Quân Lâm Thiên Hạ
- Nếu thật sự đúng như con nói, lần này đúng là không nên mạo hiểm…
Nghe con giải thích, thân hình Nhạc Trương thị không còn vẻ thẳng tắp, cảm giác cả người rét lạnh thấu xương. Cho đến hiện tại nỗi khiếp sợ trong lòng Nhạc Trương thị vẫn chưa tiêu tan, nếu hai đứa con của nàng xảy ra chuyện gì, như vậy chính nàng cũng không thể xác định nàng còn tín niệm tiếp tục tồn tại nữa hay không.
Nhạc Vũ liên tục cười khổ, tình hình khi đó không thể tính toán sai lầm một bước nào. Sở dĩ dùng tiền tài cùng dược vật dụ dỗ, mời những người kia vây quanh động thủ mà không gọi võ sư hộ viện của nhà mình, không chỉ là vì tiêu trừ việc Mặc Trạch mang quan tài tới ngăn cửa làm ảnh hưởng danh dự của tiệm thuốc trong nhà, lại càng vì giữ lại đầy đủ lực lượng ứng phó đột biến.
Ước chừng cha con Tần thị vui vẻ nhất khi nhìn thấy tràng diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được sau đó sẽ xuất hiện tiết mục gì – Hồng Phi "trượng nghĩa" xuất thủ, sau đó tràng diện càng thêm hỗn loạn, như vậy Nhạc Vũ bị giết chết trong lúc rối loạn cũng là lẽ đương nhiên.
Chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra, Nhạc gia sẽ không khả năng truy cứu trách nhiệm của thiếu thành chủ Đạm Vân thành.
Khi đó quanh thân còn có nhiều kẻ địch rình rập, vì thế phải bỏ qua cho những nữ nhân hài tử kia để Mặc Trạch cam tâm nhận lấy cái chết mới là cách làm thỏa đáng nhất. Nhạc Vũ biết, bên trong những nữ nhân hài tử kia, chưa chắc tất cả đều là tộc nhân Mặc tộc, nhưng nhất định có sự tồn tại của người nhà họ Mặc.
Thật tình mà nói, Nhạc Vũ chưa chắc đã sợ một võ sư cấp hai liều mạng trước khi chết. Bất quá hiện tại hắn còn chưa muốn bại lộ thực lực chân thật của chính mình.
- Nhưng cũng không thể bỏ qua cho bọn họ như vậy!
Nhạc Trương thị hít sâu một hơi, lúc này mới chế trụ cảm giác run sợ trong nội tâm. Vẻ mặt của nàng lúc này cực kỳ giống một con thú mẹ đang muốn bao che cho con mình, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết không thể dao động:
- Chuyện này mẹ sẽ đi tìm người truy xét!
Nhạc Vũ chợt híp mắt, sau đó âm thầm thở dài. Nhóm nữ nhân hài tử kia nhất định không thể sống được, nếu muốn truy xét là do người phương nào sai khiến, dĩ nhiên phải đi tìm một ít "nhân chứng" may mắn còn sống sót hôm nay, Nhạc Trương thị rõ ràng chuẩn bị buộc bàn tay đen phía sau màn chính tay hạ thủ dọn dẹp dấu vết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- Hắc hắc! Thật ra theo con nghĩ như vậy không tệ, thiếu đi hai mươi mấy người, cũng giảm được mấy trăm lượng bạc. Lần này đã tiêu phí ra ngoài quá nhiều, tiểu thiếu gia ứng đối cơ hồ xem như hoàn mỹ không tỳ vết…
Nhiễm Lực vẫn nhớ mãi không quên số tiền thưởng mà Nhạc Vũ đã hứa hẹn. Tuy nói phần tiền lớn nhất kia còn chưa cần trả lập tức, nhưng đối với tiệm thuốc đang khẩn trương vì tiền bạc đúng là gánh nặng không nhỏ.
Nhạc Trương thị bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ở trong mắt của nàng, chỉ cần có thể tất cả đoạn tuyệt hậu hoạn, ngăn chặn dã tâm của những người khác, như vậy cần xài nhiều tiền hơn nữa cũng xứng đáng. Tuy nàng là phụ nhân, lại có được đại khí mà người thường không thể có được. Nên xài tiền, nàng tuyệt sẽ không hề keo kiệt nửa phần.
- Còn Hồng Phi kia, lần này vì sao cũng cuốn đi vào?
- Con đã để chưởng quỹ đặc ý đi thăm dò, trước hai ngày chuyện này phát sinh, lão bản sáu tiệm thuốc bên trong thành cùng nhau tới viếng thăm khách sạn nơi hắn ngủ lại…
Lúc Nhạc Vũ nói chuyện lại nghĩ tới hôm qua. Năng lực của lão chưởng quỹ tên Hoàng Phàm kia lại lần nữa làm cho hắn phải ghé mắt. Chỉ xế chiều, đã hỏi thăm được ngọn nguồn sự tình, thật không biết nhân vật như thế mẫu thân của mình làm sao đào ra tới?
Nhạc Trương thị nghe vậy lại trầm mặc, chuyện còn lại vốn không cần hỏi thêm nữa. Hồng Phi ở Đạm Vân thành tuy là thiếu thành chủ, nhưng địa vị không quá ổn định. Mà muốn duy trì vị trí của hắn không bị dao động, tài lực sung túc là một trong những điều kiện mấu chốt.
Nghĩ tới lần này sáu tiệm thuốc lớn bỏ ra số bạc kia cho Hồng Phi, số lượng có lẽ không nhỏ. Mà ở sau lưng những người này lại có thế lực của Tấn Húc thúc đẩy, dựa thế mà làm.
Nghĩ tới điểm này, Nhạc Trương thị không khỏi nắm chặt khăn lụa trong tay, nàng biết lần này mình đã bước ra quá lớn, cuối cùng khiến cho những đồng hành bên trong thành biến thành bắn ngược.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ lại trầm ngâm không nói chuyện. Hắn còn đang nhớ lại ánh mắt lúc Hồng Phi xoay người. Hắn có loại dự cảm gần như xác thực, phong ba lần này chỉ sợ vẫn chưa kết thúc.
….
Sáng sớm hôm sau, Nhạc Vũ lần đầu tiên không chạy tới sân luyện võ tập luyện, mà lôi kéo Nhiễm Lực chạy thẳng tới tiệm thợ rèn ở thành nam.
Cũng cùng một quy tắc giống như tiệm thuốc, tông tộc ngoại trừ lũng đoạn binh khí cấp bốn trở lên, những thứ khác không hề hạn chế. Chẳng qua phương diện quản chế nghiêm khắc hơn một chút, việc buôn bán tuyệt không đồng ý cho người ngoài gia nhập. Thậm chí khống chế trong nội bộ cũng tuyệt không đồng ý những người khác nhúng tay vào.
Nhạc Vũ có chút bội phục tổ tiên Nhạc thị, so sánh với việc quản lý dược vật, binh khí thì lại càng dễ dàng khống chế. Mà nắm giữ con đường này cũng tương đương nắm giữ tất cả võ lực quanh thân Nhạc gia thành.
Tiệm rèn bao gồm binh khí, khôi giáp còn có chế tạo nông cụ, lại thêm Đông Thắng đại lục người người tập võ, lợi nhuận tổng thể còn nhiều hơn ngành thuốc gấp mấy lần. Cho nên bên trong Nhạc gia thành, tất cả tiệm rèn lớn nhỏ phải có hơn hai mươi tiệm. Mà càng nhích tới gần cửa thành nam, thường thường buôn bán càng tốt, cũng càng có danh tiếng.
Sau khi đến thành nam, Nhạc Vũ mang theo Nhiễm Lực đi vào một hẻm nhỏ. Ở sâu tận cùng con hẻm bùn lầy, một tiệm rèn thoạt nhìn có vẻ bề ngoài thật rách nát đang nằm nơi đó. Mặc dù còn chưa tới giờ Thìn như cửa tiệm đã mở ra.
Mà trong tiệm tuy rằng đổ nát, nhưng binh khí thật không tệ chút nào. Sau khi Nhạc Vũ đi vào trong, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm quan sát một chút. Không có trang trí hoa lệ nào khác, cường độ hẳn phải là cương kiếm cấp bốn cấp năm. Treo giá lại chỉ có một hai lượng bạc, xem như đã là tiện nghi.
Dùng chân khí nhiều lần dò xét kết cấu của thanh kiếm này, Nhạc Vũ cảm thấy có chút tiếc nuôi, thế giới này đã nắm giữ Hợp Kim Kim Chúc, Bách Luyện Đoán Cương và Quán Cương pháp, hơn nữa còn đem áp dụng vào trong việc chế tạo binh khí. Nhưng đáng tiếc Bao Cương pháp và Giáp Cương pháp còn chưa xuất hiện, thủ đoạn tôi vào trong nước lạnh cũng chỉ có một loại. Nếu không phải như thế, lấy số lượng kim khí trăm ngàn quái lạ của thế giới này, chất lượng của binh khí nhất định càng tăng thêm mấy tầng.
Cũng tỷ như thanh trường kiếm trong tay hắn, nếu có đầy đủ điều kiện, để cho hắn tới động thủ, tài liệu đồng dạng, hắn có thể đem phẩm chất ít nhất tăng lên tới cấp sáu. Nhưng với trình độ luyện rèn của thời đại này mà nói, rèn ra thiết kiếm này đã là tài nghệ cực cao.
Ngay khi hắn còn đang cảm khái, cửa sau của tiệm rèn vang ra tiếng động, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một đại hán có thân hình khôi vĩ tương tự Nhiễm Lực trong trang phục thợ rèn từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Nhạc Vũ vẻ mặt liền vui mừng.
- A, đây không phải là tiểu Vũ đó sao?
Hán tử kia đi tới, đầu tiên định vỗ lên đầu Nhạc Vũ, nhưng bị ánh mắt băng hàn cảnh cáo của hắn bức bách rút tay về. Nhưng có thể chính hắn cảm thấy hành động của mình hơi quá, vội vàng lau tay vào tạp đề trước ngực, sau đó vẻ mặt cười lấy lòng:
- Sớm như vậy tới đây, có phải lại có vụ làm ăn nào chiếu cố Hữu Ninh thúc?
Nhạc Vũ cũng thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, đổi lại khuôn mặt tươi cười:
- Luyện cho ta ba thanh hoành đao, mười thanh cương kiếm, lần này theo quy củ giảm giá trước kia, ta trả một lần. Nhưng trước giờ Dậu xế chiều, ta phải đến lấy!
- Giờ Dậu xế chiều?
Nhạc Hữu Ninh vội lắc đầu:
- Làm sao có thể? Mười ba thanh binh khí cấp bốn, ngươi có cho ta thời gian ba ngày, ta còn chưa chắc rèn ra kịp.
Tuy rằng hắn thèm thuồng cuộc mua bán này, nhưng thần sắ cùng giọng nói lại cực kỳ kiên quyết. Mặc dù hiện tại mới giờ Mẹo bảy khắc, nhưng muốn rèn ra một thanh binh khí tốt không cần mấy canh giờ tuyệt đối không thể làm được.
- Ta nghe nói gần đây thúc thu mấy đồ đệ? Cộng thêm hàng tồn của tiệm, hẳn miễn cưỡng đủ rồi? Ta không phải muốn tinh phẩm, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn là có thể!
Nhìn thấy bộ dạng động tâm của Nhạc Hữu Ninh, Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó thần sắc lại nghiêm túc:
- Ngoài ra ta còn muốn một thanh kiếm cấp bảy tới cấp chín, cấp bậc càng cao càng tốt! Ta cho thúc năm mươi lượng bạc, mỗi thanh tới mười cấp sẽ thêm hai mươi lượng!
Con ngươi Nhạc Hữu Ninh co rụt lại mãnh liệt, chỉ cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
- Tiểu Vũ, buôn bán binh khí bảo binh là vi phạm lệnh cấm!
- Vi phạm lệnh cấm? Đừng cho là ta không biết chuyện như vậy thúc đã làm không ít! Ta cho thúc thêm hai mươi lượng, nếu thúc không làm ta đổi người khác!
Khóe môi Nhạc Vũ mỉm cười, sở dĩ hắn lựa chọn nơi này để mua binh khí, không phải vì giá tiền rẻ hơn, không phải vì chất lượng binh khí, chẳng qua là vì Nhạc Hữu Ninh to gan lớn mật mà thôi, thời điểm mấu chốt có thể dùng được.
Mà bảy mươi lượng bạc kia, là ngày hôm qua hắn dùng mua mạng hai gã võ sư cấp thấp!
Chương 47: Chém tận giết tuyệt
- Nếu thật sự đúng như con nói, lần này đúng là không nên mạo hiểm…
Nghe con giải thích, thân hình Nhạc Trương thị không còn vẻ thẳng tắp, cảm giác cả người rét lạnh thấu xương. Cho đến hiện tại nỗi khiếp sợ trong lòng Nhạc Trương thị vẫn chưa tiêu tan, nếu hai đứa con của nàng xảy ra chuyện gì, như vậy chính nàng cũng không thể xác định nàng còn tín niệm tiếp tục tồn tại nữa hay không.
Nhạc Vũ liên tục cười khổ, tình hình khi đó không thể tính toán sai lầm một bước nào. Sở dĩ dùng tiền tài cùng dược vật dụ dỗ, mời những người kia vây quanh động thủ mà không gọi võ sư hộ viện của nhà mình, không chỉ là vì tiêu trừ việc Mặc Trạch mang quan tài tới ngăn cửa làm ảnh hưởng danh dự của tiệm thuốc trong nhà, lại càng vì giữ lại đầy đủ lực lượng ứng phó đột biến.
Ước chừng cha con Tần thị vui vẻ nhất khi nhìn thấy tràng diện càng thêm hỗn loạn, thậm chí hắn có thể tưởng tượng được sau đó sẽ xuất hiện tiết mục gì – Hồng Phi "trượng nghĩa" xuất thủ, sau đó tràng diện càng thêm hỗn loạn, như vậy Nhạc Vũ bị giết chết trong lúc rối loạn cũng là lẽ đương nhiên.
Chuyện ngoài ý muốn như vậy xảy ra, Nhạc gia sẽ không khả năng truy cứu trách nhiệm của thiếu thành chủ Đạm Vân thành.
Khi đó quanh thân còn có nhiều kẻ địch rình rập, vì thế phải bỏ qua cho những nữ nhân hài tử kia để Mặc Trạch cam tâm nhận lấy cái chết mới là cách làm thỏa đáng nhất. Nhạc Vũ biết, bên trong những nữ nhân hài tử kia, chưa chắc tất cả đều là tộc nhân Mặc tộc, nhưng nhất định có sự tồn tại của người nhà họ Mặc.
Thật tình mà nói, Nhạc Vũ chưa chắc đã sợ một võ sư cấp hai liều mạng trước khi chết. Bất quá hiện tại hắn còn chưa muốn bại lộ thực lực chân thật của chính mình.
- Nhưng cũng không thể bỏ qua cho bọn họ như vậy!
Nhạc Trương thị hít sâu một hơi, lúc này mới chế trụ cảm giác run sợ trong nội tâm. Vẻ mặt của nàng lúc này cực kỳ giống một con thú mẹ đang muốn bao che cho con mình, trong mắt tràn đầy vẻ kiên quyết không thể dao động:
- Chuyện này mẹ sẽ đi tìm người truy xét!
Nhạc Vũ chợt híp mắt, sau đó âm thầm thở dài. Nhóm nữ nhân hài tử kia nhất định không thể sống được, nếu muốn truy xét là do người phương nào sai khiến, dĩ nhiên phải đi tìm một ít "nhân chứng" may mắn còn sống sót hôm nay, Nhạc Trương thị rõ ràng chuẩn bị buộc bàn tay đen phía sau màn chính tay hạ thủ dọn dẹp dấu vết. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - https://truyenbathu.net
- Hắc hắc! Thật ra theo con nghĩ như vậy không tệ, thiếu đi hai mươi mấy người, cũng giảm được mấy trăm lượng bạc. Lần này đã tiêu phí ra ngoài quá nhiều, tiểu thiếu gia ứng đối cơ hồ xem như hoàn mỹ không tỳ vết…
Nhiễm Lực vẫn nhớ mãi không quên số tiền thưởng mà Nhạc Vũ đã hứa hẹn. Tuy nói phần tiền lớn nhất kia còn chưa cần trả lập tức, nhưng đối với tiệm thuốc đang khẩn trương vì tiền bạc đúng là gánh nặng không nhỏ.
Nhạc Trương thị bất mãn hừ nhẹ một tiếng, ở trong mắt của nàng, chỉ cần có thể tất cả đoạn tuyệt hậu hoạn, ngăn chặn dã tâm của những người khác, như vậy cần xài nhiều tiền hơn nữa cũng xứng đáng. Tuy nàng là phụ nhân, lại có được đại khí mà người thường không thể có được. Nên xài tiền, nàng tuyệt sẽ không hề keo kiệt nửa phần.
- Còn Hồng Phi kia, lần này vì sao cũng cuốn đi vào?
- Con đã để chưởng quỹ đặc ý đi thăm dò, trước hai ngày chuyện này phát sinh, lão bản sáu tiệm thuốc bên trong thành cùng nhau tới viếng thăm khách sạn nơi hắn ngủ lại…
Lúc Nhạc Vũ nói chuyện lại nghĩ tới hôm qua. Năng lực của lão chưởng quỹ tên Hoàng Phàm kia lại lần nữa làm cho hắn phải ghé mắt. Chỉ xế chiều, đã hỏi thăm được ngọn nguồn sự tình, thật không biết nhân vật như thế mẫu thân của mình làm sao đào ra tới?
Nhạc Trương thị nghe vậy lại trầm mặc, chuyện còn lại vốn không cần hỏi thêm nữa. Hồng Phi ở Đạm Vân thành tuy là thiếu thành chủ, nhưng địa vị không quá ổn định. Mà muốn duy trì vị trí của hắn không bị dao động, tài lực sung túc là một trong những điều kiện mấu chốt.
Nghĩ tới lần này sáu tiệm thuốc lớn bỏ ra số bạc kia cho Hồng Phi, số lượng có lẽ không nhỏ. Mà ở sau lưng những người này lại có thế lực của Tấn Húc thúc đẩy, dựa thế mà làm.
Nghĩ tới điểm này, Nhạc Trương thị không khỏi nắm chặt khăn lụa trong tay, nàng biết lần này mình đã bước ra quá lớn, cuối cùng khiến cho những đồng hành bên trong thành biến thành bắn ngược.
Mà giờ khắc này Nhạc Vũ lại trầm ngâm không nói chuyện. Hắn còn đang nhớ lại ánh mắt lúc Hồng Phi xoay người. Hắn có loại dự cảm gần như xác thực, phong ba lần này chỉ sợ vẫn chưa kết thúc.
….
Sáng sớm hôm sau, Nhạc Vũ lần đầu tiên không chạy tới sân luyện võ tập luyện, mà lôi kéo Nhiễm Lực chạy thẳng tới tiệm thợ rèn ở thành nam.
Cũng cùng một quy tắc giống như tiệm thuốc, tông tộc ngoại trừ lũng đoạn binh khí cấp bốn trở lên, những thứ khác không hề hạn chế. Chẳng qua phương diện quản chế nghiêm khắc hơn một chút, việc buôn bán tuyệt không đồng ý cho người ngoài gia nhập. Thậm chí khống chế trong nội bộ cũng tuyệt không đồng ý những người khác nhúng tay vào.
Nhạc Vũ có chút bội phục tổ tiên Nhạc thị, so sánh với việc quản lý dược vật, binh khí thì lại càng dễ dàng khống chế. Mà nắm giữ con đường này cũng tương đương nắm giữ tất cả võ lực quanh thân Nhạc gia thành.
Tiệm rèn bao gồm binh khí, khôi giáp còn có chế tạo nông cụ, lại thêm Đông Thắng đại lục người người tập võ, lợi nhuận tổng thể còn nhiều hơn ngành thuốc gấp mấy lần. Cho nên bên trong Nhạc gia thành, tất cả tiệm rèn lớn nhỏ phải có hơn hai mươi tiệm. Mà càng nhích tới gần cửa thành nam, thường thường buôn bán càng tốt, cũng càng có danh tiếng.
Sau khi đến thành nam, Nhạc Vũ mang theo Nhiễm Lực đi vào một hẻm nhỏ. Ở sâu tận cùng con hẻm bùn lầy, một tiệm rèn thoạt nhìn có vẻ bề ngoài thật rách nát đang nằm nơi đó. Mặc dù còn chưa tới giờ Thìn như cửa tiệm đã mở ra.
Mà trong tiệm tuy rằng đổ nát, nhưng binh khí thật không tệ chút nào. Sau khi Nhạc Vũ đi vào trong, tiện tay cầm lấy một thanh kiếm quan sát một chút. Không có trang trí hoa lệ nào khác, cường độ hẳn phải là cương kiếm cấp bốn cấp năm. Treo giá lại chỉ có một hai lượng bạc, xem như đã là tiện nghi.
Dùng chân khí nhiều lần dò xét kết cấu của thanh kiếm này, Nhạc Vũ cảm thấy có chút tiếc nuôi, thế giới này đã nắm giữ Hợp Kim Kim Chúc, Bách Luyện Đoán Cương và Quán Cương pháp, hơn nữa còn đem áp dụng vào trong việc chế tạo binh khí. Nhưng đáng tiếc Bao Cương pháp và Giáp Cương pháp còn chưa xuất hiện, thủ đoạn tôi vào trong nước lạnh cũng chỉ có một loại. Nếu không phải như thế, lấy số lượng kim khí trăm ngàn quái lạ của thế giới này, chất lượng của binh khí nhất định càng tăng thêm mấy tầng.
Cũng tỷ như thanh trường kiếm trong tay hắn, nếu có đầy đủ điều kiện, để cho hắn tới động thủ, tài liệu đồng dạng, hắn có thể đem phẩm chất ít nhất tăng lên tới cấp sáu. Nhưng với trình độ luyện rèn của thời đại này mà nói, rèn ra thiết kiếm này đã là tài nghệ cực cao.
Ngay khi hắn còn đang cảm khái, cửa sau của tiệm rèn vang ra tiếng động, hắn quay đầu lại, chỉ thấy một đại hán có thân hình khôi vĩ tương tự Nhiễm Lực trong trang phục thợ rèn từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy Nhạc Vũ vẻ mặt liền vui mừng.
- A, đây không phải là tiểu Vũ đó sao?
Hán tử kia đi tới, đầu tiên định vỗ lên đầu Nhạc Vũ, nhưng bị ánh mắt băng hàn cảnh cáo của hắn bức bách rút tay về. Nhưng có thể chính hắn cảm thấy hành động của mình hơi quá, vội vàng lau tay vào tạp đề trước ngực, sau đó vẻ mặt cười lấy lòng:
- Sớm như vậy tới đây, có phải lại có vụ làm ăn nào chiếu cố Hữu Ninh thúc?
Nhạc Vũ cũng thu hồi vẻ mặt lạnh như băng, đổi lại khuôn mặt tươi cười:
- Luyện cho ta ba thanh hoành đao, mười thanh cương kiếm, lần này theo quy củ giảm giá trước kia, ta trả một lần. Nhưng trước giờ Dậu xế chiều, ta phải đến lấy!
- Giờ Dậu xế chiều?
Nhạc Hữu Ninh vội lắc đầu:
- Làm sao có thể? Mười ba thanh binh khí cấp bốn, ngươi có cho ta thời gian ba ngày, ta còn chưa chắc rèn ra kịp.
Tuy rằng hắn thèm thuồng cuộc mua bán này, nhưng thần sắ cùng giọng nói lại cực kỳ kiên quyết. Mặc dù hiện tại mới giờ Mẹo bảy khắc, nhưng muốn rèn ra một thanh binh khí tốt không cần mấy canh giờ tuyệt đối không thể làm được.
- Ta nghe nói gần đây thúc thu mấy đồ đệ? Cộng thêm hàng tồn của tiệm, hẳn miễn cưỡng đủ rồi? Ta không phải muốn tinh phẩm, chỉ cần đạt được tiêu chuẩn là có thể!
Nhìn thấy bộ dạng động tâm của Nhạc Hữu Ninh, Nhạc Vũ cười nhạt một tiếng, sau đó thần sắc lại nghiêm túc:
- Ngoài ra ta còn muốn một thanh kiếm cấp bảy tới cấp chín, cấp bậc càng cao càng tốt! Ta cho thúc năm mươi lượng bạc, mỗi thanh tới mười cấp sẽ thêm hai mươi lượng!
Con ngươi Nhạc Hữu Ninh co rụt lại mãnh liệt, chỉ cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng khó khăn.
- Tiểu Vũ, buôn bán binh khí bảo binh là vi phạm lệnh cấm!
- Vi phạm lệnh cấm? Đừng cho là ta không biết chuyện như vậy thúc đã làm không ít! Ta cho thúc thêm hai mươi lượng, nếu thúc không làm ta đổi người khác!
Khóe môi Nhạc Vũ mỉm cười, sở dĩ hắn lựa chọn nơi này để mua binh khí, không phải vì giá tiền rẻ hơn, không phải vì chất lượng binh khí, chẳng qua là vì Nhạc Hữu Ninh to gan lớn mật mà thôi, thời điểm mấu chốt có thể dùng được.
Mà bảy mươi lượng bạc kia, là ngày hôm qua hắn dùng mua mạng hai gã võ sư cấp thấp!
Bình luận truyện