Quan Quan Tương Hộ

Chương 23



Hai mươi ba,

Nỗi buồn lo của gã thế rồi bị giải quyết theo cách không ai ngờ tới.

Huyện lệnh phu nhân bị một đám thanh niên trẻ trung đẹp trai giỏi giang ở nha môn lần lượt đánh lời dò hỏi, kết quả khiến ai nấy mặt mũi ỉu xìu như cơm nguội. Thật ra thì việc Đường quan nương đã có hôn ước không khiến người ta quá bất ngờ, chỉ là nếu thế tại sao vẫn còn ra ngoài làm nữ lại một mình mà không về nhà chuẩn bị gả chồng kia chứ, bên người cũng chỉ có một biểu tỷ họ xa, à nhầm, biểu ca họ xa chăm nom...

Mà khoan đã, biểu ca... họ xa... Ánh mắt mọi người roạt một cái chiếu thẳng về phía Nhan chủ bộ. Nghe đâu hai gia đình là thông gia thân thiết, hai người này thì quen nhau từ nhỏ...

Ai dô, nhìn mà xem, thanh mai trúc ma nha, trẻ con vô tư nha, thông gia thân thiết nha, môn đăng hộ đối nha. Nhan chủ bộ tới nhậm chức không được bao lâu, Đường quan nương đã vội vàng chạy tới huyện Đào Nguyên. Đôi trẻ biểu huynh biểu muội họ xa tít tắp này mặc dù ngày thường không tỏ ra cái gì mà tình nồng ý đượm, nhưng rõ rành rành là quan lại bao che cho nhau, che chở chăm sóc nhau.

Còn gì phải nói nữa hả?! Đám đồng liêu xung quanh cắn khăn kích động.

Ái chà chà, ra là thế nha, giấu giếm chúng tôi quá lắm nha. Nói lại cũng phải, nếu công khai hôn ước giữa hai người thì sẽ ngượng ngùng lắm, làm sao có thể ở chung bình thản sớm sớm chiều chiều như vậy kia chứ, không bằng cứ để nguyên thân phận hiện thời là thân thích họ xa bình thường chăm sóc lẫn nhau. Còn nữa, việc xin điều nhiệm của lại thì dễ dàng đơn giản hơn so với quan rất nhiều, Nhan chủ bộ tới vùng đất nghèo chó ăn đá gà ăn sỏi này để phấn đấu tìm tương lai, Đường quan nương đau lòng người thương nên mới chạy tới đây làm nữ lại... Bao nhiêu tình nồng ý đượm ẩn giấu bên trong không cần nói ra lời, yêu đương mà thế này thì còn cao cấp hơn gấp mấy lần cái gì mà hẹn hò thơ từ ngắm hoa dưới ánh trăng đúng không?

Kết quả là Nhan Cẩn Dung bị đám đồng liêu hâm mộ đố kỵ ganh tị nhào tới kêu gào rú rít rồi bá vai tóm cổ gã lôi đến quán rượu duy nhất của huyện Đào Nguyên bắt phải bỏ tiền ra khao một bữa to.

Rõ ràng là không có chuyện đó, nhưng mà gã vẫn mỉm cười lạnh lùng cao ngạo nhẹ nhàng như mây bay như gió thổi, đầy vẻ thâm ảo khó lường. Mặc dù gã cảm thấy mình thật hèn hạ, rồi thì cái quán rượu Đào Nguyên này chả khác nào "giá trên trời mà chất lượng như địa ngục". Nhưng những thứ đó hoàn toàn không ảnh hưởng tới tâm trạng vui vẻ của gã.

Về sau Đường Cần Thư cũng loáng thoáng nghe được chuyện này, cô chỉ hơi ngẩn ra một lúc rồi cũng cười xòa.

Thật lòng mà nói, cô cũng không ngại tìm ai đó trong đám đồng liêu ở nha môn. Quan lại ở chốn xa xôi nghèo khó này đa phần đều có xuất thân hàn vi. Mà các gia đình có xuất thân hàn vi lại khá là thích cưới con dâu là nữ lại.

Nghĩ mà xem, nếu là một vị quan xuất thân hàn vi có hoài bão có lý tưởng, nếu lại cứ cưới một cô gái quê thất học, ngay cả xã giao qua lại với người khác cũng không biết làm thế nào, con đường làm quan tương lai làm sao có thể thuận lợi? Nhưng nếu muốn kết hôn với con gái nhà thế gia, cho dù là thứ nữ, con vợ lẽ này kia cũng quả thực khó lòng trèo cao được, thậm chí còn sợ hơn nữa là lấy phải một cô vợ có vẻ ngoài bình hoa và có tính cách ẽo uột của thiếp thất nàng hầu.

Thế nên nữ lại trở thành một lựa chọn rất tốt. Đã trải nghiệm thế giới bên ngoài, đã trải nghiệm cái gọi là xã giao chốn quan trường... Cho dù chỉ là nữ lại làm việc văn thư ở nha môn, ít nhất cũng vẫn quen thuộc với công việc và những ngoắt ngoéo bên trong việc làm quan, cũng sẽ là một vị hiền thê giúp được cho chồng.

Cô cũng cảm thấy đám thanh niên xuất thân hàn vi đó là một lựa chọn không tồi. Không có quá nhiều quy củ cứng nhắc, cũng có thể kính trọng lẫn nhau. Ngay cả sau này cô muốn tiếp tục làm nữ lại đi nữa, quá nửa là không bị nhà chồng ngăn cản.

Đối với các gia đình bần hàn ấy, con trai làm quan, con dâu làm nữ lại, ấy là một chuyện rất vinh dự. Cả nhà đều ăn lương nhà quan, đều tính là mệnh quan triều đình, bố mẹ chồng cũng nở mày nở mặt nên cũng sẽ không làm khó con dâu quá.

Thật ra thì đúng là có thể cân nhắc một chút, còn hơn là ngồi yên chờ lão cha bất tài ăn hại của cô qua loa lôi ra gán ghép với ai đó. Nhìn xem, cô bị từ hôn rồi, cha cô cũng chỉ viết một lá thư kín bốn mặt giấy toàn là lời mắng chửi nhục mạ cô khiến ông ta mất mặt, còn thì không tìm thấy nổi một câu an ủi hỏi thăm.

Cô cũng không cảm thấy mình có gì tốt hơn đám đồng liêu, nhưng mà Nhan biểu ca lại bày trò giương đông kích tây mà chặt đứt hi vọng của người khác, vì coi trọng cô đến thế... khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười.

Thôi, dẫu sao cũng bị từ hôn rồi, trong vòng một hai năm tới, cha cô cho dù có sốt ruột tới mấy cũng không cách nào tìm mối khác ngay được - một cô gái bị nhà trai từ hôn, đương nhiên sẽ bị coi như hàng phế phẩm một thời gian.

Rồi tính sau, lão cha già bất tài ăn hại nếu lại ăn no rửng mỡ gán ghép cho cô một mối hôn nhân kinh dị nào đó... Không phải là cô không thể tiếp tục đào hôn, trốn một lần rồi trốn thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Vinh Hoa quận chúa và Khương công tử cuối cùng cũng thành người một nhà. Đường Cần Thư vẫn phải dựa vào bản thư nhà tiếp theo mà chị dâu cô theo thường lệ gửi tới mới biết rõ đầu đuôi. Tên là "thư nhà" nhưng hình thức thì vẫn là một bộ "Tường thuật tin đồn kèm phân tích nguồn cơn" như trước.

Nói một chút về vị Vinh Hoa quận chúa này nào. Nàng ấy quả là thuộc hoàng thất họ Mộ Dung, nhưng xét về huyết mạch thì có hơi xa xôi, xa tới mức ngay cả chức huyện quân cũng không đủ tư cách được sắc phong. Cơ mà không cần nhé, người ta có đầu óc có khả năng nhé. Văn Chiêu đế cực kỳ thích đám tông thất huân quý chịu làm việc thật sự, ít ra nếu làm không tốt còn có thể tranh thủ khám nhà tịch thu tài sản sung công rồi thì đoạt tước kiêm tiết kiệm tiền bạc... khụ khụ khụ.

Tóm lại, Vinh Hoa quận chúa chẳng những đã qua kỳ thi nữ lại, kết quả còn đứng đầu bảng toàn bộ Đại Yến khi đó. Văn Chiêu đế cực kỳ vui vẻ, giao cho vài nhiệm vụ nàng ta cũng hoàn thành tốt đẹp, nên làm gì có chuyện không được trọng dụng? Tiện tay viết sắc phong cho tước vị, Vinh Hoa quận chúa.

Lại nói, nàng ấy là con gái hoàng thất họ Mộ Dung, có bề ngoài xinh đẹp rạng ngời, ăn mặc thì chuyên chọn quần áo rực rỡ diêm dúa, tính cách khôn khéo sáng sủa từng trải, quả thực là mỹ nhân xuất sắc. Đám văn sĩ võ sĩ ái mộ nàng trong kinh thành nếu xếp hàng có thể vòng đủ ba vòng quanh kinh thành đó.

Nhưng vàng mười thì hiếm, nhân vô thập toàn, Vinh Hoa quận chúa chỉ có một cái nết xấu nho nhỏ, ấy là háo sắc. Háo sắc từ trai tới gái, toàn bộ mỹ nhân của kinh thành ai nấy đều đã bị nàng ta đùa giỡn qua. Thế nhưng vị trí nghi tân vẫn cứ mãi bỏ trống không người, dần dần tứ đại công tử của kinh thành cũng lần lượt thành thân, chỉ còn mỗi Phù dung công tử. Nàng ta cảm thấy cái danh tiếng háo sắc của mình không thể bị coi khinh được, dù sao nghi tân mà xấu trai quá thì nàng cũng không cách nào hài lòng.

Ai ngờ, Phù dung công tử trốn biệt.

Nàng ta nổi cáu, ai mà không biết tính nết thương tiếc chiều chuộng mỹ nhân của nàng ta chứ, nếu nhất quyết không đồng ý thì nàng ta cũng đâu có ép? Nhưng mà dám chạy trốn ư? Nhào tới cáo trạng với Văn Chiêu đế một câu, khiến cho con đường nhập sĩ của Phù dung công tử Nhan Cẩn Dung khởi đầu đầy nhấp nhô. Đấy là nói sau, không cần nhắc lại.

Tóm lại, ngày nọ nàng ta nhận lệnh đi tuần ở Yến Vân, vừa khéo Khương công tử Khương Thượng cũng nằm trong đám Long Hổ úy đi theo hộ giá. Thẳng thắn mà nói, chỉ cần bỏ qua cái nết háo sắc kia, ngày thường Vinh Hoa quận chúa nghiêm túc làm việc tỏa ra một khí chất ngời ngời mạnh mẽ vô cùng cuốn hút, cực nhiều ưu điểm! Kết quả là Khương công tử gặp lần đầu đã xiêu lòng, gặp lần hai rồi tương tư, gặp thêm vài lần sớm chiều bên nhau trở thành mối tình khắc cốt ghi tâm thề non hẹn biển sẽ cưới nàng về dinh.

Cuối cùng lời thề hẹn cũng trở thành sự thật, nhưng mà không phải cưới nàng về dinh, mà là nhún mình trở thành nghi tân để Quận chúa nạp về phủ của mình.

(Hahaha làm đoạn này buồn cười vãi chưởng, ko phải cưới vợ về nhà mà là bản thân đi ở rể. Đáng đời lắm, cơ mà chuyện hay còn ở đằng sau nhá!)

Mặc dù Vinh Hoa quận chúa cảm thấy về mặt sắc đẹp cũng chưa hẳn đạt tới mức độ yêu cầu, cơ mà soái ca da bánh mật cũng vẫn khá là ngon mắt, hẳn lại chịu được thao luyện và có khí phách này kia, cuộc sống chung về sau cũng cần phải thực tế một chút.

Có điều, theo lời kể của chị dâu Đường Cần Thư, thành hôn xong xuôi tới sáng hôm sau, phủ quận chúa bỗng cực kỳ ồn ào náo nhiệt. Vinh Hoa quận chúa đánh đuổi cả nghi tân mới nhậm chức lẫn thiếp yêu của Khương công tử ra khỏi phủ quận chúa... Bởi ban đầu Khương công tử đã hứa sẽ giải tán toàn bộ cơ thiếp, cơ mà lời hứa của đàn ông í mà, bạn biết rồi đấy...

Thế nên sáng hôm sau lễ thành hôn, nàng thiếp yêu nọ thướt tha run rẩy mắt ngập nước như đóa hoa lê sau cơn mưa xuất hiện, muốn dâng trà ra mắt vợ cả.

Kết quả là Vinh Hoa quận chúa cực kỳ sảng khoái, cầm chổi chà đuổi hết cả đám ra khỏi phủ.Đường Cần Thư cảm khái, ở kinh thành lúc nào cũng có vô vàn trò hay để xem... Không hiểu tại sao cô khá là đồng tình với Vinh Hoa quận chúa.

Thật ra thì, Vinh Hoa quận chúa cũng tốt mà. Mạnh Tử có câu. "Tri hảo sắc tắc mộ thiếu ngải", tới tuổi mê cái đẹp tất sẽ thích vẻ đẹp trẻ trung. Đấy chỉ là bản tính con người, chẳng qua là Vinh Hoa quận chúa có đủ tiền tài lẫn quyền thế và thân phận mà thản nhiên bộc lộ ra điều đó mà thôi. Chưa kể cô ấy cũng chỉ là nay đùa một chút mai giỡn một tẹo, chứ hoàn toàn không hề gom hết thiếu nam thiếu nữ về một chỗ mà dâʍ ɭσạи yêu sủng lộn xộn này kia, trong đám tôn thất mà nói thế đã là ngoan lắm rồi.

(Cả câu của Mạnh Tử ấy là: Nhân thiếu tắc mộ phụ mẫu, tri hảo sắc tắc mộ thiếu ngải, hữu thê tử tắc mộ thê tử, sĩ tắc mộ quân, bất đắc vu quân tắc nhiệt trung. Đại ý nghĩa là: đời người, lúc còn nhỏ thì ngưỡng mộ cha mẹ, tới tuổi biết tình cảm nam nữ, ham mê cái đẹp thì sẽ khát khao những người trẻ tuổi đẹp đẽ, khi có vợ con thì sẽ yêu thương vợ con, làm quan thì sẽ phải ngưỡng mộ quân chủ của mình, nếu không được quân chủ coi trọng thì trong lòng sẽ nôn nóng là vậy. Sau này trở thành thành ngữ Tri mộ thiếu ngải, tóm tắt câu Tri hảo sắc tắc mộ thiếu ngải để nói đến việc tới tuổi biết yêu cái đẹp, tới tuổi thiếu niên ôm những khát khao tình cảm tốt đẹp ngây thơ)

Mẹ của Nhan biểu ca cảm thấy mối hôn nhân này tốt, chắc chắn là vì đã cân nhắc tình huống của Nhan biểu ca cực xác đáng chứ không phải vì muốn bán con ruột đổi lấy giàu sang.

"Ừ, tôi biết chứ." Nhan Cẩn Dung lạnh nhạt trả lời. "Tuy cha tôi quả thực muốn cậy nhờ thế lực cô ta, nhưng mẹ tôi thì đã tính cả. Trên tôi còn có anh cả, nên về gia sản tôi sẽ không được chia là mấy, chỉ cần nhún mình làm rể quận chúa thì sẽ không phải lo lắng tài sản tiền nong. Trừ cái tật xấu nho nhỏ đó ra, cô ta cũng có thể coi là một lựa chọn hoàn hảo."

Nhưng rồi giọng gã bỗng bùi ngùi vô thố. "Cơ mà đó không phải người tôi muốn."

Ngoài than thở, quả thực gã không biết nên nói thêm điều gì. Thật ra thì gã biết mẹ mình vì sao lại giận đến thế, giận tới mức trừ kem dưỡng da rồi thì son chống nẻ này kia, còn lại mẹ không cho phép anh trai lẫn em gái gửi cho gã bất cứ thứ gì đáng tiền.

Mẹ gã đã giúp anh trai gã tìm được một cô vợ có thể cáng đáng gia tộc, có đức hạnh có tài năng, cũng đã giúp em gái gã gả cho một vị công tử nhà giàu nhưng không màng danh lợi mà lập chí làm danh sĩ, cũng giúp gã chọn con đường ổn thỏa giàu sang là được quận chúa nạp làm nghi tân.

Kết quả ư, anh trai em gái gã đều đã cưới vợ gả chồng, chỉ có mình gã là trốn biệt tăm tới nơi xa xôi không chịu nghe lời từ mẫu an bài.

Giờ thì sao? Chỉ chờ em gái đi lấy chồng, mẹ gã cũng thu xếp dọn dẹp của hồi môn của mình dọn ra biệt trang sống. Mặc dù không hòa ly với cha gã, nhưng cũng chẳng kém là bao.

Mẹ gã nhẫn nhịn bấy nhiêu năm tới giờ đâu có dễ. Nếu không phải vì ba anh em gã, bà ấy đã sớm không còn thiết sống nữa rồi.

Gã cũng cảm thấy như bây giờ là tốt rồi, thậm chí còn phục lăn mẹ của mình. Có một ông chồng như thế, suốt năm suốt tháng gào to đi tìm chân ái, chân ái thì loanh quanh hết gái thanh lâu tới con hát, khiến vợ cực kỳ mất mặt...

Trong lòng gã đôi khi nảy ra suy nghĩ, tới giờ mà mẹ gã vẫn không nghĩ đến chuyện bỏ thuốc độc chết cha gã cho xong, quả thực là bà có sức chịu đựng cực kỳ khó tưởng tượng.

***

Nào nào, tới màn chính rồi đây, rốt cục là gia đình nào cũng có một ông bố cực phẩm phải không? Nên là giúp phần khiến cho 2 đứa đồng bệnh tương liên mà đến với nhau phải không?

Không phải!!! Sự thể ra sao, chương sau sẽ rõ. Chương sau là có hơi hướm tình cảm rồi, yên tâm =))


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện