Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 976: Cửu tiêu vân thượng!




Hai người ngồi đối diện nhau, ước chừng nửa khắc cũng không động đậy. Hồi lâu sau, Cực Thiên khe khẽ thở dài, xanh mặt, không nói được một lời rời đi.

Lúc này vô luận nói gì, lo lắng điều gì cũng không cần thiết nữa.

Không giống như phù chiếu của Thiên Đình, có thể chống đẩy thoái thác. Phù chiếu của Đạo tổ, với Thủy Vân Tông mà nói tuyệt không còn đường chọn lựa.

Cũng may vị Ngọc Hư đạo tổ kia cũng không tới mức hoàn toàn không giảng đạo lý, cho hắn ba tháng thời gian chuẩn bị.

Nhạc Vũ vẫn ngồi yên trên phù không đảo, ngồi xem nhật nguyệt sinh diệt bên trong dãy Thủy Vân sơn.

Bất quá thật sự thần kỳ, hắn lại không hề có chút ý gì uể oải, ngược lại còn ẩn chứa vài phần ý cười.

Nếu quả thật mình là Uyên Minh, lần này đi phương bắc đoán chừng hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Nhưng vấn đề là hắn che giấu thực lực ở tu vi Ngọc Tiên, lại có thêm tiên bảo trợ giúp, có thể so sánh được chiến lực của Thái Ất Chân Tiên.

Hắn lại mơ hồ sinh ra vài phần chờ mong, cũng không biết vị Đại La Kim Tiên chưa từng lộ mặt kia sẽ an bài cho mình những điều ngạc nhiên thế nào.

Chỉ một ngón tay, liền có vô số thanh trúc bay vút lên phù không đảo. Bị một tia kiếm khí của Nhạc Vũ phá vỡ thành một mảnh phiến trúc dài, sau đó trong nháy mắt một trúc lâu hoàn toàn mới đã được hình thành.

Bất quá chỉ sau một lát, bên ngoài trúc lâu đã truyền vào tiếng kêu bi ai không ra nước mắt của Minh Đạo:

- Tại sao lại như thế này? Sư tôn đại lão gia a, sao ngài nói chuyện lại không giữ lời gì hết, không phải đã nói sẽ không luyện kiếm ở đây sao…

Gương mặt Nhạc Vũ ửng đỏ, chỉ xem mình giống như đà điểu, không nghe thấy được gì.

Mới vừa rồi khi luyện tới tứ kiếm cuối cùng thì kiếm khí đã quét ra ngàn dặm, hắn không cẩn thận đem một dược viên phía nam phù không đảo toàn bộ càn quét.

Đạo gia có thể cứu sống người, làm vạn vật chết héo, có diệu pháp vô cùng, nhưng không thể trống rỗng biến hóa. Nếu là loài cây cảnh bình thường, hắn chỉ cần thúc giục pháp lực trong nháy mắt liền có thể tạo thành.

Khổ nỗi lại là linh dược, cần phải có thời gian tích lũy, vô số linh lực thai nghén. Cũng không phải chuyện một sớm một chiều liền có thể thành tựu, cho dù đạo lực có đề cao cũng chỉ là vô dụng.

Trong khoảng thời gian này, cũng không ít lần khiến hai người Minh Đạo Minh Tu oán hận. Mới vừa rồi hắn cũng không dự định thôi diễn bốn thức Thủy Vân kiếm quyết, nhưng khi hắn đem tám thức vận dụng tới cực hạn thì có chút không thể kìm lòng.

Lấy ra Trấn Hồn Chung, Nhạc Vũ liền đem hồn niệm đầu nhập vào bên trong, theo thời gian trôi qua, ý cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng.

Chỉ thấy có vô số tiểu thiên thế giới không ngừng sinh diệt bên người Nhạc Vũ. Không gian không lớn, nhỏ nhất chỉ có ba xích, lớn nhất chỉ đạt ba trượng.

Nhưng qua mỗi một lần cấu tạo, thời không hình thành bên trong cùng pháp tắc kết cấu liền hoàn mỹ thêm vài phần.

Thường thường sau khi tiêu tan, cũng sẽ bộc phát ra thời gian gió lốc uy lực khủng bố. Tuy nhiên còn chưa kịp tàn sát bừa bãi cũng đã bị Nhạc Vũ ném ra ngoài hàng rào không gian.

Nhạc Vũ lại lấy ra Nghịch Thiên Đao, truyền một tia không gian pháp tắc vào thân đao, xuyên qua trong hư không không chút cản trở.

Tuy hồn ấn tiến vào Thái Ất Chân Tiên cảnh giới đã vài chục năm, nhưng chân chính có thể đem không gian đại đạo vận dụng vào trong chiến đấu cũng chỉ bắt đầu từ bây giờ.

Ngay sau đó trên thanh đạo phun ra hắc sắc đao mang, phá hủy toàn bộ pháp tắc, phát tán ra tia khí tức hủy diệt.

Ngay khi chân mày hắn vừa xẹt qua tia vui vẻ, trong lòng chợt động nhìn về phương xa. Chỉ thấy có một viên tiểu châu màu vàng cỡ đầu ngón tay đang từ phương xa bay tới.

Đi vào bên trong, đầu tiên có một đạo bạch quang thoát ra, tiếp theo thân ảnh Ngao Tuệ cùng Bạch Thường và Tử Hàm cũng bay ra khỏi Diễn Thiên Châu, hiện ra thân hình trong tòa trúc lâu.

Trong bốn thiếu nữ ngoại từ Bạch Thường, sắc mặt mọi người đều khó xem. Nhưng ánh mắt Chiến Tuyết so với mấy tháng trước hiện ra vài phần thần thái.

Nhưng vẻ mặt Ngao Tuệ lại tái nhợt:

- Thật thê thảm, thây ngang khắp đồng. Mấy tháng thời gian đã có mấy ức sinh linh đói khát mà chết. Phu quân, đạo tông nhân tộc các ngươi sao lại mất nhân tính tới như vậy? Tùy ý cho những người đó đói khát chết thì thôi, còn cố tình không cho phép người khác giúp đỡ, giúp nạn dân hô mây gọi mưa. Ta chỉ là không đành lòng, muốn từ trong Thiên Thủy quốc triệu chút mưa tới, đã rước lấy bọn hắn chặn đánh, còn không bằng Yêu loại chúng ta…

Nhạc Vũ thu hồi Diễn Thiên Châu, nghe vậy thoáng dừng tay lại, đạo tông các nước sở dĩ làm tuyệt tình đến như thế, hắn tất nhiên đã hiểu rõ ràng lý do.

Thủy hạn tai họa, chính do vương thất Thiên Thủy quốc gợi ra, hết thảy nhân quả nghiệt lực cũng sẽ đổ vào Dương thị nhất tộc. Người chết càng nhiều, vận khí Thiên Thủy quốc càng thêm suy giảm.

Khi đó vô luận là chia cắt hay ngầm chiếm đều là ý tứ của các nước.

Ngoài ra sau lưng chưa chắc không có Xiển giáo sai khiến.

Nhưng dù nguyên nhân này hắn có biết được, cũng chỉ đành bất đắc dĩ. Trong lòng khẽ than, Nhạc Vũ lại quay đầu hỏi:

- Có bị thương tổn không?

Trong lòng Ngao Tuệ không khỏi ấm áp, lại nghĩ tới mấy tháng trước bên trên Khống Vân Phong, tư thế oai hùng của Nhạc Vũ khi độc chiến mười vạn tu sĩ. Gò má nàng không khỏi đỏ lên, quay đầu đi quanh co nói:

- Ta dầu gì cũng đã tu luyện vô thượng đại đạo của ngươi, Thái Ất Chân Tiên bình thường cũng không vào mắt ta. Những tu sĩ kia há có thể tổn thương ta?

Nhạc Vũ khẽ cười, thu hồi Diễn Thiên Châu, dùng hồn niệm thăm dò. Tiếp theo lại nghe Tử Hàm lắc đầu:

- Tu sĩ đạo môn phần lớn đều tự xưng tài trí hơn người, không chỉ kỳ thị Yêu tộc, đồng dạng cũng xem phàm nhân như cỏ rác, đâu dễ dàng lưu ý tới tính mạng của bọn họ?

Trong lầu trúc hoàn toàn yên tĩnh, sau đó chỉ chớp mắt Nhạc Vũ liền kinh ngạc:

- Lại có tới một ngàn hai trăm ức?

Chỉ thấy hiện tại bên trong thế giới Diễn Thiên Châu vừa mở rộng gần gấp mười đã bị nhồi vào thêm lần nữa. Trừ bỏ nhân tộc còn có vô số thảo mộc yêu thú, đủ loại sinh linh, hoàn toàn không thiếu.

Nhân khẩu nhiều hơn kỳ thật cũng là một chuyện tốt, có thể cung cấp càng nhiều tín ngưỡng nguyên lực, khiến Chiến Tuyết tăng lên thần giai.

Nhưng khi hồn niệm hắn đảo qua số lượng dân cư đông đúc trong Diễn Thiên Châu, Nhạc Vũ chợt cười khổ một tiếng:

- Có từng kinh động những đạo tông kia không? Lương thực cung cấp nuôi dưỡng bọn họ từ đâu mà đến?

Chiến Tuyết khẽ lắc đầu, cũng không đáp lời, chỉ vào Bạch Thường. Nhạc Vũ giật mình, khả năng về không gian pháp tắc của thiếu nữ này đích thật là thích hợp làm loại chuyện như vậy, vô luận là tu di dân cư hay trộm lương thực đều không thể thất bại.

Tiếp theo nhìn qua Bạch Thường, giữa chân mày nàng đã không còn oán khí như ban đầu, vẻ buồn bực cũng giảm đi thật nhiều. Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ cười cười nói:

- Mấy ngày nay ngươi có nghĩ thông suốt chưa?

Bạch Thường nghe vậy nhất thời vui mừng, liền bái xuống nói:

- Là Bạch Thường có mắt không tròng, xin chủ nhân thứ tội!

Nhạc Vũ khẽ cười, đem long đan cùng long thân Thái Ất Chân Tiên thu được trong Cửu Cửu Tu Di Kim Quang đại trận tại Tây Hải năm trước lấy ra, tiện tay ném tới cho nàng.

Chân Long này Nhạc Vũ cũng không biết được tính danh, nhưng Chân Long kia tu tập Thái Thượng Diệt Độ Huyền Ly Pháp cũng là Long tộc truyền thừa, thích hợp cho người am hiểu không gian pháp tắc.

Nguyên bản Nhạc Vũ dự định luyện chế thành binh khí, giờ phút này thấy Bạch Thường đã hoàn toàn thần phục, mới bỏ qua ý niệm này trong đầu.

Đồng dạng là thiên phú không gian thần thông, yêu đan long huyết đối với Bạch Thường mà nói nhất định có ưu đãi lớn lao, thậm chí trực tiếp đột phá tới Thái Ất Chân Tiên cảnh giới cũng không phải là không thể được.

Cũng không quản tới vẻ giật mình của Bạch Thường, Nhạc Vũ chuyển mắt nhìn Chiến Tuyết cùng Ngao Tuệ nói:

- Mọi người có thể bình yên trở về thì tốt, vừa lúc có thể theo ta đi Diệu Pháp Đại La Thiên…

- Diệu Pháp Đại La Thiên?

Vẻ mặt Ngao Tuệ ngẩn ra, tiếp theo còn chưa kịp hỏi liền thấy Nhạc Vũ mở tay ra, dùng phương pháp tu di không gian trực tiếp đem bọn họ chuyển vào bên trong Diễn Thiên Châu.

Ngay sau đó Nhạc Vũ dùng Diễn Thiên Châu cùng Thông Thiên Nghi hợp lực, lại dùng Tử Vi Đẩu Số Pháp thôi diễn hung cát một phen.

Chỉ thấy tương lai là một mảnh sương mù, thấy không được rõ. Hiển nhiên đã có đại năng tu sĩ đem thiên cơ che lấp.

Hắn chỉ có thể mơ hồ thăm dò được việc này tuy vô cùng hung hiểm nhưng không phải không có sinh cơ.

- Thật không biết trong suy tính của vị kia, tương lai rốt cục lại có tình hình gì? Chẳng lẽ Uyên Minh ta theo suy tính của hắn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ?

Vô luận là Tử Vi Đẩu Số hay kỳ môn độn giáp, vô luận là cách thôi diễn nào, đều khó có khả năng chính xác hoàn toàn. Đều phải trải qua thật nhiều yếu tố, gia nhập vào bên trong, mới có thể thăm dò tương lai. Càng thêm tường tận thì kết quả mới càng được chính xác.

Nhưng nếu không có gia nhập vào thân phận gốc rễ của hắn, như vậy khi vị kia suy tính tương lai của hắn, thật sự là không thể đáng tin.

Khẽ cười, Nhạc Vũ bay lên không, nhưng ngay khi hắn còn chưa kịp bay đi, chợt có vài đạo lam quang từ bên trong Thủy Vân Điện bắn ra đuổi theo chỗ hắn đang đứng.

Nhạc Vũ cau mày, đưa tay đón lấy, chỉ thấy mấy đạo lam sắc quang hoa không ngờ là bốn viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp, biết được mấy tháng nay Cực Hoán giúp hắn thu thập vật này, dù sao cũng thật hao hết tâm tư.

Hắn nhìn về phương hướng kia, gật đầu thi lễ. Sau đó trực tiếp hóa thành lam quang bay thẳng về chân trời.

Thẳng đến tầng trời thứ bảy, hắn mới cảm giác Thái Dương Chân Hỏa nóng bức mãnh liệt, liền thuận tay lấy ra Sương Thạch kiếm, mượn dùng hàn lực hộ thể nhảy vào tầng thứ chín.

Nơi này là nơi cửa vào Diệu Pháp Đại La Thiên, cũng dễ dàng tìm kiếm. Chỉ thấy bên ngoài ức vạn dặm, rõ ràng là một tòa thành khổng lồ đứng sừng sững trong hư không. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ

Mười hai binh tướng mặc kim giáp đang đứng gác cửa thành, nhân số tuy ít nhưng khí thế thật lớn, còn nhiều hơn thành trì đại quân ở tầng trời thứ hai.

Ngang hông họ đều đeo yêu bài, khí tức mạnh mẽ, cũng ngang hàng với Thái Ất Chân Tiên cảnh giới.

Ánh mắt thoáng chớp động, Nhạc Vũ bay về hướng tòa thành. Bên trong Diễn Thiên Châu, Ngao Tuệ lại vô cùng lo lắng:

- Nhạc Vũ, ngươi điên rồi sao, đang tốt đẹp đi lên Diệu Pháp Đại La Thiên làm gì? Nhân tộc tu sĩ chẳng phải trốn tránh Thiên Đình này còn không kịp hay sao?

Nhạc Vũ bất đắc dĩ cười, hắn cũng lười giải thích. Diệu Pháp Đại La Thiên này hắn cũng không nguyện trêu chọc, nhưng hắn không thể không đi.

Ngay khi hắn vừa bay tới cửa thành, đã thấy trong cửa bay ra một tướng lãnh gầy gò mặc tử sắc chiến bào, đôi kim đồng lóe sáng nhìn qua. Trên mặt hắn chợt hiện vẻ kinh ngạc, tiếp theo liền hỏi:

- Người tới là ai? Ứng theo Chinh Hiền Lệnh của Thiên Đình mà tới?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện