Chương 295: 295: Hứa Thanh Cũng Điên Rồi! 1
Hứa Thanh nhìn bức tranh trên tường, tâm thần chấn động, đột nhiên cái ngọn đèn màu đen ở bên trong bức tranh trên tường phát ra quang mang chói lọi, giống như thật sự tồn tại vậy, tia sáng xuyên thấu qua bản thân bức tranh, khuếch tán tràn ra phía bên ngoài.
Cùng lúc đó, Linh Tức Đăng trong tay Hứa Thanh trong một cái chớp mắt cũng lóe ra một tia sáng vô cùng đậm, tia sáng này hòa cùng tia sáng trong bức tranh tạo thành một luồng sáng to lớn, ầm ầm bộc phát.
Hứa Thanh biến sắc, vừa muốn lui ra phía sau nhưng đã không kịp, thân ảnh của hắn ngay lập tức bị đoàn ánh sáng to lớn này bao phủ.
Trong chớp mắt, theo đoàn ánh sáng to lớn biến mất, thân ảnh của Hứa Thanh cũng tương tự tan biến! Dường như đã trôi qua thật lâu, cũng giống như chỉ là một cái chớp mắt.
Khi cảm giác Hứa Thanh từ mơ hồ biến thành rõ ràng, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được là một uy áp cỗ kinh khủng đến tột cùng, tựa như có một tuyệt thế hung thú đang gào thét, từ phía trước đập thẳng vào phía trước mặt hắn vậy.
Rõ ràng không có âm thanh mà chỉ là uy áp, nhưng vẫn khiến cho hai lỗ tai Hứa Thanh vang lên âm thanh vù vù như trước, màng nhĩ tựa như sắp không chịu nổi sắp vỡ tan vậy, từ bên trong lập tức có máu tươi theo lỗ tai của hắn chảy xuống.
Không chỉ như thế, mũi của hắn cũng là như vậy, hai mắt cũng đồng dạng đau đớn, rất khó mở ra.
Nội tạng bên trong cơ thể cũng cuộn trào mãnh liệt, dường như toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng đều đang run rẩy trước luồng uy áp này.
Tất cả những thứ này tạo thành từng trận đau nhức kịch liệt, khiến cho Hứa Thanh ở dưới tình huống không thể mở mắt ra, không dám chạm đến bất luận vật gì ở bốn phía.
Hắn chỉ có thể nhanh chóng ngồi xổm người xuống, theo bản năng bày ra tư thế tấn công, đồng thời khuếch tán phấn độc ra khắp bốn phía, que sắt màu đen cũng được lấy ra.
Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp cởi bỏ phong ấn của lão tổ Kim Cương Tông.
Theo phong ấn cởi bỏ, bên trong que sắt lập tức có một tiếng kêu r3n truyền đến.
Lão tổ Kim Cương Tông đã tỉnh, chỉ là trong nháy mắt tiếp theo, lão liền gào lên thê thảm.
- Chủ tử ta sai rồi, ta thật sự sai rồi aaa… nơi này là chuyện gì vậy, trời ơi, nơi đây, nơi đây!
- Chủ tử, có phải ngươi muốn ném ta đến nơi đây hay không, để cho ta vĩnh viễn thừa nhận hành hạ ở chỗ này, ta đã xem qua rất nhiều sách cổ, bên trong có rất nhiều nhân vật đều bị xử lý như vậy.
- Chủ tử, ta thật sự thành tâm đầu hàng, thành tâm làm khí linh của ngươi mà, ngươi đừng hành hạ chết ta, ta rất nghe lời, ta biết rõ mình sai rồi, ta thành thật nói hết, thật ra ta còn chôn không ít linh thạch ở một nơi khác, ta cũng đã tìm một chút đạo hữu nhờ vả và đáp ứng sẽ cho bọn họ một số tiền lớn, nhờ bọn họ một khi ta không có tin tức, bọn họ sẽ lập tức tới tìm ngươi.
- Chủ tử, ta sẽ nói cho ngươi biết bọn họ là ai, ta sẽ giúp ngươi gi3t chết bọn họ!
- Câm miệng!
Hứa Thanh không cách nào mở mắt ra, nghiến răng mở miệng.
- Nói cho ta biết, tình huống bốn phía nơi này như thế nào!
Lão tổ Kim Cương Tông càng run rẩy lợi hại hơn, nhưng lời Hứa Thanh nói, lão không dám không nghe, lại không dám giấu giếm, hồn mạng của lão nằm trong tay đối phương, sinh tử chỉ ở một ý niệm của đối phương.
Cho nên lão vội vàng run giọng mở miệng.
- Chủ tử, nơi đây tựa hồ là một cái tế đàn, bốn phía là một biển xương do xương cốt tạo thành, chỗ chúng ta đang ở là một chỗ khá cao, phía trước có một cái bậc thang, đi lên một đoạn là một con đường có vách núi ở hai bên, cuối con đường là một cái tế đàn hình tròn.
- Mà trước cái tế đàn là một biển xương tràn ngập, trời ơi, nơi đây quá lớn, phía trước còn có ba pho tượng Thần kinh thiên động địa!
- Có phải ba pho tượng này đặt song song nhau không!
Hứa Thanh phát ra truyền âm trầm thấp.
- Không phải, là một đứng hai bái.
Lão tổ Kim Cương Tông không hề biết mình vừa lượn qua một vòng ở quỷ môn quan.
- Tiếp tục.
Hứa Thanh chậm rãi mở miệng.
- Người đứng yên là một người khổng lồ, trên người có chín con rắn quấn quanh, giống như là một tôn Thần Linh vậy, ặc! Đây là cái đồ chơi gì, ta vừa liếc mắt nhìn đã cảm thấy mắt mình như sắp mù luôn rồi, nếu ta không phải là khí linh mà có phàm thể, đoán chừng ta liền mù thật rồi, phía trước pho tượng này còn có hai pho tượng đang bái.
- Chủ tử, ta sai rồi, nơi này là chỗ nào vậy hả?
Theo thanh âm lầm bà lầm bầm của lão tổ Kim Cương Tông, đáy lòng Hứa Thanh cũng đang chấn động vô cùng, hắn đã rõ rồi, vị trí của mình bây giờ chính là thế giới được vẽ trên bức tường.
Vì vậy hắn trầm ngâm không nói chuyện, sau đó tiện tay phong ấn lão tổ Kim Cương Tông lại, khiến cho lão câm miệng tiếp tục ngủ say, rồi hắn lặng lẽ chờ đợi thân thể thích ứng cùng khôi phục.
Cho đến khi thời gian một nén nhang trôi qua, theo khối thủy tinh màu tím đang không ngừng khuếch tán lực lượng khôi phục vào trong cơ thể hắn, lúc này mới khiến cho Hứa Thanh chậm rãi thích ứng tới trình độ nhất định với uy áp ở bốn phía.
Mặc dù toàn thân hắn vẫn tràn ngập cảm giác đau nhức kịch liệt, cảm giác thân thể tan vỡ vẫn không tiêu tán, nhưng hắn vẫn có thể miễn cưỡng mở mắt ra, thấy rõ tất cả mọi vật ở bốn phía.
Nơi đây đúng như là lão tổ Kim Cương Tông đã miêu tả, chỗ Hứa Thanh tựa như một cái động quật thật lớn, lại dường như là một tầng thế giới khác vậy.
Phía trước có một bậc thang cực lớn, không giống như là nơi hành tẩu của nhân tộc, mà vị trí xa nhất trong biển xương, chính là ba pho tượng Thần uy nghiêm ngập trời.
Uy áp khiến cho Hứa Thanh không chịu nổi chính là được tràn ra từ trên người bọn họ.
.
Bình luận truyện