Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1327: Tây Nhạc Hoa Sơn




Nơi phương Tây, vô số phong vân cuốn động, núi đá chung quanh gần như điên cuồng tràn tới.

Cách mười ức phía bắc, do Huyền Vũ Nham làm cơ sở, kết hợp với hài cốt Hình Thiên chế tạo ra một tòa núi lớn khổng lồ.

Cả sơn thể phảng phất như được mở tung ra, dung nhập canh kim linh lực vô tận đột ngột mọc lên từ mặt đất, xuyên thẳng bên trong thiên địa.

Trong vòng trăm ức dặm, trăm ngàn linh mạch hướng nơi này duỗi ra, lan tràn hội tụ, cả tòa núi lớn dần dần vô cùng hùng vĩ kinh người.

Đợi khi núi lớn hoàn thành, pháp lực của Nhạc Vũ cũng đã hao tổn gần như hầu hết.

Không giống như trước kia tạo dựng Bắc Nhạc Hằng Sơn, cả ngọn núi dùng nham thạch kiên cố nhất xây dựng, nơi này chỉ sử dụng núi đá, ước chừng mười ngày hút nhiếp tới, lại tiêu hao pháp lực vô cùng vô tận. Nhạc Vũ đứng sừng sững dưới chân núi, dùng pháp lực đem từng khối cự thạch nhu hợp tan thành một khối, thẳng đến khi canh kim linh nơi đây như sóng biển rót vào bên trong thế giới thiên cảnh mới thở nhẹ một hơi.

Phương Tây bát thiên, Nguyên Tái Khổng Khai Thiên, Thái An Hoàng Nhai Thiên, Hiển Định Cực Phong Thiên, Thủy Hoàng Hiếu Mang Thiên, Thái Cực Phù Dung Thiên, Nguyên Tư Giang Do Thiên, Thượng Phất Nguyễn Nhạc Thiên, Vô Cực Tinh Thệ Thiên.

Đồng dạng đều súc tích linh lực vô cùng vô tận, chỉ riêng ngũ hành là thiếu kim linh.

Được canh kim linh dung nhập vào, đồng dạng cũng có thiên địa linh lực bàng bạc bồi dưỡng vào trong địa tiên giới, điều hòa âm dương, trọng chỉnh ngũ hành.

Mà bên ngoài Hoa Sơn cũng có vô số núi non bắt đầu kéo dài duỗi ra, lại không cần dùng cương nham, chỉ dùng đá núi bình thường mượn nhờ linh mạch Hoa Sơn đồng dạng dựng đứng sừng sững ở phương Tây.

- Đằng bẩm thiên mệnh, lập nên Tây Nhạc, lấy hộ Trung Nguyên!

Ngũ Hành linh lực họa xuất ra một chữ thật lớn, đánh vào bên trong núi lớn.

Hoàn thành bước cuối cùng này, Nhạc Vũ khẽ thở dài, nhìn ngắm phương Tây, tuy hắn xây dựng xong Tây Nhạc Hoa Sơn nhưng cũng không cảm thấy mừng rỡ bao nhiêu.

Chiến Tuyết cũng thoáng hiểu được đăm chiêu trong lòng Nhạc Vũ, giờ phút này trước người nàng cũng có một quang đồ.

Thiên địa nơi đây biến hóa nàng đã suy diễn tới năm mươi vạn năm sau, cơ hồ cả phương Tây sẽ hóa thành một sa mạc cực lớn, đất vườn có thể canh tác mười không còn một, cho dù có Hoa Sơn che phủ cũng chỉ có thể ngăn trở được vùng thổ địa của sơn mạch này không đến nỗi bị cát hóa.

Nhạc Vũ lắc lắc đầu rời khỏi đỉnh núi, đi tới bên cạnh Chiến Tuyết, vẻ mặt phức tạp nhìn vào bên trong quang đồ.

- Đáng tiếc ngày núi này hoàn thành thật sự quá muộn, từ khi chư thần vẫn lạc, phương Tây đã bị rối loạn âm dương quá lâu. Canh kim lực nơi đây tàn khốc mãnh liệt, ngoại trừ hỏa khắc canh kim, ta chỉ có thể bảo tồn được thiên địa linh lực còn sót lại, sớm hay muộn đều sẽ bị bài xích, xu thế cát hóa không thể nghịch chuyển. Thủ đoạn của vị Đạo tổ kia thật sự tàn nhẫn, khiến người khác phải kinh hãi không ít!

Tiếp theo Nhạc Vũ lại nhìn về khí vận kim trụ của chính mình, có lẽ bởi vì có Tây Nhạc bảo vệ Trung Nguyên, xây dựng Hoa Sơn đoạt được công đức khí vận vẫn cao hơn Hằng Sơn.

Cửu Diệp Thất Thải Tử Kim Liên Hoa đã hóa thành thật thể phiêu phù trên đỉnh đầu hắn.

Nhạc Vũ đưa tay thăm dò, có thể tháo xuống khỏi kim trụ, mà trên liên hoa còn có thể thấy được một đầu tiểu long dài chừng ba tấc đang nằm ngủ say bên trong nhụy hoa.

Lân vảy long giác cùng móng vuốt đều thật non mịn, giống như vừa sinh ra không lâu, đang ngủ thật ngon lành bên trong.

Nhạc Vũ khẽ cười nhẹ, hồn niệm tìm kiếm bên trong liên hoa, sau đó ánh mắt chợt chớp lên.

Số lượng liên diệp quả nhiên có chút liên hệ tới một thân thần thông của hắn.

Hắn còn chưa kịp thăm dò, đóa liên hoa đã hóa thành thất thải quang hà mang theo ấu long quay về bên trong khí vận kim trụ trên đỉnh đầu.

Chợt lóe ra kim liên chi ảnh, lại nhanh chóng tán đi không còn thấy bóng dáng.

Nhạc Vũ như có chút lĩnh ngộ cảnh tượng trước mắt.

- Thì ra là thế, Hồng Mông công đức chí bảo được thành tựu như vậy sao? Nghĩ đến Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng là tình huống như thế đi!

Kim liên tiêu tán, Nhạc Vũ cũng không tiếp tục quản tới, ngược lại nhìn qua Chiến Tuyết đang định nói chuyện, chỉ thấy xa xa có một đạo bạch sắc quang mang đang hướng chỗ hai người bay đến.

Nhạc Vũ nhướng mày lại chợt giãn ra, đợi khi bạch quang bay đến gần bên mới thấy ẩn hiện bên trong là một tiểu miêu, đang vẫy hai cánh, trên người tràn đầy canh kim linh vô tận.

- Bạch Hổ đạo huynh?

Chỉ liếc mắt nhìn liền nhận ra đầu thần thú chính là hóa thân của Bạch Hổ. Nhạc Vũ chỉ thoáng kinh dị liền hiểu được vị tinh quân hiện tại hiện thân tại đây là vì sự xuất hiện của Hoa Sơn.

Có được Tây Nhạc cố trấn canh kim linh phương Tây, cũng có thể giúp Bạch Hổ Tinh Cung giảm bớt áp lực ngưng tụ ra pháp thân.

- Thật sự xảo diệu! Vốn dự định đến gặp Dao Trì thánh mẫu mượn Tố Sắc Vân Giới Kỳ, nhưng hiện tại có đạo huynh ở đây cũng giống như nhau!

Tiếp lấy tiểu bạch miêu, Nhạc Vũ quay đầu chỉ thấy thần sắc Chiến Tuyết thần sắc thoáng thẫn thờ không nói một lời phi độn lên Diệu Pháp Đại La Thiên.

Nhạc Vũ không khỏi thở dài, hắn biết được tình hình của Chiến Tuyết cũng không phải vì từ biệt hắn mà buồn bã, mà là vì đại kiếp nạn của hắn sau trăm năm.

Người bên ngoài đều nghĩ hiện tại khí vận của hắn thịnh vượng, trước vô lượng kiếp xảy đến có thể bước lên Thiên Đế vị. Nhưng không biết nửa mảnh Tạo Hóa Ngọc Điệp ghi chép đại đạo thiên địa đều được hắn sao chép vào bên trong Hỗn Độn đạo điển. Hồng Quân thoát ly cùng thiên địa, thiên địa sẽ tiêu giảm chiếu cố đến Nhạc Vũ, có thể thành đạo hay không, sống hay chết đều phải quyết định ở cuộc chiến trăm năm sau, chân chính tính ra thời gian còn lại của hắn thật sự không nhiều lắm.

Sau thoáng thương cảm, trong mắt Nhạc Vũ chợt hiện duệ mang.

Nguyên nhân chính là vì có vướng bận nên hắn mới có được ý chí chiến đấu bất khuất. Nguyên nhân chính là vì không bỏ xuống được nên hắn mới muốn trảm phá phong tỏa của thiên đạo. Hào khí lan tràn trong lồng ngực, Nhạc Vũ chợt cất tiếng cười ha ha, hướng phương bắc bay đi, đồng dạng trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng, chỉ lưu lại một chuỗi tiếng cười hùng hồn không ngừng vang vọng trong thiên không.

Một đường bay đi, chưa tới nửa ngày thời gian hắn đã về tới Bắc Nhạc Hằng Sơn. Giờ phút này phương bắc đế đình đã toàn bộ di chuyển lên Hằng Sơn, vào bên trong Cực Lạc Thiên. Đỉnh Các Linh sơn cũng chỉ còn lại một tòa thiên thành quy mô trung đẳng cùng một tòa hành cung.

Nhạc Vũ dùng linh nhãn nhìn vào bên trong Cực Lạc Thiên, chỉ thấy động thiên thế giới khổng lồ lại có tới bốn trăm vạn tiên tu hội tụ.

Binh tướng đóng quân bên ngoài động thiên cũng đạt tới hai ngàn ba trăm vạn. Đều thật gọn gàng ngăn nắp, trật tự chỉnh tề. Tuy là công lao của Hiên Viên Thu cùng Lục Áp đạo nhân, hơn phân nửa đều trên Linh Tiên cảnh, tinh duệ không kém hơn Thiên Đình. Truyện Tiên Hiệp - Truyện Bất Hủ

Nhưng hiện tại đây là cực hạn mà phương bắc có thể gánh vác, nhưng chỉ trăm năm thời gian vùng quản hạt nhân khẩu do Bắc Nhạc đế đình quản lý có thể tăng lên tới năm trăm triệu đã là không sai.

- Lý Trường Canh, ngay cả vị này cũng đã tới sao?

Long nhãn tuần tra mọi nơi, khi nhìn thấy thân ảnh của một vị lão nhân tóc bạc, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên tia quái lạ, theo hắn suy diễn trước đó, Cửu Thiên Huyền Nữ bội phản về thần phục hắn là chuyện tất nhiên, nhưng vị Lý Trường Canh kia cũng chịu về thần phục là việc ngoài dự tính của hắn.

Cũng không phải vì hắn tính thiếu sót, mà vì từ đầu tới cuối hắn cũng không biết vị Lý Trường Canh này có quan hệ thế nào với Hạo Thiên. Suy ngẫm một lát Nhạc Vũ cũng có dự định gặp mặt người này một lần, vì vậy đi thẳng vào Cực Lạc Thiên, tiến thẳng Bạch Đế Cung xây dựng riêng cho hắn, người kia hắn không hiểu gốc gác, phải xem xét lại rồi nói sau.

Không chút âm thanh đi thẳng vào tận sâu trong hành cung, bên trong tẩm cung của hắn đã được bố trí một đại trận, ngoại trừ phòng hộ còn có thể che giấu khí tức, chỉ liếc mắt nhìn hắn đã nhận ra đại trận nơi này là bút tích của vị Nhân Hoàng kia.

Hồn niệm tản ra, trong mắt Nhạc Vũ hiện lên vài phần tán thưởng. Đánh ra hơn chục Hồng Mông trận thạch, tựa như vẽ rồng điểm mắt, thoáng tu sửa lại tòa đại trận này.

Phát động pháp lực, mạnh mẽ phá vỡ không gian đem Ngao Tuệ, Liễu Nguyệt Như cùng Sơ Tam đang ở bên trong động thiên triệu tới trước mặt.

Ban đầu ba nữ tử còn cảm thấy mờ mịt, sau đó vẻ mặt mừng rỡ, ngay sau đó vẻ mặt Ngao Tuệ cùng Liễu Nguyệt Như đều khẽ biến, mà sắc mặt Sơ Tam lại vô cùng tái nhợt.

Pháp lực Ngao Tuệ cao nhất, cũng khôi phục nhanh nhất, chỉ một lát sau khí tức đã khôi phục như thường, cười khổ một tiếng:

- Lần này phu quân trở về thật sự làm người ta vui mừng, khí vận lực thế này đúng là mạnh tới mức khó thể tưởng tượng!

Trong lòng Nhạc Vũ biết rõ phản ứng của ba nàng là bởi vì khí vận kim trụ của hắn từ khi kim liên thành hình tạo ra vô thượng chân long, tử kim đế khí cơ hồ đã hóa thành thực chất. Tu sĩ thậm chí không cần vận dụng linh nhãn là có thể xem rõ, mà đế khí uy áp cho dù là Ngao Tuệ cùng Nguyệt Như đã có Kim Tiên hồn ấn cũng phải chịu áp chế, mà Sơ Tam dĩ nhiên càng không sao chịu nổi. Đây là lý do mà khi hắn đi vào Cực Lạc Thiên lại không muốn gặp người, nếu dùng khí thế như vậy đi vào, chỉ sợ sẽ làm hầu hết tiên tu trong đế đình bị tổn thương không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện