Quan Lộ Thương Đồ
Chương 191: Âm mưu trên tiệc rượu
Trương Khác không biết thái độ của Đường Học Khiêm ra sao, cho dù ông ta có phẫn hận vì việc này cũng chắc gì sẽ giúp Mã Hải Long và những hộ dân kia đòi lại lẽ công bằng, vì như thế sẽ làm mâu thuẫn ở thành phố trở nên gay gắt.
Lúc này chiếc đầu đĩa của Ái Đạt sắp ra đời, Trương Khác cũng không muốn gây thêm rắc rối, hiện giờ y chẳng rảnh quản quá nhiều chuyện.
Trương Khác không phải là người lòng chính nghĩa dư thừa, y có lợi ích mà y truy cầu, nếu Mã Hải Long chẳng phải chiến hữu của Phó Tuấn, quá nửa y sẽ đứng bàng quan xem một lúc rồi đi như không hề có việc gì.
Khu vực Cẩm Thành khai phát mới có 70 hộ gia đình, cả vùng tây Sa Điền có tới hơn 4000 hộ, nếu để bọn chúng tiếp tục mặc sức làm sằng làm bậy có trời mới biết sẽ xảy ra bao nhiêu bi kịch gia đình.
Trương Khác nhìn cha hỏi:
- Chuyện cải tạo thành cổ Sa Điền có phải cũng là bất đắc dĩ.
- Ý kiến ủng hộ áp đảo, dù có một số cá biệt dị nghị cũng không tiện đề xuất ra.
- Nếu xảy ra chuyện lớn, phải chăng cả chính phủ lẫn thành ủy đều phải chịu tội thay người khác?
Trương Khác tin Đường Học Khiêm dù có thỏa hiệp với Chu Phú Minh cũng tuyệt đối không chịu gánh tiếng oan cùng ông ta ở sự kiện quần chúng. Nhưng là thị trưởng đều để xảy ra sự kiện quần chúng, Đường Học Khiêm cũng không tránh khỏi trách nhiệm.
- Ừ, hiện giờ khí thế của bọn chúng rất rất mạnh, chuyện cải tạo Sa Điền, phía chúng ta không thể xen vào. Cho dù có người đi khiếu nại cũng sẽ bị bọn chúng khống chế thôi...
Trương Tri Hành không thể không không nghĩ tới nhân tố hiện thực.
- Thành phố đều ham cải tạo thành cổ, thế thì đành chịu, song nếu muộn bọn chúng kiềm chế bớt, ít nhất muốn trấn áp khí thế của Vạn Dụng...
Trương Khác dừng lại một chút, cười gằn:
- Cũng chẳng phải là chuyện khó.
Chu Phu Minh lôi kéo Vạn Dũng, Vạn Hướng tiền là kế quyền nghi đối phó với Đường Học Khiêm. Vạn Dũng ỷ vào đó mà hoành hành, chuyện cải tạo thành cố phía có lợi nhất là Cẩm Thành. Mối quan hệ không phải là không thể phá vỡ...
Trương Tri Hành ngẩn ra:
- Sao lại không khó?
- Ba nói xem, Vạn Dũng nếu có lựa chọn thì ông ta chọn Chu Phú Minh hay bác Đường?
Chu Phú Minh năm nay 57 tuổi, Đường Học Khiêm ít hơn hẳn ông ta mười hai tuổi, tiền đồ chính trị hai người chênh lệch cực lớn, nếu Vạn Dụng được lựa chọn, đường nhiên sẽ chọn Đường Học Khiêm.
Trương Tri Hành không cho rằng như vậy:
- Vạn Dũng không có sự lựa chọn.
- Con và ba biết bác Đường là người sống rất có nguyên tắc, nhưng người khác không nghĩ như thế đâu, trong mắt bọn chúng vĩnh viễn chỉ có lợi ích...
Trương Khác nỗ lực để nụ cười của mình trông không quá âm hiểm:
- Tất cả đều quy kết từ lợi ích, trong mắt bọn chúng không có nguyên tắc không có tính đảng. Hiện giờ chuyện cải tạo Sa Điền nằm hết trong tay Vạn Dũng, dù Cẩm Hồ muốn tham gia cũng không thể vòng qua ông ta, nếu bác Đường hòa hoãn quan hệ với Vạn Dũng, có lẽ một số kẻ sẽ cho rằng là ý của bác Từ... Liệu Chu Phú Minh có chấp nhận Vạn Dũng ngả sang phe khác không?
- Ha ha ha, chú con nói không sai chút nào...
Trương Khác chẳng nhớ chú mình nói gì, nếu công ty Hoành Viễn cũng muốn tham gia cải tạo Sa Điền, không bằng để chú tích cực hơn một chút.
Đường Học Khiêm đưa ra thiện ý chiêu dụ, dù Vạn Dũng có băn khoăn cũng không kiên quyết cự tuyệt. Có lẽ ông ta sẽ muốn lấy lòng cả hai bên, nhưng Chu Phú Minh tuyệt đối không cho phép.
Ngày 3 tháng 7 Cty cổ phần Cẩm Hồ tổ chức tiệc, thay đổi thái độ kín tiếng trước kia, mời các lãnh đạo chính phủ như Đường Học Khiêm, Vạn Dũng tham gia, nhưng lại quên lãnh đạo thành ủy.
Vạn Dũng mặc dù thường ngày không hòa hợp với quan viên chính phủ thuộc phe Đường Học Khiêm, nhưng lời mới của Cẩm Hồ thì ông ta không thể từ chối, ở Đông Hải số người dám không nể mặt Từ Học Bình không nhiều, trong số đó không có Vạn Dũng.
Tạ Vãn Tình chính thức mời Thiệu Chí Cương, Chu Du cùng tham gia đầu tư vào Cẩm Hồ, từ đó Cẩm Hồ chuyển thành công ty cổ phần hữu hạn, tài sản đăng ký lên tới 2000 vạn, Tạ Vãn Tình, Trương Khác, Thiệu Chí Cương, Chu Du, Chu Phục được đăng ký là cổ đông, lập nên hội đồng quản trị do Tạ Vãn Tình đứng đầu.
Thiệu Chí Cương mặc dù không tham gia chuyện kinh doanh thường nhật của Cẩm Hồ, cổ phần cũng chưa tới 1%, nhưng được làm thành viên hội đồng quản trị, làm hắn hưng phấn không ngửi ra mùi âm mưu. Trương Khác lấy cớ mình và Tạ Vãn Tình không thích ứng với nơi náo nhiệt, liền ủy thác hắn chủ trì bữa tiệc lần này.
Với Thiệu Chí Cương mà nói đây là cơ hội tuyệt hảo để giao du với giới quyền quý Hải Châu, tất nhiên sẽ sử dụng toàn bộ bản lĩnh ứng phó. Mặc dù thời gian Tạ Vãn Tình quyết định mở tiệc hơi gấp gáp, tới giữa trưa mới thông báo, nhưng Thiệu Chí Cương tin mình sẽ không làm các phương diện phải thất vọng.
Trương Khác và Đường Thanh nấp ở một góc thưởng thức những món ăn ngon tuyệt, thấy mắt Đường Thanh loạn lên, liền hỏi:
- Nhìn cái gì mà lấm la lấm lét thế?
Đương Thanh không thu ánh mắt lại, giọng rất nguy hiểm:
- Sao cô ta không ở đây?
Trương Khác giật mình, y đã biết sớm muộn gì Đường Thanh thế nào cũng nhớ ra cô gái vô tình gặp được ở nhà trọ lần đó là Hứa Tư một, vẫn tỉnh queo giả ngốc:
- Ai không ở đây?
- Bạn biết mình nói ai mà.
Đương Thanh liếc xéo y.
Trương Khác xoa mũi, đang tính cách đối phó thì Đương Thanh cười tủm tỉm:
- Lại nghĩ cách lừa mình chứ gì? Khi bạn đó bạn sẽ xoa mũi, mắt nhìn xuống ngón tay, tưởng mình không biết sao?
Cô giảu môi lên:
- Bạn không muốn nói thì thôi, mình không muốn bạn phải nói dối mình, chẳng qua mình muốn gặp cô ta.
Trương Khác thấy sống lưng lạnh toát, cô nàng này ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén rồi, không ngờ nắm rõ từng thói quen nhỏ của mình nếu đưa tới tỉnh thành tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt, gặp phải Giang Đại Nhi, chỉ e giới thiệu "đây là đại sứ hình tượng của công ty" sẽ không qua nổi mắt cô nàng.
Bữa tiệc hôm nay mời hết lãnh đạo chính phủ, Trương Khác tất nhiên không thể để Hứa Tư xuất hiện, đã phái cô tới tỉnh thành xử lý tuyên truyền quảng cáo cho lễ giới thiệu sản phẩm rồi.
Trương Khác nghĩ không ra Đường Thanh làm sao lại muốn gặp Hứa Tư, cười gượng gạo:
- Có gì hay mà gặp? Cũng chỉ là người một mắt một miệng thôi mà.
- Cô ta xinh đẹp như thế, bạn không thích sao?
Đương Thanh bước tới gần Trương Khác thêm một bước, nụ cười càng lúc càng khó lường.
Trương Khác đưa tay lên sờ mũi, nửa chừng nhớ ra lời vừa rồi của cô liền dừng lại, nhìn đôi mắt trong veo nụ cười hiền lành của Đường Thanh, chẳng hiểu sao máu cháy giần giật, mới nhớ Đường Thanh từ đầu tới cuối chỉ nói “cô ta”, đủ hiểu cô nàng oán hận Hứa Tư thế nào, tuyệt không giống vẻ bề ngoài vô hại kia, y cố cười nhưng chính bản thân cũng nhận đó đó là biểu cảm ít giống nụ cười nhất:
- Bạn nghĩ nghĩ lung tung rồi.
Đường Thanh mím chặt môi không nói gì thêm, chỉ đưa đưa bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay y. Trương Khác phát hiện mình đứng chết lặng tới gần nửa phút: Trực giác của nữ nhân thực quá khủng bố.
Suôt cả bữa tiệc, Trương Khác thấy chân tay giá lạnh, chẳng còn tâm tư đi chú ý tới chuyện của Thiệu Chí Cương và Vạn Dũng, tới tận khi Trương Tri Phi tới trước mặt mới sực nhớ ra bữa tiệc hôm nay còn mang ý đồ khác.
- Tiểu Khác.
Người lên tiếng gọi là Trương Dịch, con trai Trương Tri Vi, quan hệ giữa hai nhà chẳng hề hòa quãn hơn, Trương Dịch tuy tới công ty Hoành Viễn làm việc, nhưng rất ít có cơ hội xuất hiện trước mặt Trương Khác.
- Ừ.
Trương Khác quay sang đáp rất lãnh đạm.
Trương Tri Phi thấy Đường Thanh ngượng ngùng buông tay Trương Khác ra, mắt nhìn sang chỗ khác, cười nói:
- Có phải chú phá đám đôi vợ chồng nhỏ tình tứ không?
- Chú toàn nói lung tung.
Đường Thanh ngúng ngẩy nói, nhưng đó chỉ là bản tính e thẹn của thiếu nữ thôi, từ lâu rồi cô không còn phủ nhận quan hệ với Trương Khác khi bị mọi người trên nữa.
Là bề trên Trương Tri Phi biết dừng đúng lúc, nói qua chuyện khác:
- Gần đây Thiệu Chí Cương lập nên một công ty địa ốc, Cẩm Hồ có tham gia không? Ở ngoài hắn hay lấy danh nghĩa Cẩm Hồ.
- Cẩm Hồ không tham dự, lão Thiệu là cổ đông của Cẩm Hồ, nếu có thể để anh ta làm việc thuận tiện hơn, công ty không so đo nhiều...
Trương Khác tạm thời dứt mình ra khỏi chuyện tình cảm với Đường Thanh và Hứa Tư, khôi phục thần thái tự nhiên vốn có, để kéo Vạn Dũng xuống ngựa, phía chú mình cũng phải giấu:
- Phía công ty chú tiến triển thế nào rồi ạ?
Lúc này chiếc đầu đĩa của Ái Đạt sắp ra đời, Trương Khác cũng không muốn gây thêm rắc rối, hiện giờ y chẳng rảnh quản quá nhiều chuyện.
Trương Khác không phải là người lòng chính nghĩa dư thừa, y có lợi ích mà y truy cầu, nếu Mã Hải Long chẳng phải chiến hữu của Phó Tuấn, quá nửa y sẽ đứng bàng quan xem một lúc rồi đi như không hề có việc gì.
Khu vực Cẩm Thành khai phát mới có 70 hộ gia đình, cả vùng tây Sa Điền có tới hơn 4000 hộ, nếu để bọn chúng tiếp tục mặc sức làm sằng làm bậy có trời mới biết sẽ xảy ra bao nhiêu bi kịch gia đình.
Trương Khác nhìn cha hỏi:
- Chuyện cải tạo thành cổ Sa Điền có phải cũng là bất đắc dĩ.
- Ý kiến ủng hộ áp đảo, dù có một số cá biệt dị nghị cũng không tiện đề xuất ra.
- Nếu xảy ra chuyện lớn, phải chăng cả chính phủ lẫn thành ủy đều phải chịu tội thay người khác?
Trương Khác tin Đường Học Khiêm dù có thỏa hiệp với Chu Phú Minh cũng tuyệt đối không chịu gánh tiếng oan cùng ông ta ở sự kiện quần chúng. Nhưng là thị trưởng đều để xảy ra sự kiện quần chúng, Đường Học Khiêm cũng không tránh khỏi trách nhiệm.
- Ừ, hiện giờ khí thế của bọn chúng rất rất mạnh, chuyện cải tạo Sa Điền, phía chúng ta không thể xen vào. Cho dù có người đi khiếu nại cũng sẽ bị bọn chúng khống chế thôi...
Trương Tri Hành không thể không không nghĩ tới nhân tố hiện thực.
- Thành phố đều ham cải tạo thành cổ, thế thì đành chịu, song nếu muộn bọn chúng kiềm chế bớt, ít nhất muốn trấn áp khí thế của Vạn Dụng...
Trương Khác dừng lại một chút, cười gằn:
- Cũng chẳng phải là chuyện khó.
Chu Phu Minh lôi kéo Vạn Dũng, Vạn Hướng tiền là kế quyền nghi đối phó với Đường Học Khiêm. Vạn Dũng ỷ vào đó mà hoành hành, chuyện cải tạo thành cố phía có lợi nhất là Cẩm Thành. Mối quan hệ không phải là không thể phá vỡ...
Trương Tri Hành ngẩn ra:
- Sao lại không khó?
- Ba nói xem, Vạn Dũng nếu có lựa chọn thì ông ta chọn Chu Phú Minh hay bác Đường?
Chu Phú Minh năm nay 57 tuổi, Đường Học Khiêm ít hơn hẳn ông ta mười hai tuổi, tiền đồ chính trị hai người chênh lệch cực lớn, nếu Vạn Dụng được lựa chọn, đường nhiên sẽ chọn Đường Học Khiêm.
Trương Tri Hành không cho rằng như vậy:
- Vạn Dũng không có sự lựa chọn.
- Con và ba biết bác Đường là người sống rất có nguyên tắc, nhưng người khác không nghĩ như thế đâu, trong mắt bọn chúng vĩnh viễn chỉ có lợi ích...
Trương Khác nỗ lực để nụ cười của mình trông không quá âm hiểm:
- Tất cả đều quy kết từ lợi ích, trong mắt bọn chúng không có nguyên tắc không có tính đảng. Hiện giờ chuyện cải tạo Sa Điền nằm hết trong tay Vạn Dũng, dù Cẩm Hồ muốn tham gia cũng không thể vòng qua ông ta, nếu bác Đường hòa hoãn quan hệ với Vạn Dũng, có lẽ một số kẻ sẽ cho rằng là ý của bác Từ... Liệu Chu Phú Minh có chấp nhận Vạn Dũng ngả sang phe khác không?
- Ha ha ha, chú con nói không sai chút nào...
Trương Khác chẳng nhớ chú mình nói gì, nếu công ty Hoành Viễn cũng muốn tham gia cải tạo Sa Điền, không bằng để chú tích cực hơn một chút.
Đường Học Khiêm đưa ra thiện ý chiêu dụ, dù Vạn Dũng có băn khoăn cũng không kiên quyết cự tuyệt. Có lẽ ông ta sẽ muốn lấy lòng cả hai bên, nhưng Chu Phú Minh tuyệt đối không cho phép.
Ngày 3 tháng 7 Cty cổ phần Cẩm Hồ tổ chức tiệc, thay đổi thái độ kín tiếng trước kia, mời các lãnh đạo chính phủ như Đường Học Khiêm, Vạn Dũng tham gia, nhưng lại quên lãnh đạo thành ủy.
Vạn Dũng mặc dù thường ngày không hòa hợp với quan viên chính phủ thuộc phe Đường Học Khiêm, nhưng lời mới của Cẩm Hồ thì ông ta không thể từ chối, ở Đông Hải số người dám không nể mặt Từ Học Bình không nhiều, trong số đó không có Vạn Dũng.
Tạ Vãn Tình chính thức mời Thiệu Chí Cương, Chu Du cùng tham gia đầu tư vào Cẩm Hồ, từ đó Cẩm Hồ chuyển thành công ty cổ phần hữu hạn, tài sản đăng ký lên tới 2000 vạn, Tạ Vãn Tình, Trương Khác, Thiệu Chí Cương, Chu Du, Chu Phục được đăng ký là cổ đông, lập nên hội đồng quản trị do Tạ Vãn Tình đứng đầu.
Thiệu Chí Cương mặc dù không tham gia chuyện kinh doanh thường nhật của Cẩm Hồ, cổ phần cũng chưa tới 1%, nhưng được làm thành viên hội đồng quản trị, làm hắn hưng phấn không ngửi ra mùi âm mưu. Trương Khác lấy cớ mình và Tạ Vãn Tình không thích ứng với nơi náo nhiệt, liền ủy thác hắn chủ trì bữa tiệc lần này.
Với Thiệu Chí Cương mà nói đây là cơ hội tuyệt hảo để giao du với giới quyền quý Hải Châu, tất nhiên sẽ sử dụng toàn bộ bản lĩnh ứng phó. Mặc dù thời gian Tạ Vãn Tình quyết định mở tiệc hơi gấp gáp, tới giữa trưa mới thông báo, nhưng Thiệu Chí Cương tin mình sẽ không làm các phương diện phải thất vọng.
Trương Khác và Đường Thanh nấp ở một góc thưởng thức những món ăn ngon tuyệt, thấy mắt Đường Thanh loạn lên, liền hỏi:
- Nhìn cái gì mà lấm la lấm lét thế?
Đương Thanh không thu ánh mắt lại, giọng rất nguy hiểm:
- Sao cô ta không ở đây?
Trương Khác giật mình, y đã biết sớm muộn gì Đường Thanh thế nào cũng nhớ ra cô gái vô tình gặp được ở nhà trọ lần đó là Hứa Tư một, vẫn tỉnh queo giả ngốc:
- Ai không ở đây?
- Bạn biết mình nói ai mà.
Đương Thanh liếc xéo y.
Trương Khác xoa mũi, đang tính cách đối phó thì Đương Thanh cười tủm tỉm:
- Lại nghĩ cách lừa mình chứ gì? Khi bạn đó bạn sẽ xoa mũi, mắt nhìn xuống ngón tay, tưởng mình không biết sao?
Cô giảu môi lên:
- Bạn không muốn nói thì thôi, mình không muốn bạn phải nói dối mình, chẳng qua mình muốn gặp cô ta.
Trương Khác thấy sống lưng lạnh toát, cô nàng này ánh mắt ngày càng trở nên sắc bén rồi, không ngờ nắm rõ từng thói quen nhỏ của mình nếu đưa tới tỉnh thành tham gia lễ giới thiệu sản phẩm của Ái Đạt, gặp phải Giang Đại Nhi, chỉ e giới thiệu "đây là đại sứ hình tượng của công ty" sẽ không qua nổi mắt cô nàng.
Bữa tiệc hôm nay mời hết lãnh đạo chính phủ, Trương Khác tất nhiên không thể để Hứa Tư xuất hiện, đã phái cô tới tỉnh thành xử lý tuyên truyền quảng cáo cho lễ giới thiệu sản phẩm rồi.
Trương Khác nghĩ không ra Đường Thanh làm sao lại muốn gặp Hứa Tư, cười gượng gạo:
- Có gì hay mà gặp? Cũng chỉ là người một mắt một miệng thôi mà.
- Cô ta xinh đẹp như thế, bạn không thích sao?
Đương Thanh bước tới gần Trương Khác thêm một bước, nụ cười càng lúc càng khó lường.
Trương Khác đưa tay lên sờ mũi, nửa chừng nhớ ra lời vừa rồi của cô liền dừng lại, nhìn đôi mắt trong veo nụ cười hiền lành của Đường Thanh, chẳng hiểu sao máu cháy giần giật, mới nhớ Đường Thanh từ đầu tới cuối chỉ nói “cô ta”, đủ hiểu cô nàng oán hận Hứa Tư thế nào, tuyệt không giống vẻ bề ngoài vô hại kia, y cố cười nhưng chính bản thân cũng nhận đó đó là biểu cảm ít giống nụ cười nhất:
- Bạn nghĩ nghĩ lung tung rồi.
Đường Thanh mím chặt môi không nói gì thêm, chỉ đưa đưa bàn tay mềm mại ra nắm lấy tay y. Trương Khác phát hiện mình đứng chết lặng tới gần nửa phút: Trực giác của nữ nhân thực quá khủng bố.
Suôt cả bữa tiệc, Trương Khác thấy chân tay giá lạnh, chẳng còn tâm tư đi chú ý tới chuyện của Thiệu Chí Cương và Vạn Dũng, tới tận khi Trương Tri Phi tới trước mặt mới sực nhớ ra bữa tiệc hôm nay còn mang ý đồ khác.
- Tiểu Khác.
Người lên tiếng gọi là Trương Dịch, con trai Trương Tri Vi, quan hệ giữa hai nhà chẳng hề hòa quãn hơn, Trương Dịch tuy tới công ty Hoành Viễn làm việc, nhưng rất ít có cơ hội xuất hiện trước mặt Trương Khác.
- Ừ.
Trương Khác quay sang đáp rất lãnh đạm.
Trương Tri Phi thấy Đường Thanh ngượng ngùng buông tay Trương Khác ra, mắt nhìn sang chỗ khác, cười nói:
- Có phải chú phá đám đôi vợ chồng nhỏ tình tứ không?
- Chú toàn nói lung tung.
Đường Thanh ngúng ngẩy nói, nhưng đó chỉ là bản tính e thẹn của thiếu nữ thôi, từ lâu rồi cô không còn phủ nhận quan hệ với Trương Khác khi bị mọi người trên nữa.
Là bề trên Trương Tri Phi biết dừng đúng lúc, nói qua chuyện khác:
- Gần đây Thiệu Chí Cương lập nên một công ty địa ốc, Cẩm Hồ có tham gia không? Ở ngoài hắn hay lấy danh nghĩa Cẩm Hồ.
- Cẩm Hồ không tham dự, lão Thiệu là cổ đông của Cẩm Hồ, nếu có thể để anh ta làm việc thuận tiện hơn, công ty không so đo nhiều...
Trương Khác tạm thời dứt mình ra khỏi chuyện tình cảm với Đường Thanh và Hứa Tư, khôi phục thần thái tự nhiên vốn có, để kéo Vạn Dũng xuống ngựa, phía chú mình cũng phải giấu:
- Phía công ty chú tiến triển thế nào rồi ạ?
Bình luận truyện