Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng
Chương 187-1: Loại đấu pháp khác
Editor: Quỳnh Nguyễn
Nửa giờ sau, hai người đều đã mồ hôi toàn thân, tắm xong thay đổi quần áo, Hinh Hinh gối lên trước ngực anh.
"Thực giận anh?" Quả nhiên có mâu thuẫn, chuyện x giữa vợ chồng rất quan trọng, làm xong thân thể cô đều mềm, anh hôn nhẹ trên cổ cô, cô cũng chỉ là rầm rì một tiếng, mặc anh hôn.
" Anh lại không có làm sai cái gì, em tức giận cái gì." Hinh Hinh không phải người cố tình gây sự, làm sao có thể thực giận anh. Chính là hôm nay nhìn anh cùng xuất hiện tại toà án với Cổ Dương ở ghế chờ phán xét, cô kinh ngạc.
Kết quả giai đoạn đối chứng, tất cả chứng cứ của cô đều bị Cổ Dương phản kích, cô không phải không thấy được đắc ý trong đôi mắt Cổ Bá, Minh Ý còn cùng ông đứng cùng nhau, cô có thể lái được lòng sao?
Khóe miệng Minh Ý phiếm ý cười, vỗ về sợi tóc của cô: "Em làm nghề này, nên là biết một câu việc người nghe số trời, em làm chuyện em nên làm thì tốt rồi, cái khác liền giao cho quan toà."
"Anh liền khẳng định em sẽ thua như vậy sao?" Hinh Hinh bất mãn hỏi.
"Đương nhiên không phải." Ở trong mắt anh, Hinh Hinh vẫn đều là ưu tú.
Hinh Hinh không muốn nói cái đề tài này, cảm thấy được đây không phải một cái đề tài làm cho người ta vui vẻ, cô quyết định nhắm mắt lại đi ngủ.
Minh Ý nhìn người trong lòng, hôn tóc của cô một chút cũng trầm trầm ngủ.
Toà án thẩm vấn lần thứ hai, chánh án hỏi: "Hai bên khống biện, các bên có phải có chứng cứ mới cần cung cấp không?"
"Chánh án, tôi có chứng cứ mới cung cấp." Mậu Hinh đứng lên, Tiểu Nam cung cấp tư liệu cho thư kí, "Chánh án, đây là một phần ghi lại mướn phòng khách sạn Bát Nhật, bên trong mướn phòng ghi lại trong nửa năm trước khi người chết Dương Tiểu Quân chết, từng có một người đàn ông tên Chu Dương mang theo một cô bé tên Cảnh Phương đến thuê phòng mười lần. Mà người đàn ông tên Chu Dương này thực ra là Cổ Dương, anh còn lấy chứng minh thư giả thuê phòng hẹn Cảnh Phương."
Cổ Dương ngồi ở ghế thẩm vấn vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt trở nên trắng.
" Cảnh Phương từng là học sinh hệ văn học đại học Tân Hải, khoá trình có môn học tự chọn của Cổ Dương. Trong trường học, Cổ Dương có quá chuyện xấu cùng rất nhiều học sinh nữ, chỉ riêng không có Cảnh Phương, bởi vì Cổ Dương và Cảnh Phương ở trường học gần như không có tiếp xúc. Chánh án, tôi muốn gọi Cảnh Phương lên tòa làm chứng." Mậu Hinh nói.
"Phản đối." Diệp Diệu Tư lập tức đứng lên, "Chánh án, hội thẩm, vừa rồi kiểm sát trưởng cung cấp tư liệu không quan hệ cùng bản án, hơn nữa bên kiểm nhắc tới Cảnh Phương cũng không quan hệ cùng bản án, căn bản không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực truyền cô làm chứng."
"Chánh án, hội thẩm, Cảnh Phương là nhân chứng hữu lực nhất chứng minh động cơ bị cáo giết người, tuyệt đối có cần thiết truyền cô lên tòa." Mậu Hinh nói.
Chánh án suy tư vài giây đã nói: "Đồng ý truyền Cảnh Phương lên tòa."
Lúc này Cảnh Phương là mặc trang phục mình mở tiệm bán, hẳn là vừa hai mươi tuổi, có lẽ là do làm việc nên có vẻ già, nhìn bộ dáng cô như hơn ba mươi.
Cảnh Phương báo thân phận của mình một chút, Mậu Hinh bắt đầu thẩm vấn: "Cảnh Phương, cô biết bị cáo bản án Cổ Dương sao?"
Cảnh Phương: "Biết, anh là thầy giáo môn học tự chọn đại học của tôi."
Mậu Hinh: "Trừ bỏ quan hệ thầy trò, cô và bị cáo còn có quan hệ khác sao?"
Cảnh Phương hơi có do dự, đã nói: "Có, tôi và anh đã từng kết giao nửa năm."
Mậu Hinh: "Về sau vì sao các cô sẽ chia tay?"
Cảnh Phương: "Bởi vì vợ anh phát hiện tình cảm giữa anh và tôi, còn chụp ảnh."
Mậu Hinh: "Ảnh chụp gì?"
Trên mặt Cảnh Phương lộ ra không chịu nổi: "Ảnh chụp tôi và anh thuê phòng, có một lần vợ của anh đến khách sạn Bát Nhật, chụp ảnh chụp tôi và Cổ Dương uy hiếp. Về sau Cổ Dương liền chia tay cùng tôi, sau khi tốt nghiệp tôi rời khỏi Tân Thị."
Mậu Hinh: "Trừ bỏ Dương Tiểu Quân, có người biết các cô cùng một chỗ quá sao?"
Cảnh Phương: "Không có."
Mậu Hinh: "Vì sao cô sẽ cùng với anh?"
Nửa giờ sau, hai người đều đã mồ hôi toàn thân, tắm xong thay đổi quần áo, Hinh Hinh gối lên trước ngực anh.
"Thực giận anh?" Quả nhiên có mâu thuẫn, chuyện x giữa vợ chồng rất quan trọng, làm xong thân thể cô đều mềm, anh hôn nhẹ trên cổ cô, cô cũng chỉ là rầm rì một tiếng, mặc anh hôn.
" Anh lại không có làm sai cái gì, em tức giận cái gì." Hinh Hinh không phải người cố tình gây sự, làm sao có thể thực giận anh. Chính là hôm nay nhìn anh cùng xuất hiện tại toà án với Cổ Dương ở ghế chờ phán xét, cô kinh ngạc.
Kết quả giai đoạn đối chứng, tất cả chứng cứ của cô đều bị Cổ Dương phản kích, cô không phải không thấy được đắc ý trong đôi mắt Cổ Bá, Minh Ý còn cùng ông đứng cùng nhau, cô có thể lái được lòng sao?
Khóe miệng Minh Ý phiếm ý cười, vỗ về sợi tóc của cô: "Em làm nghề này, nên là biết một câu việc người nghe số trời, em làm chuyện em nên làm thì tốt rồi, cái khác liền giao cho quan toà."
"Anh liền khẳng định em sẽ thua như vậy sao?" Hinh Hinh bất mãn hỏi.
"Đương nhiên không phải." Ở trong mắt anh, Hinh Hinh vẫn đều là ưu tú.
Hinh Hinh không muốn nói cái đề tài này, cảm thấy được đây không phải một cái đề tài làm cho người ta vui vẻ, cô quyết định nhắm mắt lại đi ngủ.
Minh Ý nhìn người trong lòng, hôn tóc của cô một chút cũng trầm trầm ngủ.
Toà án thẩm vấn lần thứ hai, chánh án hỏi: "Hai bên khống biện, các bên có phải có chứng cứ mới cần cung cấp không?"
"Chánh án, tôi có chứng cứ mới cung cấp." Mậu Hinh đứng lên, Tiểu Nam cung cấp tư liệu cho thư kí, "Chánh án, đây là một phần ghi lại mướn phòng khách sạn Bát Nhật, bên trong mướn phòng ghi lại trong nửa năm trước khi người chết Dương Tiểu Quân chết, từng có một người đàn ông tên Chu Dương mang theo một cô bé tên Cảnh Phương đến thuê phòng mười lần. Mà người đàn ông tên Chu Dương này thực ra là Cổ Dương, anh còn lấy chứng minh thư giả thuê phòng hẹn Cảnh Phương."
Cổ Dương ngồi ở ghế thẩm vấn vẻ mặt chấn kinh, sắc mặt trở nên trắng.
" Cảnh Phương từng là học sinh hệ văn học đại học Tân Hải, khoá trình có môn học tự chọn của Cổ Dương. Trong trường học, Cổ Dương có quá chuyện xấu cùng rất nhiều học sinh nữ, chỉ riêng không có Cảnh Phương, bởi vì Cổ Dương và Cảnh Phương ở trường học gần như không có tiếp xúc. Chánh án, tôi muốn gọi Cảnh Phương lên tòa làm chứng." Mậu Hinh nói.
"Phản đối." Diệp Diệu Tư lập tức đứng lên, "Chánh án, hội thẩm, vừa rồi kiểm sát trưởng cung cấp tư liệu không quan hệ cùng bản án, hơn nữa bên kiểm nhắc tới Cảnh Phương cũng không quan hệ cùng bản án, căn bản không cần phải lãng phí thời gian và tinh lực truyền cô làm chứng."
"Chánh án, hội thẩm, Cảnh Phương là nhân chứng hữu lực nhất chứng minh động cơ bị cáo giết người, tuyệt đối có cần thiết truyền cô lên tòa." Mậu Hinh nói.
Chánh án suy tư vài giây đã nói: "Đồng ý truyền Cảnh Phương lên tòa."
Lúc này Cảnh Phương là mặc trang phục mình mở tiệm bán, hẳn là vừa hai mươi tuổi, có lẽ là do làm việc nên có vẻ già, nhìn bộ dáng cô như hơn ba mươi.
Cảnh Phương báo thân phận của mình một chút, Mậu Hinh bắt đầu thẩm vấn: "Cảnh Phương, cô biết bị cáo bản án Cổ Dương sao?"
Cảnh Phương: "Biết, anh là thầy giáo môn học tự chọn đại học của tôi."
Mậu Hinh: "Trừ bỏ quan hệ thầy trò, cô và bị cáo còn có quan hệ khác sao?"
Cảnh Phương hơi có do dự, đã nói: "Có, tôi và anh đã từng kết giao nửa năm."
Mậu Hinh: "Về sau vì sao các cô sẽ chia tay?"
Cảnh Phương: "Bởi vì vợ anh phát hiện tình cảm giữa anh và tôi, còn chụp ảnh."
Mậu Hinh: "Ảnh chụp gì?"
Trên mặt Cảnh Phương lộ ra không chịu nổi: "Ảnh chụp tôi và anh thuê phòng, có một lần vợ của anh đến khách sạn Bát Nhật, chụp ảnh chụp tôi và Cổ Dương uy hiếp. Về sau Cổ Dương liền chia tay cùng tôi, sau khi tốt nghiệp tôi rời khỏi Tân Thị."
Mậu Hinh: "Trừ bỏ Dương Tiểu Quân, có người biết các cô cùng một chỗ quá sao?"
Cảnh Phương: "Không có."
Mậu Hinh: "Vì sao cô sẽ cùng với anh?"
Bình luận truyện