Quên Đi Mùa Gió
Chương 3: Không kịp nghỉ ngơi
Mấy ngày sau đó, Khương Thành Khúc đều không hề liên lạc với Lam Ngọc. Nên dần dà cô cũng quên đi chuyện đó.
Cũng đúng thôi. Vì cô còn đang bận túi mũi vào công việc tập sự mới tại bệnh viện Cung Hoàng, thời gian ăn ngủ còn chẳng có nữa là.
Cô bị đẩy vào làm bên khu cấp cứu. Hết bệnh nhân này lại đến bệnh nhân khác. Cô bị xoay đến không kịp thở.
Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người la hét, khóc than, tiếng đồ đạc, dụng cụ lẻng xẻng ám ảnh cô cả ngày trời.
Lam Ngọc nằm ình lên giường, không thèm cởi quần áo và giày dép. Cô ngước nhìn lên đồng hồ. Đã 6 giờ sáng rồi. Hôm nay là phiên cô trực đêm. Mệt muốn chết mà. Chẳng cần nói nhiều nữa, cô chìm luôn vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì đã là 2 giờ chiều. Cô lảo đảo vào nhà vệ sinh thay quần áo và rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Cô mặc mỗi chiếc áo thun dài quá mông đi ra. Đây là thói quen khiến cô mấy lần độn thổ.
Hôm ấy vì sắp thi nên cô bận tối mắt tối mũi. Cô chỉ còn nước gọi pizza về nhà ăn. Khi ấy cũng mặc mỗi chiếc áo, đầu tóc rối bù ra mở cửa. Người giao hàng là nam. Anh ta nhìn cô đỏ lựng mặt, nhanh chóng lấy tiền rồi chuồn luôn. Sau khi vào nhà, đi qua gương trong phòng vệ sinh, cô mới hốt hoảng nhận ra tại sao mặt người giao hàng kia lại đỏ đến tận mang tai.
Lam Ngọc mở tủ lạnh xem còn gì để lót dạ không. May thay còn mấy quả trứng gà và cả tấn mì gói tích trữ trong tủ, cô có một bữa..ừm..cứ gọi là bữa trưa đi. Cho dù cô chẳng đút tí gì vào bụng sau quả chuối và hộp sữa chua từ chiều hôm qua.
Cô mở tủ lấy cái bát xuống. Sau đó lấy bình ra đun nước. Không biết do mới ngủ dậy không mà dây thần kinh của cô chẳng thể minh mẫn nổi. Bình tràn nước ra ngoài thì cô mới vội vàng tắt vòi.
Trong lúc ngồi chờ nước sôi, cô bật ti vi lên xem tin tức. Dù vậy, đầu óc cô vẫn tiếp tục trôi dạt về nơi nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cô giật nảy mình.
Cô đứng nhanh dậy, với lấy chiếc điện thoại trên giường. Là bác sĩ Phú.
"Bác sĩ, có chuyện..."
"Cô đến đây hỗ trợ nhanh đi. Có một ca cấp cứu gần năm chục người. Chúng tôi xoay xở không kịp."
Lam Ngọc còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cắt máy. Đúng là xui mà. Đến tô mì còn chưa được ăn.
Cô lại khoác áo blouse lên rồi cầm tạm hộp sữa chua theo người. Trước khi đi cũng không quên tắt nước.
Cô chạy ra khỏi toà chung cư mới chợt nhận ra mình chẳng có xu nào trên người. Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa.
Dù bệnh viện không cách xa nhà cô nhưng cũng phải lên đến gần 1 km chứ đừng đùa. Chẳng nhẽ giờ lại chạy bộ. Phương tiện đi lại chính của cô là xe bus. Mà tiền không mang thì xe bus cũng chẳng đi nổi 1 bến.
Lam Ngọc thở ra hít vào mấy hơi rồi bóc hộp sữa chua. Cô tu ực một phát, hộp sữa chua liền nằm gọn trong bụng. Cô xoa hai tay với nhau. Trời bắt đầu sang đông nên tương đối lạnh.
Gương mặt cô đã ửng đỏ hết cả lên rồi. Hít thêm mấy hơi nữa rồi cô bắt đầu chạy.
Lam Ngọc cũng chẳng biết bao lâu sau, cô thở không ra hơi trước cổng bệnh viện Cung Hoàng.
Bác sĩ Phú vừa nhìn thấy tôi thì mừng như bắt được vàng.
"Ôi trời ơi, sao cô lâu vậy!? Nhanh, nhanh. Chúng tôi bị xoay như chong chóng rồi. Vào bên trong đi."
Cô vội vàng gật đầu rồi chạy vào trong.
Mùi máu hoà lẫn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi cô. Dù đã quá quen thuộc nhưng cô chưa hề ăn được bữa nào cho ổn nên đầu óc cũng có chút choáng váng. Cô ổn định lại nhịp thở rồi bước vào.
Khu cấp cứu như bãi chiếc trường. Bệnh nhân nhiều không đếm nổi. Ai cũng thương tíc đầy mình. Lam Ngọc chạy từ khu phân loại bệnh nhân rồi lại bị đùn sang khu sơ cứu vết thương. Nói chung xoay đúng 180 độ quanh phòng cấp cứu. Bệnh nhân vẫn thi nhau ùa vào. Máu kích thích lấy mọi giác quan của cô. Tay chân tứ chi cô không ngừng nghỉ, trí óc cô cũng dồn hết vào cho bệnh nhân.
Vote, vote, vote!!!
Cũng đúng thôi. Vì cô còn đang bận túi mũi vào công việc tập sự mới tại bệnh viện Cung Hoàng, thời gian ăn ngủ còn chẳng có nữa là.
Cô bị đẩy vào làm bên khu cấp cứu. Hết bệnh nhân này lại đến bệnh nhân khác. Cô bị xoay đến không kịp thở.
Tiếng còi xe cấp cứu, tiếng người la hét, khóc than, tiếng đồ đạc, dụng cụ lẻng xẻng ám ảnh cô cả ngày trời.
Lam Ngọc nằm ình lên giường, không thèm cởi quần áo và giày dép. Cô ngước nhìn lên đồng hồ. Đã 6 giờ sáng rồi. Hôm nay là phiên cô trực đêm. Mệt muốn chết mà. Chẳng cần nói nhiều nữa, cô chìm luôn vào giấc ngủ.
Khi tỉnh lại thì đã là 2 giờ chiều. Cô lảo đảo vào nhà vệ sinh thay quần áo và rửa mặt cho tỉnh ngủ.
Cô mặc mỗi chiếc áo thun dài quá mông đi ra. Đây là thói quen khiến cô mấy lần độn thổ.
Hôm ấy vì sắp thi nên cô bận tối mắt tối mũi. Cô chỉ còn nước gọi pizza về nhà ăn. Khi ấy cũng mặc mỗi chiếc áo, đầu tóc rối bù ra mở cửa. Người giao hàng là nam. Anh ta nhìn cô đỏ lựng mặt, nhanh chóng lấy tiền rồi chuồn luôn. Sau khi vào nhà, đi qua gương trong phòng vệ sinh, cô mới hốt hoảng nhận ra tại sao mặt người giao hàng kia lại đỏ đến tận mang tai.
Lam Ngọc mở tủ lạnh xem còn gì để lót dạ không. May thay còn mấy quả trứng gà và cả tấn mì gói tích trữ trong tủ, cô có một bữa..ừm..cứ gọi là bữa trưa đi. Cho dù cô chẳng đút tí gì vào bụng sau quả chuối và hộp sữa chua từ chiều hôm qua.
Cô mở tủ lấy cái bát xuống. Sau đó lấy bình ra đun nước. Không biết do mới ngủ dậy không mà dây thần kinh của cô chẳng thể minh mẫn nổi. Bình tràn nước ra ngoài thì cô mới vội vàng tắt vòi.
Trong lúc ngồi chờ nước sôi, cô bật ti vi lên xem tin tức. Dù vậy, đầu óc cô vẫn tiếp tục trôi dạt về nơi nào. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cô giật nảy mình.
Cô đứng nhanh dậy, với lấy chiếc điện thoại trên giường. Là bác sĩ Phú.
"Bác sĩ, có chuyện..."
"Cô đến đây hỗ trợ nhanh đi. Có một ca cấp cứu gần năm chục người. Chúng tôi xoay xở không kịp."
Lam Ngọc còn chưa kịp nói gì, đầu dây bên kia đã cắt máy. Đúng là xui mà. Đến tô mì còn chưa được ăn.
Cô lại khoác áo blouse lên rồi cầm tạm hộp sữa chua theo người. Trước khi đi cũng không quên tắt nước.
Cô chạy ra khỏi toà chung cư mới chợt nhận ra mình chẳng có xu nào trên người. Hôm nay là cái ngày gì không biết nữa.
Dù bệnh viện không cách xa nhà cô nhưng cũng phải lên đến gần 1 km chứ đừng đùa. Chẳng nhẽ giờ lại chạy bộ. Phương tiện đi lại chính của cô là xe bus. Mà tiền không mang thì xe bus cũng chẳng đi nổi 1 bến.
Lam Ngọc thở ra hít vào mấy hơi rồi bóc hộp sữa chua. Cô tu ực một phát, hộp sữa chua liền nằm gọn trong bụng. Cô xoa hai tay với nhau. Trời bắt đầu sang đông nên tương đối lạnh.
Gương mặt cô đã ửng đỏ hết cả lên rồi. Hít thêm mấy hơi nữa rồi cô bắt đầu chạy.
Lam Ngọc cũng chẳng biết bao lâu sau, cô thở không ra hơi trước cổng bệnh viện Cung Hoàng.
Bác sĩ Phú vừa nhìn thấy tôi thì mừng như bắt được vàng.
"Ôi trời ơi, sao cô lâu vậy!? Nhanh, nhanh. Chúng tôi bị xoay như chong chóng rồi. Vào bên trong đi."
Cô vội vàng gật đầu rồi chạy vào trong.
Mùi máu hoà lẫn với mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi cô. Dù đã quá quen thuộc nhưng cô chưa hề ăn được bữa nào cho ổn nên đầu óc cũng có chút choáng váng. Cô ổn định lại nhịp thở rồi bước vào.
Khu cấp cứu như bãi chiếc trường. Bệnh nhân nhiều không đếm nổi. Ai cũng thương tíc đầy mình. Lam Ngọc chạy từ khu phân loại bệnh nhân rồi lại bị đùn sang khu sơ cứu vết thương. Nói chung xoay đúng 180 độ quanh phòng cấp cứu. Bệnh nhân vẫn thi nhau ùa vào. Máu kích thích lấy mọi giác quan của cô. Tay chân tứ chi cô không ngừng nghỉ, trí óc cô cũng dồn hết vào cho bệnh nhân.
Vote, vote, vote!!!
Bình luận truyện