Quan Lộ Thương Đồ

Chương 83: Không nộp tiền thì nghỉ việc



Trước buổi tối ngày hôm sau, Chu Phục liền đem báo cáo nộp lên, đương nhiên muốn ông ta nộp một báo khách quan vào lúc này là không thể, dù sao là đồng nghiệp với nhau bao lâu. Báo cáo này rất có thể làm mất việc một người, nên ông ta chỉ kể ưu điểm và năng lực, còn khiếm khuyết đều hời hợt lướt qua.

Nhưng Trương Khác am hiểu nhà máy giấy ở mức độ mà Chu Phục không thể tưởng tượng được.

Chủ nhật, hơn hai mươi nhân viên quản lý từ khoa trưởng trở lên của nhà máy đều được triệu tập tới Cty Cẩm Hồ, trước khi tới nơi, bọn họ còn lớn tiếng nói cười, sau khi vào văn phòng tầng 18, được trợ lý hành chính đưa vào phòng phòng họp, tất cả hạ bớt giọng xuống.

Trước kia được nghe lái xe Chu Phục kể vể Cty Cẩm Hồ khí phái thế nào, bọn họ nửa tin nửa ngờ, giờ tận mắt được nhìn thấy, sợ thở to một chút thôi làm cô trợ lý trẻ trung xinh đẹp kia coi thường, khỏi cần nói tới chuyện trò.

Ngồi trong phòng họp, đợi cô trợ lý xinh đẹp kia lui ra, mọi người mới thở phào một chút, phòng họp được ngăn cách với khu vực làm việc bên ngoài bằng thủy tinh cốt thép, ngồi bên trong có thể quan sát cả công ty.

Trưởng phòng tài vụ nói:

- Được làm việc trong văn phòng này, dù không nhận lương cũng cam tâm tình nguyện, lão Chu công ty Cầm Hồ trả ông lương 2000 à?

- Đúng thế.

Trương Khác xuất hiện ở trước phòng họp:

- Ba tháng sau, nếu ai ở trong phòng này không đạt được lương 2000 một tháng, tức là tôi tỏ ra cực kỳ bất mãn với biểu hiện của người đó, khi ấy mời người đó chủ động xin từ chức, tránh hai bên khó xử.

Đó là câu đầu tiên Trương Khác nói với nhân viên quản lý nhà máy trong lần đầu gặp mặt, y đứng ở cửa phòng, Tương Vi và Hứa Tư cầm tài liệu đứng phía sau, cho dù lúc này Chu Phục có nói y mới học cao trung cũng chẳng ai tin.

- Việc quản lý thường ngày của nhà máy sẽ do Chu Phục và Tương Vi phụ trách, các vị ngồi đây không có cơ hội gặp tôi nhiều, khả năng là khi các vị được tăng lương lớn, hoặc là tôi hi vọng vị nào đó cuốn xéo khỏi nhà máy thì các vị mới có thể gặp được tôi.

Trương Khác ngồi xuống, rất ga lăng kéo ghế bên cạnh cho Tương Vi và Hứa Tư, hiện giờ những người trên mặt vốn còn chút nụ cười cũng đã biến mất sạch, ngay cả Chu Phụ vốn trong lòng không tôn trọng Trương Khác lắm cũng phải nín thở.

Ngay từ đầu Trương Khác đã không định cho bọn họ cơ hội phát ngôn, mở tài liệu Tương Vi đưa cho, nói:

- Với công tác của các vị trước kia ở nhà máy, trong tay tôi có hai bản báo cáo, một do giám đốc Chu đưa tôi ngày hôm qua, từ bản báo cáo này tôi thấy được năng lực và phẩm chất tốt đẹp. Còn một bản báo cáo có chút đánh giá không hay, song đó không phải chỗ dựa để tôi đánh giá các vị. Trừ phòng nghiệp vụ giải tán, trưởng phòng nghiêp vụ giữ lại, các phòng ban khác tạm thời không điều chỉnh.

- Phòng nghiệp vụ giải tán thì tiêu thụ của nhà máy ai phụ trách, bố trí nhân viên trong phòng ra sao?

Trưởng phòng nghiệp vụ không ngờ tin tức đầu tiên của cuộc họp là tin dữ dành cho hắn.

- Cty Hải Thái sẽ thành lập phòng ban phụ trách tiêu thụ sản phẩm, tin rằng bọn họ càng chuyên nghiệp hơn, con đường tiêu thụ càng phong phú hơn.

Trương Khác bình tĩnh nói với trưởng phòng nghiệp vụ, phải để hắn biết trước mặt mình, hắn không có quyền đàm phán mặc cả gì hết:

- Nhân viên phòng nghiệp vụ sẽ thải hồi hết, nhưng sẽ cho bọn họ một cơ hội phỏng vấn, chỉ cần còn họ có năng lực, vào phòng sự nghiệp của Cty Hải Thái, tiền lương dứt khoát sẽ cao hơn hắn bây giờ... Ngoài ra nhiên viên phòng vật tư cũng phải qua phỏng vấn mới sử dụng..

Y lấy ra một báo cáo ném trước mặt trưởng phòng vật tư:

- Đây là danh mục văn phòng phẩm của Cty Hải Thái, anh xem đi.

Trưởng phòng vật tư cầm lên xem, tay run run, vào được phòng vật tư toàn là vị có bối cảnh, nhưng khi nhìn thấy chiếc Audi mà Tương Vi suốt ngày lái tới nhà máy, hắn không dám nói gì cả.

Trương Khác quay sang Chu Phục:

- Giám đôc Chu, chuyện nợ lương công nhân phải giải quyết trước tuần sau, đồng thời nộp báo cáo sản xuất nhà máy mới cho tôi, tôi hi vọng trong một tháng có thể chuẩn bị đi vào sản xuất, ngoài ra còn vấn đề gì nữa không?

Chu Phục nghĩ bụng:" Sao không còn, còn cả đống ấy chứ?"

Nói thực, khí thế của Trương Khác làm ông ta bất an, ông ta biết chính phủ khu Thành Nam ủng hộ y vô điều kiện, như vậy nhân viên nhà máy, không ai có thể thoát khỏi bàn tay của y.

Chu Phục cầm bút vẽ lên giấy:

- Công nhân viên nhà máy quá nửa ở trong thành thị, cách nhà máy mới tới 30 km, đó là nguyên nhân thứ nhất công nhân viên phản đối chính phủ đống nhà máy củ. Còn những người lần trước cầm đầu xông vào chính phủ khu, một số là cốt cán sản xuất, nên chăng cho bọn họ chút cơ hội...

- Chuyện khai trừ để sau hãy nói, nhà máy mới cách xa thành phố đúng là một vấn đề.

Thẩm Mặc lấy trong cặp ra một bản tài liệu:

- Đây là hợp đồng với công ti vận tải thành phố, bọn họ sẽ cung cấp ba chiếc xe khách đưa đón công nhiên viên đi làm, còn về tuyến đường cụ thế, phòng quản lý hành chính liên hệ với công ty vận tải...

Trước đó Chu Phục đã nghĩ tới chuyện này rồi, nhưng thuê xe đưa đón quá tốn kém, khi nhà máy cũ hiệu ích tốt lợi nhuận cũng chỉ hơn trăm vạn, lấy ra hơn mười vạn thuê xe, trong khu không đồng ý.

Bắt đầu từ hôm qua, quyền kinh doanh chính thức chuyển giao cho Cẩm Hồ, quả nhiên là khí thế của công ty lớn, căn bản không bận tâm tới chi phí thuê xe.

Chu Phục nghĩ Trương Khác hẳn là đã suy xét tới vấn đề tồn tại của nhà máy rồi, không che dấu nữa:

- Hơn 3000 vạn tiền xây dựng nhà máy mới đều do đi vay ngân hàng, muốn đi vào sản xuất, cần gần 1000 vạn, nhà máy mới muốn đi vào sản xuất trong một tháng, chủ yếu là phải giải quyết vấn đề tài chính.

Tương Vi xoay mặt sang nhìn Hứa Tư, cô ta chỉ phụ trách đàm phán với chính quyền khu, Hứa Tư phụ trách đăng ký công ti, có lẽ Cty Hải Dụ sẽ phụ trách chuẩn bị tài chính sản xuất. Nhưng từ đầu tới cuối, Trương Khác không đề cập với cô ta chuyện này, trước kia phương án doanh vận luôn trong đầu, gần đây mới tiết lộ một chút, có lẽ Hứa Tư biết nhiều hơn.

Hứa Tư thấy Tương Vi nhìn mình, chỉ biết cười, cô biết Trương Khác không hề có ý định tự chuẩn bị tài chính sản xuất.

- Tôi đã tính, 1000 vạn là dự tính thấp nhất.

Trương Khác không hề nao núng:

- Trong đó chủ yếu nhất là tiền mua nguyên liệu, số tiền này không cần các vị ngồi đây phải lo, tôi đã giải quyết rồi, vấn đề nguyên liệu hoàn toàn do Hải Dụ phụ trách, nhưng thiếu hụt tài chính khác...

Nói tới đây Trương Khác dừng lại một chút để mọi người thích ứng với tình hình mới, rồi xem tài liệu báo ra con số:

- Theo tài liệu giám đốc Chu cung cấp, khấu trừ dự toán mua nguyên liệu còn thiếu 300 - 400 vạn.. Cái này cần các vị và công nhân viên nhà máy cùng chia sẻ.

Phòng họp tức thì xôn xao, trưởng phòng nghiệp vụ và vật tư đầy một bụng lửa giận không dám phát tiết, lúc này trượng nghĩa lên tiếng:

- Giờ ngay cả sinh hoạt cơ bản của công nhân viên còn không thể đảm bảo, lấy đâu ra nhiều tài chính như thế...

- Nhà máy có tiền cũng chẳng tới mức nợ lương công nhân nửa năm...

Thẩm Mặc khoanh tay ngồi nghe mọi người ồn ào nghị luật, một lúc sau mới nói:

- Công ty giải quyết được vấn đề nguyên liệu thì cũng chẳng lo không lấy nổi 300 - 400 vạn, nhưng công ty sẽ không giữ lại công nhân viên không có trách nhiệm với nhà máy, không chỉ các vị ngồi đây, tới cả Tương Vi, Chu Phục được công ty phái tới nhà máy cũng phải nộp tiền đảm bảo tương ứng.

Tương Vi choáng "lại là tiền đảm bảo?", không ngờ y dùng lại chiêu này, đúng là làm người ta đau đầu, thấy Hứa Tư cũng ngạc nhiên, nghĩ:" Chắc cô ấy cũng không biết tính toán của Trương Khác."

Hứa Tư giờ mới hiểu ra Trương Khác vẫn chơi trò tay không bắt sói, nguyên liệu thì giao cho Hải Dụ dùng hình thức vay tín dụng giao dịch, hoàn toàn không có chút tiền nào.

Trương Khác hỏi Tương Vi:

- Thấy thế nào?

Tương Vi nhớ tới 5000 tiền đảm bảo trước đó đều chuyển thành cổ phần của Hải Thái, kết quả không tệ, nở nụ cười mê người:

- Nếu như nhiều quá thì tôi không nộp nổi đâu đấy.

Tương Vi khẽ gật đầu, Tương Vi phản ứng rất nhanh:

- Tiêu chuẩn của cô và giám đốc Chu giống nhau, đều là ba vạn, giám đốc Chu không vấn đề gì chứ hả?

Phương án Trương Khác ném ra làm loạn suy nghĩ của Chu Phục, vấn đề lớn nhất là nguyên liệu đã được giải quyết, ông ta đương nhiên tin công ty có năng lực giải quyết số tài chính còn thiếu, tin rằng những người khác cung không hoài nghi. Vả lại tiền lương công ty đưa ra tuyệt đối không cho Chu Phục từ chối, nuốt nước bọt, giọng có hơn khàn:

- Miễn cưỡng nộp được, còn phải đi tìm người thân vay một phần.

Trương Khác rất hài lòng với biểu hiện của Tương Vi và Chu Phụ, khẽ nhịp ngón tay lên bàn, đủng đỉnh nói:

- Dựa theo cấp bậc khác nhau tiền đảm bảo sẽ từ 1 vạn tới ba vạn, công nhân viên bình thường một vạn, các vị ở đây tuyệt đại đa số từ 2 tới 2,5 vạn.

Chu Phục và Tương Vi tỏ thái độ làm mọi người yên tĩnh lại, so với thu nhập thời đó, 1 tới 3 vạn tuyệt đối không phải là con số nhỏ, nhưng không ai hoài nghi công ty lừa tiền đảm bảo, cũng không hoài nghi thực lực của công ty.

- Nếu như không nộp thì sao?

Trưởng phỏng nghiệp vụ hỏi.

- Công ty không giữ lại nhân viên không có trách nhiệm.

Mặt Trương Khác chẳng có mấy biểu cảm:

- Nói thẳng ra là, không nộp tiền đảm bảo là nghỉ việc.

Hứa Tư hiểu rồi, tháng trước Trương Khác phát tán tin đồn công nhân viên nhà máy sẽ mất việc là để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Nếu không đột nhiên dùng thái độ cứng rắn bắt nộp tiền đảm bảo, nói không chừng công nhân sẽ gây chuyện, nhưng bọn họ đã vì chuyện này mà tấn công chính phủ khu rồi, bị chính phủ khu trấn áp quyết liệt, người cầm đầu ngoại trừ bị phạt hành chính giam giữ ra, còn bị khai trừ, lần này chắc sẽ bình tĩnh hơn nhiều?

Nhưng đối với công nhân viên phổ thông, số tiền đảm bảo này chẳng hề nhỏ, đặc biệt là vợ chồng cùng ở nhà máy, nộp được 2 vạn tiền đảm bảo là rất khó khăn. Hứa Tư hiểu nỗi khổ này, bất giác cảm thấy quyết định của Trương Khác hơi tàn nhẫn, không nhịn được nói:

- Cho dù đi vay, với một số gia đình mà nói, đây là con số cực lớn.

Chu Phục gật gù:

- Theo tôi biết, một số công nhân viên nhà máy căn bản không thể bỏ ra được nhiều tiền như thế.

Trương Khác thầm nghĩ:" Hứa Tư thật đơn thuần." Tiếng phản đối là có thể dự liệu được, không có cách giảm sóc, khả năng sẻ xảy ra xung đột, dồn người thực sự khó khăn tới tuyệt cảnh cuộc sống, huống hồ công nhân mất việc phải do chính phủ khu an bài, Tống Bồi Minh sẽ rất khó xử.

Trương Khác gõ bàn để mọi người yên tĩnh lại:

- Công chức phổ thông không nộp được tiền sau khi nghỉ việc, nhà máy sẽ thuê lại dưới hình thức nhân viên tạm thời, các vị ở đây không nộp được tiền đảm bảo, có thể xin nghỉ ngay bây giờ. Ngoài ra tiền đảm bảo sẽ được trả theo lãi suất cho vay của ngân hàng.

Nói tới đó đứng dậy:

- Giám đốc Chu, ông tới văn phòng của tôi.

Nói xong rời khỏi phòng phòng họp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện