Quang Chi Tử
Quyển 11 - Chương 10: Thâm dạ âm vân
-Thập Bát huynh , ngươi làm sao vậy ?
-A !
Ta từ kí ức của mình tỉnh táo lại , nói :
-Không có gì . Ta chỉ nhớ tình cảnh lúc đầu học ma pháp .Quang hệ ma pháp lúc sơ khởi không có công kích gì , phát triển tới trung cấp thì mới có một chút ít .
Khoa Nhĩ – Lam Địch nói :
-Trước kia có thể là không ai quan tâm đến Quang hệ ma pháp , bây giờ thì khác rồi , mọi người đều tranh nhau học . Có người tu luyện ma pháp chưa sâu cũng chuyển qua học Quang hệ ma pháp luôn .
Ta ngẩn người ra , nói :
-Sao vậy ? Quang hệ ma pháp tu luyện cực kì gian khổ , đạt đến cảnh giới cao thâm vô cùng khó khăn , thà học hỏa hệ ma pháp tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn rất nhiều .
Khoa Nhĩ – Lam Địch thở dài nói :
-Nói tới đây không thể không nhắc tới cái tên sứ giả thần linh kia , ngươi biết người đó không , chính là người tổ chức hòa đàm giữa 3 quốc gia nhân loại với Ma Thú 2 tộc . Nghe nói hắn cũng là công dân của Ngải Hạ vương quốc . Quang hệ ma pháp của hắn thì hết sức lợi hại , nghe nói đã vượt qua cả cảnh giới Ma đạo sư , khoảng cách với Đại ma đạo sư trong truyền thuyết cũng chẳng còn xa nữa . Bây giờ toàn bộ Ngải Hạ vương quốc đều lấy hắn làm vinh dự .
Có chuyện như vậy nữa sao ? Ta sao lại không biết gì hết nhỉ , bất quá nghe hắn tâng bốc mình , ta trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
-Nghe nói chỉ là nghe nói thôi , chỉ là không biết Quang hệ ma pháp của hắn lợi hại cỡ nào , có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo hắn một phen mới được .
Khoa Nhĩ – Lam Địch cười ha hả , nói :
-Được rồi , chúng ta tăng tốc đi thôi , nếu không sợ tối đến còn chưa tới điểm nghỉ chân .
Nói xong , hắn thúc ngựa vọt nhanh tới trước . Ta cũng đành cắn răng , thúc ngựa chạy theo .
Cưỡi ngựa thế này hóa ra cũng không phải chuyện gì sung sướng lắm , trải qua nửa ngày , khớp xương toàn thân ta lung lay muốn rụng , may mắn là thể chất ta hoàn toàn không tệ chút nào , vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì . Trời đã xâm xẩm tối nhưng bởi vì chiếu cố đến ta , cả đoàn cũng không kịp tới thành thị kế tiếp nghỉ chân .
Khoa Nhĩ – Lam Địch chỉ tay vào một khoảng rừng rậm ven đường , nói
-Đêm nay chúng ta nghỉ tại đây vậy , ngày mai tiếp tục lên đường.
Một tên thủ hạ của hắn lên tiếng :
-Đại nhân , nếu không tranh thủ thời gian , sợ rằng chúng ta không thể tới pháo đài đúng thời điểm dự kiến được . Ngài thử xem …
http://4vn/forum/showthread.php?p=153069#post153069
Khoa Nhĩ – Lam Địch xua tay nói :
-Không có gì quá quan trọng cả , chậm vài ngày có hề gì . Ta hơi cảm thấy mệt mỏi , hôm nay cứ nghỉ tạm ở đây cái đã , mai lại lên đường sớm là được .
Nghe hắn nói xong , ta trong lòng không kìm được , trào dâng một cảm giác ấm áp , con người này thật là chu đáo a , mặc dù muốn chiêu dụ ta nhưng con ngươi Khoa Nhĩ – Lam Địch này thật đáng kết giao . Ta cũng không nói gì thêm , kéo cương con ngựa của mình cùng mọi người vào rừng , đi qua một mảnh rừng nhỏ là tới một bãi đất trống , bọn kỵ sĩ thủ hạ bắt đầu chia nhau , một tốp nhóm lửa , tốp khác quét dọn bãi đất hay chuẩn bị thức ăn , tất cả đều hoàn toàn rất có kỷ luật , hiển nhiên đều đã trải qua huấn luyện rất tốt.
Mọi người toàn bộ đều ngồi cạnh đống lửa , ăn lương khô , lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối sầm . Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng thật sự rất biết hưởng thụ , lương khô của hắn cũng thuộc hàng thượng hảo hạng , hơn nữa lại còn có cả rượu uống cùng , chính là loại rượu hắn đã mời ta trong lữ điếm .
-Ta từ khi gia nhập quân đội tới nay cũng đều rất ưa thích loại rượu Bồ đào này , thứ hương vị trước cay nồng sau sảng khoái này lúc nào cũng có thể làm ta ngây ngất .
Khoa Nhĩ – Lam Địch giọng có phần ngà ngà say , nói .
Ta tiếp chén rượu trong tay hắn , uống một ngụm lớn , cười nói :
-Quân binh cũng có thể uống rượu sao ? Ta nhớ rõ là quân đội cả 3 quốc gia nhân loại đều ban bố lệnh cấm uống rượu mà .
Khoa Nhĩ – Lam Địch cười ha hả , nói :
-Điều này ta rõ hơn ngươi nhiều , bất quá loại Bồ đào tửu này cũng không phải là quá nặng , hơn nữa ta đây chẳng phải uống lén ? Đám huynh đệ này của ta cũng chịu ảnh hưởng từ ta , đều yêu thích loại rượu này , cũng tuyệt nhiên không tố cáo ta được .
Hắn chụp lấy chén rượu từ tay ta , ngửa đầu uống cạn , một dòng rượu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra , hào khí đó nhất thời lan đến tất cả mọi người xung quanh , tất cả đều cạn chén .
Cảm giác thế này thật sự là rất thống khoái , ngồi đối mặt với ngọn lửa ấm áp , ăn thức ăn ngon , uống mỹ tửu , quả thật không thể tuyệt diệu hơn được . Gió nhẹ man mác thổi qua , lá cây rung rinh xào xạc hòa với tiếng chim đêm kêu , càng làm cho ta có cảm giác ngây ngất .
Mọi người ăn uống no say , chỉ giữ lại 4 gã kỵ sĩ canh gác ở 4 phía , toàn bộ số còn lại đã chuẩn bị nghỉ ngơi .
Khoa Nhĩ – Lam Địch sắp xếp ta nằm cạnh hắn , ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao , hắn nói :
-Thập Bát , hôm nay là lần đầu tiên ngươi cưỡi ngựa đúng không ?
Ta cười khổ nói :
-Ngươi xem , không tính là lần đầu tiên được , ta lúc còn nhỏ đã cưỡi ngựa một lần rồi .
Nhắc tới thời thơ ấu , ta không khỏi cảm giác nhớ nhung về song thân tại Ngải Hạ vương quốc , không biết bọn họ bây giờ thế nào . Ta đã đi thời gian rất lâu chưa có quay về , bọn họ nhất định là rất nhớ nhung ta , nhưng thật sự hiện tại ta không thể trở về ngay được , những việc ta còn phải làm thật sự quá nhiều . Hơn nữa ta biến thành bộ dáng quái dị thế này , không biêt bọn họ có còn nhận ra ta hay không .
Khoa Nhĩ – Lam Địch cười nói :
-Ta làm tướng nhiều năm như vậy , nếu ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra thì chết quách đi cho rồi . Chỉ cần nhìn tư thế cưỡi ngựa của ngươi là ta đã đoán ra được rồi . Bất quá ngươi cũng không giống như bọn ma pháp sư bình thường , lần đầu cưỡi ngựa còn không biết làm thế nào cho ngựa chạy . Kỵ thuật không thể nào luyện tập thành thục trong một sớm một chiều được đâu .
Ta thu hồi cảm giác tư lự , nói :
-Các ngươi mang theo ta , nhất định bị ảnh hưởng tới tốc độ hành quân , tốt nhất là các ngươi cứ đi trước đi vậy , sau này nếu có cơ hội , chúng ta còn có thể gặp nhau mà .
Khoa Nhĩ – Lam Địch nói :
-Không quan hệ gì , nếu đã đồng hành thì thế nào cũng phải đi cùng nhau , đồng thời tới nơi . Chậm một chút không việc gì cả . Bây giờ chúng ta 3 quốc gia cũng đã hòa đàm thành công với Ma Thú 2 tộc . Lại còn cái vực khổng lồ do mấy tên sứ giả thần linh kia tạo ra ngăn cách biên giới nữa , sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Tình hình tạm thời yên ắng nhưng chưa chắc đó là chuyện tốt , Yêu tộc chắc đang ở nơi bí mật nào đó lặng lẽ sắp đặt kế hoạch . Có lẽ lần sau bọn chúng xuất hiện sẽ là lúc đồ sát sinh linh toàn Đại lục đây .
Ta đang lúc muốn nói , đột nhiên bầu trời tối đen hẳn lại , tựa như có một đám mây hắc ám đang tới , che phủ hết ánh sao đêm trên trời . Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng đã phát hiện , hắn nói :
-Chắc không phải là trời mưa , nơi này ngay cả chỗ trú chân cũng không có , nếu mưa xuống , nhất định sẽ là thảm họa.
Năng lượng Thánh Kiếm trước ngực ta đột nhiên nhảy một cái , cảm giác toàn thân căng thẳng , nhất thời hiểu được đám mây đen này hoàn toàn không bình thường chút nào . Tín hiệu cảnh báo từ Thánh Kiếm làm cho ta sinh lòng cảnh giác , trầm giọng nói :
-Khoa Nhĩ , đám mây đen này không bình thường , lập tức kêu gọi mọi người cảnh giác . Chung quanh tựa hồ sắp xảy ra chuyện rồi.
-A !
Ta từ kí ức của mình tỉnh táo lại , nói :
-Không có gì . Ta chỉ nhớ tình cảnh lúc đầu học ma pháp .Quang hệ ma pháp lúc sơ khởi không có công kích gì , phát triển tới trung cấp thì mới có một chút ít .
Khoa Nhĩ – Lam Địch nói :
-Trước kia có thể là không ai quan tâm đến Quang hệ ma pháp , bây giờ thì khác rồi , mọi người đều tranh nhau học . Có người tu luyện ma pháp chưa sâu cũng chuyển qua học Quang hệ ma pháp luôn .
Ta ngẩn người ra , nói :
-Sao vậy ? Quang hệ ma pháp tu luyện cực kì gian khổ , đạt đến cảnh giới cao thâm vô cùng khó khăn , thà học hỏa hệ ma pháp tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn rất nhiều .
Khoa Nhĩ – Lam Địch thở dài nói :
-Nói tới đây không thể không nhắc tới cái tên sứ giả thần linh kia , ngươi biết người đó không , chính là người tổ chức hòa đàm giữa 3 quốc gia nhân loại với Ma Thú 2 tộc . Nghe nói hắn cũng là công dân của Ngải Hạ vương quốc . Quang hệ ma pháp của hắn thì hết sức lợi hại , nghe nói đã vượt qua cả cảnh giới Ma đạo sư , khoảng cách với Đại ma đạo sư trong truyền thuyết cũng chẳng còn xa nữa . Bây giờ toàn bộ Ngải Hạ vương quốc đều lấy hắn làm vinh dự .
Có chuyện như vậy nữa sao ? Ta sao lại không biết gì hết nhỉ , bất quá nghe hắn tâng bốc mình , ta trong lòng cảm thấy rất thoải mái.
-Nghe nói chỉ là nghe nói thôi , chỉ là không biết Quang hệ ma pháp của hắn lợi hại cỡ nào , có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo hắn một phen mới được .
Khoa Nhĩ – Lam Địch cười ha hả , nói :
-Được rồi , chúng ta tăng tốc đi thôi , nếu không sợ tối đến còn chưa tới điểm nghỉ chân .
Nói xong , hắn thúc ngựa vọt nhanh tới trước . Ta cũng đành cắn răng , thúc ngựa chạy theo .
Cưỡi ngựa thế này hóa ra cũng không phải chuyện gì sung sướng lắm , trải qua nửa ngày , khớp xương toàn thân ta lung lay muốn rụng , may mắn là thể chất ta hoàn toàn không tệ chút nào , vẫn có thể miễn cưỡng kiên trì . Trời đã xâm xẩm tối nhưng bởi vì chiếu cố đến ta , cả đoàn cũng không kịp tới thành thị kế tiếp nghỉ chân .
Khoa Nhĩ – Lam Địch chỉ tay vào một khoảng rừng rậm ven đường , nói
-Đêm nay chúng ta nghỉ tại đây vậy , ngày mai tiếp tục lên đường.
Một tên thủ hạ của hắn lên tiếng :
-Đại nhân , nếu không tranh thủ thời gian , sợ rằng chúng ta không thể tới pháo đài đúng thời điểm dự kiến được . Ngài thử xem …
http://4vn/forum/showthread.php?p=153069#post153069
Khoa Nhĩ – Lam Địch xua tay nói :
-Không có gì quá quan trọng cả , chậm vài ngày có hề gì . Ta hơi cảm thấy mệt mỏi , hôm nay cứ nghỉ tạm ở đây cái đã , mai lại lên đường sớm là được .
Nghe hắn nói xong , ta trong lòng không kìm được , trào dâng một cảm giác ấm áp , con người này thật là chu đáo a , mặc dù muốn chiêu dụ ta nhưng con ngươi Khoa Nhĩ – Lam Địch này thật đáng kết giao . Ta cũng không nói gì thêm , kéo cương con ngựa của mình cùng mọi người vào rừng , đi qua một mảnh rừng nhỏ là tới một bãi đất trống , bọn kỵ sĩ thủ hạ bắt đầu chia nhau , một tốp nhóm lửa , tốp khác quét dọn bãi đất hay chuẩn bị thức ăn , tất cả đều hoàn toàn rất có kỷ luật , hiển nhiên đều đã trải qua huấn luyện rất tốt.
Mọi người toàn bộ đều ngồi cạnh đống lửa , ăn lương khô , lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối sầm . Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng thật sự rất biết hưởng thụ , lương khô của hắn cũng thuộc hàng thượng hảo hạng , hơn nữa lại còn có cả rượu uống cùng , chính là loại rượu hắn đã mời ta trong lữ điếm .
-Ta từ khi gia nhập quân đội tới nay cũng đều rất ưa thích loại rượu Bồ đào này , thứ hương vị trước cay nồng sau sảng khoái này lúc nào cũng có thể làm ta ngây ngất .
Khoa Nhĩ – Lam Địch giọng có phần ngà ngà say , nói .
Ta tiếp chén rượu trong tay hắn , uống một ngụm lớn , cười nói :
-Quân binh cũng có thể uống rượu sao ? Ta nhớ rõ là quân đội cả 3 quốc gia nhân loại đều ban bố lệnh cấm uống rượu mà .
Khoa Nhĩ – Lam Địch cười ha hả , nói :
-Điều này ta rõ hơn ngươi nhiều , bất quá loại Bồ đào tửu này cũng không phải là quá nặng , hơn nữa ta đây chẳng phải uống lén ? Đám huynh đệ này của ta cũng chịu ảnh hưởng từ ta , đều yêu thích loại rượu này , cũng tuyệt nhiên không tố cáo ta được .
Hắn chụp lấy chén rượu từ tay ta , ngửa đầu uống cạn , một dòng rượu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra , hào khí đó nhất thời lan đến tất cả mọi người xung quanh , tất cả đều cạn chén .
Cảm giác thế này thật sự là rất thống khoái , ngồi đối mặt với ngọn lửa ấm áp , ăn thức ăn ngon , uống mỹ tửu , quả thật không thể tuyệt diệu hơn được . Gió nhẹ man mác thổi qua , lá cây rung rinh xào xạc hòa với tiếng chim đêm kêu , càng làm cho ta có cảm giác ngây ngất .
Mọi người ăn uống no say , chỉ giữ lại 4 gã kỵ sĩ canh gác ở 4 phía , toàn bộ số còn lại đã chuẩn bị nghỉ ngơi .
Khoa Nhĩ – Lam Địch sắp xếp ta nằm cạnh hắn , ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao , hắn nói :
-Thập Bát , hôm nay là lần đầu tiên ngươi cưỡi ngựa đúng không ?
Ta cười khổ nói :
-Ngươi xem , không tính là lần đầu tiên được , ta lúc còn nhỏ đã cưỡi ngựa một lần rồi .
Nhắc tới thời thơ ấu , ta không khỏi cảm giác nhớ nhung về song thân tại Ngải Hạ vương quốc , không biết bọn họ bây giờ thế nào . Ta đã đi thời gian rất lâu chưa có quay về , bọn họ nhất định là rất nhớ nhung ta , nhưng thật sự hiện tại ta không thể trở về ngay được , những việc ta còn phải làm thật sự quá nhiều . Hơn nữa ta biến thành bộ dáng quái dị thế này , không biêt bọn họ có còn nhận ra ta hay không .
Khoa Nhĩ – Lam Địch cười nói :
-Ta làm tướng nhiều năm như vậy , nếu ngay cả chuyện này cũng không nhìn ra thì chết quách đi cho rồi . Chỉ cần nhìn tư thế cưỡi ngựa của ngươi là ta đã đoán ra được rồi . Bất quá ngươi cũng không giống như bọn ma pháp sư bình thường , lần đầu cưỡi ngựa còn không biết làm thế nào cho ngựa chạy . Kỵ thuật không thể nào luyện tập thành thục trong một sớm một chiều được đâu .
Ta thu hồi cảm giác tư lự , nói :
-Các ngươi mang theo ta , nhất định bị ảnh hưởng tới tốc độ hành quân , tốt nhất là các ngươi cứ đi trước đi vậy , sau này nếu có cơ hội , chúng ta còn có thể gặp nhau mà .
Khoa Nhĩ – Lam Địch nói :
-Không quan hệ gì , nếu đã đồng hành thì thế nào cũng phải đi cùng nhau , đồng thời tới nơi . Chậm một chút không việc gì cả . Bây giờ chúng ta 3 quốc gia cũng đã hòa đàm thành công với Ma Thú 2 tộc . Lại còn cái vực khổng lồ do mấy tên sứ giả thần linh kia tạo ra ngăn cách biên giới nữa , sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.
Tình hình tạm thời yên ắng nhưng chưa chắc đó là chuyện tốt , Yêu tộc chắc đang ở nơi bí mật nào đó lặng lẽ sắp đặt kế hoạch . Có lẽ lần sau bọn chúng xuất hiện sẽ là lúc đồ sát sinh linh toàn Đại lục đây .
Ta đang lúc muốn nói , đột nhiên bầu trời tối đen hẳn lại , tựa như có một đám mây hắc ám đang tới , che phủ hết ánh sao đêm trên trời . Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng đã phát hiện , hắn nói :
-Chắc không phải là trời mưa , nơi này ngay cả chỗ trú chân cũng không có , nếu mưa xuống , nhất định sẽ là thảm họa.
Năng lượng Thánh Kiếm trước ngực ta đột nhiên nhảy một cái , cảm giác toàn thân căng thẳng , nhất thời hiểu được đám mây đen này hoàn toàn không bình thường chút nào . Tín hiệu cảnh báo từ Thánh Kiếm làm cho ta sinh lòng cảnh giác , trầm giọng nói :
-Khoa Nhĩ , đám mây đen này không bình thường , lập tức kêu gọi mọi người cảnh giác . Chung quanh tựa hồ sắp xảy ra chuyện rồi.
Bình luận truyện