Quay Đầu Lại Bích Vân Tây
Chương 23
Phương Huyễn vừa bãi triều một chút liền nghe Phan Hải hồi bẩm, theo ám chỉ trong lời nói của lão thái giám, trong lòng hoàng đế hiểu được, chuyện tình Liên Vinh nhất định Uý Oản đã biết, âm thầm cáu giận: đến tột cùng là ai đem chuyện này nói cho hắn? Xem ra, thế lực của hắn ở trong cung vẫn là không thể khinh thường a!
Trong Thọ Nhân điện yên tĩnh, một mình Uý Oản đứng trước cửa sổ, khoanh hai tay, nhìn ngoài cửa sổ, mưa xuân liên miên không dứt, giữa cảnh gió thổi mưa rơi, vạt áo thái phó bị một chút nước thấm ướt.
Hoàng đế phân phó Phân Hải cùng đi đến, đứng lại ngoài điện, một mình sải bước qua cửa vào trong, vẫn chưa lên tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh Uý Oản, cùng hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi gió thổi, cái lạnh đầu xuân như tập kích người, chồi non mới mọc trên nhánh cây trụi lủi làm như không chịu được mưa lạnh trút xuống, tấm màn bao bọc quanh thân khẽ run, mới vừa có một chút xuân sắc hiện nay đã vô ảnh vô tung (không còn hình ảnh).
Úy Oản không có quay đầu, lại đã mở miệng, lời nói lãnh liệt: “Bệ hạ, thoáng (lời bàn nghĩa cả một quẻ trong Kinh Dịch) viết: chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên, khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương (1). Lời này giải thích như thế nào?”
(1) Quẻ Khôn trong Kinh Dịch – Lớn thay đạo Khôn là nguồn cội lớn mạnh, mọi vật nhờ đó mà sinh, thuận theo mệnh trời, đất dày chở vật, đức hợp khôn cùng (Khôn = Đất)
Phương Huyễn chuyển mắt, nhìn mặt thái phó trầm như nước, chậm rãi nói: “Thái phó, ngươi chỉ trích trẫm sao? An lợi giả tựu chi, nguy hại giả khứ chi (trọng dụng người tài, bỏ đi người nguy hại), trẫm có chỗ nào sai?”
Trong mắt Úy Oản hiện lên một tia tình tự phức tạp, cũng không nhìn hoàng đế, xoay người chậm rãi bước thong thả đến trước giường: “Liên Vinh là loại người nào?”
Hoàng đế sửng sốt, lập tức đáp: “Chỉ là một tên thủ lĩnh thái giám thôi!”
Thái phó tiếp tục đặt câu hỏi: “Một tên hoạn quan ngũ phẩm có nguy hại gì?”
Hoàng đế trầm giọng nói: “Hắn tập họp người đánh bạc, làm bại hoại không khí trong cung, liên quan đến thanh danh hoàng thất, sao lại nói không có nguy hại?”
Ngữ khí Úy Oản thực bình ổn: “Ngươi có biết vì sao Liên Vinh tiến cung?”
Phương Huyễn nhíu mày: “Trẫm là vua một nước, há lại nhàn rỗi thăm dò việc nhỏ này nọ?”
Thái phó thản nhiên, giống như trần thuật một chuyện tình không quan trọng: “Hắn là bị thân sinh phụ thân bán vào trong cung, chỉ vì sinh phụ của hắn thiếu nợ tiền đánh bạc, bất đắc dĩ đem đứa con duy nhất đưa đi làm thái giám, đổi chút bạc để có tiền đánh bạc.”
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con nấy!”
Trên mặt Úy Oản chợt hiện vẻ bi ai, hỏi ngược lại: “Truy Dương vương cùng Liên Vinh, người nào nguy hại hơn?”
Phương Huyễn giật mình: “Truy Dương vương là hoàng thúc của trẫm, hoàng thân quốc thích, sao có thể đánh đồng với tên hoạn quan thấp hèn hạ này?”
Thái phó ngẩng mặt, lạnh lùng nói: “Vương hậu cùng nhau, có thể hòa bình? Truy Dương vương bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối, sao có thể so sánh với Liên Vinh bầy tôi bực này trung tâm?”
Hoàng đế lắc đầu: “Lời ấy của thái phó quá mức võ đoán, hoàng thúc tuy rằng tâm sớm không hướng tới triều đình, tuy nhiên vẫn chưa có hành động gì, là trung là gian vẫn chưa thể phân biệt!”
Thân thể Úy Oản run nhè nhẹ, hai tay sát người gắt gao nắm chặt, cáu giận không rõ, miễn cưỡng áp chế cảm xúc: “Thôi được, từ khi bệ hạ mới bắt đầu học tập sự tình, thần liền theo hầu bên cạnh, đến nay đã hơn mười xuân thu rồi. Cho đến bây giờ Truy Dương không còn lo lắng, chiến sự biên quan ổn định, bệ hạ chăm chỉ xử lí quốc sự, thiên hạ nay nhất định vững ổn như núi Thái Sơn, thần cố thủ ý niệm cũ, ngu đần không đổi, thật không xứng tiếp tục ở lại bên cạnh bệ hạ! Bệ hạ…” Hắn cung kính hành đại lễ: “Thần muốn từ quan xuất cung, từ nay về sau kí tình sơn thủy (gửi tình cảm cho núi non sông nước), thong dong tự tại đến già!”
Phương Huyễn chấn động, cất bước tiến lên, một phen kéo lấy ống tay áo hắn: “Thái phó, ngươi nói cái gì?”
Thần sắc Úy Oản bình thản như trước: “Thần muốn từ quan, luân câu kiển lũ (ngày ngày câu cá), khinh y tiện phục (trang phục bình thường tiện lợi), từ nay về sau nhàn du sơn thủy, không màn quốc sự!”
“Không được!” Ngữ thanh hoàng đế vang lên kiên định, vung lên bỏ ra tay áo trong tay, đi qua đi lại, bỗng nhiên trở về trước người Uý Oản, ánh mắt có chút kinh hoàng: “Thái phó, lão sư, ngươi phải rời khỏi trẫm?”
Úy Oản nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn, ngực đột nhiên co rút một trận, cảm giác đau đớn đánh úp lên, kiên cường tự nhịn xuống, lắc đầu nói: “Người vô dụng như thần hẳn là nên sớm rời quan trường, rời khỏi hoàng cung!”
Phương Huyễn vươn tay, gắt gao túm lấy ống tay áo thái phó: “Không được, trẫm không cho phép! Ngươi không thể đi!” Lại buông tay, như dã thú bị vây trong nhà nhỏ, đi qua đi lại vòng vòng: “Không sai, là trẫm hạ lệnh giết Liên Vinh, trẫm chính là… chính là không muốn hắn với ngươi thân cận như vậy… Lão sư, đừng đi, đừng rời khỏi ta!”
Úy Oản lẳng lặng nhìn vị chí tôn thánh triều với biểu tình cầu khẩn như hài tử trước mặt này, ngực đau đến đỉnh điểm, cảm thấy hoa mắt, dưới chân lảo đảo lui lại vài bước, thân mình lung lay sắp đổ.
Hoàng đế hoảng hốt, một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, run giọng hỏi: “Lão sư, ngươi xảy ra chuyện gì?”
Thái phó cắn răng nhịn xuống đau đớn trùy tâm thứ cốt (dùi đâm vào tim, đục lỗ vào xương), đẩy Phương Huyễn ra: “Không có việc gì! Bệ hạ, vì sao phải giết Liên Vinh?”
Hoàng đế hoảng sợ chưa lui: “Lão sư, ngươi thật sự bị bệnh?”
Úy Oản thầm đề một ít chân khí, duy trì thân mình trụ vững, ngang nhiên mà đứng: “Bệ hạ, vì sao phải giết Liên Vinh?”
Phương Huyễn tiến về trước một bước, bỗng nhiên nghiến răng, hai gối quỳ xuống: “Lão sư, ta biết sai rồi!” Trước mắt làm hắn lưu lại quan trọng hơn!
Úy Oản lớn tiếng quát: “Sai ở nơi nào?”
Thanh âm hoàng đế run rẩy: “Người làm vua phải thâm sâu thông hiểu, khoan dung độ lượng, ngay thẳng khiêm tốn, ta dung túng hoàng thúc coi rẻ thiên triều, hành tung quái đản, lại không dung được Liên Vinh một chút. … Sai lầm! Ta sai lầm rồi, lão sư ngươi đừng sinh khí, rời khỏi ta!”
Thân thể thái phó run nhè nhẹ, yên lặng nhìn người quỳ gối trước mắt, người này là vua một nước, là thiên hạ chi chủ, cũng là đệ tử chính mình đau sủng từ nhỏ, thân nhân của mình, lại là thân sinh phụ thân của hài tử trong bụng mình, nhưng nhiều lần tổn thương mình, bài xích chính mình… Thật ra cũng đúng, thế lực khi xưa của mình quá lớn, làm quân vương nghi kị, phương pháp của hắn như vậy cũng không sai chỗ nào, không nên cùng hắn so đo. Hiện giờ lại liên lụy đến người vô tội, Liên Vinh kia tuổi chưa quá nhi lập (2), đang thời thanh xuân tươi đẹp, lại vì một câu nói, không hiểu gì mà chết, chết không nhắm mắt, chẳng phải làm cho người ta lạnh tâm?
(2) Trong “tam thập nhi lập” – có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng
Tràng đoạn, tràng đoạn, nhân cộng sở thiên câu viễn.( Đứt ruột, đứt ruột, người và trời Sở đều xa).
Mồ hôi chảy ra trên cái trán trơn bóng, thái phó lăng lăng nhìn thân hình hoàng đế quỳ trên mặt đất, trước mắt càng mờ nhạt, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, nhìn mặt Phương Huyễn có chút bị bẻ cong, vẻ ngoài tuấn tú không còn rõ ràng… Hai mắt đột nhiên nhắm lại, “phanh” một tiếng ngã quỵ trên mặt đất.
Hoàng đế sợ tới mức hồn phi phách tán, đầu gối bò qua, ôm thân thể xụi lơ của Uý Oản lớn tiếng hô: “Mau…” Tiếng kêu to bị một bàn tay lạnh lẽo che lại, Uý Oản chỉ hôn mê trong chốc lát, hoàng đế vừa mới mở miệng liền tỉnh lại, vội vàng ngăn hắn lại, thấp giọng nói: “Thần không có việc gì! Đừng gọi!”
Phương Huyễn run rẩy cầm ống tay áo lau đi tầng tầng mồ hôi trên trán thái phó: “Lão sư, ngươi xảy ra chuyện gì?”
Úy Oản cưỡng chế thẳng người dậy, ngồi dưới đất, hơi hơi lắc đầu: “Không có việc gì! Vừa rồi có thể là khí huyết không thông, đừng lo!”
Hoàng đế vẫn đỡ hắn, trong mắt lo lắng nghiêm trọng: “Lão sư, ta vẫn là nhìn khí sắc ngươi không tốt, có phải hay không nên cho thái y đến xem qua?”
Thái phó vỗ vỗ tay hắn, ý bào hắn thu hồi lại: “Ta chính là y giả (người biết y thuật)! Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi chỉ là nhất thời khó thở thôi.”
Phương Huyễn phóng nhuyễn (làm mềm nhẹ) ngữ khí: “Lão sư, ngươi đừng sinh khí, ta biết sai rồi! Ngươi đừng… rời khỏi ta!”
Ngực Uý Oản từng chút từng chút tích tụ đau đớn thấu tâm can, giọng điệu thở dài: “Bệ hạ, ngươi không phải hài tử, tính ra đăng cơ đã mười hai năm, qua vài năm nữa, đã là bất hoặc (3)…”
(3) Trong “tứ thập nhi bất hoặc” – có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên-hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu, phân biệt được những ai là người chân-chính yêu nước thương nòi và biết được cái gì nên làm hay không.
Hoàng đế cắt ngang lời hắn: “Dù cho ta bảy mươi tuổi (4), cũng chỉ là đệ tử của lão sư! Lão sư, ta đã biết sai rồi, ngươi đáp ứng ta, đừng nói đến rời đi nữa!”
(4) Nguyên văn “niên chí cổ hi” – tuổi xưa nay hiếm có, ông bà ta thường nói “thất thập cổ lai hi”
Thái phó quay đầu lại, nhìn hoàng đế hơn ba tuổi lo lắng kinh hoàng, môi mỏng khẽ nhếch, ngơ ngẩn nhìn chính mình, nhịn không được thở dài một tiếng: “Ngươi cần phải đáp ứng ta, không được làm chuyện tình như thế này nữa!”
Phương Huyễn vội không ngừng gật đầu: “Chỉ cần lão sư ở lại bên cạnh, ta nhất định không lạm sát kẻ vô tội!”
Úy Oản cười cười, tươi cười chua sót: “Ngươi cuối cùng nói ra hai chữ ‘vô tội’, thôi, nhớ gửi một chút tiền cho người nhà Liên Vinh!”
Hoàng đế cẩn thận đỡ thái phó đứng dậy, miệng đáp ứng: “Lão sư yên tâm, ta lưu lại một chút liền đi sai Phan Hải làm chuyện này! Lão sư, ngươi…”
Thái phó khoát tay áo: “Ngươi đã đáp ứng với ta, thì ta sẽ tuân thủ lời hứa không đề cập đến việc rời đi. Nhóm người Ôn Hàm Chi phải chăng đã lên đường?”
Phương Huyễn cung kính trả lời: “Sáng sớm hôm nay liền lên đường, chỉ là Tiêu Hàn Xa hắn…” Mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra vài phần sát ý.
Úy Oản sát ngôn quan sắc (dựa theo lời nói và sắc mặt để đoán ra ý tứ), nhíu mày nói: “Chớ quên đáp ứng chuyện của ta! Tiêu Hàn Xa thái độ làm người ngay thẳng, đặt ở vị trí lễ bộ, nhất định có thể vì bệ hạ đem đến người trung thành chính trực. Bệ hạ, người này phải dùng tốt, không thể quá thân cận, cũng không quá bất hòa, đối đãi bình thường là được!”
Hoàng đế cười cười: “Người lão sư tuyển tự nhiên là không sai!”
Thái phó lắc đầu: “Ta cùng với bọn họ đã sớm đoạn tuyệt liên hệ, là tốt là xấu toàn bộ đều do chính bọn họ mà thôi!”
Hoàng đế nóng lòng chuyển hướng đề tài, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một cái, mờ mờ mịt mịt nhìn không ra canh giờ, nhẹ giọng nói: “Đã đến giờ ngọ thiện! Lão sư, hôm nay ta cùng ngươi dùng được không?”
Úy Oản mỉm cười: “Thần nơi này bữa ăn đơn sơ, chỉ sợ bệ hạ không quen!” Hắn vẫn luôn nghiêm trang tôn kính, dù cười yếu ớt cũng dẫn theo vài phần miễn cưỡng, lúc này nụ cười chân chính rõ ràng hiện ra, Phương Huyễn chỉ cảm thấy nhất thời sáng bừng đến chói lóa, trong lòng liền an tĩnh lại!
Hai gã thái giám ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong chậm rãi nhỏ lại, không tự chủ nhìn nhau, đều cùng thở ra, Phan Hải nhỏ giọng phân phó Lưu Trụ: “Bệ hạ sợ là phải ở chỗ này dùng bữa, đi báo cho ngự thiện phòng đi! Đúng rồi, thuận tiện gọi những người này đem bàn đến!”
Thanh âm Lưu Trụ ép càng nhỏ: “Phan công công sợ còn chưa biết, hôm qua bệ hạ lâm hạnh Tô tài tử, đáp ứng với Tô tài tử hôm nay cùng nàng dùng ngọ thiện.”
Mi dài màu xám trắng của Phan Hải nhíu lại: “Tô tài tử? Chính là tiểu tôn nữ (cháu gái) Tĩnh quốc công?”
Lưu trụ gật đầu: “Đúng vậy! Công công, người xem có phải nên nhắc nhở bệ hạ không?”
Phan Hải không đáp, nhìn nước sơn màu son tiên diễm trên cửa điện, bên trong ẩn ẩn tiếng người nói chuyện, thanh âm cười khẽ của hoàng đế từng chút từng chút kéo dài không dứt truyền ra, thở dài trong lòng: thái phó là người tài! Quay đầu lại nhìn Lưu Trụ: “Ngươi đến chỗ Tô tài tử thông báo một tiếng, nói bệ hạ quốc sự quấn thân, chốc nữa sẽ lại đến chỗ nàng cùng dùng ngọ thiện.”
Đầu mi Lưu Trụ nhếch lên, độ cung không đổi nơi khóe miệng chậm rãi giương lên: Thái Cực điện quả thật rất tốt! Tô tài tử này xuất thân tôn quý, là người mà quý phi tuyển, chúng ta tới trước thông báo một phen, còn có thể có chút ưu đãi? Nghĩ đến vàng bạc chói lọi kia, cả người như thêm vô hạn sức sống, cũng không để ý bên ngoái mưa đang rơi, một đầu vọt vào trong mưa, thẳng ra cửa Vĩnh Yên cung.
Sổ điểm vũ thanh phong ước trụ, mông lông đạm nguyệt vân lai khứ.
Vài tiếng mưa rơi, ngừng gió thổi,
Mông lung trăng nhạt, mây lui tới.
Điệp luyến hoa – Lý Dục
Dựa vào song cửa sổ, Uý Oản ngửa đầu mà nhìn ngắm, bầu trời sao mưa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trăng sắp tròn, như có áng mây ngẫu nhiên nhẹ lướt qua, lặng lẽ che khuất phân nửa vầng trăng, rồi lại từ từ rời đi, đất trời lại lần nữa được phủ ánh sáng vàng vạn trượng. Đổi canh, tiếng trống canh lầu gác thanh thanh, khua vang mọi nơi, đêm đã khuya…
Thọ Nhân điện trống trãi như cũ, không bàn không ghế, nơi cuối cùng, chỉ lộ ra một chiếc giường hương đàn rộng lớn điêu khắc long văn phượng vũ, chăn gấm chồng chất khắp nơi, Uý Oản quay đầu nhìn ánh nến đang chiếu sáng tấm chăn long phượng bằng gấm, đau khổ cười: một giường chăn thôi......
Cựu thì thiên khí cựu thì y, chích hữu tình hoài bất tự, cựu gia thì!
(Thời tiết cũ quần áo cũ, chỉ có tình cảm trong lòng không giống, nơi nhà cũ)
Điện Thái Cực tẩm cung của hoàng đế, trên giá cắm nến thếp vàng ngọn lửa nhấp nháy, một cột khói mỏng lay động bay lên, mềm mềm mại mại. Hoàng đế ngồi trước án thư, Phan Hải tuổi tác đã cao, đã đi nghỉ ngơi sớm, để lại Lưu Trụ đứng một bên mài mực.
Hoàng đế phê mấy bản tấu chương, mày giật giật, làm như không chút để ý hỏi: “Lưu Trụ, chuyện tình lần trước căn dặn thái y viện có manh mối không?”
Lưu Trụ vội vàng hồi bẩm: “Nô tài đi xem qua, chính thái y muốn nô tài bẩm tấu cho hoàng thượng, tiếp qua hai ba tháng, nhất định có thể đại công cáo thành!”
Hoàng đế trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu: “Phân phó thái y viện, nắm chắc thời gian, trẫm phải sớm ngày bắt được!”
Trong Thọ Nhân điện yên tĩnh, một mình Uý Oản đứng trước cửa sổ, khoanh hai tay, nhìn ngoài cửa sổ, mưa xuân liên miên không dứt, giữa cảnh gió thổi mưa rơi, vạt áo thái phó bị một chút nước thấm ướt.
Hoàng đế phân phó Phân Hải cùng đi đến, đứng lại ngoài điện, một mình sải bước qua cửa vào trong, vẫn chưa lên tiếng, chậm rãi đi đến bên cạnh Uý Oản, cùng hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mưa rơi gió thổi, cái lạnh đầu xuân như tập kích người, chồi non mới mọc trên nhánh cây trụi lủi làm như không chịu được mưa lạnh trút xuống, tấm màn bao bọc quanh thân khẽ run, mới vừa có một chút xuân sắc hiện nay đã vô ảnh vô tung (không còn hình ảnh).
Úy Oản không có quay đầu, lại đã mở miệng, lời nói lãnh liệt: “Bệ hạ, thoáng (lời bàn nghĩa cả một quẻ trong Kinh Dịch) viết: chí tai khôn nguyên, vạn vật tư sinh, nãi thuận thừa thiên, khôn hậu tái vật, đức hợp vô cương (1). Lời này giải thích như thế nào?”
(1) Quẻ Khôn trong Kinh Dịch – Lớn thay đạo Khôn là nguồn cội lớn mạnh, mọi vật nhờ đó mà sinh, thuận theo mệnh trời, đất dày chở vật, đức hợp khôn cùng (Khôn = Đất)
Phương Huyễn chuyển mắt, nhìn mặt thái phó trầm như nước, chậm rãi nói: “Thái phó, ngươi chỉ trích trẫm sao? An lợi giả tựu chi, nguy hại giả khứ chi (trọng dụng người tài, bỏ đi người nguy hại), trẫm có chỗ nào sai?”
Trong mắt Úy Oản hiện lên một tia tình tự phức tạp, cũng không nhìn hoàng đế, xoay người chậm rãi bước thong thả đến trước giường: “Liên Vinh là loại người nào?”
Hoàng đế sửng sốt, lập tức đáp: “Chỉ là một tên thủ lĩnh thái giám thôi!”
Thái phó tiếp tục đặt câu hỏi: “Một tên hoạn quan ngũ phẩm có nguy hại gì?”
Hoàng đế trầm giọng nói: “Hắn tập họp người đánh bạc, làm bại hoại không khí trong cung, liên quan đến thanh danh hoàng thất, sao lại nói không có nguy hại?”
Ngữ khí Úy Oản thực bình ổn: “Ngươi có biết vì sao Liên Vinh tiến cung?”
Phương Huyễn nhíu mày: “Trẫm là vua một nước, há lại nhàn rỗi thăm dò việc nhỏ này nọ?”
Thái phó thản nhiên, giống như trần thuật một chuyện tình không quan trọng: “Hắn là bị thân sinh phụ thân bán vào trong cung, chỉ vì sinh phụ của hắn thiếu nợ tiền đánh bạc, bất đắc dĩ đem đứa con duy nhất đưa đi làm thái giám, đổi chút bạc để có tiền đánh bạc.”
Hoàng đế cười lạnh một tiếng: “Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con nấy!”
Trên mặt Úy Oản chợt hiện vẻ bi ai, hỏi ngược lại: “Truy Dương vương cùng Liên Vinh, người nào nguy hại hơn?”
Phương Huyễn giật mình: “Truy Dương vương là hoàng thúc của trẫm, hoàng thân quốc thích, sao có thể đánh đồng với tên hoạn quan thấp hèn hạ này?”
Thái phó ngẩng mặt, lạnh lùng nói: “Vương hậu cùng nhau, có thể hòa bình? Truy Dương vương bụng dạ khó lường, mưu đồ gây rối, sao có thể so sánh với Liên Vinh bầy tôi bực này trung tâm?”
Hoàng đế lắc đầu: “Lời ấy của thái phó quá mức võ đoán, hoàng thúc tuy rằng tâm sớm không hướng tới triều đình, tuy nhiên vẫn chưa có hành động gì, là trung là gian vẫn chưa thể phân biệt!”
Thân thể Úy Oản run nhè nhẹ, hai tay sát người gắt gao nắm chặt, cáu giận không rõ, miễn cưỡng áp chế cảm xúc: “Thôi được, từ khi bệ hạ mới bắt đầu học tập sự tình, thần liền theo hầu bên cạnh, đến nay đã hơn mười xuân thu rồi. Cho đến bây giờ Truy Dương không còn lo lắng, chiến sự biên quan ổn định, bệ hạ chăm chỉ xử lí quốc sự, thiên hạ nay nhất định vững ổn như núi Thái Sơn, thần cố thủ ý niệm cũ, ngu đần không đổi, thật không xứng tiếp tục ở lại bên cạnh bệ hạ! Bệ hạ…” Hắn cung kính hành đại lễ: “Thần muốn từ quan xuất cung, từ nay về sau kí tình sơn thủy (gửi tình cảm cho núi non sông nước), thong dong tự tại đến già!”
Phương Huyễn chấn động, cất bước tiến lên, một phen kéo lấy ống tay áo hắn: “Thái phó, ngươi nói cái gì?”
Thần sắc Úy Oản bình thản như trước: “Thần muốn từ quan, luân câu kiển lũ (ngày ngày câu cá), khinh y tiện phục (trang phục bình thường tiện lợi), từ nay về sau nhàn du sơn thủy, không màn quốc sự!”
“Không được!” Ngữ thanh hoàng đế vang lên kiên định, vung lên bỏ ra tay áo trong tay, đi qua đi lại, bỗng nhiên trở về trước người Uý Oản, ánh mắt có chút kinh hoàng: “Thái phó, lão sư, ngươi phải rời khỏi trẫm?”
Úy Oản nhìn khuôn mặt tuấn lãng của hắn, ngực đột nhiên co rút một trận, cảm giác đau đớn đánh úp lên, kiên cường tự nhịn xuống, lắc đầu nói: “Người vô dụng như thần hẳn là nên sớm rời quan trường, rời khỏi hoàng cung!”
Phương Huyễn vươn tay, gắt gao túm lấy ống tay áo thái phó: “Không được, trẫm không cho phép! Ngươi không thể đi!” Lại buông tay, như dã thú bị vây trong nhà nhỏ, đi qua đi lại vòng vòng: “Không sai, là trẫm hạ lệnh giết Liên Vinh, trẫm chính là… chính là không muốn hắn với ngươi thân cận như vậy… Lão sư, đừng đi, đừng rời khỏi ta!”
Úy Oản lẳng lặng nhìn vị chí tôn thánh triều với biểu tình cầu khẩn như hài tử trước mặt này, ngực đau đến đỉnh điểm, cảm thấy hoa mắt, dưới chân lảo đảo lui lại vài bước, thân mình lung lay sắp đổ.
Hoàng đế hoảng hốt, một tay đem hắn kéo vào trong lòng ngực, run giọng hỏi: “Lão sư, ngươi xảy ra chuyện gì?”
Thái phó cắn răng nhịn xuống đau đớn trùy tâm thứ cốt (dùi đâm vào tim, đục lỗ vào xương), đẩy Phương Huyễn ra: “Không có việc gì! Bệ hạ, vì sao phải giết Liên Vinh?”
Hoàng đế hoảng sợ chưa lui: “Lão sư, ngươi thật sự bị bệnh?”
Úy Oản thầm đề một ít chân khí, duy trì thân mình trụ vững, ngang nhiên mà đứng: “Bệ hạ, vì sao phải giết Liên Vinh?”
Phương Huyễn tiến về trước một bước, bỗng nhiên nghiến răng, hai gối quỳ xuống: “Lão sư, ta biết sai rồi!” Trước mắt làm hắn lưu lại quan trọng hơn!
Úy Oản lớn tiếng quát: “Sai ở nơi nào?”
Thanh âm hoàng đế run rẩy: “Người làm vua phải thâm sâu thông hiểu, khoan dung độ lượng, ngay thẳng khiêm tốn, ta dung túng hoàng thúc coi rẻ thiên triều, hành tung quái đản, lại không dung được Liên Vinh một chút. … Sai lầm! Ta sai lầm rồi, lão sư ngươi đừng sinh khí, rời khỏi ta!”
Thân thể thái phó run nhè nhẹ, yên lặng nhìn người quỳ gối trước mắt, người này là vua một nước, là thiên hạ chi chủ, cũng là đệ tử chính mình đau sủng từ nhỏ, thân nhân của mình, lại là thân sinh phụ thân của hài tử trong bụng mình, nhưng nhiều lần tổn thương mình, bài xích chính mình… Thật ra cũng đúng, thế lực khi xưa của mình quá lớn, làm quân vương nghi kị, phương pháp của hắn như vậy cũng không sai chỗ nào, không nên cùng hắn so đo. Hiện giờ lại liên lụy đến người vô tội, Liên Vinh kia tuổi chưa quá nhi lập (2), đang thời thanh xuân tươi đẹp, lại vì một câu nói, không hiểu gì mà chết, chết không nhắm mắt, chẳng phải làm cho người ta lạnh tâm?
(2) Trong “tam thập nhi lập” – có nghĩa là khi người ta tới 30 tuổi thì sức tự lập mới có thể chắc chắn và vững vàng
Tràng đoạn, tràng đoạn, nhân cộng sở thiên câu viễn.( Đứt ruột, đứt ruột, người và trời Sở đều xa).
Mồ hôi chảy ra trên cái trán trơn bóng, thái phó lăng lăng nhìn thân hình hoàng đế quỳ trên mặt đất, trước mắt càng mờ nhạt, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ, nhìn mặt Phương Huyễn có chút bị bẻ cong, vẻ ngoài tuấn tú không còn rõ ràng… Hai mắt đột nhiên nhắm lại, “phanh” một tiếng ngã quỵ trên mặt đất.
Hoàng đế sợ tới mức hồn phi phách tán, đầu gối bò qua, ôm thân thể xụi lơ của Uý Oản lớn tiếng hô: “Mau…” Tiếng kêu to bị một bàn tay lạnh lẽo che lại, Uý Oản chỉ hôn mê trong chốc lát, hoàng đế vừa mới mở miệng liền tỉnh lại, vội vàng ngăn hắn lại, thấp giọng nói: “Thần không có việc gì! Đừng gọi!”
Phương Huyễn run rẩy cầm ống tay áo lau đi tầng tầng mồ hôi trên trán thái phó: “Lão sư, ngươi xảy ra chuyện gì?”
Úy Oản cưỡng chế thẳng người dậy, ngồi dưới đất, hơi hơi lắc đầu: “Không có việc gì! Vừa rồi có thể là khí huyết không thông, đừng lo!”
Hoàng đế vẫn đỡ hắn, trong mắt lo lắng nghiêm trọng: “Lão sư, ta vẫn là nhìn khí sắc ngươi không tốt, có phải hay không nên cho thái y đến xem qua?”
Thái phó vỗ vỗ tay hắn, ý bào hắn thu hồi lại: “Ta chính là y giả (người biết y thuật)! Ngươi không cần lo lắng, vừa rồi chỉ là nhất thời khó thở thôi.”
Phương Huyễn phóng nhuyễn (làm mềm nhẹ) ngữ khí: “Lão sư, ngươi đừng sinh khí, ta biết sai rồi! Ngươi đừng… rời khỏi ta!”
Ngực Uý Oản từng chút từng chút tích tụ đau đớn thấu tâm can, giọng điệu thở dài: “Bệ hạ, ngươi không phải hài tử, tính ra đăng cơ đã mười hai năm, qua vài năm nữa, đã là bất hoặc (3)…”
(3) Trong “tứ thập nhi bất hoặc” – có nghĩa là khi người ta tới 40 tuổi mới có thể hiểu thấu mọi sự-lý trong thiên-hạ, phân biệt được việc phải hay trái cũng như hiểu được ai là người tốt hay xấu, phân biệt được những ai là người chân-chính yêu nước thương nòi và biết được cái gì nên làm hay không.
Hoàng đế cắt ngang lời hắn: “Dù cho ta bảy mươi tuổi (4), cũng chỉ là đệ tử của lão sư! Lão sư, ta đã biết sai rồi, ngươi đáp ứng ta, đừng nói đến rời đi nữa!”
(4) Nguyên văn “niên chí cổ hi” – tuổi xưa nay hiếm có, ông bà ta thường nói “thất thập cổ lai hi”
Thái phó quay đầu lại, nhìn hoàng đế hơn ba tuổi lo lắng kinh hoàng, môi mỏng khẽ nhếch, ngơ ngẩn nhìn chính mình, nhịn không được thở dài một tiếng: “Ngươi cần phải đáp ứng ta, không được làm chuyện tình như thế này nữa!”
Phương Huyễn vội không ngừng gật đầu: “Chỉ cần lão sư ở lại bên cạnh, ta nhất định không lạm sát kẻ vô tội!”
Úy Oản cười cười, tươi cười chua sót: “Ngươi cuối cùng nói ra hai chữ ‘vô tội’, thôi, nhớ gửi một chút tiền cho người nhà Liên Vinh!”
Hoàng đế cẩn thận đỡ thái phó đứng dậy, miệng đáp ứng: “Lão sư yên tâm, ta lưu lại một chút liền đi sai Phan Hải làm chuyện này! Lão sư, ngươi…”
Thái phó khoát tay áo: “Ngươi đã đáp ứng với ta, thì ta sẽ tuân thủ lời hứa không đề cập đến việc rời đi. Nhóm người Ôn Hàm Chi phải chăng đã lên đường?”
Phương Huyễn cung kính trả lời: “Sáng sớm hôm nay liền lên đường, chỉ là Tiêu Hàn Xa hắn…” Mày nhíu lại, mơ hồ lộ ra vài phần sát ý.
Úy Oản sát ngôn quan sắc (dựa theo lời nói và sắc mặt để đoán ra ý tứ), nhíu mày nói: “Chớ quên đáp ứng chuyện của ta! Tiêu Hàn Xa thái độ làm người ngay thẳng, đặt ở vị trí lễ bộ, nhất định có thể vì bệ hạ đem đến người trung thành chính trực. Bệ hạ, người này phải dùng tốt, không thể quá thân cận, cũng không quá bất hòa, đối đãi bình thường là được!”
Hoàng đế cười cười: “Người lão sư tuyển tự nhiên là không sai!”
Thái phó lắc đầu: “Ta cùng với bọn họ đã sớm đoạn tuyệt liên hệ, là tốt là xấu toàn bộ đều do chính bọn họ mà thôi!”
Hoàng đế nóng lòng chuyển hướng đề tài, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một cái, mờ mờ mịt mịt nhìn không ra canh giờ, nhẹ giọng nói: “Đã đến giờ ngọ thiện! Lão sư, hôm nay ta cùng ngươi dùng được không?”
Úy Oản mỉm cười: “Thần nơi này bữa ăn đơn sơ, chỉ sợ bệ hạ không quen!” Hắn vẫn luôn nghiêm trang tôn kính, dù cười yếu ớt cũng dẫn theo vài phần miễn cưỡng, lúc này nụ cười chân chính rõ ràng hiện ra, Phương Huyễn chỉ cảm thấy nhất thời sáng bừng đến chói lóa, trong lòng liền an tĩnh lại!
Hai gã thái giám ngoài cửa nghe được động tĩnh bên trong chậm rãi nhỏ lại, không tự chủ nhìn nhau, đều cùng thở ra, Phan Hải nhỏ giọng phân phó Lưu Trụ: “Bệ hạ sợ là phải ở chỗ này dùng bữa, đi báo cho ngự thiện phòng đi! Đúng rồi, thuận tiện gọi những người này đem bàn đến!”
Thanh âm Lưu Trụ ép càng nhỏ: “Phan công công sợ còn chưa biết, hôm qua bệ hạ lâm hạnh Tô tài tử, đáp ứng với Tô tài tử hôm nay cùng nàng dùng ngọ thiện.”
Mi dài màu xám trắng của Phan Hải nhíu lại: “Tô tài tử? Chính là tiểu tôn nữ (cháu gái) Tĩnh quốc công?”
Lưu trụ gật đầu: “Đúng vậy! Công công, người xem có phải nên nhắc nhở bệ hạ không?”
Phan Hải không đáp, nhìn nước sơn màu son tiên diễm trên cửa điện, bên trong ẩn ẩn tiếng người nói chuyện, thanh âm cười khẽ của hoàng đế từng chút từng chút kéo dài không dứt truyền ra, thở dài trong lòng: thái phó là người tài! Quay đầu lại nhìn Lưu Trụ: “Ngươi đến chỗ Tô tài tử thông báo một tiếng, nói bệ hạ quốc sự quấn thân, chốc nữa sẽ lại đến chỗ nàng cùng dùng ngọ thiện.”
Đầu mi Lưu Trụ nhếch lên, độ cung không đổi nơi khóe miệng chậm rãi giương lên: Thái Cực điện quả thật rất tốt! Tô tài tử này xuất thân tôn quý, là người mà quý phi tuyển, chúng ta tới trước thông báo một phen, còn có thể có chút ưu đãi? Nghĩ đến vàng bạc chói lọi kia, cả người như thêm vô hạn sức sống, cũng không để ý bên ngoái mưa đang rơi, một đầu vọt vào trong mưa, thẳng ra cửa Vĩnh Yên cung.
Sổ điểm vũ thanh phong ước trụ, mông lông đạm nguyệt vân lai khứ.
Vài tiếng mưa rơi, ngừng gió thổi,
Mông lung trăng nhạt, mây lui tới.
Điệp luyến hoa – Lý Dục
Dựa vào song cửa sổ, Uý Oản ngửa đầu mà nhìn ngắm, bầu trời sao mưa sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, trăng sắp tròn, như có áng mây ngẫu nhiên nhẹ lướt qua, lặng lẽ che khuất phân nửa vầng trăng, rồi lại từ từ rời đi, đất trời lại lần nữa được phủ ánh sáng vàng vạn trượng. Đổi canh, tiếng trống canh lầu gác thanh thanh, khua vang mọi nơi, đêm đã khuya…
Thọ Nhân điện trống trãi như cũ, không bàn không ghế, nơi cuối cùng, chỉ lộ ra một chiếc giường hương đàn rộng lớn điêu khắc long văn phượng vũ, chăn gấm chồng chất khắp nơi, Uý Oản quay đầu nhìn ánh nến đang chiếu sáng tấm chăn long phượng bằng gấm, đau khổ cười: một giường chăn thôi......
Cựu thì thiên khí cựu thì y, chích hữu tình hoài bất tự, cựu gia thì!
(Thời tiết cũ quần áo cũ, chỉ có tình cảm trong lòng không giống, nơi nhà cũ)
Điện Thái Cực tẩm cung của hoàng đế, trên giá cắm nến thếp vàng ngọn lửa nhấp nháy, một cột khói mỏng lay động bay lên, mềm mềm mại mại. Hoàng đế ngồi trước án thư, Phan Hải tuổi tác đã cao, đã đi nghỉ ngơi sớm, để lại Lưu Trụ đứng một bên mài mực.
Hoàng đế phê mấy bản tấu chương, mày giật giật, làm như không chút để ý hỏi: “Lưu Trụ, chuyện tình lần trước căn dặn thái y viện có manh mối không?”
Lưu Trụ vội vàng hồi bẩm: “Nô tài đi xem qua, chính thái y muốn nô tài bẩm tấu cho hoàng thượng, tiếp qua hai ba tháng, nhất định có thể đại công cáo thành!”
Hoàng đế trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu: “Phân phó thái y viện, nắm chắc thời gian, trẫm phải sớm ngày bắt được!”
Bình luận truyện