Quang Âm Chi Ngoại

Chương 294: 294: Miếu Di Ách 2




Hứa Thanh không biết đáp án, nhưng hắn nhớ kỹ lời đội trưởng nói, thủ hộ nơi này một nén nhang, vì vậy hắn ném tượng Thần lại cho Trương Tam.
- Trương Tam sư huynh, ngươi trông coi nơi này.
Nói xong, sát cơ trong mắt Hứa Thanh bộc phát, tay trái dao găm, tay phải lấy ra que sắt màu đen, hư ảnh của Bạt ở sau lưng gào thét, chợt lao về phía khối thi thể to lớn.
Tốc độ của hắn cực nhanh, nháy mắt liền tiếp cận đối phương, những tiếng nổ vang trời lập tức bộc phát ra, hư ảnh của Bạt không ngừng oanh kích từng quyền từng quyền, trong thời khắc này hắn cũng không ngừng phóng thích độc của mình trong một phạm vi lớn.
Những nơi độc đi qua, vô số thân hình hiện ra từ hư vô, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết rồi ngã xuống, mà giờ phút này Hải Thi tộc kia cũng bị Hứa Thanh oanh kích khiến liên tiếp lui về phía sau.
Cuối cùng dưới sự điều khiển của Hứa Thanh, vô số giọt nước bỗng nhiên tạo thành một sự trói buộc, vây khốn con Hải Thi cực lớn này, trong mắt Hứa Thanh lập lòe hàn mang, phất tay thả ra Pháp Chu, một kích Thần Tính trong nháy mắt bộc phát.
Một đạo cột sáng màu vàng hình như có thể tinh lọc hết thảy, trực tiếp phá vỡ nước biển rồi bắn vào trên người con Hải Thi to lớn này.
Một tiếng nổ to vang lên, Hải Thi rung động lắc lư, chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ.
Hứa Thanh không muốn lãng phí Thần Tính, nhanh chóng thu hồi Pháp Chu rồi quay đầu, sát cơ trong ánh mắt chớp động, bỗng nhiên lao về những tên nhân ngư tộc ở bốn phía. 
Dao găm tung bay, máu tươi tràn ngập, bên cạnh còn có que sắt màu đen gào thét vờn chung quanh hắn, sau đó bắn về phía từng tên nhân ngư tộc, trực tiếp xuyên thấu mà qua, mặc dù lão tổ Kim Cương Tông ở bên trong vẫn bị phong ấn ngủ say như trước, vẫn chưa được Hứa Thanh đánh thức, nhưng sau khi que sắt này có khí linh, bản thân nó đã trở nên rất không tầm thường, lực sát thương cũng cực lớn.

Một lát sau, cả phiến hải vực này đã bị Hứa Thanh giết thành một mảnh trống rỗng.

Toàn thân cao thấp của Hứa Thanh đều là máu tươi, trên người cũng rõ xuất hiện một chút mỏi mệt, nhưng sát ý trong ánh mắt vẫn mãnh liệt như trước.

Que sắt màu đen ở bên cạnh cũng càng là như vậy, bên trong cũng tràn ngập sát khí, nhưng trong đó cũng mơ hồ tràn ra một tia khí tức Trúc Cơ.
Hình như lão tổ Kim Cương Tông sắp thức tỉnh.
Mà hư ảnh của Bạt ở phía sau Hứa Thanh giờ phút này cũng dữ tợn sừng sững, giống như đang làm chứng cho trận sát phạt vừa xong.
Một màn này rơi vào trong mắt Trương Tam, khiến cho tâm thần của gã phải rung động mạnh.
Gã nhìn trên mặt đất đầy máu tươi, lại nhìn thân hình như thanh đao của Hứa Thanh, đột nhiên gã cảm thấy phán đoán lúc trước của mình có chút không đúng.
Hứa Thanh trước mắt này có lẽ không điên cuồng bằng đội trưởng, nhưng hung tàn thì lại giống đội trưởng! Nhất là những thi thể trên mặt đất lại phần lớn là bị cắt đứt cổ.
Mà giờ khắc này, thời gian một nén nhang cũng đã đến, nhưng đội trưởng vẫn chưa trở về.

Hứa Thanh trầm mặc, mắt nhìn Trương Tam đang vác pho tượng Thần, lại đợi thêm nửa nén hương.
Mà Trương Tam cũng phát hiện thời gian đã trôi qua thật lâu, thần sắc có chút ảm đạm.
- Trương Tam sư huynh, thời gian đã qua, ta muốn đi khu vực khác, ngươi phải bảo trọng.
Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đưa cho Trương Tam một túi độc dược, sau khi hướng dẫn cách dùng cho gã, hắn quay đầu nhìn về phía xa xa, thân thể bỗng nhiên đi về phía trước.
Hắn hy vọng đội trưởng có thể thuận lợi, nhưng cũng sẽ không vì thế mà ở đây chờ đợi y trong thời gian dài, đây là thế giới của nhân ngư tộc, Hứa Thanh cũng còn chuyện trọng yếu hơn phải làm.
Giờ phút này hắn toàn diện bộc phát tốc độ của mình, ngay khi lao đến chỗ không người, hắn liền lấy ra Linh Tức Đăng, sau đó liền đặt vào bên trong cái bóng để cảm ứng.
Rất nhanh, Hứa Thanh đã xác định được phương hướng chuẩn xác, thu hồi Linh Tức Đăng rồi bay nhanh về chỗ sâu trong khu thần miếu.
Thời gian chậm rãi trôi qua, phạm vi của khu thần miếu này rất lớn, mãi cho đến khi đi được nửa canh giờ, bước chân Hứa Thanh mới dừng lại, ngẩng đầu nhìn về một tòa thần miếu rất tầm thường.

Tòa thần miếu này không khác gì những tòa thần miếu ở bốn phía cả, nhưng chấn động mà Linh Tức Đăng chỉ dẫn lại chính ở ngay chỗ này.

Hứa Thanh cảnh giác quan sát bốn phía, sau khi xác định nơi đây hoàn toàn trống trải không có gì đáng ngại, hắn nhanh chóng rắc mảng lớn độc dược dung nhập khắp nơi, bao phủ trọn cả tòa miếu này, thậm trí còn có rất nhiều phấn độc lan tràn vào trong thần miếu.
Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà ẩn thân lặng lẽ chờ đợi, cho đến khi phát hiện ra không có gì thay đổi, hắn mới xông lên phía trước, bước chân vào bên trong miếu thờ, ngay một khắc bước vào, hắn liền nhanh chóng quan sát bốn phía.
Bên trong miếu thờ này cũng rất trống trải, chỉ có một pho tượng.

Pho tượng kia không phải là Câu Anh, mà là một lão giả nhân ngư tộc, thần sắc của lão không giận mà uy, đồng thời trên đỉnh đầu còn mang theo một cái vương miện, nhìn tổng thể thì không có chỗ nào thần kỳ cả.
Hứa Thanh quét mắt qua, chú ý đến trên vách tường của miếu thờ.
Nhưng vách tường nơi đây cũng trống trải như cũ, trên vách tường cũng không có gì khác biệt cả, Hứa Thanh tìm tòi hồi lâu nhưng cũng không có phát hiện gì ở nơi này, vì vậy hắn lấy ra Linh Tức Đăng, lần nữa kiểm tra bốn phía, nhưng mọi thứ vẫn bình thường như trước.
Hứa Thanh suy nghĩ một chút, đốt Linh Tức Đăng lên, sau đó đi vòng quanh bên trong miếu thờ một vòng, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào.
Hứa Thanh trầm ngâm, dứt khoát đặt Linh Tức Đăng vào bên trong cái bóng.
Trong thời gian ngắn, màu sắc ngọn đèn dần cải biến, từ mờ nhạt biến thành màu lục âm u, tia sáng từ chiếc đèn liền chiếu rọi khắp bốn phía, có một bộ phận rơi vào trên vách tường, chỗ đó hình như xuất hiện một chút biến hóa.
Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, chậm rãi tới gần.
Theo hắn tới gần, ánh sáng âm u màu xanh lục từ ngọn đèn cũng chầm chậm chiếu rọi phạm vi càng lớn hơn vào trên vách tường, thời gian dần qua, vách tường vặn vẹo, trong khi tâm thần Hứa Thanh chấn động, toàn bộ vách tường từ nguyên bản không có gì, thình lình nổi lên một bộ tranh vẽ.
Mà trên bộ tranh này lại khắc một cảnh tượng vô cùng mênh mông, cảnh tượng này tựa hồ là miêu tả về một cái tế đàn thật lớn, mà chỗ đó có một mảnh biển do vô số bạch cốt hình thành, mà ở trên vùng biển do bạch cốt tạo thành này tồn tại ba thân ảnh cao vút tới mây.

Hai vị cúi đầu chào, một vị thì đứng sừng sững.
Trong hai vị cúi đầu chào, vị bên phải chính là lão giả nhân ngư tộc bên trong tòa miếu thờ này, chỉ là lão ở bên trong bích hoạ giống như là Hoàng của nhân ngư tộc vậy, trên người tràn ngập uy nghiêm, thân hình đứng ở nơi đó nhưng lại tỏa ra khí chất uy vũ phi phàm, vương miện khảm nạm trên đầu có một khối bảo thạch.
Mà một bên khác là một bà lão, bà lão này mặc trường bào bằng xương cá, tràn ngập xúc tu, phía sau còn có một cái mặt quỷ dữ tợn, chính là Câu Anh.
Mà thân ảnh bọn họ cúi chào rõ ràng là một người khổng lồ có chín đầu rắn quấn quanh toàn thân.
Người khổng lồ này mặc một bộ áo giáp tràn ngập vô số phù văn, hai vai vác hai tòa thế giới, đỉnh đầu có một thanh đại kiếm nổi lơ lửng, thanh đại kiếm này truyền đến cho người ta một cảm giác kinh tâm động phách, dường như một khi nó hạ xuống, liền có thể khai thiên tích địa.
Người được Câu Anh cùng với Hoàng của nhân ngư tộc cúi chào dường như rất giống Thần Linh.
Mà ở trên người của vị này, trong miệng của một con rắn đang ngậm một chiếc đèn đang cháy.

Tạo hình của ngọn đèn này giống như một cái dù màu đen lộn ngược, bề ngoài cũng rất giống với Linh Tức Đăng, nhưng lại làm cho người ta có cảm giác hoàn toàn không phải cùng một loại đồ vật.
Giống như là nham thạch cùng mỹ ngọc vậy.
Bên trong còn ẩn chứa một tia hoàng uy vô thượng, khiến cho toàn bộ người thấy vừa liếc mắt liền có thể nhìn ra, đây mới là hàng chính phẩm..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện