Quan Tài Con Người

Chương 39



Quan tài gỗ này dài 6m6, rộng 3m3, bên trong chứa một chất lỏng kỳ lạ tỏa ra mùi hôi thối.

1

Bên trong có những con trùng như tơ hồng đang bơi cùng những quả trứng trong suốt có kích thước to bằng hạt kê chìm nổi.

Kỳ lạ thay, chất lỏng như làm cho quan tài gỗ sống dậy, bên trong có rất nhiều rễ cây màu trắng. Số rễ cây này cùng tơ nhện bọc lấy ba người.

Nếu nói là xác chết thì trông họ lại giống như còn sống, khi nắp quan tài mở, mí mắt của ba người đều giật giật, chứng tỏ dù lớp chất lỏng này đã ngăn cản không khí nhưng họ vẫn cảm nhận được sự thay đổi ánh sáng đến từ bên ngoài.

Có điều nếu nói là người sống, nhìn cái cách rễ cây này xuyên xỏ qua người thì họ không giống còn sống lắm.

Quan trọng là theo lời Long Linh, ba người này đều đã chết.

Người nằm chính giữa cao từ 4 đến 5 mét, trán nhô cao, đầu trắng, thân xanh, có vảy vàng bảo vệ trước ngực, hẳn là Bôn Vân - chủ nhân của quan tài. Tóc ông ta vừa dài vừa dày, rễ cây muốn cắm vào bị tóc cản lại nên không có gì dị thường.

Nằm bên cạnh là một người phụ nữ đầu người mình rắn khỏa thân. Phần trên bà ta giống không khác người bình thường, nhưng từ phần bụng trở xuống lại bắt đầu có vảy mỏng như hạt gạo, lớn dần cho đến phần dưới thì y hệt thân rắn. Phần thân rắn rất lớn, rộng hơn cả bờ vai. Vì bà ta nằm ngửa nên có thể nhìn thấy chỗ thắt lưng có một lỗ hổng màu đỏ tươi.

Đây là bằng chứng cho việc sinh con.

Xuống sâu hơn, phần đuôi rắn dài hơn 6m cuộn tròn nằm gọn trong quan tài, rễ cây đâm từ dưới lớp vảy lên trên trông như một bức tranh thêu.

Nằm phía bên kia đuôi rắn là một người đàn ông trung niên thấp bé, mặt mũi tầm thường, thân mình gầy gò, lơ lửng giữa hai thi thể lớn trong như một con khỉ nước, rễ cây đâm xuyên qua lỗ chân lông biến ông ta trông giống mọc lông màu trắng.

Nói tóm lại, cả ba thi thể này bị rễ cây quấn quanh, trôi nổi trong chất lỏng, lớp da trên người trắng bệch khó tả, xấu hơn cả cá chết ngâm trong nước mấy ngày.

Khi nắp quan tài mở, đá trên đỉnh đầu trượt xuống vách đá.

Mọi thứ trên sông vẫn bình lặng.

Tôi lấy dụng cụ ra, nói với Mặc U: "Giúp tôi cầm ô với ghi nhớ số đo."

Trương Thiên Nhất liếc nhìn Long Linh, dùng mật ngữ nói chuyện, ngay sau có tiếng hồi âm anh ta.

Bôn Vân chưa hồi sinh, nhưng sau hàng nghìn năm, thi thể không hề bị phân hủy, nhãn cầu cũng có thể cử động, chứng tỏ ông ta chưa chết thật.

Điều này đã vượt qua chức năng của một chiếc quan tài thông thường.

Hơn nữa Long Linh còn dùng quan tài Bôn Vân để nuôi thêm hai thi thể khác.

Vì quan tài này được làm cho Bôn Vân nên trước mắt cần lượng thi trượng hồn và xác định các thông số cơ bản cho ông ta.

Trong lúc tôi làm việc, Long Linh đứng bên cạnh hỏi: "Cô bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?"

2

Tôi không ngẩng đầu, cũng không sợ rễ cây cùng chất lỏng ở bên trong, trực tiếp rút thước ra đo đầu cho Bôn Vân: "Từ lúc tôi cảm thấy cô biết quá nhiều về quan tài ma."

Long Linh rất quan tâm đến quan tài người, nhiều lần ám chỉ những điều mình biết đều do Trương Thiên Nhất kể.

Có lẽ do tôi ít nói, không hay phản bác nên Long Linh nghĩ con người tôi dễ bị lừa.

Nhưng cô ấy không biết những người trong huyền môn sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật của các gia tộc khác.

Dù Trương Thiên Nhất có muốn nói đi chăng nữa, anh ta cũng không bao giờ nói bí mật về quan tài người với Long Linh, một người anh ta mới gặp.

Khi chúng tôi thấy thi thể của Chu Thiến có vấn đề, muốn thiêu hủy, cô ấy bộc lộ quá nhiều cảm xúc, còn bảo chúng tôi coi mạng người như kiến, nhưng sau đó cô ấy lại quay về nói mình chỉ nhất thời xúc động, bảo chúng tôi đừng quan tâm.

Điều này khiến tôi bắt đầu thấy mâu thuẫn, bởi vì một người sống ở nông thôn còn từng bị bắt nạt như Long Linh lại có cách nhìn thấu tình đạt lý như vậy quá bất thường, nhưng cũng có khả năng cô ấy xúc động thật.

Nhưng thời điểm nhìn thấy thai thần đầu người mình rắn, tôi lại phát hiện một chi tiết. Long Linh không hề nghi ngờ, thay vào đó cô ấy ngạc nhiên và thắc mắc hỏi tôi tại sao thế giới sẽ bị hủy diệt, đồng thời còn liên tục đề nghị đưa tôi đến Toàn Châu.

Nghe thì có vẻ cô ấy muốn bảo vệ tôi nhưng thực chất cô ấy sợ tôi bị Cửu Lão giết.

Khó hiểu hơn là lúc tôi đóng quan tài ma cho Chu Thiến, tìm được gia đình cô ấy, đưa cô ấy về nhà, Long Linh không hề buồn bã mà bảo sẽ đưa tôi đi xem quan tài Bôn Vân.

Rõ ràng biết tôi không thể ở quá xa cửa hàng quan tài nhưng Long Linh vẫn khăng khăng làm vậy.

Trên đường đi, cô ấy còn kể lể.

Lần cuối cùng tôi nghe nhiều lời than thân trách phận như vậy là từ lệ quỷ Lý Cúc Hoa. Bà ta liên tục than mình khổ, than mình bất lực để lấy tình thương của tôi, muốn tôi làm cho một chiếc quan tài người.

Những gì Long Linh nói cũng tương tự.

Thứ cô ấy muốn chẳng qua cũng là quan tài người.

Tuy nhiên, có thể cô ấy không muốn làm cho mình.

"Tử Huyền quân nói người biết bí thuật huyền môn rất nhạy cảm, nhưng tôi đã lừa được Trương Thiên Nhất để tiếp cận cô, sao cô vẫn nghi ngờ tôi được?" Long Linh nhìn ba thi thể trong quan tài, "Họ có thể sống lại được không?"

Không, Long Linh không hề qua mặt được Trương Thiên Nhất, với năng lực và tiềm lực của bản thân, anh ta chẳng thèm quan tâm đến chiêu trò nhỏ nhặt này, nhưng với cám dỗ của quan tài Bôn Vân cộng thêm việc phải đối mặt sự bất thường của quan tài người nhà họ Trương, Trương thiếu chủ đương nhiên phải giả ngốc.

Nếu không bây giờ người ta sớm đã thu lưới rồi.

Không biết tình hình dưới sông thế nào nữa.

Tôi đo đạc thi thể của Bôn Vân, cười nhìn Long Linh: "Tôi chưa từng thấy quan tài người độ ai đó từ cõi chết sống lại hoặc trường sinh bất tử, nhưng tôi dám chắc quan tài Bôn Vân này không thể làm được điều này, bởi vì một khi quan tài người mở nắp, nó sẽ bị phá hủy."

Như Long Linh từng nói, giống cabin ngủ đông, quan tài con người phải được thiết lập theo thông số của từng người. Sau khi tính toán kỹ lưỡng, người đóng quan tài sẽ dùng âm dương thuật số kết hợp với nguyên liệu gỗ để tạo ra môi trường hoàn hảo nhất.

Mở nắp từ bên trong chắc chắn là cuộc sống mới.

Nhưng nếu mở nắp từ bên ngoài, mọi thứ sẽ bị hủy hoại.

Huống hồ tất cả quan tài người đều được làm riêng, Long Linh cố nhét ba thi thể vào trong, sở dĩ họ trương to mà không bị thối rữa có lẽ là nhờ chất lỏng được rót vào lúc sau.

"Tử Huyền quân nói chỉ cần cô nhớ ra cách làm quan tài người thì có thể hồi sinh bọn họ." Long Linh nói, "Không phải cô nói sau khi nhìn thấy quan tài Bôn Vân thì sẽ nhớ ra tất cả sao?"

Bây giờ đã ở Toàn Châu, Long Linh không còn lo sợ nên không che giấu mục đích của mình nữa.

Mặc U ở cạnh thở dài.

Trương Thiên Nhất đi đến rìa đá ra hiệu.

Thái độ của Long Linh lúc này thật sự quá khó hiểu, cô ấy có được sự hỗ trợ gì ở Toàn Châu sao? Biết người nhà họ Trương và Mặc U đều ở đây, tại sao cô ấy vẫn nhất quyết cho tôi gặp quan tài Bôn Vân?"

"Tử Huyên hứa gì với cô?"

Ông bố già kia đúng là lợi hại!

Lừa mẹ tôi, làm bà ấy sinh con.

Còn lừa Cửu Lão kéo tôi xuống cõi âm chỉ vì mục đích cá nhân.

Bây giờ lừa cả Long Linh mở quan tài mở quan tài của "bố" mình.

Long Linh dựa vào quan tài nhìn người phụ nữ đầu người mình rắn: "Ông ta nói chỉ cần tôi đưa xác chết đứng kia tới cửa hàng quan tài thì có thể khẳng định mình là hậu nhân của thần tộc. Mẹ tôi như vậy không phải do thuật tạo súc, bà ấy là hậu nhân của Nữ Oa, tôi mới là thủy tổ thật sự của loài người. Còn bố tôi là con trai của thủy thần Vô Chi Kỳ nên tôi mới có thể hiệu lệnh thủy quái. Vốn dĩ tôi không tin, nhưng từ lúc cô mổ bụng thi thể kia đưa thai thần ra, tôi đã tin. Thai nhi kia không phải tạo ra từ thuật tạo súc, nó có đầu người mình rắn, đôi mắt màu vàng, ngay khi được đưa ra thế giới này, trời liền sinh dị tượng, hệt với miêu tả của người dân ngày tôi chào đời."

"Thế nên từ lúc nhìn thấy xác chết đứng kia cô đã biết tất cả?"

3

"Tôi không biết trong nữ thi kia có gì, Tử Huyên quân chỉ nói tôi đi theo Trương Thiên Nhất, đưa nó đến gặp cô. Ông ta nói cô có thể cho tôi biết mẹ tôi rốt cuộc là quái vật do thuật tạo súc tạo ra hay một vị thần có đầu người mình rắn."

Nói tới đây Long Linh nhìn Trương Thiên Nhất, "Các anh coi trọng thai thần kia vì nó là thần thật đúng không? Các anh sợ thần sẽ sống lại đúng chứ? Nhà họ Trương ở Vân Hải rồi nhà họ Quan gì chứ, tất cả đều coi mạng của những người bình thường như kiến thôi!"

Nghe Long Linh nói thế, tôi chẳng biết phải trả lời thế nào.

Mặc U và Trương Thiên Nhất cũng im lặng, bình tĩnh bảo vệ tôi.

Thấy tôi còn đang đo thi thể của Bôn Vân, Long Linh xông tới: "Người phụ nữ đầu người thân rắn này chẳng phải rất quan trọng sao? Sao cô không đo? Không cần đo cho Bôn Vân đâu, cô đo cho mẹ tôi trước đi, xem mẹ tôi thực sự có đầu người thân rắn hay không!"

Cô ấy nóng lòng như vậy chỉ để muốn chứng minh mình là thần thôi sao?

"Phải tiến hành từng người một." Tôi cố trấn an Long Linh, "Cô muốn làm quan tài người để hồi sinh mẹ và sư phụ của đúng không? Thế thì cô phải để tôi đo cho Bôn Vân và quan tài người này đã."

Bây giờ tôi đã biết tại sao Cửu Lão không dám giết cô ấy, ngay cả Tử Huyên cũng muốn lôi kéo cô ấy rồi.

Bôn Vân chết không ra chết, Vô Chi Kỳ kia có lẽ cũng chưa chết, thủy quái ở Quỷ Môn Quan dù không đến mười vạn thì cũng là tám vạn, chỉ cần nắm trong tay thì chắc chắn sẽ là một đội quân hùng mạnh.

Cùng tôi trải qua nhiều chuyện ở cửa hàng quan tài, sau khi hết xúc động nhất thời, Long Linh bình tĩnh lại.

Tôi cẩn thận lượng thi trượng hồn cho Bôn Vân, tuy rằng ông ta rất lớn nhưng công việc đo đạc không mấy khó khăn.

Trong lúc kiểm tra, thấy Long Linh đã không còn kích động, tôi lại hỏi: "Tử Huyên tìm đến cô từ khi nào?"

Long Linh không trả lời mà chỉ nhìn người phụ nữ đầu người mình rắn trong quan tài, bỗng cười lớn.

Tôi cũng nhìn người phụ nữ kia, không khỏi thấy khó hiểu.

Theo lời kể của Long Linh, bọn họ tìm thấy cô ấy bên cạnh quan tài Bôn Vân, điều này đã thuyết phục Long Linh tin rằng mình là con gái của Bôn Vân.

Bây giờ trong quan tài của Bôn Vân còn có người phụ nữ đầu người mình rắn...

Có lẽ việc dùng thuật tạo súc tạo ra thai thần đã còn sớm hơn chúng tôi tưởng tượng.

Long Linh có thể là người đầu tiên được tạo ra.

Lượng thi trượng hồn cho Bôn Vân xong, tôi bắt tay vào đo quan tài.

Thấy Long Linh nhìn, tôi giải thích: "Quan tài bị mở sẽ ảnh hưởng đến khí tức, vì vậy tôi cần đo quan tài trước."

Rất nhiều thi thể hàng nghìn năm tuổi vốn giữ được hình dáng lúc đầu khi còn nằm trong quan tài, nhưng khi mở quan tài ra, họ lập tức teo lại, mục nát hoặc thậm chí biến thành tro bụi.

Sau khi đo quan tài xong, tôi tính toán trong đầu, xác nhận lại nghi ngờ của mình.

Lúc này dưới sông có tiếng "lạch cạch" cùng tiếng nước bắn tung tóe.

Tiếng ốc biển của Trương Minh Đạm lại vang lên, lần này âm thanh vô cùng dồn dập, ngay cả tiếng trống Quỳ Ngưu cũng trở nên mạnh mẽ.

"Đo đi!" Long Linh nhìn tôi chằm chằm, quát, "Cô đã đo quan tài người này rồi, bây giờ đo cho mẹ tôi đi!"

Đến giờ, cô ấy chỉ quan tâm việc mình có phải con của thủy thần và xà yêu hay không, có phải hậu nhân của thần hay không.

Có lẽ vì từ nhỏ đã gặp quá nhiều bất công, điều duy nhất giúp cô ấy vững tin bước về phía trước chính là chút ảo tưởng này.

Chỉ cần xác định người phụ nữ đầu người mình rắn kia là hậu nhân của Nữ Oa thì đồng nghĩa Long Linh là người của thần tộc, không còn là long đồng trong đồng trong mắt mọi người nữa.

Bản thân tôi cũng muốn xem thử.

Tôi nhìn Mặc U và Trương Thiên Nhất, sau đó lượng thi trượng hồn cho người phụ nữ kia.

Bà ta dài hơn 6m, thế nên phải dùng thước dây để đo.

Giống rồng và rắn, chiều dài là tham số quan trọng nhất.

Nhưng ngay khi tôi muốn kéo đuôi rắn thẳng ra thì khuôn mặt trắng bệch như cá chết của bà ta đột nhiên co giật, mắt đảo liên hồi.

Tôi thầm cảm thấy không ổn, lại nghĩ đến bối cảnh của Long Linh, theo bản năng nhìn Mặc U, sau đó rút thước gỗ kẹp vào đuôi rắn kéo thật mạnh.

Toàn thân người phụ nữ vặn vẹo, gầm thét.

Mặc U đang định ra tay thì Long Linh kêu lên: "Nước tới rồi."

Có tiếng va chạm lớn, nước như vòi rồng từ vách đá chảy ra lao thẳng về phía tôi.

Cùng lúc đó, Long Linh cầm chùy nước đâm thẳng vào người Mặc U, đầu chùy phát ra ánh sáng màu tím nhạt.

Mặc U giật mình, nhanh chóng kéo tôi đi.

Khi chúng tôi đã rút lui, người phụ nữ kia không còn ý định tấn công, đuôi rắn cuộn lại như muốn bảo vệ một món đồ nào đó bên dưới.

Nhưng đã muộn rồi.

Rễ cây bọc lấy tơ nhện bị phá vỡ, đuôi rắn còn lại, hàng chục quả trứng bay lên.

Những quả trứng đó to như trái dưa, vỏ ngoài mỏng mềm, ben trong là phôi thai màu đỏ đang co giật.

Tuy không thể thấy rõ chúng có đôi mắt màu vàng hay không nhưng cái đầu y hệt của con người, thân dài như rắn.

Dù đây không phải đầu người mình rắn thì ít nhất cũng là thai rắn.

Người phụ nữ đầu người mình rắn mang thai trong quan tài!

Đây là rốt cuộc là chuyện gì?

Thảo nào phần thắt lưng của nữ thi lại có lỗ hổng màu đỏ giống như vừa sinh con, tôi cứ tưởng bà ta đã chết sau khi sinh Long Linh, quan tài người giúp bà ta bảo quản trạng thái lúc đó.

Ai mà biết bà ta lại có thai và đẻ trứng trong quan tài?

Liệu Long Linh có biết việc này không? Cô ấy thật sự cho rằng Tử Huyền đang giúp mình à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện