Quay Đầu Lại Bích Vân Tây

Chương 24



Xuân đáo trường môn xuân thảo thanh (1), dương liễu (cây dương cây liễu) lại xanh tươi. Uý Oản tùy ý đi dạo, cảm thấy có chút mỏi mệt, liền trở về Vĩnh Yên cung.

● Trích trong:

Xuân đáo trường môn xuân thảo thanh, giang mai ta tử phá, vị khai quân.

Bích vân lung niễn ngọc thành trần, lưu hiểu mộng, kinh phá nhất âu xuân.

Hoa ảnh áp trọng môn, sơ liêm phô đạm nguyệt, hảo hoàng hôn.

Nhị niên tam độ phụ đông quân, quy lai dã, trứ ý quá kim xuân.”

Dịch:

Xuân dến Trường Môn tươi cỏ cây, cây mai hoang nhú nụ, hãy chưa đơn.

Ấm anh xanh còn hãm này trà, cho một chén, tĩnh bừng từ cơn mơ.

Hoa ngã bóng cửa sau, trăng thanh soi rèm thưa, rang chiều xinh.

Hai năm ba bận phụ xuân tình, đương trở lại, tất phải hưởng xuân này.

Vừa đến trước cung, nhưng thấy có một người quan bào màu tím sẫm, ngọc hốt (2) ngà voi còn nắm trong tay, mặt đầy lo lắng, cúi đầu đứng trước cửa trên con đường mòn đang thả bước quay về.

● Ngày xưa vua quan ra chầu đều cầm cái hốt, hoặc làm bằng ngọc, hoặc làm bằng tre, ngà, có việc gì định nói thì viết lên giấy để phòng cho khỏi quên. Đời sau hay làm bằng ngà voi mà chỉ các quan cầm thôi.

Úy Oản khụ một tiếng, người nọ ngẩng đầu lên, nhìn thấy thân ảnh thanh đạm (thanh bạch đạm mạc) của thái phó, bước vội đến ôm quyền nghênh tiếp: “Thái phó!”

Úy Oản nhẹ nhàng ra hiệu cho hắn đứng lên: “Hàn Xa, ngươi sao lại ở đây?”

Tiêu Hàn Xa mày kiếm nhíu chặt: “Thái phó, hôm nay bãi triều, bệ hạ nói với ta, ngài đã nhiều ngày thân thể không tốt, để cho ta tới nhìn ngài một chút!”

Úy Oản nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ đầu vai hắn: “Hàn Xa ngươi a, có cái nói dối cũng không được, vào đi thôi!”

Tiêu Hàn Xa ngượng ngùng cười, theo Uý Oản vào Vĩnh Yên cung, vẫn còn giải thích: “Quả thật có chuyện muốn thỉnh giáo thái phó, hôm nay đúng dịp bệ hạ cho phép, liền đến xem thái phó!”

Úy Oản mỉm cười: “Nhưng thật ra khách ít khi đến, chỉ là ta nơi này…” Đột nhiên dừng lại cước bộ, xoay người đi về hướng cửa cung.

Tiêu Hàn Xa nhìn hành động của hắn, có chút ngốc lăng, vội bước đuổi theo: “Thái phó, ngài đây là đi nơi nào?”

Úy Oản quay đầu lại tùy ý cười cười: “Hôm nay thời tiết sáng sủa, đúng dịp cảnh xuân, ngươi theo cùng ta thưởng xuân đi!”

Tiêu Hàn Xa có chút tìm không được suy nghĩ: “Thưởng xuân? Thái phó, Hàn Xa quả thật có việc thỉnh giáo thái phó!”

Úy Oản khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ): “Không ngại, một bên thưởng xuân một bên nghị sự cũng có thể! Ân, hôm nay nhìn thấy Cẩm Hồ hơn mười cá chép đuôi vàng, theo cùng ta nhìn một chút!” Nói đoạn, lôi kéo Tiêu Hàn Xa ra Vĩnh Yên, lại xoay người, hai tay chế trụ cánh cửa, cửa cung chi nha một tiếp nhanh chóng khép lại.

Liễu cao ngất, nước xanh trong. Hai người ven theo bờ đê thật dài chậm rãi đi dạo, Tiêu Hàn Xa tính tình nôn nóng, chẳng hiểu làm sao bị kéo đến du xuân, chịu đựng đến bước này đã nhẫn nại không được nữa, mở miệng liền đi thẳng vào vần đề: “Thái phó, Ôn tướng bọn họ đã đến Di đô!”

Úy Oản thuận miệng nói: “Phải không?”

Lễ bộ thượng thư có chút sốt ruột: “Theo Ôn tướng sai người mang tin tức về nói, nguyên nhân tử vong của trưởng công chúa kỳ lạ, đều không phải do đột tử như Hãn vương đã nói!”

Thần sắc thái phó thật bình thản: “Bệ hạ cũng biết việc này?”

Tiêu Hàn Xa gật đầu: “Bệ hạ đã biết, thái phó…”

Úy Oản khoát tay đánh gãy lời nói của hắn: “Bệ hạ đã biết được, nhất định sớm có tính toán, Hàn Xa, ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ bệ hạ hẳn là sớm có ý chỉ cấp cho Ôn tướng, sau này nên như thế nào làm việc, Ôn tướng tất nhiên đều biết!”

Tiêu Hàn Xa dậm chân nói: “Thái phó, ngài sao lại nửa điểm ý kiến cũng không có! Ôn tướng sai người đưa tin về nói ít ngày nữa sẽ phù linh (hộ tống linh cửu) về kinh…”

Úy Oản nhẹ giọng trách cứ: “Hàn Xa, ngươi tính tình này luôn không đổi được, Hàn Chi so với ngươi ổn trọng hơn!”

Khuôn mặt trắng nõn của Lễ bộ thượng thư hơi đỏ lên: “Thái phó…”

Úy Oản chậm rãi thở dài: “Ngươi hôm nay đến đây càng tốt, ta có lời nghĩ muốn nói với ngươi… Chuyện trưởng công chúa không cần phiền lòng, Hàm Chi có thể xử lý thỏa đáng! Ngươi hãy nghe ta nói.” Đi đến bên hồ, nhìn hồ nước mênh mông, trong mắt hiện lên một tia sầu lo, gằn từng chữ: “Nếu ta mất, ngươi cần phải sớm rời đi quan trường… Hàn Xa, tính tình của ngươi cũng không thích hợp với chức vị! Ta tại có thể bảo trụ ngươi nhất thời, nếu ta không còn… Chỉ sợ tánh mạng thân gia (bản thân và gia đình) ngươi sẽ nguy trong một sớm một chiều a!”

Tiêu Hàn Xa lấy làm kinh hãi, tiến nhanh từng bước: “Thái phó sao lại nói ra lời ấy?”

Úy Oản quay người lại, ánh mắt chân thành tha thiết, ngữ ý thành khẩn: “Ta đã nói qua, tính tình của ngươi cũng không thích hợp làm quan! Ta biết ngươi có quyết tâm đền nợ nước, chỉ là quan trường phức tạp, ngươi vẫn là sớm lui đi!”

Tiêu Hàn Xa sửng sốt một lúc lâu, run giọng nói: “Nhưng là bệ hạ… Bệ hạ hắn…”

Úy Oản lắc đầu nói: “Cũng không phải bệ hạ thay đổi, chuyện trong triều vốn không chỉ do một mình bệ hạ định đoạt, minh quân trị pháp, cũng bị pháp trị, ta chỉ lo lắng lấy loại tính cách này của ngươi…”

Lễ bộ thượng thư một tay nắm chặt ngọc hốt, thanh âm vang vang hữu lực: “Thái phó không cần vì Hàn Xa lo lắng, ta chỉ biết vì vua tận trung, vì nước dốc lực, không sợ tiểu nhân tính kế!”

Màu sắc đôi mắt thái phó như đen lại vài phần, xoay người nhìn về phía mặt hồ nhấp nhô, một tiếng thở dài như có như không, theo làn gió nhẹ chợt nổi trên mặt hồ tiêu tán, trong lúc đó bao phủ lên khói sóng cành cây ngọn cỏ.

Nhất diệp chu khinh, song tưởng hồng kinh. (Một chiếc thuyền lá. Kinh đôi nhạn)

Dõi mắt nhìn lại, sóng xanh xao động vạch đến thuyền nhỏ, tiếng cười của nữ tử thanh thúy dễ nghe như chuông bạc truyền vào tai không dứt, mấy tiểu thái giám canh giữ bên bờ hồ vội vàng đuổi tới nơi thuyền dừng lại.

Tiêu Hàn Xa nhíu nhíu mày, quay mặt qua chỗ khác, Uý Oản dư quang thấy Lễ bộ thượng thư cử chỉ không được tự nhiên, ảm đạm cười: “Hàn Xa, không cần ở trong cung lâu!”

Tiêu Hàn Xa trầm giọng nói: “Thái phó vì sao luôn ở tại trong cung? Hậu cung oanh yến như mây, son phấn tràn đầy, thái phó không cảm thấy phiền muộn hay sao?”

Úy Oản nhìn cành liễu mãnh mai lay động, chậm rãi nói: “Vĩnh Yên cung là nơi tiên hoàng cư ngụ, không thuộc hậu cung! Hàn Xa, trong cung ngoại thần không thể ở lâu, mau trở về đi thôi!”

Tiêu Hàn Xa đang định hỏi lại, lại nghe một người hô to: “Thái phó!”

Hai người trông về phía sau, chỉ thấy một gã thái giám áo xanh xa xa chạy vội tới, gặp Uý Oản, khom mình hành lễ nói: “Nô tài phụng mệnh ý chỉ thái hậu nương nương, thỉnh thái phó đến Khôn Trữ cung một chuyến!”

Mi gian Úy Oản khẽ nhíu, thản nhiên hỏi: “Có thể biết xảy ra chuyện gì?”

Thái giám áo xanh nhìn nhìn mặt Lễ bộ thượng thư đứng một bên, thanh âm lanh lảnh đầy phiền muộn nhiễu loạn nhân tâm: “Hoàng hậu nương nương sáng nay sau khi thức dậy thân thể không khỏe, thái y viện tra không ra nguyên nhân, thái hậu nương nương phái nô tài thỉnh thái phó đến xem xem một chút!”

Tiêu Hàn Xa lửa nóng bốc lên đỉnh đầu, trách mắng: “Thái phó là ai mà ngươi…”

Úy Oản nhanh chóng chặn đứng lời nói giận dữ của Lễ bộ thượng thư: “Hàn Xa, ngươi nên ra cung đi! Ta không tiện ra cung tiễn ngươi, từ biệt tại đây! Công công, ngươi đi trước, ta sẽ theo đến sau!”

Tiêu Hàn Xa tức giận dậm chân, hô to: “Thái phó…” Thái giám áo xanh sợ tới mức xoay người liền chạy, Uý Oản xoay người, vẻ mặt dần hiện nghiêm khắc: “Mau rời đi!” Dứt lời, vân tụ (tay áo thêu mây) khẽ phất, người đã đi xa.

Tiêu Hàn Xa khinh ngạc đứng sững dưới tán liễu, oán hận nghiến răng, cuối cùng lại chỉ phải thở dài một tiếng, cúi đầu mà đi, trong lòng suy đi tính lại chỉ là khó hiểu.

Nơi ở của quốc mẫu luôn không tầm thường, dưới mái hiên là các bóng người qua lại không ngớt, một đám nín thờ ngưng thần, liền ngay cả cước bộ cũng thả nhẹ vô cùng, một chút cũng không dám kinh động người bên trong.

Úy Oản vừa mới đến Tiêu Lan điện, liền gặp một cung nữ thần sắc kinh hoàng đi hướng ra cửa điện, trong tay bưng chậu nước, nước kia màu hồng kinh diễm lay động không ngừng, bất giác mặt nhăn mày nhíu, hạ giọng: “Thần bái kiến thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương!”

Thanh âm lo lắng của Cốc Lương Văn Phương theo sau bức màn tơ tằm xinh đẹp buông xuống truyền ra: “Thái phó không cần đa lễ, mau vào đi!”

Sớm có hai cung nữ vén lên màn tơ, Uý Oản tiến vào trong điện, mắt nhìn áo ngủ bằng gấm dính vết máu hồng hồng trên phượng tháp, ngực co thắt, cảm giác khó chịu đột ngột dâng lên.

Cốc Lương Dục Châu dường như đã hôn mê, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích. Vài y chính Thái y viện đang tinh tế bắt mạch, đầy đầu đều là mồ hôi. Cốc Lương Văn Phương ngồi trên ghế mây lót đệm thêu phượng mềm mại kế bên giường, nhìn thấy Uúy Oản giống như thấy được cứu tinh, vội hỏi: “Thái phó, mau giúp hoàng hậu xem một cái, đây là xảy ra chuyện gì?”

Úy Oản gật đầu, bước lên thềm ngọc, vài tên y chính vội vàng thối lui sang một bên, nhường ra chiếc ghế kề bên giường.

Thái phó vươn ba ngón tay đặt lên cổ tay xanh xao dưới chăn của hoàng hậu, hơi hơi nhíu mi, nói: “Thai tức (hơi thở của thai nhi) của nương nương bất ổn, chính là hoạt thai chi tương (3).”

(3) là chứng bệnh phụ nữ sau khi có thai tự nhiên bị sảy thai trên 3 lần, thường phát sinh ở thời kỳ giống nhau (thai thường bị sảy ở cùng tuổi thai). Hoặc những người thường bị trụy thai khi có thai. Tây Y gọi đó là sảy thai theo thói quen.

Cốc Lương Văn Phương lắp bắp kinh hãi: “Hôm qua vẫn hoàn hảo, như thế nào…”

Úy Oản quay đầu hướng đến một nữ quan của Tiêu Lan điện đứng một bên: “Nương nương chính là sáng nay cảm thấy được trong bụng đau đớn?”

Sắc mặt nữ quan xanh trắng, hiển nhiên sợ tới mức không nhẹ: “Khởi bẩm thái phó, sáng nay thức dậy nương nương chỉ nói thân thể không khỏe, cách ước chừng nửa canh giờ, đột nhiên hô đau bụng, nô tỳ vội sai người đi gọi thái y…”

Thái phó khoát tay đánh gảy lời nàng, bàn tay khẽ vẫy, trong tay đã nắm một kim châm cứu sáng ngời, phân phó nói: “Xốc lên chăn phượng!”

Nữ quan kia có chút do dự, thái hậu mắng: “Hỗn trướng nha đầu, còn không mau xốc chăn phượng lên! Thái phó là bản cung mời đến, nếu có bất luận kẻ nào dám hồ ngôn loạn ngữ, bản cung rút đầu lưỡi của nàng!”

Nữ quan không dám chậm trễ, vội vàng xốc chăn bông lên, lộ ra thân thể hoàng hậu phủ lí y(áo lót).

Úy Oản nhắm mắt, thu liễm tâm thần, kim châm tìm đúng huyệt vị, chân khí xuyên qua châm, nhập vào cơ thể hoàng hậu, chậm rãi chuyển động, trên trán dần dần chảy ra mồ hôi tinh mịn.

Cách một lúc lâu, liền nghe thanh âm y như trút bỏ gánh nặng: “Máu cầm!”

Úy Oản chỉ thấy cảm giác khó chịu trong ***g ngực đau đớn từng chút từng chút mãnh liệt dâng lên, kiên cường ngăn lại, kim châm khẽ nhấc, rời xa phượng thể, thu hồi vào trong tay áo, miễn cưỡng mở miệng nói: “Máu cầm thì tốt, tiếp theo thỉnh các vị y chính cứ như thông thường khai chút thuốc dưỡng thai là được! Nương nương, vi thần còn có chút việc vặt vãnh, lúc này xin cáo từ!”

Dứt lời, không đợi Cốc Lương Văn Phương đáp ứng, bước nhanh xuống thềm, rời khỏi Tiêu Lan điện. Thái hậu có chút giật mình sững sờ, vừa muốn đứng đậy hỏi lại, lại nghe hoàng hậu ưm một tiếng, quay đầu lại, con dâu đã muốn tỉnh.

Úy Oản không dám dừng lại, một đường thẳng hướng Vĩnh Yên cung, ngực quặn đau ghê gớm càng ngày càng khó có thể chịu được, mạnh mở cửa cung, nghiêng ngả lảo đảo vọt vào Thọ Nhân điện, không kịp nhìn một cái trong điện có hay không có người khác, khẽ xoay người, nôn ra.

Nước đỏ sẫm, vết máu sền sệt, gương mặt nữ nhân tái nhợt… Úy Oản liều mạng siết chặt bàn tay, làm sao cũng không dừng lại được, phảng phất như cả lục phủ ngũ tang đều nôn ra ngoài, hoàn toàn không nâng người dậy nổi.

Bóng người đen thẫm lắp bắp kinh hãi, bước nhanh tới trước, khuôn mặt tuấn tú mang theo biểu tình thương tiếc, bàn tay thon dài nhẹ nhàng khẽ phủ lên lưng thái phó, âm thầm nhíu mày.

Không biết nôn bao lâu, Uý Oản cảm thấy chất lỏng trong dạ dày đều bị nôn ra hết, mới thư thái vài phần, theo bản năng tựa vào thân thể bên cạnh, gian nan đứng thẳng người.

Tay Cốc Lương Văn Hiên từ phủ chuyển thành xoa, cần thận xoa sau tim hắn, nhẹ giọng nói: “Cảm thấy thoải mái chưa?”

Úy Oản lúc này mới phát hiện tay phải mình đang vịn vào thân thể một người, nhìn thấy vẻ mặt Văn Hiên lo lắng, miễn cưỡng cười cười, chỉ chỉ giường: “Không có việc gì, đỡ ta qua nghỉ ngơi một lát liền ổn!”

Cốc Lương Văn Hiên một tay ôm trọn thân thể hắn, vững vàng đỡ lấy, hơi kéo hắn đi về phía giường: “Sao lại nôn kịch liệt như thế?”

Úy Oản tùy hắn nâng cởi hài ngồi dựa vào đầu giường, lắc đầu nói: “Không sao cả! Nghĩ đến buổi sáng ăn nhiều lắm, còn chịu đựng được.”

Văn Hiên chọn mi: “Sắp đến giờ ngọ thiện, ốm nghén thông thường, sao thời gian lại kéo dài như thế?”

Thái phó cảm giác có chút ngượng ngập, âm thầm hoài nghi chính mình vừa rồi nôn mửa quá mức, ngay cả cân não cũng đều phun ra, tìm cái lý do không hợp nói, chỉ phải già mồm át lẽ phải: “Ngươi cũng là người trong cuộc, sao không biết loại tình huống này lúc nào cũng có thể phát sinh!”

Văn Hiên hừ lạnh, nhìn thấy trên cửa sổ có bộ trà, đi qua, châm chén trà rồi trở lại bên giường đưa cho Uý Oản: “Súc miệng đi!”

Thái phó tùy ý liếc qua, trong chén nước trong suốt ánh lên, trước mắt giống như lại xuất hiện cảnh máu loãng mà cung nữ bưng trong tay khẽ xao động, cảm giác khó chịu lại dâng lên, xua tay nói: “Không muốn uống!”

Văn Hiên không biết nên khóc hay cười: “Ngươi sẽ không ngay cả trà cũng muốn nôn đi?”

Úy Oản nghiêm trang: “Lại bị ngươi đoán trúng! Lúc này nhìn đến trà, liền giống như nhìn đến thịt bò bình thường, một chút khẩu vị cũng không có!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện