Quan Lộ Thương Đồ

Chương 57: Tâm sự của Hứa Tư



Cha mẹ Hứa Tư chuẩn bị rất nhiều thức ăn, nhưng vẫn còn chưa tới giờ ăn, Trương Khác nắm tay Chỉ Đồng, vào sân chơi.

Sân của gia đình tầm thường rất bề bộn, nhưng làm Chỉ Đồng hết sức phấn chấn, không quấn lấy Trương Khác nữa, một mình chạy loạn trong sân, Tạ Vãn Tình và Hứa Tư nói chuyện với nhau.

Trương Khác bị hai cô gái cho ra rìa, buồn chán chạy tới phòng Hứa Tư, mấy ngày qua bị sai bảo như trâu như ngựa, y mệt lắm rồi, nhìn thấy chiếc khăn trải giường màu xanh lơ in lá sen, thoang thoảng tỏa hương thơm giống mùi hương trên người Hứa Tư, liền nằm thẳng xuống.

Mơ màng cảm thấy có thứ gì đó đè lên người, Trương Khác mở mắt ra, thấy Hứa Tư đang kéo chăn đắp lên người mình, thấy ánh mắt Hứa Tư né tránh, hỏi:

- Vừa rồi nhìn trộm em phải không?

Hứa Tư đỏ mặt:

- Ai thèm nhìn, và rồi cậu ngồi bệt ở ngưỡng cửa, không sợ làm bẩn giường của tôi à?

Rồi làm ra vẻ muốn kéo chăn đi.

Trương Khác thuận theo cổ mịn như ngọc của Hứa Tư nhìn tới, do Hứa Tư cúi người kéo chăn, cổ áo trễ xuống, nhìn cái có thể thấy ngay da thịt trắng nõn nà, bầu vú căng tròn đầy đặn ẩn hiện dưới chiếc áo lót ren hồng, nuốt nước bọt nói:

- Hay là chị cũng nằm xuống, chúng ta tâm sự về cuộc đời.

Hứa Tư đưa tay ra che mắt Trương Khác, cười nói:

- Tôi chẳng được tốt số như cậu, còn đi làm chơi cho đại thiếu gia cậu ăn nữa.

Tay Hứa Tư mát rượi, mềm mượt như tơ, Trương Khác muốn tay cô cứ để mãi như thế, đưa tay nắm lấy, không cho Hứa Tư rụt lại.

Cảm giác lạ thường xâm nhập vào lòng Hứa Tư, hai gò má cô nóng ran, Hứa Tư phát hiện, từ rất lâu rồi mình không coi y là đứa bé nữa, tay y thật lớn, thật ấm áp, cảm giác đôi mắt bị che dưới bàn tay của mình khép lại không nhúc nhích nữa, tựa hồ ngủ rồi.

Sao có thể thế được, hay y đang im lặng nhớ tới người khác? Đường Thanh? Con gái Đường Học Khiêm?

Hứa Tư đã nhìn thấy Đường Thanh từ đằng xa, lòng thấy chua chát, nhưng cô mau chóng xua đi cảm giác không nên có này.

Mặc dù Trương Khác là nam nhân đem lại cho cô cảm giác an toàn, ở bên y, cô có thể hết sức an tâm... Nhưng đó không phải nam nhân thuộc về cô.

- A a...

Chỉ Đồng chạy vào, Hứa Tư hoảng loạn rụt tay lại, thấy mắt Trương Khác mở ra, cươi ngươi đen nhanh ánh lên nụ cười gian tà, Hứa Tư luống cuống, gõ lên trán y một cái:

- Dậy mau, được nằm lỳ trên giường của tôi.

Trương Khác kéo chăn đưa lên múi hít thật mạnh:

- Ừm, mùi chị Hứa Tư, thơm quá cơ.

Rồi ngồi dậy, ôm lấy Chỉ Đồng tay chân lấm lem bùn đất, Tạ Vãn Tình bê chậu nước đi vào, dỗ Chỉ Đồng rửa tay.

Trên bàn trang điểm kiểu cũ dưới cửa sổ có một tầm kính, đè dưới rất nhiều ảnh Hứa Tư và Hứa Duy. Hứa Duy do từ nhỏ bị bệnh, trên ảnh trông hơi gầy gò, da mặt xanh xao, đường nét khuôn mặt, đôi mắt rất giống Hứa Tư, nhưng cơ thể còn chưa phát triển, trông hơi mỏng manh.

- Sao mãi không thấy chị Hứa Tư về nhà?

Trương Khác hỏi Hứa Tư, khi ở tổ chuyên án, Hứa Tư yêu cầu che dấu Hứa Duy, tổ chuyên án thảo luận thấy vấn đề của Hứa Tư rất rõ ràng, không cần gặp Hứa Duy điều tra.

- Nó ư, chắc không muốn gặp tôi...

Hứa Tư buồn buồn nói, ánh đèn trong phòng hơi tối, nhưng Trương Khác vẫn cảm nhận được nỗi buồn của cô, không hỏi nữa.

Ăn cơm xong rời khỏi nhà Hứa Tư, trên xe Tạ Vãn Tình hỏi tới chuyện đăng ký công ty, Trương Khác mong công ty này có tài sản càng nhiều càng tốt, nhưng sẽ không thực sự dùng tới số tài sản này.

Đưa Tạ Vãn Tình và Chỉ Đồng tới khách sạn xong, Trương Khác bảo lái xe đưa mình về nhà, hơn tháng qua y chẳng ở nhà được mấy ngày, thêm vào cha mới lên chức cũng đi sớm về khuya, chắc trong bụng mẽ oán khí tích lũy không ít.

~o0o

~

Thứ hai, Trương Khác đi học bằng xe buýt, tới trạm xe nhìn thấy cha từ sau đuổi theo, ngạc nhiên hỏi:

- Ba cũng đi làm bằng xe buýt à?

- Ừ, tình trạng chật chội trong xe buýt chưa được cải thiện, hôm nay ba lại cùng người cục giao thông đi chuyến nữa, cùng đường với con...

Trương Khác cau mày, loại chuyện này cần đích thân Đường Học Khiêm thúc đẩy, cha đi thị sát hai lần, có thể thấy công việc của Đường Học Khiêm ở chính phủ gặp trở ngại lợi thế nào.

Chu Phú Minh trước kia bị Đinh Hướng Sơn áp chế, luôn chú ý thu mình lại, trên cuộc họp thường ủy gần như không có tiếng nói, dù giờ thay chức Đinh Hương Sơn, nhưng uy vọng lại thua xa. Đường Học Khiêm thì vượt qua mấy người thăng lên chức thị trưởng, những người bị vượt mặt kia trong lòng sao có thể coi như không được.

Trương Khác chẳng chú tâm để ý tới động thái ở quan trường, còn tưởng rằng Chu Phu Minh, Đường Học Khiêm có thể khống chế toàn cục.

Chiếc xe buýt số sáu chạy tới, Trương Khác chào cha rồi lên xe, xe đã không còn chỗ ngồi nữa, Trương Khác chen ra đằng sau xe, chuyện ở thành phố chẳng có chi tiết cụ thể, chẳng suy tính được, đành suy tính chuyện công ty.

Xe tới trạm Sa Điền thì dừng lại, nhìn thấy bên ngoài thoáng qua khuôn mặt xinh tươi của Trần Phi Dung, thì ra cô cũng ở Sa Điền, mình tới mấy lần mà không gặp.

Trương Khác tới gần cửa sổ, nhìn thấy cô đứng ở trên trạm tức giận nói gì đó với một thanh niên, tên đó mặt mày cợt nhả theo sau cô lên xe, Trương Khác nhìn thấy hắn thò tay ra vuốt lưng Trần Phi Dung.

Trương Khác cười, Trần Phi Dung xinh đẹp như thế, chuyện này khó tránh khỏi. Trần Phi Dung muốn thoát khỏi tên thanh niên đó, ra sức chen về phía sau, vô ý qua khe hở nhìn thấy khuôn mặt đầy tà khí của Trương Khác, mặt tái đi, nắm chặt lấy tay vịn, không chen xuống dưới nữa.

Do phòng học ở cùng một tầng, Trương Khác thường xuyên gặp Trần Phi Dung, hiển nhiên cô đã coi Trương Khác là loại người tương tự như Vạn Thiên Tài, lúc nào cũng né tránh y, Trương Khác cũng thấy mình thật kỳ quái, gặp Trần Phi Dung là thế nào cũng lên tiếng trêu vài câu, tựa hồ phải làm sao cho xứng với ác danh của mình.

Trương Khác thấy cô đứng lại, còn ba tên thanh niên từ phía sau chen tới, Trần Phi Dung mặt lộ vẻ kinh hoàng, Trương Khác mỉm cười, chen về phía Trần Phi Dung.

Ở Nhất Trung ai cũng biết Trần Phi Dung là "hàng" mình nhắm trúng, không dám quấn lấy, nếu để đám lưu manh này sờ soạng, truyền ra ngoài chẳng phải tổn hại uy danh của mình sao?

Khi ba tên thanh niên đang định ra tay thì Trương Khác vươn tay ra ôm lấy Trần Phi Dung:

- Xem hôm nay em còn trốn được anh không?

Rồi quay đầu quét mắt qua nhìn ba tên thanh niên kia.

Không thể không thừa nhận, Trần Phi Dung là một mỹ nhân cực kỳ lay động lòng người, mặt trái soan tiêu chuẩn, da trắng như tuyết, mũi dọc dựa, bờ môi mềm mại làm người ta chỉ muốn thưởng thức hương vị của nó.

Trần Phi Dung còn cao hơn Đường Thanh một chút, cũng đầy đặn hơn, dưới lớp áo trắng đôi vú nhô lên đã khá quy mô rồi, Trương Khác tay ôm eo cô không kìm được khe khẽ nắn một cái, Trần Phi Dung cau mày, khóe mắt ánh lên sự giận dữ, vặn mình muốn tránh khỏi vòng tay Trương Khác.

Trương Khác ghé sát vào tai Trần Phi Dung, nói:

- Mình chỉ ôm eo bạn thôi, không làm bậy đâu, nhưng ba kẻ kia muốn làm gì thì mình không biết.

Trần Phi Dung nghe thế không dám vùng vẫy nữa, thầm nghĩ:" Hôm nay sao mà xui xẻo đến thế?" Chỉ mong Trương Khác không đụng tay đụng chân lung tung.

Chỉ là đang giờ cao điểm, người ép qua ép lại, Trương Khác không thế tránh khỏi việc đụng chạm vào cơ thể đầy nhựa sống của Trần Phi Dung, mấy ngày qua trời đột nhiên trở nóng, cách lớp vải mỏng, cảm giác rõ ràng được da thịt tươi trẻ của Trần Phi Dung, nhớ lại cảm thụ đê mê lần đi xe buýt cùng Hứa Tư, nghĩ xe buýt chật chội đúng là không phải chuyện xấu.

Trần Phi Dung nghiên đầu đi, má tai cổ đều đỏ lựng, hơi thở hơi gấp, bầu ngực phập phồng, nhưng mắt chỉ có kinh hoàng và ai oán, làm Trương Khác không dám có hành đồng quá đáng, cẩn thẩn để cơ thể hai người giữ một khoảng cách nhỏ.

Nhìn dòng người từ dưới trạm xe chờ đợi, Trương Khác thở dài nhưng lòng cũng mong đợi chuyện xảy ra tiếp theo, không ngờ cửa xe vừa mở ra, Trần Phi Dung thoát khỏi người y, nhanh chân chạy xuống xe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện