Quan Lộ Thương Đồ
Chương 82: Ở đây tôi là lão đại
Ngoài Hứa Tư, Tương Vi ra, Cẩm Hồ còn tuyển mộ thêm trợ lý hành chính, cần vụ, tiếp tân, nhưng so với văn phòng làm việc rộng lớn thì vẫn còn quá ít.
Lúc này trừ Tống Bồi Minh, Chu Phục còn ở lại Cty Cẩm Hồ, những người khác đã rời đi. Mọi người đang ngồi trong phòng cà phê của công ty, hưởng thụ ánh mặt trời đỏ ngoài tường pha lê, ngắm biển trúc phía dưới.
Tống Bồi Minh đang tán thưởng sự sang trọng của Cẩm Hồ với Tạ Vãn Tình:
- Bí thư Vương sau khi đến đây cũng nói công ty lớn như thế này mới đáng tín nhiệm.
Chỉ vì làm ra hình tượng công ty lớn này đã tiêu hao gần 100 vạn tài chính quý giá, Hứa Tư và Tương Vi không hiểu, có điều Tạ Vãn Tình thì lại rất ủng hộ Trương Khác, mà có lẽ căn bản cô chẳng có ý nghĩ can thiệp vào chuyện công ty.
Thấy Trương Khác đi vào, Tống Bồi Minh đứng dậy nói:
- Người phát ngôn của bà Tạ đã tới rồi...
Ông ta tất nhiên lòng đầy cảm kích với Trương Khác, điều này khỏi cần phải nói.
- Chú Tống sao vẫn còn ở đây?
Trương Khác cười nói:
- Giám đốc Chu, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, sau này mới ông thích ứng, quyết định của công ty đều sẽ do tôi đưa ra, chị Vãn Tình không còn tinh lực để ý tới bên này.
Mặc dù chưa có kết cấu cổ phần chính xác của Cẩm Hồ, nhưng trước mặt mọi người, phải để cho Chu Phục biết ai mới là người quyết sách của Cẩm Hồ, ai mới là người quyết định vận mệnh của nhà máy giấy Tân Quang, tránh cho Chu Phục tưởng Tạ Vãn Tình mới là bà chủ đằng sau, mà xem nhẹ mình.
Tống Bồi Minh thì biết cả quá trình đều do Trương Khác nắm vai trò chủ đạo, nhờ suy đoán của Hứa Hồng Bá nên ông ta mới biết thiếu niên này có địa vị hết sức quan trọng trong mạng lưới quan hệ còn chưa được chắc chắn lắm kia.
Nếu cả Tạ Vãn Tình cũng ủng hộ, thậm chí là Từ Học Bình đứng đằng sau cũng dung túng cho thiếu niên này, Tống Bồi Minh chẳng còn gì nghĩ không thông nữa, hiện giờ làm tốt quan hệ với Trương khác, tuyệt đối có lợi lớn cho sĩ đồ sau này.
Chưa nói tới Từ Học Bình, có thể thông qua Trương Khác để quan hệ với Đường Học Khiêm cao hơn một tầng cũng tuyệt đối có lợi.
Phòng cà phê này chỗ ngồi có hạn, thêm vào cả Thái Phi Quyên, Chu Du, đã không còn chỗ nữa, Tống Bồi Minh nhường chỗ của mình:
- Trương Khác, ngồi ở chỗ tôi.
Trừ Tạ Vãn Tình, những người khác đều đứng dậy nhường chỗ, cô nhìn Trương Khác hỏi:
- Lại trốn học đấy hả?
Trương Khác mặt dầy nói:
- Quen rồi là ổn thôi ạ.
Rồi nắm tay Chỉ Đồng ngồi xuống chỗ Chu Phục:
- Giám đốc Chu ngồi đi, đừng khách khí...
Trước giờ đều do Tương Vi phụ trách chuyện đàm phán cụ thể, còn Chu Phục giúp đỡ chuẩn bị chút tư liệu, trừ lần gặp mặt ở nhà Trần Kỳ, đây mới là lần thứ hai Chu Phục gặp Trương Khác, hôm đó Trương Khác và Tống Bồi Minh thảo luận, cố ý đẩy Chu Phục đi, cho nên tới giờ ông ta vẫn chưa rõ tình hình.
Thấy Trương khác nói thế mà Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình đều khó có dị nghị gì, Chu Phục cứ đứng đó, không hiểu nên đứng hay ngồi.
- Ngồi xuống đi lão Chu.
Tống Bồi Minh ấn vai Chu Phục, để ông ta ngồi xuống rồi tính sau.
- Chú Tống, cháu đề nghị chú một yêu cầu thêm.
Trương Khác bình thản nói.
- Ừm, cậu nói đi.
Lần đầu gặp mặt, không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt ung dung bàn chuyện với mình, Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái Trương Tri Hành có đứa con xuất sắc. Tuyệt đại đa số bạn bè cùng tuổi suốt ngày chỉ biết quấy rầy cha mẹ xin tiền tiêu vặt, y lại điều hành một công ty.
- Nếu có thể, công tác của giám đốc Chu thoát ly khỏi nhà máy Tân Quang, cho công ty Cẩm Hổ mượn sử dụng.
Trương Khác quay sang hỏi:
- Giám đốc Chu không có ý kiến gì chứ?
Chu Phục ngớ ra, Trương Khác nói như thế căn bản không cho ông ta cơ hội đề xuất ý kiến.
- Vì sao phải phức tạp như thế?
Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao vẫn do Chu Phục quản lý sản xuất, cần gì phải điều tới Cẩm Hồ.
- Dùng người phải tận dụng hết khả năng, theo tình hình cháu biết, chút tiền lương giám đốc Chu ở Tân Quang hơi ủy khuất tài năng, cho nên mới nghĩ tới phương thức cho Cty Cẩm Hồ mượn để nâng cao tiền lương.
Nhà máy giấy Tân Quang là xĩ nghiệp quốc hữu, Chu Phục là cán bộ biên chế sự nghiệp, cho nên tiền lương cơ bản cố định. Tuy có chia thêm phần thưởng từ lợi nhuận, nhưng cũng chẳng cao hơn người khác là bao. Nghe ý của Trương Khác muốn tăng lương mạnh cho Chu Phục.
Tống Bồi Minh biết lương của Tương Vi, nếu Chu Phục cho Cẩm Hồ mượn, lương sẽ không kém hơn Tương Vi là bao, ở lại nhà máy tuyệt đối không có nhiều tiền như thế, cười nói:
- Vậy khu sẽ làm thủ tục nghỉ việc tạm thời cho lão Chu, cho Cẩm Hồ mượn, coi như tiết kiệm chi tiêu cho nhà máy.
Trương Khác chẳng hề khách khí nói:
- Vậy từ giờ trở đi, cháu sẽ ra lệnh cho giám đốc Chu như người của mình.
Chu Phục cứ thộn ra, vận mệnh của mình bị người ta nói vài ba câu liền quyết định, lại chẳng thể chất vấn Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, buồn bực không nói một lời.
Tống Bồi Minh xem đồng hồ:
- Cũng sắp tới bữa tiệc, Trương Khác đã tới, chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ? Không thể để bí thư Vương đợi được.
Tiệc tối do chính phủ Thành Nam mời, tất nhiên là nể mặt Tạ Vãn Tình, nếu không làm gì có lý chính phủ mời tiệc xĩ nghiệp.
- Cháu không tiện xuất hiện, hãy để chị Tương đại biểu công ty đi cùng chị Vãn Tình, chị Thái tham dự là được.
Thấy Tạ Vãn Tình gật đầu đồng ý, Trương Khác nói với Chu Phục:
- Giám đốc Chu và chị Tương ở lại một chút.
Tống Bồi Minh đã ném mình cho Cty Cẩm Hồ rồi, Chu Phục chỉ biết ậm ừ đáp lời.
Khi Chu Phục tham quan Cty Cẩm Hồ, tiến vào văn phòng của Trương Khác, nhưng trước đó chẳng ai giới thiệu đây là văn phòng của y.
Văn phòng này dùng kính mờ ngăn cách với khu vực làm việc bên ngoài, ban công cánh cung bên ngoài là vườn hoa lập thể giữa không trung dựng bằng khung thép không rỉ treo đầy loài hoa không rõ tên, phía dưới là ao nước bằng kính, mấy con cá ông ta cũng chẳng biết tên nốt, đang lượn qua lượn lại giữa lớp rong rêu rậm rạp.
Nơi này phải rộng tới gần 40 mét vuông, phía tây phía nam đều là kính trong suốt, bên trong bàn làm việc bằng gỗ anh đào đỏ, bộ ghế sô pha, lại còn cả một quầy bar nhỏ.
Chu Phục luôn muốn biết chủ nhân văn phòng này là ai, không ngờ là thiếu niên mới vào cao trung.
Trương Khác mời ba người ngồi xuống ghế sô pha, lấy một bản tài liệu đưa cho Chu Phục:
- Đây là hợp đồng thuê nhân viên mà tôi soạn, giám đốc Chu xem xem, có chỗ nào chưa hài lòng hi vọng mau chóng đề ra.
Chu Phục do dự nhận lấy, thuận tay lật xem, tới phần lương bỏng, dù lòng ông ta phẳng như nước cũng giật thót một cái.
Tương Vi ghé đầu qua nhìn:
- Ui cha, còn cao hơn lương của tôi 1000.
Chu Phục tưởng con số trên hợp đồng thừa một số 0, nghe thế tim càng đập thình thịch.
Lúc đó xí nghiệp quốc hữu hiệu quả thấp, nhân viên quản lý thu nhập mỗi năm muốn đạt tới 10 vạn, chỉ cần biết luồn lách thì chẳng phải là chuyện khó, nhưng thu nhập hợp pháp tới 10 vạn là tuyệt đối không có.
Khương Minh Thành có Đinh Hướng Sơn chống lưng đằng sau, một tay che trời ở tập đoàn Tân Phong, lương thưởng cấp cho bản thân cũng không dám quá 10 vạn, mà rất có khả năng nó thành một tội danh khỏi tố hắn.
- Sao, giám đốc Chu hài lòng với bản hợp đồng này chứ?
Chu Phục đột nhiên cảm thấy tuổi tác của Trương Khác không còn là chướng ngại gì nữa, Tống Bồi Minh còn thừa nhận địa vị của Trương Khác, thì mình đáng là gì.
Tương Vi ở bên đẩy ông ta một cái:
- Nếu ký tên ở đây, tới cuối tháng còn kịp lĩnh nửa tháng lương đấy.
Chu Phục vội lấy bút trong cặp ra, trước khi ký tên còn đọc kỹ hợp đồng từ đầu tới cuối một lượt.
Trương Khác thong thả ngồi đợi Chu Phục ký tên xong, Tương Vi giao hợp đồng cho Hứa Tư, còn phải đợi Chu Phục thoát ly khỏi công tác, tới khu làm thủ tục tạm nghỉ mới hoàn thành hợp đồng này, nhưng chỉ cần ký tên xong, các vấn đề khác không quan trọng nữa.
Trương Khác nhìn Chu Phục nói:
- Ông và chị Tương đại biểu công ty tham dự quản lý tài vụ và sản xuất của nhà máy Tân Quang. Ông biết đó, chúng ta không có quyền hạn điều động nhân sự tuyệt đối với nhân viên quản lý nhà máy, ngày kia ở đây sẽ mở cuộc họp tất cả nhân viên quản lý, hi vọng trước đó ông đưa tôi một cáo cáo đánh giá về bọn họ...
Tương Vi cười:
- Vậy là bữa tiệc hôm nay giám đốc Chu không thể uống nhiều rượu rồi.
Lúc này trừ Tống Bồi Minh, Chu Phục còn ở lại Cty Cẩm Hồ, những người khác đã rời đi. Mọi người đang ngồi trong phòng cà phê của công ty, hưởng thụ ánh mặt trời đỏ ngoài tường pha lê, ngắm biển trúc phía dưới.
Tống Bồi Minh đang tán thưởng sự sang trọng của Cẩm Hồ với Tạ Vãn Tình:
- Bí thư Vương sau khi đến đây cũng nói công ty lớn như thế này mới đáng tín nhiệm.
Chỉ vì làm ra hình tượng công ty lớn này đã tiêu hao gần 100 vạn tài chính quý giá, Hứa Tư và Tương Vi không hiểu, có điều Tạ Vãn Tình thì lại rất ủng hộ Trương Khác, mà có lẽ căn bản cô chẳng có ý nghĩ can thiệp vào chuyện công ty.
Thấy Trương Khác đi vào, Tống Bồi Minh đứng dậy nói:
- Người phát ngôn của bà Tạ đã tới rồi...
Ông ta tất nhiên lòng đầy cảm kích với Trương Khác, điều này khỏi cần phải nói.
- Chú Tống sao vẫn còn ở đây?
Trương Khác cười nói:
- Giám đốc Chu, đây mới là lần thứ hai chúng ta gặp nhau, sau này mới ông thích ứng, quyết định của công ty đều sẽ do tôi đưa ra, chị Vãn Tình không còn tinh lực để ý tới bên này.
Mặc dù chưa có kết cấu cổ phần chính xác của Cẩm Hồ, nhưng trước mặt mọi người, phải để cho Chu Phục biết ai mới là người quyết sách của Cẩm Hồ, ai mới là người quyết định vận mệnh của nhà máy giấy Tân Quang, tránh cho Chu Phục tưởng Tạ Vãn Tình mới là bà chủ đằng sau, mà xem nhẹ mình.
Tống Bồi Minh thì biết cả quá trình đều do Trương Khác nắm vai trò chủ đạo, nhờ suy đoán của Hứa Hồng Bá nên ông ta mới biết thiếu niên này có địa vị hết sức quan trọng trong mạng lưới quan hệ còn chưa được chắc chắn lắm kia.
Nếu cả Tạ Vãn Tình cũng ủng hộ, thậm chí là Từ Học Bình đứng đằng sau cũng dung túng cho thiếu niên này, Tống Bồi Minh chẳng còn gì nghĩ không thông nữa, hiện giờ làm tốt quan hệ với Trương khác, tuyệt đối có lợi lớn cho sĩ đồ sau này.
Chưa nói tới Từ Học Bình, có thể thông qua Trương Khác để quan hệ với Đường Học Khiêm cao hơn một tầng cũng tuyệt đối có lợi.
Phòng cà phê này chỗ ngồi có hạn, thêm vào cả Thái Phi Quyên, Chu Du, đã không còn chỗ nữa, Tống Bồi Minh nhường chỗ của mình:
- Trương Khác, ngồi ở chỗ tôi.
Trừ Tạ Vãn Tình, những người khác đều đứng dậy nhường chỗ, cô nhìn Trương Khác hỏi:
- Lại trốn học đấy hả?
Trương Khác mặt dầy nói:
- Quen rồi là ổn thôi ạ.
Rồi nắm tay Chỉ Đồng ngồi xuống chỗ Chu Phục:
- Giám đốc Chu ngồi đi, đừng khách khí...
Trước giờ đều do Tương Vi phụ trách chuyện đàm phán cụ thể, còn Chu Phục giúp đỡ chuẩn bị chút tư liệu, trừ lần gặp mặt ở nhà Trần Kỳ, đây mới là lần thứ hai Chu Phục gặp Trương Khác, hôm đó Trương Khác và Tống Bồi Minh thảo luận, cố ý đẩy Chu Phục đi, cho nên tới giờ ông ta vẫn chưa rõ tình hình.
Thấy Trương khác nói thế mà Tống Bồi Minh, Tạ Vãn Tình đều khó có dị nghị gì, Chu Phục cứ đứng đó, không hiểu nên đứng hay ngồi.
- Ngồi xuống đi lão Chu.
Tống Bồi Minh ấn vai Chu Phục, để ông ta ngồi xuống rồi tính sau.
- Chú Tống, cháu đề nghị chú một yêu cầu thêm.
Trương Khác bình thản nói.
- Ừm, cậu nói đi.
Lần đầu gặp mặt, không thể tưởng tượng được thiếu niên trước mặt ung dung bàn chuyện với mình, Tống Bồi Minh không khỏi cảm khái Trương Tri Hành có đứa con xuất sắc. Tuyệt đại đa số bạn bè cùng tuổi suốt ngày chỉ biết quấy rầy cha mẹ xin tiền tiêu vặt, y lại điều hành một công ty.
- Nếu có thể, công tác của giám đốc Chu thoát ly khỏi nhà máy Tân Quang, cho công ty Cẩm Hổ mượn sử dụng.
Trương Khác quay sang hỏi:
- Giám đốc Chu không có ý kiến gì chứ?
Chu Phục ngớ ra, Trương Khác nói như thế căn bản không cho ông ta cơ hội đề xuất ý kiến.
- Vì sao phải phức tạp như thế?
Tống Bồi Minh có chút nghi hoặc, dù sao vẫn do Chu Phục quản lý sản xuất, cần gì phải điều tới Cẩm Hồ.
- Dùng người phải tận dụng hết khả năng, theo tình hình cháu biết, chút tiền lương giám đốc Chu ở Tân Quang hơi ủy khuất tài năng, cho nên mới nghĩ tới phương thức cho Cty Cẩm Hồ mượn để nâng cao tiền lương.
Nhà máy giấy Tân Quang là xĩ nghiệp quốc hữu, Chu Phục là cán bộ biên chế sự nghiệp, cho nên tiền lương cơ bản cố định. Tuy có chia thêm phần thưởng từ lợi nhuận, nhưng cũng chẳng cao hơn người khác là bao. Nghe ý của Trương Khác muốn tăng lương mạnh cho Chu Phục.
Tống Bồi Minh biết lương của Tương Vi, nếu Chu Phục cho Cẩm Hồ mượn, lương sẽ không kém hơn Tương Vi là bao, ở lại nhà máy tuyệt đối không có nhiều tiền như thế, cười nói:
- Vậy khu sẽ làm thủ tục nghỉ việc tạm thời cho lão Chu, cho Cẩm Hồ mượn, coi như tiết kiệm chi tiêu cho nhà máy.
Trương Khác chẳng hề khách khí nói:
- Vậy từ giờ trở đi, cháu sẽ ra lệnh cho giám đốc Chu như người của mình.
Chu Phục cứ thộn ra, vận mệnh của mình bị người ta nói vài ba câu liền quyết định, lại chẳng thể chất vấn Tống Bồi Minh trước mặt mọi người, buồn bực không nói một lời.
Tống Bồi Minh xem đồng hồ:
- Cũng sắp tới bữa tiệc, Trương Khác đã tới, chúng ta nên đi thôi chứ nhỉ? Không thể để bí thư Vương đợi được.
Tiệc tối do chính phủ Thành Nam mời, tất nhiên là nể mặt Tạ Vãn Tình, nếu không làm gì có lý chính phủ mời tiệc xĩ nghiệp.
- Cháu không tiện xuất hiện, hãy để chị Tương đại biểu công ty đi cùng chị Vãn Tình, chị Thái tham dự là được.
Thấy Tạ Vãn Tình gật đầu đồng ý, Trương Khác nói với Chu Phục:
- Giám đốc Chu và chị Tương ở lại một chút.
Tống Bồi Minh đã ném mình cho Cty Cẩm Hồ rồi, Chu Phục chỉ biết ậm ừ đáp lời.
Khi Chu Phục tham quan Cty Cẩm Hồ, tiến vào văn phòng của Trương Khác, nhưng trước đó chẳng ai giới thiệu đây là văn phòng của y.
Văn phòng này dùng kính mờ ngăn cách với khu vực làm việc bên ngoài, ban công cánh cung bên ngoài là vườn hoa lập thể giữa không trung dựng bằng khung thép không rỉ treo đầy loài hoa không rõ tên, phía dưới là ao nước bằng kính, mấy con cá ông ta cũng chẳng biết tên nốt, đang lượn qua lượn lại giữa lớp rong rêu rậm rạp.
Nơi này phải rộng tới gần 40 mét vuông, phía tây phía nam đều là kính trong suốt, bên trong bàn làm việc bằng gỗ anh đào đỏ, bộ ghế sô pha, lại còn cả một quầy bar nhỏ.
Chu Phục luôn muốn biết chủ nhân văn phòng này là ai, không ngờ là thiếu niên mới vào cao trung.
Trương Khác mời ba người ngồi xuống ghế sô pha, lấy một bản tài liệu đưa cho Chu Phục:
- Đây là hợp đồng thuê nhân viên mà tôi soạn, giám đốc Chu xem xem, có chỗ nào chưa hài lòng hi vọng mau chóng đề ra.
Chu Phục do dự nhận lấy, thuận tay lật xem, tới phần lương bỏng, dù lòng ông ta phẳng như nước cũng giật thót một cái.
Tương Vi ghé đầu qua nhìn:
- Ui cha, còn cao hơn lương của tôi 1000.
Chu Phục tưởng con số trên hợp đồng thừa một số 0, nghe thế tim càng đập thình thịch.
Lúc đó xí nghiệp quốc hữu hiệu quả thấp, nhân viên quản lý thu nhập mỗi năm muốn đạt tới 10 vạn, chỉ cần biết luồn lách thì chẳng phải là chuyện khó, nhưng thu nhập hợp pháp tới 10 vạn là tuyệt đối không có.
Khương Minh Thành có Đinh Hướng Sơn chống lưng đằng sau, một tay che trời ở tập đoàn Tân Phong, lương thưởng cấp cho bản thân cũng không dám quá 10 vạn, mà rất có khả năng nó thành một tội danh khỏi tố hắn.
- Sao, giám đốc Chu hài lòng với bản hợp đồng này chứ?
Chu Phục đột nhiên cảm thấy tuổi tác của Trương Khác không còn là chướng ngại gì nữa, Tống Bồi Minh còn thừa nhận địa vị của Trương Khác, thì mình đáng là gì.
Tương Vi ở bên đẩy ông ta một cái:
- Nếu ký tên ở đây, tới cuối tháng còn kịp lĩnh nửa tháng lương đấy.
Chu Phục vội lấy bút trong cặp ra, trước khi ký tên còn đọc kỹ hợp đồng từ đầu tới cuối một lượt.
Trương Khác thong thả ngồi đợi Chu Phục ký tên xong, Tương Vi giao hợp đồng cho Hứa Tư, còn phải đợi Chu Phục thoát ly khỏi công tác, tới khu làm thủ tục tạm nghỉ mới hoàn thành hợp đồng này, nhưng chỉ cần ký tên xong, các vấn đề khác không quan trọng nữa.
Trương Khác nhìn Chu Phục nói:
- Ông và chị Tương đại biểu công ty tham dự quản lý tài vụ và sản xuất của nhà máy Tân Quang. Ông biết đó, chúng ta không có quyền hạn điều động nhân sự tuyệt đối với nhân viên quản lý nhà máy, ngày kia ở đây sẽ mở cuộc họp tất cả nhân viên quản lý, hi vọng trước đó ông đưa tôi một cáo cáo đánh giá về bọn họ...
Tương Vi cười:
- Vậy là bữa tiệc hôm nay giám đốc Chu không thể uống nhiều rượu rồi.
Bình luận truyện