Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 40: Nhân gian tuyệt sắc, đẹp là chân lý



Edited by Cigar.

Giữa đại sảnh có sáu người trẻ tuổi đang đứng, có thể nói tuấn nam mỹ nữ, sao sáng lóng lánh.

Người nào cũng mặc quần áo nhìn qua có vẻ tùy tiện đơn giản, lớp trang điểm trên khuôn mặt xinh đẹp của nhóm nam nữ này nhìn qua khá nhạt, song phải tốn biết bao công sức để trang điểm được như thế thì chỉ có thợ trang điểm của họ biết rõ.

Kỳ thứ nhất của chương trình này phải quay theo phong cách nào để tiếp cận khán giả, hiển nhiên tất cả các khách mời không hẹn mà cùng lựa chọn con đường “mộc mạc giản dị”.

Giản dị chỉ là một loại hình tượng, trên thực tế sáu người mỗi người một vẻ, đường sự nghiệp bằng phẳng, khí chất trên người như thế nào có thể giản dị cho được. Sự theo đuổi của fan, sự tán thành của các nhà tư sản, sự coi trọng của công ty đã sớm làm số tử vi của những người này tốt lên.

Cái gọi là số tử vi, đại khái chính là khí chất mà dùng tư bản vững vàng nuôi dưỡng ra, cho dù bọn họ cười hết sức bình dị gần gũi, đối với người ngoài thân thiết đáng yêu lại vẫn làm người ta phải ngưỡng mộ sự bất phàm của bọn họ, khiến người ta phải sùng bái sự cao ngạo của bọn họ. Bởi vì cao cao tại thượng cho nên càng thêm sáng chói.

Sao kim càng nổi càng có số tử vi, một khi ngã, cho dù vẫn là người đó, ngoại hình không đổi, vẫn ăn mặc đẹp đẽ như cũ thì số tử vi vẫn sẽ low không có cách nào tốt lên.

Đây đại khái xem như là một trong những huyền học của giới danh lợi này, dụ dỗ vô số người xông vào, người trước ngã xuống, người sau tiến lên.

Đương nhiên hết thảy những điều này đều là áp dụng với người thường mà thôi, Mặc Lý không có ngưỡng mộ ai, thế giới của cậu chỉ có một trung tâm rạng rỡ huy hoàng, đó chính là bản thân cậu.

Lúc này cậu thong thả thoải mái đi đến vị trí trung tâm nhất giữa đám người, vô sự tự thông chiếm cứ vị trí Center mà khán giả dễ thấy được nhất, nhìn ống kính mỉm cười một chút.

“Xin chào mọi người, tôi là truyền nhân thế hệ thứ mười của gánh hát kịch địa phương Mặc gia của Mặc Huyền. Tôi tên là Mặc Lý, bởi vì tôi là bầu gánh đương nhiệm của gánh hát Mặc gia cho nên tất cả mọi người gọi tôi là Mặc bầu gánh. Trong chương trình này, tôi sẽ triển lãm cho mọi người nhìn thấy phần đẹp nhất trong vở diễn xa xưa đã truyền duyên mấy trăm năm của Mặc gia, kính mời các vị thưởng thức.”

Ẩn ẩn phải chiếm đoạt địa vị chủ đạo, nêu rõ các nét chính của vấn đề.

Tống Lục Minh ngồi sau camera co giật khóe miệng.

Tuy rằng ông buông tay cho các khách mời sự tự chủ lớn nhất, song theo lý mà nói, định kiến của ông đối với truyền nhân của các khúc nghệ truyền thống thường sẽ là giản dị tự nhiên. Đối với các truyền nhân của các môn nghệ thuật truyền thống được mời đến ghi hình từ khắp nơi mà nói, bọn họ tất nhiên sẽ nhận được sự tôn trọng nhất định, nhưng thứ ông muốn chính là biểu hiện giản dị mộc mạc tự nhiên nhất khi bọn họ lần đầu tiên đối mặt với ống kính camera, như vậy mới càng phù hợp với tưởng tượng của khán giả về cảnh tượng nghệ thuật truyền thống của quốc gia bị xuống dốc, mang điểm giản dị, còn có thể thêm vào một ít bi tráng.

Sau đó trọng điểm vẫn là đặt ở trên người các tiểu thịt tươi tiểu hoa đán, làm cho bọn họ lấy một loại tư thái cứu thế chủ xuất hiện, không đi con đường trực tiếp mà là thông qua thủ đoạn đầy tình cảm do chương trình biên tập ra ám chỉ với khán giả, thông qua chương trình sẽ thể hiện ra sự nỗ lực không ngừng của bọn họ trong việc đi cứu vớt các tài nghệ truyền thống thời nay đã bị mai một. Hậu kỳ sẽ biên tập thêm một vài phút thổ lộ riêng của các sao kim, phối hợp với cảm giác bi thương, bi tráng của sự xuống dốc của truyền thống văn hóa, tốt nhất kỳ nào cũng có thể lấy được nước mắt của khán giả, như thế chương trình sẽ thành công lớn.

Ông chi nhiều tiền như vậy, mời nhiều sao kim đang nổi như thế đến tham dự chương trình không phải là để làm điều này sao.

Nhưng là người tính không bằng trời tính, truyền nhân kỳ thứ nhất của bọn họ chẳng có xu nào liên quan đến bốn chữ giản dị tự nhiên, còn rất biết cách cướp đoạt spotlight.

Tống Lục Minh ở thời điểm tới Mặc Huyền khảo sát có gặp qua Mặc Lý hai lần, ấn tượng của ông dành cho cậu là một chàng trai trẻ sở hữu diện mạo xinh đẹp, có điểm trầm mặc, tính cách hẳn là có cái tôi khá lớn. Ngoại hình xinh đẹp ở trong giới giải trí không hiếm lạ, mấy đứa nhóc hiện nay cũng đều có cái tôi khá lớn, Tống Lục Minh không xem chuyện đó thành vấn đề.

Dù sao một chân bước vào giới giải trí, nơi nơi đều là nhân gian chân thật xu nịnh người phía trên đạp người phía dưới. Ở cái vùng đất nho nhỏ như Mặc Huyền ngay cả chủ tịch thành phố còn phải khách khách khí khí với cậu, nhưng ở nơi này thậm chí việc trang điểm hóa trang cũng phải xếp sau những người còn lại, cái tôi lớn đến mấy cũng phải học được cách nhún nhường với sự thật. Huống hồ là phải đối mặt với sáu đại minh tinh tựa những viên ngọc sáng lấp lánh mang đến áp lực như núi cho người đối diện.

Ông không nghĩ tới cho dù cố ý không để cho Mặc Lý chuẩn bị trước, người ta đối với sáu đại minh tinh, đối với ống kính camera cùng đèn chiếu sân khấu ngay cả một chút áp lực hay không khỏe cũng không có.

Mặc Lý không nhìn thấy hàng mày nhăn nhíu của đạo diễn, sau khi hoàn tất giới thiệu bản thân với camera, tiếp theo liền chuyển hướng về phía nhóm “đệ tử” của cậu.

“Như vậy, sáu vị đệ tử này, mọi người trước tiên mau tự giới thiệu bản thân đi.”

Sáu vị sao kim hai mặt nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía đạo diễn.

Đây là con đường gì vậy? Thật là định xem bọn họ như đệ tử mà quay hả?

Tống Lục Minh chỉ có thể kêu dừng, gọi Mặc Lý đến bên cạnh, chuẩn bị giảng cho cậu một ít phiên vị trong chương trình, quy định lại hành vi phương thức của cậu.

“Thái độ của cậu không đúng, Mặc bầu gánh, cậu không thể cao cao tại thượng như vậy.”

Mặc Lý khó hiểu trừng mắt nhìn, lông mi xinh đẹp cũng nhướn lên: “Tôi không có cao cao tại thượng mà?”

Tống Lục Minh bị biểu cảm vô tội của cậu làm nghẹn họng một chút.

“Đổi cách nói khác đi, cậu không thể cướp màn ảnh như vậy. Cậu là truyền nhân của một gánh hát kịch địa phương bị xuống dốc, cậu phải tỏ ra phù hợp với tưởng tượng của khán giả dành cho cậu. Cậu phải mộc mạc giản dị một chút, thời điểm đối mặt với ống kính camera phải tỏ ra khẩn trương bối rối, bằng không nếu cậu tỏ ra bản thân rất rực rỡ, vậy khán giả làm sao có thể cảm nhận được sự bi thương của chuyện khúc nghệ bị xuống dốc?”

Tống Lục Minh tận tình khuyên bảo giải thích, nhìn thấy tiểu bầu gánh trước mắt này nhấp nháy hai mắt đen láy xinh đẹp quá phận của cậu, mặt trưng ra biểu cảm không rõ tình huống, mặt ông đen sì: “Gánh hát của nhà cậu xuống dốc, cậu thật sự cảm thấy bi thương đúng không?”

Mặc Lý nhất thời hồi tưởng lại lúc rạp hát cũ của nhà cậu bị dỡ bỏ, các sư huynh sư đệ ly tán, khiến cậu cảm thấy linh hồn như mất đi điểm tựa, cô độc và trống vắng. Đến nay cảm giác hư vô ăn mòn xương tủy kia vẫn như cũ chiếm cứ nơi sâu thẳm trong nội tâm của cậu, nơi đó là một mảnh đất cằn sỏi đá, mỗi khi chạm đến đều khiến lồng ngực cậu trở nên hoang vu, giống như trong vũ trụ mênh mông này không hề có chỗ dành cho cậu đặt chân.

Mặc Lý mím môi, im lặng gật đầu.

Tống Lục Minh nói: “Chính là loại trạng thái này, cậu phải nhắn gửi bi thương của cậu đến khán giả.”

“Bi thương chân chính là không thể nhắn gửi.” Mặc Lý nói, mặt mày trong sáng. “Bọn họ không phải là tôi, không ai có thể hiểu.” Thậm chí trước khi Yến Lẫm hủy đi rạp hát cũ, ngay cả chính cậu cũng không hiểu. Cái loại ràng buộc khắc vào thần hồn của cậu này, ở sau khi hết thảy phồn hoa sụp đổ mới thình lình xé rách trái tim của cậu.

Bi thương chính là chuyện của một mình cậu, cậu không thể nhắn gửi tâm tình này đến ai, không người nào có thể cảm nhận được sự cô độc muôn đời trống vắng trong lòng của cậu.

Tống Lục Minh nhất thời nóng nảy: “Vậy ít nhất thì cũng nhắn gửi một hai phần đi, dù sao cậu cũng đừng tỏ ra vẻ như cá gặp nước.”

Mặc Lý thấy ông tỏ ra gấp gáp như vậy, rất hiểu ý chiều lòng ông mà gật đầu.

“Được rồi, tôi đã biết.” Kỳ thật cậu chẳng biết gì hết.

Cậu là đang làm chuyện tự nhiên nhất, cậu cũng không phải diễn viên chính thống, còn muốn bắt cậu diễn sao cho ra một nhân vật có cảm xúc phức tạp như vậy, làm sao cậu có thể diễn được.

Tống Lục Minh kêu cậu trở về, quay lại một lần nữa.

“Bắt đầu!”

Mặc Lý cùng sáu vị tiểu hoa đán tiểu thịt tươi hai mặt nhìn nhau, không chủ động lên tiếng.

Một nữ minh tinh cố đánh vỡ sự xấu hổ trầm mặc trước, mỉm cười nói: “Mặc bầu gánh, chúng tôi thực vinh hạnh khi có thể học tập những khúc hí mỹ lệ từ ngài. Trước đây chúng tôi chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp về phương diện này, nếu có chỗ nào làm không tốt, hy vọng ngài thông cảm cho.”

Trong lòng Mặc Lý nghĩ đến chuyện Tống Lục Minh kêu cậu phải bi thương, cậu phải bi thương.

Cậu nâng lên hàng mi dài mảnh đen nhánh như rẻ quạt, một vầng ánh sáng nhạt ở trên lông mi khiêu vũ, dưới con ngươi đen láy lại thấp thoáng hiện ra sự cô đơn, hàng mày xinh đẹp nhăn lại thành một đường vẽ tinh tế, đôi môi đỏ hồng giống như một đóa hoa nở rộ hơi mím lại, tựa như có vạn nỗi u sầu muốn nói lại thôi.

Mặc Lý một bên biểu diễn bi thương một bên ở trong đầu nhanh chóng tìm từ, cậu phải trả lời như thế nào mới hợp với yêu cầu của đạo diễn?

Nữ minh tinh: “……” Cô quyết đoán lùi về phía sau một bước, tránh phải xuất hiện chung khung hình với Mặc Lý. Tên hot boy mạng tâm cơ này, muốn khi chung khung hình dùng vẻ đẹp của cậu ta áp cô hay là thế nào?

Sự lo lắng của cô tựa hồ có điểm dư thừa, ống kính camera nhanh chóng focus đặc tả một mình Mặc Lý. Tống Lục Minh trừng mắt nhìn cameraman một cái, cameraman vội vàng giơ tay giải thích.

“Bệnh nghề nghiệp, bệnh nghề nghiệp.”

Loại đặc tả tuyệt sắc không thôi này quả thực là khiến người ta phải giậm chân giận dữ.

“Cut!” Tống Lục Minh bất đắc dĩ hô dừng.

Quay một chương trình thực tế còn phiền phức hơn quay một bộ phim điện ảnh, thật sự là một việc mới mẻ với ông.

Mặc Lý không hiểu ra sao nhìn về phía ông, hoàn toàn không biết bản thân lại làm sai chỗ nào. Cậu đã muốn tận lực khiêm nhường, hơn nữa tận lực bi thương, còn muốn cậu như thế nào nữa? Muốn cậu xuất ra diễn kỹ của ảnh đế thì cậu cũng phải có đã thì mới có thể xuất ra được chứ.

Tống Lục Minh lần thứ hai gọi cậu đến bên người, nhìn Mặc Lý vận khí một lúc lâu.

“Cậu ——”

Mặc Lý chăm chú nhìn ông, vẻ mặt khiêm tốn muốn thụ giáo.

Tống Lục Minh cũng nói không nổi nữa, vị trước mắt này thật sự nhu thuận, mà cậu cũng thật sự là trong xương không có gene giản dị mộc mạc hay khiêm tốn. Cho dù cậu có ra vẻ khiêm nhường hạ thấp, thì khuôn mặt có thể nói là tuyệt sắc kia cũng không cho phép.

Ông trừng mắt với Mặc Lý, sau một lúc lâu thì tiết khí: “Quên đi quên đi, đừng có hàn huyên, vào phần học diễn luôn đi.”

Thời điểm dạy diễn hí cậu chính là thầy, có chút lên mặt cũng không phải không thể giải thích.

“Cậu cứ nghiêm túc dạy diễn hí là được, đừng làm chuyện dư thừa.” Tống Lục Minh vẫn ráng dặn dò thêm một câu. “Đừng để người ta phải tự giới thiệu.”

“Nhưng mà nếu bọn họ không tự giới thiệu thì tôi không biết bọn họ là ai.” Mặc Lý nhíu mi nói.

Tống Lục Minh: “…….” Thì ra cậu vừa rồi kêu các minh tinh tự giới thiệu không phải là vì muốn đoạt phiên vị, mà là vì thật không biết mấy vị nghệ sĩ đang nổi này?!

May mắn cậu không nói trước mặt người ta, bằng không chương trình này kỳ thứ nhất đã loan rumor các khách mời bất hòa.

Tống Lục Minh nhận mệnh tự mình phổ cập khoa học cho cậu, Mặc Lý lúc này mới nhận thức các “đệ tử” của cậu một cách đại khái.

Ba nghệ sĩ nam, một người tên là Liễu Kì Hoa, là nghệ sĩ thuộc công ty giải trí Thâm Không, từng diễn vai nam chính của mấy bộ phim thần tượng, hơn nữa hắn là người duy nhất trong sáu người có kinh nghiệm diễn hí.

Một người tên là Lâm Nhan, xuất thân từ một chương trình tuyển chọn tài năng, năm đó lấy thành tích hạng nhất ký kết với công ty giải trí Thâm Không, là ca sĩ kiêm diễn viên, trước mắt cũng là nghệ sĩ được công ty push chủ lực.

Một người tên là Đổng Thăng, là người lớn tuổi nhất trong ba nghệ sĩ, xuất thân chính quy, từ nhỏ đã diễn mấy vai phụ sau đó lớn dần trở thành diễn viên, năm trước từng diễn một bộ cổ trang cực nổi, ví dụ điển hình của câu “hàm ngư xoay mình”.

Ba nghệ sĩ nữ, người đáp lời đầu tiên với cậu gọi là Tống Văn, hai vị còn lại lần lượt tên là Phương Mộc Mộc và Tề Hàm, đều là những diễn viên trẻ vừa mới bộc lộ tài năng, rất có độ tạo đề tài.

Mặc Lý nghiêm túc ghi nhớ, chỉ cần nhìn vào thái độ nghiêm túc này của cậu, Tống Lục Minh cũng không thể nói gì đối phương.

“Ghi nhớ bọn họ xong chúng ta sẽ quay đoạn học diễn hí.”

Mặc Lý gật đầu.

Nói đến chuyện học diễn xuất, Mặc Lý ngay cả nụ cười cũng mang theo thần thái bay phấp phới. Lông mi dài mảnh đen nhánh hơi hơi vểnh lên, khóe môi cong cong, xinh đẹp đến độ làm cho người ta phải hoa mắt choáng váng, “quốc sắc thiên hương” không phải là đây thì chẳng có cái gì xứng với bốn chữ ấy nữa.

Tống Lục Minh thập phần hoài nghi không biết hôm nay ông có quay được đoạn phim ưng ý hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện