Quay Đầu

Chương 42



Edit: meoluoihamngu

Từ bữa tiệc trở về nhà, thể xác và tinh thần Ninh Vi Nhàn đều mệt mỏi. Cô đi vào nhà để túi dự tiệc xuống, lại nhìn thấy Chocolate đang vùi đầu dưới chân cầu thang. Năm năm, nó từ chú chó nhỏ giờ đã trở nên to lớn, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nó đáng thương như vậy, Chocolate bị cô cưng chiều đến mức coi trời bằng vung.

Nhìn thấy Ninh Vi Nhàn quay trở về, Chocolate kích động nhào đến, kêu gâu gâu cắn vạt áo cô kéo cô đi lên lầu, Ninh Vi Nhàn vội vàng bước đuổi theo nó, nhưng cô đang mặc lễ phục dạ hội, sẽ bị nó kéo rách mất.

Càng đến gần phòng ngủ, cô càng lo lắng. Cô bắt đầu cảm thấy sợ, muốn xoay người bỏ chạy. Chocolate vẫn kêu như cũ, âm thanh rất nhỏ, giống như là tiếng nức nở. Ninh Vi Nhàn nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cả đời cô sẽ không thể quên được hình ảnh này, cô sống hai mươi mấy năm, ghê tởm nhất chính là một màn này.

Cô lẳng lặng đứng dựa vào cạnh cửa, người phụ nữ kia nhìn thấy cô, lại không nhắc Nhan Duệ, mà ôm chặt đầu vai anh, hai chân ôm chặt hông anh để tỏ rõ uy lực của bản thân, Ninh Vi Nhàn có một loại xúc động muốn nôn mửa. Cô giơ tay lên, giữ vững phong độ tiểu thư khuê các, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhan Duệ chợt quay đầu lại, nhìn thấy cô, trên mặt hiện lên hàng loạt vẻ mặt: Áy náy, kinh ngạc, chột dạ… Mỗi lần bị cô bắt được, anh cũng làm vẻ mặt như vậy.

Cô nhắm mắt lại, xoay người rời đi.

Nhan Duệ vội vàng mặc bộ áo quần áo ngủ trên đầu giường, nhấc chân đuổi theo cô, người phụ nữ sau lưng ôm lấy anh, giọng nói mềm mại: “Duệ ~~~~~~~” mình là người phụ nữ đầu tiên anh mang về nhà, như vậy, ở trong lòng anh, mình đặc biệt phải không?

“Cút!” Nhan Duệ không kiên nhẫn đẩy tay người phụ nữ kia ra. “Khi tôi quay lại tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, nếu không cô sẽ biết tay tôi.” Anh không quay đầu lại nóirồi chạy vội ra ngoài, để lại người phụ nữ sợ hãi ở trong phòng.

Anh tìm trong nhà nửa ngày không thấy Ninh Vi Nhàn, anh cứ nghĩ cô ở trong thư phòng, nhưng không có, phòng bếp, phòng khách,… Cũng không có. Nhan Duệ cắn răng mặc quần áo ngủ đi ra khỏi phòng khách đi vào nhà kiếng trồng hoa, trong nhà kíếng ban đêm đều bật đèn, nhưng hôm nay lại tắt, Vi Nhàn nhất định ở bên trong. Anh hào hứng chạy vào bên trong, đi được hai bước đột nhiên lại có dự cảm xấu, nhưng Nhan Duệ không có để ý, chỉ lắc đầu, đẩy cửa ra: “… Vi Nhàn?”

Rất yên tĩnh, rất yên tĩnh.

Anh sờ soạng bật đèn, Ninh Vi Nhàn đang ngồi trên ghế dài đưa lưng về phía cửa, sống lưng cô rất thẳng, cô mặc trên người lễ phục dạ hội màu tím, càng làm cho cơ thể cô thêm nhỏ bé, đường cong duyên dáng, mấy sợi tóc đen rơi xuống, càng tăng thêm phong tình.

“Vi Nhàn…” Anh nhẹ giọng gọi tên cô, nhưng Ninh Vi Nhàn không có bất kỳ phản ứng nào.

Nhan Duệ nhất thời luống cuống ---- cô chưa bao giờ không để ý đến anh, cho đến bây giờ cũng không có. Lo lắng lúc trước lại đến, anh nhịn không được ba bước cũng thành hai bước đứng trước mặt cô, lại ngây ngẩn cả người, mắt hoa đào trừng lớn.

Cô đang khóc, Vi Nhàn đang khóc!

Cô thật sự đang khóc, nhưng cô khóc không có âm thanh, mặt không chút thay đổi, nước mắt như những hạt chân châu rơi xuống. Kết hôn năm năm, Nhan Duệ chưa bao giờ thấy Ninh Vi Nhàn khóc, cho đến bây giờ cũng không có. Anh hoảng hốt vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cô, Ninh Vi Nhàn không nhúc nhích, mặc kệ anh lau như thế nào, nước mắtsẽ lại tiếp tục chảy, giống như muốn đem mình khóc khô.

Ninh Vi Nhàn từ từ ngả sang bên cạnh, đầu dựa vào tường, nước mắt trong suốt từ khóe mắt cô rơi xuống, Nhan Duệ hoảng hốt, ôm cô nhẹ giọng dụ dỗ, những lời ngon tiếng ngọt kia Ninh Vi Nhàn không muốn nghe. Cô lẳng lặng chảy nước mắt, nhẹ giọng hỏi: “Tại sao?”

“Tại sao lại đối xử với tôi như vậy?” Ninh Vi Nhàn tiếp tục hỏi, giọng nói bình tĩnh giống như không có một chút tình cảm. “Một lần lại một lần, Nhan Duệ, anh cho rằng tôi là cái gì? Tôi là kim loại sao? Anh nghĩ chúng ta sẽ không ly hôn, cho nên anh mới lừa gạt tôi sao? Nhan Duệ, Nhan Duệ… Tại sao?”

Anh há miệng, á khẩu không trả lời được.

Ninh Vi Nhàn nhấc mắt, khóe miệng nở nụ cười giễu cợt: “Do tôi quá ngu ngốc, cho nên mới tin tưởng lời anh nói…Thật là nực cười. Tôi nghĩ rằng tôi chịu đựng, thì anh sẽ biết điều. Anh ở bên ngoài làm cái gì, tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng hôm nay anh lại đem người mang về nhà, ở trong phòng ngủ của chúng ta, ở trên giường của chúng ta… Nhan Duệ, anh được lắm.”

Lúc cô nói những lời này, nước mắt không ngừng rơi xuống:“Nhan Duệ à Nhan Duệ… Tôi đã làm gì, mà anh lừa gạt tôi như thế? Một lần lại một lần một lần cuối cùng… Tại sao tôi lại đi tin anh chứ?” Cô giống như đang hỏi anh, lại càng giống như đang tự hỏi chính mình.

Nhan Duệ nói không ra lời, chỉ nắm tay Ninh Vi Nhàn thật chặt, không để cho cô đi.

Cô khóc thật lâu, thật lâu thật lâu,.. Từ trời tối, cho đến sáng ngày thứ hai cũng khôngcó ngừng. Không thể tin nổi con người có thể chảy nhiều nước mắt như vậy, mỗi một giọt, mỗi một giọt giống như dao găm sắc bén, đâm vào trong lòng Nhan Duệ. Anh không dám buông tay, cũng không dám chớp mắt, anh cũng không dám lên tiếng, không dám khuyên cô, không dám ôm cô, Ninh Vi Nhàn không còn nói chuyện, nhưng nước mắt thủy chung vẫn rơi không ngừng.

Cô vẫn khóc, vẫn khóc, ánh mắt cô sưng đỏ, hiện ra tia máu, giống như muốn đem mình khóc mù. Cô không từ chối Nhan Duệ đến gần, nhưng cũng không chấp nhận, ngồi trên ghế dài, dựa vào tường, không ngừng khóc.

Đau.

Đau xé gan xé ruột.

Ninh Vi Nhàn không biết cô kiên trì năm năm để làm gì. Cô cố chấp phải có được, thật sự là của cô sao? Còn nói… Cô vẫn luôn theo đuổi, nhưng thật ra có xứng đáng để cô theo đuổi không?

“Vi Nhàn, Vi Nhàn… Đừng khóc, em đừng khóc có được không?” Nhan Duệ không dám động vào cô, sốt ruột vô cùng, nhưng không dám động, cũng không dám rời cô nửa bước. Những lời xin lỗi của anh, cô cũng không để ý đến nữa, không chịu nghe anh quay vào trong nhà. Thật may trong nhà kiếng nhiệt độ không đổi, không tính là lạnh. Cho dù như vậy, nhưng khi anh cầm bàn tay nhỏ bé của cô vẫn cảm thấy lạnh như băng: “Vi Nhàn… Anh xin em, em đừng khóc nữa có được không?”

Thật là khổ… Số cô thật là khổ… Ninh Vi Nhàn ngơ ngác nhìn về phương xa, ánh mắt xuyên thấu qua mắt Nhan Duệ, không có tiêu cự, không có tình cảm.

Cô sẽ khóc chết, cô nhất định sẽ khóc đến chết mất.

Nhan Duệ tin tưởng ý nghĩ này, anh một lần lại một lần thừa nhận sai lầm của mình, cam kết không bao giờ…tái phạm nữa, thậm chí còn thề độc, nhưng Ninh Vi Nhàn không có một chút phản ứng, thậm chí liếc mắt nhìn anh cũng lười.

Suốt một ngày hai đêm, đến sáng ngày thứ hai, Ninh Vi Nhàn không chịu được nữa, hôn mê bất tỉnh. Nhan Duệ ôm cô vào trong ngực, trái tim đau đớn, đau đớn đến mức anh không có cách nào hô hấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện