởng thức thêm chốc lát mới thu hồi vào trong.
Lại lấy ra hộp đen cầm ngay trước người xem xét.
Vật này ngay cả tiên binh bình thường cũng không thể tạo ra được dấu vết, kể cả Thiên Ý kiếm nhất phẩm hậu thiên cũng không gây được chút tổn thương mảy may.
Cũng may trong người hắn còn có Ngũ Hành kiếm đã thành hình.
Đem năm thanh tiên bình bên trong đan điền toàn bộ triệu hoán, lại cho trận đồ gia trì, nhất phẩm tiên thiên nhất thời nhảy lên tới siêu phẩm! Năm thanh tiên binh vừa chuyển, liền đem hộp đen cắt hơn phân nửa.
Bộ phận sau cùng vô cùng cứng cỏi, kiếm thế ngưng trệ không cách nào chém sâu vào.
Nhạc Vũ cau mày, ngay sau đó không chút do dự liền đem Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm rót vào bên trong.
Lại gia trì thêm toàn bộ khí vận tín ngưỡng lực, kiếm thế lập tức trướng lên, dù cho nhảy vào tiên thiên chí thánh nhưng cũng tăng lên được nửa phẩm giai, Ngũ Hành kiếm trận chỉ xoay tròn liền đem loại kim chúc chế thành hộp đen không biết tên kia hoàn toàn cắt vỡ!
Chương 1070: Thanh Ngọc Chân Nguyên!
Khi Nhạc Vũ rời khỏi Lan Hoa mật cảnh, Quý Nguyên đứng xa xa nhìn theo, trên mặt hiện lên ý vị sâu xa.
Thẳng đến khi thân ảnh của Nhạc Vũ đã biến mất khỏi tầm nhìn, thần niệm cũng đã không còn cảm giác được bóng dáng, lúc này Quý Nguyên mới quay về bên trong mật cảnh.
Ngay khi Nhạc Vũ bay khỏi mật cảnh không gian chừng ngàn vạn dặm, độn quang bỗng dưng hạ xuống. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Hắn tùy ý tuyển chọn một chỗ bí mật, tiếp tục lấy ra Côn Luân tàn kính bày ra Cửu Liên Tỏa Tâm đại trận.
Tiếp theo sau hắn lâm vào trầm tư lời nói vừa rồi của Quý Nguyên, đề nghị hai bên cùng liên thủ.
Vô luận đối với phương bắc Yêu tộc hay là Lan giáo, hai bên đều có thể hợp tác.
Hiện giờ khí vận Bắc Địch chấn hưng, mơ hồ có xu thế tranh đoạt Trung Nguyên Nhân Hoàng. Quý Nguyên là quốc sư, cũng vô cùng thanh tỉnh. Hắn nhìn ra sát khí trùng điệp bên trong, cùng mưu kế toan tính của Lan giáo.
Chỉ là thật sự không biết người này rõ ràng biết là hung hiểm trùng điệp, vì sao vẫn còn lưu luyến nhân gian quyền vị?
Theo truyền thuyết hoàng thất Bắc Địch cũng họ Quý, phụng thờ cháu của Hiên Viên hoàng đế làm Thủy Quân làm tổ tiên, lấy thần thú Cùng Kỳ làm đồ đằng. Hay là Quý Nguyên là cùng hoàng thất Bắc Địch hoặc là thần thú Cùng Kỳ hay Thủy Quân có quan hệ gì hay sao?
Trong lòng Nhạc Vũ cũng không đồng ý với ý nghĩ của người này, nhưng cũng không muốn đi nghiên cứu. Nhưng hiện giờ hắn đơn cô thế cô, có thể có được một vị đồng minh như vậy cũng là chuyện không tệ lắm.
Bắc Địch bị cuốn vào trong sát kiếp đã là đại thế định số. Bắc Địch quốc cho dù không phản, Trung Nguyên Ân Thương cũng sẽ bắc phạt để san bằng tai họa ngầm. Hắn cùng Quý Nguyên cũng không làm được gì, chỉ có thể ngồi xem. Nhưng nếu theo lời của Quý Nguyên, chỉ cần hộ được Bắc Địch quốc, có thể bảo tồn xã tắc, vậy vẫn có thể làm được.
Đưa tay tìm kiếm, thanh ngọc từ bình liền hiện ra trong tay. Không có người khác quan sát, Nhạc Vũ cũng không cần kiêng nể đem hồn niệm thăm dò vào, bắt đầu tìm kiếm bên trong.
Chỉ sau một lát đã làm bình ngọc lóe ra thanh quang không ngừng.
Cuối cùng ý niệm của Nhạc Vũ đã khóa chặt tận sâu trong thanh bình.
Rõ ràng bên trong có một cỗ tinh nguyên đạo lực cực kỳ hùng hậu cùng một trương Huyền Kim Phù Sách đã đem một bộ phận linh trận trong bình hoàn toàn áp chế, khiến thanh bình không thể vận chuyển lưu sướng, thậm chí cả hồn ấn cũng bị cỗ lực lượng này hoàn toàn cách trở.
- Quả nhiên!
Nhạc Vũ không khỏi thở ra một hơi, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng.
Cỗ lực lượng kia khiến linh bảo rơi xuống hàng ngũ bảo vật tầm thường, công dụng cũng bị hạ thấp tới chín thành!
Phỏng chừng Lãnh Sam cũng từng hướng nhiều người chào hàng vật này, nhưng cũng chỉ có Nhạc Vũ có được cảnh giới nhập vi có năng lực phân tích nhìn rõ vạn vật như cấp bậc Đạo tổ nên mới hiểu được ảo diệu bên trong.
Mà có thể cởi bỏ phong ấn bên trong, tiên tu trên thế gian này cũng chỉ khoảng sáu người!
Trong lòng Nhạc Vũ vô cùng vui mừng, nhưng chưa lập tức bắt tay hành động đem đoàn tinh nguyên đạo lực kia phá vỡ.
Hắn bỗng dưng chấn tay áo bay lên, dung mạo dáng vóc cả người đại biến. Ngược lại quay về Lan Hoa mật cảnh bay đi.
Tiếp theo qua hai canh giờ, hắn lại phản hồi Cửu Liên Tỏa Tâm trận, bản thể tiến vào động thiên Thiên Ý Phủ.
Dùng nhiều loại tinh huyết thần thú trộn lẫn, thoa lên trên thanh bình. Nhạc Vũ tế lên Ngũ Sắc Thần Quang, liền đem đạo lực tinh nguyên kia từ từ hao mòn.
Thoáng chốc lại bị cỗ lực lượng kia phản chấn ngược lại, cơ hồ đem pháp lực của hắn chấn ngược làm tổn hại kinh mạch toàn thân. Cũng may đoàn hạo lực không có căn cơ, tuy tinh thuần bàng bạc nhưng sau một thoáng giằng co đã dần dần không còn lực lượng, bị Ngũ Sắc Thần Quang của hắn áp chế.
Qua thêm mấy ngày, đạo lực tiêu giảm được một nửa, bên trong thanh bình liền bộc phát ra một cỗ lực lượng, đem Huyền Kim Sách Phù bỗng dưng mạnh mẽ giải khai.
Linh lực trong thanh bình cuộn trào, tiến thẳng lên tiên thiên nhất phẩm đỉnh cấp! Ngay bộ dáng cũng đại biến, chẳng những chuyển sang thanh lam sắc, mặt ngoài còn chớp động vô số lưu quang điện văn, trước đó cỡ chừng một thước, thế nhưng lúc này lại kéo tới một thước rưỡi.
Khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác xa.
Nhưng khí linh bên trong tựa hồ vì nhờ có Nhạc Vũ giải phong ấn, vì vậy lại vô cùng thân cận với hắn.
Nhạc Vũ không phí bao nhiêu công phu đã đem thanh bình hoàn toàn luyện hóa. Tiếp theo cầm Huyền Kim Phù Sách trong tay, chỉ thấy dòng chữ triện bên trên ghi là "Thanh Đề Xá Chế Phong Linh Phù".
- Thanh Đề? Là Thanh Đề đế quân, vị thượng cổ đông phương Thanh Đề?
Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không đặt trong lòng, vô luận vật này có bí mật gì, lai lịch ra sao, đã không còn quan hệ gì tới hắn.
Cầm thanh sắc ngọc bình trong tay, yên lặng cảm ứng chốc lát, ngay sau đó Nhạc Vũ liền không chút do dự đem ra một tia Hỗn Độn Khí cuối cùng dung nhập vào bên trong.
Khí linh vốn đã bị suy yếu tới cực điểm, nhất thời chấn rung, cơ hồ lập tức đem tia Hỗn Độn Khí cắn nuốt. Chỉ sau một lát, linh lực chấn động đã gia tăng lên mãnh liệt gấp mười lần!
