Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Chương 22



Tạc dạ tiêu tiêu sơ vũ trụy, sầu bất mị, triêu lai hựu giác tây phong khởi.

(Đêm qua mưa lất phất rơi, sầu muộn không ngủ, sớm mai đến lại cảm thấy gió tây đã nổi)

Chuyển người mấy lần lại càng lạnh hơn, khi mở mắt ra, chỉ cảm thấy quanh thân cảm giác mát lạnh bức người. Gió lạnh theo cửa sổ bán mở tiến vào, Uý Oản hít một hơi thật sâu, đẩy chăn đệm ra, xuống giường.

Đứng im phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ tối tăm ảm đạm, thời tiết làm như từ đầu xuân lập tức về tận cuối đông, trời đen nghìn nghịt phảng phất như phủ bụi tro lên đỉnh đầu, cố tình trên lớp bụi tro này mở ra mấy cái động, vẩy ra mưa phùn như tơ, chấm chấm bọt nước theo gió lạnh từng chút từng chút đánh vào trên mặt, lạnh lẽo ẩm ướt thâm nhập đáy lòng, Uý Oản không biết sao lại cảm thấy mưa này đúng là so với tuyết lúc vào đông còn muốn lạnh hơn vài phần.

Trở lại bên giường ngồi xuống, chăn thêu long phượng bị đùn đẩy trên giường, vô duyên vô cớ làm tăng thêm cảm giác dày. Uý Oản mỉm cười, ngón tay chạm mặt gấm bóng loáng, đã bao nhiêu năm... Vẫn là đêm Thái tử Phương Huyễn đại hôn ôm chăn trộm ẩn nấp dưới song cửa sổ chính mình, nhẹ nhàng mà gõ song cửa: “Lão sư, ta muốn ngủ cùng người!”

Thiếu niên mười tám tuổi mặt mày hớn hở, tinh thần rạng rỡ, chăn đệm đỏ rực ánh lên khuôn mặt tuấn tú, liền theo cửa sổ đi vào, đứng dưới ánh nến nhìn Thái phó cười đắc ý.

Úy Oản tiếp nhận chăn trong tay hắn, hoa văn long phượng trình tường sáng rực chói mắt, nhịn không được cười nói: “Sao đến chăn động phòng của mình cũng mang đi?”

Thiếu niên cười hì hì, sắm cái mặt quỷ: “Chỉ biết người bên này chăn mỏng! Lão sư, Thái tử phi kia giống như đầu gỗ, ta đã làm xong việc rồi.”

Thái phó trách mắng: “Nói chuyện thô lỗ như thế! Trời lạnh lại ăn mặc như vậy, nhanh vào trong chăn đi!”

Phương Huyễn không nghĩ gì khác, sử dụng cả tay lẫn chân bò lên giường, lôi kéo Uý Oản cùng lên giường, dùng chăn bao lấy hai người: “Lão sư, lần này người trở về, không cần đi nữa được không?”

Úy Oản dựa lưng ngồi lên, mắt liếc nhìn hắn: “Ngươi là Thái tử thánh triều, lại thành thân, sau này không thể trẻ con như thế!”

Thiếu niên bĩu môi, theo thói quen ôm lấy lưng áo Thái phó: “Lão sư, không cần đi, không cần đi, nơi này... một mình ta sợ hãi...”

Úy Oản cảm thấy tê rần, trở tay nắm lấy hắn: “Nói bậy! Ngươi là Thái tử dưới một người trên vạn người, trong cung có phụ hoàng mẫu hậu của ngươi, bây giờ còn có thê tử của ngươi, nói cái gì sợ hãi?”

Phương Huyễn kéo kéo tóc, bộ dáng có chút buồn rầu: “Lão sư, người đừng nói lời sắc bén với ta, nếu không phải thế lực nhà mẫu hậu, vị trí Thái tử này sao lại đến phiên ta? Từ khi phong hào Thái tử, ngày ngày không còn bình yên như trước kia nữa, các vị huynh đệ ấy không phải như hổ rình mồi, chỉ sợ một lần không cẩn thận liền bị họ gài bẫy... Lão sư, chớ đi, lưu lại giúp ta đi! Có người bên cạnh ta cũng an tâm rất nhiều.”

Thái phó như có như không nhẹ nhàng thở dài, đem chăn lôi kéo lên trên, chắc chắn bao lấy thân thể thiếu niên, thản nhiên nói: “Không đi thì không đi nữa! Không còn sớm, ngủ đi, ngày mai còn phải vào triều!” Chưởng phong lướt qua, ánh nến đã tắt.

Trong bóng đêm, Phương Huyễn cúi đầu cười, thân mình giật giật, dán sát vào Uý Oản: “Lão sư, chỉ biết người sẽ giúp Huyễn nhi!”

Úy Oản nhẹ nhàng khiển trách: “Mau ngủ đi, ngày mai đậy sớm một chút luyên công!”

Bàn tay thiếu niên nghịch ngợm trước ngực Thái phó sờ tới sờ lui, tiếng cười giấu trong chăn, có chút trầm buồn: “Đúng! Lão sư, luyện tốt công phu, xem ai còn dám đến Đông cung hồ nháo!”

Đêm hôm đó, Uý Oản một đêm không ngủ, thiếu niên ngủ rất sâu, khuôn mặt chưa thoát tính trẻ con nhiễm một tầng đỏ ửng mơ hồ. Thái phó âu yếm nhìn đệ tử, thương tiếc, không tha, đau lòng, lo lắng... đủ loại cảm xúc hỗn tạp, đồng thời nảy lên trong lòng, cuối cùng hạ quyết tâm.

Sau này... Sau này chuyện tình thường không được như ý, chăm chỉ của Thái tử Uý Oản xem ở trong mắt, nhưng người trẻ tuổi công lực không đủ thiếu khuyết kinh nghiệm, liên tiếp gặp thích khách. Uý Oản bất đắc dĩ ngày ngày bồi bên người hắn, cho đến một lần đối phương điều đến mười đại cao thủ giang hồ, Thái phó lấy một địch mười, dùng thân thể bản thân chặn một kiếm cuối cùng.

Một kiếm giữa ngực kia, suýt nữa chặt dứt tâm mạch, Uý Oản tinh thông y thuật, hiểu được tình huống bản thân không ổn, tâm mạch bị thương, tối kị hao tổn tinh thần lo lắng, nhưng chỗ đứng của Phương Huyễn bất ổn, tùy thời có thể xuất hiện trạng huống...

Sau đó mười năm như một ngày tâm tư tỉ mĩ phụ tá, vì bảo hộ Phương Huyễn, Uý Oản tận tâm tận lực, từng chút từng chút trong triều bồi dưỡng thế lực Thái tử, cuối cùng lại đem thế lực này đó toàn bộ giao ra sau khi Phương Huyễn đăng cơ...

Quả thật tâm này cuối cùng khó phụ, huống chi cảm xúc thiếu niên.

Cúi đầu thở dài, bên tai truyền đến tiếng đập cửa: “Thái phó, Thái phó...”

Úy Oản tiêu sái cười, đứng lên đi đến trước cửa, chi nha một tiếng cửa điện mở rộng ra, hài tử đầu tóc ướt sũng, quần áo trên người mang chút vết nước, Thái phó nhanh chóng nhíu mày: “Làm sao lại ướt?”

Trác Nhạc bưng khay, ô cầm trong tay tựa vào bên cạnh cửa đá, lắc mình vào điện, nhìn nhìn khắp nơi, đi qua đem khay dặt lên ghế nhỏ, mới trả lời câu hỏi vừa rồi của sư phụ: “Có bung dù! Mưa bay vào làm ướt.”

Úy Oản nhìn mễ chúc (cháo gạo) trên khay, điểm tâm, trong lòng đều biết: “Ngươi là sợ ướt tảo thiện phải không?”

Trác Nhạc gục đầu xuống, hai tay không tự giác mân mê vặn vẹo mấy ngón tay, ngập ngừng nói: “Không phải...”

Thái phó nhìn bộ dáng ngượng ngùng của hài tử, cúi đầu cười, lôi kéo bàn tay đang vặn vẹo của hài tử, dắt hắn ngồi vào trên ghế nhỏ, lấy một đôi đũa đưa qua: “Hôm nay đưa thật sớm!”

Trác Nhạc “khì khì” cười: “Sư phụ không phải mới vừa dậy chứ? Qủa thật sớm chút, hôm nay ở ngự thiện phòng nghe được một tin đồn, ta nghĩ tới nói cho sư phụ nghe một chút!”

Úy Oản có chút buồn cười: hài tử chung quy vẫn là hài tử, đầu tiên nghe đồn không biết thật hay giả liền có thể làm cho hắn để bụng như thế! Không đành lòng làm mất hưng trí của hắn, thản nhiên hỏi: “Nghe đồn cái gì?”

Trác Nhạc ngồi xuống, cũng không nôn nóng nói chuyện, lấy khối điểm tâm bỏ vào miệng chậm rãi nhấm nuốt, cách một chốc mới mở miệng: “Ngày thường, người dạy ta đọc sách, dù sao cũng giảng cho ta vài phần tâm tư, trong cung nhiều người nhiều miệng, một chút việc nhỏ phía sau có thể ẩn tàng nhiều bí mật gian trá. Cho nên, ta thường chú ý lời nói của Lý công công bọn họ... người yên tâm, ta chỉ là nghe, sẽ không xen mồm!”

Úy Oản thở dài, đưa tay vỗ vỗ đầu Trác Nhạc: “Ngươi mới mười hai tuổi, ta liền dạy ngươi việc ngươi lừa ta gạt thật không nên, nhưng mà...”

Hài tử nhanh chóng đến gần: “Sư phụ, người đừng nói như thế, ta sau này vẫn ở trong cung, đời này cũng không chắc chắn có thể ra ngoài, hiểu nhiều một chút, ít nhất cũng có thể minh triết giữ thân (sáng suốt giữ mình)!”

Thái phó mỉm cười: “Ngươi đọc sách quả thật chăm chỉ, thế nhưng trong thời gian hai tháng, dùng thành ngữ thật thuần thục, vi sư thật cao hứng! Ngươi còn chưa nói cho ta biết chuyện tin đồn đâu?”

Vẻ mặt Trác Nhạc chuyển sang ngưng trọng, mắt to dẫn theo vài phần nghi hoặc: “Sư phụ, nghe Lý công công nói, Thái Cực điện đã chết một thái giám quản sự, dường như dường như...”

Úy Oản cảm thấy ẩn ẩn dâng lên một ý niệm không tốt trong đầu: “Dường như cái gì?”

Hài tử có chút chần chừ: “Nghe Lý công công nói, vị thái giám đã chết kia dường như... là hai năm trước từ Tiêu Trúc các điều qua... Sư phụ, người trước kia có phải ở tại Tiêu Trúc các không?”

Thái phó giật mình ngây dại, sắc mặt nháy mắt trắng bệt như tờ giấy, thanh âm có chút run rẩy: “Tiêu... Trúc các... Liên... Vinh...”

Trác Nhạc gật đầu: “Nghe Lý công công nói, là kêu Liên cái gì đó... Sư phụ, người xảy ra chuyện gì?”

Úy Oản phục hồi lại tinh thần, ngực hơi phập phồng, miễn cưỡng áp chế cảm xúc, cười cười: “Không có việc gì, có lẽ là người quen biết!”

Hài tử nhăn mày, mi gian tinh tế toát ra ảo não sâu sắc: sư phụ nhất định biết người nọ, thực không nên nói cho sư phụ... cẩn cẩn dực dực gọi: “Sư phụ, người nọ...”

Thái phó khoát tay áo: “Có biết vì sao mà chết?”

Trác Nhạc nghĩ nghĩ, hồi đáp: “Nghe nói là dung túng người tụ tập đánh bạc, bại hoại không khí trong cung! Lý công công còn cảnh cáo người trong ngự thiện phòng, ngàn vạn lần không thể đánh bạc trong cung!”

Úy Oản ngẩn ngơ, khóa miệng chậm rãi gợi lên một mạt cười lạnh, lẩm bẩm nói: “Tụ tập đánh bạc sao? Phụ thân hắn vì tiền đánh bạc đưa hắn vào trong cung, hắn lại tụ tập đánh bạc...” Lời này nói ra rất nhẹ, Trác Nhạc nghe không rõ, hỏi lại: “Sư phụ, người nói cái gì?”

Thái phó ngẩng đầu nhìn mặt tiểu hài tử phía trước, tóc vẫn còn ẩm ướt, vài sợi tóc rủ xuống, dán lại trên mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn bị mưa xối qua càng hiện lên vẻ tiên diễm, mi dài khẽ lay động, mắt to tròn thanh trong sáng ngời... Trước mắt bỗng nhiên hiện một ảo ảnh, dường như thấy được huyết sắc tràn ngập... Trong lòng rùng mình, thần sắc đột nhiên nghiêm khắc, trầm giọng nói: “Tiểu Nhạc, ngươi nhất định phải nhớ kỹ lời sư phụ nói, ngàn vạn lần không thể để cho người khác phát hiện quan hệ của ta và ngươi! Nếu có người thứ ba biết, sư phụ liền trục xuất ngươi khỏi sư môn!”

Hài tử hoảng sợ, chưa từng thấy qua bộ dáng nghiêm nghị lời lẽ sắc bén như vậy của sư phụ, vội vàng từ trên ghế nhỏ đúng dậy, hai gối qùy xuống đất: “Sư phụ, ta nhất định nhớ kỹ lời người nói! Người đừng trục xuất ta... Ô...” Nghẹn ngào ra tiếng. Hắn mặc dù không rõ sư phụ vì cái gì bỗng dưng nói những lời này, nhưng cũng hiểu được lấy tính tình sư phụ, nhất định sẽ không vô cớ đe dọa!

Úy Oản kéo Trác Nhạc, ý bảo hắn ngồi đối diện, chậm rãi nói: “Ngươi chỉ cần nghe lời ta nói, vi sư tự nhiên sẽ không trục xuất ngươi...” Thanh âm dần dần trầm thấp: “Một ngày nào đó, ngươi sẽ minh bạch!”

Con mắt Trác Nhạc hồng hồng, nhìn khuôn mặt tuấn tú của sư phụ, liều mạng gật đầu.

Dương liễu đôi yên, liêm mạc vô trọng sổ.

(Dương liễu mông lung như khói

Trướng rèm lớp lớp không đếm nổi.

Điệp luyến hoa – Âu Dương Tu)

Độc lập tiểu đình phong mãn tụ, vô biên ti vũ tế như sầu (Đình nhỏ lẻ loi gió đầy tay áo, mưa phùn dày đặc khôn xiết buồn thương). Uý Oản đứng trong đình giữa hồ, nhìn hồ nước mờ mờ mịt mịt, đánh mất gợn sóng lăn tăn lóa mắt ngày xưa, chỉ có cành hoa yếu ớt hữu khí vô lực vươn ra. Xa xa dương rủ phất phơ, hơi nước dày đặc, hiện lên một mảnh thê lương.

Phan Hải xa xa nhìn Thái phó đứng ở trong đình, thắt lưng thẳng tấp, bạch y như tuyết, hơi lộ ra sườn mặt như ngọc mới thành, mưa gió lất phất, một góc tay áo đã ẩm ướt, mềm mại rủ xuống, Thái phó ngưng mắt nhìn về phía xa, vẫn chưa phát giác.

Phan Hải vào đình, đem ô giao cho tiểu thái giám theo hầu, phân phó hắn ra khỏi đình, chính mình đi đến bên cạnh Uý Oản, thi lễ nói: “Thái phó!”

Úy Oản chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt mang theo vài phần rét buốt, ngữ khí đều đều: “Phan Hải, ngươi là lão nhân trong cung, việc hôm qua nhất định hiểu rõ!”

Lão thái giám trong lòng lộp bộp, nhất thời hiểu được nguyên nhân Uý Oản tìm hắn. Hôm nay hoàng đế vào triều, hắn vẫn chưa đi theo, nhưng từ đêm qua mới điều Lưu Trụ đến Thái Cực cung, Lưu Trụ kia vốn là tổng quản thái giám Đông cung, thời điểm Phương Huyễn vẫn còn là Thái tử, liền hầu hạ Phương Huyễn, chính là tâm phúc của hoàng đế.

Phan Hải vẫn còn nhớ việc đêm qua, hắn nửa đêm trộm đi đến chỗ Liên Vinh, nhìn thấy Liên Phúc ở trong phòng Liên Vinh đào hố, trong lòng chua xót không biết tư vị gì, giúp Liên Phúc đem xác Liên Vinh chôn ở trong phòng, lấp đất bằng phẳng, sau đó hai lão thái giám nước mắt như mưa.

Đang ngơ ngác ngồi, chợt nghe bên ngoài có người bẩm báo, chỉ nói Vĩnh Yên cung Thái phó có việc thỉnh giáo tổng quản công công, phiền công công đến đình giữa Cẩm hồ xem thử. Phan Hải cảm thấy không yên: chẳng lẽ Thái phó đã biết chuyện Liên Vinh? Một đường chạy theo tiểu thái giám thông truyền đến đây.

Câu hỏi của Úy Oản giết chết tâm sự của Phan Hải, lòng ngực đảo lộn quấy nhiểu đến khó chịu, nghĩ đến vẻ ngoài thanh tú của người trẻ tuổi kia, tính tình luôn trầm mặc, hai mắt ôn hòa sáng ngời, chỉ một buổi tối liển vĩnh viễn chôn trong bùn đất, không bao giờ có thể gặp lại nữa... hơi nước nơi chóp mũi như ngưng tụ dâng lên, lão thái giám cảm thấy có chút hô hấp không nổi.

Ánh mắt Thái phó không còn độ ấm, gắt gao nhìn chằm chằm Phan Hải. Nhưng thấy lão thái giám tóc xám trắng, hai tay buông thỏng run nhè nhẹ, mũi mấp máy thở, khuôn mặt mang vài phần sầu khổ, nếp nhăn trên mặt nổi lên thật nhiều, thời tiết lạnh lẽo thế này, thái dương lại có từng giọt từng giọt mồ hôi xuất hiện. Cảm thấy mềm nhũn, ngữ điệu bình thản vài phần: “Hậu sự Liên Vinh xử lý như thế nào?”

Phan Hải không dám giấu diếm: “Đêm qua nô tài cùng Liên Phúc đem hắn chôn trong phòng chính hắn!”

Úy Oản gật đầu, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, lại nói: “Hắn vì sao mà chết, trong lòng ta cũng biết vài phần! Phan công công, sau khi bệ hạ bãi triều, ngươi đi bẩm báo một tiếng, nói Uý Oản lấy thân phận Thái phó, thỉnh bệ hạ tới Vĩnh Yên cung một chuyến!” Suy nghĩ một chút, thở dài: “Thôi thôi thôi, ngươi chỉ cần lặng lẽ nói cho một mình bệ hạ là được!”

Lão thái giám vội vàng không ngừng gật đầu hành lễ: “Nô tài hiểu rõ! Thái phó...”

Úy Oản quay người lại nhìn mặt hồ mênh mông: “Sao vậy?”

Phan Hải châm từ chước câu (cẩn thận chọn từ chọn câu): “Thái phó cần bảo trọng nhiều hơn, hài tử Liên Vinh này bạc mệnh, thật đáng tiếc! Nhưng quan trọng là Thái phó cần chú ý bản thân nhiều hơn, không nên hao tổn tinh thần quá mức!”

Thái phó lẳng lặng nhìn trởi nước giao nhau, khóe miệng hiện lên một mạt trăng rằm giống như trào phúng: “Hao tổn tinh thần sao? Không phải vì hắn, ta có thể vì ai hao tổn tinh thần a!”

Lão thái giám chấn động, nhìn thân ảnh thon gầy yếu ớt của Thái phó nghênh phong mà đứng, phảng phất trong một cái chớp mắt, người tái nhợt này liền hóa thành một làn khói nhẹ, biến mất trong cơn mưa phùn liên miên không dứt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện