Quang Chi Tử

Quyển 11 - Chương 9: Bắt đầu hành trình



Khoa Nhĩ – Lam Địch ha ha cười lớn , nói :

-Vậy mới đúng chứ , có thể mời được vị ma pháp sư công lực cao thâm nay đồng hành cùng chúng ta , đích thực là may mắn , cứ quyết định vậy nhé , ngươi ở đây chờ ta , ta phải đi thu xếp vài việc một chút , đợi ta xong sẽ quay lại đây đón ngươi .

Nói xong , hắn uống cạn chén rượu Bồ đào của mình , rồi quay ngoắt người đi thẳng ra phía cửa .

Nguyên lai ta không cần dựa vào thân phận thực của mình cũng đã làm cho người ta thích thú chiêu mộ vậy rồi , cứ để cho hắn ta đi tập hợp thủ hạ , cả bình rượu Bồ đào này , nếu hắn không uống , toàn bộ đều là của ta . Ta với tay kéo bình rượu lại , hoàn toàn không khách khí , tự rót tự uống cực kì thoải mái . Vừa rồi , bởi vì cảm giác phiền muộn lúc nãy nên ăn không no , Khoa Nhĩ – Lam Địch kêu ra mấy món thức ăn , toàn bộ đều là các món đắt tiền nhất của nhà hàng , ta và Mộc Tử giống nhau một điểm , bụng đều thuộc loại không đáy , hơn nữa càng ăn lại càng mạnh .

Ta ăn như gió cuốn mây tan , quét sạch toàn bộ món ăn trên bàn , đột nhiên nghĩ ra một vấn đề nghiêm trọng . Khoa Nhĩ – Lam Địch đi nhanh như vậy , cả tiền cũng không dể lại , chẳng lẽ lại bắt ta móc tiền túi ra thanh toán sao ? Xem ra cũng chỉ có thể chờ hắn trở lại , bây giờ tâm tình ta hoàn toàn trái ngược , chỉ mong hắn trở về cho nhanh , bởi vì ta ra đi quá gấp gáp , trong túi hoàn toàn không mang theo nhiều tiền , rượu ngon cùng mấy mon ăn thượng hạng này e rằng giá tiền không thấp a . Mùi vị rượu Bồ đào quả thật rất ngon , có điều chén uống rượu thì hơi kém một chút . Trước kia ta từng nghe Địch sư phụ nói , bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi ( rượu Bồ đào phải dùng với chén dạ quang ) , loại chén đang uống này dù gì cũng chỉ là chén ngọc , nhưng ta cũng đã miễn cưỡng hiểu được giá trị của rượu .

May mắn thay , thời gian không lâu sau , ta nghe tiếng vó ngựa mạnh mẽ nện trên đường , ước chừng hơn mười kỵ mã , hẳn là Khoa Nhĩ – Lam Địch cùng thủ hạ của hắn đang tới .

Quả nhiên , phán đoán của ta hoàn toàn chính xác , tiếng vó ngựa đến cửa lữ điếm là dừng lại , Khoa Nhĩ – Lam Địch vội vàng đi tới .

-Huynh đài , có thể khởi hành được rồi . A , ta còn chưa hỏi cao danh quý tánh của ngươi .

Ta ngây ra một chút , không thể nói thật cho hắn biết được .

-Đại nhân , không cần khách khí , ngươi cứ gọi ta là Thập Bát được rồi , bằng hữu toàn đều gọi ta như vậy cả .

Ta đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra tại kho chứa củi của hoàng cung Ma tộc dạo trước .

Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng không hỏi nhiều , gật đầu nói :

-Thập Bát huynh , vậy chúng ta lên đường thôi .

Ta liếc qua mấy món cơm thừa canh cặn trên bàn cùng bình rượu đã cạn tới đáy , cười khổ nói :

-Khoa Nhĩ đại nhân , mấy món ăn này đành phải nhờ ngài mời thôi .

Đã tới nước này , ta cũng không thể tỏ ra sĩ diện được nữa .

Khoa Nhĩ – Lam Địch ngẩn người một lát , nói :

-Đúng , đúng , ta thật vô ý quá , quên khuấy đi mất . Lão bản , tính tiền .

Nhìn Khoa Nhĩ – Lam Địch trả tiền , ta không nhịn được thở phào một hơi , cứ tính là ta nợ hắn một phần nhân tình đi vậy . Ta với tay lấy pháp trượng Tô Khắc Lạp Để được bọc kín trong bao vải trên bàn rồi theo hắn ra khỏi lữ điếm , bọn thủ hạ của hắn đêu đã tập hợp đông đủ ở nơi này , chỉ còn hai thớt ngựa chưa có người cưỡi , một chính là ngựa của Khoa Nhĩ – Lam Địch , còn một chắc hẳn là dành cho ta rồi .

-Thập Bát , mời huynh lên ngựa .

Khoa Nhĩ – Lam Địch khách khí nói , đồng thời kéo cương con ngựa màu trắng cao lớn đến trước mặt ta . Đám kị sĩ thủ hạ của hắn cũng đều quay mặt hướng ta , ánh mắt đầy vẻ hiếu kì . Lúc này , trời đã tạnh mưa nhưng vẫn còn trông rất u ám . Lần trước cưỡi ngựa đã là chuyện rất rất lâu , không biết con ngựa này có dễ chịu với ta hay không nữa .

Tựa hồ nhìn ra trong lòng ta có điểm nghi hoặc , Khoa Nhĩ – Lam Địch cười nói :

-Yên tâm đi , Thập Bát , ta biết huynh là ma pháp sư nên đã đặc cách chọn cho ngươi một con ngựa tính tình tương đối hiền hòa , có cần ta giúp đỡ huynh lên ngựa hay không ?

Ta lắc lắc đầu , dù sao lúc trước tại Tu Đạt vương quốc , cũng đã trải qua tập huấn đặc biệt của Văn sư phụ , tố chất thân thể của ta cũng vốn không tồi . Ta nắm chặt yên cương rồi bước chân lên bàn đạp , con ngựa này quả đúng như lời Khoa Nhĩ – Lam Địch nói , cũng ngoan ngoãn không hề phản kháng . Ta thở phào nhẹ nhõm , không khỏi cảm thấy đôi chút thích thú cưỡi ngựa . Cảm giác cưỡi trên tuấn mã cao lớn nghênh ngang trên đường quả thật có khí phái ngạo thị thiên hạ .

Khoa Nhĩ – Lam Địch mỉm cười nói :

-Thập Bát huynh , ta giới thiệu với ngươi , đây đều là huynh đệ của ta , bọn họ cũng đều có tước hiệu là kỵ sĩ cả .

Ta quét mắt nhìn ngang cả đám kỵ sĩ một cái , không kể Khoa Nhĩ – Lam Địch , bọn họ tổng cộng có 18 người , tất cả đều có vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị , hỉ nộ không lộ ra mặt , nhìn khí thế bọn họ phát ra , công lực cũng không hề thấp , xem ra tất cả đều có thực lực ngang Thiên Không kỵ sĩ . Khoa Nhĩ – Lam Địch này thật sự không đơn giản a , thủ hạ toàn là cao thủ như vậy . Ta hướng về phía mọi người gật đầu nói :

-Xin chào các vị , tên ta là Thập Bát , xin các vị sau này chiếu cố giúp.

Khoa Nhĩ – Lam Địch nói :

-Được rồi , chúng ta khởi hành thôi .

Nói xong , hắn kéo cương ngựa hướng ra cửa thành đi tới . Ta nhanh chóng cũng học bộ dạng của hắn ra sức thúc ngựa , thật tiếc chính là con ngựa của ta lại không hoàn toàn nghe lời , mặc dù có đi nhưng tốc độ lại rất chậm chạp . May là bọn người Khoa Nhĩ – Lam Địch đi cũng không nhanh , thích ứng một lúc , sau khi chúng ta ra khỏi thành , bằng vào thiên phú hơn người của ta , cũng miễn cưỡng có thể tăng tốc đi ngang với bọn họ .

Khoa Nhĩ – Lam Địch phóng ngựa đi song song với ta ở phía trước đoàn , hắn thỉnh thoảng kể cho ta một ít chuyện trong quân đội , nguyên lai người này tại Đạt Lộ vương quốc nổi tiếng phi thường , mười bốn tuổi đã gia nhập quân đội , bằng vào chiến công từng chút từng chút thăng đến địa vị ngày nay , hoàn toàn không dựa chút nào vào may mắn , hắn năm nay 26 tuổi , so với ta lớn hơn chút ít nhưng trên nét mặt hoàn toàn không hề có biểu hiện gì là dày dạn phong sương cùng năm tháng .

-Thập Bát huynh đệ , không biết ngươi chuyên tu hệ ma pháp nào ?

Ta trả lời :

-Ta học chính là Quang hệ ma pháp , từng học tại Sâm Khoa ma pháp học viện .

Sâm Khoa ma pháp học viện chính là ma pháp học viện lớn nhất ở gần nhà ta tại Sâm Khoa thành , tại Ngải Hạ vương quốc cũng khá là có tiếng tăm , đương nhiên chẳng thể nào so bì với Hoàng gia ma pháp học viện được .

Khoa Nhĩ – Lam Địch cũng tịnh không có hoài nghi lời ta nói , hỏi tiếp :

-Không biết Thập Bát huynh bây giờ ma pháp đã đạt tới cảnh giới nào rồi ?

Ta lắc đầu nói :

-Ta cũng không chắc lắm , hẳn là theo như ngươi nói là ma đạo sĩ cảnh giới .

Khoa Nhĩ – Lam Địch gật gật đầu , nói :

-Quang hệ ma pháp có đúng là rất khó học hay không , ta nghe nói sơ cấp Quang hệ ma pháp có tính công kích rất cường hãn đúng không ?

Nghe lời hắn nói vậy , ta suýt nữa không nhịn được cười , nhớ tới nguyên nhân lúc đầu lựa chọn học Quang hệ ma pháp , khi đó ta làm sao nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thành tựu như hôm nay . Ai , có lẽ đó chính là vận mệnh đã an bài như thế .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện