Quan Lộ Thương Đồ

Chương 190: Phát huy tinh thần tự nguyện hi sinh



Triệu Cẩm Vinh bốn mươi sáu tuổi đầu, có thể xưng kiêu hùng ở Hải Châu, trong tay tập đoàn dân doanh lớn nhất thành phố, nhưng tác phong kiếm lợi không từ thủ đoạn của ông ta khiến người ta căm hận, khinh bỉ.

Triệu Cẩm Vinh mặt mày vặn vẹo, nhưng Trương Khác quyết xen vào vụ này thì ông ta chỉ có thể nhịn, nếu không chẳng còn có thể "hô biến" như lời y nói sao? Tức tối đi tới trước mặt Mã Hải Long túm cổ áo hắn hầm hừ:

- Hôm nay xem như mày gặp may, mày nhớ kỹ cho tao, người nhà họ Triệu không phải dễ uy hiếp đâu.

Rồi đẩy mạnh Mã Hải Long đi, phủi tay nói với Trương Khác:

- Chuyện hôm nay cậu không hiểu nên tôi không trách, người cậu có thể mang đi, lần sau không để cậu bắt gặp chuyện tương tự nữa đâu.

Trương Khác cười ha hả, mặt tỏ vẻ quan tâm cực kỳ giả dối:

- Tên này dám uy hiếp người của giám đốc Triệu à? Đúng là hạng bạo dân không nói lý được, phá mấy ngôi nhà thôi mà, có đáng phải mạo hiểm thế không? Có điều nói đi cũng phải nói lại, dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chi? Cẩm Hồ không có tâm tư với hạng mục cải tạo thành cổ là sợ gặp phải vài người không sợ chết liều mạng đó...

***Khi dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết làm cho họ sợ được.

Triệu Cẩm Vinh hừ lạnh một tiếng quay đầu đi, lúc này Trương Khác lại thấy trong nhà có bốn kẻ nữa đi ra, nhìn cách ăn mặc thì đều cùng một bọn với Triệu Cẩm Vinh, đều bị thương đang dìu nhau, xem ra Mã Hải Long chẳng phải thiệt thòi lắm.

Trương Khác không châm chọc nữa, phải khẩn trương đưa Mã Hải Long tới bệnh viện, vừa lên xe thấy hắn nằm trên đầu gối Thi Vệ Trung, không có động tĩnh gì, xem tình hình thì ngất rồi.

- Làm Khác thiếu gia bị liên lụy rồi...

Phó Tuấn vừa khởi động xe vừa xin lỗi, ánh mắt hắn lúc nhìn Triệu Cẩm Vinh rời đi rất bất thiện.

- Triệu Cẩm Vinh hoành hành ở Hải Châu quen rồi, thế nào cũng cần người xử lý bọn chúng.

Trương Khác cười khẩy, chẳng coi vào đâu:

- Mau tới bệnh viện, rồi xem có liên hệ được với người nhà không? Cậu giúp cháu cởi cổ áo anh ta ra, rồi nghiêng đầu đi, trong miệng anh ta có máu, đừng để máu làm bị sặc...

Đây là tri thức cấp cứu đơn giản, mọi người có lẽ từng thấy trên báo, đài hoặc TV, nhưng không phải ai có thể bình tĩnh xử trí như thế.

Thi Vệ Trung lúc nhìn thấy Triệu Cẩm Vinh còn hơi run, không ngờ Trương Khác dám chỉ mặt đòi người, dù bối cảnh gia đình y có sâu thế nào, nhưng cách xử xử trấn tĩnh như thế không phải ai cũng làm được.

Thi Vệ Trung làm theo lời Trương Khác, không ngại bẩn dùng ngón tay cậy miệng hắn ra lấy máu đọng, tới bệnh viện lập tức đưa vào phòng cấp cứu.

Phó Tuấn mượn di động của Trương Khác, tranh thủ lúc điện thoại chưa thông giải thích:

- Lúc tôi nhập ngũ thì anh ấy là đội trưởng đội trinh sát, vì là người cùng quê nên bình thường rất hay chiếu cố cho nhau, hai năm qua anh ấy và vợ đều nghỉ việc, có hai đứa con học tiểu học. Thịnh ca cũng quen anh ấy thời ở bộ đội, mời anh ấy trông coi quán bar, anh ấy nói mình là đảng viên không làm những việc đó, bày hàng sửa xe ở trước cửa nhà..

Phó Tuấn gọi hai ba cú điện thoại mới liên hệ được với người nhà của Mã Hải Long, hai em vợ của hắn chạy tới, trong lúc hắn nằm trong phòng cấp cứu, nghe vợ hắn khóc lóc, Trương Khác mới hiểu nguồn cơn sự việc.

Mã Hải Long ở rể, sống trong nhà cha vợ, cùng người nhà hai đứa em vợ, cha mẹ vợ sống trong tiểu lâu hai tầng ở chỗ giao cắt giữa phố thị và Tiền Nhai.

Cái goi là lễ động viên giải tỏa của thành phố chẳng có công tác động viên gì hết, công ty giải tỏa chỉ phát một tờ thông báo cho các hộ trước ngày 1 tháng 7 sẽ phá bỏ toàn bộ, yêu cầu các hộ phải ký hợp đồng giải tỏa trước ngày đó, đánh giá phí giải tỏa căn bản không hề qua thương lượng hai bên, chỉ do công ty giải tỏa tự ý quyết định, còn không có hộ bị giải tỏa ý kiến.

Vì Mã Hải Long làm lính mấy năm, các hộ giải tỏa liền đề cử hắn và mấy người khác giao thiệu với đại biểu công ty giải tỏa, giám đốc công ty giải tỏa là kẻ ngang ngược, nói với bọn họ:

- Súng bắn chim đầu đàn, hôm nay tao cho chúng mày biết ý nghĩa của câu đó...

Thế là phí đền bù của nhà bọn họ bị công ty tước giảm 2 vạn mà không hề có lý do, còn tuyên bố:

- Tên nào dám đến cửa ý kiến thì giảm của đứa đó hai vạn, giảm đến khi bọn mày không còn xu nào thì thôi, bọn mày ngoan ngoãn cho tao...

Mã Hải Long không chấp nhận, lại lần nữa tới công ty giải tỏa nói lý lẽ, vừa khéo gặp Triệu Cẩm Vinh, Mã Hải Long và công ty giải tỏa tranh cãi rồi xảy ra xung đột, Mã Hải Long không đấu nổi số đông, bị giam ở công ty giải tỏa, Triệu Cẩm Vinh sai người ép Mã Hải Long ấn dấu tay lên hợp đồng giải tỏa, rồi thông báo cho cảnh sát bắt hắn đi.

Thường thì công ty giải tỏa là tay sai của thương nhân, nhưng công ty này lại là công ty gia đình của Vạn Dũng, nên có chuyện gì Triệu Cẩm Vinh phải đích thân giải quyết.

Mã Hải Long lúc bị cảnh sát bắt đi có dọa dẫm Triệu Cẩm Vinh cẩn thận người trong nhà, trong thời gian hắn bị bắt giam, khu vực nhà hắn bị cưỡng chế giải tỏa, người trong khu phản đối, bị Vạn Dũng lệnh mang vòi rồng tới, cha vợ hắn và mấy người già trẻ nhỏ bị đội cảnh sát vũ trang dùng vòi rồng bắn cho hôn mê.

Mã Hải Long được thả thì tiểu lâu nhà hắn chưa bị phá, lúc bị cưỡng chế giải tỏa nhà hắn chưa kịp chuyển đồ ra, hắn muốn lẻn vào lấy đồ, cụ thể gặp phải Triệu Cẩm Vinh và mấy tên lưu manh ra sao thì phải đợi hắn tỉnh lại mới biết.

Trương Khác bảo Phó Tuấn đưa Thi Vệ Trung về nhà, y và Phó Tuấn đợi ở bệnh viện tới hai giờ sáng cấp cứu mới xong. Mã Hải Long bị gãy tay trãi, hai cái xương sườn, mặt bị xưng nhưng không trọng thương.

Chẳng phải là Triệu Cẩm Vinh không đủ tàn nhẫn mà lúc đó Trương Khác đỗ xe bên ngoài, hai tên lưu manh định ra đuổi y đi bị Mã Hải Long thừa cơ chạy khỏi phòng, nếu không đã chẳng đơn giản như thế.

Theo Mã Hải Long kể lại, nhà Mã Hải Long và hai căn nhà phụ cận không tạm thời giữ lại, quá nữa là cái bẫy Triệu Cẩm Vinh sắp đặt, chuyện Mã Hải Long đắc tội với ông ta chỉ là thứ yếu, quan trọng là hắn có uy vọng rất cao ở khu vực xung quanh, mặc dù nơi đó đã bị giải tỏa, nhưng Triệu Cẩm Vinh lo lắng các hộ dân sẽ tiếp tục gây chuyện, có lẽ Chu Phú Minh và Vạn Dũng yêu cầu ông ta giết gà dọa khỉ, cho nên mới nghĩ lấy Mã Hải Long ra giết gà dọa khỉ.

Mã Hải Long về nhà lấy đồ, bị chặn ở trong nhà vu cho ăn trộm, hắn võ giỏi đánh với bốn tên lưu manh không hề thua thiệt, tới khi Triệu Cẩm Vinh dẫn bốn tên lưu manh khác, đặc biệt là tên vĩ sĩ của ông ta tới, Mã Hải Long mới bị thua.

Trương Khác nghe xong nói:

- Tạm thời anh đừng nghĩ tới đòi lại lẽ công bằng gì cả, chi phí thuốc men chữa trị cũng không cần lo, tôi sẽ bảo Phó Tuấn đưa tới.

Khu vực này bị cưỡng chế giải tỏa quá nửa là được Chu Phú Minh ngầm cho phép, nếu không Vạn Dung đã chẳng dám không kiêng nể gì như thế, khi bị cưỡng chế cũng không có tư liệu ảnh chụp gì, nếu theo trình tự đi khiếu nại, khó mà tra ra.

Cho dù Từ Học Bình muốn điều tra sự kiện này cũng gặp phải cản trở lớn, không chỉ ở phương diện Hải Châu, mà rất nhiều kẻ sẽ lo lắng lợi ích của nhà đầu tư bị tổn thất.

Nhìn ánh mắt không chịu khuất phục của Mã Hải Long, Trương Khác cũng chẳng biết khuyên giải ra sao, y chẳng tin vào thủ tục luật pháp bình thường, nếu muốn chính nghĩa được giương cao, cũng phải đợi tới lúc dập tắt khí thế của kẻ ác mới có khả năng.

Tới khi trời tờ mờ sáng Trương Khác và Phó Tuấn mới rời bệnh viện, tới nhà trọ nghỉ ngơi, buổi tối về nhà nói với cha chuyện này.

Nghe xong câu chuyện Trương Tri Hành cũng chỉ thở dài, đầu đuôi sự kiện này ông ta cũng biết:

- Nghị quyết đẩy mạnh cải tạo thành cổ Sa Điền là do thường ủy quyết định, Chu Phú Minh còn nói: Vì đại cục kiến thiết thành thị, phải đề xướng phát huy tinh thần tự nguyện hi sinh của bộ phận nhỏ..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện