Quốc Sắc Thiên Hương

Chương 41: Đạo trưởng của cậu



Edited by Cigar.

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, Mặc Lý gọi Chu Phi tới, mở vali bản thân mang đến ra, lấy ra từng cái đồ vật bên trong.

Cậu không hiểu được mấy cái phiên vị mà Tống Lục Minh nói cho cậu, nhưng cậu biết mục đích cậu tham gia chương trình là phải dạy người ta diễn hí, đối với chuyện này cậu đã chuẩn bị hết mức chu toàn.

Cậu lấy đồ vật từ trong vali ra đặt lên mặt bàn, có sáu quyển sách đã được đánh máy và đóng gáy tốt, các đạo cụ nho nhỏ, còn có một bộ diễn phục.

Cameraman đứng ở bên ngoài nhìn thấy, nhịn không được lại mở camera, bắt đầu quay Mặc Lý.

Hắn vẫy tay với Tống Lục Minh, kêu ông lại đây xem.

Trong màn ảnh Mặc Lý ngồi xổm trên mặt đất bận rộn với vali của cậu, còn nói nhỏ với trợ lý nam bên cạnh, thần sắc bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn, làm người ta chỉ cảm thấy sinh động, hoàn toàn không sinh ra bất cứ cảm xúc không tốt nào.

“Đẹp.” Cameraman lời ít ý nhiều tán thưởng.

Tống Lục Minh không nói gì cam chịu. Có thể không đẹp sao? Nếu xấu xí nhục nhã thì làm sao có thể khiến đại thiếu gia của Yến gia theo dõi gắt gao như vậy?

“Tôi rất muốn quay cậu ấy, rất sinh động rất đẹp, mỗi một khung hình đều là hưởng thụ. Ngài có thể đừng cứ cố chèn ép cậu ta, để cho cậu ta tỏa sáng không?”

“Cậu ta tỏa sáng thì đoàn đội của các khách mời sẽ thế nào, tất nhiên sẽ tìm tôi tính sổ.” Tống Lục Minh nói: “Vừa rồi sắc mặt của các khách mời đều thay đổi, cậu cũng không phải là không phát hiện. Ở đây không có khách mời nào là đèn cạn dầu, không có ai muốn mờ nhạt để làm bối cảnh cho người khác. Mặc bầu gánh nếu lớn tuổi thì còn tốt, nhưng cậu ta lại rất trẻ, tạm thời còn không áp được trận.”

“Được, tôi đã hiểu, không nổi tiếng chính là tội.”

Tống Lục Minh vỗ vỗ bờ vai của cameraman.

Chương trình vẫn tiếp tục quay, Mặc Lý lấy ra sáu quyển sách đưa cho sáu vị khách mời.

“Đây là kịch bản của hai trích đoạn trong vở diễn, tôi nghĩ chỉ cần dạy hai màn này là đủ rồi.”

Quyển kịch bản trong tay của các khách mời nam có màu xanh, của khách mời nữ là màu đỏ. Mặc Lý ngay cả khi làm luận văn của chính cậu cũng không có bỏ nhiều công sức như vậy. Đây là do cậu lo lắng đến chuyện người ta là người của giới giải trí, cho nên cậu mới dành thời gian ra làm cho đẹp một chút, nếu không đã trực tiếp đánh máy in A4 bấm ghim là xong.

Nhưng là hiển nhiên thẩm mỹ của cậu không có nhận được sự tán thưởng của mọi người.

Tống Văn mở bìa sách màu đỏ có họa tiết hoa hòe ra, khóe miệng giật giật: “Mặc bầu gánh, ngài thật đúng là sở hữu gout thẩm mỹ của thẳng nam hoàn mỹ.”

“Thẳng nam?” Ánh mắt của Mặc Lý không tự chủ được nhìn sang hướng khác, không hiểu sao lộ ra vẻ mặt chột dạ. Sau khi đã được internet phổ cập khoa học, Mặc Lý đã muốn không còn là thiếu niên đơn thuần ngây thơ năm đó chỉ biết lừa kẹo các bạn nhỏ, từ ngữ này như một chiếc chìa khóa mẫn cảm, nhất thời mở ra cánh cổng lớn một lời khó nói hết mà cậu cố ý chôn sâu ở trong não.

Có một số người suốt ngày YY cậu thành tiểu kiều thê của đại sư ca, điều này thật sự làm cậu có điểm thẹn thùng.

Tống Văn nhìn thấy cái người ở trước camera mà đem tất cả mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt này, nhịn không được lấy tay đỡ trán.

Trước đó người đại diện có tìm kiếm tư liệu về các khách mời đưa cho cô xem, trong đó có vị bầu gánh nổi tiếng trên mạng của kỳ đầu tiên này. Người đại diện dày dặn kinh nghiệm nhìn người phân tích, tên hot boy mạng này hơn phân nửa là một drama queen yêu diễm đê tiện, nhưng hiện tại Tống Văn cảm thấy căn bản không phải là như vậy.

“Mặc bầu gánh, không phải là cậu nhớ đến cái gì đó chứ.” Phương Mộc Mộc dùng kịch bản che miệng cười, vẻ mặt trêu ghẹo.

Mặc Lý lúc này mới ý thức được người đứng ở nơi này khẳng định đều biết chuyện CP của cậu và Lý Thiếu Thiên, nhất thời ngượng ngùng mặt đỏ ửng lên.

Yến Lẫm vừa mới tiến vào trường quay, nhìn đến chính là một màn này.

“……” Hắn trưng ra sắc mặt bình tĩnh đi tới chỗ Tống Lục Minh, khoanh tay đứng sau lưng ông, giống một ngọn núi lớn sừng sững.

Tống Lục Minh cảm thấy đỉnh đầu có một bóng ma, quay đầu vừa thấy là Yến Lẫm thì vội vàng tiếp đón: “Yến thiếu gia đã tới, chú đang ghi hình chương trình đây.”

“Chú cứ làm chuyện của chú.” Yến Lẫm nói, nếu sắc mặt không có thối như vậy thì rất tốt.

Đoạn nhạc đệm nhỏ trên trường quay rất nhanh đã qua đi, Mặc Lý tiếp tục triển lãm diễn phục cho mọi người xem.

“Vở diễn tôi chuẩn bị cho các khách mời nam là một trích đoạn ngắn gọi là Hí đạo, còn các khách mời nữ tôi chuẩn bị trích đoạn tên là Thương tình. Đây là hai bộ diễn phục dành cho hai trích đoạn này. Đến lúc đó tổ chương trình sẽ làm ra mấy bộ tương tự cho mọi người.”

“Chính là vở diễn Độ Hồ tiên trong truyền thuyết mà trên mạng nhắc đến sao?” Phương Mộc Mộc hiếu kỳ hỏi: “Hồ tiên cùng đạo trưởng?”

Mặc Lý luôn cảm thấy ánh mắt của nữ minh tinh này mang đến cho cậu một cảm giác phi thường quen thuộc….

“Tôi muốn thỉnh giáo Mặc bầu gánh một chút, kịch bản đầy đủ của cố sự này nói về cái gì?” Liễu Kì Hoa đã muốn đọc lướt hết toàn bộ quyển kịch bản hơi mỏng trên tay, nhìn về phía Mặc Lý nghiêm túc đặt câu hỏi. “Kịch bản đầy đủ sẽ trợ giúp chúng tôi lý giải về vở diễn và diễn xuất tốt hơn. Ví dụ như hồ ly và đạo trưởng phàm nhân rốt cuộc có quan hệ như thế nào?”

Mặc Lý đối với vấn đề này không quá muốn trả lời.

Kịch bản đầy đủ của Độ Hồ tiên muốn diễn trọn vở phải diễn mất tám ngày, từ lúc cậu bắt đầu tiếp nhận vai diễn Hồ tiên này, tổng cộng mới diễn đúng ba lần trọn bộ kịch bản. Mỗi một lần diễn xuất đều tiêu hao hết tâm lực và tình cảm của cậu, mỗi một lần diễn xong cậu đều ở trong trạng thái hoảng hốt ngơ ngác mất mấy ngày sau đó.

Cậu không thể dùng ngôn từ đơn giản khái quát cuộc đời của Hồ tiên, cũng không muốn dùng ngôn từ đơn giản khái quát tình cảm của nó và đạo trưởng.

Sau khi Lý Thiếu Thiên rời khỏi gánh hát Mặc gia cậu liền kiên trì xướng kịch Hồ tiên một vai, trừ phi đạo trưởng của cậu trở về vị trí cũ, nếu không những nghi vấn này đại khái không ai có thể giải đáp.

“Vấn đề này không nói được.” Mặc Lý nói, thái độ cự tuyệt trả lời.

Liễu Kì Hoa không nghĩ đến hắn chỉ hỏi một vấn đề thông thường, cư nhiên lại ngoài ý muốn bị phủ quyết, nhất thời không biết nói gì.

“Tôi chỉ là muốn cùng Mặc bầu gánh tham khảo một chút kỹ thuật diễn.”

“Kỹ thuật diễn duy nhất của Hồ tiên chính là đẹp.” Mặc Lý cũng nghiêm túc đáp lại.

Tính nóng nảy của Liễu Kì Hoa cũng dâng lên, cãi nói: “Không dối gạt Mặc bầu gánh, tôi cũng đã từng học mấy năm về hí kịch. Cứ việc hiện tại đại đa số đào kép chỉ xướng các trích đoạn trong một vở kịch hoàn chỉnh, nhưng là không phải chỉ xướng mỗi trích đoạn đó là đủ, tốt nhất nên nắm được đầy đủ nội dung vở kịch, như thế mới có thể biết được nên dùng loại tình cảm nào để biểu đạt trong trích đoạn kia.”

“Lúc học đến câu hí nào trong vở diễn thì tôi sẽ chỉ cho các cậu, sẽ không để các cậu tự xướng.” Kiên nhẫn của Mặc Lý cũng muốn hao hết.

Người này thật sự là còn lằng nhằng hơn cả Chu Phi, rốt cuộc ai mới là thầy ở đây?

Phương Mộc Mộc lật xem kịch bản trên tay: “Tôi đã xem qua kịch bản của phía nữ, đây là lời kịch của Hồ tiên phải không?”

“Đương nhiên, Hồ tiên trong nữ thể tất nhiên đẹp hơn.” Mặc Lý nói.

“Những lời kịch này thật đau thương, nhân vật này chính là đạo trưởng phải không? Tôi cũng rất tò mò quan hệ giữa Hồ tiên và đạo trưởng.” Phương Mộc Mộc nói.

“Biết là đau thương là đủ rồi, mặt khác cũng không cần phải biết.”

“Mặc bầu gánh tựa hồ thật mâu thuẫn khi nhắc tới phần diễn của đạo trưởng.” Thanh niên gọi là Lâm Nhan buông kịch bản. “Tôi cảm thấy như vậy đối với tiến độ học tập của chúng tôi không tốt lắm. Có phải là là vì Mặc bầu gánh có khúc mắc không giải được với đạo trưởng trong vở kịch hay không?”

Cameraman nhìn thoáng qua Tống Lục Minh, ông không hề có ý phải dừng, nên cameraman cũng không định nói thêm câu gì.

Lân Nhan và Lý Thiếu Thiên là kết ân oán sống chết từ hồi mới debut, hai người có điểm xuất phát từ cùng một chương trình tuyển chọn tài năng, Lâm Nhan hạng nhất, Lý Thiếu Thiên hạng sáu, hơn nữa Lý Thiếu Thiên còn trực tiếp nói với truyền thông là có người áp dụng quy tắc ngầm thay đổi thứ hạng cướp đi hạng nhất của hắn. Sau đó Lâm Nhan ký kết hợp đồng với công ty Thâm Không, Lý Thiếu Thiên bị phong sát ba năm không ngóc nổi đầu.

Ân oán đó giữa hai người được tính là huyết hải thâm cừu ở trong giới.

Lâm Nhan nhắc tới đạo trưởng trong Độ Hồ tiên, nghĩ như thế nào cũng không có ý tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện