Quan Quan Tương Hộ

Chương 24



Hai mươi bốn

Có một ông cha như thế, khiến cho Nhan Cẩn Dung chỉ cần nghe thấy một số câu chữ đặc biệt sẽ lập tức cảm thấy đau đầu muốn chớt, rồi thì chỉ muốn đạp cửa chạy trốn mất dạng.

Thí dụ như là "chân ái", như là "Ngài dịu dàng đoan trang hiền hòa như thế nhất định có thể hiểu được mối tình sâu nặng trong sáng của chúng tôi", rồi thì "Sao người có thể tàn nhẫn đến thế vô tình đến thế cố tình gây sự đến thế", vân vân và vân vân cùng với một số câu từ gào thét khác.

Đây chính là lý do vì sao gã chưa bao giờ trốn học, hết đi học võ ở Đường gia tới đi học văn ở Thôi gia, thậm chí còn nán lại sau giờ học không muốn về. Nhan ông rất thích kéo các thể loại chân ái về nhà, lúc ông bà nội gã còn tại thế thì kéo đến trước mặt ông bà nội mà nhốn nháo, chờ ông bà lần lượt qua đời rồi, ông ta lại thích kéo đến trước mặt con cái ầm ĩ.

Thật sự, gã cảm thấy cực kỳ mất mặt, nên mới thà chạy khắp nơi học văn học võ chứ không muốn về nhà.

Mẹ ra ở riêng cũng tốt. Để cho cha của gã cùng đám chân ái của ông ta tha hồ mà đàm luận lý tưởng đời người, để cho mẹ gã có thể nghỉ ngơi an dưỡng.

Bao nhiêu năm nay, mẹ gã phải nhẫn nhịn tới mức sắp tắt thở đến nơi rồi.

Cơ mà bà Nhan còn chưa tắt thở, ông Nhan và chân ái không biết thứ mấy chục của mình suýt nữa thì ngỏm củ tỏi.

Mùa hè đã tới, khi Đường Cần Thư bắt đầu ngâm lọ mứt thanh mai đầu tiên, dịch trạm đưa tới một lúc hai lá thư nhà, của em gái Nhan Cẩn Dung và chị dâu Đường Cần Thư. Hai người họ từng người đọc thư của mình, vừa đọc vừa biến sắc mặt.

Mặc dù góc độ kể chuyện không giống nhau, phong cách kể chuyện cũng khác biệt (giữa kể chuyện đầy ly kỳ với tường thuật phân tích), nhưng đều chung một sự kiện.

Là thế này. Bà Nhan đã chuyển tới biệt trang sống riêng, nguyên tưởng rằng có thể từ nay vĩnh viễn không qua lại với ông Nhan tới khi chết già. Ai dè ông Nhan lại tìm được một "chân ái" chân chính, tình yêu như sấm nổ vang trời khiến lửa đốt diệm sơn, nồng nàn như dầu sôi như lửa bỏng, yêu đến đất trời huyền ảo, yêu đến vũ trụ hồng hoang.

Thế rồi ông ta cảm thấy không thể phụ tấm chân tình của Đan Sương cô nương đáng thương bán tiếng cười chứ không bán thân, cho dù xuất thân thanh lâu đi nữa cũng vẫn giữ tấm thân trinh bạch chờ tới ngày gặp được đại tài tử phong lưu xuất chúng là ông ta xuất hiện mới xiêu lòng mà trao thân gửi phận... Thế nên phải cho nàng ấy một danh phận chính thức.

Kết quả là, ông ta mang theo "chân ái" mới đi gõ cửa biệt trang đòi gặp bà Nhan, nhất quyết bắt bà Nhan phải ngồi nhận chén trà của di nương kính vợ cả.

Bà Nhan mang theo đầy tớ, ai nấy cầm chày gỗ đập mấy chục nhát đuổi cả hai kẻ ra khỏi cửa. Bà Nhan tự mình đi đầu, hai tay hai cây chày gỗ to đầu bọc vải bông vung lên quật cho cả ông Nhan lẫn chân ái một trận nên thân.

Ông Nhan hớt hải ôm đầu gào lên. "Bà ghen tị như thế là phạm vào thất xuất, tôi... tôi sẽ viết thư bỏ vợ, đuổi cái thứ đàn bà nanh nọc như bà cút về nhà!"

Đáp lại ông ta là thêm một cơn mưa chày gỗ nữa từ tay bà Nhan.

Sau đó, bà Nhan chống nạnh dõng dạc thông báo đầy đanh thép của bậc cân quắc, những lời này khiến cho toàn bộ kinh thành nổi lên một cơn gió lốc.

"Lão già mất nết kia. Tôi đã nhẫn nhịn cái thứ vô liêm sỉ vô tích sự như ông hai mươi mấy năm nay, giờ tôi không thèm nhịn nữa đấy. Có ngon thì về dứt khoát viết thư bỏ vợ đi, đừng có dọa suông làm gì. Dẫu sao trước nay tôi chưa bao giờ phải dựa dẫm cái ăn cái mặc nhà ông tí nào. Có điều tôi báo cho ông hay, cái nhà họ Nhan này tôi đã giao lại cho dâu cả quản lý, con gái tôi cũng đã gả đến nhà chồng tốt xong xuôi. Ông cứ việc mà bỏ vợ, nếu tôi thành phụ nữ bị chồng bỏ, con trai trưởng con trai thứ giỏi giang nhà ông sẽ lập tức bị biếm từ đích tôn thành hàng thứ xuất. Cùng lắm thì tiền đồ làm quan có hơi bị ảnh hưởng chút xíu mà thôi, chúng nó vốn hiếu thuận ngoan ngoãn, chắc là sẽ không hận ông đâu, vẫn sẽ phụng dưỡng ông đến hết đời."

"Yên tâm đi, nể tình cha mẹ chồng xưa nay đối xử với tôi cực kỳ có tình có nghĩa, tôi sẽ không gϊếŧ ông... Mặc dù thật ra muốn gϊếŧ ông, tôi có hẳn một trăm mấy chục phương pháp không vi phạm pháp luật."

Bà Nhan chỉ định nói xong mấy câu tuyên bố đó rồi vào nhà đóng cửa nghỉ ngơi, tiếc là ông Nhan lại lắm miệng thêm vài câu đầy bẩn thỉu. Kết quả là bà Nhan lại tiếp tục dùng chày gỗ bọc vải bông ở đầu, "chu đáo thân mật" dạy cho ông Nhan bài học thế nào là "giữ mồm cho sạch".

Còn cô nàng "chân ái" tên là Đan Sương, thôi thì coi như bị tai bay vạ gió đi kèm.

Thế nên hiện giờ ở kinh thành, trào lưu dạy chồng mới chính là sử dụng chày gỗ đầu bọc vải bông thật dày. Thậm chí còn trở thành sự tích được thêu thành tranh, một loại truyền kỳ kiểu như sự tích Tam Nương dạy con ấy.

(Tam Nương dạy con: Tam Nương hay Vương Tam nương là thiếp của Tiết Quảng thời Minh. Vợ của Tiết Quảng sinh con trai là Ỷ Ca nhi. Tiết Quảng đi xa làm ăn, gửi tiền nhờ bạn cầm về cho vợ con. Bạn giấu tiền làm của riêng và bảo vợ con rằng Tiết Quảng đã chết ở xứ người. Cả vợ cả vợ lẽ của Tiết Quảng thế là bỏ đi lập gia đình mới hết, chỉ có Tam nương ở lại nuôi nấng Ỷ Ca nhi thành người. Ỷ ca nhi từng bị bạn bè chế nhạo là cô nhi không có cha mẹ. Tam nương giáo dục răn dạy Ỷ ca nhi. Về sau Ỷ ca nhi lớn thi đỗ Trạng Nguyên, Tiết Quảng cũng trở về sum họp và cưới Tam nương làm vợ cả. Sự tích này được dựng thành kịch hát thời nhà Thanh.)

Vì sao chứ? Tại vì đánh nhau bằng gậy bình thường e là dễ gây thương nặng thậm chí mất mạng, phải trả bằng mạng sống, quá là thiệt thòi. Chày gỗ đầu bọc vải bông dày thì lại có thể thoải mái mà đánh, chỉ cần không đánh vào đầu, đảm bảo đau thì rất đau mà không cách nào kiểm nghiệm được thương tích.

Nhan Cẩn Dung im lặng lúng túng như gà mắc tóc. Còn Đường Cần Thư chỉ thấy phục lăn phục lóc.

Bác Nhan gái quả thực quá là oai hùng.

Càng nghĩ càng thấy bác ấy quả xứng danh là đấng cân quắc anh hùng, nuôi dạy con từ nhỏ tới khi thành người, khi cần nhẫn nhịn thì nhẫn nhịn. Như thế này hoàn toàn có thể sánh ngang với cái sự "nằm gai nếm mật" hoặc "nhục chui dưới háng" ngày xưa.

(Nằm gai nếm mật: Việt vương Câu Tiễn bị Ngô vương Phù Sai đánh cho thua trận phiêu dạt khắp nơi. Câu Tiễn đêm nằm giường phủ gai, ngày ăn cơm với mật đắng để nhắc nhở bản thân không được quên cái nhục mất nước. Thậm chí còn hơn nữa là nếm phân của Phù Sai để tỏ lòng thần phục. Về sau Câu Tiễn và tướng của mình là Phạm Lãi dùng mỹ nhân kế, dâng năm mỹ nữ trong đó có Tây Thi để khiến Phù Sai đắm mình vào sắc đẹp mà lơ là triều chính. Cuối cùng Câu Tiễn đánh thắng à gϊếŧ Phù Sai, Tây Thi tự vẫn hoặc có lời đồn rằng Phạm Lãi Tây Thi yêu nhau nên cùng nhau quy ẩn giang hồ.)

(Nhục chui dưới háng: Hàn Tín thời Chiến quốc là một người tài ba nhưng mãi không được trọng dụng. Có lần bị tên vô lại bán thịt chửi mắng làm nhục bắt phải chui qua háng người đó, Hàn Tín chịu làm như thế để yên thân. Về sau Hàn Tín được nhà Hán trọng dụng trở thành đại tướng quân, dùng binh như thần tiêu diệt và chinh phục được hết các nước chư hầu, giúp nhà Hán thống nhất Trung Nguyên.)

Rõ ràng bác ấy có vũ lực khủng bố như thế nhưng lại chịu ẩn nhẫn từng đó năm. Nếu bà ấy sớm mang chày gỗ ra đánh người... e là cả Nhan đại biểu ca Nhan tiểu biểu muội đều sẽ gặp khó khăn khi tìm đối tượng thành gia thất.

Tình yêu cha mẹ dành cho con cái, thường nằm ở mưu tính lâu dài. Bác Nhan gái quả thật đã gánh vác vai trò vừa làm cha vừa làm mẹ mà nuôi dạy các con của mình vậy.

Chính vì sự khâm phục nể trọng đó, nên khi Nhan Cẩn Dung rầu rĩ về phòng viết thư cho mẹ, Đường Cần Thư nhờ gã tiện tay chép lại một tờ "Ghi chép cách muối rau dưa".

Bác Nhan gái nghe đồn rất thích ăn các món rau dưa ngâm và muối tương. Nhưng thời đại này các món rau dưa muối tương đó đều rất là mặn, cho nhiều muối để bảo quản được lâu. Nhưng ăn quá mặn lại không tốt cho sức khỏe.

Ban đầu Đường Cần Thư tính đóng gói rồi gửi mấy lọ dưa muối rau ngâm cho bác Nhan gái ăn thử. Nhưng đường xá xa xôi, mấy thứ rau dưa muối tương mà dùng ít muối của cô phải được bảo quản giữ gìn cực kỳ nghiêm khắc, chỉ sợ giữa đường có sơ suất mà hỏng mất vị. Thế nên cô dứt khoát viết nó thành một tờ hướng dẫn chế biến luôn.

Thời đại này, các công thức chế biến đồ ăn vẫn luôn theo hệ tự do phát huy, đơn vị đong đếm toàn là một chút, một ít, một chén (cơ mà không nói rõ là chén to chén bé như nào). Đấy không phải phong cách của Đường Cần Thư. Nên cô gửi kèm theo bức công thức kia một bộ ống trúc chuyên dụng để đo lường chính xác số lượng. Bộ ống trúc rất nhiều kích thước, to thì cả cân, nhỏ thì một thìa con, đánh số thứ tự cực kỳ chính xác.

Trong tờ "Ghi chép cách muối dưa" của cô tuy chỉ có vài trăm chữ, nhưng cực kỳ chi tiết rõ ràng, nên dùng loại lọ sành hay hũ bằng đất nung, kích thước nặng bao nhiêu đựng được bao nhiêu, bước nào nên dùng ống trúc số mấy cho muối, cho đường, cho gia vị khác, cần phải ủ bao nhiêu lâu, nên ngâm xuống giếng lạnh hay cho vào hầm giữ đồ ăn dưới đất vân vân và mây mây. Chỉ cần nghiêm chỉnh làm theo chính xác từng bước một, đảm bảo có thể làm ra món rau muối tương có mùi vị không khác chính tay cô làm là mấy.

Cô chỉ chép ba món gửi đi, ba món này đơn giản nhất và dễ làm ra đúng mùi vị lại dễ bảo quản nhất, lần lượt là dưa chuột muối tương đường mặn ngọt, hồ tiêu muối, và mướp đắng dầm tương.

Nhưng Nhan Cẩn Dung lắc đầu nguầy nguậy không nhận chúng.

Bởi vì món quà này quá sức quý trọng.

Phải biết, đối với các gia tộc thế gia, thứ của hồi môn quan trọng nhất của một người con gái lại chính là mớ công thức nấu ăn cá nhân tưởng như cực kỳ tầm thường. Bởi nó đại diện cho trí tuệ và khí chất tao nhã của một người con gái thế gia. Thậm chí để giúp cho con gái gả chồng có đồ cưới được nở mày nở mặt, một số gia đình sẽ tiêu tốn ngàn vàng để mua các công thức nấu ăn độc quyền để biến nó thành tài sản trí tuệ của gia đình mình.

Bạn bè họ hàng cực kỳ thân thiết với nhau cũng có thể hỏi xin nhau công thức nấu ăn, nhưng tuyệt đối không được phép bán ra ngoài hoặc tiết lộ ra ngoài khi không được phép, chỉ được dùng cho chính gia đình mình. Hơn nữa phải là thân thiết lắm vui vẻ lắm mới chia sẻ cho nhau, mà hỏi xin không được đồng ý cũng không được phép giận dỗi trả thù gì cả.

Đó chính là cái gọi là văn hóa ứng xử được lưu giữ hàng trăm năm nay của các gia tộc thế gia Đại Yến.

Thế nên, "Ghi chép các món rau dưa muối" là công thức nấu ăn do chinh Đường Cần Thư tự mình nghiên cứu cải tiến mà thành. Bộ ống trúc kia càng là độc nhất vô nhị khắp toàn bộ thế gia Đại Yến.

Làm sao gã dám nhận kia chứ?

Đường Cần Thư chỉ lắc đầu. "Tôi đâu phải chỉ có mỗi ba món đó đâu?" Với cô, nấu nướng chỉ là chuyện lặt vặt giải trí, thậm chí còn đơn giản hơn cả hô hấp, chẳng có gì là giá trị liên thành hay là quý trọng ngàn vàng cả.

Cô vẫn cứng rắn nhét vào tay Nhan biểu ca, nhờ gã chép lại gửi cho bác gái.

Trong lòng cô thật ra còn rất là mừng rỡ kìa. Còn chưa tuổi đôi mươi, nên dù có tỏ ra điềm đạm trưởng thành đến mấy, cô vẫn không nhịn được cảm thấy kiêu ngạo và đắc ý khi tài nấu nướng của mình được khẳng định.

Vì tâm trạng đắc ý đó nên tối đó, cô phá lệ chăm chỉ khi nấu cơm.

Nhan biểu ca thích nhất là món dưa chuột muối tương đường mặn ngọt, thậm chí còn vụиɠ ŧяộʍ lấy ra ăn vã, cơ mà như thế lại quá mặn. Thời tiết bắt đầu nóng bức, ăn thịt nhiều sẽ thấy ngán vì ngậy quá, nhưng biểu ca lại theo đạo thích ăn thịt cơ.

Thế là cô tìm mua bằng được phần thịt đùi sau, mất không ít công sức mới băm nát như bùn, rồi lấy dưa chuột muối mặn ngọt xắt hạt lựu chừng nửa bát nhỏ trộn chung, nặn thành một viên to bằng nửa nắm tay. Nước ngâm dưa chuột cũng pha loãng cùng một số gia vị khác, đổ ngập viên thịt rồi cho vào nồi hấp chín.

Món ăn này cũng là cô nghĩ ra. Nhan biểu ca cực kỳ thèm ăn món này, lúc nào cũng lải nhải đòi ăn thịt viên dưa chuột muối. Nhưng mà băm thịt mất rất nhiều công sức lẫn thời gian, chưa kể Đường Cần Thư không mấy thích chế biến các món mà hình thù ban đầu của nguyên liệu hoàn toàn bị thay đổi. Thế nên thỉnh thoảng lắm cô mới làm, nhưng Nhan biểu ca mỗi lần được ăn đều thỏa mãn thở dài đầy hạnh phúc.

Món này tổng kết lại chỉ có một chữ: Ngọt. Thịt đùi sau băm nhỏ trộn cùng dưa chuột muối mặn ngọt, hòa trộn vào nhau rồi cắn một cái chỉ thấy trong miệng ngập tràn vị ngọt ngào thơm mát, nước thịt trộn với cơm thì ngon tuyệt cú mèo đấy, nhưng Nhan Cẩn Dung chỉ thích múc riêng viên thịt mềm mại ngọt ngào thơm ngon kia từ tốn gặm ăn vã, vì biểu muội cũng luôn cố tình làm nhạt hơn một chút cho gã ăn.

Bởi cô ấy biết, gã chỉ thích ăn vã thịt viên dưa chuột để hưởng thụ sự thăng hoa hòa trộn đầy kỳ diệu giữa thịt lợn và dưa chuột.

Bữa ăn tối đó quá là ngon miệng. Thế là khi Nhan Cẩn Dung chuẩn bị cho tờ ghi chép cách chế biến dưa muối và thư nhà vào phong bì, gã lại không nhịn được mà cầm bút lên viết cho em gái vài hàng, đắc ý khoe khoang cuộc sống ẩm thực cực kỳ mĩ mãn của mình ở huyện Đào Nguyên bla bla bla... Kết quả là ăn no lú não, Nhan chủ bộ để nhầm phong bì, cho tờ thư đó cùng với tờ công thức làm dưa muối vào phong thư gửi đến bác Nhan gái.

Ái chà chà, bác Nhan gái khẽ nhướng mày khi đọc những hàng chữ bừng bừng hạnh phúc đắc ý, rồi lại giở tờ chép công thức làm dưa muối kia. Bà nở nụ cười.

Lần này, bà gửi đồ cho con trai thứ của mình số lượng đều gấp đôi, từ kem dưỡng da tới son dưỡng môi, kèm theo mấy hộp son phấn trang điểm trang sức quý giá có tiền cũng chưa chắc đã mua được.

Cơ mà đứa con trai thứ của bà, Nhan Cẩn Dung có đầu óc thẳng tuồn tuột, một số bộ phận (thí dụ như EQ) có hơi bị chạm mạch, vừa thấy mớ son phấn là nổi khùng lên luôn.

Nhan Cẩn Dung giận dữ vì cho rằng mẹ gửi son phấn trang điểm trang sức kia là để cho mình dùng, cực kỳ quá đáng cực kỳ coi thường người khác. Nên gã gửi thư trả lời mẹ dùng một vạn từ uyển chuyển nhấn mạnh với mẹ rằng gã là đường đường nam nhi đội trời đạp đất đã có sự nghiệp và trưởng thành, nên hoàn toàn không chấp nhận được thú vui "tao nhã" nhưng "quái đản" bắt gã mặc đồ con gái của các bà mẹ.

Một tháng sau, Nhan Cẩn Dung lại nhận được thư mẹ mình gửi, trong thư lại là một vạn chữ không thèm uyển chuyển tí nào mắng gã xối xả, tuy cách dùng từ vô cùng phong phú, nhưng nội dung chính cơ bản chỉ là bảo gã ngu như lừa đá, không biết cách dỗ dành chiều chuộng con gái tí nào, tương lai đảm bảo không cưới nổi vợ cho tử tế, sau này ra đường đừng có tự nhận là con trai của bà khiến cho bà mất mặt.

Lúc nhận thư, gã chỉ đọc lướt qua vì còn đang bận rộn bốn bề, nên chỉ cảm thấy quái lại không hiểu đầu cua tai nheo ra sao mà mình lại bị ăn mắng như thế. Nhưng gã cũng không có thời gian suy ngẫm kỹ càng mà phải làm việc tiếp.

Mãi tới chiều tối, sau khi tắm gội xong xuôi, Nhan Cẩn Dung bọc khăn ngoài tóc để hút nước nhanh khô, lên giường ngả lưng nằm tạm, đầu bỗng nghĩ tới lá thư mẹ gã mới gửi.

Rồi gã giật bắn người ngồi bật dậy.

Bộ phận bị chạm mạch trong đầu rốt cục cũng được kích hoạt chính xác.

Gã vội vã đứng lên đốt ngọn đèn dầu, rồi mở cái gói to đùng các loại kem dưỡng da son dưỡng môi son phấn trang điểm kia. Da mặt dần dần, từng chút một, nóng bừng, đỏ chót...

Hầy dà thế này hình như không ổn lắm? Lén lút trao gởi với nhau...

Chẳng trách mẹ gửi đồ tới. Giờ gã mới bừng tỉnh hiểu được. Nếu là gã mua tặng cho biểu muội thì không hợp lễ nghĩa, còn mẹ mua gửi tặng thì là người lớn ban cho không thể chối từ.

Kết quả, gã trai nào đó mặt đỏ như trái ớt cuồng chân đi lòng vòng trong nhà vài lần, trong lòng rối như canh hẹ. Không biết là nên cảm ơn hay là nên hờn trách mẹ vài câu.

Cuối cùng, gã mở tủ lục rương hồi lâu mới lôi ra một tấm vóc gấm màu xanh thượng hạng chuyên gói đồ đạc, sau đó loay hoa loay hoay mất cả một canh giờ để nghĩ cách làm sao gói mớ son phấn kem dưỡng này lại nhìn cho đẹp đẽ tử tế nhất có thể.

***

Gòi! Xong phim ha! Tui thích bác Nhan gái zô cùng tận luôn! Cuối cùng đôi chẻ đã bắt đầu có gì với nhao hahaha!!! Chương sau tỏ tềnh!!! tỏ tềnh đó!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện