Quang Cảnh Đại Hôn, Phó Tiên Sinh Yêu Chiều Tận Xương
Chương 16
Khi ngón tay thon dài cầm cái hộp đưa tới trước mặt cô ta, Nhiếp Yên Dung tựa như đang ở trong mộng, không dám tin trợn to hai mắt nhìn Phó Cánh Hành.
Nụ cười trên mặt Nhiếp Minh Dung trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, tay nắm tay Chưởng Châu đột nhiên căng thẳng, đầu ngón tay vuốt cổ tay Chưởng Châu, Chưởng Châu ngước mặt, mờ mịt nhìn chị cả, không hiểu vì sao cô ta đổi sắc mặt.
Nhiếp Minh Dung cũng nhanh chóng che giấu ưu tư, cô ta chậm rãi thở dài, nhìn lướt qua vẻ mặt nghi ngờ của đám người Nhiếp Khải Bình, hồi phục giọng nói nhìn Nhiếp Yên Dung ngạc nhiên cười nói: “Yên Dung mau mở ra xem bên trong là cái gì.”
Nhiếp Yên Dung như đang nằm mơ cầm lấy cái hộp từ tay Phó Cánh Hành, cô ta cố gắng bình tĩnh, nhưng tay vẫn run rẩy, hai lần mới mở được cái hộp ra.
Chính giữa hộp gấm là cái kẹp tóc ngọc trai, xung quanh cái kẹp tóc kia là bộ trang sức ngọc trai phối hợp: cây trâm, dây chuyền, bông tai, nhẫn, vòng tay, kim cài trước ngực… chói mắt, sáng bóng.
Chất lượng ngọc trai không cần phải nói, kẹp kia vốn đã là thượng phẩm, nhưng hiếm khi còn sót lại trang sức ngọc trai, bộ này giống nhau như đúc.
Cái kẹp ngọc trai kia, Nhiếp Minh Dung biết, Nhiếp Chưởng Châu cũng biết.
Quà sinh nhật của Nhiếp Yên Dung 18 tuổi, Chưởng Châu thấy rất thích, Nhiếp Yên Dung từ trước đến nay thương yêu cô, đương nhiên không chút do dự đưa cho Chưởng Châu.
Chưởng Châu cũng đưa dây chuyền đính kim cương mình rất thích đưa cho Nhiếp Yên Dung, hai chị em thân thiết, còn cố ý khắc tên nhau trên đồ trang sức.
Trên cái kẹp của Yên Dung là chữ Yên, trên dây chuyền của Chưởng Châu là Châu.
Nhiếp Minh Dung hiểu ra, hôm ấy khi Chưởng Châu trở về, tóc mai rối bời, cô nói đánh rơi cái kẹp, cô ta cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay xem ra, Phó Cánh Hành nhận được cái kẹp này, thấy tên, thuận lý thành chương, coi người hôm đó là Nhiếp Yên Dung.
Cô ta theo bản năng muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng, lại thấy tia vẩn đục không che giấu mơ ước và tính toán trong mắt Nhiếp Khải Bình.
Sao có quan hệ với Phó gia, vốn chỉ có ba chị em và tâm phúc của Nhiếp Minh Dung biết, nếu lúc này cô ta nói ra chân tướng, há chẳng phải cho mọi người biết cô ta dùng sắc đẹp em gái tính toán Phó gia sao?
Nhiếp Minh Dung dám cam đoan, chỉ cần cô ta vừa mở miệng, ván cờ này, Nhiếp Minh Dung cô thua triệt để.
Phó Cánh Hành kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, mà đám người Nhiếp Khải Bình sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế bóp chết chị em cô chứ?
Nếu Nhiếp Khải Bình có cơ hội nắm Nhiếp gia trong tay, mẹ bị điên thì thế nài? Ba chị em cô và Minh Lãng đều sẽ trở thành cá trên thớt!
Đầu óc Nhiếp Minh Dung rối loạn, Chưởng Châu cẩn thận kéo tay cô ta, trong mắt đều là mờ mịt và lo lắng, Nhiếp Yên Dung cầm cái hộp, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt Phó Cánh Hành lãnh đạm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình Nhiếp Yên Dung.
Nhiếp Minh Dung chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh như băng, cô ta hít một hơi thật sâu, thôi, có lẽ đây chính là ý trời.
Cô ta bỗng nhiên cười thanh thúy, trêu ghẹo nhìn hai người đối diện: “Tôi vốn còn lo lắng… Hôm nay xem ra, là tôi buồn lo vô cớ!”
Lòng Nhiếp Yên Dung như đánh trống, không dám tin nhìn Nhiếp Minh Dung, Nhiếp Minh Dung cũng không nhìn cô ta, nhìn Phó Cánh Hành, cười tủm tỉm nói: “… Tuy Nhiếp gia chúng tôi không so được với Phó gia, nhưng cũng có đầu bếp giỏi, trưa nay Phó tiên sinh ở lại…”
Nụ cười trên mặt Nhiếp Minh Dung trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, tay nắm tay Chưởng Châu đột nhiên căng thẳng, đầu ngón tay vuốt cổ tay Chưởng Châu, Chưởng Châu ngước mặt, mờ mịt nhìn chị cả, không hiểu vì sao cô ta đổi sắc mặt.
Nhiếp Minh Dung cũng nhanh chóng che giấu ưu tư, cô ta chậm rãi thở dài, nhìn lướt qua vẻ mặt nghi ngờ của đám người Nhiếp Khải Bình, hồi phục giọng nói nhìn Nhiếp Yên Dung ngạc nhiên cười nói: “Yên Dung mau mở ra xem bên trong là cái gì.”
Nhiếp Yên Dung như đang nằm mơ cầm lấy cái hộp từ tay Phó Cánh Hành, cô ta cố gắng bình tĩnh, nhưng tay vẫn run rẩy, hai lần mới mở được cái hộp ra.
Chính giữa hộp gấm là cái kẹp tóc ngọc trai, xung quanh cái kẹp tóc kia là bộ trang sức ngọc trai phối hợp: cây trâm, dây chuyền, bông tai, nhẫn, vòng tay, kim cài trước ngực… chói mắt, sáng bóng.
Chất lượng ngọc trai không cần phải nói, kẹp kia vốn đã là thượng phẩm, nhưng hiếm khi còn sót lại trang sức ngọc trai, bộ này giống nhau như đúc.
Cái kẹp ngọc trai kia, Nhiếp Minh Dung biết, Nhiếp Chưởng Châu cũng biết.
Quà sinh nhật của Nhiếp Yên Dung 18 tuổi, Chưởng Châu thấy rất thích, Nhiếp Yên Dung từ trước đến nay thương yêu cô, đương nhiên không chút do dự đưa cho Chưởng Châu.
Chưởng Châu cũng đưa dây chuyền đính kim cương mình rất thích đưa cho Nhiếp Yên Dung, hai chị em thân thiết, còn cố ý khắc tên nhau trên đồ trang sức.
Trên cái kẹp của Yên Dung là chữ Yên, trên dây chuyền của Chưởng Châu là Châu.
Nhiếp Minh Dung hiểu ra, hôm ấy khi Chưởng Châu trở về, tóc mai rối bời, cô nói đánh rơi cái kẹp, cô ta cũng không để trong lòng, nhưng hôm nay xem ra, Phó Cánh Hành nhận được cái kẹp này, thấy tên, thuận lý thành chương, coi người hôm đó là Nhiếp Yên Dung.
Cô ta theo bản năng muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng, lại thấy tia vẩn đục không che giấu mơ ước và tính toán trong mắt Nhiếp Khải Bình.
Sao có quan hệ với Phó gia, vốn chỉ có ba chị em và tâm phúc của Nhiếp Minh Dung biết, nếu lúc này cô ta nói ra chân tướng, há chẳng phải cho mọi người biết cô ta dùng sắc đẹp em gái tính toán Phó gia sao?
Nhiếp Minh Dung dám cam đoan, chỉ cần cô ta vừa mở miệng, ván cờ này, Nhiếp Minh Dung cô thua triệt để.
Phó Cánh Hành kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ nổi cơn thịnh nộ, mà đám người Nhiếp Khải Bình sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế bóp chết chị em cô chứ?
Nếu Nhiếp Khải Bình có cơ hội nắm Nhiếp gia trong tay, mẹ bị điên thì thế nài? Ba chị em cô và Minh Lãng đều sẽ trở thành cá trên thớt!
Đầu óc Nhiếp Minh Dung rối loạn, Chưởng Châu cẩn thận kéo tay cô ta, trong mắt đều là mờ mịt và lo lắng, Nhiếp Yên Dung cầm cái hộp, hai gò má đỏ ửng, ánh mắt Phó Cánh Hành lãnh đạm, nhưng từ đầu đến cuối chỉ nhìn một mình Nhiếp Yên Dung.
Nhiếp Minh Dung chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh như băng, cô ta hít một hơi thật sâu, thôi, có lẽ đây chính là ý trời.
Cô ta bỗng nhiên cười thanh thúy, trêu ghẹo nhìn hai người đối diện: “Tôi vốn còn lo lắng… Hôm nay xem ra, là tôi buồn lo vô cớ!”
Lòng Nhiếp Yên Dung như đánh trống, không dám tin nhìn Nhiếp Minh Dung, Nhiếp Minh Dung cũng không nhìn cô ta, nhìn Phó Cánh Hành, cười tủm tỉm nói: “… Tuy Nhiếp gia chúng tôi không so được với Phó gia, nhưng cũng có đầu bếp giỏi, trưa nay Phó tiên sinh ở lại…”
Bình luận truyện