- Tiên thiên siêu phẩm!
Trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tinh mang, trong lồng ngực mừng như điên, sau một lát mới có thể bình phục xuống.
Vật này vượt qua siêu phẩm linh bảo, tuy là thấp nhất đẳng cấp trong trình độ này, nhưng cũng là đồ vật phẩm cấp cao nhất trong số những chí bảo của hắn hiện tại.
Nhưng nếu như hắn suy đoán không sai, vật này cũng không có khả năng đả thương người quá nhiều, bản thân cũng không phải là vũ khí sát phạt.
Hắn lại lấy ra mấy chục giọt thủy dịch tràn đầy linh lực trong tu di không gian.
Trước đó hắn đã sử dụng hết Thanh Lộ Linh Tuyền Thủy, mặc dù đã lục soát hơn mười nơi buôn bán trong Lan Hoa mật cảnh, nhưng hắn cũng chỉ mua được hơn bốn mươi giọt linh dịch này mà thôi.
Đổ vào bên trong thanh sắc bình ngọc, chỉ sau một lát, liền có vô số mộc linh tinh thuần từ bốn phương tám hướng tụ tập đến.
Nhạc Vũ thao tác một giọt Thanh Lộ Linh Tuyền, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa, quá trình chuyển hóa xảy ra cực chậm.
Nhạc Vũ tính toán sơ lược, phát giác tùy tiện chuyển hóa một giọt chỉ sợ cũng phải cần tới bốn trăm năm.
Cũng may hắn đối với việc này cũng đã sớm có chuẩn bị, lật tay liền lấy ra mười viên tiên thạch màu xanh, phẩm chất tuyệt hảo, là siêu phẩm mộc hệ tiên thạch thuần tịnh.
Dùng pháp lực bóp nát đổ vào bên trong bình, nháy mắt liền bị thanh bình hấp thu.
Chỉ trong nháy mắt, bên trong bình liền có năm giọt Thanh Lộ Linh Tuyền chuyển thành màu sắc xanh đậm.
Nhạc Vũ không khỏi hít sâu một hơi, vô cùng đau lòng xót ruột.
- Năm giọt linh dịch lại chỉ tương đương hai ngàn năm thời gian!
Mười viên siêu phẩm mộc hệ tiên thạch mỗi viên ít nhất có giá trị ba trăm ngàn tiên thạch!
Cũng là vừa rồi hắn đã mua được bên trong Lan Hoa mật cảnh. Ngay lập tức đã đem toàn bộ tiêu xài hầu như sạch sẽ.
Trong lòng vẫn còn xót xa, Nhạc Vũ vẫn không chút do dự lại đem bốn viên tiên thạch mộc hệ còn lại bóp nát bỏ vào trong thanh bình, lại đổi được hai giọt Thanh Lộ Linh Tuyền, ngay sau đó hắn lại lấy ra một hạt quả cây cỡ đầu ngón cái bỏ vào trung ương động thiên Thiên Ý Phủ, vùi lấp vào mặt đất.
Hạt quả cây này nghe theo lời nói của người bán, chính là tiên hạnh, một trong mười loại đại tiên thiên linh căn, kết thành hạt quả. Mỗi vạn năm thời gian mới được hai quả, thiên hạ tu sĩ thèm muốn như điên.
Nhạc Vũ cũng không biết là thật hay giả, chỉ biết bên trong hạt quả hạnh thực sự thâm hàm huyền ảo, chỉ thoáng luyện chế là có thể làm ra tứ phẩm linh bảo, còn là tiên thiên.
Về câu nói thiên hạ tu sĩ đều vô cùng thèm muốn, hắn lại không tin. Nếu thật sự là quả tiên hạnh, thế gian này không người nào có thể thành công đào tạo. Về phần tứ phẩm thiên tiên bảo vật, lại có vị Thái Thanh Huyền Tiên nào thèm xem vào trong mắt?
Hắn mua lại hạt quả này chẳng qua chỉ muốn thí nghiệm công dụng của thanh bình mà thôi.
Thật cẩn thận lấy ra một giọt linh dịch nhỏ lên hạt tiên hạnh, chỉ một thoáng một mầm cây đã nhú ra khỏi mặt đất, bỗng dưng đột ngột mọc thẳng lên, chỉ trong thời gian nháy mắt đã lớn dần thành kình thiên đại thụ, tán xòe như mây. Tuy chưa kết thành quả, không ngờ lại có thể cùng động thiên Thiên Ý Phủ của hắn tan thành một khối.
Nhạc Vũ kinh ngạc không kịp trở tay, hồi lâu sau mới phản ứng, ánh mắt híp lại đánh giá đại thụ trước mặt, tiếp theo liền phát hiện, nếu thật sự cây tiên hạnh này có thể trưởng thành, không phải hoàn toàn không có ưu đãi.
Hôm nay động thiên Thiên Ý Phủ lại lặng lẽ mở rộng ra thêm một vòng, tốc độ thời gian bên trong đã tăng lên tới sáu lần!
- Tiên Hạnh thật tốt!
Nhạc Vũ còn đang giật mình suy tư, bên cạnh truyền ra một tiếng than nhẹ, quay đầu vừa nhìn chính là Cực Lan.
Đám người đang bế quan bên trong động phủ cũng chỉ có tu vi của Cực Lan là cao nhất, vì thế hắn mới có thể phát hiện được động thiên biến hóa.
Lúc này hai mắt của hắn thật chăm chú quan sát đại thụ kình thiên trước mặt, cuối cùng ánh mắt rơi vào thanh bình trong tay Nhạc Vũ, vẻ mặt chợt khẽ động.
- Hảo bảo bối!
- Đúng là bảo bối tốt! Vật này quả nhiên không tầm thường!
Nhạc Vũ mỉm cười, tia tiếc nuối cuối cùng trong nội tâm cũng hoàn toàn đánh tan. Vô luận là đoàn Hỗn Độn Khí hay tiên thạch, bỏ ra đều là đáng giá.
Tuy vật này không thể dùng để đấu pháp, cũng chỉ có thể tụ tập mộc linh lực.
Nhưng nguyên nhân chính là vì sự kỳ diệu cùng độc đáo duy nhất của nó, mới lộ ra nó trân quý thế nào!
Theo truyền thuyết Lưu Ly Thanh Tịnh Bình của Từ Hàng đạo tôn sinh ra Tịnh Thủy, có vô số thần diệu. Có khả năng hồi sinh vạn vật, tẩy rửa toàn bộ ô uế dơ bẩn trên thế gian.
Nhưng Thanh Lộ Linh Tuyền trong tay hắn hiện tại diệu dụng chỉ sợ còn hơn cả Tịnh Thủy!
Đặc biệt đối với thảo mộc sinh linh mà nói càng thêm kỳ hiệu.
Cúi người thi lễ với Cực Lan, Nhạc Vũ xin lỗi một tiếng lại quay về trong tĩnh thất của mình.
Cầm thanh bình trong tay, Nhạc Vũ định lại tâm thần, cùng khí linh khai thông liên hệ.
- Nguyên lai thanh bình ở mười vạn năm trước được gọi là Thanh Ngọc Chân Nguyên Bình!
Hắn lại yêu thích không buông tay thưởng thức thêm chốc lát mới thu hồi vào trong.
Lại lấy ra hộp đen cầm ngay trước người xem xét.
Vật này ngay cả tiên binh bình thường cũng không thể tạo ra được dấu vết, kể cả Thiên Ý kiếm nhất phẩm hậu thiên cũng không gây được chút tổn thương mảy may.
Cũng may trong người hắn còn có Ngũ Hành kiếm đã thành hình.
Đem năm thanh tiên bình bên trong đan điền toàn bộ triệu hoán, lại cho trận đồ gia trì, nhất phẩm tiên thiên nhất thời nhảy lên tới siêu phẩm! Năm thanh tiên binh vừa chuyển, liền đem hộp đen cắt hơn phân nửa.
Bộ phận sau cùng vô cùng cứng cỏi, kiếm thế ngưng trệ không cách nào chém sâu vào.
Nhạc Vũ cau mày, ngay sau đó không chút do dự liền đem Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Thần Châm rót vào bên trong.
Lại gia trì thêm toàn bộ khí vận tín ngưỡng lực, kiếm thế lập tức trướng lên, dù cho nhảy vào tiên thiên chí thánh nhưng cũng tăng lên được nửa phẩm giai, Ngũ Hành kiếm trận chỉ xoay tròn liền đem loại kim chúc chế thành hộp đen không biết tên kia hoàn toàn cắt vỡ!
Bình luận truyện