Quân Thiếu Độc Sủng: Thiên Kim Kiểm Sát Trưởng

Chương 187-2: Loại đấu pháp khác



Editor: Quỳnh Nguyễn

Cảnh Phương: "Anh giúp tôi lấy đến học bổng trường học, còn cho tôi tiền bạc."

Mậu Hinh: "Nhưng là cảnh sát tra tài khoản ngân hàng Cổ Dương, anh cũng không có chuyển bất luận tiền tài gì cho cô."

Cảnh Phương: "Mỗi lần anh cho tôi tiền bạc đều đã tại lúc chúng tôi gặp mặt, anh nói anh không thể làm cho người ta phát hiện tôi cùng anh, nếu không anh nhất định sẽ thân bại danh liệt, mà tôi cũng sẽ bị trường học khai trừ."

Mậu Hinh: "Cô nói người chết Dương Tiểu Quân chụp ảnh chụp giữa cô và anh, cô có thể nói quá trình sao?"

Cảnh Phương hít sâu một phen: "Ngày đó cực kỳ nóng, buổi chiều tôi không có tiết đi Lâm Thị trước, bốn giờ rưỡi chiều anh mới đến. Sau đó ở trong phòng, chúng ta... Chúng ta làm sự kiện kia. Ai biết có người đột nhiên mở cửa, sau đó nghe được tiếng camera, chúng tôi vừa quay đầu nhìn thấy một phụ nữ đứng ở cửa."

" Thầy giáo Cổ cực kỳ kinh hoảng, anh tiến lên muốn cướp cameras, ai biết người phụ nữ kia cực kỳ nhanh nhẹn, lập tức liền cấp cho thầy Cổ một bạt tai, sau đó nói, Cổ Dương, anh chờ ly hôn thân bại danh liệt đi! Về sau tôi mới biết được người phụ nữ kia là vợ thầy Cổ."

Mậu Hinh: "Sau đó Cổ Dương có liên hệ cô không?"

Cảnh Phương: "Có, tôi cho rằng thầy Cổ còn muốn phát sinh quan hệ cùng tôi, cũng cởi quần áo. Không nghĩ tới anh ngừng giữa đường, anh nói về sau không cần gặp mặt, hơn nữa vợ của anh muốn ly hôn cùng anh, hơn nữa để cho anh đem tất cả tài sản đều đã cho cô, tạm thời không thể gặp mặt tôi. Về sau tôi nghe nói vợ của anh đột nhiên đã chết, mà anh lại không liên hệ tôi, ngẫu nhiên nhìn thấy anh tại trường học vẫn cũng không nhìn thẳng tôi. Chuyện này vốn không sáng rọi, tôi cũng coi như không biết. Sau khi tốt nghiệp, tôi liền rời đi Tân Thị."

Mậu Hinh: "Sau đó có liên hệ qua sao?"

Cảnh Phương: "Không có."

Đến phiên Diệp Diệu Tư bắt đầu thẩm vấn: "Người làm chứng, sau khi cô và đương sự Cổ Dương hẹn bị người chết tóm được liền không có gặp mặt cùng anh, liền ngay cả biết vợ anh chết, cũng là nghe nói, là như thế này sao?"

Cảnh Phương: "Đúng."

Diệp Diệu Tư: "Chánh án, hội thẩm, mặc dù người làm chứng Cảnh Phương có một đoạn tình cũ, nhưng là cô không biết chuyện Dương Tiểu Quân chết, căn bản không quan hệ cùng bản án. Tôi khẩn cầu chánh án hội thẩm không đồng ý tiếp thu lời khai Cảnh Phương cùng chứng cứ liên quan."

Mậu Hinh: "Chánh án, hội thẩm, Cảnh Phương tuyệt đối là nhân chứng mấu chốt nhất vụ án này."

Chánh án nhíu mày: "Kiểm sát trưởng, tôi hi vọng cô có thể mau chóng chứng minh Cảnh Phương là người làm chứng mấu chốt vụ án này."

"Chánh án, nơi này có ghi lại một đoạn trò chuyện, điện thoại phát ra là trạm điện thoại gần biệt thự Cổ Dương, mà người gọi điện thoại chính là Cảnh Phương." Mậu Hinh nói xong bày thông tin ghi lại.

Cô điều tra tất cả ghi lại điện thoại của Cảnh Phương tại ngày 8 tháng 6, rất nhanh phát hiện cú điện thoại này khả nghi nhất. Điện thoại có thời gian là 10 giờ 13 phút buổi tối ngày 12 tháng 7 năm 2004, mà lúc này cực kỳ khả năng chính là cú điện thoại thứ nhất sau khi Cổ Dương giết chết vợ.

Mậu Hinh tiếp tục thẩm vấn Cảnh Phương: "Người làm chứng, tại buổi tối ngày 12 tháng 7 năm 2004 bị cáo Cổ Dương gọi điện thoại cho cô, phải hay không?"

Cảnh Phương: "Vâng, tôi thấy là số điện thoại xa lạ còn rất kỳ quái, nhưng vẫn lại là tiếp rồi. Nghe được là thầy Cổ, tôi cực kỳ ngoài ý muốn, tôi hỏi anh chuyện gì, anh nói rốt cục kết thúc."

Sắc mặt Cổ Dương thay đổi, nắm chặt quả đấm.

Mậu Hinh: "Cô hỏi qua anh là kết thúc cái gì sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện