Quay Đầu

Chương 41



Edit: meoluoihamngu

Thời gian tốt đẹp luôn luôn ngắn ngủi. Rất nhanh, Nhan Duệ đã phải đi làm.

Ba mẹ, Nhan Tư Tư và Ninh Vi Nhàn rất lo lắng, Nhan Duệ quen sống tự do, nếu mỗi ngày sáng chín chiều năm đi làm, xem báo cáo và ký văn kiện, việc chưa xong lại còn phải đi xã giao tiếp… Anh chịu được sao? Nhưng Nhan Duệ rất vui vẻ, cho dù anh thích tự do, nhưng anh rất thông minh, lúc học đại học, một tháng có mấy tiết, thành tích của anh vĩnh viễn dẫn đầu, trên thế giới luôn có những nhóm người như vậy, cả đời thuận buồm xuôi gió, mọi mặt đều ưu tú làm người ta phải ghen tị.

Mà Nhan Duệ chính là người nổi bật như vậy.

Cho nên nửa tháng sau, mọi người rốt cuộc có thể yên lòng, Nhan Duệ không chỉ không thích ứng, mà còn như cá gặp nước, anh là người như thế vô luận ở đâu cũng có thể sống được, làm cái gì cũng dễ dàng, không gặp thách thức không gặp khó khăn, mọi thứ đều dễ như trở bàn tay, có gì có thể làm khó được anh được sao?

Hiện tại thân thể Ninh Vi Nhàn đã khá hơn, liền theo Nhan Duệ đi xã giao, là người thừa kế của nhà họ Nhan, chuyện anh cần làm thật sự quá nhiều, tham gia tiệc rượu nhiều không đếm xuể, đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng nhau xuất hiện ở nơi công cộng, báo chí đăng liên tiếp mấy ngày trên trang đầu, chiếm không ít trang báo, còn khoa trương dùng tiêu đề chấn động Ninh đại tiểu thư thu phục được lãng tử đào hoa.

Cuộc sống như vậy, cũng không có gì không tốt. Ninh Vi Nhàn cũng dần dần bớt đau đớn vì mất đi đứa bé. Cuộc sống bây giờ của cô, có ba mẹ chồng thương, chồng dịu dàng quan tâm, có em chồng làm bạn… Chỉ cần có đứa bé nữa, cuộc đời cô sẽ hoàn toàn hạnh phúc.

Nhưng mọi việc làm sao có thể tính toán trước được chứ?

Làm tổng giám đốc ở công ty nhà họ Nhan, mỗi ngày Nhan Duệ đi làm đều sáng chín chiều năm, rốt cuộc vẫn không chịu nổi cô đơn và bị tung ra tin tức có quan hệ bất chính.

Thư ký trong công ty là con gái, dáng dấp rất đẹp, đôi môi quyến rũ, xinh đẹp vô cùng. Ngày thứ nhất nhìn thấy Nhan Duệ liền có ý định quyến rũ, gả cho anh khẳng định là không thể, nếu lọt vào mắt của Nhan Duệ cho dù là một đoạn tình cảm ngắn ngủi, cô có thể lấy được rất nhiều, cả đời không lo ăn mặc. Nhan Duệ rất hào phóng với người phụ nữ của mình, tuyệt đối không bạc đãi.

Lúc Ninh Vi Nhàn biết được tin tức này, đã là nửa tháng sau, nếu như không phải con chó nhỏ mang đến, cô có thể sẽ không hay biết gì. Mọi người ai cũng biết, chỉ có cô là người biết cuối cùng.

Để bày tỏ rằng mình hối hận, Nhan Duệ lập tức chia tay với người phụ nữ kia, đưa một trăm vạn phí chia tay, để vào bên trong đồ trang sức rồi đưa cho cô ta, người phụ kia kiếm được lời.

Nhưng cô ta không nghĩ tới chính mình bị xa thải, người phụ nữ này lựa chọn tham gia chương trình truyền hình, nói Nhan Duệ lúc ấy theo đuổi cô ta như thế nào, oán trách vợ ở nhà cứng nhắc và dính người ra làm sao… Ăn nói đổi trắng thay đen, chính mình chủ động quyến rũNhan Duệ đều không nhắc đến. Trong lúc vô tình thấy chương trình này Nhan Duệ giận tím mặt, muốn giết đám truyền thông kia, người phụ nữ kia cũng không còn xuất đầu lộ diện nữa.

Ninh Vi Nhàn cảm thấy mệt mỏi, nhưng Nhan Duệ ôm cô rồi dụ dỗ, nói đây là lần cuối cùng, sẽ không có… lần sau nữa. Cô không phải là đứa trẻ, cô cũng hiểu đã có lần một thì sẽ có lần hai, quả nhiên, trong suốt ba năm, anh lại một lần một lần mắc phải, nhưng cô chỉ có thể tha thứ. Cô cũng muốn ồn ào, cũng muốn khóc, nhưng phải làm như thế nào đây? Cô là đại tiểu thư nhà họ Ninh, là thiếu phu nhân nhà họ Nhan, không biết có bao nhiêu người đang chờ để chế giễu cô, chờ cô trở thành người phụ nữ bị vứt bỏ. Cô không thể khóc không thể ầm ĩ thậm chí không thể ra vẻ đau lòng, còn phải đứng trước mặt người ngoài biểu hiện tình cảm gắn bó như keo sơn với Nhan Duệ.

Ở trung với Nhan Duệ từ năm mười tám tuổi cho đến tận bây giờ, Ninh Vi Nhàn không thể chịu đựng đựng được nữa, trái tim cô đau đớn, không cách nào có thể hô hấp, cô thật sự không hiểu, bọn họ kết hôn đã năm năm, trong suốt năm năm này, anh chưa bao giờ ngừng trêu hoa ghẹo nguyệt ở bên ngoài, chẳng qua là cô không biết thôi, anh nghĩ trái tim cô làm băng sắt sao, cô không thể chịu nổi anh cứ nói dối cô một lần lại một lần nữa?

Ninh Vi Nhàn không chịu chấp nhận, cô không chịu tin tưởng người đànn ông mà cô gả thật ra chính là người cặn bã. Nhan Duệ chỗ nào cũng tốt, ngoại trừ tình cảm. Cô cái gì cũng có thể chịu đựng được, duy nhất chỉ có cái này là không chịu nổi. Cô không dám tưởng tượng trước kia mẹ cô tại sao lại chịu đựng được, ở bên ngoài cha có rất nhiều phụ nữ, nhiều năm như vậy tại sao mẹ có thể làm như không thấy được chứ?

Từ lúc cô gả cho anh đến nay, Ninh Vi Nhàn sắp đi đến giới hạn cuối cùng. Nhưng Nhan Duệ thề rất chắc chắn, đây thật sự là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau nữa, cô vẫn còn tin anh.

Cô tự nói với chính mình, cô chịu đựng đủ rồi, nếu như anh thật sự có lần sau… Cô sẽ thật sự điên mất.

Đêm hôm đó, cô dựa vào trong ngực Nhan Duệ, ngực của anh ấm áp như vậy, tay của anh dày và rộng là người có thể tin tưởng được, nhưng những việc anh làm khiến người ta đau lòng và thất vọng.

Nhan Duệ nói: Vi Nhàn, cảm ơn em.

Cảm ơn em cái gì đây? Cảm ơn em đã giúp anh giải quyết những người phụ nữ kia, để cho anh đi chơi không có chút buồn phiền nào, cảm ơn em đã tha thứ cho anh một lần lại một lần, cam tâm tình nguyện bị anh lừa gạt sao?

Ninh Vi Nhàn không muốn nói chuyện, cô thật sự quá mệt mỏi. Nằm trong ngực Nhan Duệ, trong phòng ngủ tối tăm không có ánh sáng, cô nói: Nhan Duệ, đây thật sự là lần cuối cùng, nếu như có lần sau…

Lời còn chưa dứt, Nhan Duệ liền vội phản bác: Không có, sẽ không có lần sau.

Cô tin tưởng anh nhiều lần như vậy, lần này sẽ là lần cuối cùng.

Ai cũng biết lần này Ninh Vi Nhàn quyết tâm bao nhiêu, bao gồm Nhan Tư Tư, bao gồm Nhan Duệ, bao gồm tất cả mọi người.

Cô rất chú trọng vào cuộc hôn nhân này, cô sẽ không để trái tim mình bị chà đạp nhiều lần. Nhan Duệ rất rõ ràng, mặc kệ như thế nào, anh không thể rời bỏ Ninh Vi Nhàn, anh thậm chí yêu cô, chẳng qua tình yêu của anh dành cho cô không thể cao hơn tự do và khát vọng theo đuổi phụ nữ. Bọn họ kết hôn năm năm, tính cách đối phương đã sớm hiểu rõ, anh biết mình làm tổn thương cô nhiều, cũng biết cách làm cô mềm lòng và tha thứ cho anh.

Đúng vậy cô thương anh, cho nên sẽ mềm lòng. Ninh Vi Nhàn đã trải qua đủ kiểu đau lòng, đã sớm luyện ra kim cương bất hoại, lì lợm, bách độc bất xâm, tất cả mọi người đều hiểu tại sao cô lại chịu đựng như vậy, vì cô yêu Nhan Duệ, cho nên cô ngấm ngầm chịu đựng Nhan Duệ càn rỡ, chịu đựng anh luôn miệng nói sẽ không tái phạm, nhưng sẽ lại tái phạm một lần nữa.

Có lẽ ngay cả chính Ninh Vi Nhàn cũng không biết một lần quyết tâm sẽ khắc sâu như thế nào.

Cô ôm chặt Nhan Duệ, vành mắt khô khốc, không khóc nổi. Lúc bảy tuổi cô muốn ôm mẹ, bị bà hung hăng đẩy ra, Ninh Vi Nhàn không bao giờ… khóc nữa. Lúc cô ba tuổi, mỗi lần nhìn thấy cha mẹ liền năn nỉ muốn bọn họ ôm, nhưng bọn họ đều không chịu để ý đến cô, cô cũng không từ bỏ, cho đến bốn năm sau, một lần cuối cùng bị mẹ hung hăng đẩy ra, Ninh Vi Nhàn tự giam mình trong phòng khóc khàn cả giọng, từ đó về sau, không còn nhìn thấy cha mẹ là muốn đưa tay ra nữa, cũng không bao giờ chảy nước mắt nữa.

Cô cũng nhẫn tâm, nhưng điều kiện đầu tiên đó là cô không thể chiụ đựng được nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện