Quan Lộ Thương Đồ

Chương 56: Quỹ bại gia tử



Hứa Tư trừng mắt lên, Trương Khác cười hì hì, đi tới nắm tay Chỉ Đồng, chào mọi người rồi cùng Tạ Vãn Tình rời khỏi văn phòng.

Lên xe, Trương Khác nói với Tạ Vãn Tình chuyện khoản vay 12 vạn, nhờ cô nói dối dùm, Tạ Vãn Tình chỉ biết cười:

- Chú em cũng thật là, dám đưa cho em chừng đó tiền mà không hỏi han gì.

- Chị cũng giao văn phòng cho em mà có hỏi gì đâu.

Tạ Vãn Tinh chống tay lên gò má như bạch ngọc, nhìn y:

- Vừa mới đi vào quỹ đạo chính quy sao em không làm gì nữa?

- Công việc cụ thể em không bằng chị Thái, giám đốc Chu, em muốn tự đăng ký một công ty chơi, chị Vãn Tình, Hải Dụ cũng nhập cổ phần đi.

Trước mặt Tạ Vãn Tình và Hứa Tư, y chẳng giả bộ đứng đắn, quay về đây, phát hiện ra rất nhiều chuyện hứng thú thời thiếu niên không thấy, để Chỉ Đồng dựa vào người, còn y dựa vào ghế lười biếng ngắm nhìn vẻ đẹp trang nhã cổ điển hiếm có của Tạ Vãn Tình.

Tách một nửa số nợ ngầm tới công ty mới, áp lực trên người Tạ Vãn Tình giảm nhẹ đi rất nhiều, chuyện giải quyết con sâu mọt đục khoét tiền công ty sẽ dễ giải quyết hơn, thấy công ty đi quay lại quỹ đạo bình thường trong tay mình, trái tim cô được an ủi rất nhiều.

“Dù Chí Minh gặp phải tai nạn, nhưng mình và Chỉ Đồng gặp được Tiểu Khác, coi như trời cao chiếu cố và bồi thường.”

Tạ Vãn Tình thấy y muốn đăng ký công ty, cười hỏi:

- Không phải lại giương cờ công ty Hải Dụ đi giả danh lừa gạt nữa chứ?

- Sao có thể thế được.

Trương Khác nghiêm túc ngồi thẳng dậy:

- Trong tay em có 18 vạn, Hứa Tư không muốn lấy trả nợ hết ngay, em thì đột nhiên tiêu tiền phung phí, không biết ba mẹ em sẽ gì, đem đi đăng ký công ty là tốt nhất. Chị Vãn Tình, chị điều cho Hải Thái hai cỗ xe đi, cứ tính vào tài sản công ty mới của em, bình thường cho công ty Hải Thái thuê dùng, đăng ký tài sản tính bừa là 100 vạn...

- Còn dám nói là không phải lừa bịp?

Hứa Tư quay sang lườm y một cái:

- Lần này đừng đẩy tôi ra, đám Tương Vi biết chuyện tiền đảm bảo kia rồi, còn muốn cậu bồi thường tổn thất tinh thần.

Trương Khác gãi đầu:

- Chị không ra mặt em phải đi túm bừa một người...

Hứa Tư nguýt y, đại khái là vì tâm tình thả lòng, ánh mắt lộ vẻ quyến rũ vô hạn, Trương Khác tham lam nhìn thêm vài cái, đợi Tạ Vãn Tình quay sang vội thu hồi ánh mắt lại.

Tạ Vãn Tình thấy Trương Khác muốn đăng ký vốn cho công ty mới nhiều nhất có thể, nói:

- Họ Tạ có quỹ "bại gia tử", cho những đứa bé không học hành tốt, suốt ngày mơ tưởng viển vông dùng để sáng nghiệp, chỉ cần làm ra được thành tích nhất định là có thể đưa vào tập đoàn bồi dưỡng làm người nối nghiệp. Chị dù là con gái đã gả đi, có điều bên trong quỹ cũng có phần của chị, tích lũy được bốn năm chục vạn, thời Chí Minh lập công ti chưa có cái quỹ này, nên chưa dùng tới, vốn định để nó lại cho Chỉ Đồng, nếu em cần chị lấy ra à dùng, chị không cần chiếm cổ phần.

Con cháu họ Tạ đều có phần trong quỹ "bại gia tử", đủ đảm bảo bọn họ sau này không lo chuyện ăn ở, có thể lấy dùng sáng nghiệp, dù là tiêu sạch cũng không sao, chỉ mất đi cơ hội tiến vào xĩ nghiệp gia tộc. Sáng nghiệp có thành tựu, Chính Thái sẽ suy xét chính thức mua lại, đây là một trong số điều kiện cho phép dùng tài chính gia tộc.

Họ Tạ dùng phương thức này quản lý tập đoàn tài chính khổng lồ của mình.

Tạ Vãn Tình cũng bị ảnh hưởng bởi cách bồi dưỡng người nối nghiệp gia tộc, nên mới chấp nhận lấy tiền cho Trương Khác dùng.

Trương Khác ngáp dài:

- Em cũng nghe nói tới quỹ gia tộc họ Tạ rỗi, hình như còn có vài điều kiện đi kèm.

- Đúng vậy, điều kiện phụ là Chính Thái có quyền mua lại công ty trong thời hạn nhất định, em còn nhỏ mà biết nhiều quả nhỉ, số tiền này chỉ rút ra cho em mượn, không bị sự hạn chế này.

Trương Khác lắc đầu:

- Nói chuyện làm ăn, tình cảm đặt qua một bên, chị không chiếm cổ phần thì em cũng không mặt dày mượn dùng được. Nhưng Chính Thái có điều kiện mua lại, vậy không thể cho chị một nửa cổ phần, tránh đang ăn nên làm ra, Chính Thái đòi mua lại theo điều khoản. Cổ phần của chị tính 40% đi, chị cố gắng đem thời hạn mua lại kéo dài cho em, chỉ cần 10 năm, em sẽ khiến Chính Thái dù cưỡng ép mua lại cũng không dám quá tham lam.

Tạ Vãn Tình thấy y nói thế, biết Trương Khác bất mãn với việc họ Tạ chèn ép cổ phần của y ở Hải Thái:

- Nếu là dùng thái độ làm ăn ra nói chuyện, vậy em lấy cổ phần ở Hải Thái ra đặt là được.

Hứa Tư nói vào:

- Đối với Trương Khác mà nói, tốt nhất là có thể vác lá cờ Chính Thái ra lừa bịp, chị Vãn Tình, nếu chị không nhận cổ phần, cậu ấy sẽ quấn lấy chị.

Trương Khác cười hăng hắc:

- Phong cách làm việc của vị tổng giám đốc Hải Dụ tiền nhiệm làm người ta nghĩ mà run, hắn cũng có cổ phần ở Chính Thái chứ chị?

Nhớ tới Tạ Chiêm, Tạ Vãn Tình thở dài:

- Chút cổ phần của anh ta chẳng ảnh hưởng được gì hết, nếu em nhất định muốn chị chiếm cổ phần thì cứ tính 10%, chị tin em sẽ có thành tựu lớn, coi như chị chiếm lợi của em.

Trương Khác cười không tranh luận nữa, chớp mắt đã tới Sa Điện, cha mẹ và chú Hứa Tư đã đợi ở ngõ, trước đó Hứa Tư gọi điện về nhà, nói chủ của công ty sẽ tới nhà ăn cơm, Hứa Hải Sơn xin nghỉ phép đặc biệt về nhà chuẩn bị.

Tạ Vãn Tinh sinh ra gia tộc giàu có, da dẻ trắng trẻo, mắt phượng mày ngài, mang vẻ đẹp rất cổ điển đoan trang, sau khi chồng chết, cô cưỡng ép mình trở nên cứng cỏi độc lập, cử chỉ mang theo sự tự tin, thanh nhã, khiến chiếc xe Buick đỗ sau trở nên tầm thường.

Chỉ Đồng đưa ánh mắt ngây thơ trong veo nhìn mọi người, cô bé vẫn sợ gặp người lạ nắm chặt lấy tay mẹ và Trương Khác.

Hứa Tư mỉm cười giới thiệu mọi người.

Vụ án Đinh Hướng Sơn sắp công khai xét xử, tới khi đó sẽ có rất nhiều lời đồn đại nhắm vào Hứa Tư, khiến người ta nảy sinh liên tưởng xấu tới cuộc sống sau này của cô, cho nên Trương Khác muốn mời Tạ Vãn Tình tới dẹp tan mọi liên tưởng khác.

Hứa Tư tới lương tháng chỉ dám lấy nửa lương giao mang về nhà, cha mẹ cô chẳng vì thế mà vui vẻ, lại còn lo lắng vô cùng, Hứa Tư biết cha mẹ lo lắng gì, nhưng cô lại chẳng giải thích rõ được. Tuy bận tíu tít chuyện công ty nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ thường xuyên bị u sầu chiếm cứ.

Hứa Hải Sơn sau khi thấy Tạ Vãn Tình từ trên xe xuống, nghi ngờ vương mắc trong lòng bao ngày qua cuối cùng cũng tiêu tan, hận hộ thể dẫn Tạ Vãn Tình đi khắp Sa Điền một vòng, gặp mỗi người đều nói:

- Đây là bà chủ của công ty của Tiểu Tư làm việc, hôm nay tới nhà tôi ăn cơm.

Trương Khác hiểu tâm tình của Hứa Hải Sơn, lòng chua xót, để Hứa Tư dẫn Tạ Vãn Tình vào nhà trước, y cùng Tiểu Chỉ Đồng chơi ở ngõ.

Sa Điền ở kế bên Tiền Môn, mặc dù cổ xưa, nhưng đường trải đá xanh, tường quét vôi trắng, mái ngói uốn cong, rất có sức hấp dẫn đặc biệt. Trương Khác hỏi cậu Hứa Tư:

- Chú Thi, nhà cửa ở nơi này đã lâu đời lắm rồi phải không?

- Căn viện tử sớm nhất có từ giữa thời nhà Thanh, toàn của nhà giàu có tên có tuổi, trước đình sau viện, khí phái lắm, về sau chia phòng, con cả chiếm một chút, con thứ lần một ít, thành tiểu trạch viện, lộn xộn bẩn thỉu. Rồi gần đây sông Sơ Cảng nước ô nhiễm bốc mùi, mùa hè muỗi đặc biệt độc, thế nên em gái của Tiểu Tư cả kỳ nghỉ cũng không muốn về...

- Tiểu Duy bận làm việc trong trường, không phải nó chê cái nhà này.

Hứa Tư bê khay đặt dưa được cắt gọt sẵn ra:

- Cậu, cậu khuyên Hứa Duy một chút, bảo nó đừng vất vả quá, nó vừa phẫu thuật xong, sức khỏe đang kỳ phục hồi, phải nghỉ ngơi. Chị Vãn Tình trả cháu lương rất cao, học phí của nó, nợ của gia đình, cháu đều gánh vác được.

Thi Vệ Trung thở dài:

- Con bé đó nó tính khí khác người, để chú khuyên nó vậy....

Trương Khác đã thấy ảnh Hứa Duy trong tư liệu tổ chuyên án, cũng là một mỹ nhân, y cuối tuần tới nhà Hứa Tư ăn cơm mấy lần không gặp Hứa Duy, cũng không để ý, nhưng nghe ngữ khí của Hứa Tư, hình như giữa hai chị em có vấn đề, nhưng không tiện hỏi.

Tạ Vãn Tình tới ăn cơm, vốn có ý phối hợp Trương Khác vỗ về cha mẹ Hứa Tư, nhưng được cha mẹ Hứa Tư nhiệt tình chiêu đãi, làm cô cảm nhận được sự ấm áp của gia đình bình thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện