Quan Quan Tương Hộ

Chương 22



Hai mươi hai

Gã đưa khăn cho cô rồi thoáng nhìn đồng hồ. Tuy trong bụng rất đau lòng khi nhìn cô nhưng gã vẫn không thể không nói. "Biểu đệ... chờ một lát nữa thím Hoàng sẽ tới. Nhớ là đừng có lộ ra việc tôi đã vào đây. Khuê dự của con gái là vô cùng quan trọng."

Khuê dự.

Không ngờ vẫn còn người quan tâm đến khuê dự của mình.

Mặc dù không ai thể hiện ra mặt, nhưng thực ra khi nhìn các nữ lại làm việc giữa một đống đàn ông, ai nấy đều cảm thấy các cô đều không quan tâm đến khuê dự của mình nữa. Nếu không thì số nữ lại chỉ chịu làm việc văn thư trong phòng kín ở nha môn và sinh hoạt vẫn như một thiên kim tiểu thư đã không nhiều đến thế.

Không có mối quan hệ quen biết hay ai đó để mượn hơi, càng không có gia đình ủng hộ che chở, lại suốt ngày chạy việc ở bên ngoài. Chẳng trách có nhiều kẻ khốn nạn dám ra tay với cô đến thế.

Dù sao cô cũng không thèm bảo vệ khuê dự, nên bọn chúng có thể càng thêm coi rẻ cô hơn.

Thế nhưng, làm sao cô có thể không quan tâm đến khuê dự của mình kia chứ, nó chính là niềm tự tôn của cô. Xét cho cùng cô vẫn là con gái của Đường gia, là một người con gái xuất thân từ thế gia lâu đời, đã học đã đọc đã được nuôi dạy dựa trên đủ thứ thi thư lễ nghĩa kia mà.

Vậy nên cô mới dần dần từ bỏ nét nhu mì mềm mại thậm chí thân phận của đàn bà mà sống như một đấng nam nhi đích thực. Bởi chỉ có làm như thế cô mới có khả năng giương cao tự tôn lẫn uy nghi của bản thân, để bảo vệ khuê dự của bản thân.

Cần Thư vùi mặt vào khăn khóc rưng rức. Khi thím Hoàng lo lắng hỏi han, cô chỉ bảo là mình bị ốm, khó chịu nên mới khóc.

Trời sẩm tối, Nhan Cẩn Dung lại lén lút trèo tường sang như kẻ trộm, có điều không giống kẻ trộm tí nào, là gã còn biết gõ cửa trước khi vào.

Đường Cần Thư đã hạ sốt, nhưng người vẫn uể oải lắm, chỉ hỏi với giọng khàn khàn. "Nhan biểu ca sang làm gì vậy?"

"Cô ăn tối chưa?" Trên mặt Nhan Cẩn Dung tràn ngập lo lắng, gã liếc nhìn bữa tối trên bàn. "... Thím Hoàng nghe đâu tay nghề mấy chục năm như một, nấu cơm chưa hề thấy tiến bộ tí nào."

Gã nín nhịn một lúc rồi vẫn không chịu nổi nói tiếp. "Thím ấy ngoài nấu khê nấu nát ra còn làm được cái gì khác không kia chứ?" Nấu cơm cũng khê, xào rau cũng khét... Không đúng, gã không thể thừa nhận cái kia là rau.

Đường Cần Thư bị gã chọc cho bật cười, kết quả là lại ôm ngực ho khù khụ một trận khiến cho cổ họng đã rát càng đau hơn. "Miệng tôi đắng lắm ăn không vào."

"Tôi biết mà." Nhan Cẩn Dung làu bàu một tiếng rồi cầm một cái ấm đất nhỏ mở ra nhìn. Xem ra phải dùng lọ sành để ninh cháo rồi. Đường Cần Thư cảm thấy buồn cười, nhưng thôi gã đã chịu mó tay vào làm đã là tốt lắm rồi. Cô bảo cho gã xem tỷ lệ gạo với nước là bao nhiêu, rồi giải thích không cần quấy liên tục mà chỉ cần quấy lúc đầu cho gạo không bị dính đáy nồi trước khi nước sôi là được.

Cơ mà cô nhìn nhìn hồi lâu bỗng thấy có gì đó không đúng lắm. Trong phòng đang đốt chậu than, không lý nào không có một tí khói nào xung quanh.

Đó là... than ngân ti sao?

Đấy quả thực là hàng xa xỉ nhất trong số hàng xa sỉ. Loại than không có khói này được coi là quý tộc trong số các loại than đốt. Ở kinh thành có lẽ thường thấy nên không coi vào đâu, nhưng ở huyện Đào Nguyên này ngay cả Huyện lệnh đại nhân cũng không dám không nỡ dùng. Đốt than ngân ti quả thực không khác nào đốt bạc đốt tiền vậy.

Đường Cần Thư nổi giận.

Có phải cô để lại tiền tiêu vặt cho gã quá nhiều nên gã không biết làm gì mang ra đốt đấy hả? Cô mới bị ốm có vài hôm, tên này đã hớn hở không có người kiềm chế mình mà làm bậy làm bạ leo mái gỡ nóc nhà...

"Anh dám...!" Chưa nói thành câu, cổ họng đã bỏng rát, ho sù sụ thiếu điều muốn văng cả lá phổi ra ngoài.

Nhan Cẩn Dung vội ném cây quạt trong tay chạy tới vỗ lưng cho cô. "Biểu đệ! Biểu đệ không sao chứ trời ơi! Biểu đệ đừng chết!"

Đường Cần Thư vất vả lắm mới bình ổn được cơn giận lại bừng bừng lên lần nữa, đang định chất vấn gã lấy đâu ra tiền mà dám phá của như thế, ánh mắt cô bỗng lướt tới phần eo lưng trống rỗng của gã, miếng ngọc bội trước nay chưa bao giờ rời tay giờ lại không thấy đâu cả.

Nhìn theo tầm mắt của cô xuống phần hông của mình, Nhan Cẩn Dung cười gượng. "Tôi mang nó đi cầm rồi!"

Thấy Đường Cần Thư lại chuẩn bị biến sắc mặt lần nữa, gã vội vàng giải thích. "Sức khỏe mới là quan trọng nhất. Cô bị ốm như thế làm sao có thể liên tục hít khói? Cái gì tôi không làm được chứ ninh nồi cháo sắc ấm thuốc tôi vẫn lo được, mà cũng không tốn quá nhiều than. Chưa kể buổi tối cô cũng vẫn phải có người để ý chăm nom..."

Quả thực gã không cách nào yên tâm cả. Cả ngày đầu óc gã cứ bay đi đâu ấy. Gã cũng hỏi thím Hoàng xem bà ấy có thể ở lại trông nom cô ban đêm hay không, nhưng con dâu thím ấy sắp đẻ, thím ấy chịu đến giúp ban ngày đã là tốt lắm rồi.

Thôi thì gã đành tự mình đến vậy. Đằng nào giao cho người khác gã cũng không yên tâm. Chỉ là gã không ngờ than ngân ti ở đây đắt đến thế. Hồi còn ở kinh thành gã muốn đốt bao nhiêu thì đốt có bao giờ phải lo... Quả thực là ở nhà lâu mấy cũng thường, ra ngoài một chốc muôn đường khó khăn.

Thiếu chút nữa là bị nửa túi than làm khó dễ rồi.

(À há, bắt đầu có dấu hiệu thê nô rồi đấy, tiền nong đưa hết cho vợ vợ cho tiền tiêu vặt hàng ngày, nhưng vợ ốm cần tiền thì thôi tạm cầm cố đồ riêng của bản thân để lo cho vợ. Mà chị cũng lạ, chưa gì đã tự nhận mình là người quản lý kiềm chế cái kẻ bất lương kia rồi hahaha.

Câu kia là tui tự dịch bậy theo câu gốc: Tại gia thiên nhật hảo, xuất ngoại nhất thời nan: ở nhà ngàn ngày thấy gì cũng tốt đẹp, ra ngoài mới một lúc đã thấy toàn khó khăn)

Kết quả, Đường Cần Thư nhìn gã, ánh mắt ngơ ngác rã rời, hai mắt đỏ hoe.

"Ôi chao, cô đừng khóc nha." Nhan Cẩn Dung cuống lên. "Chỉ là một miếng ngọc bội thôi mà? Quan trọng nhất là cô phải nhanh khỏi ốm đó."

Thật ra thì cháo nấu hơi thiếu lửa, còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn của cô, thậm chí sắp biến thành cơm nát rồi. Cũng chỉ là cháo trắng, đáng ra là chẳng có vị gì cả.

Ấy nhưng cô lại cảm thấy rất ngọt, lại hơi hơi thấy vị chua xót nữa. Nhìn Nhan Cẩn Dung co ro trên ghế ngủ gà ngủ gật, cô cảm thấy chắc chắn là vì mình đang bị ốm nên mới hơi chút là muốn khóc.

Đường Cần Thư ngày thường vốn khỏe mạnh nên chẳng được mấy hôm đã lành bệnh. Nhan Cẩn Dung thì càng thêm phởn phơ vì biểu đệ càng ngày càng đối xử tốt với gã. Cô ấy lại còn bắt gã đưa phiếu cầm đồ ngọc bội cho cô để cô đi chuộc về, về rồi cũng không mắng gã câu nào khiến gã càng thêm hớn hở, mặc dù chẳng biết vì sao.

Mặc dù nói nạn tuyết đã qua, sắp tới cuối năm nghỉ Tết rồi, nhưng dầu sao vẫn còn cả đống chuyện tồn đọng cần xử lý, nên cả nha môn vẫn nhăn nhó mặt mày, bận rộn tối mắt tối mũi.

Đợt dịch cúm này khiến cho nhân viên cả nha môn đều bị dày vò không ra hình người, cuối cùng không ít người phải xin nghỉ ốm. Như Đường Cần Thư chỉ cần nằm vài hôm là có thể chạy nhảy tung tăng thì chẳng có mấy, phần lớn vẫn còn đang uể oải ốm yếu nằm liệt giường, miệng không muốn ăn, khiến cho nồi cơm lớn buổi trưa ở bếp chung hôm nào cũng ế vì chẳng ai nuốt nổi.

Bản thân cũng vừa trải qua tình cảnh ôm bệnh chán ăn nên Cần Thư rất thông cảm với đồng nghiệp. Cuối cùng cô đổi lương tháng của mình từ tiền thành gạo trắng phau, rồi hướng dẫn cho nữ đầu bếp của bếp chung nha môn cách nấu cháo, lại còn rộng rãi mà dâng tặng bếp chung mấy lọ dưa muối tương mình tự ướp.

Đường Cần Thư chính là thể loại "dưa muối tương nhà người ta mới là dưa muối tương ngon chân chính", ban đầu chỉ có Nhan Cẩn Dung mới có vinh hạnh được ăn mà thôi. Tài nấu nướng của cô thuộc về dạng thông tuệ trời sinh, nên không cách nào chịu nổi món dưa muối tương lúc nào cũng mặn chát mà người dân hay làm. Cô vẫn luôn tìm cách cải tiến món đó, cuối cùng cũng đạt tới cảnh giới mà mình mong muốn.

Trong số các món dưa muối tương, Nhan Cẩn Dung thích nhất là dưa chuột dầm tương mặn ngọt, và món hạt tiêu muối cay. Dưa chuột dầm tương mặn ngọt dùng cả quả để muối nên cực kỳ giòn, tỷ lệ ngọt mặn vừa đúng, cắn một cái giòn rôm rốp nước miếng tuôn chảy khiến gã có thể đánh bay hai tô cháo lớn. Còn hạt tiêu muối cay lại cực kỳ gây nghiện, vừa cay vừa thơm, người ăn toát hết cả mồ hôi đỏ ngầu cả mắt, chỉ mỗi nó thôi cũng đủ khiến gã lùa hết hai chén cơm.

Ai dè mấy thứ vốn là chỉ dành cho mỗi mình, giờ bị đem ra làm của chung. Trong lòng gã vừa ghen tị chua chát vừa tức giận mà chỉ biết nghẹn vào trong không cách nào nói ra. Để giữ vẻ mặt lẫn khí độ như ngày thường, gã chỉ có thể liều mạng hít thở vận khí, chỉ mong đồng liêu có thể thốt ra một tiếng Không ngon...

Sao có thể chứ.

Đám đồng liêu bị dịch cúm hành hạ thừa sống thiếu chết, hoàn toàn bị tài nấu nướng của Đường quan nương chinh phục. Cháo gạo dễ ăn, dưa muối tương càng thêm ngon miệng! Mỗi bữa cơm ai nấy giành giật lẫn nhau khiến Nhan Cẩn Dung phải gầm lên giận dữ.

Ai mà ngờ được, sau đó vẫn còn chuyện khác khiến gã còn nổi giận hơn thế.

Mấy tên đồng liêu trẻ tuổi bắt đầu lén lún bàn luận tán phén với nhau về biểu muội của gã.

Việc này quả không thể trách đám thanh niên đồng liêu đó được. Trước đây họ đương nhiên biết đến Đường thư biện, cũng không phải chưa từng thấy lúc cô mặc quần áo con gái. Cơ mà trước nay với họ, cô vẫn luôn ở trên một tầm cao khác, như người trời vậy, nên họ chưa từng dám có tâm tư suy nghĩ gì với cô.

Đẹp thì đương nhiên là đẹp, có thể coi như đẹp nhất huyện Đào Nguyên thậm chí trong số những người đẹp nhất phủ thành. Khí chất ngời ngời sáng sủa đẹp đẽ, lịch sự nhã nhặn càng không cần nói đến. Nhưng bạn nhìn lý lịch cô ấy xem, xuất thân từ Đường thị ở kinh thành. Được đấy, chuẩn là con gái thế gia!

Con gái nhà thế gia đó! Kể cả có là dòng bên cũng vẫn là con gái nhà thế gia đó! Ở chốn này, xuất thân như thế trong mắt đám quan lại tép riu kia, không khác gì công chúa cả nhé!

Bạn có thể có ý có lòng gì đó với một em gái nhà bên, chứ bạn có dám có ý đồ này nọ với công chúa điện hạ không hả?

Không phải là sợ bị chém đầu, mà là khí chất lẫn nội hàm của cô ấy sừng sững ở đó, khiến người ta chỉ có thể ngắm nhìn ngưỡng mộ từ xa chứ không dám khinh nhờn!

Nhưng mà, Đường quan nương lại biết ướp dưa muối tương, lại chỉ bảo cho đầu bếp nữ cách nấu cháo. Đã thế lại còn ăn rất là ngon nữa.

Thế là Cửu thiên tiên nữ dường như lây nhuốm chút khói lửa nhân gian, trở nên dịu dàng thân thiết trong mắt mọi người. Vừa đảm đang vừa xinh đẹp, vừa biết nấu nướng lại biết khâu vá... Ra đón khách cũng vinh dự mà vào phòng bếp cũng ngon lành.

Nói không chừng... có thể thử một chút? Không biết cô ấy đính hôn chưa?

Nghe lén tới đó, Nhan Cẩn Dung mặt lạnh te như đít bom, cây bút trong tay cạch một chút gẫy làm đôi.

Đám khốn nạn! Đứa nào đứa nấy mắt xanh lè như sói đói! Nếu thiếu gương ta gửi cho mỗi đứa một cái về mà tự soi xem, các người làm sao xứng đôi với biểu muội nhà ta?!

Gã rất muốn gầm lên, nhưng vẫn phải cắn răng nghiến răng mà nhẫn nhịn, cắn răng mà hít sâu thở sâu.

Đang chuẩn bị tìm lúc nào đó "nói chuyện tử tế" với Đường Cần Thư, để cảnh báo cô một cách nghiêm túc về dã tâm của đám sói coi khốn nạn kia... Bỗng dưng huyện lệnh phu nhân đang yên đang lành lại bãi giá tới căn nhà bé nhỏ của Đường biểu muội, khiến gã sâu sắc cảm thấy nguy ngập.

Bám lên gờ tường, cố chờ tới lúc Huyện lệnh phu nhân cáo từ ra về, gã nhảy phắt qua tường rồi đi lòng vòng trong bếp hồi lâu cho tới khi Đường Cần Thư xuất hiện để nấu cơm.

"Tôi chưa nấu bữa tối đâu." Đường Cần Thư dịu dàng nói.

Gã nín mãi nín mãi, nhưng phát hiện không cách nào nín nhịn được nữa, lập tức hỏi thẳng tuồn tuột. "Huyện lệnh phu nhân tới để..."

"Ừm, bà ấy đến để ướm hỏi ấy mà." Đường Cần Thư cười. "Tôi không ngờ là có người đến cầu hôn, mà còn không chỉ một người."

Nhan Cẩn Dung đang giả bộ bận rộn xếp củi, rắc một cái, cây củi to như bắp tay gãy làm đôi.

"Tôi không chấp thuận." Cần Thư lắc đầu. "Mặc dù đúng là tôi đang đào hôn, nhưng trên lý thuyết tôi vẫn còn hôn ước với nhà họ Khương."

Đúng rồi. Chuẩn luôn đó.

Nhan Cẩn Dung vốn đang cau có tức tối bỗng nhiên cảm thấy chao ôi đất trời mới sáng sủa rạng rỡ làm sao (rõ ràng sắc trời đang dần tối), gió ngoài sân mới dịu dàng êm ả làm sao (cuối năm rồi, gió bấc u u rét run kia kìa), gã thấy trong lòng vui vẻ như muốn bay lên được.

"Tối nay ăn gì? Tôi giúp cô." Cười một cái không khác gì muôn dặm phù dung gặp xuân về ấm áp mà bừng nở khoe sắc.

Cơ mà lần dịch trạm đưa thư lần cuối trước khi ăn Tết lại khiến Đường Cần Thư kinh hãi.

Cô bị từ hôn.

Nhan Cẩn Dung cầm thư nhà cũng đứng hình như thể bị sét đánh.

Vinh Hoa quận chúa muốn nạp nghi tân.

(Nghi tân: kiểu kén rể ở rể của quận chúa ấy chứ không phải gả chồng gọi là quận mã)

Khương gia công tử Khương Thượng theo đuổi tán tỉnh Vinh Hoa quận chúa hồi lâu, cuối cùng thì người có tình cũng thành quyến thuộc.

Đường Cần Thư nghĩ, Khương công tử thậm chí đứa con vợ lẽ thứ ba cũng đã ra đời... Sau này sống với Vinh Hoa quận chúa sẽ thế nào?

Nhan Cẩn Dung nghĩ, Khương công tử chuẩn bị chào đón những ngày tháng "hạnh phúc" cho xem. Đáng đời lắm, ai bảo nhà ngươi đối xử với biểu muội như thế. Sau lại gã cũng sực nhớ ra, cuối cùng cảnh báo "Vinh Hoa quận chúa" cũng được giải trừ... Nhưng mà bia đỡ đạn "hôn ước" của biểu muội cũng bị gỡ mất rồi ahuhu!

Trong lòng gã rối như tơ vò, không biết mình nên vui hay buồn nữa.

***

Gòi, xong, bao giờ anh mới nhìn vào nội tâm của mình hở anh? Chứ cứ bẻ bút bẻ củi tay không thế này phí phạm quá!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện